|
#4811
|
|||
|
|||
14/2
Cho những ai đă, đang và sẽ yêu... Nấn ná ǵ không yêu Thời gian không đợi nhiều Tóc xanh rồi tóc trắng Lại tiếc ngày chưa phiêu Trần gian không rộng chỗ Nơi ḿnh không dám qua Mai một người sẽ tới Vun t́nh xây thành nhà C̣n để dành chi nữa Cuối đường là trăm năm Gót giày rồi rêu phủ Tội gối chăn chưa nằm Đừng cố như ḿnh khác Không dấn thân bể sầu Chưa yêu làm sao biết Hạnh phúc hay niềm đau Chần chờ mà chi vậy Người mù xa khó t́m Ngại ngần tàn cơ hội Càng đơn độc con tim Yêu đi người đang đợi Yêu đi kẻ đương chờ Nếu cần th́ nhắm mắt Kệ đường gai lô nhô... PL 14.2.2017 |
#4812
|
|||
|
|||
Người đàn ông thế kỷ
Thay mặt một nửa thế giới tặng anh nhân 14/2 nha Sáng cổ cồn cặp táp doanh nhân Trưa cơm nước lau nhà rửa chén Tối dạy con học hành trọn vẹn Anh thuộc hàng sách đỏ cần ghi Nghĩ, anh cần nhân bản thêm đi Cho phụ nữ bao người bớt khổ Vẫn c̣n bao đàn ông thô lỗ Với vô t́nh, độc đoán quanh đây Vẫn c̣n bao phụ nữ loay hoay Áo, cơm, tiền, cửa nhà, con cái Mà đàn ông như anh ít thấy Cần lưu truyền cho những kiếp sau - Lễ t́nh nhân anh có đi đâu ? - Không, với anh mỗi ngày đều lễ Cớ ǵ anh hoàn hảo đến thế C̣n đợi ǵ không vẽ tấm gương... PL 14.2.2017 |
#4813
|
|||
|
|||
14/2
Nhắm mắt lại đi anh Nụ hôn nồng nàn đang đợi Em sẽ dốc t́nh ḿnh trên mê đắm bờ môi Đừng nghĩ ngợi ǵ anh cứ tan chảy đi thôi Trôi theo sóng của ngh́n sông về biển Em cũng sẽ chẳng c̣n là em ngây lịm Tay riết thịt da nóng bỏng ngực mời Dẫu qua rồi lâu lắm tuổi hai mươi Nụ hôn vẫn trẻ trung niềm rạo rực Mê muội đi anh cuộc t́nh đang có thật Nụ hôn dài nụ hôn ngắn miên man Em sẽ ngọt ngào như một chú mèo ngoan Đợi anh rót mật lên bờ môi he hé Gh́ lấy em đi anh kệ rèm lay gió ghé Rượu cũng không làm em say thế như anh Hăy quyện môi đi cho cháy lại ngày xanh Anh là lửa hay là em cũng lửa Trước nụ hôn t́nh ngôn từ thừa mứa Thinh lặng lối trần khi ta -sóng tan nhau.... PL 14.2.2017 |
#4814
|
|||
|
|||
Không đề
Biết người buồn lắm buổi hôm nay Rượu tràn bóng tối nặng trên tay Một ḿnh độc ẩm ôm ḿnh khóc Tưởng lối mai qua ngại gót giày Em chẳng cỏ cây, không sỏi đá Nghe ḷng lặng lẽ một niềm thương Muốn hờn tơ nguyệt se vô ư Cho xót ḷng ai vỡ mộng thường Em biết làm sao, biết làm sao Nợ nần không có lấy chi trao Đành thôi cửa khép, dây chuông cắt Mà xót xa ai đợi trước rào Th́ thôi ai nhé rượu tràn đi Rồi mai quên tận bóng nhu ḿ Phố c̣n trăm kẻ duyên đương chớm Vướng vít càng thêm lỡ độ th́... Đừng chờ, đừng đợi, đừng mong nữa Đă khác ḍng trôi khó ngược nguồn Dẫu biết t́nh chân đành co ngón Tơ nài dẫu cố cũng nan suôn... PL 13.2.2017 |
#4815
|
|||
|
|||
Tạm biệt phố
Cho em gởi trái tim ở lại Mai chuyến tàu có một người đi Phố có nhớ có mong không phố Mai em xa im ắng nhu mì Cây chắc đợi vàng phai thêm lá Lối hẳn chờ tiếng sỏi huyên thuyên Mai gót giày thôi vang nẻo nọ Gió và mây chắc cũng ruổi tìm Người khoác áo về nơi xứ lạ Chợt nghe nhiều thương nhớ sau lưng Em đã gói vào trong hành lý Bờ vai ai ấm áp ân cần Tạm biệt phố, muốn cầm tay phố Muốn khẽ khàng nhắm mắt nghiêng hôn Dường như cả bầu trời bịn rịn Gởi theo mây... bóng nắng chập chờn... PL 12.2.2017 |
#4816
|
|||
|
|||
Khi người ta mong đợi
Buổi tối lặng thầm đi qua ngõ Khi một người mong đợi một người xa Con hẻm nhỏ bỗng hình như đầy gió Rắc lạnh vu vơ quanh quẩn thềm nhà... Cuốn sách đọc đã xong rồi trang cuối Đèn nhà bên cũng vừa tắt buông rèm Người lạ lẫm gõ giày về ngang lối Nghe nỗi niềm thương nhớ góc tim len Căn phòng rộng đứng, ngồi... càng thêm rộng Nỗi mong chờ theo bóng đổ lênh loang Người tất bật chắc là người không biết Một người mong trong da diết vô vàn Càng hiểu rõ vắng người muôn cô lẻ Như thể là phố bỗng chốc hoang vu Không ai cả chỉ mình em đơn chiếc Ngồi giữa xôn xao chỉ thấy sương mù... PL 12.2.2017 |
#4817
|
|||
|
|||
Thời gian
Thời gian nhiều khi thật ngộ Lúc cần lại ruổi nhau trôi Hờn ghen gì em có phải Khi em bên một người ngồi Tưởng đâu vô hình không thấy Nhiều khi cứ hiển hiện tìm Giá mà vô hình đi nhỉ Hoặc là có thể sinh thêm Tựa như ghét em tinh nghịch Kim giờ kim phút kim giây Chậm nhanh mặc tình ngẫu hứng Kệ ai muốn níu cuối ngày Có thể mua được không nhỉ Em về bán hết để mua Những khi cạnh người không sợ Thời gian vùn vụt cợt đùa... PL 12.2.2017 |
#4818
|
|||
|
|||
Cho anh
Có những lúc em chờ mong như thể Anh xa vời, xa lắm, xa xôi Không dám gõ vào ô cửa lặng Sợ động không gian bên ấy... bùi ngùi Càng tay nắm hình như càng da diết Là vì sao Tơ Nguyệt biết hay không Nợ kiếp trước hay là tình kiếp trước Mà mỗi phút giây lại đượm lại nồng Hay tiềm thức bóng hình anh đã khắc Đến kiếp này mới gặp lại...rưng rưng Thương như thể cả đời em dành dụm Cho phút giây anh tha thiết tay cầm Lòng thương nhớ cả khi anh gần gụi Là vì sao... ngôn ngữ cũng khó bày Anh như thể một phần em máu thịt Hay đã từng là chồng-vợ không hay... PL 12.2.2017 |
#4819
|
|||
|
|||
Bỗng thấy
Bỗng thấy ḿnh thôi đơn lẻ Đầu ngày ngọn gió hỏi han Bỗng thấy ḿnh như thơ trẻ An yên vui giữa ngày nhàn Thấy ḷng ân cần lửa ấm Sưởi ḷng lặng lẽ tan sương Thấy t́nh như mùa xanh lại Cỏ hoa thơm trải vạn đường Bỗng thấy đời như cơi lạ Niềm vui ai thắp lung linh Thấy ḿnh ngây ngô tự thuở Trong veo tươi mới ánh nh́n Bỗng thấy yêu người như thể Đă từng yêu mấy muôn xưa Bỗng thấy ngôn từ thiếu thốn Không sao nói hết t́nh vừa.... PL 10.2.2017 |
#4820
|
|||
|
|||
Tiếng xe sớm
Tiếng xe vọng thương người đi ngoài phố Giờ này sương chắc lạnh lắm muôn đường Cơi trần gian tất bật kẻ muôn phương Ngày chưa tỏ đă xiêu ḿnh vào gió Một kiếp người lật bàn tay không - có Dưới chân ḿnh đất lấp vạn chân qua Ngày càng trôi ngày càng lắm phôi pha Bao người nặng hành trang chưa buông được Tiếng xe vọng... thương người đang xuôi ngược Sau lưng ḿnh chắc chỉ bóng trên yên Cây bên đường c̣n ôm giấc mơ riêng Và bóng tối ngọn đèn không soi đủ Người về đâu... bỏ lưng chừng cơn ngủ Áo có dày, khăn có ấm trên vai Can cớ ǵ ra phố... phố chưa ai Trên lối lạnh có nghe ḿnh cô độc... PL 10.2.2017 |
|
|