![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
#11
|
|||
|
|||
![]()
To ATM, bé dễ thương quá. Mong đọc nhiều những lời bình của ATM dành cho thơ trên NV nhé!
|
The Following 5 Users Say Thank You to phale For This Useful Post: | ||
amthanhmoi (27-11-10),
Bóng Đêm (27-11-10),
CM4Q (27-11-10),
hoatigon208410 (28-11-10),
VỀ MIỀN TRUNG (27-11-10)
|
#12
|
|||
|
|||
![]()
MTTD - 02
Bài thơ tình cuối Bài thơ tình cuối Viết từ mùa thu Thoảng như hương cốm Vào trong sương mù Bài thơ tình đó Giờ chẳng thành câu Bài thơ tình đó Như là giọt ngâu Bài thơ tình ấy Mực giờ đã phai Anh không còn nữa Tình trôi tháng ngày Bài thơ tình cũ Buồn thành tàn thu Người yêu năm cũ Giờ thành thiên thu. ĐÁNH GIÁ CỦA NẮNG XUÂN • Nội dung hơi hẹp kể câu chuyện tình buồn nói về tâm trạng người ở lại khi nhớ về những hoài niệm đẹp và tiếc thương người đi xa. Nội dung cũ, nhưng vẫn có sắc thái riêng, đầy tâm trạng. • Tứ thơ đơn giản, gieo vần cách, bố cục mạch lạc, tình cảm tiến triển theo thời gian: từ hương vị ban sơ ngọt ngào, dù chỉ nhẹ nhàng nhưng nồng nàn và thắm đượm tình quê “Thoảng như hương cốm/ vào trong sương mù” đến sự ngập ngừng, đứt đoạn bởi những trắc trở, nghịch cảnh “Như là giọt ngâu”, tiếp theo là sự cách biệt “Mực phai” rồi cuối cùng là “Tàn thu” vĩnh viễn… Từ ngữ dùng không cầu kỳ nhưng biết sử dụng các thủ pháp nghệ thuật ẩn dụ, so sánh làm nổi bật những điều muốn nói. • Sự lồng ghép cảnh vật và tậm trạng khéo, hình ảnh không nhiều nhưng đắt: “Thoảng hương cốm”/ “Giọt ngâu”/ “Mực phai”/ “Tàn thu”. • Điểm đánh giá cuối cùng: 84/100 .................. ĐÁNH GIÁ CỦA QUÂN TẤN Đọc bài thơ này tôi ngỡ như mình đọc thơ của Nguyễn Nhược Pháp bởi sự trong trẻo của nó. Cấu tứ giản dị mà không đơn sơ. Ngắn gọn mà hàm súc nhờ sự thống nhất chặt chẽ của hình tượng chủ đề. Bài thơ phát triển liền mạch, nhịp điệu đặc trưng của thơ bốn câu được khai thác triệt để làm bài thơ đầy nhạc tính. Đặc biệt khổ thơ cuối gần như đạt đến sự đánh giá của người xưa: Thơ hay không cần dài, vui vẻ mà không dâm dật, buồn mà không bi lụy! Chấm điểm: 90 điểm cho bài thơ này. Chúc mừng bạn. |
The Following 6 Users Say Thank You to phale For This Useful Post: | ||
Bóng Đêm (27-11-10),
CM4Q (27-11-10),
hoatigon208410 (28-11-10),
Tường Thụy (27-11-10),
Trung_DNai ! (27-11-10),
VỀ MIỀN TRUNG (27-11-10)
|
#13
|
|||
|
|||
![]()
MTTD - 01
BỨC TRANH THU Chiều thu lạc bước giữa kinh đô Em vẽ màn sương nét họa đồ Len theo vạt nắng nghiêng trong gió Mây nhẹ bềnh bồng đẹp tựa mơ Bình lặng dòng Hương lững lờ trôi Hình như thu cũng biết bồi hồi Gió không thổi nữa im chăm chú Lá đã lìa cành chẳng nỡ rơi... Thành quách uy nghiêm giữa chiều tà Con đường khe khẽ bước người qua Chân không nỡ giẫm lên thềm ngọc Bướm bay la đà trên cánh hoa Ôi! Tà áo dài, chiếc nón nghiêng Lả lướt vòng quay nhịp Tràng Tiền Thu như nhuộm trắng màu tinh khiết Mắt ngọc ai cười - một nét duyên Em đưa hồn vào trong tiếng gió Trải lòng theo làn sương mỏng manh Dệt từng chiếc lá lên trời thẳm Em về họa tiếp... một bức tranh. ĐÁNH GIÁ CỦA NẮNG XUÂN • Nội dung tốt, khéo léo chọn đề tài, không quá rộng, lại không quá hẹp. Tác giả muốn gửi gắm vào tác phẩm của mình hình ảnh cố đô Huế. • Khéo léo lựa chọn hình ảnh, mỹ từ sử dụng trong thơ, tuy nhiên đôi chỗ đã thiếu chọn lọc để nảy sinh mâu thuẫn. Ví dụ khổ thứ 2, “Hình như thu cũng biết bồi hồi/ Gió không thổi nữa, im chăm chú”. Dù đây là khổ thơ hay nhất, câu nào cũng hay, tôi cũng thích nhất khổ này, nhưng giữa “bồi hồi” và “chăm chú” không thống nhất được. • Ai cũng biết Huế u trầm cổ kính nhưng cũng rất mộng mơ, thiên nhiên hữu tình, văn hóa đặc sắc gắn liền với quần thể kiến trúc đặc trưng hoà quyện trong nét thanh lịch của con người xứ Thần Kinh. Tuy nhiên, bài thơ chỉ dừng ở nét phác họa mà chưa làm nổi bật những sắc thái nổi trội đó. Bức họa thủy mặc còn thiếu vắng màu sắc. • Sự phối hợp thanh âm không tốt nên nhiều câu đọc nghe hơi ngang tai • Điểm đánh giá cuối cùng: 82/100 ........... ĐÁNH GIÁ CỦA QUÂN TẤN Tham vọng của tác giả là gom những nét đẹp của cố đô vào trong nét vẽ bằng thơ làm thành một bức tranh thu. Đây là một lựa chọn thông minh. Bởi trong bốn mùa, có lẽ mùa thu phù hợp với dáng vẻ cổ kính, uy nghiêm mà hữu tình; trầm mặc mà dịu dàng, duyên dáng của xứ Huế mộng mơ. Trong bức tranh của tác giả có thành quách uy nghiêm, có dòng Hương trôi lững lờ, có tà áo dài, có chiếc nón bài thơ nghiêng nghiêng lả lướt trên cầu Tràng Tiền ba mươi sáu nhịp. Tuy còn thiếu nhiều nhưng tác giả đã vẽ được những nét đẹp hữu hình của Huế. Ta cảm thấy hụt hẫng bởi bức tranh còn thiếu một vài thứ vô hình tạo nên đặc trưng hồn của Huế. Cái gì nhỉ, Một giọng hò trên bến Vân Lâu chẳng hạn. Những thứ vô hình không dễ vẽ! Có lẽ vì vậy mà nhân vật trữ tình đành phải: “Em về họa tiếp... một bức tranh.” Bài thơ khá hay! Chấm điểm: 80 là số điểm của bài thơ này. Chúc mừng bạn! |
The Following 6 Users Say Thank You to phale For This Useful Post: | ||
Bóng Đêm (27-11-10),
CM4Q (27-11-10),
hoatigon208410 (28-11-10),
Tường Thụy (27-11-10),
Trung_DNai ! (27-11-10),
VỀ MIỀN TRUNG (27-11-10)
|
#14
|
|||
|
|||
![]()
MTTD - 76
Thu gửi em! Anh chẳng kịp về… thăm Hà Nội chiều nay Chắc gió heo may đã xạc xào song cửa Thoảng hương cớm mới và nồng nàn hoa sữa Trời Hà thành trầm mặc giữa thu sang Sóng nước hồ Gươm chắc vẫn gợn mênh man Và nắng hanh hao lá vàng rơi ngập phố Bụi thời gian phảng phất màu mái cổ Rặng liễu bâng khuâng buông tóc xỏa đôi bờ… Ở Sài thành anh xin làm khách thơ Nhặt những vu vơ những dỗi hờn ngày trước mang trải đều trong chiều mưa hai đứa để nối nhớ xoay vòng Thương em dáng mong manh… Hà Nội bây giờ sương sớm còn long lanh? Dường như năm nay mùa đông về chậm trễ Chuyện tình đôi ta đã đi hết mấy mùa dâu bể Rồi sẽ trở bông và đơm trái ngọt lành… Lối hẹn hò giờ vắng bước chân anh Đừng buồn em nhé! Mắt môi dưng lệ ướt Mình sẽ mãi nắm tay nhau, Dẫu dòng đời xuôi ngược Thiên lý muôn trùng chẳng thể nào ngăn cách được đôi ta… ĐÁNH GIÁ CỦA NẮNG XUÂN • Đây là bài thơ tự do khá hay, có hậu viết về tình yêu và nỗi nhớ. Hai người bạn tình ở hia đầu đất nước, họ yêu nhau đã lâu, từng vượt qua nhiều trắc trở. Chàng trai đang gửi gắm nỗi lòng và thầm hẹn ước đoàn viên. • Nhược điểm theo tôi là khúc cuối, vừa diễn giải rườm ra vừa mất vần một cách rất vô lý. Theo tôi đến đây là đã quá đủ: “Rồi sẽ trở bông và đơm trái ngọt lành…/ Lối hẹn hò giờ DÙ vắng bước chân anh” nhưng phải bổ sung chữ DÙ vào thì kết mới đẹp. Tiếc quá! • Lỗi chính tả quá nhiều như: “hương cớm” (cốm), mênh man (mênh mang hoặc miên man), xỏa đôi bờ (xõa); nổi nhớ (nỗi); dưng lệ ướt (rưng). • Tôi rất thích bài thơ này và rất phục tác giả • Điểm đánh giá cuối cùng: 84/100 điểm. Chúc mừng bạn và cám ơn bạn đã tham gia cuộc thi. ............ ĐÁNH GIÁ CỦA QUÂN TẤN Bài thơ tự do khá hay. Người con trai ở Sài Thành men theo dòng hồi tưởng thông qua hình ảnh mùa thu trong ký ức để thể hiện nỗi nhớ thương đối với người con gái ở thủ đô. Anh chẳng kịp về… thăm Hà Nội chiều nay Chắc gió heo may đã xạc xào song cửa. Từ “chắc” sử dụng rất đắc địa. Từ đó, những nét thu Hà Nội lần lượt hiện ra với hương cớm mới, sóng nước Hồ Gươm, rặng liễu bâng khuâng… như nhắc nhở người ở xa rằng anh không bao giờ quên kỷ niệm và em cũng như thế nhé. Lại sợ người con gái chưa tin tưởng, người con trai bảo rằng anh ở Sài Gòn chỉ làm một khách thơ nhớ về em với những giận hờn vu vơ ngày cũ. Dòng hồi tưởng của chàng lại trở về Hà Nội và điều quan trọng nhất chàng muốn nói chính là niềm tin yêu vào người con gái, vào cuộc tình đẹp đẽ thủy chung của hai người dù: Chuyện tình đôi ta đã đi hết mấy mùa dâu bể Rồi sẽ trở bông và đơm trái ngọt lành… Bài thơ hay nhưng có nhiều lỗi chính tả không đáng có làm giảm giá trị bài thơ về mặt hình thức. Ta cảm giác như tác giả dành thời gian chăm chút đứa con tình thần của mình hơi ít. Chấm điểm; 85 điểm cho bài thơ này. |
The Following 7 Users Say Thank You to phale For This Useful Post: | ||
amthanhmoi (27-11-10),
Bóng Đêm (27-11-10),
CM4Q (27-11-10),
hoatigon208410 (28-11-10),
Tường Thụy (27-11-10),
Trung_DNai ! (27-11-10),
VỀ MIỀN TRUNG (27-11-10)
|
#15
|
||||
|
||||
![]()
[QUOTE=phale;25950]MTTD - 76
Thu gửi em! Anh chẳng kịp về… thăm Hà Nội chiều nay Chắc gió heo may đã xạc xào song cửa Thoảng hương cớm mới và nồng nàn hoa sữa Trời Hà thành trầm mặc giữa thu sang Sóng nước hồ Gươm chắc vẫn gợn mênh man Và nắng hanh hao lá vàng rơi ngập phố Bụi thời gian phảng phất màu mái cổ Rặng liễu bâng khuâng buông tóc xỏa đôi bờ… Ở Sài thành anh xin làm khách thơ Nhặt những vu vơ những dỗi hờn ngày trước mang trải đều trong chiều mưa hai đứa để nối nhớ xoay vòng Thương em dáng mong manh… Hà Nội bây giờ sương sớm còn long lanh? Dường như năm nay mùa đông về chậm trễ Chuyện tình đôi ta đã đi hết mấy mùa dâu bể Rồi sẽ trở bông và đơm trái ngọt lành… Lối hẹn hò giờ vắng bước chân anh Đừng buồn em nhé! Mắt môi dưng lệ ướt Mình sẽ mãi nắm tay nhau, Dẫu dòng đời xuôi ngược Thiên lý muôn trùng chẳng thể nào ngăn cách được đôi ta… [COLOR="Blue"] Là người Hà Nội đọc bài thơ này cảm thấy bồi hồi xao xuyến quá... Có những tấm lòng và con người tri kỷ nhưng vì ở hai đầu xa cách nên chỉ có thể nhớ về nhau với nỗi nhớ lao xao... Em mong manh quá, yếu đuối quá... Sao anh không thể đến bên em... Cảm xúc như được đong đầy vậy... Bài thơ thật gần gũi ![]() |
The Following 4 Users Say Thank You to amthanhmoi For This Useful Post: | ||
![]() |
|
|
![]() |
![]() |