Quote:
Nguyên văn bởi hoabeodai
Giọt t́nh đắng chát đọng bờ môi
Tưởng xa,xa măi nỗi chia phôi
Cánh nhạn thiên di Đông chớm rét
Nụ hồng khai tận Xuân muộn rồi
Bến lạc bồng bềnh con thuyền lướt
Vườn yêu lấm tấm cánh hoa rơi
Bao giờ cho đến bao giờ nhỉ?
Nhấp nhỏm thi nhân...đứng lại ngồi.
|
Ôm người chẳng muốn lại sờ môi
Thống khổ điêu linh chiếm nữa phôi
Vận biếc quan gia ôm óc hết
T́nh xanh kẻ cướp chiếm tim rồi
Thuyền xuôi phía đó sao nhoài giử
Nước ngược phương kia cứ phóng rơi
Yếm thắm thời gian đâu đứng măi
Loay hoay trói buộc lấy chi ngồi