![]() |
|
![]() |
|
#1
|
|||
|
|||
![]() Giáng Sinh của mình
Hết ăn ổi, tới ăn xoài Hết xem sách, tới học bài, lướt phây Đánh đàn, viết chữ loay hoay Lên lầu, xuống bếp... chân tay thãi thừa Nhà im ắng tiếng con đùa Mấy tầng thang chỉ gió lùa se se Lòng nghe như nỗi suối khe Một mình lặng giữa muôn bề xôn xao... PL 24.12.2016 |
#2
|
|||
|
|||
![]() Thứ sáu an nhàn
Thứ sáu hay là thứ bảy Em còn ngủ nướng trên giường Nằm nghe ngoài kia rộn phố Bao người đang rẽ hơi sương Nằm nghe tiếng tàu xe vọng Ai đi, ai đến, ai về Tiếng chim gọi nhau ran ríu Trên hàng dây điện gió vê Bao người đã, đang tới sở Riêng mình nhàn nhã bỗng dưng Nằm nghe bình minh tở mở Hương lan gió trải thơm lừng Và người em thương phía đó Cũng vừa ra phố đi rồi Hãy ôm giùm em phố nhé Cho lòng em nhớ nhung vơi... Thứ sáu còn em rỗi rãi Màn buông kệ gió lay tìm Nằm nghe thời gian trễ nãi Trôi từng tích tắc thênh thênh... PL 23.12.2016 |
#3
|
|||
|
|||
![]() Tán gẫu
- Thèm ghê xoài, cóc, ổi Nhân viên mắt tṛn xoe - Phải hay không đây sếp - Ai biết được đâu nè - Ờ ḿnh là phụ nữ Phự nữ - con gái thôi Ổi, cóc, xoài khoái khẩu Có ǵ đâu mà cười - Sao không nho, dâu, táo… Cóc, ổi, xoài b́nh dân - Những trái cây dân dă Từ bé thơ đă cầm - Giống như thèm cháo nếp Tóp mỡ heo trộn hành Thèm cá con kho mặn Thèm cơm và với canh - Nhớ ngày xưa gian khó Gạo thịt phải xếp hàng Phiếu tem từng mét vải Cóc ổi thành món sang - Thèm ghê chiều nhất định Mua thật nhiều nhâm nhi - Ăn ít thôi em nhé Anh gởi tin… - H́ h́… PL 22.12.2016 |
#4
|
|||
|
|||
![]() Nhớ con
Chiều ngang trường con cũ Nhớ con đến quá chừng Nhớ lần đưa lần đón Bây giờ xe yên không Quán trà con hay uống Tiệm bánh con thường mua Quán ăn con thích ghé Đợi con xa từ mùa Lối về nhà quen thuộc Đây từng góc ngã tư Nhớ lần con xe đạp Mẹ theo sau từ từ Cửa hàng Lego nữa Chở con ghé bao lần Giáng Sinh đèn lộng lẫy Mẹ về ngang rưng rưng Biết là con sẽ lớn Sẽ rời xa rời xa Mà nhiều khi lòng nhói Nỗi nhớ con chợt òa... PL 21.12.2016 |
#5
|
|||
|
|||
![]() Thương nhớ mùa Noel
Đă cũ lắm một mùa Noel cũ Vẫn chưa phai, vẫn day dứt mùa về Người đă lạc trong một chiều lối rẽ Chỉ đông c̣n lưu giữ phút đam mê Thánh ca xưa người dưng bây giờ hát Ai có c̣n thương nhớ nữa không ai Khi gió lạnh về chan lên chốn đă.. Lặng sau lưng bổi hổi tháng năm dài T́nh vẫn ấm trái tim người hoài niệm Noel về chuông lật lại chương xưa Ai một thời giờ ai đón ai đưa Đêm thánh lễ có nghe niềm nhắc nhở Âu có lẽ t́nh yêu thường ngây dại Buông tay rồi, nhung nhớ vẫn y nguyên Cuối con đường, chuyến tàu đợi ai lên Người hướng ngược thành sân ga dơi bóng… PL 21.12.2016 |
#6
|
|||
|
|||
![]() Nửa đêm
Em lại thức giữa khuya ôm gối Rồi lên phây, lướt web một mình Hơi gió lọt chen đầy bóng tối Chăn mấy lần vẫn lạnh đinh ninh Ai còn ruổi rong ngoài kia phố Áo phong trần có buốt sương sa Người đâu đó giấc mơ lở dở Nhớ đòi cơn trở dậy pha trà... Ngày đã sắp đầu song đến đợi Đêm chỉ còn dăm khắc quanh đây Ai dỗ dành giùm em ngủ với Để chiêm bao về gối mi này Người chắc hẳn đèn chong đã tắt Cuộc rượu nào đã ủ say hương Chỉ còn em trở trăn riêng bóng Thấy cô đơn sang đứng góc tường PL 21.12.2016 |
#7
|
|||
|
|||
![]() Chuyện đồn Showbiz
Kiều bảy hai yêu Trinh hai bảy Nếu thành hôn Trinh sẽ nhiều tiền Ba trăm triệu đô la đâu ít Chắc hẳn rồi sung sướng như tiên - Trinh khôn đấy thông minh tột bậc Sau bốn mươi phụ nữ cần con Thêm rủng rỉnh tiền nong là nhất Cậu bạn tôi hào hứng với c̣m Con th́ hẳn nhiên rồi khỏi nói Nhưng tiền th́ tùy mỗi người thôi Có người thích tiền như kiểu vậy Không làm ra cầm lấy vẫn cười Uhm, th́ mong cho Trinh hạnh phúc Trên con đường mới mẻ toan đi Cho đến cuối tận cùng duyên số Tiền vẫn thơm hơn những bánh ḿ Nhưng cũng có những người nghĩ khác Tiền nhiều khi như giấy vô t́nh Mua làm sao được niềm hạnh phúc Mà con người t́m kiếm đinh ninh Nhất là tiền mồ hôi không thấm Có người vui, cũng có người hờ Biết ai dại, ai khôn đâu nhỉ Đời c̣n dài để chứng cơn mơ PL 19.12.2016 |
#8
|
|||
|
|||
![]() Đứa bé ôm mẹ ngủ gật sau lưng Đứa bé ngủ gật đằng sau lưng mẹ Ṿng tay ôm thỉnh thoảng tụt xuống hông Đôi mắt nhắm giấc mơ nào c̣n dở Đă lên yên mẹ chở quăng đường dồng Ḿnh lữ khách ngang đường mà thương quá Tuổi thơ nào cũng vậy thật đáng yêu Ḿnh cũng có một tuổi thơ như thế Và tuổi thơ của con trẻ.. thương nhiều Rồi sẽ lớn chắc ǵ con c̣n nhớ Những mai thầm ôm mẹ ngủ sau lưng Sương buổi sớm và gió se buổi sớm Cặp đeo vai, cơn ngủ gật chập chừng Ai cũng có một thời đi qua tuổi Đi qua ngày đi qua tháng ngây ngô Ḷng bỗng chợt nhớ cồn cào con trẻ Tuổi thơ xưa, năm tháng cũ vô bờ.. PL 19.12.2016 |
#9
|
|||
|
|||
![]() Cớ ǵ
Cớ ǵ ḷng như trẻ lại Niềm vui háo hức niềm vui Cớ ǵ ngày như tươi rạng Ngàn hoa vạn nắng gợi mời Nghe mưa ḷng không sầu nữa Nh́n sương thôi thấy cô liêu Cớ ǵ chợt yêu đến thế Đường quen mưa mắng đă nhiều Vẫn nguyên một ḿnh sớm tối Cớ ǵ lại hết chênh vênh Hẹn ḥ nào chưa đi tới Mà sao hạnh phúc dập duềnh Hỏi anh…anh cười không nói Hỏi ḿnh… ḿnh cũng ngẩn ngơ Trái tim một hôm bỗng lạ V́ đâu khác với xưa giờ Người như người trong định mệnh Đi t́m người của thiên duyên Nh́n nhau c̣n chưa rơ mặt Đă thương đến nhói tim mềm… PL 19.12.2016 |
#10
|
|||
|
|||
![]() Mưa trưa
Cơn mưa nhẹ chở dịu dàng qua lối Thả hạt mềm như bụi nhỏ vương vai Phố bỗng hiền như phố nhớ thương ai Đan tầm mắt vào muôn màu mây xám Gió thênh thênh nhắc buồn vui loáng thoáng Dưới hàng me chấp chới lá bay bay Mưa dịu dàng như thể sợ va tay Người thiếu phụ trưa một mình rong ruổi Những con đường những hàng cây có tuổi Đã bao mùa mưa nắng tiếc gì không Mà xanh vàng chiếc lá cứ thong dong Chẳng như ta nhiều khi nghe chùng gót Tháng Mười Hai chắc là cơn mưa sót Chắc là mùa vẫy biệt tiễn mùa trôi Phố khẽ khàng thương phố quá đi thôi Mưa như gởi nụ hôn người ở lại... Ôi Sài Gòn bỗng nhiên như thơ dại Ta cũng dường quên mất mắt chân chim Nghe mưa hiền len lén đậu ngăn tim Lòng khe khẽ lật một trang tình mới... PL 18.12.2016 |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |