|
#10
|
||||
|
||||
Quote:
Mặt hồ chiều nghe chừng như yên ắng Có ngờ đâu sóng ngầm cứ xô nghiêng Vẫn lặng lờ mộng một khoảng trời riêng Mộng chẳng đặng nghe ḷng trong trừng giới. Cuối con đường chẳng c̣n ǵ để nói Bất thành lời nên dáng tựa bâng khuâng Một chút vu vơ nào phải cùng chung Cơm xôi nhớ nhà dạ nào gán ghép Cao xanh kia nếu cho ta hóa phép Sẽ phân thân thành trăm mảnh v́ ai Mười mấy ba muơi....nào phải là hai Cho thỏa chí đưa N người tới bến Có đôi khi lỡ miệng khi chống chếnh Khiến ai phiền, thôi cố gắng quên đi Nửa đời rồi, t́nh nào sánh vài ly Có buồn chút xem như người vô ư! |
Công cụ bài viết | |
Kiểu hiển thị | |
|
|