|
#951
|
|||
|
|||
Mùa hoa cải
Nơi em ở, người ta không trồng cải Nghe anh tả màu vàng em search ảnh google... Ừ vàng lắm, tưởng như là đang hạ Nắng lạc xuống trần thắp vạn đóa cho nên Hay bông cải ai trồng trên đồng nhớ Nên hóa vàng những mong đợi thủy chung Người rong ruổi đường xa chưa về kịp Để bâng khuâng cải da diết lên ngồng? Em không phải dân xứ người, cũng lạ Màu cải vàng phía đó chợt tương tư Đông lạnh thế thương cánh hoa mỏng mảnh Chở âm thầm những khắc khoải dôi dư Mai em muốn theo mùa thăm màu cải Thăm xứ người và thăm... một người dưng Đường vạn dặm, đưa gót hài lữ thứ Anh nói ǵ không... để em biết đi? đừng? PL 6.1.10 |
#952
|
|||
|
|||
Đi giữa phố
Có điều chi dùng dằng đến thế Muôn ngả đường vương vấn gió đông Cây se lá co ro lạnh lẽo Ta nép vào ta run rẩy gió lồng Bánh mứt bày người mua chưa có Những cô hàng uể oải ngó xa xôi Xuân c̣n thẹn, sau vai đông giấu mặt Để mỏi mắt ai trong quán vắng đợi người Dạo phố đêm những ngày Xuân chưa tới Hồn cứ trôi về chốn cũ, nhà xưa Thềm quạnh vắng, vườn hoang từ cổ độ Người ra đi, kẻ tan tác mấy mùa Xuân ngày cũ lạc về đâu khuất bóng Hay đổi xiêm y, vẽ son phấn lạ rồi... Đi giữa phố nhớ đường quê cỏ mọc Mai Xuân có về từ tuổi thơ tôi? PL 6.1.10 |
#953
|
|||
|
|||
"Lễ hội hoa đă kết thúc bằng cảnh hỗn loạn chẳng khác nào cái chợ vỡ trước tượng đài Lư Thái Tổ tôn nghiêm." http://vietnamnet.vn/vanhoa/201001/T...Ha-Noi-887889/ Thương hoa Từ vết giẫm trào muôn nhựa ứa Những bàn chân chẳng xót thương hoa Nghe có tiếng châu trào lặng lẽ Đớn đau tan vào đất, vậy mà Dẫu biết trước mai này sẽ rụng Hoa cam ḷng hé nụ măn khai Người sao nỡ vô t́nh giằng xé Sắc hương c̣n đă chết tay ai Xót thương quá cành hoa bé bỏng Ră rượi trên đất lạnh âm thầm Chưa tươi hết đă toan huyệt mộ Giận loài người sao quá vô tâm PL 6.1.10 |
#954
|
|||
|
|||
|
#955
|
|||
|
|||
T́m đâu T́m đâu nữa giậu mồng tơi Để em hái lá về chơi bán hàng Ghế con kê hóa chiếc bàn Đũa so từ những chân nhang hồng hồng Đĩa từ lá ổi ba trồng Chị là khách ghé trầu không thay tiền... Bây chừ giậu cũ giăng b́m Từ em kiệu rước t́nh duyên đi rồi Lá trầu, lá ổi ngậm ngùi Xanh xao lặng nhớ thầm rơi từng mùa Quán xưa quạnh quẽ gió lùa Bàn xưa-ghế gẫy, người mua theo chồng Tuổi thơ- sông đă rẽ ḍng Mồng tơi đâu nữa mà mong nhau về... PL 6.1.10 |
#956
|
|||
|
|||
Con trai
Chờ con vừa tan lớp vơ Đưa tay "Mẹ bế chút nào" Con nh́n xung quanh bẽn lẽn "Lỡ mấy bạn cười th́ sao?" Con t́m hối ha góc cột Chỗ không có bạn trông vô Bảo mẹ "bế nhanh lên nhé" Kẻo không bạn thấy bây giờ Ô hay bỗng dưng con lớn Vừa mới hôm qua đ̣i bồng Hôm nay đă thành khang khác Nghiêm nghị ra vẻ đàn ông Bế con, ừ hơi nằng nặng Phải là con lớn từng giây? Bỗng dưng mẹ như lạc hậu Dù mới xa con một ngày... PL 6.1.10 |
#957
|
|||
|
|||
Quote:
Hiểu là, hạnh phúc thật ra đơn giản lắm. Chỉ bấy nhiêu thôi. HẠNH PHÚC. Hạnh phúc bên ḿnh có bao nhiêu! Một nét rau xanh, góc vườn yêu. Một tiếng cười gịn đàn con nhỏ. Một bếp cơm thơm đợi bữa chiều. Bạch Vân. Chúc bạn luôn thế! |
#958
|
|||
|
|||
Lơ lửng
Anh lập ḷe đom đóm làm chi Em sợ tối, chạy theo hối hả Đêm mờ mịt bờ ao đồng rạ Gót gai cào, rát đến hôm sau Những mơ hồ làm khổ thân nhau Tựa con bướm lập lờ bay đậu Bàn tay cũng nửa x̣e nửa giấu Cho nỗi buồn có cớ len vô Anh-cần câu thả lửng thả lơ Em-chú cá...say mồi mệt nhọc Rượt theo nhau bơ phờ đường xóc Đă toan ḷng bỏ cuộc không chơi Anh mắc ǵ trong tiếng yêu lơi Em níu thử đau thầm chưa khỏi Xa lạ rồi nghe buồn câu hỏi Anh lập ḷe đom đóm làm chi? PL 6.1.10 |
#959
|
|||
|
|||
.............
Quote:
|
#960
|
|||
|
|||
Quote:
Tại sao? Tại gió, gơ hoài khung cửa khép? Tại leo lét quá ngọn đèn khuya? Tại đêm dằng dặc...tàu kư ức? Tại gối chăn đơn lạnh bóng thừa? |
|
|