![]() |
|
![]() |
|
#1
|
|||
|
|||
![]()
.....
Em muốn trốn... trốn vào thơ hở quá Trốn vào em... em mỏng mảnh nan che Anh ấm áp có dư bờ vai rộng? Th́ cho em mượn nhé, trốn nhờ... PL 15.4.11 Bờ vai anh đang vác nặng khối sầu Chẳng c̣n chổ dành em tựa trốn đâu Cuộc đời sóng gió chai hằn khô cứng Hương nồng ấm ấp đánh mất từ lâu. Thôi th́ giúp cho em mượn tạm thời Chờ đến khi nào cảm thấy buồn vơi Không c̣n day dứt v́ t́nh duyên lỡ Anh lại trở về với kiếp rong chơi. Xin em đừng dè dặt hay nghi ngờ Anh đến t́m em chỉ qua vần thơ Với t́nh đồng hương cảm thông chia sẻ Quên đi ngày tháng trống trải bơ vơ… Mặc Nhân Sơn |
#2
|
|||
|
|||
![]() Quote:
Trăm năm lặn lội kiếm muôn nơi Một hôm chạm mặt bên kia dốc Anh gáng, em quang... thốt nghẹn lời... Quote:
Những mong nghiêng xuống bơ công t́m Chỉ e lỡ nặng vai người đỡ Em xót cho ḿnh xót ai thêm.. |
#3
|
|||
|
|||
![]() Muốn..
Muốn gói nụ cười gởi đến ai Cho ngày vui măi, nỗi sầu phai Ưu tư gởi gắm cùng thơ nọ Thả gió mây bay tiếng thở dài Muốn nắm tay người thức trọn canh Những khi trăn trở giấc không thành Chiêm bao muốn vẽ cho nên mộng Hy vọng tim người mai sẽ xanh Muốn đến nghiêng vai cho kẻ tựa Nửa đời bỗng vướng quăng chông chênh Muốn ta bỗng chốc thành Tiên Bụt Phép lạ đem trao một kẻ hiền... Nếu muốn mà nên hay quá nhỉ? Người không buồn thế mỗi b́nh minh Nếu như có thể, thay duyên mệnh Ta hoán đời ai với đời ḿnh... PL 18.4.11 Lần sửa cuối bởi phale; 21-04-11 lúc 09:48 AM |
#4
|
|||
|
|||
![]() Quote:
T́m quên trong chữ trong thơ Gặp ta đứng đợi ... chơ vơ cùng buồn Màn nhung khép lại vở tuồng C̣n ḿnh ta với đời suông, ngỡ ngàng... |
#5
|
|||
|
|||
![]() Trốn
Em nhắm mắt giấu ánh nh́n bối rối Co bàn tay giấu ngón đợi ngón chờ Ḷng im lặng giấu trái tim hôi hổi Che mặt ḿnh rồi trốn ở lưng thơ Là bất chợt một hôm tim lạc nhịp Là một hôm, chân vô thức phương người So đo măi có thể hay không thể Cánh hồng tàn, "không thể"...trốn ḿnh thôi... Anh đừng bước đến gần em hơn nữa Lỡ rơm này ngún lửa, cháy thành tro Tim không biển mà ngấm ngầm giấu sóng Đừng gieo chi mầm băo, nát thêm bờ... Em muốn trốn... trốn vào thơ hở quá Trốn vào em... em mỏng mảnh nan che Anh ấm áp có dư bờ vai rộng? Th́ cho em mượn nhé, trốn nhờ... PL 15.4.11 Lần sửa cuối bởi phale; 21-04-11 lúc 09:49 AM |
#6
|
||||
|
||||
![]() Quote:
Em trốn ở đâu giữa đời tôi Rất lạ mà như đă quen rồi Có gặp nhau đâu, dù trong khoảnh khắc Nên thật gần và cũng thấy xa xôi Lần sửa cuối bởi phale; 21-04-11 lúc 09:49 AM |
#7
|
||||
|
||||
![]()
KHÔNG ĐỀ
Anh im lặng ừ thôi anh đi nhé Em một ḿnh... em chắc sẽ vui hơn Ngày không anh, em lại cười lại nói Không buồn đau, cay đắng với tủi hờn Anh không thể là t́nh nhân được nữa Những tro tàn chẳng thành lửa cháy lên Anh không c̣n ở bên em được nữa Trong tim em liệu c̣n nhớ được tên? Anh không đủ cho điều em khao khát Chỉ âm thầm yêu hết cả con tim Thứ em muốn rất nhiều, anh không biết Nên anh đành quay gót đi t́m. Anh và em giờ như người xa lạ Anh bước đi nghe lửa cháy trong ḷng Em ở lại, sống thật vui em nhé Ở phương trời có một kẻ vẫn mong... |
#8
|
|||
|
|||
![]() Quote:
Lần sửa cuối bởi phale; 21-04-11 lúc 12:56 PM |
#9
|
|||
|
|||
![]()
Đôi lời
Có những phận người không được hẹn cho nhau Càng tiếc nuối phút giây nào ngắn ngủi Giữa vạn người... sợi duyên không nối tới Ví như là nhật-nguyệt khác chi đâu Em không c̣n t́m kiếm chuyện hư hao Thơ làm bạn đi qua ngày khốn khó Dăm lần yêu đă xác xơ tim nhỏ Chẳng mong c̣n đốt lại nổi tro xưa Giấc mộng đời biết ai bán mà mua Em lẩn thẩn bên vần thơ đỡ lạnh Góc nhỏ buồn, miệt mài chân lữ khách Tạ ḷng người... đă vương vấn khi thăm... PL 21.4.11 Sợi tơ ngắn mong manh không nối tới Nên anh nào dám mơ mộng chi đâu Chỉ muợn vần thơ bắc nhịp nối cầu Mong sưởi ấm hai tâm hồn đỡ lạnh. Kiếp làm người trót vương vào bất hạnh Bước bơ vơ lạc lỏng giữa chợ đời Đôi vai gầy chồng chất buồn đầy vơi Làm sao t́m được nơi đâu bến đỗ. Chấp nhận thực tế đèo ḅng thêm khổ Phận số định mệnh đă an bày rồi Nghĩ ngợi làm chi đến chuyện xa xôi Nếu có yêu em… chỉ là trong mộng… Mặc Nhân Sơn |
#10
|
|||
|
|||
![]() Không đề thứ...
...Thơ em làm anh đau xót. Thơ em làm anh ngậm ngùi... Em vô ư khiến vần thơ mắc tội Chữ vô t́nh, gieo khổ đến cho anh Về lặng lẽ lục từng câu phán xét Lời vu vơ, sao khổ ấy người giành Con suối nhỏ, nguồn sầu loang vời vợi Không nỡ nào dây vào áo nhau mang Thơ gói ghém nỗi niềm riêng rung động Hay giữ lại thơ khỏi bận ḷng chàng? Vẫn biết lắm, trái tim không đơn giản Vẽ ṿng tṛn, vạch ranh giới ra ngăn Không đáp án cho những điều anh hỏi Thơ vụng về, cho ai đó băn khoăn... 21.4.11 |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |