![]() |
|
![]() |
|
#1
|
|||
|
|||
![]() Thôi em trả ồn ào lại cho phố Về ngồi bên tĩnh lặng với riêng ḿnh Ḷng gói ghém vui niềm vui bé mọn Kệ muôn đường người mây gió huyên thuyên... Thức dậy đi anh
Thức dậy đi anh nói chuyện với em Cơn ngủ đến nửa chừng rồi đi mất Pḥng nửa khuya lành lạnh hơi gió lọt Em một ḿnh facebook chẳng c̣n ai Phố im ĺm chắc đang ngủ ngiêng vai Ôm con đường giữa sương đêm đang xuống Đêm tĩnh mịch chỉ ánh trăng muôn hướng Trăng cũng chờ cũng đợi một t́nh nhân ? Thức dậy đi anh em một ḿnh bên nào cũng gối hoang mang Nghe đơn độc cuộc hành tŕnh trần thế Hợp rồi tan những mặt người dâu bể Không có mũi tên nào chưa găy để giương cung... Anh dậy đi gởi cho em chút hơi ấm qua song Đêm sắp cạn chiêm bao c̣n để ngỏ Dăm nỗi niềm chợt lạ quen ngờ ngợ Về xếp hàng bên chăn gối lơi phơi... PL 17.11.2016 Lần sửa cuối bởi phale; 04-12-18 lúc 02:11 PM |
#2
|
|||
|
|||
![]() Cho em gởi
Cho em gởi theo chân người nỗi nhớ Một thời thơ một thời mộng xa xôi Đi giùm em những con đường thành phố Lần tha hương người quên ghé lâu rồi Gió chắc vẫn mùi hoa loang bảng lảng Nắng vẫn vàng trên đồi dốc quanh co Người có lẽ như người trong chốn cũ Vạn thân quen c̣n da diết miền chờ.. Cho em gởi hồn xưa về cửa lớp Gốc phượng già tên khắc tán c̣n xanh ? Dấu thời gian vết hằn trên tang trống Vạt tường rêu bóng năm tháng nằm hiền Ôi lữ khách, bao điều em muốn gởi Mái nhà xưa, hàng quán nọ, mắt quen Người ghé chạm dậy ḷng em vạn nỗi Từng yêu thương từng ngóc ngách ngược tràn Hôn giùm em nơi anh về người nhé Nơi có người thuở đó được sinh ra Nơi nuôi dưỡng một thời em thơ trẻ Dẫu ngàn trôi vẫn thương măi quê nhà… PL 23.11.2016 Lần sửa cuối bởi phale; 04-12-18 lúc 02:12 PM |
#3
|
|||
|
|||
![]() Rượu đỏ...
Phảng phất h́nh như hương rượu đỏ Một mùa hạ cũ đă xa xăm Chỉ c̣n em nhớ như khờ dại Mỗi bận sầu rơi xuống ngón nằm Ai nói thời gian muôn huyễn nhiệm Rượu từ xưa trước có phai đâu ? Người trao đă lạc ngh́n phương mộng C̣n mỗi em thương gặp gỡ đầu.. Rượu đỏ nồng men trong kư ức Dẫu người từ dạo áo về thay H́nh như cũng đă không c̣n nhắc Chỉ có em thôi nỗi nhớ đầy Em măi là em, ừ có lẽ Miệt mài ǵn giữ một t́nh riêng Đêm nay nguyệt có như mùa nọ Rượu đỏ chênh chao đáy bóng t́m.. PL 22.11.2016 Lần sửa cuối bởi phale; 04-12-18 lúc 02:21 PM |
#4
|
|||
|
|||
![]() Đâu có thể nào
Đâu có thể nào quay ngược thời gian Hà cớ gì em nuôi hoài mộng cũ Chật chội ngăn lòng nhớ nhung trú ngụ Đã bạc màu rồi vôi đỏ trầu xanh Lệ cạn nguồn rồi chiếc bóng loanh quanh Tần ngần chi nữa bàn tay buông nắm Hai mái đầu xưa đôi phần sương trắng Vẫn dửng dưng là như thể không quen Có những giận hờn không biết đặt tên Từ đó nỗi sầu về treo cuối mắt Bên đó sương tràn bên này gió hắt Mà quãng hào đào... Ai lấp ? Không ai... Ta tựa như là đã đủ nguôi ngoai Lặng lẽ co mình nằm trong kén đóng Đâu có thể nào ngày xưa uốn giống Nghe tiếc cuộc đời nhàn nhạt vô hương.... PL 3.1.2017 Lần sửa cuối bởi phale; 04-12-18 lúc 02:22 PM |
#5
|
|||
|
|||
![]() Khi nh́n hoa Sứ rụng
Sáng nay sứ rụng đầy trên lối Chắc hẳn đêm qua trận gió về Lạnh lắm không cây mùa đă trở Cánh dày trên cỏ trải lê thê Hoa nở hoa tàn hoa lại nở Lá vàng lá đỏ lá rồi xanh Chỉ cằn gốc sứ cùng năm tháng Mỗi độ đông phong đóa lạc cành Thiếu phụ nơi nào nhặt hoa sứ Bâng khuâng tỉ mẩn với từng bông Mai trà đăi khách ai người uống Có gởi vào hương chút chạnh ḷng Lữ khách là ta đa cảm thật Nh́n hoa sứ rụng xót thương cây Cái màu trắng ấy đ́u hiu quá Như thể chưa mai đă cuối ngày PL 3.1.2017 Lần sửa cuối bởi phale; 04-12-18 lúc 02:22 PM |
#6
|
|||
|
|||
![]() Lửng lơ
Nửa chừng câu chuyện dở Nửa chừng lời ca đang Nửa chừng ly đá khuấy Chợt nghe thương vội vàng Đôi khi trong lặng lẽ Là muôn vàn suy tư Không thể và có thể Ngàn mông lung mịt mù Tình quen như tình cũ Người thân như người quen Chút niềm vui bé mọn Trở trăn khuyến mãi kèm Đường không còn vạn dặm Hài không còn trinh nguyên Lửng lơ này gói lại Mai rêu phong lối tìm... PL 4.1.2017 Lần sửa cuối bởi phale; 04-12-18 lúc 02:24 PM |
#7
|
|||
|
|||
![]() Khi điều hòa 24 độ
Không phải đông mà sao phòng cũng lạnh À thì ra bật quá mức điều hòa Chăn mấy lớp trùm lên còn run rẩy Tưởng như mình đang đâu đó Sapa Ngồi dậy giảm vẫn còn tê tái lắm Lẽ là tim giá buốt ngóc ngăn nào Khăn quấn cổ rồi quàng thêm áo nữa Lạnh cứ tràn ườn quanh gối thao thao Nơi này vậy, phố ngoài kia sao nhỉ Gió muôn đường, sương vạn lối mênh mông Người đi sớm, mưu sinh và rong ruổi Lạnh đầy vai có nghe giá trong lòng ? Ta như thể thừa đa đoan sầu cảm Chưa ủ mình đã thương lấy muôn xa Ngồi hiu quạnh bên bậc thềm đơn chiếc Mà bâng khuâng thương rướn bóng không nhà... Lạnh trở giấc rồi thôi không ngủ nữa Nằm nghe tàu sần sật chạy qua ray Ai phía đó miên trường đêm xứ lạ Có như em lạnh lẽo phía bên này... PL 5.1.2017 Lần sửa cuối bởi phale; 04-12-18 lúc 02:24 PM |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |