|
#4821
|
|||
|
|||
Tan tầm
Tan tầm rồi đó ta ơi Về đi.. phố đón, chân trời mây đưa Sân c̣n dăm hạt nắng thưa Về đi... lá cũng thôi đùa hàng hiên Dập dềnh dăm nỗi sầu riêng Về đi... gói lại trong miền cỏ hoa Lối người đă vắng chân qua Về đi... ngày đă phôi pha... cuối ngày Ngó chi mấy nhánh liễu gầy Cánh chim bạt gió xiêu bay dặm trường Hồng hoa cánh rụng góc tường Cỏ vàng bậc cửa...khói vương mái lầu Về đi… như vẫy chuyến tàu Sân ga là thuở ban đầu chưa yêu… PL 9.2.2017 |
#4822
|
|||
|
|||
Đợi
Cứ vậy mà em đợi Việc lâu lâu lại dừng Cứ vậy mà em mong Check tin rồi rưng rưng Ngó mây rồi ngó nắng Nh́n cỏ hoa tường rào Dơi lá bay cuối gió Nghe đời thôi xôn xao Người có biết em thế Tựa vào thơ dỗ ḷng Ngoài kia ngày lầm lụi Dắt díu ngày qua song… Cứ vậỵ… chiều trống vắng Người bận ǵ quên sang Em ngồi ôm nỗi nhớ Loay hoay và hoang mang.. PL 9.2.2017 |
#4823
|
|||
|
|||
Anh đâu phải là sóng
Anh đâu phải là sóng Cớ ǵ mà em trôi Hỏi gió, gió không nói Hỏi mây, mây chỉ cười Phài là duyên nợ cũ Hay thề hẹn xa xưa Mà chạm nhau buổi ấy Tựa trăm năm gọi mùa Muốn cầm tay đan ngón Muốn giụi má tựa vai Anh không phải là nắng Mà sưởi em đông dài Yêu anh như lửa đượm Nhớ anh cả khi gần Chan thứa ḷng em lắm Nh́n thôi cũng rưng rưng PL 9.2.2017 |
#4824
|
|||
|
|||
Đêm
Chắc không c̣n ai thức nữa Một ḿnh ta với ta thôi Pḥng rộng gió len thừa mứa Phố khuya chắc cũng sương vùi Lướt phây, làm thơ, đọc sách... Đêm dài lầm lũi thời gian Đèn chong đôi ngọn đă tắt Không dưng bịn rịn ngày tàn Người khắp muôn trùng đă ngủ Ngoài kia vạn vật im ĺm Thạch sùng nhớ ai tắc lưỡi Đêm duềnh sóng nước mông mênh Đâu c̣n có ai để đợi Mắt chờ chi đó mắt ơi Gối đơn ôm vào dỗ giấc Ngàn sao đang lặn cuối trời... PL 8.2.2017 |
#4825
|
|||
|
|||
Giá mà
Giá mà giờ này anh thức Để biết em đợi nơi này Phố khuya tàu qua đă vắng Chỉ c̣n em với loay hoay Ngọn gió chen vào song cửa Ngọn đèn soi bóng lẻ loi Giá mà giờ này anh thức Nhớ nhung chắc bớt gọi đ̣i Trong ṿng tay em chiếc gối Giá mà gối hoá thành anh Em sẽ là em bé nhỏ Trên vai anh dỗ mộng lành Giá mà... bỗng dưng Bụt hiện Thương em... đũa phép nhiệm màu... Áo người mùi hương chan chứa... Nhớ tràn như đă bao lâu... PL 7.2.2017 |
#4826
|
|||
|
|||
Góc b́nh yên
Hoa, lá, cỏ, bướm, ong, gió, nắng Thành khung trời nho nhỏ vô ưu Ngồi bên phố mà như không phố Thấy trong veo thơ dại về cười Áp má mềm lên tay nhắm mắt Gió quanh ḿnh lay lá như ru Nghe bộn bề sẽ sàng lắng xuống Gót niềm vui hiện dấu từ từ Ḷng chợt hiểu muôn điều chưa hiểu T́nh chợt xanh như đă đợi xanh Ngày treo nắng lên từng khóm lá Mộng an nhiên về rủ đầu cành Người ghé tới từ đâu quen ? lạ ? Ly trà chờ bỗng dậy hương yêu Hoa cũng chợt nở hồng bậc cửa Nghe b́nh yên về trổ thật nhiều… PL 7.2.2017 |
#4827
|
|||
|
|||
Mai Sài Gòn có mưa không nhỉ
Mai Sài Gòn có mưa không nhỉ Mai sân ga đón một người về Thời gian chậm... mỏi lòng phố nhớ Nghe như ngày ai kéo lê thê Cây có mừng xanh hơn lá trổ Gió có vui rộn gót muôn đường Mưa có ghé nồng nàn hạt đổ Như thể là chan chứa yêu thương... Người sẽ về... một người lặng đợi Bao đêm rồi mắt ngóng sao xa Mưa có đến thầm thôi mưa nhé Như hỏi han ai đó về nhà Mai Sài Gòn nếu mưa có tới Cho một người gởi nhé mưa ơi Có những điều mạch hồng thăm thẳm Nhờ mưa trao lặng lẽ không lời... PL 3.2.2017 |
#4828
|
|||
|
|||
Nụ cười con gái
Tặng con gái yêu Nụ cười con gái đẹp Cười nhiều con gái nghen Vui quanh mình góp nhặt Đừng để nỗi buồn chen Sau lưng con là mẹ Dù trước mặt bể sông Đừng sợ gì con nhé Gian nan mới bền lòng Đông dài nơi con ở Tuyết rơi chắc nhớ nhà Cũng đừng buồn con nhé Thời gian rồi sẽ qua Còn nếu như buồn quá Gởi mẹ cất giùm cho Túi càn khôn mẹ có Buồn bao nhiêu cũng vừa ... Nụ cười con gái đẹp Này nỗi buồn đừng sang Con đang hồn nhiên lắm Đừng ai buồn chen ngang PL 1.2.2017 |
#4829
|
|||
|
|||
Đà Lạt quê người không phải quê em
Đà Lạt quê người không phải quê em Mà anh ghé nên nghe gần đến thế Đồi dốc quanh co mù sương gió vẽ Hoa cỏ ngọt ngào dìu dặt thông reo Như thể là anh đã dẫn em theo Gió tối sương đêm đắm mình ngỡ thật Và sớm mai hồng nắng thơm như mật Không phải quê mình mà diết da thương Đà Lạt bao người tay khoác tình nhân Vui cuộc hành trình đến đi... nấn níu Như thể là em dại khờ líu ríu Nhón gót chân trần qua lối anh đưa Đà Lạt quê người... tựa đã thân xưa Em ở nơi này mà như nơi đó Thông hát quanh mình, vòm cây lá gió Ngỡ tựa vai người ngồi giữa bình yên... PL 1.2.2017 |
#4830
|
|||
|
|||
Uống rượu với...
Lâu lắm rồi... em mới uống với anh Ly rượu đỏ... từ trăm năm thì phải Duyên nợ nào đã từ lâu xa ngái Chạm ly này có tan hết phong sương... Tình hẳn còn dan díu những tơ vương Mà ngút ngát những hẹn thề buổi cũ Cõi buồn vui đã tự mình trú ngụ Cánh cửa lòng cũng khép đến han then Lâu lắm rồi... như thể đã quên quen Em lặng lẽ và anh cùng lặng lẽ Tiếng cốc chạm cũng ngại ngần khe khẽ - Ta còn gì để nói với nhau không ? - Em còn gì ngoài quá quãng rêu rong Xanh cỏ mọc dấu giày xưa đất lấp Tim đã mỏi những vui buồn được mất Rượu thay lời nghèn nghẹn thấm qua môi Ta chỉ còn ký ức tựa mây trôi Mùa giông bão và gập ghềnh thác vực Rượu đêm này chạm gì trong lồng ngực Mà muôn trùng xa cách lại càng thêm... PL 31.1.2017 |
Công cụ bài viết | |
Kiểu hiển thị | |
|
|