![]() |
|
![]() |
#22
|
|||
|
|||
![]()
Vô thường 125
Trong dòng đời tấp nập Em lạc về nơi đâu Khi phấn son phai màu Khi tuổi xuân dần hết Có đâu một lời kết Cho duyên vụt qua mau Món nợ không có màu Trả em về dĩ vãng Trong khói mây lãng đãng Tia nắng chiếu mong manh Những mong ước tan tành Vòng tay nào mải miết Chuyện ngày xưa da diết Có cần kể không em? Những ngọt nhạt say mèm Bờ môi khô bỏng rát Buông lơi vài câu hát Mình về lại nơi đây Nơi kỷ niệm vơi đầy Nơi bắt đầu kết thúc Có gã trai du mục Đi hết ngày nắng mưa Mang theo nỗi dư thừa Đổi câu thơ man mác Thêm những đêm bàng bạc Là tóc lại quên xanh Thêm giấc mộng an lành Là ý thơ vụt mất… 1h30 2.10.2010 |
#23
|
|||
|
|||
![]()
Mấy hôm nay miền Trung lại lũ về. Lại nhớ đến bài thơ tặng một người bạn năm ngoái. Mr.Tho post lên đây mọi người cùng chia sẻ
Nghe tin đài báo bão về Con thương bầm quá tái tê cõi lòng Qua đêm trời s áng nổi phong Nơi xa con nhớ đắng lòng bầm ơi Thương cha áo rách tơi bời Thương mẹ tóc rối lưng phơi nước bùn Thương em mắt ướt, vai run Đêm nay lại bão cho chùn bước chân C ó đâu phép tính cộng nhân Mà sao bão lại dồn gần nhau hơn Đồng xanh ruộng lúa trắng trơn Bạc đầu sóng nước đỏ hơn máu lòng Thương thay kiếp phận long đong Miền trung ta đó bão vòng bão xa Mẹ con xa tổ đàn gà Lợn trâu cơ nghiệp đã là số không Nhà ta vốn kiếp nhà nông Giờ đây tay trắng biết trông vụ gì Con xa chằng giúp được chi Bầm ơi con ngỡ ước gì bão xa Xa quê xa cửa xa nhà Xa từ lời hát đã là xa chưa??? 1.10.2009 |
The Following 4 Users Say Thank You to Mr.Tho For This Useful Post: | ||
#25
|
|||
|
|||
![]()
Vô thường 13
Vỉa hè nơi góc vắng Đâu là nơi em ngồi Nơi nào tình lên ngôi Giờ chẳng còn em nữa Vỉa hè nơi phố đông Cho mình gần nhau lại Một mùa đông tê tái Giờ mình lại đau thêm Vỉa hè đón nắng thềm Cho mắt xưa nhạt mất Anh trở thành hành khất Hát rong ruổi miệt mài Vỉa hè vẫn khắc khoải Trà đá này sắp tan Cũng là lúc chiều tàn Hẹn đôi đường ly biệt Vỉa hè nơi mải miết Ghế nhựa vẫn chờ ai Cho nỗi nhớ thêm dài Thôi ru lòng mình vậy… Hn13.11.2009 |
#26
|
|||
|
|||
![]()
Vô thường 127
Con đã về đây hỡi mẹ yêu Có sắc vàng phai một buổi chiều Thoảng nghe trong gió hương trầm gọi Một thoáng mê đời cõi phiêu diêu Thu này hai mươi mùa rồi đấy Vẫn nét in hằn tuổi thơ ngây Mẹ đã ra đi mùa thu cũ Chiều tà dương tịch gió hây hây Nghĩa trang hôm nay có mình con Tường xa ảnh mẹ dẫu phai mòn Mẹ đón con về miền nhung nhớ Cánh tay dang rộng níu tuổi son Từng đêm sợi bạc nối ngày xưa Nói sao cho hết, sao cho vừa Mẹ già ru đất cùng năm tháng Có tiếng vọng đời lọt song thưa Đường đời muôn lối rộng thênh thang Có mẹ đời con đâu ngỡ ngàng Đâu phải mặn chát dòng lệ đắng Đâu lối rẽ nào hết trái ngang Xa thẳm ngày xưa mẹ biết không Bố đã đớn đau với phận chồng Không lời oán thán, không nước mắt Dẫu một lối về, vẫn đợi mong Con phải về thôi, sắm vai chồng Như bố thưở trước người đàn ông Chỉ khác bây giờ con không được Cuộc sống tháng ngày, vẫn mênh mông… Tặgn mẹ nhân 19 năm ngày giỗ 12h20 14.10.2010 |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |