Quote:
Nguyên văn bởi phale
Đôi khi bỗng nhớ
Đôi khi bỗng nhớ một người
Xòe tay đếm lá giữa trời ngây ngô
Lòng nghe như gió sương xô
Hồn nghe như khói mây đưa bùi ngùi
Trái tim một cuộc tình vùi
Đôi khi ngoảnh lại đời trôi vội vàng
Còn chăng vôi cũ nồng nàn
Còn chăng ngọt ấm ly vang đã từng
Lối quen đi lại tần ngần
Đôi khi nghe lặng bàn chân tìm về
Niềm riêng dâng mãi bộn bề
Sầu riêng ứa mãi đau tê gót gầy
Đôi khi nhói dạ những ngày
Quanh co
rồi cũng
ngồi đây một mình
PL 24.5.2013
|
Mưa gió, ngó quá của sổ, không có chi làm, rên rỉ nghe não ruột quá...hu hu...