![]() |
|
![]() |
|
#1
|
|||
|
|||
![]() Quote:
Có những mối t́nh trăm năm vẫn ngắn Trái tim ǵn nỗi nhớ những mạch riêng Ta đă gặp... đă xa... ḷng hóa biển Dưới b́nh yên, vạn cơn sóng cuộn t́m |
#2
|
|||
|
|||
![]()
Hận
Giọt nước mắt trong veo không màu sắc Lạnh như sương rơi xuống giữa đêm tàn Rờn rợn quá những bóng ma nham nhở Hay mặt người đeo mặt nạ đi hoang B́nh hương đỏ vẽ những ṿng khói trắng Hứng lệ vào từng ly uống mơ say Đời bỡn cợt, tội những con cừu nhỏ Những chiếc lông đang dần trụi từng ngày Đem cát bỏng rắc vào nhau chi nữa Gió thị phi phủ mặt, tiếc nhân gian Giá có thể vô h́nh như chiếc bóng Để chẳng buồn chi chuyện vớ vẩn bên đàng Tiếng ai khóc vọng từ thiên cổ Hận miên trường qua mấy kiếp chưa nguôi C̣n thấp thoáng bóng yêu tinh quấy nhiễu Chực xé thêm ra, huyệt mộ hoang vùi... PL 20.12.09 |
#3
|
|||
|
|||
![]() Quote:
Không gặp một ngày, nhẹ bớt nợ ngh́n năm. Không gặp một ngày không vướng sầu xa xăm. Không gặp bao giờ có lẽ chẳng ăn năn. Hhihi, gặp câu thơ của chị ngồ ngộ, spam ạ. Hnhu |
#4
|
|||
|
|||
![]() Quote:
Những câu thơ của em cũng ngô không kém. Gặp nhau là duyên hay nợ Mà vui buồn tranh chấp lẫn nhau Buồn to xác chen vào ngăn tim hẹp Vui nhỏ nhoi hờn dỗi lắc đầu Gặp nhau là ngọt hay đắng Dường nguyệt tơ đă sẵn chau mày Mộng yêu thương vỡ không hẹn trước Lệ đổ tràn hôi hổi trên tay |
#5
|
|||
|
|||
![]()
T́m nhau
Anh muốn làm Khắc Chung t́m Huyền Trân Công chúa Đất Sài G̣n, đâu thành cũ Chiêm xưa? Mối t́nh của mấy trăm năm dâu bể Đă nhập vào anh? hiện hữu bây giờ.. Đâu xa lắm mấy giờ bay là đến Nàng Huyền Trân thuở đó đă đầu thai? Anh sót lại của ngày xưa, hoài cổ Chắc đủ tinh thông nhận biết rơ dấu hài Anh đă định, và bao giờ anh ghé? Em dẫn anh về lại lối yêu quen Đời dâu bể nhưng t́nh không dâu bể Dẫu ngàn năm, vẫn nguyên vẹn sắt cầm Mai anh nhé, ḥa minh cung đàn hẹn Lộng xiêm y, nương tử với t́nh lang Đă t́m nhau qua trầm luân mấy kiếp Mai gọi tên nhau, kết lại đá vàng PL 20.12.09 |
#6
|
|||
|
|||
![]()
Cà phê trưa
Chờ anh quán nhỏ Quạnh quẽ thềm trưa Tán lá lưa thưa Chen vài sợi nắng Giữa bàn ghế vắng Ai chờ đợi ai Ngày bỗng như dài Người ta lỗi hẹn H́nh như gió nghẹn Thổi măi một chiều Em tựa cánh diều Lạc trong trời lạ Cà phê đắng quá Từng ngụm qua môi Quanh quẩn chỗ ngồi Em và nỗi nhớ! PL 20.12.09 |
#7
|
|||
|
|||
![]() Quote:
Như chưa hề lạ Chiếc lá bỗng rơi ở chỗ ai ngồi rồi... tôi với lá.... Như là nhân - quả Cũng là vu vơ mà vẫn như thơ mà như t́nh thật Không giữ, sợ mất Chẳng nhớ để buồn Được? Mất? Vui? Buồn? đâu là hạnh phúc? Bên nhau một lúc Ngàn dặm xa xôi Người nơi phương trời Biết chăng có nhớ???? Tranquang |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |