![]() |
|
![]() |
|
#1
|
|||
|
|||
![]() Tàn tro Giọt nước rơi hay giọt sầu rơi rơi Lệ vẫn tuôn khóc tình ta nát tan Thu vẫn trôi giờ biệt ly đến Anh về đi em vẫn đứng đây Nhìn lá rơi nghe lòng ta tan tác Từng xác hoa phai tàn theo cuối xuân Anh cứ đi tìm vui nơi khác Đừng nên thương xót em mà chi. Cuộc tình thứ nhất em đã trót trao về anh Tình yêu đầu tiên, tình yêu rất đậm đà và nhiều xót xa Người yêu quá hững hờ và lạnh lùng với anh Từng chạy theo bao cuộc vui... Chờ anh nơi đó có biết bao nhiêu người! Tình nhân trai gái đó đây anh hẹn hò! Chỉ còn mỗi em đợi chờ đứng trông Mà nghe buốt giá, thắm đôi vai gầy. Và mỗi khi ánh hoàng hôn rơi xuống Tình ngỡ quên phai dần theo tháng năm Nhưng dáng quen lại theo bóng tối trở về đây để em nhớ thương Còn rớt rơi những tàn tro năm cũ Sưởi ấm tim cho lòng thôi giá băng Thôi nhé anh! Tính duyên đã dứt Và em xin giữ ấm hơn tàn tro. Cuộc tình thứ nhất em đã trót trao về anh Tình yêu đầu tiên, tình yêu rất đậm đà và nhiều xót xa Người yêu quá hững hờ và lạnh lùng với anh Từng chạy theo bao cuộc vui... Chờ anh nơi đó có biết bao nhiêu người! Tình nhân trai gái đó đây anh hẹn hò! Chỉ còn mỗi em đợi chờ đứng trông Mà nghe buốt giá, thắm đôi vai gầy. Cuộc tình thứ nhất em đã trót trao về anh Tình yêu đầu tiên, tình yêu rất đậm đà và nhiều xót xa Người yêu quá hững hờ và lạnh lùng với anh Từng chạy theo bao cuộc vui... Chờ anh nơi đó có biết bao nhiêu người! Tình nhân trai gái đó đây anh hẹn hò! Chỉ còn mỗi em đợi chờ đứng trông Mà nghe buốt giá, thắm đôi vai gầy... Lần sửa cuối bởi phale; 03-05-11 lúc 09:05 PM |
The Following User Says Thank You to phale For This Useful Post: | ||
hoatigon208410 (03-05-11)
|
#2
|
|||
|
|||
![]() Anh Đến Thăm Em Đêm 30
Em đến thăm anh đêm ba mươi Còn đêm nào vui bằng đêm ba mươi Anh nói với người phu quét đường Xin chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em. Tay em lạnh để cho tình mình ấm Môi em mềm cho giấc ngủ em thơm Sao giao thừa xanh trong đôi mắt ngoan Trời sắp Tết hay lòng mình đang Tết. Tháng ngày đã trôi qua Tình đã phôi pha Người khuất xa Chỉ còn chút hương xưa Rồi cũng phong ba Rụng cùng mùa. Dòng sông đêm Hồn đen sâu thao thức Ngàn vì sao mọc Hay lệ khóc nhau Đá buồn chết theo sau Ngày vực sâu Rớt hoài xuống hư không Cuộc tình đau Lần sửa cuối bởi phale; 03-05-11 lúc 09:03 PM |
The Following User Says Thank You to phale For This Useful Post: | ||
hoatigon208410 (03-05-11)
|
#3
|
|||
|
|||
![]() Bài Không Tên Cuối Cùng Nhớ em nhiều nhưng chẳng nói Nói ra nhiều cũng vậy thôi Ôi đớn đau đã nhiều rồi Một lời thêm càng buồn thêm Còn hứa gì? Biết bao lần em đã hứa Hứa cho nhiều rồi lại quên Anh biết tin ai bây giờ Ngày còn đây người còn đây Cuộc sống nào chờ Này em hỡi Con đường em đi đó Con đường em theo đó Sẽ đưa em sang đâu Mưa bên chồng, có làm em khóc, có làm em nhớ Những khi mình mặn nồng. Này em hỡi Con đường em đi đó, Con đường em theo đó Đúng hay sao em? Xa nhau rồi Thiên đường thôi lỡ Cho thần tiên chấp cánh Xót đau người tình si Suốt con đường ai dìu lối Hãy yêu nhiều người em tôi Xin gửi em Một lời chào, một lời thương, một lời yêu Lần cuối cùng Lần sửa cuối bởi phale; 03-05-11 lúc 09:01 PM |
The Following User Says Thank You to phale For This Useful Post: | ||
hoatigon208410 (03-05-11)
|
#4
|
|||
|
|||
![]() ĐÊM ĐÔNG 1- Chiều chưa đi màn đêm rơi xuống Đâu đấy buông lững lờ tiếng chuông Đôi cánh chim bâng khuâng rã rời Cùng mây xám về ngang lưng trời Thời gian như ngừng trong tê tái Cây trút lá cuốn theo chiều mây Mưa giăng mắc nhớ nhung, tiêu điều Sương thướt tha bay, ôi! đìu hiu Đêm đông, xa trông cố hương buồn lòng chinh phu Đêm đông, bên song ngẩn ngơ kìa ai mong chồng Đêm đông, thi nhân lắng nghe tâm hồn tương tư Đêm đông, ca nhi đối gương ôm sầu riêng bóng Gió nghiêng, chiều say Gió lay ngàn cây, Gió nâng thuyền mây Gió reo sầu miên Gió đau niềm riêng Gió than triền miên Đêm đông, ôi ta nhớ nhung Đường về xa xa Đêm đông, ta mơ giấc mơ, gia đình, yêu đương Đêm đông, ta lê bước chân phong trần tha phương Có ai thấu tình cô lữ, đêm đông không nhà 2- Đời như vô tình ta ngao ngán Non nước thê thảm mang cảnh tang Thân lãng du cô liêu chán chường Về đâu giữa trời đông đêm trường Sầu lên khơi hồn quê lai láng Ta van gió nhân mưa ngừng than Cho ta lắng tiếng vang muôn lòng Rên rỉ qua không gian buồn mong Lần sửa cuối bởi phale; 03-05-11 lúc 08:55 PM |
The Following User Says Thank You to phale For This Useful Post: | ||
hoatigon208410 (03-05-11)
|
#5
|
|||
|
|||
![]() Giọt Mưa Thu Ngoài hiên giọt mưa thu thánh thót rơi Trời lắng u buồn mây hắt hiu ngừng trôi Nghe gió thoảng mơ hồ trong mưa thu Ai khóc ai than hờ! Vài con chim non chiêm chiếp kêu trên cành như nhủ trời xanh Gió ngừng đi mưa buồn chi cho cõi lòng lâm ly Hồn thu tới nơi đây gieo buồn lây Lòng vắng muôn bề không liếp che gió về Ai nức nở thương đời châu buông mau dương thế bao la sầu Người mong mây tan cho gió hiu hiu lạnh mây ngỏ trời xanh chắc gì vui mưa còn rơi bao kiếp sầu ta nguôi Gió xa xôi vẫn về Mưa giăng mù lê thê Đến bao năm nữa trời ... ... Vợ chồng Ngâu thôi khóc vì thu. Lần sửa cuối bởi phale; 03-05-11 lúc 08:51 PM |
The Following 2 Users Say Thank You to phale For This Useful Post: | ||
CM4Q (03-05-11),
hoatigon208410 (03-05-11)
|
#6
|
|||
|
|||
![]() Gọi đò Gọi đò ơi! Ai giúp đưa tôi kịp sang đò. Bên kia sông này, người ta đang tưng bừng đón dâu. Gọi đò ơi! Cớ sao không có ai đưa đò, Để con đò buồn hiu quạnh bến quê, Chẳng còn ai nhớ mong mình về. Ngày đi, em đưa tôi qua đò chiều, Em hứa bao điều mãi đợi chờ nhau. Nhưng mà sao em lại quên. Em quên câu yêu thương, Bao năm xa quê hương nay lại về Sắc son câu thề, mà người xưa bỏ bến theo chồng. Đò ơi! Ai đưa tôi qua đò chiều Cho nhắn đôi điều đến người mình yêu. Tiếng hò ai nghe quạnh hiu. Mai đi xa quê hương, mang trong tim yêu thương Duyên tình đầu thiết tha hôm nào Mà giờ đây như nước qua cầu Lần sửa cuối bởi phale; 03-05-11 lúc 08:48 PM |
The Following 3 Users Say Thank You to phale For This Useful Post: | ||
#7
|
|||
|
|||
![]() |
The Following 2 Users Say Thank You to phale For This Useful Post: | ||
CM4Q (03-05-11),
hoatigon208410 (03-05-11)
|
#8
|
|||
|
|||
![]() Mây và Núi Xưa mây vẫn hay thường lang thang, Ngao du khắp nơi chẳng mỏi mệt, Đến lúc có cơn gió thật lạ, Thổi mây chạy về bên đồi kia. Nơi mây đến đây thật nên thơ, Chung quanh núi cao gần bên mây. Núi cứ đứng yên đến hiền hoà, Làm cho mây ngập ngừng không rời xa. Từ ngày mây ghé qua trời bỗng xanh thêm lời ca, Mây làm núi ấm bao ngày qua thiết tha. Lời cỏ cây nói rằng, mây núi bên nhau thật yêu, Như tơ trời se duyên kiếp nào, cùng nhau. Bao năm tiếng yêu chẳng đổi thay, Nhưng nay sắc mây đã đổi màu, Có lúc mây muốn một mình, Thả trôi đùa vui bên làn gió. Ai hay núi kia buồn xanh xao, Trông theo dáng mây lòng ngậm ngùi, Núi có biết đâu đến lúc một ngày, Là mây muốn trôi tự do đi xa. Vì ngày xưa núi hiền nên níu chân mây lại đây, Nay mây muốn phiêu du cùng cơn gió kia. Ừ thì mây cũng buồn nhưng núi kia đau buồn hơn, Mây đi rồi cỏ cây chẳng còn hồn nhiên. Giờ mây đang phương nào, để bao nỗi buồn cho núi, Mây có hay tình yêu núi không phai tàn. Nhưng núi luôn mong chờ ngày kia sẽ có một cơn gió, Mang áng mây trở về lại bên đời núi. Bao năm tiếng yêu chẳng đổi thay, Nhưng nay sắc mây đã đổi màu, Có những lúc mây muốn một mình, Thả trôi đùa vui bên làn gió. Ai hay núi kia buồn xanh xao, Trông theo dáng mây lòng ngậm ngùi, Núi có biết đâu đến lúc một ngày, Là mây muốn trôi tự do đi xa. Vì ngày xưa núi hiền nên níu chân mây lại đây, Nay mây muốn phiêu du cùng cơn gió kia. Ừ thì mây cũng buồn nhưng núi kia đau buồn hơn, Mây đi rồi cỏ cây chẳng còn hồn nhiên. Chuyện tình mây núi buồn. Lần sửa cuối bởi phale; 03-05-11 lúc 09:20 PM |
#9
|
|||
|
|||
![]() Tuổi Đá Buồn Trời còn làm mây, mây trôi lang thang Sợi tóc em bồng trôi nhanh trôi nhanh Như giòng nước hiền Ngày chủ nhật buồn còn ai còn ai Đóa hoa hồng vùi quên trong tay Ôi đường phố dài lời ru miệt mài Ngàn năm ngàn năm Ru em giận hờn. Ru em giận hờn Trời còn làm mưa, mưa rơi mưa rơi Từng phiến băng dài trên hai tay xuôi Tuổi buồn em mang đi trong hư vô Ngày qua hững hờ Trời còn làm mưa mưa rơi mưa rơi Từng phiến mây hồng em mang trên vai Tuổi buồn như lá gió mãi cuốn đi Quay tận cuối trời Trời còn làm mưa mưa rơi thênh thang Từng gót chân trần em quên em quên Ôi miền giáo đường Ngày chủ nhật buồn còn ai còn ai Đóa hoa hồng tàn hôn lên môi Em gầy ngón dài lời ru miệt mài Ngàn năm ngàn năm Ru em muộn phiền. Ru em bạc lòng |
#10
|
|||
|
|||
![]() Dấu Chân Địa Đàng Trời buông gió và mây về ngang bên lưng đèo Mùa xanh lá loài sâu ngủ quên trong tóc chiều Cuộc đời đó nửa đêm tiếng ca lên như than phiền Bàng hoàng lạc gió mây miền Trùng trùng ngoài khơi nước lên sóng mềm Ngựa buông vó, người đi chùng chân đã bao lần Nửa đêm đó lời ca dạ lan như ngại ngùng Vùng u tối loài sâu hát lên khúc ca cuối cùng Một đời bỏ ngỏ đêm hồng Ngoài trời còn dâng nước lên mắt em Tiếng ca bắt nguồn từ đất khô Từ mưa gió từ vào trong đá xưa Đến bây giờ mắt đã mù, tóc xanh đen vầng trán thơ Dòng sông đó loài rong yên ngủ sâu Mới hôm nào bão trên đầu, lời ca đau trên cao Ngàn mây xám chiều nay về đây treo lững lờ Và tiếng hát về ru mình trong giấc ngủ vừa Rồi từ đó loài sâu nửa đêm quên đi ưu phiền Để người về hát đêm hồng Địa đàng còn in dấu chân bước quên. |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |