Quote:
Nguyên văn bởi hoabeodai
Bèo đâu cóa tính bon chen
Bấy lâu vẫn sống ở ven sông Tiền
Tự dưng có một anh điên
Trông gà hóa cuốc làm phiền ngừi ta
May mừ nhờ cóa chị 3
Xách tai tên í quăng ra...ngoài đồng  
|
Nếu điên mà được yêu em
Thì anh xin nguyện ngày đêm tâm thần.

Quote:
Nguyên văn bởi hoabeodai
Khuyên anh vun vén cửa nhà
Cho đàn con nhỏ vào ra nói cười
Anh ơi nhất vợ nhì trời
Dài tay sao khỏi miệng đời thế gian?
Nhỏ to sẽ vặn cung đàn
Con khờ vợ yếu nhờ chàng chở che
Tiếc chi cái thưở giao hè
Phượng loang sắc thắm hồn ve đã chùng?
Xưa anh không bước đường chung
Nay em xin giữ một vùng yêu thương
Mộng xưa lở dở đôi đường
Tròn duyên Mai Trúc em nhường phần anh
Anh giờ tóc chẳng còn xanh
Em như cổ tượng mong manh muộn phiền
Giữ cho nhau chút tịnh yên
Biết đâu mình vẫn...láng giềng của nhau
|
Láng giềng anh chẳng thích đâu
Thích em áo cưới cô dâu - vợ hiền
Nụ cười đẹp tựa nàng tiên
Dắt anh - chú rể đến miền Vu sơn.
Vợ anh chẳng biết dỗi hờn
Chuyện xưa ngày ấy là cơn sóng đời
Đến tuổi thì lấy vậy thôi
Nghĩa tình đâu có, lòng phôi pha lòng
Anh sống mà cứ như không
Đêm nằm cạnh vợ chỉ mong một người
Ước chi gặp lại nụ cười
Đổi ngàn châu báu, vàng mười cũng cam
Nửa đời sống kiếp tội tình
Giờ anh phải sống cho mình em ơi
Hôm qua gặp Mẹ ngỏ lời
Mẹ em rơm rớm " Ơn trời...nếu như...."
Nắng lên xóa đám mây mù
Tình anh vẫn đợi cho dù...trăm năm.