Quote:
Nguyên văn bởi phale
Hãy một mình
Hãy một mình cà phê đi ta nhỉ?
Một mình ra phố, một mình vui
Con đường chật, nhường ai đó có đôi
Ta sẽ ngược lối quen về vỏ Ốc
Phố Sài Gòn những mai hường gió thốc
Ta một mình đã quen thuộc từ lâu
Thả về trời mơ ước nhỏ - có nhau
Ta sẽ khoác bóng mình - không ai nữa
Ừ có lẽ rồi mai này thừa mứa
Những nỗi buồn cô lẻ thiếu tay đan
Bằng lòng đii, anh - lữ khách đi ngang
Dăm câu chuyện cũng vui niềm hội ngộ
Thôi một mình, về ôm thơ thổ lộ
Thơ chung tình, tri kỷ mãi thiên thu
Lòng ngại rồi những huyễn ảo phiêu du
Một mình nhé... dửng dưng nhìn số phận...
PL 15.1.2012
|
Một mình nhé ... dửng dưng nhìn số phận!
Ôi cuộc đời ! lận đận nỗi buồn tênh!
Thơ chung tình? con chữ cũng chênh vênh!
Ôm mơ ảo? ôi ngôi đền cấm túc!
Bằng lòng đi, em - sông còn có khúc
Nơi tuôn trào, lúc lặng lẽ buồn trôi
Ừ có lẽ, hội ngộ đó rồi thôi
Trăm năm đó, mấy ai đôi bạc tóc?
Anh ngược lối, em giữ gìn vóc ngọc!
Chớ đêm về, gió thốc bạt hồn mai!
Đời xuôi ngược! rồi lặng lẽ hồn chai!
Trần gian đó, ba vạn sáu ngàn dài hơi thở!