|
#711
|
|||
|
|||
Không tên
Ta Ta từ tiền kiếp đến chơi Ai cười sao giống một người từng quen Người Người mang một kiếp đa t́nh Nửa khuya đợi ngắm cánh Quỳnh ...rồi thôi! Buồn Buồn treo ngọn bút treo hoài Một hôm cất tiếng thở dài thành thơ Đợi Vàng thu đợi hết lá rơi Lá đau từng phút giây rời thu đi... |
#712
|
|||
|
|||
Quote:
Viết trong cơn say hử TS? Vụng bút đành thôi dang dở ấy Màu sơn nhạt nhẽo gió mưa trôi Biển c̣n âm ỉ ngàn cơn sóng Lặng lẽ dă tràng xe cát thôi |
#713
|
|||
|
|||
Gọi lá vàng cho thu Gọi em từ xa thẳm Nghe bên đời hoang vu Một ḿnh ta lẳng lặng Trả mây về với gió Trả gió về nơi nao Ai trả ta ngày tháng Giật ḿnh ừ! chiêm bao NHẬT NGUYỆT. Gọi nhau từ tiền kiếp Chờ vọng âm không thôi Gọi từng mùa lá đổ Mùa đến đi xa vời Trả sầu cho mưa lạ Trả đợi cho trăm năm Thời gian không trở lại Ừ thôi, đành chiêm bao PL |
#714
|
|||
|
|||
Ướt thu Thu Hà Nội, mênh mang hoa sữa ủ Lặng lẽ se ḷng, buổi ghé lại đơn côi Người xa vắng, ghế trống bóng thu ngồi Thầm san sẻ nỗi niềm tôi-lữ khách Thu dẫn tôi đi, Hà Nội đêm lặng vắng Những phố mơ đă thưa kẻ hẹn ḥ Tôi với bóng ḿnh, so dấu guốc co ro Kỷ niệm cũ gặp nhau không chào nữa Đêm nẻo lạ, bước chân sầu lần lựa Giẫm dấu hài của một thuở nghe đau Lệ biệt ly trời mang rắc áo nhau Dây uớt cả một trời thu Hà Nội... PL. 30.10.09 |
#715
|
|||
|
|||
Bao giờ vơi hết những tàn phai?
Bao giờ vơi hết những tàn phai? Câu hỏi ấy hơn một lần em hỏi Trái tim non khẽ cúi đầu không nói Những mầm xanh mỏi đợi nắng xuân kề Đă nhạt phai, ngày cũ vẫn thường về Trong nắng muộn, trong mưa chiều rả rích Trong bóng đổ những đêm dài tĩnh mịch Trong vần thơ nét mực đẫm hoen châu Đến bao giờ vết thương ấy thôi đau? Và tàn phai ch́m vào trong kư ức? PL 2.11.09 |
#716
|
|||
|
|||
Quote:
Thử đem ḿnh xẻ nửa Hai phần giống nhau không? Tỉ mỉ ngồi đo đạc Chẳng khác ǵ, thế nhưng... |
#717
|
|||
|
|||
Quote:
Ướt thơ Thu Hà Nội con đường quen bỗng lạ Tôi một mình đi dọc phố thường qua Người đã vắng còn đây bóng lá Lay nhẹ nhàng san sẻ giấc mơ xa Thu Hà Nội sương mù giăng trắng xóa Lạnh vai gầy lời hò hẹn giá băng Dấu guốc gõ nhịp đời cô đơn quá Tôi còn tôi kỷ niệm níu đầy tay Thu gần qua hương thu còn lần lữa Cánh hoa rơi hương lan ấp dáng chiều Không biệt ly mây trời lạc khung cửa Chẳng hẹn về niềm nhớ ướt thơ rơi 11/11/2009 Thu Phong |
#718
|
|||
|
|||
Thơ làm theo đơn đặt hàng của "anh". PL mong là "anh" không buồn khi đọc và chúc "anh" dù thế nào cũng hăy luôn vui với mỗi ngày mới đến nhé!
Em có là một ngày mới của anh? Em có là một ngày mới của anh? Tờ lịch nhỏ, chần chừ chưa dám lật Ngày mới nọ lỡ thành ngày buồn nhất Bến thời gian có một kẻ không nhà Em gần gũi hay là em cách xa Mai ngày mới buồn hay vui, khó nghĩ Nhắm mắt lại ước một điều, và chỉ... Một lần thôi môi má ấy kề nhau Em có lẽ không vương vấn ǵ đâu Anh khắc khoải-nỗi niềm câm giấu mộng Đường vui hẹp mà lối buồn quá rộng Sợ đưa nhau lạc vào nẻo gai chờ Sợi duyên ấy, nguyệt gieo xuống hững hờ Em-ngày mới, có chờ anh phía đó? Hai góc đời có hai người ṿ vơ Muốn t́m nhau sợ chạm phải chia ly Bên cửa sổ từng ngày bóng câu đi Cung đàn ái, mơ một lần so phím Em hẳn là không biết mơ đang lịm Giữa đợi chờ trong khao khát mong manh Em có là một ngày mới của anh? PL 12.10.09 |
#719
|
|||
|
|||
Quote:
"Chẳng hẹn về, niềm nhớ ướt thơ rơi"... câu thơ như một giọt nước mắt... Cảm ơn chị họa thơ cùng em nhé!
Ướt nhau Thơ đổ lệ xuống ḷng trang giấy trắng Mực loang ra, nḥe cả mắt ai rồi Thêm trời chiều ngân ngấn khóe mưa rơi Xiêm áo chợt lạnh giữa mùa đang mới Thu đă khuất, bên thềm màu đông tới C̣n chút hương ngày cũ giữa mong manh Cây vẫn c̣n chờ đợi những mầm xanh Đông đă lạnh, vô t́nh không nói trước Những con đường bốn bề vây gió ngược Sỏi co ḿnh, và cây lá quay lưng Ai một ḿnh đặt bước giữa rưng rưng Thơ đổ lệ ướt nhau mùa đông lạ... PL 12.11.09 |
#720
|
|||
|
|||
Sao trăng không ngủ? Ừ, sao trăng không ngủ? Sáng măi góc trời xa Đêm tàn rồi trăng ạ Xiêm áo lạnh sương nḥa Hay không người dỗ giấc Nên ngủ dỗi đi chơi Hay nhớ ai thao thức Đèn chong măi lưng trời? Hay là trăng chung thủy Nỗi nhớ thắp từng đêm Người muôn trùng lẩn khuất Vẫn miệt mài gọi tên Thôi ngủ đi trăng nhé Trời sắp sáng mất rồi Gối đầu lên mây nọ Khép mi huyền đi thôi PL 12.11.09 |
|
|