Ta về chốn cũ lụy oằn lưng
Góc nhỏ Niềm Riêng những lúc từng ...!
Phận số thôi đành duyên kẻ lạ
Cau trầu phải chịu lệ người dưng
Đùng đưa nắng trải hoài không dứt
Lác đác sầu treo măi chẳng ngừng
Một gánh t́nh chân cùng phố ảo
Sao nàng cứ măi hổng thèm ưng
KBTY Thiệt không?
Chẳng nghĩ ai c̣n gánh trĩu lưng
Khát khao Phố Trẻ một hôm từng
Niềm vương? chẳng phải... là vô định
Mộng trỗi? đâu nào... chỉ bỗng dưng
Cánh bướm trêu hoa... màn kịch khép
Bóng trăng giỡn gió... cuộc chơi ngừng
Cũng như ảo ảnh vời tay níu
Có thiệt chi mà bảo gật ưng...
PL 29.7.09
The Following 2 Users Say Thank You to phale For This Useful Post: