![]() |
|
![]() |
|
#1
|
||||
|
||||
![]()
CON THUYỀN KHÔNG BẾN
Đặng Thế Phong Đêm nay thu sang cùng heo may Đêm nay sương lam mờ chân mây Thuyền ai lờ lững trôi xuôi ḍng Như nhớ thương ai chùng tơ ḷng Trong cây hơi thu cùng heo may Vi vu qua muôn cành mơ say Miền xa lời gió vang thông ngàn Ai oán thương ai tàn mơ màng Lướt theo chiều gió Một con thuyền theo trăng trong Trôi trên sông Thương, Nước chảy đôi ḍng Biết đâu bờ bến Thuyền ơi thuyền trôi nơi đâu Trên con sông Thương Nào ai biết nông sâu? Nhớ khi chiều sương cùng ai trắc ẩn tấm ḷng. Biết bao buồn thương, thuyền mơ buồn trôi xuôi ḍng Bến mơ dù thiết tha, thuyền ơi đừng chờ mong Ánh trăng mờ chiếu, một con thuyền trong đêm thâu Trên sông bao la, thuyền mơ bến nơi đâu. Lần sửa cuối bởi Hạ Phượng; 16-05-10 lúc 01:20 AM |
#2
|
||||
|
||||
![]() NHỮNG G̀ ĐEM THEO VỀ CƠI CHẾT
Phạm Duy Rồi mai đây tôi sẽ chết Trên đường về nơi cơi hết Tôi sẽ đem theo với tôi những ǵ đây? Rồi mai đây tôi hóa kiếp Trong ḷng c̣n bao luyến tiếc Tôi sẽ đem theo với tôi những ǵ đây? Tôi không đem với tôi được tiền tài hay danh vọng Tôi không đem theo với tôi được gái đẹp hay ruợu nồng Tôi không đem theo với tôi được lầu vàng hay gác tía Tôi không đem theo với tôi được mộng giàu sang phú quư Tôi xin đem theo với tôi một nụ cười không nghi ngại Tôi xin đem theo với tôi đôi mắt trẻ thơ đẹp ngời Em giương to đôi mắt, soi vào cuộc đời đang bước tới Tương lai vui hay tối thui cũng là nhờ anh lớn thôi Rồi mai đây tôi sẽ chết Trên đường về nơi cơi hết Tôi sẽ đem theo với tôi những ǵ đây? Tôi không đem theo với tôi được quyền hành trong giai đoạn Tôi không đem theo với tôi được giới hạn tiếng anh hùng Tôi không đem theo với tôi được tượng đồng bia đá trắng Tôi không đem theo với tôi được tuổi vàng trong cơi sống Tôi xin đem theo với tôi một cuộc t́nh không quen thuộc Đôi uyên ương xin mến thương không khó nhọc hay ngượng ngùng Trong đêm thâu ôm ấp nhau bên cột đèn hay khóm trúc Không ai ngăn hay lấy cung v́ phạm thuần phong mỹ tục Rồi mai đây tôi sẽ chết Trên đường về nơi cơi hết Tôi sẽ đem theo với tôi những ǵ đây? Rồi mai đây tôi hóa kiếp Trong ḷng c̣n bao luyến tiếc Tôi sẽ đem theo với tôi những ǵ đây? Tôi không đem theo với tôi được nhiều điều tôi mong đợi Tôi không đem theo với tôi được danh với lợi ra ngoài đời Tôi không đem theo với tôi được cả buồn vui mấy nỗi Tôi không đem theo với tôi, và để lại cho thế giới Tôi xin dâng cho thế gian một vài điều tôi công nhận Tôi xin dâng cho thế gian, ôi số phận sinh làm người Thương cho em chưa thoát thai trong cuộc đời chưa hết chuyến Tôi xin dâng cho cái quên của một người sẽ tái duyên. Lần sửa cuối bởi Hạ Phượng; 16-05-10 lúc 01:15 AM |
#3
|
||||
|
||||
![]()
TRĂNG MỜ BÊN SUỐI
Lê Mộng Nguyên Người hẹn cùng ta đến bên bờ suối Rừng chiều mờ sương ánh trăng mờ chiếu Một đêm thiết tha rồi đây xa cách Rồi đây hai ngả biết tới phương nào? Mịt mùng ngàn thâu suối mơ trầm lắng Ḷng buồn từ ly nhớ nhung chiều vắng Người ơi nhớ khúc nhạc ḷng đêm ấy? Ngàn đời vang nhắc bên suối trăng tà Suối mơ ... lời hẹn ước ven bờ suối xưa Nhớ chăng ... người phương xa trong khói điêu tàn Suối ơi ... vờn theo bóng trăng vàng ngày xanh Nào những lúc trên thuyền say sưa Nh́n trăng vừa lên Ai hay chia ĺa Sương khói biên thùy Hiu hắt người đi xa trường sa Một ngày xa nhau xóa bao h́nh bóng Trời bày chia ly chi cho ḷng héo Giờ đây cách xa người quên hay nhớ Ngày xưa c̣n đó trăng nước mong chờ. Lần sửa cuối bởi Hạ Phượng; 16-05-10 lúc 01:19 AM |
#4
|
||||
|
||||
![]() NỖI L̉NG
Nguyễn Văn Khánh Yêu ai, yêu cả một đời T́nh những quá khắt khe khiến cho đời ta Đau tủi cả ḷng v́ yêu ai mà ḷng hằng nhớ Năm tháng trôi lạnh lùng hoài T́nh đó nhắc nhở luôn đến ta t́nh ai Nhớ cả một trời T́nh yêu kia mà ḷng nào quên Ḷng vẫn biết nếu yêu rồi một ngày Là đến với đớn đau Nhưng sao trong ta cứ vẫn yêu vẫn nhớ Dầu sao, dầu sao nếu có một ngày Một ngày ai reo tim ta Là t́nh yêu kia ly tan Và ḷng vẫn thương vẫn nhớ T́nh đó khiến xui ḷng ta đau Rồi với bao ngày lặng lẽ sống Nỗi đau trong ḷng người yêu vẫn yêu hoài. Yêu ai, ai hiểu được ḷng Thầm kín những đớn đau với riêng ḷng ta Ấp ủ lạnh lùng t́nh yêu kia mà người nào hay. Lần sửa cuối bởi Hạ Phượng; 16-05-10 lúc 01:26 AM |
#5
|
||||
|
||||
![]()
NGH̀N TRÙNG XA CÁCH
Phạm Duy Ngh́n trùng xa cách người đă đi rồi C̣n ǵ đâu nữa mà khóc với cười Mời người lên xe về miền quá khứ Mời người đem theo toàn vẹn thương yêu Đứng tiễn người vào dĩ văng nhạt mầu Sẽ có chẳng nhiều đớn đau Nối gót người vào dĩ văng nhiệm mầu Có lũ kỷ niệm trước sau Vài cánh xương hoa nằm ép trong thư Rồi sẽ tan đi bụi mờ Vạt tóc nâu khô c̣n chút thơm tho Thả gió bay đi mịt mù Ngh́n trùng xa cách người đă đi rồi C̣n ǵ đâu nữa mà giữ cho người. Trả hết về người chuyện cũ đẹp ngời Chuyện đôi ta buồn ít hơn vui Lời khóc, lời cười Chuyện ngắn chuyện dài Trả hết cho người, cho người đi Trả hết cho ai ngày tháng êm trôi Đường ta đi trời đất yên vui Rừng vắng ban mai, đường phố trăng soi Trả hết cho người, cho người đi Trả hết cho ai cả những chua cay Ngày chia tay, lặng lẽ mưa rơi Một tiếng thương ôi, gửi đến cho người Trả nốt đôi môi gượng cười Ngh́n trùng xa cách đời đứt ngang rồi C̣n lời trăn trối gửi đến cho người Ngh́n trùng xa cách người cuối chân trời Đường dài hạnh phúc, cầu chúc cho người. Lần sửa cuối bởi Hạ Phượng; 15-05-10 lúc 05:05 PM |
#6
|
||||
|
||||
![]() CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG
Tuấn Khanh Đêm qua chưa mà trời sao vội sáng Một đàn chim cánh nhỏ chở mùa sang Chiều vào thu tiễn em sầu lạnh giá Lá trên cành từng chiếc cuốn bay xa Đêm chia ly buồn ǵ sao chẳng nói Chỉ nghe em nói nhỏ trở về thôi Ngày buồn tênh cũng đưa chiều vào tối Mím môi cười mà nhớ thương khôn nguôi Mộng về một đêm xuân sang Em th́ thầm ngày đó thương anh Thuyền về một đêm trăng thanh Xây mộng vàng đậu bến sông xanh Mộng tràn ngập đêm trăng sao Sao đầy trời từng chiếc lấp lánh Rồi một chiều xuân thơ trinh Cho ḷng ḿnh về với dĩ văng Xa nhau chưa mà ḷng nghe quạnh vắng Đường thênh thang gió lộng một ḿnh ta Rượu cạn ly uống say ḷng c̣n giá Lá trên cành một chiếc cuối bay xa. Lần sửa cuối bởi Hạ Phượng; 15-05-10 lúc 04:48 PM |
#7
|
||||
|
||||
![]()
MÊ KHÚC
Anh Thoa Giăng ngang đời nhẹ tựa làn hương Đưa hồn đi trong cơi vô thường Một sợi t́nh níu kéo yêu đương Một người t́nh tựa như khói sương Để riêng ai thênh thang đợi chờ Để riêng ai trông mong từng giờ Cũng thôi đành gặp gỡ trong mơ Bởi cơn mơ nào đâu hững hờ Ai nỡ mang đi t́nh ai đắm say Cho trái tim ngoan buồn đau quắt quay Nỗi nhớ rưng rưng giữa bờ vai Em như thơ em đến mệt nhoài Buông đôi tay ngỡ như lạc loài Ai xa ai lối xưa t́nh phai Nghe cung đàn dạo tịch t́nh tang Như rụng rơi bao nỗi bẽ bàng Từ một chiều vướng víu miên man Lời đàn buồn t́m câu thở than Cơi riêng ai không sao tỏ bày Thả tương tư theo ai miệt mài Để đêm về mộng sẽ nguôi ngoai Phủ rong rêu sầu quên kiếp dài. Lần sửa cuối bởi Hạ Phượng; 15-05-10 lúc 04:44 PM |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |