![]() |
|
![]() |
#31
|
|||
|
|||
![]() NHỚ HẠ XƯA
Ve sầu trỗi khúc biệt ly Mùa Hạ năm ấy em đi lấy chồng Tạ từ kỷ niệm sang sông Phượng rơi thay xác pháo hồng tiễn đưa. Em vội xa mái trường xưa Người bạn cùng lớp ngại chưa ngỏ lời Theo chồng bỏ lại cuộc chơi* Để thương để nhớ đầy vơi tình sầu. Dòng đời vạn nẻo tìm đâu Nếu giờ gặp lại mái đầu phai sương Hạ về thăm lại mái trường Nhìn xác phượng đỏ vấn vương u hoài. Con đường đầy lá me bay Vắng em nên đã đổi thay tên rồi Âm thầm lẻ bước đơn côi Nhớ về dĩ vãng xa xôi… nhói lòng.... Mặc Nhân Sơn |
#32
|
|||
|
|||
![]() BIẾT LÀ
Anh yêu em biết là mộng ảo Nên buông lời phiền não u sầu Tình khờ chẳng biết về đâu Sao mà day dứt bạc đầu nhớ thương. Anh yêu em biết là đơn phương Duyên thừa đâu có đường tìm nhau Trót lỡ làm kẻ đến sau Tim còn rỉ máu em nào quan tâm. Anh yêu em biết là tình câm Đành mang lấy buồn thầm mà thôi Mượn thơ than thở ỉ ôi Không chút chia sẻ nỡ ngồi trách anh. Yêu em mãi dẫu mộng không thành… Mặc Nhân Sơn |
#33
|
|||
|
|||
![]() NHẶT XÁC PHƯỢNG
Hạ về phượng đỏ sân trường Đến mùa giã biệt vấn vương u hoài Bồn chồn giây phút chia tay Mai này ly biệt…mấy ai không buồn Dặn dò nhớ đến nhau luôn Luyến lưu bịn rịn lệ tuôn ngắn dài Còn đâu tà áo trắng bay Đường xưa lá đổ bóng ai nhạt nhòa Dòng đời vạn nẻo cách xa Trót mang phận số phong ba dập vùi Hạ về thương nhớ không nguôi Bao nhiêu kỷ niệm chôn vùi từ lâu Em giờ trôi dạt nơi đâu Được tin đã bước qua cầu sang sông Anh đi nhặt xác phượng hồng Thả bay theo gió mênh mông tình sầu… Mặc Nhân Sơn |
#34
|
|||
|
|||
![]() HẠ SANG
Hè về phượng vĩ trổ bông Nhìn hoa đỏ thắm mà lòng xuyến xao Dòng đời lặng lẽ trôi mau Tóc xanh giờ đã bạc màu phong sương Mỗi lần hè đến vấn vương Nhớ người em nhỏ…mái trường ngày xưa Mùa hạ thường có cơn mưa Trên xe đạp cũ đón đưa nhau về Dầm mưa hai đứa lạnh ghê Tại anh ướt mái tóc thề…đền đi Hè về cũng là mùa thi Phần anh thi rớt…em thì đậu cao Hứa rằng chung thủy trước sau Giảng đường em đến…anh vào quân nhân Mỗi năm về phép đôi lần Biên cương cách trở thưa dần tìm sang Tin báo em bước sang ngang Buồn thay đời lính gian nan chiến trường Ngày về mất mát tang thương Mang thân tàn phế đoạn trường xót đau Em bên chồng đẹp nhà cao Tình cờ gặp lại…nhìn nhau ngở ngàng Ve sầu gọi báo hè sang Niềm đau sống lại bàng hoàng cơn mê… Mặc Nhân Sơn |
#35
|
|||
|
|||
![]() CHÊ GIÀ !..
“Anh nghèo em vẫn sánh đôi”… Nghe lời hứa hẹn… mừng rồi lại lo Mừng vì được thông cảm cho Lỡ yêu nên chẳng so đo nghèo giàu Lo vì khi gặp mặt nhau Chê anh già xấu…tính sao bây giờ Thôi thì đành yêu qua thơ Nhắn mây gửi gió vẩn vơ quên đời Gặp chi hụt hẩng chơi vơi Ngở ngàng quay mặt rối bời con tim Yêu em mà chẳng dám tìm Thà rằng ôm mộng đắm chìm trong mê Còn hơn nhận lấy ê chề Nghèo em không ngại...nhưng chê anh già… Mặc Nhân Sơn |
#36
|
|||
|
|||
![]() BUỒN ƠI !..
Thời gian còn lại chuổi ngày buồn Rập rình quanh quẩn bám theo luôn Niềm đau thân phận ầm ỉ cháy Chực chờ cơ hội buồn trào tuôn. Vui đến đọng lại chẳng dài lâu Vụt thoáng như nước chảy qua cầu Buồn tìm cách tranh ngôi ngự trị Khơi lại ký ức đã vùi sâu. Vẫn sống lặng lẽ bên cuộc đời Gác vắng đêm về nghe mưa rơi Buồn không mời gọi vội vàng đến Ru hồn mộng mỵ buồn chơi vơi… Mặc Nhân Sơn |
#37
|
|||
|
|||
![]() ĐỒNG HƯƠNG… ]
Chúng mình lưu lạc xa quê Tha hương cầu thực bộn bề gian nan Cuộc sống trăn trở lo toan Đồng hương gặp lại lòng càng ấm hơn Không còn lạc lỏng cô đơn Nhớ thương quê mẹ chập chờn trong mê Hẹn nhau cùng sẽ trở về Tìm lại kỷ niệm trên quê hương mình Thần kinh đất tổ đẹp xinh Danh lam thắng cảnh hữu tình biết bao Lăng Cô sóng vỗ lao xao Thăm thôn Vĩ Dạ dạt dào hồn thơ Hải Vân sương trắng che mờ Hương Giang xanh mát lửng lờ thuyền trôi Nước non ngàn dặm xa xôi Bao năm xa Huế bồi hồi nhó nhung Mai này mình sẽ về chung Đền đài lăng tẩm ta cùng viếng thăm… Mặc Nhân Sơn Mai về Mai về quê cũ cùng anh Sông Hương, Núi Ngự bao năm còn chờ Đò ngang, bến đợi xa mờ Kinh thành, lăng tẩm hồn thơ bùi ngùi Mai về thăm phố thăm người Thăm lại ta của một thời xa xưa Huế ơi ký ức còn đưa Mai về ôm Huế tay lùa trong tay Gặp anh xứ lạ nơi này Đồng hương hai tiếng thêm ray rứt lòng Mai về qua quãng đường vòng Huế ơi chờ nhé, mộng đong sắp đầy... PL Lần sửa cuối bởi Mặc Nhân Sơn; 13-04-11 lúc 03:26 PM |
#38
|
|||
|
|||
![]() SAY THƠ & SAY TÌNH
Say tình và say cả thơ Say trăng, say gió… lẳng lơ say người Cây khô trở sắc xanh tươi Đa tình lãng mạn… ai cười mặc ai. Say cho vơi bớt đắng cay Tim còn rung động say hoài không thôi Say quên ngày tháng buồn trôi Biết là trừu tượng vẫn ngồi mộng mơ. Say tình và say cả thơ Sống trong ảo tưởng dật dờ phiêu diêu Say cho hồn phách liêu xiêu Bồng bềnh theo áng mây chiều lang thang. Đi tìm những giấc mơ hoang Gặp người trong mộng lại càng say hơn… Mặc Nhân Sơn |
#39
|
|||
|
|||
![]()
IM LẶNG
Anh im lặng bởi vì không dám nói Biết em có thấu hiểu cho anh không Thà rằng dấu kín mãi tận đáy lòng Thơ ngắn… tình dài sao bày tỏ hết. Sợi tơ mong manh anh ngồi đan kết Mong chút duyên buột tạm hai mảnh đời Nương vào nhau tránh hụt bước chơi vơi Đường gập ghềnh hố sâu nhiều gai nhọn. Anh nào phải đối tượng cho em chọn Trên lưng ngựa hoang mang dấu vết hằn Cuộc sống còn gian khổ đầy trở trăn Muốn nói… sao nghẹn lời đành im lặng… Mặc Nhân Sơn Đôi lời Có những phận người không được hẹn cho nhau Càng tiếc nuối phút giây nào ngắn ngủi Giữa vạn người... sợi duyên không nối tới Ví như là nhật-nguyệt khác chi đâu Em không còn tìm kiếm chuyện hư hao Thơ làm bạn đi qua ngày khốn khó Dăm lần yêu đã xác xơ tim nhỏ Chẳng mong còn đốt lại nổi tro xưa Giấc mộng đời biết ai bán mà mua Em lẩn thẩn bên vần thơ đỡ lạnh Góc nhỏ buồn, miệt mài chân lữ khách Tạ lòng người... đã vương vấn khi thăm... PL 21.4.11 |
#40
|
|||
|
|||
![]()
Đôi lời
Có những phận người không được hẹn cho nhau Càng tiếc nuối phút giây nào ngắn ngủi Giữa vạn người... sợi duyên không nối tới Ví như là nhật-nguyệt khác chi đâu Em không còn tìm kiếm chuyện hư hao Thơ làm bạn đi qua ngày khốn khó Dăm lần yêu đã xác xơ tim nhỏ Chẳng mong còn đốt lại nổi tro xưa Giấc mộng đời biết ai bán mà mua Em lẩn thẩn bên vần thơ đỡ lạnh Góc nhỏ buồn, miệt mài chân lữ khách Tạ lòng người... đã vương vấn khi thăm... PL 21.4.11 Sợi tơ ngắn mong manh không nối tới Nên anh nào dám mơ mộng chi đâu Chỉ muợn vần thơ bắc nhịp nối cầu Mong sưởi ấm hai tâm hồn đỡ lạnh. Kiếp làm người trót vương vào bất hạnh Bước bơ vơ lạc lỏng giữa chợ đời Đôi vai gầy chồng chất buồn đầy vơi Làm sao tìm được nơi đâu bến đỗ. Chấp nhận thực tế đèo bòng thêm khổ Phận số định mệnh đã an bày rồi Nghĩ ngợi làm chi đến chuyện xa xôi Nếu có yêu em… chỉ là trong mộng… Mặc Nhân Sơn |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |