|
#771
|
|||
|
|||
Vụng dại
Vụng dại quá, đem ḷng neo bến lạ Có đâu hay sóng cuộn dưới chân bèo Rồi thảng thốt một hôm trời giông băo Để nỗi buồn, lồng ngực bắc thang leo Vụng dại quá, trước anh không lường được Cánh bướm đa t́nh, một chốc lát vậy thôi Tin mặt trời, nụ hoa yên ḷng nở Chợt đêm tràn xao xác những cánh rơi Em vụng dại chuốc thêm lần cay đắng Vết t́nh này, đâu phép lạ nguôi ngoai Giấu mặt vào thơ mà thơ cũng khóc Rơi lạc vào mi những hạt lệ dài... PL 25.10.09 |
#772
|
|||
|
|||
Chết giữa đam mê
Em đă có những ngày đi trốn nắng Sợ hóa tro trong rạo rực lửa ḷng Góc xa lạ, tự ôm ḿnh ve vuốt Giữa nỗi buồn chảy ngập ngụa thinh không Đă chắt cạn đi rồi chao dầu sót Ngọn bấc gàn vẫn âm ỉ manh nha Trời thắp nắng hay là trời mang lửa Sao lối quen bỏng rát dưới chân ngà Muốn t́m lại những hồn nhiên thuở ấy Dấu rêu phong đă chen kín đường về Tay lặng nắm giấc mơ gầy khuyết mẻ Mới hay ḿnh vừa chết giữa đam mê... PL 26.10.09 |
#773
|
|||
|
|||
Chia đôi
Vào giây phút anh bảo em chọn lựa Em cắn môi ḿnh giấu cay đắng vào tim Khoảnh khắc ấy, d́m em vào hố lệ Là anh sao? Câu hỏi vọng im ĺm... Ừ th́ hết, th́ thôi, th́ ly biệt Vẽ làm chi, ranh giới nữa xót xa Ừ th́ hăy như chưa từng hội ngộ Lỡ khi nào...cứ hờ hững đi qua .... Em bước xuống chuyến tàu anh lặng lẽ Với hành trang chở nặng một niềm đau Đi một quăng, trở về xa lạ quá Những hàng cây, mỗi phiến lá treo sầu... PL 27.10.09 |
#774
|
|||
|
|||
Chia tay
Kéo vạt áo, lau đi hàng dư lệ Rồi chia xa bến nọ với bờ kia Anh lấy nốt từ em niềm vui cuối Sợi tơ đau thốt tiếng khóc chia ĺa Không anh nữa, đóa hoa sầu khép cánh Ủ mầm đau trong lặng lẽ một ḿnh Không anh nữa, đời thành đồng hoang vắng Tiếng kinh cầu giăy giụa với phong linh Tà áo cũ, mỗi ngày c̣n lau lệ Từng giọt buồn, giọt nhớ, giọt xót xa Thương yêu đó đă gởi lại hôm qua Mà ngày mới niềm vui c̣n xa lắm PL 28.10.09 |
#775
|
|||
|
|||
Vỡ
Thời gian vỡ dưới chân ngày Hạt mưa vỡ với lắt lay gió sầu Và em vỡ giữa buồn đau Niềm vui vỡ giữa giọt châu âm thầm ... Nghe hiu hắt quá đường trần Ngày mai dường vỡ trong rưng rưng đời... PL 28.10.09 |
#776
|
|||
|
|||
Lạc mất ḿnh
Một hôm bỗng lạc mất ḿnh Trên con thuyền mộng bồng bềnh sương giăng Mờ hồ vớt măi ánh trăng Giữa ḍng trầm mặc lặng tan giấc t́m ... Đă sa vào lối mưa ch́m Níu thơ thơ cũng lạc miền trầm luân PL 28.10.09 |
#777
|
|||
|
|||
Ngần ngại
Bên song gió lặng rồi Sao ḷng ta băo nổi Ngày từng ngày vẫn mới Sao ta c̣n xanh xao Con thuyền nhỏ lao đao Sợ sóng cồn gác mái Ta nh́n ta hơ hải Bàn tay trĩu nỗi niềm Nỗi đau chẳng đi t́m Sao ngược đường lăn lại Chợt nghe ḷng ngần ngại Những con đường toan qua PL 30.10.09 |
#778
|
|||
|
|||
Mai anh có về không?
Mai anh có về không? để em đợi Cửa hờ then và nẻo khắc dấu t́m Em sẽ mắc ngọn đèn kia ra ngơ Lỡ lâu rồi, anh chốn cũ quên tên Em sẽ trồng những hoa hồng trên lối Mỗi ngày qua là một khóm chờ mong Nếu anh thấy những chồi xanh hơi hởi Là biết bao đêm lệ tưới đổ vạn ḍng.. Nhưng có lẽ, người đi không ngoảnh lại Mảnh trăng kia, không hẹn nữa hôm tṛn Em sẽ hóa v́ sao xa ṃn mỏi Thức mỗi đêm dài trong khắc khoải, héo hon... Thôi, chẳng trách người ta say áo mới Chỉ trách nẻo t́nh hẹp quá, một người dư Ngày ly biệt, anh vạch rồi ranh giới C̣n tiếc nuối chi mà đợi măi, chần chừ... Mai anh không về nữa Ta c̣n với ta thôi T́m đâu một nữa khuyết Giữa mông lung cơi đời? PL 30.10.09 |
#779
|
|||
|
|||
Chờ
Một kiếp người ngắn lắm Chờ? có đủ thời gian? Biết ngày mai có đến Hay mai hóa muộn màng Huống là mai dằng dặc Sat-na đường tử sinh Nếu không duyên đừng hẹn Kẻo sầu vướng chân ḿnh... PL 2.11.09 |
#780
|
|||
|
|||
Một nửa
Truyền thuyết kể, người ta 2 mảnh ghép Trời thả vào, trong hạ giới trầm luân Rồi truyền chỉ t́m cho ra mảnh lạc Giữa gian nan và thử thách muôn phần Cơi nhân sinh, mịt mù trăm nẻo vẽ Một kiếp người hạn định tưởng dài lâu Đi trọn hết có khi không t́m được Mỗi lần sai là trĩu gánh tủi sầu Một nửa ấy, đâu có chi nhận dạng Đành mơ hồ, ướm, thử.. rồi lại đi Sau mỗi bước là cô đơn chờ sẵn Lối thêm gai, chân thêm mỏi âu v́... Ôi, một nửa...đi t́m bao giờ gặp? Để nợ xưa, trả hết, hết tơ vương Người đâu đó, trong mặt người lẩn khuất Nên đuổi bắt nhau khắc khoải mấy dặm đường... PL 2.11.09 |
|
|