![]() |
|
![]() |
|
#1
|
||||
|
||||
![]() Một Chút Duyên Thơ
(họa: Thiếu một câu thơ-Thơ ĐL-Dp5) (ntd-mltn 215) Thiếu một câu thơ (thơ ĐL dp) Sông T́nh Yêu - Nơi T́nh Yêu Bắt Đầu Sông t́nh vẫn đợi chiếc đ̣ thơ Lữ khách dừng chân đón chực hờ Thả mái dầm xuôi bơi lỏng lẻo Xua làn gió ngược thổi vu vơ Thuyền đi cũng sẽ quay về bến Nước cuốn rồi đây trở lại bờ Dẫu biết ngàn năm ta chẳng nợ Xin người giữ một chút duyên thơ ntd T́m Nhau Dẫu Trong Mơ (thơ mltn-HN) (ntd-mltn 216) Ngọc Tiên T́m Nhau Dẫu Trong Mơ Đêm trăn trở nhớ người yêu dấu T́m dáng anh giữa giấc chiêm bao Ḿnh tay nắm câu thề đă trọn Thỏa tháng năm mơ ước nguyện cầu Yêu th́ phải dài lâu anh nhé! Trái tim ḿnh thổn thức t́m nhau Không thể thiếu và không thể mất Đến ngàn sau t́nh vẫn xanh màu Vượt sóng gió qua ngàn thử thách Cũng có khi lắm nỗi chông chênh Rồi lại thắm môi hồng mắt biếc Nồng mặn thêm và măi chặt bền Trước vẫn thế sau này vẫn thế Những ḍng thơ lưu những yêu thương Em với anh giữ từng kỷ niệm Ấm ḷng nhau trong cơi vô thường! Dấu Khắc T́nh Yêu (họa: T́m Nhau Dẫu Trong Mơ - kn 216 - thơ mltn-HN) (ntd-mltn 219) T́m Nhau Dẫu Trong Mơ Anh xin hứa từ nay in dấu Những ân t́nh nồng thắm biết bao Dẫu khi cười, mắt môi chưa trọn Bến sông Ngân, lũ quạ xây cầu Hăy ghi nhớ suốt đời em nhé Trăm năm dài vẫn măi chờ nhau Luôn chắt chiu, xin đừng đánh mất Những trang thư chữ chẳng phai màu Đă trải bao giận hờn thử thách Ngỡ như là ngọn sóng chông chênh Cơn gió lặng, biển càng xanh biếc Chiếc thuyền yêu tha thiết lâu bền Và em hỡi, đôi ḿnh sẽ thế Một mái nhà, các đứa con thương Ngàn bài thơ là ngàn kỷ niệm Sưởi tim ta ngọn lửa phi thường ntd Sống Măi Những Vần Thơ (họa: Đau Thơ-NSCĐ) (ntd-mltn 217) Ngọc Tiên Đau thơ______ Bao giờ thôi hết nhớ mong Những vần tha thiết ghi ḷng chẳng phai Bao giờ th́ mới nguôi ngoai? Người trông kẻ đợi đong đầy t́nh thơ? Bao giờ... chắc chẳng bao giờ V́ đời đă gắn vào thơ mất rồi Không hề dối, bạn ḷng ơi Ta, người tri kỷ khắc lời sắt son Dù cho sông cạn đá ṃn Những vần kỷ niệm vẫn c̣n măi lưu! Nếu C̣n Thương (họa: Thiếu một câu thơ-Thơ ĐL-Dp5) (ntd-mltn 218) Ngọc Tiên Thiếu một câu thơ (thơ ĐL dp) Bến cũ hoài vương vấn khách thơ Người đi cứ lănh đạm ơ hờ Cơn mưa thuở ấy rơi thờ thẫn Giọt nắng bây giờ rớt vẩn vơ Dẫu ở phương này xa vạn lối Dù nơi chốn nọ cách đôi bờ C̣n thương hăy nhớ t́m nhau nhé Trút cạn tim vào những ư thơ |
The Following 3 Users Say Thank You to ntd For This Useful Post: | ||
![]() |
|
|
![]() |
![]() |