![]() |
|
![]() |
#3
|
|||
|
|||
![]() MỘT MIỀN DẤU ÁI Thơ: Đức Trung Vọng cổ: Phan Duy Thơ: Có một ngày tôi về thăm xóm đạo Em gái xưa đã vội bước theo chồng Phím đá mòn đâu gót hài dấu cũ Vắng một người chiều giặt áo bên sông. Vọng cổ: 1. Nhớ biết bao nhiêu những kỷ niệm niệm êm đềm trên bến sông ngày cũ. Lối cỏ giăng giăng đón khách xưa vừa trở lại thì người em gái ngày xưa đã bước ...theo...chồng. Xóm đạo chiều nay mây trắng bềnh bồng. Hãy chở dùm ta nỗi niềm thương nhớ, đừng nỡ vô tình trôi dạt phía trời xa. Bước chân về lẻ bóng riêng ta, chợt đâu đây có tiếng nhạc ai hòa. Khi nắng chiều nhỏ giọt cuối đường qua, lá sầu tả tơi rụng đầy trên phím đá... Trăng thu dạ khúc: Vắng ai giặt áo những chiều trên bến... sông Em đã theo chồng Nghe nhói trong lòng Còn bao thương nhớ Ngỡ phôi pha Bước chân kỷ niệm về đây ơi cố nhân Lòng bâng khuâng Nghe đá trở mình Vương mang tâm sự một chiều về thăm bến xưa. 2. Dấu chân xưa mờ phai theo năm tháng, trở gót lãng du người cũ nay...về. Thì gió đông thay tôi tiễn bước em rồi. Lang thang một mình trên bến vắng, nhặt lại những gì lắng đọng trong tim. Xóm đạo buồn còn rỉ rả tiếng chim, gợi cõi lòng ta sầu dâng tê tái. Đứng nơi đây giữa miền dấu ái, vắng đâu rồi người giặt áo bên sông. Nói lối: Nước xuôi dòng chao nghiêng từng ngọn sóng Biết em về phương ấy có buồn không? Mùa xưa đi sao vẫn còn bỏ lại Đượm tím hoàng hôn, tím mênh mông. Vọng cổ: 5. Chẳng biết rồi đây sắc tím mênh mông có buồn hơn thuở trước. Nhưng có lẽ từ nay nước dòng sông xóm đạo chắc ..thêm... buồn. Ngọn cỏ bơ vơ rũ rượi bên đường. Khoác áo vu quy em về xứ khác, cơn gió mùa này cũng xơ xác lá vàng rơi. Em phương nào chốn ấy xa xôi, có biết chiều nay nơi bến cũ. Sóng nước mênh mông gợn sầu khoắc khoải, nghe cô đơn lẻn lỏi tận linh hồn. 6. Người xa người gửi buồn theo con nước, để cánh lục bình mãi ngược dòng trôi. Thôi hết rồi lời ước hẹn cùng tôi, chiều nhung nhớ hay lòng tôi thương nhớ. Rảo bước riêng tôi một chiều bỡ ngỡ, gió lạnh lùng phủ xuống bờ vai. Nâng ly cạn chút men lòng, giữa miền dấu ái rêu phong tình này. Khói lam chiều bảng lảng bóng hoàng hôn, cây vườn quen đã vào mùa trút lá. Ai đi rồi cho ai còn ngóng đợi, mộng trần tình nhớ dáng cũ phôi pha. 10/11/2012 Lần sửa cuối bởi Phan Duy; 20-02-13 lúc 06:22 PM |
|
|
![]() |
![]() |