![]() |
|
![]() |
|
#1
|
|||
|
|||
![]() Lẽ nào
Lẽ nào là em mười tám ? Ngẩn ngơ ngồi ngắm hình mình Một thời đã xa thăm thẳm Chợt về cười nói xông xênh Vạt cỏ bậc thềm khung cửa Sân trường lớp học hàng cây Còn ai nhớ không cô nhỏ Hiền như một nhánh liễu gầy Thời gian vẽ màu lên tóc Nhìn hình nghe dạ duềnh thương Hồn nhiên tóc dài áo trắng Đã trôi lạc mấy cung đường Lẽ nào là anh đã dẫn Em về với lại em xưa Cố hương người dưng lạ mặt Đành trôi muôn phố từ mùa Lẽ nào là em vẫn cũ Giữa đời mới mỗi phút qua Soi gương thương mình đến vậy Ngày xưa nấn níu chưa nhòa... 16.1.2017 |
#2
|
|||
|
|||
![]() Hình như
Hình như là nỗi nhớ Thức dậy từ lâu rồi Chống cằm bên song đợi Chờ em mở mắt thôi Rồi cầm tay nấn níu Chen vào lòng lăn lê Rồi buồng tim ran ríu Tên ai cần mẫn đề Nhớ thật lạ lùng lắm Vì đâu và vì sao Từ khi nào chẳng biết Miên man hơn sóng trào Ngoài kia con tàu sớm Có về ngang anh không Toa nào còn đương trống Chở giùm em nhớ cùng Nghĩ về anh mỗi phút Nhớ anh nhiều mỗi giây Hình như là em đã Chỉ còn anh đời này... PL 16.1.2017 |
#3
|
|||
|
|||
![]() Mưa
Cơn mưa thành phố lạ Giăng giăng giăng...mù trời Sợi mưa treo mờ lá Nhớ nhung dài chơi vơi... Dường em bên cửa sổ Nhìn mưa nghe tim trầm Tiếng lòng riêng lặng lẽ Mưa đầy trời...dâng dâng Mưa gieo tình có phải Sao nhớ người khôn ngoai Nỗi niềm trong sâu thẳm Ứa lênh loang mưa dài Mưa trên thành phố lạ Nhói lòng như mưa quen Hạt hạt rơi da diết Mạch tim chan chứa lèn... PL 15.11.2017 |
#4
|
|||
|
|||
![]() Em muốn nói nhiều hơn...
Em muốn nói nhiều hơn một lời nói nhớ Như có điều gì sâu thẳm tận đáy buồng tim Như cổ tích một hôm công chúa trở mình thức giấc Thấy tiếc ngàn năm che mắt ngủ im lìm Thấy tựa như sa mạc hoang vu một hôm mầm xanh chợt trổ Hay bông hoa cuối mùa dăm cánh sót bỗng thơm lại làn hương Chiếc lá mỏng manh ngỡ đã vàng phai từng ngày nắng, đêm sương Bất giác xanh trong tay người vừa ân cần cúi xuống Em muốn nói hết lòng mình cho lần chải suông sợi tơ lòng dẫu muộn Lần nhắm mắt bên người nghe dịu ngọt nhân gian Những ngày sầu như bão rớt đang lần lựa sang trang Em như thể hồi sinh từ mục tàn khô cháy đó Nhắm mắt lại thấy mình ngồi trong gió Ngồi trong mây, trong nắng rất yên bình Người như thể đã nhiệm màu vung lên đũa phép Em bỗng hóa thành thiếu nữ xiêm áo lung linh Muốn nói với anh nhiều hơn, không ngôn từ nào nói hết Em đã trở thành mình vui như trẻ ngây ngô Xòe tay ra thấy cả một khung trời hạnh phúc Như độc mộc lêu bêu đã gặp được bờ... PL 16.1.2017 |
#5
|
|||
|
|||
![]() Có chuyến tàu vừa đi ngang phố
Có chuyến tàu vừa đi ngang phố Chuyến tàu khuya... còn ai thức như mình Nghe còi vọng lòng như sóng dập dềnh Khua xõa mãi điều chi không rõ nữa Những người đi hẳn là buồn thừa mứa Kẻ rời quê, kẻ biệt bạn, ly gia Hẳn nghe nhiều những diệu vợi đường xa Khi lần lượt từng sân ga trống ghế Có những cuộc hành trình dài như thể Cả đời người không thấy chốn dừng chân Đi miệt mài khoảng cách mãi thêm nhân Không ai vẫy, ai chờ, ai ngóng cả Chuyến tàu khuya vọng đường ray hỉ hả Chở người đi vào sương gió muôn phương Nghe chạnh lòng bao lữ khách tha hương Còn bao cuộc hành trình miên viễn nữa... PL 13.1.2017 |
#6
|
|||
|
|||
![]() Ngẫu nhiên
Yêu thương quá tháng Một Chiều thênh thênh nắng vàng Lá cầm tay lá ủ Lưng trời mây xênh xang Hoa vàng thơm thềm cỏ Cánh chuồn mơ bâng khuâng Tháng Một ai ngang ngơ Vẽ son lên môi thầm Tóc liễu gầy gió chải Xanh lại niềm xa xưa Muốn ôm vai tháng Một An nhiên trên lối mùa… PL 11.1.2017 |
#7
|
|||
|
|||
![]() Đôi khi
Em muốn rời thành phố Về nơi chỉ riêng mình Và ngồi bên "người lớn" Ngắm nắng vàng lung linh Đừng cười em "con nít" Em chỉ là em thôi Cầm trên tay cỏ dại Xây mơ một khung trời Tay "người lớn" chắc ấm Vai "người lớn" chắc nồng Em tựa đầu, khép mắt... Quên một thời bể sông Đôi khi là em thế Như trần gian lạc lầm Dẫn em về, "người lớn" Nơi nào không trầm luân... PL 10.1.2017 |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |