![]() |
|
![]() |
|
#1
|
||||
|
||||
![]()
Biết kể ǵ về một người con gái hai mươi nhăm tuổi khi nàng đă chết?
Kể rằng nàng đẹp, và vô cùng thông minh. Nàng yêu Mozart và Bach, yêu nhóm Beatles, và tôi nữa. Một hôm nàng bỏ hẳn tôi vào cùng một rọ với tất cả mấy người ấy và âm nhạc của họ, tôi hỏi nàng xếp bọn tôi theo thứ tự nào. Nàng nhoẻn miệng cười và bảo”Theo thứ tự chữ cái”. Lúc đó, tôi cũng cười theo. Giờ đây, tôi tự hỏi trên bảng danh sách những người nàng yêu, nàng ghi tên tôi theo tên riêng – tức là đứng sau Mozart – hay theo họ của tôi, tức là cho phép tôi được len lỏi vào giữa Bach và nhóm Beatles. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng không phải là người đứng đầu. Nói ra th́ có vẻ ngớ ngẩn, song tôi không thể chịu được ư nghĩ ấy, v́ tôi đă lớn lên với ư nghĩ là ở đâu tôi cũng phải đứng đầu. Ở một số ḍng họ có những truyền thống như thế... Trích Love story - Erich Segal |
#2
|
||||
|
||||
![]()
- Tại sao phố Hà Nội dài?
- Bởi những bước chân vẫn mang nỗi nhớ ngày ngày qua lại... Mùa Thu đi qua với tiếng ra khô rơi như viên kẹo vỡ và mát lạnh như một chiếc lá bạc hà. Trong mùa Thu ấy, có những con người xa nhau.. Sự chia ly đôi khi không cần nước mắt nhưng nó có thể để lại trong tim người ta một vài khoảng trống không thể lấp đầy và những nỗi nhớ chỉ có thể ngủ yên chứ không bao giờ chết... Trích 156 ngày yêu - Mai Minh |
#3
|
|||
|
|||
![]() Quote:
Cảm ơn topic hay và những trích đoạn đáng suy ngẫm của Nhím nhé! |
#4
|
||||
|
||||
![]()
Có lẽ bạn cũng từng phạm những sai lầm tương tự, nhất là khi bạn c̣n quá trẻ.
Quá trẻ th́ không hiểu được rằng ước mơ đôi khi không phải là điều nhất định phải thực hiện cho bằng được, hơn nữa có thể là điều người ta không có khả năng thực hiện trong suốt cuộc đời ḿnh. Gặp một chú lùn ước mơ lớn lên sẽ chơi bóng rổ hay một chú bé bị dị tật ở chân nuôi mộng sau này trở thành ngôi sao bóng đá th́ đó không phải là điều mà bạn nên chế nhạo. Một ngày nào đó bạn sẽ nhận ra ư nghĩa của ước mơ không phải ở chỗ nó có phù hợp với khả năng thực tế hay không. Điều quan trọng là nó cho phép bạn sống thêm một cuộc đời nữa với cảm xúc của riêng bạn, trong một thế giới mà bạn có thể hoá thân một cách hồn nhiên nhất vào đấng toàn năng. Như vậy, ước mơ không chỉ là chiếc bàn là tinh thần giúp bạn ủi thẳng những nếp nhăn của số phận mà c̣n là cách để bạn bắt gặp h́nh ảnh của Thượng đế trong bản thân ḿnh. Trích tập truyện Tôi là Bêtô của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh |
#5
|
||||
|
||||
![]()
Tôi đứng lại.
Đó là cha tôi. Trong cả pḥng đợi mênh mông, trừ cô nhân viên thường trực, chỉ có hai cha con chúng tôi. Thực vậy, hai chúng tôi nằm trong số rất ít người ở New York c̣n thức đến tận giờ này. Tôi không thể giáp mặt cha tôi nổi. Tôi bước thẳng về phía chiếc cửa quầy. Nhưng chỉ một lát sau, cha tôi đă đến bên cạnh tôi trên hè đường. - Oliver, lẽ ra con báo cho ba biết. Trời rất lạnh, về một mặt nào đó lại tốt, v́ tôi tê dại hoàn toàn và muốn có một cảm giác ǵ đó. Cha tôi tiếp tục nói với tôi, c̣n tôi th́ vẫn cứ đứng im, bất động, mặc cho gió lạnh quất vào mặt. - Biết tin là ba nhảy ngay lên xe. Tôi đă bỏ quên mất chiếc áo khoác ngoài. Cái lạnh bắt đầu làm tôi thấy buốt. Nhưng thế lại hay, lại hay. - Oliver - giọng cha tôi tha thiết - ba muốn được giúp đôi chút. - Jenny chết rồi. - Ba rất ân hận - giọng ông khẽ khàng, bàng hoàng. Không hiểu sao, tôi bất giác nhắc lại câu nói đă học được từ lâu của một người con gái xinh đẹp, nay đă chết. - Yêu là không bao giờ để ḿnh phải nói câu ân hận. Thế rồi, tôi lại làm cái điều tôi chưa từng bao giờ làm trước mặt ông, càng chưa bao giờ làm trong cánh tay ông. Tôi khóc. Trích đoạn kết Chuyện t́nh - Erich Segal Phạm Duy dịch |
#6
|
||||
|
||||
![]()
Perché nessuno possa dimenticare di quanto sarebbe bello se, per ogni mare che ci aspetta, ci fosse un fiume, per noi. E qualcuno un padre, un amore, qualcuno capace di prenderci per mano e di trovare quel fiume immaginarlo, inventarlo e sulla sua corrente posarci, con la leggerezza di una sola parola, addio.
Để không một ai có thể quên rằng thật đẹp biết bao nếu mỗi biển đang chờ chúng ta đều có một ḍng sông dành cho chúng ta. Và ai đó - một người cha, một người t́nh, bất kỳ ai đó - có thể cầm tay chúng ta đi t́m ḍng sông này - tưởng tượng ra nó - và đặt chúng ta vào trong ḍng nước, nhẹ nhàng, bằng một từ duy nhất, tạm biệt. Trích Đại dương biển (Oceano mare) - Alessandro Baricco Hoàng Mai Anh dịch |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |