View Full Version : Góc nhỏ Phale
Trang :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
[
10]
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Cõi lòng như chuỗi hạt
Cõi lòng như chuỗi hạt
Lần đâu cũng ra anh
Nhớ treo dày lủng lẳng
Ta rượt ta loanh quanh
Bão khi nào lặng xuống?
Sóng khi nào ngừng lên?
Ta khi nào có thể
Một người thôi gọi tên?
Cõi lòng như chuỗi hạt
Mắc ta vào chơi vơi
Anh chỉ là ảo mộng
Ta mơ hoang một đời...
PL 23.5.11
...
Em khép từng ngày giấu nhớ nhung
Vùi trong mây gió lệ khôn cùng
Buổi chiều không biển mà dư sóng
Xô chiếc thuyền lòng ra mông lung
....
Lăn lóc
Ta ngồi lăn lóc giữa thơ
Nghe thương nghe nhớ thập thò đâu đây
Tay từ, tay ý loay hoay
Ghép không nổi một dòng gầy... trao anh...
Ngồi nghe lòng những loanh quanh
Thơ va vấp bức tường thành chênh vênh
Cuộc tình gọi chẳng ra tên
Ta ngồi giữa nhớ và quên...đợi người...
PL 24.5.11
Đếm nhớ
Năm, mười, mười lăm, hai mươi
Ta ngồi đếm nhớ thầm rơi trong lòng
Tình che mặt bước đường vòng
Ta ngồi đếm nhớ, long đong buổi chiều
Ai hay cơn mộng bập bều
Quờ tay chạm bóng, nghe nhiều đơn côi
Trầu khô chẳng đượm nổi vôi
Gom đầy nỗi nhớ thả trôi về người...
PL 24.5.11
Lặng lẽ
Em đã viết những dòng thơ lặng lẽ
Cho riêng mình và cho cả hai ta
Có nỗi buồn...niềm vui...nỗi nhớ..
Có yêu thương...đắng đót vội và
Thơ em viết những ngày mưa tầm tã
Những trưa nồng, sáng lạnh chiều phai
Thơ em viết những đêm dài tĩnh mịch
Khi tay chờ khắc khoải nắm tay ai
Em đã viết miệt mài từ xa lắc
Trang giấy lòng chi chít những niềm riêng
Em đã viết một mình trong im lặng
Mực tâm tư pha với lệ ưu phiền
...
Em đã viết những dòng thơ không gởi
Cất nỗi buồn rơi từ mắt dửng dưng
Anh không đọc nên anh hoài xa lạ
Bước vô tình qua con chữ rưng rưng...
PL 26.5.11
Mặc Nhân Sơn
25-05-11, 12:04 PM
Không đề
Ta tránh con đường cũ
Sợ nghe quen một chiều
Sao nhìn đâu cũng thấy
Ngọn sóng tình phiêu diêu
Người xa xăm đến thế
Nực cười cho ta thôi
Ích gì câu nói nhớ
Thôi mím lòng vào môi...
Mà chắc gì phương ấy
Ngọn gió còn lưu hương
Ta làm chi chiếc lá
Rụng bơ vơ bên đường?
Ta tránh con đường cũ
Tránh cả mình đa đoan
Tình toan nhen thành lửa
Đã manh nha ngày tàn...
PL 22.5.11
Em tránh con đường cũ
Bởi đánh mất niềm tin
Biết anh đang trộm nhìn
Sợ sóng tình trổi dậy.
Em nhìn đâu cũng thấy
Màu ảm đạm thê lương
Bởi lòng còn vấn vương
Dư âm của tiếng vọng.
Dù chỉ yêu trong mộng
Sao cứ mãi ngại ngần
Sợ vết đỗ chùng chân
Suốt đời sầu lẻ bóng.
Hãy tựa nương vui sống
Quên hết chuyện đã qua
Đừng nhắc đến xót xa
Dù yêu nhau trong mộng…
Mặc Nhân Sơn
Anh ở đâu?
Anh ở đâu? Sài Gòn sáng nay mưa tầm tã
Sợi rơi dài như nỗi nhớ em đan
Tay lạnh lẽo, mà tay anh xa vắng
Biết ủ vào đâu cho hờn tủi đừng tràn
Ngày chợt vắng, hay là ngày chưa tới
Anh nơi nào? Da diết quá mưa ơi
Trời cắc cớ giăng màu mây trắng xóa
Để cho ai... ngàn mong nhớ nghẹn lời
Ngồi đợi anh bên thời gian lủi thủi
Giữa mưa vầy, lạc lõng tiếng cười lăn
Phôn lặng ngắt, chắc người không nhớ tới
Có một người đợi bên cửa đăm đăm...
PL 25.5.11
Con còng nhỏ
Em thấy mình như một con còng nhỏ
Tha hạt cát tình đi tới đi lui
Đặt vào tay anh, anh lắc đầu không nhận
Con còng nhỏ buồn, ngồi khóc lui cui
Con còng nhỏ ơi... nản lòng chưa vậy?
Biển đã thưa người, lần lữa đợi ai?
Tha đã mỏi hạt cát nào vô vọng
Vẫn trân mình trưa sáng chạy loai ngoai
Anh chẳng tội cho con còng gầy guộc
Quay lưng về phía biển... mãi xa xôi
Trăm năm nữa thì con còng vẫn vậy
Hạt cát tình này im ngậm trên môi...
Con còng nhỏ đa mang, ừ có lẽ...
Tự ru mình cất giữ một niềm riêng
Chung thủy với bóng hình nào xa vắng
Ôm mối tình đợi giây phút linh thiêng...
PL 25.5.11
Tạm biệt anh
Lời chia tay viết sẵn
Rồi có lúc chia lìa anh nhỉ?
Như lá vàng khi hết mùa xanh
Con nhện dệt tơ buồn vô vọng
Rỗng rênh thân sẽ chết bên mành...
Ngồi nghĩ ngợi phút giây ly tán
Đã nghe buồn, nghe nhói, nghe đau
Nghe thánh thót lòng mình nước mắt
Nghe bơ vơ muôn nẻo đường sầu
Bao kỷ niệm giờ đầy tay nắm
Lỡ mai này thôi giỡn thôi trêu
(Vô thường thế làm sao lường được)
Em và anh ai ngỡ ngàng nhiều?
Cũng có thể em nhiều hão mộng
Chỉ riêng mình thương tiếc mà thôi
Anh ruổi rong một đời hoa nguyệt
Có chi đâu mà phải ngậm ngùi...
...
Em viết trước bài thơ tạm biệt
Để mai này khi vẫy chia xa
Dù im lặng một người sẽ hiểu
Nỗi lòng nào thổ lộ hôm qua...
PL 25.5.11
Nếu anh có về góc nhỏ đọc thơ...
Nếu anh có về góc nhỏ đọc thơ
Xin hãy vô tình như nhiều khách lạ
Dấu gót qua thềm rồi mai phủ lá
Kệ em một mình với nhớ và thương
Kệ em miệt mài nhen lửa lò hương
Nắn nót ghi lòng những đêm khó ngủ
Kệ vần thơ em tên người trú ngụ
Cạn rượu khô trà cứ thản nhiên đi...
Em dẫu có buồn, đừng xót làm chi
(Phật bảo trần gian vốn là bể khổ)
May cũng có thơ nhiều khi thổ lộ
Góc nhỏ ru mình khi sớm khi trưa
Nếu anh có về những buổi trời mưa
(Bây giờ tháng năm, mưa nhiều quá đỗi)
Thấy thơ bên song nằm buồn, đừng tội
Ai chẳng nghe lòng ướt át mùa ngâu...
Thơ dẫu có buồn không trách gì nhau...
Nếu anh có về... hãy như ngọn gió...
PL 25.5.11
Mai tớ đi tu cậu ạ
Mai tớ đi tu cậu ạ
Tụng kinh niệm phật nam phô
Đem lòng nhốt vào câu kệ
Trái tim chôn dưới bệ thờ
Mai tớ đi tu cậu ạ
Ái tình đã lắm mỏi mê
Sợ mong, sợ chờ, sợ đợi
Sợ chưa yêu đã lỗi thề
Mai tớ đi tu cậu ạ
Lên chùa làm bạn với trăng
Với cỏ cây và hoa lá
Tập lần tràng hạt lăm răm
Mai tớ đi tu cậu ạ...
Có can gì tớ hay không?
Cà sa khoác vào, xuống tóc
Là thôi, rẽ đoạn đường cùng...
Ngày sau nếu mà Phật chứng
Tớ thành Bồ Tát trên cao
Sẽ cho cậu nên giấc mộng
Chùa kia gõ cửa tìm vào...
Tớ tu, cậu tu đi nhỉ?
Cho đời bớt khổ đi ha
(Hay vào làm thơ trêu vãi
Chắc là vãi theo đến nhà...)
Mai tớ đi tu cậu ạ
Hỏi cậu lần nữa can không?
Haizz, cậu dửng dưng như thế
Thôi tu chắc chắn... thiệt lòng...
PL 25.5.11
Mưa đêm
Đêm nằm nghe mưa đổ
Từng giọt buồn tênh tênh
Hạt rơi đều đặn quá
Lòng xiêu theo bồng bềnh
Có điều chi quay quắt
Chen mưa về quanh đây
Có điều chi lẩn thẩn
Vén rèm đậu vào tay
Mưa gõ vào cửa sổ
Có quen gì ta không
Mưa miệt mài dưới phố
Chờ đợi gì bên song?
Đêm nằm nghe mưa đổ
Trở trăn hoài không thôi
Úp mặt vào chăn gối
Nghe mình trôi trôi trôi...
PL 26.5.11
Tôi thấy
Buồn chưa
tôi thấy một người
Đêm qua thức đợi nụ cười...
miên man
Một người đắc ý huênh hoang
Một người mê mỏi lật trang tình lòng
Ba người ai cũng long đong
Và thêm tôi nữa đèn chong... cùng sầu
Nản...
đời sao cứ đâu đâu
Bày chi cái cảnh nhìn nhau không đành
Ước chi (ước với lòng thành)
Nguyệt đừng se rối chỉ mành khổ ai
Phần tôi...rồi cũng nguôi ngoai
Phần người e tiếng thở dài còn xa...
Ghét đời hay nổi phong ba...
PL 26.5.11
Thăm nhau
Em khỏe không? Anh khỏe không?
Tin nhắn ngập ngừng hai đầu xa cách
Phố chẳng chung đường, nhà không chung vách
Vời vợi mắt nhìn... vời vợi chiêm bao...
Mà anh bây chừ buồn vui ra sao?
Có vẫn một mình đêm dài đốt thuốc
Nghe Ngọc Lan ca... nỗi lòng lướt thướt
Qua nửa đời người một bóng cô đơn...
Đừng hỏi thăm em, em có gì hơn
Nhặt nhạnh niềm vui bên đường làm bạn
Xa xót mơ hồ từng giây lảng vảng
Tự dỗ dành lòng những lúc chung chiêng
Em biết tim người chan chứa niềm riêng
Tiếc bàn tay em nắm không tròn được
Nào ai có thể theo thời gian ngược
Tạ nghĩa tình người đã hỏi thăm nhau...
PL 26.5.11
Sợ
Thôi anh
đừng ở trong lòng của em nữa
Em sợ nhớ người biếng ngủ lười ăn
Mà ánh mắt quen nhìn đâu cũng thấy
Thêm diết da em trái mộng lỡ cầm
Thôi anh
đừng hiện về chiêm bao nữa
Đêm thì dài, em lại cô đơn
Nằm giục mãi trời không chịu sáng
Ngó quẩn, ngó quanh lại thấy lệ hờn
Nếu có thể, hãy cứ là xa lạ
Em dẫu buồn, nhưng sẽ hết, nhanh thôi
Nhớ nhung ấy thắt lòng em đau quá
Em cố, em cam, sắp kiệt sức rồi
Em sợ mai tìm anh không thấy nữa
Chỉ còn mình ngơ ngác giữa bơ vơ
......
Không muốn nghĩ những điều xa xót đó
Vẫn thấy chia ly như thòng lọng chờ...
PL 27.5.11
Trái tim thỏ
Mình có trái tim thỏ. Chắc vậy
Con thỏ hiền lành lặng lẽ giấu buồn vui
Cô đơn gặm cà rốt
Xanh xao nhớ một người
Con thỏ nhỏ rụt rè yêu, rụt rè đợi
Dẫu biết bóng tùng trước mặt chỉ hư vơ
Rụt rè thương, rụt rè nhớ
Một dòng sông nhiều bờ...
Trái tim thỏ nhút nhát
Đem lòng giấu đó đây
Đêm về soi bóng Nguyệt
Khắc tên ai vào ngày...
Mình có trái tim thỏ. Buồn chưa
Khắc khoải âm thầm... ai biết?
Buồn. Gặm những vần thơ da diết
Thấy muôn sầu thỏ ơi...
PL 27.5.11
Bóng
Tặng bạn mình
Anh chập chờn trước mặt
Em mê mải đi theo
Ngỡ bàn tay gần chạm
Chẳng ngại khó khăn trèo
Không đếm được bao núi
Không đếm được bao sông
Ngày dài và đêm thẳm
Đường quanh và lối vòng
Bỗng một ngày thảng thốt
Anh chỉ bóng mà thôi
Tỉnh giữa cơn mê mị
Thấy tình như ma trơi
Anh không hình, chỉ bóng
Thêm nhọc nhằn đời nhau
Em gom dòng nước mắt
Rửa âm thầm tim đau...
PL 27.5.11
Con đường hoa muồng
Con đường hoa muồng sáng nay vàng nở
Như nắng mặt trời rải sắc lên cây
Trong vòm lá cặp chim sâu làm tổ
Mỗi sáng bên nhau ríu rít đầu ngày
Ta thường một mình ngắm hoa bên cửa
Ngắm sắc vàng lấp lánh đến nôn nao
Hoa muồng nở, hoa muồng tàn lặng lẽ
Cánh rụng rưng rưng... mục nát nơi nào...
Con đường ấy bóng người qua thưa vắng
Hoa vẫn miệt mài khoe sắc vô tư
Thi thoảng mưa, thi thoảng dăm cơn gió
Lạc bước đưa chân đứng lại ngần ngừ...
Ai đó cũng một đời như hoa vậy
Khẽ nở tàn đau đáu mộng tình yêu
Không mong đợi những vập vồ tay hái
Tự rụng vào tim lúc xót xa nhiều...
PL 27.5.11
http://www.mediafire.com/imgbnc.php/731e46a7d74fcb9c357a19a8e998c5976b33467e68aa61c92d a23f8bc848ccd66g.jpg
Nghe mưa ngoài trời
Sao những lúc ta buồn trời lại hay mưa
Hay tiếng đàn trần gian ủi an mình đừng khóc?
Tiếng gió qua thềm gõ bàn chân lóc cóc
Mưa muốn nói gì vẽ dấu lên gương...
Chợt thương mưa cũng một kiếp tha hương
Đời ngắn ngủi, rơi rồi tan vào đất
Hối hả theo mùa đến rồi đi tất bật
Gởi tâm sự gì, rả rích nhiều khi...
Sao những lúc ta buồn, mưa cứ hát lâm ly
Lời nhớ nhung của lá-cây, mây- nắng
Có khác gì đâu tiếng lệ rơi cõi lòng ta im ắng
Ướt cả buổi chiều vừa mới sang chơi...
Thôi đừng da diết nữa mưa ơi...
Đôi mắt một người đã hoen dăm giọt lạc
Sợi ngắn, sợi dài hãy xiêu về phương khác
Ta ắp nỗi niềm, đang đợi nắng về hong...
PL 27.5.11
Soi gương
Ta soi mình vào chiếc gương cũ kỹ
Mặt kính sờn, nhòe nhoẹt bóng ta in
Dăm sợi tóc phai, vài nếp nhăn đuôi mắt
Hiện rõ sau lưng tuổi tác đuổi mình
Gương cũng lạ, hiện làm chi thêm nữa
Những nỗi buồn như nấm mọc sau mưa
Chợt thấy cả một quãng đời lận đận
Ta bây giờ nhìn ta của xa xưa...
Đời cũ kỹ, sao lòng chưa cũ kỹ
Gương nhắc mình những kỷ niệm chưa phai
Đi mấy quãng cũng về trong cô lẻ
Sợi đắng, sợi cay lại nối thật dài...
Không ngó nữa, sợ nỗi niềm rõ quá
Con đường chờ phía trước lại e đi
Gương đừng hiện những điều không muốn nhớ
Xót xa nào.. đâu ngắm để làm chi...
PL 27.5.11
Bụi đường
27-05-11, 03:54 PM
Cô ơi, sau cô cứ đẻ thơ ào ào...còn em gậm nhấm nỗi buồn không thể thành thơ!!!:pitiful:
Cô ơi, sau cô cứ đẻ thơ ào ào...còn em gậm nhấm nỗi buồn không thể thành thơ!!!:pitiful:
Chắc tại Bụi gặm mạnh quá...chưa kịp thành thơ thì tan nát buồn rồi...
Mặc Nhân Sơn
27-05-11, 04:03 PM
Sợ
Thôi anh
đừng ở trong lòng của em nữa
Em sợ nhớ người biếng ngủ lười ăn
Mà ánh mắt quen nhìn đâu cũng thấy
Thêm diết da em trái mộng lỡ cầm
Thôi anh
đừng hiện về chiêm bao nữa
Đêm thì dài, em lại cô đơn
Nằm giục mãi trời không chịu sáng
Ngó quẩn, ngó quanh lại thấy lệ hờn
Nếu có thể, hãy cứ là xa lạ
Em dẫu buồn, nhưng sẽ hết, nhanh thôi
Nhớ nhung ấy thắt lòng em đau quá
Em cố, em cam, sắp kiệt sức rồi
Em sợ mai tìm anh không thấy nữa
Chỉ còn mình ngơ ngác giữa bơ vơ
......
Không muốn nghĩ những điều xa xót đó
Vẫn thấy chia ly như thòng lọng chờ...
PL 27.5.11
ANH BIẾT…
Anh biết mai này sẽ mất nhau
Bao nhiêu hy v ọng của hôm nào
Giờ đây tan biến theo mây khói
Chuyện tình gửi trả lại trăng sao.
Anh biết mai này sẽ mất nhau
Đoán trước mà sao cứ nghẹn ngào
Giấc mộng liêu trai vương vấn mãi
Dù là ảo ảnh… khó quên mau.
Anh biết mai này sẽ mất nhau
Hình bóng trong tim chẳng phai màu
Với tay không tới…đành bỏ cuộc
Suốt đời day dứt bởi xót đau…
Mặc Nhân Sơn
Bụi đường
27-05-11, 04:09 PM
Chắc tại Bụi gặm mạnh quá...chưa kịp thành thơ thì tan nát buồn rồi...
Đã nói là gặm nhấm...sao gặm mạnh mà tan được cô ơi!Mà buồn mà...tan nát thì nó còn chia nhỏ và len lỏi kinh khủng hơn nữa ấy chứ...
Đã nói là gặm nhấm...sao gặm mạnh mà tan được cô ơi!Mà buồn mà...tan nát thì nó còn chia nhỏ và len lỏi kinh khủng hơn nữa ấy chứ...
Nên, không nhặt nổi để bỏ vô thơ Bụi nhỉ?
Sa Thạch
27-05-11, 07:28 PM
Cô ơi, sau cô cứ đẻ thơ ào ào...còn em gậm nhấm nỗi buồn không thể thành thơ!!!:pitiful:
Đang dzui hạnh phúc thì sao ra thơ nổi mừ than trách hỡi giời...?
Người ta 9 tình, mất của...nên thơ mới tuôn được chứ cô PL nhễ...
Còn cô PL là nhà sinh sản đẻ mướn, đẻ hợp đồng, đẻ theo yêu cầu...đều ra thơ được hết....
Trời ơi...cả ngày nay tui cứ kêu gào...vì tiếc của....hic hic...
Hổng ai từ thiện cho cái đt gì hết...
ĐT cô PL mua đâu nè...hàng mã, hàng hiệu gì cũng đưa đây...tui cầm đỡ tiếc....
kehotro
27-05-11, 09:47 PM
Đang dzui hạnh phúc thì sao ra thơ nổi mừ than trách hỡi giời...?
Người ta 9 tình, mất của...nên thơ mới tuôn được chứ cô PL nhễ...
Còn cô PL là nhà sinh sản đẻ mướn, đẻ hợp đồng, đẻ theo yêu cầu...đều ra thơ được hết....
Trời ơi...cả ngày nay tui cứ kêu gào...vì tiếc của....hic hic...
Hổng ai từ thiện cho cái đt gì hết...
ĐT cô PL mua đâu nè...hàng mã, hàng hiệu gì cũng đưa đây...tui cầm đỡ tiếc....
Trời! Tưởng Đá đè ai ngờ Đá toàn xiên toạc. Biết lí do tại sao PL lúc nào cũng nhả thơ được không? Nói đúng có thưởng.
Sa Thạch
28-05-11, 11:17 AM
Trời! Tưởng Đá đè ai ngờ Đá toàn xiên toạc. Biết lí do tại sao PL lúc nào cũng nhả thơ được không? Nói đúng có thưởng.
SH ơi, Muội nhớ chứ, nhớ hôm trước SH có nói khi bàn tán dzụ này mà....
Nhưng muội hổng dám nói ở đây, có người hăm he kìa Huynh, còn đòi đi tu, hổng chơi với tụi mình nửa á...
:khoa::khoa::khoa::khoa:
Trời! Tưởng Đá đè ai ngờ Đá toàn xiên toạc. Biết lí do tại sao PL lúc nào cũng nhả thơ được không? Nói đúng có thưởng.
SH ơi, Muội nhớ chứ, nhớ hôm trước SH có nói khi bàn tán dzụ này mà....
Nhưng muội hổng dám nói ở đây, có người hăm he kìa Huynh, còn đòi đi tu, hổng chơi với tụi mình nửa á...
:khoa::khoa::khoa::khoa:
Lý do gì vậy ta? PL còn hông biết nữa đó...
Thứ bảy
Cái nắng tháng 5 nhường mưa ngày thứ bảy
Ta vén rèm, bật máy online
Buồn đi vắng, bình yên về dựa cửa
Hoan hỉ niềm vui từng nét chữ cài
Những hạt mưa sáng nay nhè nhẹ
Như sợ làm ướt tóc người qua
Lan mấy nhánh trổ hoa khe khẽ
Nghe mưa về xòe ngón tay ra...
Sáng thứ bảy, lòng không nghĩ ngợi
Nhấm cà phê, lướt nét một mình
Không nhung nhớ, không chờ, không đợi
Bình yên về theo tiếng phong linh...
PL 28.5.11
Thứ bảy
Cái nắng tháng 5 nhường mưa ngày thứ bảy
Ta vén rèm, bật máy online
Buồn đi vắng, bình yên về dựa cửa
Hoan hỉ niềm vui từng nét chữ cài
Những hạt mưa sáng nay nhè nhẹ
Như sợ làm ướt tóc người qua
Lan mấy nhánh trổ hoa khe khẽ
Nghe mưa về xòe ngón tay ra...
Sáng thứ bảy, lòng không nghĩ ngợi
Nhấm cà phê, lướt nét một mình
Không nhung nhớ, không chờ, không đợi
Bình yên về theo tiếng phong linh...
PL 28.5.11
Còn 4 thì...
Sáng thứ bảy nằm co ro ... vẫn nhớ...
Tách cà phê buổi sáng chẳng ai pha
Thèm vị đắng thèm hương nồng dịu ngọt
Thèm lời chào buổi sáng của người ta...:khoc:
Còn 4 thì...
Sáng thứ bảy nằm co ro ... vẫn nhớ...
Tách cà phê buổi sáng chẳng ai pha
Thèm vị đắng thèm hương nồng dịu ngọt
Thèm lời chào buổi sáng của người ta...:khoc:
4 ui, PL đang một mình, nhưng nghe lòng bình yên lắm...
Tối qua PL xem một phim trên HBO, ấn tượng câu nói này của người mẹ dạy con:
"Sao ta phải bám víu vào ai đó khi ta cô đơn? Ta phải bám víu vào chính ta, vì ai đó có thể một ngày nào đó sẽ bỏ ta mà đi, còn ta sẽ chẳng bao giờ bỏ ta cả..."
4 ui, PL đang một mình, nhưng nghe lòng bình yên lắm...
Tối qua PL xem một phim trên HBO, ấn tượng câu nói này của người mẹ dạy con:
"Sao ta phải bám víu vào ai đó khi ta cô đơn? Ta phải bám víu vào chính ta, vì ai đó có thể một ngày nào đó sẽ bỏ ta mà đi, còn ta sẽ chẳng bao giờ bỏ ta cả..."
Đúng là chỉ có mình mới tự cứu được mình , 4 hiểu điều đó ... và cũng đang tự kéo mình ra khỏi vũng nhớ ... nhưng cái vũng này quá sâu quá rộng nên vẫn còn ngoi ngóp ngụp lặn PL à
Rồi sẽ có ngày 4 thoát được ... thời gian thôi...
Đúng là chỉ có mình mới tự cứu được mình , 4 hiểu điều đó ... và cũng đang tự kéo mình ra khỏi vũng nhớ ... nhưng cái vũng này quá sâu quá rộng nên vẫn còn ngoi ngóp ngụp lặn PL à
Rồi sẽ có ngày 4 thoát được ... thời gian thôi...
4 thoát ngay bây giờ đi, còn ngụp lặn làm chi trong cái vũng vô tình đó chứ... Chỉ nên nhớ vì những người yêu thương ta, sao phải hoang phí cảm xúc cho những người không yêu thương ta ha 4?
4 thoát ngay bây giờ đi, còn ngụp lặn làm chi trong cái vũng vô tình đó chứ... Chỉ nên nhớ vì những người yêu thương ta, sao phải hoang phí cảm xúc cho những người không yêu thương ta ha 4?
Có lẽ vì 4 đã quá yêu người ta , 1 ngày 1 bữa không thể thoát ra ngay được .Lý trí nhiều khi không thắng nổi con tim ... thế nên 1 mình gặm nhấm cho hết nỗi buồn thì sẽ không buồn nữa
Người ta nói yêu nhiều sẽ hận nhiều ,lý trí 4 đã nói 4 hận người ta lắm nhưng con tim thì hoàn toàn ngược lại ... cứ chồng chất những yêu thương
Haizzz thế mới biết ...nợ đời là khó trả , mà trả rồi cũng không phải là đã dứt nợ..l
Biển mùa này sóng lớn không anh?
Biển mùa này sóng lớn không anh?
Cơn mưa cũ có về trên bến cũ
Con dã tràng có bình yên nằm ngủ
Góc quán nào anh còn ghé hay thôi
Sài Thành bây giờ ngập ngụa mưa rơi
Mưa giống lắm cơn mưa chiều hôm đó
Nhớ quá tay anh một lần ngăn gió
Đưa sóng ôm bờ trôi giữa thiên thai
Anh bây giờ bàn tay nắm tay ai?
Đêm có còn trở trăn cơn ngủ muộn
Cuộc rượu tàn có nghe lòng vất vưởng
Chiêm bao dài khép mở đến mòn tay
Biển muôn đời con sóng vỗ loay hoay
Anh chắc vẫn... một khối tình. Em hiểu...
Bài toán yêu cộng trừ hoài vẫn thiếu...
Biển mùa này sóng lớn không anh?
PL 28.5.11
Vịt Anh
28-05-11, 06:34 PM
Có lẽ vì 4 đã quá yêu người ta , 1 ngày 1 bữa không thể thoát ra ngay được .Lý trí nhiều khi không thắng nổi con tim ... thế nên 1 mình gặm nhấm cho hết nỗi buồn thì sẽ không buồn nữa
Người ta nói yêu nhiều sẽ hận nhiều ,lý trí 4 đã nói 4 hận người ta lắm nhưng con tim thì hoàn toàn ngược lại ... cứ chồng chất những yêu thương
Haizzz thế mới biết ...nợ đời là khó trả , mà trả rồi cũng không phải là đã dứt nợ..l
http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?ZS83MS9lNzE2YWEwNWNhZDZhYzFjYThlYzg1NzZlNTgzO GQzNi5cUIbaBmUsICDN8U-G6p3UgTOG6dUngyBCw7NdUngZ3xM4WeBdUngHIFF1emUsICOqW eBnx8MQ
Sầu Lẻ Bóng
Anh Bằng
Người ơi.. khi cố quên là khi lòng nhớ thêm.
Dòng đời là chuỗi tiếc nhớ. Mơ vui là lúc nghìn đắng cay ...xé tâm hồn.
Tàn đêm.. Tôi khóc khi trời mưa buồn hắt hiu...
Lòng mình thầm nhớ dĩ vãng..
Đau thương từ lúc vừa bước chân ...vào đường yêu..
Đêm ấy mưa rơi nhiều. Giọt mưa tan tác.. mưa mùa ngâu
Tiễn chân người đi
Buồn che đôi mắt thấm ướt khi biệt ly
Nghe tim mình giá buốt
Hồi còi xé nát không gian
Xót thương vô vàn
Nhìn theo bóng tàu dần khuất trong màn êm
Mùa thu thương nhớ bao lần đi về có đôi
Mà người còn vắng bóng mãi
Hay duyên nồng thắm ngày ấy nay ... đã phai rồi
Từ lâu tôi biết câu thời gian là thuốc tiên
Đời việc gì đến sẽ đến
Những ai bạc bẽo mình vẫn không ... đành lòng quên
Thấy
Dường thấy bạn gục đầu trong gác vắng
Tiếng khóc không lời nghẹn đắng trên môi
Ôi, bỗng ghét vị thần tình ái
Bắn hợt hời vô ý mũi tên đôi...
Dường thấy những trái tim đang rớm lệ
Nẻo đường tình chật hẹp, một người dư
Trời cắc cớ hay là trời thử thách
Vẽ một ngã ba nan giải bạn - yêu - thù....
Con đường ấy một lần ta đã trải
Biết nhớ một người còn dễ hơn quên
Ngăn lòng nhỏ thật tình nan gói lại
Biết lối quanh co, vẫn mải mê tìm...
Tơ Nguyệt nơi nào lãng quên trần thế
Se nhập nhằng sợi chỉ đỏ nhân gian
Hơ hải nỗi buồn tranh nhau kể lể
Dệt chiếc khăn sô... cho một kẻ quàng...
Che mắt lại, không muốn nhìn thêm nữa
Nỗi đau bày, ai bán với ai mua
Ta chẳng có lọ nước thần hạnh phúc
Để vẩy cho ai một chút... sang mùa
PL 28.5.11
Đón con tan học
Đón con tan học
Mưa hoài kỳ ghê
Ướt con ướt mẹ
Mưa vẫn dầm dề
(Giờ con bé bỏng
Đường chung song hành
Đi qua mưa gió
Nụ cười vây quanh
Mai này con lớn
Một mình đi thôi
Gió mưa giông bão
Tay mẹ xa vời...)
Nhìn con nhỏ nhắn
Ôm mẹ sau lưng
Mưa cười khúc khích
Chạy theo lưng tưng..
Đón con tan học
Mưa sà xuống chơi
Giấu con vào áo
Thôi đừng mưa ơi...
PL 28.5.11
Đón con tan học
Đón con tan học
Mưa hoài kỳ ghê
Ướt con ướt mẹ
Mưa vẫn dầm dề
(Giờ con bé bỏng
Đường chung song hành
Đi qua mưa gió
Nụ cười vây quanh
Mai này con lớn
Một mình đi thôi
Gió mưa giông bão
Tay mẹ xa vời...)
Nhìn con nhỏ nhắn
Ôm mẹ sau lưng
Mưa cười khúc khích
Chạy theo lưng tưng..
Đón con tan học
Mưa sà xuống chơi
Giấu con vào áo
Thôi đừng mưa ơi...
PL 28.5.11
Bài thơ dễ thương quá cô ui....Mi thích hình ảnh hai mẹ con của cô quá điiiiii...... :smells::smells:
Bài thơ dễ thương quá cô ui....Mi thích hình ảnh hai mẹ con của cô quá điiiiii...... :smells::smells:
Cảm ơn Mi thấy bài thơ dễ thương nghen. Đọc cho bé nghe, bé ôm mẹ "I love mum"...
Bụi đường
29-05-11, 11:31 AM
Thơ người cứ ngọt lịm từng vần điệu
Cảm xúc dâng theo con chữ mênh mang
Sao chẳng thể ta được như người nhỉ
Hay tim này gói vỏ bọc khô ran
Có đôi lúc tim chơi vơi nhoi nhói
Cũng đêm trường giấc trằn trọc nặng sâu
Hay vì lẽ nỗi niềm quen chôn giấu
Muốn sẻ chia con chữ khó thành câu....
Sa Thạch
29-05-11, 12:00 PM
Hôm nay Bụi thông được rồi...
Không còn bị tắc....than trời...trách thơ...
Bụi ơi mau tiếp vu vơ....
Thả nhà cô giáo....bom thơ....đè người...
Bụi vui, hay khóc hoặc cười...
Cứ vo thành chữ...thêm màu rồi tô...
Đã thông đường cống ra thơ...
Bụi mau tận dụng...hiếp cô ...Đá hùa...
Bụi hén.....
Mại dzô...ai hùa với Đá nửa hôn...?
tra sua
29-05-11, 01:02 PM
Đúng là chỉ có mình mới tự cứu được mình , 4 hiểu điều đó ... và cũng đang tự kéo mình ra khỏi vũng nhớ ... nhưng cái vũng này quá sâu quá rộng nên vẫn còn ngoi ngóp ngụp lặn PL à
Rồi sẽ có ngày 4 thoát được ... thời gian thôi...
Thoát nhanh đi 4 ơi. vũng sâu và lầy lội quá thì 4 hãy bằng mọi cách để thoát ra dù bị ướt nhưng rồi sẽ được những tia nắng ấm hong khô thôi mà.
kehotro
29-05-11, 01:43 PM
Của ngày xưa
Các muội nhà ta mãi thất tình
Lòng vòng vẫn lạc chốn u minh
Vần thơ chở nặng nhiều đau khổ
Chẳng biết bao lâu trở lại mình...
Bụi đường
29-05-11, 03:51 PM
Này anh ai đó thất tình
Còn em thì lại ...chín tình đó nha
Tình đâu ai bảo nhiều nà
Chín tình rụng xuống...em mà nhặt thôi!
Có lẽ vì 4 đã quá yêu người ta , 1 ngày 1 bữa không thể thoát ra ngay được .Lý trí nhiều khi không thắng nổi con tim ... thế nên 1 mình gặm nhấm cho hết nỗi buồn thì sẽ không buồn nữa
Người ta nói yêu nhiều sẽ hận nhiều ,lý trí 4 đã nói 4 hận người ta lắm nhưng con tim thì hoàn toàn ngược lại ... cứ chồng chất những yêu thương
Haizzz thế mới biết ...nợ đời là khó trả , mà trả rồi cũng không phải là đã dứt nợ..l
Gặm buồn
Buồn không là mẩu bánh
Gặm thêm mòn ta thôi
Buông tay buồn ra nhé
Thả về phương trời người
Yêu đâu là ma túy
Sao chìm đáy hôn mê
Dẫu say còn túy lúy
Đừng quên lối chờ về
Buồn không là mẩu bánh
Đừng gặm buồn ai ơi
Lòng dẫu còn dính dấp
Đừng làm ngơ nụ cười...
PL
4 đang bệnh rồi, chúc 4 mau khỏi bệnh nhé!
Thơ người cứ ngọt lịm từng vần điệu
Cảm xúc dâng theo con chữ mênh mang
Sao chẳng thể ta được như người nhỉ
Hay tim này gói vỏ bọc khô ran
Có đôi lúc tim chơi vơi nhoi nhói
Cũng đêm trường giấc trằn trọc nặng sâu
Hay vì lẽ nỗi niềm quen chôn giấu
Muốn sẻ chia con chữ khó thành câu....
Chắc có lẽ, suối lòng phong kín quá
Thơ nhọc nhằn không chạm nổi tâm tư
Thêm vỏ bọc xù xì và gai góc
Cho nên thơ gõ cửa ngần ngừ...
p/s: Chỉ sợ đến lúc khơi được nguồn lại không làm sao ngăn nổi í Bụi...
Hôm nay Bụi thông được rồi...
Không còn bị tắc....than trời...trách thơ...
Bụi ơi mau tiếp vu vơ....
Thả nhà cô giáo....bom thơ....đè người...
Bụi vui, hay khóc hoặc cười...
Cứ vo thành chữ...thêm màu rồi tô...
Đã thông đường cống ra thơ...
Bụi mau tận dụng...hiếp cô ...Đá hùa...
Bụi hén.....
Mại dzô...ai hùa với Đá nửa hôn...?
Cứ theo gót Tím, Tím hơ
Vung tay một cái thơ chờ lăm lăm
Của ngày xưa
Các muội nhà ta mãi thất tình
Lòng vòng vẫn lạc chốn u minh
Vần thơ chở nặng nhiều đau khổ
Chẳng biết bao lâu trở lại mình...
Cũng tại loanh quanh cái chữ tình
Thơ làm chạng vạng tới bình minh
Đời kia vốn dĩ nhiều đau khổ
Tại bởi trời xanh chẳng tại mình...
Này anh ai đó thất tình
Còn em thì lại ...chín tình đó nha
Tình đâu ai bảo nhiều nà
Chín tình rụng xuống...em mà nhặt thôi!
Chín tình, tình rụng xuống tay
Mà sao chua chát đắng cay lạ lùng
Cuốc cày cày cuốc bỏ công
Bây giờ thu hoạch trái không muốn cầm...
Chín tình, muốn hái cũng đừng...
Niềm riêng
Viết giùm ai...
Anh đủ lạnh lùng để không nhớ gì em
Nên không biết sau lưng anh một người đang cúi mặt
Mưa tháng 5 thương nhớ gì ai đổ bên trời thưa nhặt
Đem cả nghìn buồn trút ngập ngụa ngoài hiên
Em không thể như anh. Không đủ lạnh lùng để quên
Nên từng phút từng giây ngả nghiêng hoài về kỷ niệm
Ký ức càng ngọt ngào, nỗi đau càng hiển hiện
Càng thấy đời buồn như đã hoang vu
Em chỉ đủ hiền lành ôm lấy nỗi lòng mình tự ru
Chôn cất nỗi niềm hết ngăn này sang ngăn khác
Chỉ giỏi gạt gẫm mình lăn vào thơ gõ, hát
Chứ có ai một mình mà hạnh phúc đâu anh?
Em tự vẽ lên môi mình những màu sắc tươi xanh
Để ít ra khi soi gương còn tưởng mình đang vui thật
(Thấy mình chẳng khác gì con búp bê lật đật
Quay quắt đổi thay mình rồi chợt hiểu mình không thể đổi thay)
Sao đổi ngôi rồi, em vẫn cứ là em. Loay hoay...
Tìm giữa đêm mịt mùng, đôi mắt anh thấp thoáng
Thấy mình như kẻ tật nguyền hụt bàn tay cầm. Loạng choạng...
Chỉ anh đủ lạnh lùng off nick thành người dưng...
Chỉ anh đủ lạnh lùng thản nhiên trước một người đang khóc rưng rưng...
PL 30.5.11
Gặm buồn
Buồn không là mẩu bánh
Gặm thêm mòn ta thôi
Buông tay buồn ra nhé
Thả về phương trời người
Yêu đâu là ma túy
Sao chìm đáy hôn mê
Dẫu say còn túy lúy
Đừng quên lối chờ về
Buồn không là mẩu bánh
Đừng gặm buồn ai ơi
Lòng dẫu còn dính dấp
Đừng làm ngơ nụ cười...
PL
4 đang bệnh rồi, chúc 4 mau khỏi bệnh nhé!
Niềm riêng
Viết giùm ai...
Anh đủ lạnh lùng để không nhớ gì em
Nên không biết sau lưng anh một người đang cúi mặt
Mưa tháng 5 thương nhớ gì ai đổ bên trời thưa nhặt
Đem cả nghìn buồn trút ngập ngụa ngoài hiên
Em không thể như anh. Không đủ lạnh lùng để quên
Nên từng phút từng giây ngả nghiêng hoài về kỷ niệm
Ký ức càng ngọt ngào, nỗi đau càng hiển hiện
Càng thấy đời buồn như đã hoang vu
Em chỉ đủ hiền lành ôm lấy nỗi lòng mình tự ru
Chôn cất nỗi niềm hết ngăn này sang ngăn khác
Chỉ giỏi gạt gẫm mình lăn vào thơ gõ, hát
Chứ có ai một mình mà hạnh phúc đâu anh?
Em tự vẽ lên môi mình những màu sắc tươi xanh
Để ít ra khi soi gương còn tưởng mình đang vui thật
(Thấy mình chẳng khác gì con búp bê lật đật
Quay quắt đổi thay mình rồi chợt hiểu mình không thể đổi thay)
Sao đổi ngôi rồi, em vẫn cứ là em. Loay hoay...
Tìm giữa đêm mịt mùng, đôi mắt anh thấp thoáng
Thấy mình như kẻ tật nguyền hụt bàn tay cầm. Loạng choạng...
Chỉ anh đủ lạnh lùng off nick thành người dưng...
Chỉ anh đủ lạnh lùng thản nhiên trước một người đang khóc rưng rưng...
PL 30.5.11
Híc... sáng ra chưa ...khóc , giờ khóc rồi nà:(
Đúng là...
Thấy mình chẳng khác gì con búp bê lật đật
Quay quắt đổi thay mình rồi chợt hiểu mình không thể đổi thay
Híc... sáng ra chưa ...khóc , giờ khóc rồi nà:(
Đúng là...
Thấy mình chẳng khác gì con búp bê lật đật
Quay quắt đổi thay mình rồi chợt hiểu mình không thể đổi thay
Khóc được là tốt mà 4, ngoài tác dụng làm trôi nỗi buồn, nước mắt còn có tác dụng rửa mắt nữa... 22 có một bờ vai gầy... 4 tựa thì 22 cho 4 mượn... dưng mà tựa nhè nhẹ thôi ha... kẻo 22 cũng ngã theo 4...
Khóc được là tốt mà 4, ngoài tác dụng làm trôi nỗi buồn, nước mắt còn có tác dụng rửa mắt nữa... 22 có một bờ vai gầy... 4 tựa thì 22 cho 4 mượn... dưng mà tựa nhè nhẹ thôi ha... kẻo 22 cũng ngã theo 4...
4 bây giờ nhẹ lắm qua cầu gió thổi cũng bay :lacha: chắc không đến nỗi làm 22 ngã theo đâu
Rửa mắt hoài mà sao chẳng sáng Lê ơi ...
Thấy phía trước vẫn là màn đêm u tối
Ai là người dắt tay trong những ngày sắp tới???
Bước đi mà cứ cảm thấy ...chơi vơi...
kehotro
30-05-11, 02:15 PM
4 bây giờ nhẹ lắm qua cầu gió thổi cũng bay
Nhẹ lắm qua cầu gió thổi bay
Huynh giờ chắc phải sắm guồng dây
Chơi diều lựa trảng nào căng gió
Cột bốn vô xong thả suốt ngày.
Kakaka. Giờ lại có diều để thả chơi như hồi trẻ con. Sướng nhể!
Nhẹ lắm qua cầu gió thổi bay
Huynh giờ chắc phải sắm guồng dây
Chơi diều lựa trảng nào căng gió
Cột bốn vô xong thả suốt ngày.
Kakaka. Giờ lại có diều để thả chơi như hồi trẻ con. Sướng nhể!
Huynh nha còn cười trên sự đau khổ của người ta nữa:lacha: Huynh có cách nào chỉ cho Muội ...trở lại như xưa ko ???
Nếu không thì .... Muội làm diều cho Huynh thả nè ...Nhưng mà ...
Huynh về nhớ sắm sợi thừng to
Bởi Quái Em đây nhỏ tựa....Bò ( con )á :grimace:
Muốn thả thì mong trời nổi bão
Tay cầm chắc nhé kẻo ...nằm ...co ( vì bị ...té á Huynh )
Hahahaha
Game Over
Ta và nhớ bày ra một cuộc chiến
Hai đứa gườm gườm chẳng phút nào thôi
Nhớ khuỳnh tay, ta xuống tấn bậm môi
Đừng hòng nhé, lao vào ta chết đấy!
Nhớ hất đầu lườm như dao cười khẩy
Chắc đợi thời cơ sẽ giục ngựa xua binh
Khổ cho ta trăn trở đợi bình minh
Sợ nỗi nhớ chen vào khi bất cẩn...
Ỷ mình to nhớ cứ hoài xâm lấn
Ta thu mình vào vỏ ốc cài then
Tưởng đâu rằng khe cửa hẹp khó len
Đâu biết nhớ vốn cao chiêu thành thử...
Rồi một hôm trước mặt mình án tử
Nhớ xâm thành rào chật chội trái tim
Rồi hì hục tên người ấy khắc lên
Ta nhắm mắt. Game Over cam chịu...
....
Ta và nhớ thu tàn quân ngừng chiến
Sao tên một người dấu khắc chẳng phôi phai...
PL 30.5.11
Bụi đường
30-05-11, 02:45 PM
Bái phục cô giáo!:khoa:
kehotro
30-05-11, 02:48 PM
Huynh nha còn cười trên sự đau khổ của người ta nữa:lacha: Huynh có cách nào chỉ cho Muội ...trở lại như xưa ko ???
Nếu không thì .... Muội làm diều cho Huynh thả nè ...Nhưng mà ...
Huynh về nhớ sắm sợi thừng to
Bởi Quái Em đây nhỏ tựa....Bò ( con )á :grimace:
Muốn thả thì mong trời nổi bão
Tay cầm chắc nhé kẻo ...nằm ...co ( vì bị ...té á Huynh )
Hahahaha
Ếch oạp phình hơi tưởng hóa bò
Đâu dè ngữ ấy chỉ lầm to
Thân còm xác hạc thôi đừng gắng
Kẻo lại tan thây chuốc tẽn tò.
Kakakaka. Nhờ muội nhắc mà nhớ tới chuyện kia. Mượn chuyện tả 4 luôn cho vui. Giờ canh ai hở ra là chụp . Sáng giờ quậy được hai người zdui ơi là zdui.
Sa Thạch
30-05-11, 04:19 PM
Game Over
Ta và nhớ bày ra một cuộc chiến
Hai đứa gườm gườm chẳng phút nào thôi
Nhớ khuỳnh tay, ta xuống tấn bậm môi
Đừng hòng nhé, lao vào ta chết đấy!
Nhớ hất đầu lườm như dao cười khẩy
Chắc đợi thời cơ sẽ giục ngựa xua binh
Khổ cho ta trăn trở đợi bình minh
Sợ nỗi nhớ chen vào khi bất cẩn...
Ỷ mình to nhớ cứ hoài xâm lấn
Ta thu mình vào vỏ ốc cài then
Tưởng đâu rằng khe cửa hẹp khó len
Đâu biết nhớ vốn cao chiêu thành thử...
Rồi một hôm trước mặt mình án tử
Nhớ xâm thành rào chật chội trái tim
Rồi hì hục tên người ấy khắc lên
Ta nhắm mắt. Game Over cam chịu...
....
Ta và nhớ thu tàn quân ngừng chiến
Sao tên một người dấu khắc chẳng phôi phai...
PL 30.5.11
Mô phật...!
Đá trốn vô hốc...len lén nhìn ...
Cô tui khủng khiếp quá...
Tìm đâu ra giống "tinh trùng " game...để mà đẻ thơ bằng game....
Amen....!
Hễ có giống, lép chắc gì...cô cũng nhân bản ra thơ được hết...
Bần tăng xin bái phục...quỳ, lê, vái cô PLê....
khiếp quá...eo ơi...
Ếch oạp phình hơi tưởng hóa bò
Đâu dè ngữ ấy chỉ lầm to
Thân còm xác hạc thôi đừng gắng
Kẻo lại tan thây chuốc tẽn tò.
Kakakaka. Nhờ muội nhắc mà nhớ tới chuyện kia. Mượn chuyện tả 4 luôn cho vui. Giờ canh ai hở ra là chụp . Sáng giờ quậy được hai người zdui ơi là zdui.
Híc ... chuyện kia là chuyện gì mà Huynh lại liên tưởng mà rồi tả 4 vầy nè :lacha: .Mà Muội có phải là ...ếch ộp đâu mà đòi chụp vậy trời ???
Huynh ơi , còn " quậy " được thì cứ xả láng đi Huynh .Thấy Huynh " quậy " mà Muội thèm ghê đi ...Cái máu "Quái Đản " nó đang ...rậm rực nà Huynh vậy mà bị nghẽn mạch ... kiểu mày chắc hổng sớm thì muộn Muội cũng bị "tai biến mạch máu não " hà :lacha:
Phận nhái mong chi hóa kiếp bò
Thân phình hết cỡ cũng nào to
Thôi thì chẳng gắng cho người quở
Hỉ nộ sân si ... cạch ...hổng... mò...
Cái chữ " tò " của Huynh ...cắt cớ quá , nên Muội đành phải ..."mò " thôi
kehotro
30-05-11, 10:10 PM
Híc ... chuyện kia là chuyện gì mà Huynh lại liên tưởng mà rồi tả 4 vầy nè :lacha: .Mà Muội có phải là ...ếch ộp đâu mà đòi chụp vậy trời ???
Huynh ơi , còn " quậy " được thì cứ xả láng đi Huynh .Thấy Huynh " quậy " mà Muội thèm ghê đi ...Cái máu "Quái Đản " nó đang ...rậm rực nà Huynh vậy mà bị nghẽn mạch ... kiểu mày chắc hổng sớm thì muộn Muội cũng bị "tai biến mạch máu não " hà :lacha:
Phận nhái mong chi hóa kiếp bò
Thân phình hết cỡ cũng nào to
Thôi thì chẳng gắng cho người quở
Hỉ nộ sân si ... cạch ...hổng... mò...
Cái chữ " tò " của Huynh ...cắt cớ quá , nên Muội đành phải ..."mò " thôi
Chuyện ếch cố phình bụng ra cho to bằng bò muội chưa đọc ư? Thôi giờ chuyển sang con khác nha. Con này là đặc biệt luôn.
Cắc cớ người ơi chuyện mõm bò
Trông mình bé tẹo lấy gì to
Lâu đài gánh nặng cùng năm tháng
Há miệng là thôi bị chúng mò
Quậy nhà PL coi chừng bị bêu đầu trước công chúng đó. Mà hổng sao, tụi mình có máu liều mà. Sợ gì. PL nhào vô là mình quýnh hội đồng nha. Cứ vậy đi.
Chuyện ếch cố phình bụng ra cho to bằng bò muội chưa đọc ư? Thôi giờ chuyển sang con khác nha. Con này là đặc biệt luôn.
Cắc cớ người ơi chuyện mõm bò
Trông mình bé tẹo lấy gì to
Lâu đài gánh nặng cùng năm tháng
Há miệng là thôi bị chúng mò
Quậy nhà PL coi chừng bị bêu đầu trước công chúng đó. Mà hổng sao, tụi mình có máu liều mà. Sợ gì. PL nhào vô là mình quýnh hội đồng nha. Cứ vậy đi.
Thiệt tình là Muội chưa biết , Huynh post lên Muội đọc thử
Con này thì ... Muội nghĩ là...
Suốt kiếp còng thân lủi thủi bò
Đêm ngày cặm cúi việc làm to
Se từng hạt cát xây đài mộng
Ngờ đâu phí sức hoải hoang mò
Hiiii Huynh đừng lo , PL hổng lỡ xuống tay đâu , nếu có thì chả nhẽ " Quái Độc + Quái Đản " lại ...thua sao ??? Cùng lắm lúc đó mình " Hạ độc thủ " Heheheh
Thoải mái " quậy " đi Huynh .Muội mang cái thân ...ve sầu ra bảo đảm cho nà :D
kehotro
30-05-11, 11:11 PM
Thiệt tình là Muội chưa biết , Huynh post lên Muội đọc thử
Con này thì ... Muội nghĩ là...
Suốt kiếp còng thân lủi thủi bò
Đêm ngày cặm cúi việc làm to
Se từng hạt cát xây đài mộng
Ngờ đâu phí sức hoải hoang mò
Hiiii Huynh đừng lo , PL hổng lỡ xuống tay đâu , nếu có thì chả nhẽ " Quái Độc + Quái Đản " lại ...thua sao ??? Cùng lắm lúc đó mình " Hạ độc thủ " Heheheh
Thoải mái " quậy " đi Huynh .Muội mang cái thân ...ve sầu ra bảo đảm cho nà :D
Truyện đây nè muội ơi!
ẾCH TO BẰNG BÒ
Ếch kia nom thấy chú Bò
Trước con mắt Ếch, Bò to kếch xù.
http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=42991&d=1243045920
Cái thân Ếch bé như quả trứng
Lại muốn trương cho xứng với Bò.
Cố phình, cố phệnh cho to
Phềnh xong bảo bạn: “Thử so xem nào.
Đã to chửa, nói tao xem thử
Bằng Bò chưa, đã đủ hay chưa?”
“Cóc bằng!” Tiếng chị em thưa.
Ếch ta lại cố: “Đấy! vừa bằng chăng?”
Chị em bảo: “Khó bằng Bò được.”
Ếch lại rằng: “Đến lúc bằng đây.”
Chị em cứ bảo: “Này này,
Còn thua xa lắm, sức mày đừng mong.”
http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=42992&d=1243045920
Cái con vật gầy nhong lại cố
Phình phình thêm… đến vỡ bụng kềnh .
Ngẫm trong thế sự chúng mình
Dại như con Ếch thật tình thiếu đâu.
Trưởng giả muốn ra màu vương giả,
Học công khanh xây cả đền đài,
Tiểu vương đặt sứ cho oai,
Tước hầu cũng muốn lắm trai thị đồng.
Nguyễn Đình dịch
Mõm bò mà còn vác theo cả lâu đài thì là con ốc. Còn cái con muội nhắc thì huynh nhớ lại lần trước làm bài thơ viết : Dã tràng se cát. Vậy mà sai đó muội! Phải là Dã tràng xe cát mới đúng. Choáng chưa?
Truyện đây nè muội ơi!
ẾCH TO BẰNG BÒ
Ếch kia nom thấy chú Bò
Trước con mắt Ếch, Bò to kếch xù.
http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=42991&d=1243045920
Cái thân Ếch bé như quả trứng
Lại muốn trương cho xứng với Bò.
Cố phình, cố phệnh cho to
Phềnh xong bảo bạn: “Thử so xem nào.
Đã to chửa, nói tao xem thử
Bằng Bò chưa, đã đủ hay chưa?”
“Cóc bằng!” Tiếng chị em thưa.
Ếch ta lại cố: “Đấy! vừa bằng chăng?”
Chị em bảo: “Khó bằng Bò được.”
Ếch lại rằng: “Đến lúc bằng đây.”
Chị em cứ bảo: “Này này,
Còn thua xa lắm, sức mày đừng mong.”
http://www.vietstamp.net/forum/attachment.php?attachmentid=42992&d=1243045920
Cái con vật gầy nhong lại cố
Phình phình thêm… đến vỡ bụng kềnh .
Ngẫm trong thế sự chúng mình
Dại như con Ếch thật tình thiếu đâu.
Trưởng giả muốn ra màu vương giả,
Học công khanh xây cả đền đài,
Tiểu vương đặt sứ cho oai,
Tước hầu cũng muốn lắm trai thị đồng.
Nguyễn Đình dịch
Mõm bò mà còn vác theo cả lâu đài thì là con ốc. Còn cái con muội nhắc thì huynh nhớ lại lần trước làm bài thơ viết : Dã tràng se cát. Vậy mà sai đó muội! Phải là Dã tràng xe cát mới đúng. Choáng chưa?
Thanks Huynh đã post cái ... "Ếch to bằng bò "
Đúng là .... "Choáng " Vì đúng là "Dã tràng xe cát " mới đúng :D ( kiểm chứng rồi ).Vậy mà ... đây hổng phải lần đầu Muội "...se cát" đâu >> Potay chưa ??? :D
Có rất nhiều khi
Có rất nhiều khi lẩn thẩn nhớ anh
Nỗi nhớ vô duyên giờ nào cũng hiện
Giấc ngủ, bữa cơm... chen vào ngồi đếm
Giữa việc, lưng ngày rủ rỉ không thôi
Thượng Đế sinh ra vạn vật có đôi
Ta muốn một mình, đừng se nữa Nguyệt
Anh của người ta, mình yêu sao được
Nỗi nhớ đừng lỳ, định trổ dây ư?
Có rất nhiều khi lòng cứ khư khư
Níu mãi chiêm bao một lần đã gặp
Nỗi nhớ trong lòng trồi lên tất bật
Anh chẳng của mình, vẫn mộng lao đao
Bứt đóa hồng khô đếm cánh hư hao
Con đường tử vi cầu quên chưa bắc
Ta nhớ nhung anh, thấy tình xa lắc...
Nỗi nhớ thôi nào... nẻo khác đi đi...
Anh của người ta... nhớ đến làm chi?
PL 31.5.11
Tạ người
Tặng anh KHT, CM4Q, Tím, Bụi và những ai thường lui tới góc nhỏ...
Bạn đến chơi nhà ta bóng vắng
Trà chưa rượu chậm trách gì không
Đôi câu đùa giỡn nao vườn nhỏ
Thơ chữ về theo đứng xếp vòng
Bạn đến chơi nhà vui bạn nhé
Đường hoa lối cỏ đợi bàn chân
Ân tình hồ dễ bao người được
Đã đến thì vui chớ ngại ngần...
Chỉ sợ vườn con, bàn ghế bé
Rượu trà nhạt nhẽo bạn buồn thôi
Vần thơ áo não treo tràn nữa
Lại khổ lòng ai lỡ dợm ngồi...
PL 31.5.11
Đợi
Người còn bận nơi nào chưa ghé đến
Lặng đầu hồi chim khách thẫn thờ trông
Hoa định nở, băn khoăn hoài chưa nở
Gió toan đi... quanh quẩn mấy đường vòng
Ta tan họp ngồi bơ vơ bên cửa
Ngắm bóng mình in trên kiếng trầm tư
Nghe như thể ta một mình đứng lại
Bánh thời gian lăn qua ngõ từ từ
Người không hẹn, cớ gì ta chờ đợi
Trộn chút buồn vào chút nhớ treo thơ
Thêm một chút dỗi hờn nào nho nhỏ
Thả lòng theo bóng dáng kẻ xa mờ...
Người còn bận nên ngày ơi đừng vội
Để ai còn về kịp trước hoàng hôn
Ta cũng dỗ lòng ta đừng rơi lệ
Cất vào thơ những mong ngóng bồn chồn...
PL 31.5.11
kehotro
31-05-11, 12:44 PM
Góc nhỏ mà thơ thật diệu kỳ
Men vào chữ níu bước người đi
Lòng ai khéo mở vùng hư ảo
Khiến kẻ hoài trăng thích ở lì
Ta vào nhấm nháp những vần thơ
Bỗng thấy lòng như sóng vỗ bờ
Chợt tái tê buồn theo ý nhịp
Bi hài lắng đọng mãi cung tơ
Đọc báo mạng
Xã hội thu nhỏ trong bàn tay click chuột
Cuộc đời bày trước mặt nhói tâm can
Ta lướt vào đâu cũng chạm đầy bi kịch
Cướp của, giết người, lừa gạt...ngổn ngang
Trái đất rộng bao nhiêu... mà loài người chen chúc?
Giẫm lên nhau đến nát thản nhiên đi
Đổ dưới chân mình muôn vạn dòng lệ, máu
Máu của hận thù, lệ của chia ly...
Trên ảnh báo hiện ngàn gương mặt lạ
Ta lần nhìn, thiện ác khắc vào đâu?
Cô gái trẻ, người đàn ông quá tuổi
Cậu học trò, bà giám đốc... như nhau...
Đọc báo mạng, bao điều không muốn thấy
Một kiếp người ngắn ngủi cố tranh đua
Cuối con đường nấm mộ chờ xanh cỏ
Đâu phải thiên thai mà bất chấp...giẫm bừa...
PL 31.5.11
Vịt Anh
31-05-11, 01:12 PM
Đọc báo mạng
Xã hội thu nhỏ trong bàn tay click chuột
Cuộc đời bày trước mặt nhói tâm can
Ta lướt vào đâu cũng chạm đầy bi kịch
Cướp của, giết người, lừa gạt...ngổn ngang
Trái đất rộng bao nhiêu... mà loài người chen chúc?
Giẫm lên nhau đến nát thản nhiên đi
Đổ dưới chân mình muôn vạn dòng máu, lệ
Máu của hận thù, lệ của chia ly...
Trên ảnh báo hiện ngàn gương mặt lạ
Ta lần nhìn, thiện ác khắc vào đâu?
Cô gái trẻ, người đàn ông quá tuổi
Cậu học trò, bà giám đốc... như nhau...
Đọc báo mạng, bao điều không muốn thấy
Một kiếp người ngắn ngủi cố tranh đua
Cuối con đường nấm mộ chờ xanh cỏ
Đâu phải thiên thai mà bất chấp...giẫm bừa...
PL 31.5.11
Tại sao
Thượng đế ơi,tại sao một con người
Một nửa thú không hoàn toàn là thú?
Người cho con lý trí và ngôn ngữ
Suốt cuộc đời chỉ để kìm một nửa thú trong con
Cái nửa thú trong con
Lại hiện lên trong giây phút mât,còn
Nó gầm gừ,cấu xé
Nát trái tim,nát cả ruột non
Cái nửa thú trong con
Mỗi một năm có 365 ngày động dục
Khát khao thú trá hình khát khao chinh phục
Đau đớn,cuồng điên từ đấy mà ra
Nửa thú nào cũng là thú đầu đàn
Ta là một,là riêng,là duy nhất
Là máu xương,là dẫm đạp
Ác độc,đớn hèn từ đấy mà ra
Hết vòng quay rồi con cũng thành ma
Thượng đế lại tạo ra thiên đường,địa ngục
Sao phải thế hay là người bất lực
Bởi lỡ sinh một nửa thú trong mỗi một con người
Người đàn bà ngồi đợi người đàn ông
Tặng mình...
Người đàn bà ngồi đợi người đàn ông
Bên bữa cơm vẫn còn nguyên nguội lạnh
Bản nhạc buồn tô thêm niềm cô quạnh
Mưa ngoài trời... tịch mịch bóng hoàng hôn
Người đàn bà ngồi đợi tiếng reng phôn
Viết kịch bản cho một chiều im ắng
(Khi người ta yêu một người sâu nặng
Hay huyễn mình những lãng mạn không đâu)
Người đàn bà buồn ấp ứ giọt châu
Vẫn gạt mình người đàn ông sắp đến
Trà pha chờ, ôm thời gian ngồi đếm
Định cho đời thêm một bóng vọng phu
Ôi, đắng lòng những cay nghiệt tình hư
Người cam chết cho một người hạnh phúc
(Yêu chẳng lẽ là thiêu thân nhắm mắt
Chết dưới đèn đổi một phút thăng hoa?)
Người đàn bà ngồi lại với hôm qua
Chắc không biết người đàn ông đã khác
Trên lệ người, người đàn ông vẫn hát
Buông tay này đã nắm lấy tay kia...
Thương cho người đàn bà đang thức trắng đêm khuya...
PL 31.5.11
Thời gian vẫn trôi... và mình vẫn xa...
Phôn anh gọi dẫn em về ký ức
Một đầu thu, lá rụng gió se lòng
Hoàng hôn tím một chiều ta gặp gỡ
Giấu ngượng ngùng, em muỗng khuấy long cong...
Vừa mới đó, ngoảnh nhìn xa lăng lắc
Bàn tay cầm nỗi nhớ chớm hoen phai
Quán nhỏ ấy, lâu rồi ta không ghé
Vị cà phê theo kỷ niệm u hoài...
Anh vẫn thế... giọng trầm trên điện thoại
Gọi thăm em... gợi nhớ một thời xa
Nợ cơm áo dẫu đường riêng mê mải
Vẫn ghi lòng một ký ức từng qua...
Ai lật được thời gian trôi ngược lại
Để ta về quán cũ lắng nghe nhau?
Trời thổn thức những ngày mưa tháng sáu
Chẳng Chức Ngưu, cũng mộng khẽ duyên nào...
PL 31.5.11
Đám tang sớm
Tiếng kèn xa não lòng người dậy sớm
Có một người về với đất hôm nay
Trời cũng khóc, đổ muôn hàng mưa lệ
Nhòe nhoẹt nỗi đau góc phố đầu ngày...
Tôi mở cửa, lòng nghe nhiều lẩn thẩn
Người vừa đi đã sống được bao xuân?
Bao hạnh phúc, bao vui buồn nếm trải?
Lúc buông tay có trăn trở tần ngần?
Kèn rên rỉ tiếc thương người vắn số
Nghe não nề trong mưa gió loang xa
Ngày vừa mới, đã treo buồn lơ lửng
Tôi ngậm ngùi nhìn lặng chiếc xe qua...
Ai cũng sẽ một lần tan vào đất
Cõi trần gian người ta đến rồi đi
Lăn cho tận những buồn vui đau khổ
Một kiếp người rồi tử biệt sinh ly...
Đám tang sớm, chiếc xe hàng đã khuất
Nỗi đau còn ở lại với người thân..
Người nằm xuống dẫu chưa lần quen biết
Chợt nghe lòng cũng một chút rưng rưng...
PL 1.6.11
Đọc bài " Đám tang sớm " cũng thấy nao lòng . Nhưng thoáng chạnh lòng ... khi mà không biết khi nào mình trở về cát bụi ??? Vậy mà sao đến bây giờ vẫn cứ mãi loay hoay giữa cuộc đời ...:no:
Đọc bài " Đám tang sớm " cũng thấy nao lòng . Nhưng thoáng chạnh lòng ... khi mà không biết khi nào mình trở về cát bụi ??? Vậy mà sao đến bây giờ vẫn cứ mãi loay hoay giữa cuộc đời ...:no:
Bao giờ thì bao giờ thôi 4 ui... dẫu vẫn loay hoay thì mình cũng đã, đang và sẽ sống... Chắt lọc niềm vui từ nỗi buồn để thấy đời còn đáng sống hen 4...
Góc nhỏ mà thơ thật diệu kỳ
Men vào chữ níu bước người đi
Lòng ai khéo mở vùng hư ảo
Khiến kẻ hoài trăng thích ở lì
Ta vào nhấm nháp những vần thơ
Bỗng thấy lòng như sóng vỗ bờ
Chợt tái tê buồn theo ý nhịp
Bi hài lắng đọng mãi cung tơ
Góc nhỏ vùi thơ trốn nỗi buồn
Anh về thăm nhé, nhớ thăm luôn
Em giờ như cỏ lan dày chữ
Rễ mọc siêng năng đã mấy chùm... :khoa:
"Ước một lần nghe em đọc thơ..."
Tặng Vũ
"Ước một lần nghe em đọc thơ nhỉ?..
Thơ của riêng mình dù em viết cho ai..."
Em chạm vào dòng tin anh khuya muộn
Nghe giữa bâng khuâng một khoảng lặng dài...
Thơ em viết đã trăm trang dằng dặc
Chưa một lần em gởi đến cho anh
Mới chợt hiểu những cách ngăn vời vợi
Muôn nẻo là sông, là núi, là thành...
Anh lặng lẽ trầm tư trong tin nhắn
Ước một lần nghe em đọc thơ em
Điều đơn giản đã thành không đơn giản
Hai nẻo xa xăm, đâu lối đi tìm...
Em không hẹn, ừ làm sao mà hẹn
Ta cứ là người lạ bước qua nhau
Mai kiếp khác nếu Nguyệt kia còn nhớ
Thơ ru mình bền chặt nghĩa trầu cau...
Dòng tin nhắn tan thầm trong kỷ niệm
Phút nao lòng gói ghém cất vào thơ
Anh vui nhé với ngày sang rất mới..
Đừng nhớ mong em, xa lắm miền chờ...
PL 1.6.11
Tại sao
Thượng đế ơi,tại sao một con người
Một nửa thú không hoàn toàn là thú?
Người cho con lý trí và ngôn ngữ
Suốt cuộc đời chỉ để kìm một nửa thú trong con
Cái nửa thú trong con
Lại hiện lên trong giây phút mât,còn
Nó gầm gừ,cấu xé
Nát trái tim,nát cả ruột non
Cái nửa thú trong con
Mỗi một năm có 365 ngày động dục
Khát khao thú trá hình khát khao chinh phục
Đau đớn,cuồng điên từ đấy mà ra
Nửa thú nào cũng là thú đầu đàn
Ta là một,là riêng,là duy nhất
Là máu xương,là dẫm đạp
Ác độc,đớn hèn từ đấy mà ra
Hết vòng quay rồi con cũng thành ma
Thượng đế lại tạo ra thiên đường,địa ngục
Sao phải thế hay là người bất lực
Bởi lỡ sinh một nửa thú trong mỗi một con người
Thơ VA viết day dứt đến đớn đau... PL cũng có lần có những tứ thơ tương tự.. giờ không biết bài thơ ấy lạc về đâu...
Con + người
Chẳng phải là vô vớ
Trước "người" có thêm "con"
Thượng Đế ràng hai nửa
Nên tranh đấu mỏi mòn
"Con" chắc là to lắm
Lấn "người" mãi từng khi
Giết nhau và cướp của
Là khi "người" bỏ đi...
"Con" nhe hàm lởm chởm
"Người" che mặt đớn hèn
Trời trên cao ngó xuống
Nhìn Con Người đang điên...
PL 1.6.11
Yêu một người không bao giờ của ta
Yêu một người không bao giờ có được
Như ngắm chiếc bình trong tủ kính ai chưng
Lòng thích lắm, tình cả đời dành dụm
Muốn đổi dù cho khó chạm một lần...
Yêu một người không bao giờ có được
Là chịu một đời làm kẻ đơn phương
Tự ve vuốt, tự ôm mình ấp ủ
Tự đặt ta vô tình ái bất thường...
Nghiệt ngã nhỉ? nhiều khi mai mỉa Nguyệt
Hết trò rồi, se lệch lạc mà chơi
Người rượt bóng, tựa đèn cù xoay mãi
Dầu hết thiên thu mộng vẫn xa vời
Yêu một người không bao giờ có được
Tự chôn mình trong vô vọng chờ mai
Mai vời vợi trái tim ngờ nghệch chết
Mà vẫn cam, vẫn đào hố miệt mài...
PL 1.6.11
Lỗi hẹn
Biết đến bao giờ em đến với quê anh
Như câu hẹn một ngày nao em hẹn
Mùa nối mùa đi qua đời len lén
Hoa phượng nở tàn, sắc đỏ dần lên
Sóng nhớ người đã khản giọng gọi tên
Trăng hạ huyền thắp hoài chưa nỡ khuyết
Cánh chim sắt chở người dưng mài miệt
Đỏ mắt người đêm trắng chập chờn mong
Con đò vẫn đợi đón khách sang sông
Em nửa nhớ nửa quên lấn bấn
Con đường toan qua đã nghe lận đận
Biết đến bao giờ em đến với quê anh?
PL 1.6.11
Tìm nhau
Em đi tìm anh, anh đi tìm em
Ai đi lạc mà đến nay chưa gặp
Cầu Ô Thước bao mùa ngâu chờ bắc
Chỉ vẫn mưa tràn pha nước mắt lênh đênh
Ta vẫn buồn sau cười nói xông xênh
Đèn leo lét căn phòng riêng cửa khép
Chiếc cọ cùn, mảng màu tô lẹp nhẹp
Bức tranh tình... ai nản vẽ co tay
Xiêm áo bạc màu... đợi mãi nhau thay
Nỗi nhớ khỏa thân lăn vào đêm chạnh bóng
Ta nén nỗi buồn nghe cồn cào lưỡi sóng
Sao mắt chạm nhìn mắt lại quay đi?
Ta đi tìm nhau, sao vẫn cứ chia ly
Giọt nước mắt rơi hoài không chạm đáy
Hay trái tim lịm rồi, gọi hoài không thức dậy
Gõ nát tay mình trước cánh cửa im im
Em đi tìm anh, tên viết mãi lên tên
Tơ đã mỏng, ràng tư bề... xộc xệch
Thắp nén nhang lòng tiễn cuộc tình cố chết
Ta đi tìm chỉ thấy bóng ta thôi...
PL 2.6.11
Chuyện bây giờ mới kể
Tặng mình hồi xưa...
Em nhớ anh, nhưng thôi em hổng nói
Nói làm chi anh đắc ý huênh hoang
Cứ dưng dửng, đem nụ cười lấp liếm
Vẽ lên môi câng cấc những ngang tàng
Ờ, mà nhớ làm chi người "cục xúc"
Chẳng bao giờ nói một tiếng dễ thương
Dăm ba bữa lại cãi nhau một bữa
Nhớ làm chi cái kẻ bất bình thường
Anh thường bảo em "trẻ con" hâm lắm
Mà nghiệm ra anh nói đúng ghê luôn
Hâm thì mới nhớ anh nhiều như thế
Bện được thành dây nếu có chỉ luồn...
Chuyện ngày xưa bây giờ em mới kể
Anh có vô tình đọc được đừng ham
"Em nhớ anh"... ngày đó đã sang trang
Ai thèm nhớ anh bây giờ nữa chứ...
PL 2.6.11
Giận
Cái lũ Tàu ngang ngược
Xách súng bắn dân lành
Ta mà làm trai được
Chẳng ngại gì giao tranh
Hắn ỷ to hiếp bé
Chắc não là xi măng
Trái tim là đất sét
Máu trong mạch sài lang
Cớ gì mà ta chuộng
Made in China
Những bàn tay vấy máu
Bẩn bát cơm ta và
Hắn ỷ to hiếp bé
Ta ghét một vạn lần
Chết vinh hơn sống nhục
Tẩy chay chẳng phân vân...
PL 3.6.11
Muốn...
Muốn gánh giùm anh bớt nỗi buồn
Tiếc mình cũng chỉ ngón tay suông
Cầm không đủ ấm tay người lạnh
Thắc thỏm lòng nhau buổi gió luồn..
Chỉ biết từng đêm lời kinh nguyện
Cho người vợi bớt nỗi lo toan
Con đường gấp khúc trời bày biện
Ước sớm qua đi quãng bụi tràn...
PL 3.6.11
Trần trụi
Ta gõ bao ngày khung cửa khép
Nản lòng vẫn đứng đợi loanh quanh
Ta ơi cỏ đã xanh rồi đấy
Và lá đầy sân vẫn lặng mành
Tự vẽ cho mình vạn lý do
Rằng thương rằng nhớ thật hay ho
Rằng người chắc hẳn đang buồn lắm
Nên chốn yêu xưa đứng thập thò...
Ta vuốt ve ta ngàn lãng mạn
Nào hay trần trụi lắm ta ơi
Dây chuông người cắt... không nhìn lại
Người kệ cho ta tự khóc cười
Người vẫn vui đùa ở cạnh ai
Chỉ ta cô độc nhớ bờ vai
Hiểu ra lệ đắng tuôn nườm nượp
Mới biết... yêu đương... tựa đánh bài...
PL 3.6.11
Mây Phiêu Lãng
04-06-11, 10:13 AM
Bói đời ai
Thầy bói mu rùa
Đoán đời người khác
Cũng vênh váo, cũng ra cái điều … bắt nạt
Cô gái ơi, em nhớ trả tiền công!
Tôi bói cho em dù đúng, dù không
Cũng là bao tâm tình trong đó
Em có nhận ra những điều rất nhỏ
Nói đúng rõ nỗi lòng
…làm sáng tỏ tâm tư
Nghệ thuật bói mu rùa, em chớ coi như
một kiểu lừa người
(mặc dù tôi có lừa em chút xíu)
Phải làm ra vẻ như người sành điệu
Kiếm chút tiền cơm cháo vậy thôi!!
Cái phận nghèo buồn lắm người ơi...
Bói đời ai
Thầy bói mu rùa
Đoán đời người khác
Cũng vênh váo, cũng ra cái điều … bắt nạt
Cô gái ơi, em nhớ trả tiền công!
Tôi bói cho em dù đúng, dù không
Cũng là bao tâm tình trong đó
Em có nhận ra những điều rất nhỏ
Nói đúng rõ nỗi lòng
…làm sáng tỏ tâm tư
Nghệ thuật bói mu rùa, em chớ coi như
một kiểu lừa người
(mặc dù tôi có lừa em chút xíu)
Phải làm ra vẻ như người sành điệu
Kiếm chút tiền cơm cháo vậy thôi!!
Cái phận nghèo buồn lắm người ơi...
Hơ, huynh cất thơ kỹ ghê. Ủ lâu nên thơ ngọt ngào lắm...
Nghe anh bói
Khoanh tay ngồi nghe anh bói
Hồi hộp từng giây từng giây
Anh giấu điều chi không nói
Mà tay bối rối mân tay :khoa:
Anh bói làm sao sai được
(Rành em đến thế còn gì?)
Kiếp số, phần duyên lượt thượt
Đừng ngại cứ nói ra đi...
Khoanh tay ngồi nghe anh bói
Ừ thì em sẽ trả công
Anh sờ mu rùa có thấy
Thò ra một sợi chỉ hồng?
PL 4.6.11
:congratulate:
Lữ Khách
04-06-11, 11:34 AM
Hơ, huynh cất thơ kỹ ghê. Ủ lâu nên thơ ngọt ngào lắm...
:congratulate::congratulate::grimace::khoa:
Nghe anh bói
Anh sờ mu rùa có thấy
Thò ra một sợi chỉ hồng?
PL 4.6.11
:congratulate:
:congratulate: :khoa: :grimace:
MoonRiver
04-06-11, 11:37 AM
Nghe anh b¨®i
Anh s6†5 mu r¨´a c¨® th5þ9y
Th¨° ra m6†1t s6‡1i ch6„5 h6…5ng?
PL 4.6.11
:congratulate:
:nhaymat: :nhaymat:
boi tiep de, xem tho ra cai khac khong.
Mây Phiêu Lãng
04-06-11, 11:54 AM
Hơ, huynh cất thơ kỹ ghê. Ủ lâu nên thơ ngọt ngào lắm...
Nghe anh bói
.......
Anh sờ mu rùa có thấy
Thò ra một sợi chỉ hồng?
PL 4.6.11
:congratulate:
Bói đi anh, bói tiếp đi
Anh hãy nói ra những gì cần nói
Còn em ngồi nghe, sợi chỉ hồng nhẹ trói
Khi cột được anh rồi, anh chạy khỏi em không?
Nghề bói này đời rất lông bông
Anh coi chừng người ta mềm lòng ra đó
Thôi lại gần đây để em nói nhỏ
Về bói riêng cho một người đang vò võ chờ mong…
Vịt Anh
04-06-11, 12:01 PM
Dũng cảm lắm mới làm thầy bói
Phạm luật trời tiết lộ...thiên cơ
Tâm lý lắm mới làm thầy bói
Chiều lòng người chắp nối mộng mơ
Ngụy biện tài mới làm thầy bói
Ngã ba đường cứ phán ngon ơ
Thì em hỡi cứ yêu anh,thầy bói
Sá chi đâu mỗi tội mắt hơi mờ
:infatuated:
Ngày không Internet
Ngày bắt đầu không Internet
Thời gian bỗng thừa xộc xệch lao nhao
Cứ ngỡ như ngày chưa đến
Chưa gặp được ai để chào
Em sẽ làm gì hôm nay
Khi mail tắc đường, hộp thư rỗng tuếch
Khi cánh cửa web quen gõ hoài im ỉm
Nỗi nhớ trong lòng không lối thoát giằng co
Thói quen thường ngày bỗng lệch lạc so đo
Dư dả chỗ cho nỗi buồn tìm đến
Em sẽ làm gì hôm nay khi cánh cửa phương trời anh không hiện
...Chắc viết lòng mình ra giấy vo viên...
PL 4.6.11
Bói đi anh, bói tiếp đi
Anh hãy nói ra những gì cần nói
Còn em ngồi nghe, sợi chỉ hồng nhẹ trói
Khi cột được anh rồi, anh chạy khỏi em không?
Nghề bói này đời rất lông bông
Anh coi chừng người ta mềm lòng ra đó
Thôi lại gần đây để em nói nhỏ
Về bói riêng cho một người đang vò võ chờ mong…
Anh có nhận lời bói riêng không
Để em về ủ rượu cho hồng
Trồng cau trước ngõ, trầu lên luống
Ngoan ngoãn em chờ anh qua sông?
Nếu...
Nếu một hôm nào thôi gặp gỡ
Nỗi buồn ắt hẳn sẽ lên ngôi
Không anh, đùa cợt cùng ai nữa
Vắng lặng...trần gian cũng bặt lời
Nếu một hôm nào anh ngoảnh mặt
Em thành thừa thãi lối thường qua
Bút nghiên xếp lại chôn vùi chữ
Khép cửa buồng tim, ngoảnh mặt... và...
"Nếu"... nghĩ bao điều trong lẩn thẩn
Vô thường vốn dĩ lẽ trần gian
Chia ly đã có cùng tương ngộ
Vẫn sợ ngày mai áo lệ choàng
Nếu có một ngày ta như thế...
Mắt nhìn như thể chửa lần quen
Ngậm ngùi kỷ niệm tan thành nước
Khoảng trống mênh mang nỗi nhớ chèn...
PL 4.6.11
Mây Phiêu Lãng
05-06-11, 09:34 AM
Anh có nhận lời bói riêng không
Để em về ủ rượu cho hồng
Trồng cau trước ngõ, trầu lên luống
Ngoan ngoãn em chờ anh qua sông?
Anh nào dám lội nước qua sông
Bởi ai chưa dứt khoát trong lòng
Ong bướm vo ve, ruồi muỗi đậu
Tim mình đóng cửa cũng bằng không
Anh nắm tay em
Anh nắm tay em
Chỉ thế thôi mà em vui cả tối
Cuộc tình ta mười lăm năm trôi nổi
Bến bờ dập dềnh xa...
Anh nắm tay em
bàn tay vẫn ấm như hôm qua
Nghe cõi lòng xôn xao lửa dậy
Có điều chi muốn cháy
Dưới tro tàn nôn nao...
Tỉnh giữa đêm dài, thương quá chiêm bao
Mưa về đổ ngoài hiên sướt mướt
Tay co ngón ôm nỗi niềm là lượt
Ru mình qua cô đơn....
PL 6.6.11
Anh nào dám lội nước qua sông
Bởi ai chưa dứt khoát trong lòng
Ong bướm vo ve, ruồi muỗi đậu
Tim mình đóng cửa cũng bằng không
Anh rằng chẳng dám lội sang sông
Thì hỏi làm sao em quyết lòng
Ngồi đếm ngày trôi qua kẽ ngón
Hay là... tình nọ có như không
Ngẫu gặp
Mắt anh nồng nàn quá
Em giấu mình đi thôi
Trái tim ngoan hứa khóa
Đừng anh, những bồi hồi…
Thương ly cà phê vội
Giữa bộn bề thời gian
Anh bao điều muốn nói
Tình rưng rưng khẽ khàng…
Anh đi về phía gió
Em đi về phía giông
Cơn mưa nào khắc khoải
Về tìm rơi trong lòng
Những phút giây ngẫu gặp
Tan vào trong vô thường
Riêng nồng nàn ánh mắt
Vẫn bên ngày vương vương…
PL 6.6.11
Anh khìn
Anh không là thời tiết
Mà mưa nắng kỳ ghê
Vui rồi buồn nhanh phết
Héo rồi tươi cận kề
Nhìn anh ta đoán gió
Nhìn anh ta đoán mây
Đoán bao giờ động đất
Đoán khi nào giông vây...
Chạy theo anh xất bất
Có khi cười nhăn răng
Rồi có khi len lén
Chạy xa cơn bão trầm
Anh không là thời tiết
Mà nhọc nhằn thang đo
Nắng mưa còn dự báo
Anh buồn vui khó dò...
PL 6.6.11
Buồn lây...
Anh thả nỗi buồn đuôi mắt
Nỗi buồn sang kiếm em chơi
Phương này lây buồn phương đó
Buồn tung tăng nhảy bời rời
Nhờ thơ mang lời an ủi
Đến người đang cúi trầm ngâm
Nỗi buồn đưa em giữ nhé
Đừng nuôi trong dạ âm thầm
Một ngày tan ra... sắp hết
Nụ cười vẫn lịm trên môi
Nỗi niềm đưa em gánh hết
Đế vui bên ghế cùng ngồi
Anh thả nỗi buồn đuôi mắt
Em nghe lòng nhói xót xa
Ước gì em nhiều quyền phép
Ban anh hạnh phúc đầy nhà...
PL 6.6.11
p/s: Đừng buồn nữa anh khìn uiiiiiiiii...
Hờ hững
Hình như trái tim đã ngủ
Vui buồn hờ hững mà thôi
Đời bỗng dưng như cái bánh
Ngán ăn mà kẻ cứ mời
Hình như suối lòng đã cạn
Trơ bày sỏi đá khô cong
Và ta bàn chân đã mỏi
Nhìn quanh ngán ngẩm đường vòng
Bữa cơm một mình cũng được
Buồn không ai sớt cũng cam
Cặm cụi đi về phía trước
Bão giông mưa gió đã nhàm...
...
Rót ly rượu vang lưng lửng
Tự mình say với mình đi
May ra đôi giờ chếnh choáng
Trái tim thức dậy rù rì...
PL 7.6.11
Và em hiểu
Và em hiểu những điều anh không nói
Đã lặng thầm đau đáu... giấu vào thơ
Em có lẽ chỉ là cơn gió lạc
Quẩn bên anh, mê mỏi tháng ngày chờ...
Thơ đã chết, bởi hồn thơ đã chết
Em cố làm ngọn lửa cháy leo nheo
Giờ chợt hiểu tim người trao chốn khác
Thôi trả lại anh những lối định trèo...
Em sẽ lại về chơi cùng chú Ốc
Vui một mình trong góc nhỏ hiền ngoan
Thơ trông thế mà nghĩa tình lắm đấy
Lật giùm em những buồn bã sang trang
Mai lối đó, em không còn đi nữa
Giàn khổ qua, tiếng chim lặng ai hay
Anh sẽ vẫn buồn vui riêng tự chọn
Cảm ơn anh, đã bên cạnh những ngày...
PL 7.6.11
" Và Em hiểu " ... Ừ... "Em đã hiểu "
Bài thơ như thấy mình trong đó:nguong:
Mưa...
Ngồi lướt web lắng nghe mưa ngoài phố
Nhớ quê nhà một thuở mới đâu đây
Ôi thương quá những cơn mưa xứ Huế
Dằng dặc miên man rả rích tàn ngày
Như thấy Mẹ đội cơn mưa tầm tã
Cắt mớ rau, làm bữa tối ân cần
Căn bếp nhỏ hanh nồng mùi củi ướt
Vẫn đọng hoài trong ký ức bâng khuâng...
Mưa tháng 6 rơi giữa miền đất khách
Nhắc nhở mình đã nửa kiếp tha hương
Giọng dầu đổi như giọng người thành phố
Vẫn vọng quê xa tiếng "dạ" ngọt đường...
Lòng chao chát trong màn mưa tối muộn
Bỗng ước mình hóa giọt nhỏ nhoi bay
Tim sẽ thôi giữa trần gian vướng bận
Nhẹ nhàng đi qua tháng qua ngày...
PL 7.6.11
" Và Em hiểu " ... Ừ... "Em đã hiểu "
Bài thơ như thấy mình trong đó:nguong:
Vậy tặng 4 bài đó nhé. Chúc 4 luôn vui ha.
Nhớ...
Chưa xa anh đã nhớ
Đã nghe dài thời gian
Mai, lặng khung cửa sổ
Tiếng phong linh võ vàng
Mới biết tình sâu lắm
Hẫng hụt phút giây xa
Mai, tay vời vợi ngón
Nỗi nhung nhớ chan hòa
Mai anh buồn không nhỉ?
Khi vắng em cười đùa
Vần thơ nằm im ỉm
Gọi hoài biết ai thưa...
Em nhớ anh không nói
Mượn nụ cười lấp đi
Mai... ôm lòng dành dỗ
Nghe sầu ngập tràn ly...
PL 9.6.11
Anh nhớ em nhiều như em nhớ anh không?
Anh nhớ em nhiều như em nhớ anh không
Đêm lủi thủi bàn tay quờ chạm gối
Mưa mùa hạ lạnh từng cơn gió xối
Anh chập chờn trong giấc ngủ thâu canh
Trái tim khờ sau vạt áo mong manh
Nuôi giữ mãi một ân tình khó níu
Anh không nói, nhưng lòng em cũng hiểu
Nỗi nhớ này gieo lạc chỗ từ lâu...
Chỉ tiếc rằng rễ nhớ đã dài sâu
Cây cứ mọc dù biết hoa không nở
Cửa lòng ai, nhủ mình thôi không gõ
Ôm nỗi buồn nghiêng ngả với đơn côi
Anh không nhớ em nhiều, chỉ em nhớ anh thôi
Mặc năm tháng trôi hoài miền lữ thứ
Kệ Nguyệt Tơ se quanh mình nhấp nhử
Nỗi nhớ này chưa hẹn buổi tàn phai...
Em thương nhớ anh, còn anh thương nhớ ai...?
Tơ cứ nối về phương trời trống trải
Trái hư không, đã nhọc lòng cố hái
Rụng quanh mình những xa xót miên man...
PL 9.6.11
Giỡn bóng
Ta ngồi giỡn bóng, bóng tan
Chợt nghe lệ ứa hai hàng... vào tay
Ước gì sống giữa cơn say
Để chung quanh bóng hiện ngày, hiện đêm
......
PL 9.6.11
Những khi một mình
Ta dư lắm những khi mình riêng bóng
Đứng lại ngồi nghe tâm trí ngổn ngang
Ly rượu đỏ nâng lên rồi đặt xuống
Nhớ vu vơ nằm lặng lẽ trên bàn
Ai vừa khoác tay ai về cuối phố
Ta dối mình, không đợi nữa tình nhân
Mà không dám nhìn sâu vào đáy mắt
Sợ lao xao thức dậy giấc mơ thầm
Tay lần phím, tìm ai call đây nhỉ?
Bờ vai nào cũng nặng gánh riêng tư
May còn có nơi này trang thơ nhỏ
Xòe tay ra đỡ một kẻ ngồi thừ...
PL 9.6.11
p/s: Vang Chile một mình... :nguong:
"Đừng nhìn anh như thế
Cháy lòng anh còn gì..."
Lỡ nhìn anh hôm ấy
Gieo vạn nhớ cho người
Thôi, anh đừng khắc khoải
Ánh mắt nào chơi vơi
Biết anh dành riêng lối
Em ngừng ngập chưa qua
Sợ tình không bền mối
Lỡ chạm càng thêm xa
Trách mình quên giữ ý
Lay trái tim vô tình
Thôi, anh đừng mong nữa
Giọt sáp tàn lênh đênh...
Anh chìm vào bể mắt
Bể mắt lại không bờ
Thôi, em về sám hối
Tội làm anh bơ vơ...
PL 9.6.11
Nhím con
10-06-11, 03:49 AM
Anh nhớ em nhiều như em nhớ anh không?
Anh nhớ em nhiều như em nhớ anh không
Đêm lủi thủi bàn tay quờ chạm gối
Mưa mùa hạ lạnh từng cơn gió xối
Anh chập chờn trong giấc ngủ thâu canh
Trái tim khờ sau vạt áo mong manh
Nuôi giữ mãi một ân tình khó níu
Anh không nói, nhưng lòng em cũng hiểu
Nỗi nhớ này gieo lạc chỗ từ lâu...
Chỉ tiếc rằng rễ nhớ đã dài sâu
Cây cứ mọc dù biết hoa không nở
Cửa lòng ai, nhủ mình thôi không gõ
Ôm nỗi buồn nghiêng ngả với đơn côi
Anh không nhớ em nhiều, chỉ em nhớ anh thôi
Mặc năm tháng trôi hoài miền lữ thứ
Kệ Nguyệt Tơ se quanh mình nhấp nhử
Nỗi nhớ này chưa hẹn buổi tàn phai...
Em thương nhớ anh, còn anh thương nhớ ai...?
Tơ cứ nối về phương trời trống trải
Trái hư không, đã nhọc lòng cố hái
Rụng quanh mình những xa xót miên man...
PL 9.6.11
Anh nhớ em nhiều mà em có biết đâu
Đêm cô quạnh một mình anh gặm nhấm
Nỗi buồn xa em... thời gian dài vô tận
Đành đi tìm trong giấc mộng đơn côi...
Em nhớ thương anh, anh cũng thương nhớ em thôi
Vầng trăng khuyết rồi lại tròn em nhỉ
Dù cuộc đời còn bao điều nghịch lý
Nhưng tình mình mãi mãi chẳng nhạt phai...
P/S: xin lỗi PL, đọc bài thơ của PL xong cho NC "tâm trạng" 1 chút nha !... :)
Anh nhớ em nhiều mà em có biết đâu
Đêm cô quạnh một mình anh gặm nhấm
Nỗi buồn xa em... thời gian dài vô tận
Đành đi tìm trong giấc mộng đơn côi...
Em nhớ thương anh, anh cũng thương nhớ em thôi
Vầng trăng khuyết rồi lại tròn em nhỉ
Dù cuộc đời còn bao điều nghịch lý
Nhưng tình mình mãi mãi chẳng nhạt phai...
P/S: xin lỗi PL, đọc bài thơ của PL xong cho NC "tâm trạng" 1 chút nha !... :)
Hơ, Nhím huynh làm PL ngạc nhiên quá. Hình như đây là lần đầu tiên Nhím huynh để lại dấu vết thế này ở nhà PL thì quả là Nhím huynh tâm trạng lắm lắm...
Mà sao phải xin lỗi PL, PL đón Nhím huynh vào chơi, mừng không hết í chứ...
Anh nhớ em nhiều sao anh không nói
Để đêm dài gặm nhấm với đơn côi? :luoi:
Khoảng lặng
Có khoảng lặng lấp hoài không đầy được
Nên chúng mình thành Chức Nữ - Ngưu Lang
Anh gối chiếc nhìn trăng và thao thức
Em phòng côi nghe gió lạnh song tràn
Ôi khoảng lặng không ai đào ai xới
Mà từng thu mải miết rộng thêm ra
Ngân Hà vẫn một dải cầu vời vợi
Đợi chân người, chỉ vọng gió mưa qua
Anh không nói, hay là tình đã hết?
Giếng không đào mà mọc giữa tim yêu
Ta ngắc ngoải lần sa chân xuống đó
Nửa đời trèo không nổi vách lan rêu...
Đêm đã quá, ngồi vin thơ hỏi mãi
Mưa ngập trời, Ngưu Chức vẫn xa xăm
Anh có đợi em về theo tàu muộn
Rượu tình nào pha sẵn để em thăm?
PL 13.6.11
Nhặt về bài thơ cũ...
Con lớn khi nào mà mẹ không hay
Thương tặng con gái
Con lớn khi nào mà Mẹ không hay
Tóc đã dài, dáng đã cao bằng mẹ
Đã biết nhu mì, đứng đi khe khẽ
Phụ mẹ việc nhà, chăm chút cho em
Cứ ngỡ con, còn bé bỏng như tên
Sáng ôm vào lòng, chiều lo nhắc sữa
Bánh kẹo mua về con không ăn nữa
Đã biết cười duyên e thẹn khi đùa
Con lớn rồi mà mẹ vẫn nghĩ chưa
Quấn quýt mẹ mỗi khi chiều tan sở
Chuyện lớp chuyện trường, chuyện bài, chuyện vở
Con rộn rã cười, kể lể mẹ nghe
Mai con theo bạn theo lớp đi xa
Chắc mẹ nhớ nhiều hai tuần con vắng,
Sách vở áo quần, vali sắp sẵn
Mẹ nghe mắt mình rơm rớm lệ cay...
Con lớn bao giờ mà mẹ không hay...
PL 9.6.08
Nhớ Mẹ
Triền cát im lìm, nấm mộ hoang sơ
Lối sỏi cỏ viền, đồi dương gió hát
Con mãi xa xôi màu hương khói nhạt
Mộ Mẹ bây giờ mưa nắng vây quanh
Mới đó, thời gian vó ngựa trôi nhanh
Bầy chim lạc tổ, tan đàn muôn hướng
Nhớ Mẹ bây giờ, nén nhang vọng tưởng
Những giọt lệ thầm rơi xuống hư vô.....
Xứ lạ bây giờ rả rích mùa mưa
Lại nhớ quê mình, đang mùa khô hạn
Mộ Mẹ chắc cũng chìm trong nắng rát
Khói nhang hững hờ, biết Mẹ buồn không?
Mai con về lại quê cũ quạt nồng
Mộ Mẹ ôm ấp bao ngày thương nhớ.......
PL
Con trai
Trong mắt con trai mẹ là số một
Không có ai hơn được đâu nha
Trong mắt mẹ con trai cũng số một
Là trung tâm lí lắc của cả nhà
Mẹ thích nhất nghe con trai thủ thỉ
Chuyện trên trời dưới đất, thật nghiêm trang
Chuyện phi thuyền, máy bay, tàu thủy
Đem ước mơ về rộn rã xếp hàng
Và cứ thế mỗi ngày con trai lớn
Dấu gạch trên tủ lạnh nhích dần lên
Có lẽ sắp bế được mẹ rồi nhỉ?
Kính tròn xoe con giấu mắt cười hiền
Con trai lớn biết dỗ khi mẹ khóc
Khi mẹ buồn, mẹ mệt biết hỏi thăm
Con gần gụi mẹ quên mình vất vả
Bàn tay con gieo hạnh phúc mọc mầm...
PL 13.6.11
Rồi mai...
Em biết chứ, ranh giới này anh vẽ
Sợ dây trầu quấn quýt gốc cau xa
Tay nắm lại sợ bàn tay níu lấy
Đành long đong trong biển nhớ thật thà
Rồi nỗi nhớ sẽ phai dần thôi nhỉ?
Em vốn hiền, lại giỏi giấu tâm tư
Mang trong mình lá gan của thỏ
Dẫu yêu anh đến thế cũng vờ...
Em sẽ chọn một người đang chờ đợi
Để quên một người... như sách vở hay khuyên
Anh đừng nữa, nhọc lòng tìm mai mối:
"Yêu người ta đi...". Tủi lắm con thuyền...
Rồi mai đến, có thể là lâu lắm
Nhưng thể nào cũng đến, chẳng lo đâu
Em cứ nhớ, cứ thương ai cấm được
Dẫu chỉ mình em, chăm chút phía này cầu...
PL 13.6.11
Không đề
Nghe lặng lẽ nỗi buồn ai để lại
Ta thẫn thờ, dạo mãi lối vườn không
Chim thôi hót trong vòm cây xanh lá
Giữa thênh thang trăm niềm nỗi bềnh bồng...
Đời có lúc không thể như tranh vẽ
Bao thác ghềnh trên lối đợi, nào hay
Còn ta tựa những hạt mè rang dập
Phải nát lòng mới da diết hương bay?
Điều nghĩ ngợi đi vòng vo quanh ghế
Rắc hạt vào trong ngày vắng dửng dưng
Nghe thương quá những mắt nhìn đau đáu
Dõi theo ai mà đếm bước tần ngần...
Giá có thể... (đã biết rằng không thể)
Ta đổi mình, gánh bớt những cam go
Giá hạnh phúc, cũng dễ dàng bẻ nửa
Sẽ chia người, không một chút so đo...
PL 14.6.11
Bụi đường
17-06-11, 09:01 AM
Hơ...hơ...sao có cái hơi quen quen nhể!:nhaymat:
Sa Thạch
17-06-11, 09:02 AM
Treo giùm một người...
Anh sẽ cố
Anh sẽ cố tìm quên trong men đắng
Anh sẽ cố
Em yên lòng đi nhé
16.6.11
p/s: Em nhờ treo vào nơi thích hợp. Chị treo tạm vào đây đã nhé! Chúc em luôn vui!
Cô ơi sao ko có tên tác giả, ST tính đến xin chữ ký đây.
Bài thơ hay, cũng yêu giống cô ghê ý
Sa Thạch
17-06-11, 09:06 AM
Hơ...hơ...sao có cái hơi quen quen nhể!:nhaymat:
Cái cưng này, sao thần giao với tui dữ vậy nè..
Mới cm xong là thấy cm của cưng ruì...
Chắc tuị mình học chung lò «đá đểu» chung cô Pl dạy luôn nè...nên..he..he..he
Hơ...hơ...sao có cái hơi quen quen nhể!:nhaymat:
Quen sao được Bụi...
Cô ơi sao ko có tên tác giả, ST tính đến xin chữ ký đây.
Bài thơ hay, cũng yêu giống cô ghê ý
Chuyển giấy bút đây, PL xin giùm cho...
Bụi đường
17-06-11, 10:51 AM
Quen sao được Bụi...
Chuyển giấy bút đây, PL xin giùm cho...
Cô có chắc xin được không vậy cô? Không thì để B xin dùm cho...:smells:
Cô có chắc xin được không vậy cô? Không thì để B xin dùm cho...:smells:
Bụi xin được thì Bụi tài hơn PL rồi... :smells:
Bụi đường
17-06-11, 12:08 PM
Bụi xin được thì Bụi tài hơn PL rồi... :smells:
:snicker::snicker::snicker::snicker:.....:ok:
Sa Thạch
17-06-11, 12:17 PM
Chuyển giấy bút đây, PL xin giùm cho...
Úi giời ơi...xin chữ ký trên giấy thì xin làm chi...ai ký chẳng được ý...
Đá xin chữ ký...ký ở chỗ khác cơ, mà cũng lấy bút luôn mực của người cần xin đó ký luôn cô ơi...
Cô nhắm có xin dùm được ko?
:nosebleed::nosebleed::nosebleed:
Úi giời ơi...xin chữ ký trên giấy thì xin làm chi...ai ký chẳng được ý...
Đá xin chữ ký...ký ở chỗ khác cơ, mà cũng lấy bút luôn mực của người cần xin đó ký luôn cô ơi...
Cô nhắm có xin dùm được ko?
:nosebleed::nosebleed::nosebleed:
Đòi hỏi hen... yêu cầu này ngoài tầm tay PL roài...
Thương nhớ một mình
Một mình giữa bộn bề nỗi nhớ
Ta trải lòng phơi mãi không khô
Ngậm ngùi nghe trời mưa tháng sáu
Nhắm mắt... mi lệ ứa bao giờ...
Thôi, lối cũ một mình trở lại
Anh của người... đợi nữa cũng xa
Sao tít tắp, bẽ bàng tay hái
Anh của người, đâu phải của ta
Chẳng ích gì đôi lời thương hại
Anh yên lòng phía đó đi đi
Em sẽ nhớ... tất nhiên là vậy
Cũng không toan nắm níu làm gì
Ôi những kẻ rượt theo tình ái
Đi suốt đời chỉ thấy lưng nhau
Ta cũng thế... gót mòn hoang hoải
Một hôm dừng, nghe trái tim đau...
PL 18.6.11
Trả
Ta trả ta về ta cũ
Trả anh về lại với người
Trả mộng về trong quá khứ
Một mình dấn gót đi thôi
Làm sao ngăn bướm đa tình
Mà ta chỉ là chiếc lá
Chiếc lá thu vàng rời rã
Thôi thì trả gió cho trăng
Ta gìn nhớ thương vô nghĩa
Bàn tay anh mộng phương người
Hiểu ra biết tình thừa thãi
Thôi đành dừng giữa cuộc chơi...
PL 18.6.11
Đêm nghe biển hát
Em về biển, đêm nằm nghe biển hát
Bản tình ca muôn thuở của sóng - bờ
Con dã tràng quên phận mình xe cát
Giấu mặt vào trong gió đứng bơ vơ
Gió nói gì với vầng trăng khuya muộn
Mà ngàn sao chớp mắt mãi không thôi
Em ngồi vẽ trái tim mình trên cát
Nhớ về anh trăm xao xuyến bồi hồi..
Biển vẫn hát ngàn năm không ngơi nghỉ
Bờ cát dài thùy mị đứng im nghe
Em về biển, ghen thầm câu chung thủy
Mấy ai yêu, mà như biển vẹn thề
Em về biển, ghi tên người làm chứng
Biển hôn bờ, dào dạt sóng tim loang
Đêm ủ mặt vào bóng mình ganh tỵ
Biển vô tri mà thương nhớ đường hoàng...
PL 18.6.11
Những ngày không điện thoại
Những ngày không điện thoại
Ta làm gấu ngủ đông
Kệ ngoài kia mưa gió
Ủ buồn vui lắng lòng
Bỏ guồng xe trần thế
Thành con kiến độc hành
Thử bò vào sa mạc
Cô đơn chồm xung quanh...
Những ngày không điện thoại
Ai nhói lòng tìm không?
.....
Gắn sim vào máy cũ
Tin tràn về rưng rưng...
PL 18.6.11
Bỏ báo
Bỏ báo ra
ngồi bên rìa cuộc sống
Chợt thấy
trong veo bầu trời
Cà phê không còn đắng
Theo từng dòng tin phơi
Không còn người bội bạc
Giết nhân tình phi tang
Không còn người chăn dắt
Đẩy trẻ em ra đàng
Không có rừng bức tử
Tê giác bị săn tìm
Không giết người cướp của
Hay tham nhũng triền miên...
Cha bị con ruồng rẫy
Láng giềng đốt nhà nhau
Ngư dân bị hiếp đáp...
....
Hỗn mang quả địa cầu
Nếu như ta bỏ báo
Chắc lòng thôi xót xa
Đời yên... dù giả tạo
Êm đềm từng giây qua...
Chỉ mới toan bỏ báo
Đã nghe mình bơ vơ
Lỡ đâu mai mốt off
Bạn lại chê ta khờ...
PL 18.6.11
Mưa buổi chiều
Cơn mưa buổi chiều, hạt rơi cũng khác
Ta hứng khẽ khàng giọt lạnh vào tay
Nắng trốn về đâu... màu trời xám ngắt
Run rẩy đầu hiên mấy nhánh bàng gầy
Lẫn trong mưa đổ tiếng lòng ai khóc
Ta bịt mắt mình tàn nhẫn xua đi
Buồn vui đổi chổ trên con xúc xắc
Bỗng hận tim mình quên mất từ bi
Cơn mưa buổi chiều, giọt rên i ỉ
Như vết thương nào, rịn đớn đau ra
Hay là đất trời đang say túy lúy
Lệ ở trong tim, men chén rơi òa...
Ngắm mưa buổi chiều lòng chen thổ lộ
Thương nhớ ngậm ngùi một bóng mây xưa
Trời không hoàng hôn, sao hồn chợt tím
Mưa đổ mênh mang... muôn nẻo lạnh thừa...
PL 18.6.11
Vịt Anh
19-06-11, 08:40 AM
Bỏ báo
Bỏ báo ra
ngồi bên rìa cuộc sống
Chợt thấy
trong veo bầu trời
Cà phê không còn đắng
Theo từng dòng tin phơi
Không còn người bội bạc
Giết nhân tình phi tang
Không còn người chăn dắt
Đẩy trẻ em ra đàng
Không có rừng bức tử
Tê giác bị săn tìm
Không giết người cướp của
Hay tham nhũng triền miên...
Cha bị con ruồng rẫy
Láng giềng đốt nhà nhau
Ngư dân bị hiếp đáp...
....
Hỗn mang quả địa cầu
Nếu như ta bỏ báo
Chắc lòng thôi xót xa
Đời yên... dù giả tạo
Êm đềm từng giây qua...
Chỉ mới toan bỏ báo
Đã nghe mình bơ vơ
Lỡ đâu mai mốt off
Bạn lại chê ta khờ...
PL 18.6.11
Năm giác quan
Khi cái mắt bịt lại
Khỏi thấy gì hết trơn
Những phận đời bải hoải
Cái ác cười nhơn nhơn
Khi cái tai bịt lại
Khỏi nghe gì hết trơn
Xỏ xiên và dối trá
Cổ họng đặc quánh đờm
Khi cái mũi bịt lại
Khỏi ngửi gì hết trơn
Những hôi tanh đồi bại
Trào dịch vị buồn nôn
Khi cái miệng bịt lại
Khỏi nói gì hết trơn
Điều nghe,nhìn,ngửi thấy
Hết ám ảnh,chập chờn
Bịt bốn giác gian lại
Xúc giác cũng đâu còn
Mặc ta không tồn tại
Đời đâu hết méo tròn?
Không nhìn,nghe,ngửi thấy
Đời vẫn thế mà thôi
Cố bịt chi ta nhỉ?
Thà để vậy cho rồi
Năm giác quan
Khi cái mắt bịt lại
Khỏi thấy gì hết trơn
Những phận đời bải hoải
Cái ác cười nhơn nhơn
Khi cái tai bịt lại
Khỏi nghe gì hết trơn
Xỏ xiên và dối trá
Cổ họng đặc quánh đờm
Khi cái mũi bịt lại
Khỏi ngửi gì hết trơn
Những hôi tanh đồi bại
Trào dịch vị buồn nôn
Khi cái miệng bịt lại
Khỏi nói gì hết trơn
Điều nghe,nhìn,ngửi thấy
Hết ám ảnh,chập chờn
Bịt bốn giác gian lại
Xúc giác cũng đâu còn
Mặc ta không tồn tại
Đời đâu hết méo tròn?
Không nhìn,nghe,ngửi thấy
Đời vẫn thế mà thôi
Cố bịt chi ta nhỉ?
Thà để vậy cho rồi
Không thấy không có nghĩa là không có gì xảy ra nữa ... Nhưng nhìn thấy thì lòng đau...
Ngày xưa, khi chán ngán cảnh đời ông cha ta thường lui về ở ẩn... cũng là vì nhìn cảnh đời hỗn mang lòng đau không chịu nổi Vịt nhỉ?
Mai anh về với biển
Mai anh về với biển. Xa em...
Tay chưa vẫy đã nghe lòng lặng nhớ
Hạt ân tình rơi vào trong nhịp thở
Nghe những bồng bềnh như khói như sương
Mai chân trời chim vỗ cánh tha hương
Anh có nhớ Sài Gòn khi chạm mắt mình vào hoàng hôn xứ lạ
(Sài Gòn bây giờ mưa rơi nhiều quá
Mưa rỉ rả buồn nên thổn thức dài hơn)
Em gởi lòng mình theo ngọn gió chơn vơn
Mai có kịp đến tay người phương ấy?
Biển gọi anh, cánh buồm khao khát dậy
Tà áo phong trần, đâu thể lụy hồng nhan
Con dã tràng xe cát chẳng than van
Và cơn sóng miệt mài chưa một lần ngưng tiếng
Mai em sẽ đóng vào tim dấu triện
Phong kín lòng mình, làm chung thủy hải âu...
PL 20.6.11
Nghe nhạc Trịnh
Buổi trưa nghe nhạc Trịnh
Đời đứng lại quên đi
Hắt hiu câu thân phận
Ôi giọng buồn Khánh Ly
Hai mươi mùa nắng lạ
Ta gọi tên bốn mùa
Gần như niềm tuyệt vọng
Nghe cỏ xót xa đưa
Ôi, hoa vàng mấy độ
Đời im lặng thở dài
Vọng lời thiên thu gọi
Ngồi nghe những tàn phai
Lần ra đồng giữa ngọ
Ta ru ta ngậm ngùi
Cánh rừng xưa đã khép
Bẽ bàng tôi tìm tôi
Có một ngày như thế
Nghe buồn từng phút giây
Ngồi bên đời hiu quạnh
Mưa lặng lẽ nơi này....
PL 20.6.11
p/s: In đậm là tên bài hát của Trịnh Công Sơn...
Mùa bằng lăng tím
Mưa nắng nói gì, mà bằng lăng tím thế
Ngỡ mực năm nào ai vừa đổ vào hoa
Kỷ niệm thức dẫn ta về phố nhỏ
Thấy tuổi mình rơi góc quán Văn Khoa...
Sân trường cũ ta mười năm quay lại
Gốc mù u, cổ thụ từ bao giờ
Bằng lăng rụng âm thầm trên ghế đá
Bên một người lục ký ức vin thơ
Ôi thương quá hoa bằng lăng chung thủy
Tím miệt mài bên góc phố rêu phong
Người năm cũ về đâu không thấy nữa
Tím đìu hiu lặng lẽ sắc hoa lòng
Hoa mỏng mảnh... hay tình ta mỏng mảnh
Để chiều nay màu tím diết da buồn
Ai thả gió về ngang miền kỷ niệm
Mà một thời bỗng xao xác nghiêng tuôn...
PL 20.6.11
Bỗng dưng
Thức giữa canh tàn lặng lẽ nhớ anh
Ôi nỗi nhớ chỉ một mình em biết
(Người như cỏ lặng thầm xanh miết
Kẻ mộng bầu trời... ngước mãi lên cao)
Lòng như ngọn đèn thắp mãi gần hao
Giọt sáp cuối trước khi tàn nấn ná
Nhớ cũng biết buồn khi chờ mong rời rã
Anh - cánh chuồn của người khác...toan thôi...
Đã có lần, lời anh bỏng như vôi
(Giờ vẫn bỏng mỗi lần em đọc lại)
Tình xa xỉ, em tìm đâu được ngải
Để ngậm chờ... (dù không biết bao lâu)
Bỗng dưng buồn, bỗng dưng nhớ không đâu
Luồn song vắng ngậm ngùi cơn gió tối
Sóng trong lòng mộng hoài cơn bão nổi...
Chỉ sợ mình vụn vỡ chẳng ai hay...
Hư ảo rượu tình chưa nhấm cũng say
PL 21.6.11
Vội
Ta gặp nhau giữa bộn bề hóa vội
Ly cà phê chưa cạn đã rời tay
Lời thăm hỏi còn dư đành gói lại
Nhìn theo anh nôn nả dáng đi gầy
Em không kịp kể anh câu chuyện cũ
Đọc anh nghe bài thơ viết cho người
Hoa khế rụng nơi chỗ ngồi còn ấm
Mây buổi chiều tan vào gió chơi vơi..
Không nỡ trách cuộc tương phùng ngắn ngủi
Thương mắt nhìn chưa tận tháng năm xa
Anh ngày ấy và em từ thuở trước
Tóc mai phai... theo tuổi tác vội và...
Ngỡ trần thế sân ga tàu hỏa tốc
Ta tiễn người, người tiễn kẻ lao nhao
Chưa nhớ mặt đã nghe vang còi giục
Bánh ray lăn hụt ngơ ngác giọng chào....
PL 21.6.11
Tình anh
Anh yêu người, em biết
Tim vẫn nhiều chênh chao
Thì thôi anh đừng cố
Đem bụi quên lấp vào
Tình anh chân thành lắm
Yêu là yêu trọn đời
Làm sao em không biết
Tình anh nồng hơn vôi
Một lần anh đã nói
Sao trời hái sao đây
Anh cứ yêu người nhé
Em co rồi bàn tay
Anh cứ yêu người nhé
Sâu nặng và thủy chung
Em xin làm bóng nắng
Ở bên anh âm thầm...
PL 22.6.11
Không đề
Bắt chước anh ta hâm, để sống không nghĩ ngợi
Những lọc lừa gian trá, cũng thường thôi
Chẳng ích gì nuôi trái tim nhạy cảm
Ngậm ngùi ta khóc thiên hạ vẫn cười
Bắt chước anh ta điên, để buồn kia vô nghĩa
Xem trần gian diễn hài kịch nhởn nhơ
Người vào vai giỏi quá
Nào có mấy ai ngờ...
Tấm màn nhung kéo lên và hạ xuống
Chỉ thế thôi mà ranh giới hình thành
Người núp sau xiêm áo
Cố tô mình đỏ xanh...
Nhận ra người độc thoại
Khán phòng đã không ai
Chắc người quên màn hạ
Còn gian dối miệt mài...
PL 21.6.11
Thay lời muốn nói
Viết giùm ai...
Anh về nơi xứ lạ
Buồn vui gì không anh
Miền Trung đầy nắng gió
Xô con đường quẩn quanh
Hoa bằng lăng hẳn tím
Tiếng đàn ve não lòng
Vạt rêu xanh mái phố
Nhớ nhung ghì mây cong
Đêm xứ người thăm thẳm
Ngực biển xa bồi hồi
Anh làm sao ngủ được
Đêm tát hoài không vơi
.....
Có một người lặng nhớ
Nhờ thơ đan nhịp cầu
Mong thời gian vồi vội
Cho hai người bên nhau
PL 22.6.11
Có phải...
Có phải là đã xa cách không anh?
Mà khoảng lặng ngỡ dài hơn thế kỷ
Em hứng nỗi buồn rơi ra như hệ lụy
Thương nhớ già tưởng sống đã nghìn thu
Em ước gì thơ cũng biết hát ru
Nhắm mắt lại, chờ chiêm bao gõ cửa
Vầng trăng manh nha xé thành hai nửa
Thuốc thang nào cho vết rách không đau?
Cũng biết rằng khó thề hẹn gì nhau
Anh bên đó, em bên này…kín lối
Nguyệt Lão ghen đem tình tơ giấu mối
Giữa dải Ngân Hà, Ngưu Chức bơ vơ
Có phải là đã rụng mối tình thơ
Quả chưa chín toan mục tàn vào đất
Em có lẽ, mang số phần hành khất
Tim tật nguyền đi mãi giữa nhân gian…
Giấc mơ này sấp ngửa giấc mơ hoang
Tình mông lung nghe ngậm ngùi gió hát
Thu cuối mùa võ vàng thêm vóc hạc
Có phải là đã xa cách không anh?
PL 22.6.11
Sa Thạch
22-06-11, 04:52 PM
Thay lời muốn nói
Viết giùm ai...
Anh về nơi xứ lạ
Buồn vui gì không anh
Miền Trung đầy nắng gió
Xô con đường quẩn quanh
Hoa bằng lăng hẳn tím
Tiếng đàn ve não lòng
Vạt rêu xanh mái phố
Nhớ nhung ghì mây cong
Đêm xứ người thăm thẳm
Ngực biển xa bồi hồi
Anh làm sao ngủ được
Đêm tát hoài không vơi
.....
Có một người lặng nhớ
Nhờ thơ đan nhịp cầu
Mong thời gian vồi vội
Cho hai người bên nhau
PL 22.6.11
Bài này viết theo đơn đặt hàng, giá bao nhiêu cô nhĩ?
Dọ giá trước, đang tính muốn mở nhà phân phối thơ...chữi...thơ ngông...thơ điên... nên sẽ làm hợp đồng đặt đơn hàng lớn với cô luôn á...
Mzại dzô...! có ai hùn vốn mở nhà phân phối thơ ko?
Bài này viết theo đơn đặt hàng, giá bao nhiêu cô nhĩ?
Dọ giá trước, đang tính muốn mở nhà phân phối thơ...chữi...thơ ngông...thơ điên... nên sẽ làm hợp đồng đặt đơn hàng lớn với cô luôn á...
Mzại dzô...! có ai hùn vốn mở nhà phân phối thơ ko?
Nhờ Tím định giá luôn hen... Đếm chữ thu tiền ha...:snicker:
Sa Thạch
22-06-11, 11:07 PM
Nhờ Tím định giá luôn hen... Đếm chữ thu tiền ha...:snicker:
OK...
01 chữ = con sò huyết
01 câu ra con Sò dương...
Mại dzô ...mại dzô.....
Này anh
....
Vẫn sợi buồn dài đan lại kết
Chợt thèm nhắm mắt thõng tay suông
Này anh em trả tình anh nhé
Kiếp nữa đừng chung một chiếc xuồng...
Sợ giẫm thêm lần gai góc đó
Ru mình hóa đá sống vô ưu
Này anh, đừng nữa tìm em nữa
Môi đã mòn khô úa nụ cười
Em giờ như khói dễ tan ra
Sợ gió e mưa....sợ thật thà
Lối cũ chờm chân ngừng ngập bước
Sợ lòng hờn tủi lệ thêm pha...
Thôi đừng gọi nữa, thôi anh nhé
Ngọn nến đang tàn đợi phút đi
Đã lịm tình kia không dậy nữa
Thôi anh đừng cố xác xơ ghì...
PL 23.6.11
Buổi sáng
Buổi sáng đợi mình bên rèm cửa
Chợt lòng biếng dậy, ngủ vùi thơ
Đời vui? chẳng biết vui gì nữa...
Dỗ lệ không rơi.... lệ cứ mờ..
Lát nữa theo đời đi xuống phố...
Thèm như ngọn gió sống vô hình
Không buồn không tủi không gì cả...
Chẳng vết đau nào chạm tới tim..
Buổi sáng ôi chao chưa rửa mặt
Mà lòng như thể đã hoàng hôn
Chợt thèm như lá tan vào đất
Để cất thiên thu giọt lệ buồn...
PL 23.6.11
Vịt Anh
23-06-11, 03:22 PM
Này anh
....
Vẫn sợi buồn dài đan lại kết
Chợt thèm nhắm mắt thõng tay suông
Này anh em trả tình anh nhé
Kiếp nữa đừng chung một chiếc xuồng...
Sợ giẫm thêm lần gai góc đó
Ru mình hóa đá sống vô ưu
Này anh, đừng nữa tìm em nữa
Môi đã mòn khô úa nụ cười
Em giờ như khói dễ tan ra
Sợ gió e mưa....sợ thật thà
Lối cũ chờm chân ngừng ngập bước
Sợ lòng hờn tủi lệ thêm pha...
Thôi đừng gọi nữa, thôi anh nhé
Ngọn nến đang tàn đợi phút đi
Đã lịm tình kia không dậy nữa
Thôi anh đừng cố xác xơ ghì...
PL 23.6.11
Hi,lợi dụng cơ hội tán tỉnh cô PL :snicker:
Này em
Em vấn sợi buồn đan lại kết
Anh lần trăm mối mở không xong
Này em không trả tình đâu nhé
Sợi thương,sợi nhớ rối bong bòng
Như con nước chảy về phương đó
Bào anh mòn đá giữa sông ưu
Này em đừng trốn tình anh nữa
Anh kiếm tìm em lạc nụ cười
Như khói,như mây,như tan ra
Như gió,như mưa,như xóa nhòa
Như đôi mắt tránh nhìn đôi mắt
Như thế mà đi giữa xót xa?
Này em không sợ,không buồn nhé
Buộc chặt em vào chẳng cho đi
Khi dưng bỗng sợ như đứa trẻ
Em lơi anh xiết chiếc ôm ghì
Hi,lợi dụng cơ hội tán tỉnh cô PL :snicker:
Này em
Em vấn sợi buồn đan lại kết
Anh lần trăm mối mở không xong
Này em không trả tình đâu nhé
Sợi thương,sợi nhớ rối bong bòng
Như con nước chảy về phương đó
Bào anh mòn đá giữa sông ưu
Này em đừng trốn tình anh nữa
Anh kiếm tìm em lạc nụ cười
Như khói,như mây,như tan ra
Như gió,như mưa,như xóa nhòa
Như đôi mắt tránh nhìn đôi mắt
Như thế mà đi giữa xót xa?
Này em không sợ,không buồn nhé
Buộc chặt em vào chẳng cho đi
Khi dưng bỗng sợ như đứa trẻ
Em lơi anh xiết chiếc ôm ghì
Vịt gan ha... tán ngọt như đường...
Dù sao cũng cảm ơn Vịt đã họa thơ cô PL nha...
Phiêu Dao
24-06-11, 01:48 AM
Anh vắt mồng tơi suốt một đời
Một đời anh chỉ vắt mồng tơi
Mồng tơi mãi mãi không ra mực
Ra mực thì anh được ấy rồi!
pd:luoi:
Lời em muốn nói...
Viết giùm ai tặng cho ai
Muốn vắt lòng mình ra chữ làm thơ
Con chữ trốn biết làm sao anh hiểu
Cuộc tình buồn lặng thầm lời ai điếu
Em ngập ngừng dõi mắt phía phương anh.
Cơn sóng đời đưa bước đến nẻo quanh
Lìa ngó ý, sen còn tơ vướng vít
Ta đã có một thời vui quấn quýt
Kỷ niệm đầy trong góc nhớ từng khi
Ly rượu nào rót cho phút chia ly?
Môi dợm nhấp, sầu chan vào sóng sánh
Người cô đơn giấu nỗi niềm hiu quạnh
Mai nẻo đường da diết nửa vầng trăng
Ta lặng im rồi mộng cũ sao thăm
Anh ngạo nghễ vó ngựa câu lãng tử
Em kiêu hãnh bên thuyền hoa lữ thứ
Giữa âm thầm một khoảng lặng nhen lên
Đêm Sài Thành mưa gọi nhớ không tên
Em trăn trở nỗi niềm riêng tự gói
Sông không hiểu lời con thuyền muốn nói
Chút men chiều không dỗ nổi buồn dâng
Xin anh đừng như thiên hạ vô tâm
Thả vào em những lời như dao cắt
Mảnh vỡ lòng, đau bàn tay em nhặt
Anh có thấy mình tàn nhẫn lắm không?
PL 24.6.11
p/s: Dạo này PL chuyển sang viết thơ theo đơn đặt hàng... :nguong:
Anh vắt mồng tơi suốt một đời
Một đời anh chỉ vắt mồng tơi
Mồng tơi mãi mãi không ra mực
Ra mực thì anh được ấy rồi!
pd:luoi:
Cảm ơn anh PD ghé thăm góc nhỏ PL nhé. Chúc anh luôn vui!
Sa Thạch
24-06-11, 04:41 PM
Lời em muốn nói...
Viết giùm ai tặng cho ai
Muốn vắt lòng mình ra chữ làm thơ
Con chữ trốn biết làm sao anh hiểu
Cuộc tình buồn lặng thầm lời ai điều
Em ngập ngừng dõi mắt phía phương anh.
Cơn sóng đời đưa bước đến nẻo quanh
Lìa ngó ý, sen còn tơ vướng vít
Ta đã có một thời vui quấn quýt
Kỷ niệm đầy trong góc nhớ từng khi
Ly rượu nào rót cho phút chia ly?
Môi dợm nhấp, sầu chan vào sóng sánh
Người cô đơn giấu nỗi niềm hiu quạnh
Mai nẻo đường da diết nửa vầng trăng
Ta lặng im rồi mộng cũ sao thăm
Anh ngạo nghễ vó ngựa câu lãng tử
Em kiêu hãnh bên thuyền hoa lữ thứ
Giữa âm thầm một khoảng lặng nhen lên
Đêm Sài Thành mưa gọi nhớ không tên
Em trăn trở nỗi niềm riêng tự gói
Sông không hiểu lời con thuyền muốn nói
Chút men chiều không dỗ nổi buồn dâng
Xin anh đừng như thiên hạ vô tâm
Thả vào em những lời như dao cắt
Mảnh vỡ lòng, đau bàn tay em nhặt
Anh có thấy mình tàn nhẫn lắm không?
PL 24.6.11
p/s: Dạo này PL chuyển sang viết thơ theo đơn đặt hàng... :nguong:
Bài thơ theo đơn đặt hàng này nặng ký ghê...
Đếm xem bao nhiêu con sò dương đây trời...ối nhiều quá...
Mà e đang tu! sao phụ cô ăn sò dương được nhễ?
Đơn đặt hàng tiếp theo: Nguyễn Tèo Thị Đá
Đặt hàng vần Tu!!!
Bài thơ theo đơn đặt hàng này nặng ký ghê...
Đếm xem bao nhiêu con sò dương đây trời...ối nhiều quá...
Mà e đang tu! sao phụ cô ăn sò dương được nhễ?
Đơn đặt hàng tiếp theo: Nguyễn Tèo Thị Đá
Đặt hàng vần Tu!!!
Nàng cũng bon chen đặt thơ à?
Chắc vầy quá:
Tím rịm đi tu
Am tối mù mù
Tay cầm kéo cắt
Dây điện người đu...
Chiều ngồi nghe anh hát
Bài hát buồn anh hát
Nốt nhạc xiêu vào lòng
Nỗi niềm về hờn tủi
Cuộc tình ta long đong
Gió trầm ngâm ngưng thổi
Lá bần thần nghiêng rơi
Hoa khẽ khàng khép cánh
Vòm cây chim bặt lời
Anh hát câu tình lỡ
Rưng rưng điệu nhạc chùng
Em nghẹn ngào cúi mặt
Ngoài trời tiếng mưa rung
Thời gian như vó ngựa
Đi qua đời không hay
Chiều ngồi nghe anh hát
Sợi buồn giăng cuối mày
Chiều ngồi nghe anh hát
Thầm tan vào cô đơn
Mộng nào trôi nông nổi
Vạt rong rêu gọi hồn
PL 24.6.11
Đồng cảm
Anh ngược bão, ngược giông ngược phố
Ngược lòng mình về lại quê hương
Thương đồng xanh nhọc nhằn lúa trổ
Lũ hăm he tuốt sạch công người...
Chợt hiểu tuổi thơ anh vất vả
Chắc cũng từng áo vá quần xăn
Cơm độn bắp, bữa không thịt cá
Ngày chia đôi, nửa nắng mưa dầm
Em cũng có tuổi thơ như thế
Mẹ cha nuôi con chữ bùi ngùi
Đem tuổi xuân dựng đường con trẻ
Đâu ngại mình bạc má phai môi
Anh về với quê nhà ngày gió
Hạt mưa vầy muôn lối đường xa
Chân chạm lại một thời quá vãng
Nghe mồ hôi ngày cũ mặn mà...
PL 25.6.11
Rồi con lớn
Rồi con lớn
mai này đủ cánh
Rời tay cha, tay mẹ dấn mình
Con sẽ thấy bầu trời rộng lắm
Vạn nẻo chờ con hái bình minh
Mẹ cho con một phần máu thịt
Cha cho con tính cách can trường
Đi con nhé, chân trời góc bể
Trang sử nhà viết rạng thêm chương
Không còn nữa mẹ nâng khi vấp
Con một mình vai trĩu hành trang
Buồn lo cũng một mình chịu đựng
Mà buồn lo nhiều lắm trên đàng...
Rồi con lớn
mai này nhớ nhé
Những lời răn hãy chặt tay cầm
Dù thế gian muôn trùng thác vực
Đường chọn rồi chớ có phân vân
"Đi sẽ đến và gõ sẽ mở"
Hãy là chim vượt gió kiêu hùng
Con sẽ thấy thiên đường phía trước
Bởi thiên đường đâu mở không không...
PL 25.6.11
Vu vơ đêm
Ta chờ anh lặng lẽ
Đêm rả rích côn trùng
Quê người khuya trở gió
Anh nhớ gì ta không?
Ngỡ chiêm bao gần lắm
Ta thả hồn đi hoang
Vẫn vời vợi tay nắm
Nên nhớ tựa sông tràn
Sao anh không gọi điện?
Sao anh chẳng gởi tin
Ta chờ trong vô vọng
Tim tự dỗi hờn mình...
Lệ rơi nhòe giấc điệp
Nghe thạch sùng điêu ngoa
Anh lẽ nào không biết
Người đang buồn nơi xa...
PL 26.6.11
Tình yêu của anh
Đơn đặt hàng số xxx...
Tình yêu của anh là pass*
Là tiền mua vé máy bay*
Là xe*, là hoa*, là rượu*...
Sẵn lòng dâng hiến tận tay
Bao người được anh cho pass
Bao người được anh dâng hoa
Bao người được xe, được rượu
Anh yêu cũng ngộ ngộ là...
Trái tim nghìn ngăn có khác
Nghìn ngăn đem rải lung tung
Chia nhau người xe, kẻ pass
Nàng hoa, ả rượu... chung dùng...
Anh rù rì lời ong bướm
Mai, lan, hồng, phượng xiêu tình
Em không mai, lan, hồng, phượng
Nhìn anh, hiểu bướm, ong... kinh
Thôi anh đừng cho em pass
Đừng hoa, đừng rượu làm gì
Thứ tình bỏ tiền mua được
Em đâu cần để làm chi...?
PL 26.6.11
P/s: Ai đặt PL bài này thì vô "tiền trao, cháo múc" nhé!
* Chỉ người trong cuộc mí hiểu...
Nhớ một người
Em nhớ người cả khi không ly biệt
Thịt da cùng, vẫn nhoi nhói thương mong
Tim đã gởi vào tim người miên viễn
Nên từng giây nỗi nhớ chảy tràn lòng
Đời vốn dĩ không có chi trường cửu
Em với người ai nói trước ngày sau
Tay đan ngón, vẫn nghe nhiều lo sợ
Lỡ Nguyệt kia ghen rút mất nhịp cầu...
Em nhớ lắm, nhìn đâu cũng thấy bóng
Thấy nụ cười, thấy ánh mắt nôn nao
Những chiều muộn đi giữa đèn thành phố
Cây bỡn cợt em cứ chụm đầu vào...
Em nhớ người một mình không ai biết
Ừ vì em chỉ nói với em thôi
Cứ cặm cụi ôm vần thơ tự viết
Nhớ hoá mây bay lặng lẽ về trời...
PL 27.6.11
Không đề
Vẫn là anh thuở trước
Đến tìm em bây giờ
Xin anh đừng da diết
Em đâu còn xa xưa..
Em tay bồng tay bế
Màu sương trên tóc mai
Đã thời gian dâu bể
Tìm làm chi dấu hài...
Em cất buồn khóe mắt
Anh cất tình vào tim
Thôi ánh nhìn như lửa
Đốt nhau làm chi thêm...
PL 27.6.11
Thơ hay quá! Ước gì mềnh cũng biết làm thơ ?
Sa Thạch
27-06-11, 02:49 PM
Tình yêu của anh
Đơn đặt hàng số xxx...
PL 26.6.11
P/s: Ai đặt PL bài này thì vô "tiền trao, cháo múc" nhé!
* Chỉ người trong cuộc mí hiểu...
Hơ hơ hơ....
Ai người trong cuộc mí hiểu
Pass anh thiên biến vạn điều
Tôi_ ngoài cuộc, nên tha thiết..!
Giải thích dùm ... khỏi nghĩ điêu
Pass theo đơn hàng...quán Ốc
Sản phẩm ra lò...Xiền đâu?
Ko thì mang pass ....chơi khăm..
Bán cho .......
Bờ ...i ..bi...sắc ..pí...:ok::ok::ok::ok:
langthangkhach
27-06-11, 02:55 PM
Anh về ngang ghé thăm nơi quán nhỏ
Vẫn mái tranh dột nát đóng rong rêu
Sạm nắng mưa che lấp nét yêu kiều
Bút mỹ miều đi rong theo năm tháng
Bụi đường
27-06-11, 02:55 PM
Ăn cháo đê cô Phê la ơi! Cháo...lưỡi nè!
Sa Thạch
27-06-11, 02:58 PM
Ăn cháo đê cô Phê la ơi! Cháo...lưỡi nè!
Kinh...!
Cô trò nhà lày dạo này dã man...ăn toàn cháo lưỡi...
Em thích ăn cháo sò thui ....
:ok::ok::ok::ok:
kehotro
27-06-11, 05:00 PM
Kinh...!
Cô trò nhà lày dạo này dã man...ăn toàn cháo lưỡi...
Em thích ăn cháo sò thui ....
:ok::ok::ok::ok:
Trời! Giờ ăn luôn cả thịt chó sao? Bó tay với Sa Thạch, không chừa gì cả. Kakaka
Sa Thạch
27-06-11, 06:05 PM
Trời! Giờ ăn luôn cả thịt chó sao? Bó tay với Sa Thạch, không chừa gì cả. Kakaka
Nảy giờ đọc quéo cả lưỡi mà cũng ko đọc ra thịt chó...
SH léo qua léo lại sao hay dữ trời...
À...cháo sò......hơ...hơ....
Mưa nên đầu óc âm u...hihihi...:no::no::no::no:
Anh về ngang ghé thăm nơi quán nhỏ
Vẫn mái tranh dột nát đóng rong rêu
Sạm nắng mưa che lấp nét yêu kiều
Bút mỹ miều đi rong theo năm tháng
Anh trên chuyến lữ hành thăm cung Nguyệt
Còn nhớ thăm em, góc nhỏ ven đường
Góc nhỏ quạnh hiu dầm mưa dãi nắng
Chỉ có nỗi buồn, không níu nổi ai vương...
Ta chẳng còn ai
Ta chẳng còn ai, bên chiều nhạt nắng
Tiếng yêu xa cũng loãng gió tan rồi
Nỗi cô đơn về trĩu lòng chi lạ
Trăm nỗi buồn nằm lăn lóc trên môi
Ta dại dột mơ tình yêu vĩnh cửu
Đem đời mình làm phép thử... trắng tay
Người vốn dĩ mang trái tim của gió
Nhởn nhơ hoa, nhởn nhơ lá quên ngày...
Sẽ chẳng có nụ hôn nào chờ đợi
Ta - con trùng rên rỉ với tàn đêm
Nguyệt cứ thắp ngọn đèn khuya mỗi tối
Ta trốn vào đâu để khóc ru mình?
Không còn ai để ta làm chiếc bóng
Nép sau người khi giông bão tìm sang
Cầu Ô Thước nghiêng hoài về vô vọng
Nên quãng đường cứ thế chạy hoang mang
PL 28.6.11
XIN CHÚT HUY HOÀNG
Mỗi năm đến hẹn lại lên
Bên cầu Ô Thước chong đèn chờ Ngâu
Phút giây thoảng nhẹ nỗi sầu
Qua niềm hạnh phúc lại xâu phũ phàng...
Tình lang ơi hỡi tình lang
Mau dìu về chốn địa đàng viễn miên...
Nơi không có nỗi ưu phiền
Nơi mà dẫu dại hay điên cũng đành
@ Bụi, Tím, anh KHT... PL tưởng lạc vô hàng cháo nào... Cảm ơn 3 huynh muội đã làm ấm topic với cháo sò và cháo...lưỡi nhé!
@ Anh Shrek, PL cảm ơn anh Shrek đã ghé thăm nhà PL nhé. Chúc anh luôn vui ha.
Bao giờ...?
Tặng xxx
Bao giờ anh... bỏ người ta
Để em giày gấm áo hoa theo về?
Lỡ yêu chừ biết răng hề
Chao ôi lòng cứ mải mê phương người
Nào đâu dám trách ông trời
Se chi một mối tơ vời vợi tơ
Tình thầm dệt miết lên thơ
Người không qua lối giấc mơ cũng gầy
Gió lay nỗi nhớ cuối ngày
Vòng xe quanh quẩn... chiều phai âm thầm
Tình nhân muôn nẻo tay cầm
Bao giờ... vai nép một lần... người ơi...
PL 28.6.11
Bao giờ...?
Tặng xxx
Bao giờ anh... bỏ người ta
Để em giày gấm áo hoa theo về?
..............................................
Gió lay nỗi nhớ cuối ngày
Vòng xe quanh quẩn... chiều phai âm thầm
Tình nhân muôn nẻo tay cầm
Bao giờ... vai nép một lần... người ơi...
PL 28.6.11
Làm dùm YYY
Dzụ này là chẳng êm rồi
Mong nhà người sập mơ cơi nhà mình
Thiên lôi xách búa đứng rình
Ông Tơ nào chứng cho tình loạn đây.
Thôi em! về ủ tình gầy
Đôi ta mộng ảo mưa mây thôi mà
Về đi, lợp lại mái nhà
Dọn vườn tỉa kiểng hâm trà nấu cơm......:khoa:
Làm dùm YYY
Dzụ này là chẳng êm rồi
Mong nhà người sập mơ cơi nhà mình
Thiên lôi xách búa đứng rình
Ông Tơ nào chứng cho tình loạn đây.
Thôi em! về ủ tình gầy
Đôi ta mộng ảo mưa mây thôi mà
Về đi, lợp lại mái nhà
Dọn vườn tỉa kiểng hâm trà nấu cơm......:khoa:
:surrenders::surrenders:
Cái này gọi là tình yêu ngang.... ngược mờ 3H... :swimming:
Bếp ấm
Bếp lửa ấm sau những ngày đông lạnh
Vị cơm thơm, dỗ vợi những buồn xưa
Tiếng họa mi thánh thót buổi ban trưa
Em ngồi kết tà áo anh cúc lỏng
Con nói cười, mẹ ngồi đong đưa võng
Nhánh lan chiều mim mỉm cánh thầm bung
Trà khe khẽ tan vào nước vừa đun
Và hạnh phúc theo hương về quấn quýt
Trái tim hiền trốn vào tim khúc khích
Nghe khẽ khàng ngày tháng cũ nôn nao
Nắng ngoài hiên cũng rời rợi chênh chao
Gió tinh nghịch tay hai người xô đẩy…
Em ngồi vẽ bình an lên trang giấy
Chiếc tem chờ địa chỉ dẫn nhau đi
Bao nỗi buồn chờ rơi khỏi chớp mi
Anh có hiểu nỗi niềm em không nói?
Tình phai bạc thầm mơ mùa yêu mới
Dưới tro tàn đau đáu ngón tay mong
Chiếc thuyền tình đã quá quãng long đong
Ôi bếp ấm bao giờ xanh lửa cũ….
PL 29.6.11
Con gái dạy em học
Con gái dạy em học
Tựa cô giáo nghiêm trang
Hai mái đầu nho nhỏ
Chụm vào nhau... rộn ràng
Ti vi không bật nữa
Máy tính cũng offline
Mẹ ngồi bên vui khẽ
Ba nhìn con cười hoài..
Ờ hơ, con đã lớn
Dịu dàng hơn hôm qua
Như chú ve lột xác
Tấm từ thị bước ra
Thời gian mẹ quên đếm
Chợt gặp mình trong con
Ước mơ nào thuở nhỏ
Chạy vào con lon ton
Con gái dạy em học
Mái đầu nghiêng nghiêng nghiêng
Bàn tay cần mẫn vẽ
Lời yêu thương thật hiền...
PL 30.6.11
Cà phê Cát Đằng
Nơi có lần anh đưa em đến
Một buổi chiều cuối hạ mưa bay
Dây cát đằng bên thềm nở tím
Ly cà phê nhỏ chậm chờ ngày...
Anh nói gì với em hôm đó
Đến bây giờ lời vẫn trinh nguyên
Tim vẫn thắt mỗi khi chạm lại
Dáng anh ngồi phút ấy... nghiêng nghiêng...
Tình ngỡ cạn, vẫn dào dạt sóng
Dẫu có lần thuyền - bến quay lưng
Hoa cát đằng ai trồng góc phố
Tím thủy chung một mối tình thầm...
Góc quán nhỏ hôm qua về lại
Chỗ anh ngồi, lá rụng ngẩn ngơ
Trời thương cảm đổ mưa lặng lẽ
Em một mình nghe gió bơ vơ...
Mai anh nhé, áo cơm gác lại
Hoa cát đằng, đợi mấy mùa trôi
Dường lâu lắm lời yêu quên nói
Tội trái tim ngóng đập bồi hồi...
PL 30.6.11
Ban Mai Xanh
30-06-11, 10:54 AM
ước tình đẹp tựa pha lê
Lung linh trong suốt , chẳng tì vết đâu
thì ta dành mãi cho nhau
trái tim tinh khiết như màu...pha lê :D
cho BMX làm quen PL nhé:D
Bài thơ " Cà phê Cát đằng " của 22 xinh quá
Tự nhiên thèm 1 ly cà phê và... góc nhỏ hôm nào...:cutesmile:
Nao lòng
Trái tim em chật lắm
Một chỉ một mà thôi
Anh, xin đừng trách cứ
Em lấy chi đền bồi...
Trái tim không xẻ được
Tình cũng khó chia ra
Anh, xin đừng đợi nữa
Hẹn kiếp nào thêm xa
Em biết anh buồn lắm
Những đêm dài nghe mưa
Lòng em nào đâu khác
Xót xa mối tình vừa…
Trời se duyên thử mối
Khổ cho người bâng khuâng
Anh, xin đừng nhớ nữa
Quãng đường qua một lần…
PL 30.6.11
ước tình đẹp tựa pha lê
Lung linh trong suốt , chẳng tì vết đâu
thì ta dành mãi cho nhau
trái tim tinh khiết như màu...pha lê :D
cho BMX làm quen PL nhé:D
Ước tình đẹp tựa ban mai
Con đường hạnh phúc dấu hài chung đôi...
BMX nhỉ?
PL cũng rất vui được làm quen với bạn. Chúc vui nhé BMX...
Bài thơ " Cà phê Cát đằng " của 22 xinh quá
Tự nhiên thèm 1 ly cà phê và... góc nhỏ hôm nào...:cutesmile:
Cảm ơn 4 đã thấy thơ PL xinh nhé. Có những khoảnh khắc kỷ niệm theo mình mãi mãi 4 à... PL vốn là người hay cất giữ kỷ niệm, những kỷ niệm mà có khi người ta cũng không còn nhớ nữa...
Hôm nào 4 về, đưa PL ra ngồi góc nhỏ của 4 với...
Trả lại
Anh trả lại ta những ngày xưa cũ
Mới hay mình lạc bước quá xa xôi
Không lấp nổi khoảng cách trời sắp đặt
Dạ cũng cam mà tim cứ ngùi ngùi...
Ta lỡ tập những thói quen khó bỏ
Cần thời gian để trả nhớ về quên
Cũng tạ ơn anh đã thầm nhắc nhở
Kẻo lối hư không dấn mãi bước tìm
Ừ thì thôi trả sóng về cho biển
Trả dòng sông về lại cội nguồn xưa
Ta trả lại anh chút tình nho nhỏ
Bỗng một hôm chợt hiểu mình thừa...
PL 1.7.11
Bỗng
Bỗng trần gian hoang vắng
Bên mình chỉ gió thôi
Bỗng nỗi niềm quá nặng
Buông tay hoài không trôi...
Thèm làm con ve ngủ
Qua hết mùa xanh xao
Ôm cõi lòng tuyết phủ
Không nhớ ai từng chào...
Tình xa xăm tiếng gọi
Buồn khản giọng ru thơ
Tim câm rồi không nói
Gieo neo giọt lệ mờ...
Trần gian đâu cung quế
Ta cài then chối người
Bỗng rã rời như thể
Sợi khói phai cuối trời...
PL 1.7.11
Hạt Bụi Nhỏ
02-07-11, 05:25 AM
Chị vẫn thế , hoài niệm biết mấy
Vui là bao ?, mà buồn đến thật buồn
Đời phút chốc ,qua ngày lên ngày xuống
Đến bao giờ lòng mới hết sầu vương ?
Về qua chốn này thăm chị , Nhỏ đi bụi lâu ngày , có lẽ Chị quên mất Nhỏ rồi ...:coy:
Chị vẫn thế , hoài niệm biết mấy
Vui là bao ?, mà buồn đến thật buồn
Đời phút chốc ,qua ngày lên ngày xuống
Đến bao giờ lòng mới hết sầu vương ?
Về qua chốn này thăm chị , Nhỏ đi bụi lâu ngày , có lẽ Chị quên mất Nhỏ rồi ...:coy:
Chị quên nhỏ sao được? Vẫn có ý ngóng trông nhỏ... mà nhỏ đi đâu lâu quá vậy? Nhà bụi phủ và lớp nhện giăng rồi nhỏ... về quét lá pha trà đi nào...nhỏ ui...
Yêu như ví dụ
Đơn đặt hàng số...
Ví dụ như, ta gặp nhau lần nữa
Có chắc gì cơn sóng cũ còn dâng
Gió hôm đó và trời mây phút ấy
Có vì ta ngược lối trở về thầm?
Chắc không thể và chắc là không có
Ta bây giờ đã khác với ta xưa
Yêu cũng nhẹ và nhớ thương cũng mỏng
Cõi trần gian đã hóa chỗ ta đùa
Em ví dụ cho đỡ lòng nuối tiếc
Bong bóng tình vừa vỡ trắng trong tay
Lòng những muốn gom giận hờn viết sớ
Sợ xót xa khi ngắm đắng cay bày...
Em không biết anh yêu như ví dụ
Gạch đầu dòng đánh dấu mỗi lần tên
Trái tim anh thành sổ tay minh họa
Định nghĩa bướm ong thay tự điển điền...
PL 4.7.11
Cợt mình
Viết cho mình
Những khi lòng dậy sóng
Ta cười ta quá trời
Yêu một người không có
Thế mà yêu không nguôi
Anh của ta ai nhỉ?
Nhìn quanh... lạ mặt mày
Phải anh? anh? không đó
Để nợ nần đi vay?
Đáp lại ta chỉ gió
Sợi tình sương khói pha
Ta cột mình lủng lẳng
Đợi một người đi qua...
Trái tim như trẻ nhỏ
Yêu phải người trong game
Ta cười ta nắc nẻ
Đâu hay lệ rớt kèm...
PL 4.7.11
Ban Mai Xanh
04-07-11, 03:00 PM
Yêu như ví dụ
Đơn đặt hàng số...
Ví dụ như, ta gặp nhau lần nữa
Có chắc gì cơn sóng cũ còn dâng
Gió hôm đó và trời mây phút ấy
Có vì ta ngược lối trở về thầm?
Chắc không thể và chắc là không có
Ta bây giờ đã khác với ta xưa
Yêu cũng nhẹ và nhớ thương cũng mỏng
Cõi trần gian đã hóa chỗ ta đùa
Em ví dụ cho đỡ lòng nuối tiếc
Bong bóng tình vừa vỡ trắng trong tay
Lòng những muốn gom giận hờn viết sớ
Sợ xót xa khi ngắm đắng cay bày...
Em không biết anh yêu như ví dụ
Gạch đầu dòng đánh dấu mỗi lần tên
Trái tim anh thành sổ tay minh họa
Định nghĩa bướm ong thay tự điển điền...
PL 4.7.11
Anh định nghĩa rằng "yêu như ví dụ"
Chẳng cần nhiều suy nghĩ lắm đâu em
không khắc khoải, không mong nhớ hằng đêm
gạch đầu dòng, những cái tên lần lượt
nếu vô tình em gặp anh sánh bước
cùng ai kia, có cào xước lòng em?
Nếu là anh, một lát rồi sẽ quên
Yêu ví dụ là yêu như thế đó
Vâng, cái tên em cũng đã nằm trong đó,
gạch đầu dòng trong cuốn sổ của anh
thì anh ạ, những nét chữ màu xanh
xin hãy xóa , điền vào tên ai khác
định nghĩa của anh rất rõ ràng rành mạch
em hiểu rồi,
thôi
tạm biệt anh yêu:D
em làm bài này chọc cô PL 1 chút
cô đừng giận em nha :)
Anh định nghĩa rằng "yêu như ví dụ"
Chẳng cần nhiều suy nghĩ lắm đâu em
không khắc khoải, không mong nhớ hằng đêm
gạch đầu dòng, những cái tên lần lượt
nếu vô tình em gặp anh sánh bước
cùng ai kia, có cào xước lòng em?
Nếu là anh, một lát rồi sẽ quên
Yêu ví dụ là yêu như thế đó
Vâng, cái tên em cũng đã nằm trong đó,
gạch đầu dòng trong cuốn sổ của anh
thì anh ạ, những nét chữ màu xanh
xin hãy xóa , điền vào tên ai khác
định nghĩa của anh rất rõ ràng rành mạch
em hiểu rồi,
thôi
tạm biệt anh yêu:D
em làm bài này chọc cô PL 1 chút
cô đừng giận em nha :)
:welcome::welcome: Không những không giận mà còn cảm ơn bài thơ vui của Bmx nữa cơ...
Anh đã gạch đâu cần em nhắc nhở
Ví dụ này, ví dụ nữa chen nhau... :khoa:
Tường Thụy
04-07-11, 06:43 PM
Em hãy lấy anh làm ví dụ
Chỉ cần thêm một cái gạch thôi mà
Em hãy lấy anh làm công cụ
Đón đưa em từ công sở về nhà.
Đến khi anh thành con ngựa đã già
Em hãy gạch đi cái dòng xanh xanh ấy
Hạnh phúc của anh chỉ đơn sơ là vậy
Có một thời (được) làm ví dụ cho em. :cutesmile:
Em hãy lấy anh làm ví dụ
Chỉ cần thêm một cái gạch thôi mà
Em hãy lấy anh làm công cụ
Đón đưa em từ công sở về nhà.
Đến khi anh thành con ngựa đã già
Em hãy gạch đi cái dòng xanh xanh ấy
Hạnh phúc của anh chỉ đơn sơ là vậy
Có một thời (được) làm ví dụ cho em. :cutesmile:
Dạ thưa, em hổng dám đâu
Chị uýnh em chắc bể đầu lìa tay...
Và con tim đã vui trở lại...*
Niềm vui đến từ quá khứ
(Ta đã cần đến ngần ấy thời gian..)
Em lại thấy anh hiền như đã gặp
Cây tình yêu đơm trái ngọt muộn màng
Em cô độc những ngày vai anh vắng
Giọt lệ bây giờ đã có tay lau
Tim thổn thức những ngọt ngào kỷ niệm
Ngỡ chưa bao giờ mình cách xa nhau...
Ơn trời đất một mối tơ tiền kiếp
Duyên nợ vô hình cột gió vào trăng
Nghe lá mới nảy trên cành cổ thụ
Ngón tay ngoan khe khẽ vết đau chằm...
PL 7.7.11
Mưa nắng hai đầu
Mưa nơi này và nắng phương kia
Ta và bạn ở hai đầu thái cực...
Chẳng nghiệm chung nào trong phương trình ảo mộng
Nên mưa nơi này nắng vẫn nơi kia
Cái lạnh âm thầm muốn sẻ-san-chia
Gói thì được, biết làm sao gởi chuyển
Tàu Bắc Nam mỗi ngày đi mấy chuyến
Chẳng toa nào chịu chở đến cho anh...
.....
Muốn chỉ người xem khóm lá màu xanh
Sáng nay trổ trên cội muồng chết nửa
Ai bảo tro tàn không còn nuôi dấu lửa
Hy vọng khó trồng nhưng sống rất kiên gan
Rồi mai này giông gió sẽ sang trang
Dù nắng đốt loài xương rồng vẫn mọc
Vó ngựa can trường ngại chi đồi dốc
Cây tự co mình đợi xuân đến bung hoa...
.....
Mưa nơi này... thương lắm nắng phương xa
Ngày dõi mắt, đêm nhìn sao Bắc Đẩu
Hiểu nỗi buồn trong tim người cố giấu
Phương thuốc nào cho sầu ấy tan đi...
Người mang trên mình số mệnh của thiên di
Phương trời lạ đập hoài đôi cánh mỏi
Mưa nơi này gởi tấm lòng vời vợi
Mai hai đầu mưa nắng chuyến xe chung...
PL 7.7.11
Mỹ Duyên
07-07-11, 01:43 PM
Lâu không vào đọc thơ cô, Bài "Bếp ấm" hay lắm cô à, .... giá như....
Lâu không vào đọc thơ cô, Bài "Bếp ấm" hay lắm cô à, .... giá như....
Giá như gì thế MD?
Cảm ơn MD vẫn còn nhớ đường đi đến góc nhỏ hen...
Duyên hạnh phúc, bỏ thơ đâu rồi nhỉ?
Có thấy thơ hờn, thơ nhớ, thơ mong...
"Em buồn"...
Thương tặng em gái...
Tin nhắn sang lặng lẽ
"Em buồn"... phôn rưng rưng
Cõi trần bày cuộc thế
Thảy người ta lưng chừng...
Có lẽ là em khóc
Lệ tan vào mưa bay
Đôi bàn tay che mặt
Em buồn... ta mới hay...
Em một thời con gái
Xinh tựa đóa trà mi
Em bây giờ bồng bế
Gạn niềm vui nhu mì..
Em buồn, ta biết vậy
Giá buồn tẩy được ra
Và tim như trang giấy
Tha hồ em vẽ hoa
...
Tình yêu đâu chỉ ngọt
Vị đắng cay quên lường
Ly rượu hồng lấn cấn
Nên buồn vương...vương...vương...
Nghe em buồn...thương ... thương...
PL 7.7.11
Mình ơi...
Mình lại muốn cưới em thêm lần nữa
Hỡi Mình ơi trầu cau cũ thầm vui
Ly rượu đỏ run run tay Mình rót
Âm lòng nhau qua hết những ngậm ngùi
Em lặng ngắm tóc Mình phai quá nửa
Bàn tay gầy, mắt hiện dấu chân chim
Còn nguyên vẹn lời ngày xưa thệ hứa
Ta lạc khi nao mà tất bật tìm
Vó ngựa độc những ngày em không có
Mình vui buồn san sẻ nỗi cùng ai
Ta đã lạc hơn nửa thời tuổi trẻ
Hỡi Mình ơi rễ thương nhớ sâu dài
Em sẽ lại theo Mình đi khắp chốn
Tà áo là, nước rót, bữa cơm chăm
Chẳng ngại chi đường chông gai trắc trở
Cội dâu xưa lại ấm áp giọng tằm
Đi mải miết một hôm quay đầu thấy
Em với Mình duyên nợ lại lên ngôi
Vai cùng đỡ gánh hành trang trĩu nặng
Hỡi Mình ơi... tha thiết trái tim cười...
PL 7.7.11
Nói nhỏ con nghe
Con sợ kiến, sợ thằn lằn, sợ gián
- "Không sao đâu đã có mẹ đây rồi'
Con đâu biết mẹ sợ nhiều hơn thế
Cố trân mình bắt kiến gián mà thôi...
Tim của Mẹ vì con thành can đảm
Chắn mưa sa che gió nổi dặm trường
Con đâu biết, mẹ đã từng nhút nhát
Sợ đông người, sợ bóng tối... ẩm ương
Chỉ đến khi ôm vào con nhỏ bé
Mẹ bỗng thành người lớn rất hiên ngang
Không ngại gió, không ngại mưa, ngại nắng
Dẫn con đi dù biển rộng sông tràn...
Con không biết... ừ làm sao con biết...
Con cười đùa trong tay mẹ an nhiên
Và cứ tưởng Mẹ như tiên, như Bụt
Phút con hô là mẹ hiện ngay liền ...
Mẹ cũng sợ những điều ngốc nghếch lắm
Giấu vào lòng, thành bến đẹp con chơi
Nên con nhé, lỡ khi nào có thấy
Mẹ sợ sâu, sợ chuột... đừng cười...
PL 7.7.11
Người đàn bà ngồi đan bên cửa
Người đàn bà ngồi đan bên cửa
Sợi len dài từ thuở thanh xuân
Đan tình yêu vào trong hạnh phúc
Quên thời gian nhuộm trắng tóc thầm
Người đàn bà ngồi đan cần mẫn
Đan lòng mình vào với tháng năm
Cây mọc mầm rồi cây rụng lá
Vầng trăng non hết khuyết lại rằm
Người đàn bà ngồi bên đứa trẻ
Hai nụ cười quấn quýt nhau vui
Con khẽ lớn dần trên tuổi mẹ
Chiếc que đan giấu mối bùi ngùi…
Người đàn ngồi đan… ai vẽ...
Những gam màu thay đổi miên man
Và sắc hồng phai dần lặng lẽ
Lá mùa thu rụng xuống tay…vàng…
Và ngọn gió, sợi mây, hạt nắng
Đi qua thềm biết lệ ai rơi
Người đàn bà đan mình vào nhớ
Áo chưa xong để tặng một người...
PL 8.7.11
Ban Mai Xanh
08-07-11, 10:43 AM
ui cô PL ơi, giá mà có thêm 100 cái nút thanks nữa nhỉ, bài này hay quá đi thôi :)
em thích bài này lắm
Chằn thích người đàn bà ngồi đan...cô gái ngồi đan cũng thích...bà cụ ngồi đan cũng thích! Êm đềm, ấm áp...:)
ui cô PL ơi, giá mà có thêm 100 cái nút thanks nữa nhỉ, bài này hay quá đi thôi :)
em thích bài này lắm
:smells::smells:
Cảm ơn em thích nhé Bmx. Comment này của em bằng 1000 nút thanhk rùi đấy... Chị có phải thối lại cho em không hở Bmx?:nguong:
Chằn thích người đàn bà ngồi đan...cô gái ngồi đan cũng thích...bà cụ ngồi đan cũng thích! Êm đềm, ấm áp...:)
:cutesmile:
Anh Chằn thích tất tần tật vậy thì không sợ bỏ sót đâu nhỉ? PL rất thích hình ảnh người phụ nữ của gia đình... nấu ăn, thều thùa... may vá... như bức tranh êm đềm và ấm áp...
hoatigon208410
08-07-11, 10:54 AM
Người đàn bà ngồi đan bên cửa
Người đàn bà ngồi đan bên cửa
Sợi len dài từ thuở thanh xuân
Đan tình yêu vào trong hạnh phúc
Quên thời gian nhuộm trắng tóc thầm
........
Và ngọn gió, sợi mây, hạt nắng
Đi qua thềm biết lệ ai rơi
Người đàn bà đan mình vào nhớ
Áo chưa xong để tặng một người...
PL 8.7.11
G vẫn nhớ 2 câu thơ cô PL viết cho G trên chatbox hồi trước đấy ......... :cutesmile:
G vẫn nhớ 2 câu thơ cô PL viết cho G trên chatbox hồi trước đấy ......... :cutesmile:
Hai câu gì G ơi? G nhắc lại cho cô PL với...
hoatigon208410
08-07-11, 11:01 AM
Hai câu gì G ơi? G nhắc lại cho cô PL với...
"Cô gái nhỏ ngồi đan bên máy tính
Sợi thơ dài đan mãi nỗi ưu tư .." (cô PL)
:cutesmile::cutesmile::cutesmile::cutesmile:
Còn cả bài, G đọc òi mừ h ko có tìm thấy cái pic đó ở đâu trong NV nữa, cô Pl ơi ...... :coy::coy:
"Cô gái nhỏ ngồi đan bên máy tính
Sợi thơ dài đan mãi nỗi ưu tư .." (cô PL)
:cutesmile::cutesmile::cutesmile::cutesmile:
Còn cả bài, G đọc òi mừ h ko có tìm thấy cái pic đó ở đâu trong NV nữa, cô Pl ơi ...... :coy::coy:
Dễ thương ghê ha... bài không tự mất đi chỉ chìm đâu đó trong các topic... G cứ từ từ tìm nha...
hoatigon208410
08-07-11, 11:07 AM
Dễ thương ghê ha... bài không tự mất đi chỉ chìm đâu đó trong các topic... G cứ từ từ tìm nha...
Hình như nó nằm trong cí pic thơ : Viết cho nhau .......hay Thơ viết cho nhau gì đó, cô PL ạ, mừ G tìm bên Thơ trữ tình ko có thấy ..... :coy:
Những hôm anh ốm
Có những hôm anh ốm
Thấy mong manh cuộc đời
Em bón cơm pha thuốc
Xót anh hoài không thôi
Bàn anh tay cầm lại
Nhớ một thời ta yêu
Đời đẩy đưa đưa đẩy
Thấy nhau trong ngọn triều...
Anh bệnh nằm thiêm thiếp
Dịch truyền nhỏ long tong
Em ngồi canh anh ngủ
Nhói diết da trong lòng...
Một quãng tay quên nắm
Ta lạc nhau muôn trùng
Ở bên bờ ranh giới
Giận hờn hóa hư không...
PL 10.7.11
Bên thềm kỷ niệm
Cơn mưa buổi chiều đi ngang qua cửa
Quen gì ta mà vén gió nhìn vào
Người đi vắng, chỉ mình ta lần lữa
Lục ngăn lòng vọc kỷ niệm lao xao
Ôi kỷ niệm của một thời áo trắng
Đóa bằng lăng nhạt phếch cánh hoa nằm
Con bướm ngủ an lành trong nhật ký
Đã lâu rồi không nhớ nẻo về thăm
Đâu chỉ thế còn bài thơ em viết
Câu chữ vụng về đem gói trái tim yêu
Bức ảnh cũ, anh cười tươi ra phết
Có phải là khi đã quyến luyến nhiều...
Ngăn kỷ niệm bạc màu thời gian phủ
Chiều bên thềm, tỉ mẩn đọc bâng khuâng
Mưa ngoài cửa về xôn xao rất lạ
Ngỡ tiếng trái tim, đang gảy nốt nhạc thầm...
PL 10.7.11
Anh có người yêu và vợ...
Anh có người yêu và vợ
Nụ cười chắc hẳn nhân đôi
Uhm, trái tim anh độ lượng
Bến trong dành được hai người
Hỏi có khi nào anh thấy
Nỗi buồn trong mắt người yêu
Những khi đêm dài mưa đổ
Gối chăn chợt lẻ loi nhiều
Hoặc khi bữa cơm vợ đợi
Anh còn chăm chút cho ai
Một người bên thềm tựa cửa
Giấu không hết tiếng thở dài
Anh có người yêu và vợ
Chắc mình anh vui nhiều thôi
Miếng bánh tình yêu có hạn
Có hai người xẻ ngậm ngùi...
PL 10.7.11
Anh có người yêu và vợ...
Anh có người yêu và vợ
Nụ cười chắc hẳn nhân đôi
Uhm, trái tim anh độ lượng
Bến trong dành được hai người
Hỏi có khi nào anh thấy
Nỗi buồn trong mắt người yêu
Những khi đêm dài mưa đổ
Gối chăn chợt lẻ loi nhiều
Hoặc khi bữa cơm vợ đợi
Anh còn chăm chút cho ai
Một người bên thềm tựa cửa
Giấu không hết tiếng thở dài
Anh có người yêu và vợ
Chắc mình anh vui nhiều thôi
Miếng bánh tình yêu có hạn
Có hai người xẻ ngậm ngùi...
PL 10.7.11
Lỡ có người yêu và vợ
Nỗi sầu anh phải nhân đôi
Mỗi ngày sống như có tội
Làm sao mà bỏ một người?
Mỗi ngày anh đều cảm thấy
Nhói lòng thương xót người yêu
Gặp nhau khi anh ràng buộc
Cơ duyên cũng chẳng còn nhiều
Thương vợ những đêm mong đợi
Nghĩa tình ngày tháng đã qua
Biết chuyện chắc em buồn lắm
Chẳng mơ có được thứ tha
Lỡ có người yêu và vợ
Chỉ thêm khổ sở xót xa
Thân này ví mà sẻ được
Nguyện dâng mỗi nửa một nhà......:o
Lỡ có người yêu và vợ
Nỗi sầu anh phải nhân đôi
Mỗi ngày sống như có tội
Làm sao mà bỏ một người?
Mỗi ngày anh đều cảm thấy
Nhói lòng thương xót người yêu
Gặp nhau khi anh ràng buộc
Cơ duyên cũng chẳng còn nhiều
Thương vợ những đêm mong đợi
Nghĩa tình ngày tháng đã qua
Biết chuyện chắc em buồn lắm
Chẳng mơ có được thứ tha
Lỡ có người yêu và vợ
Chỉ thêm khổ sở xót xa
Thân này ví mà sẻ được
Nguyện dâng mỗi nửa một nhà......:o
Thơ HHH vẫn mượt như ngày nào nhỉ? Cảm ơn bài họa dí dỏm của HHH nha.
Lỡ có người yêu và vợ
Trọc đầu tính toán so đo
Làm sao chu toàn đây nhỉ?
Luân phiên xếp lịch sang đò:incense:
Thơ HHH vẫn mượt như ngày nào nhỉ? Cảm ơn bài họa dí dỏm của HHH nha.
Lỡ có người yêu và vợ
Trọc đầu tính toán so đo
Làm sao chu toàn đây nhỉ?
Luân phiên xếp lịch sang đò:incense:
Cùng là phụ nữ hơi hơi dãi dầu với nhau nên em cũng hiểu phần nào tâm trạng mà Sis.
Hôm nay mới chợt nhận ra mình không có topic nào ở đây cả, thôi cũng là người quen, thân..bà dặm trường, lâu lâu Sis cho ở nhờ nhá!:infatuated:
Thôi anh cứ nói dối
Thôi anh cứ nói dối
May còn chút gì vui
Em cứ vờ tin thế
Để ít ra còn cười
Cứ thả đi bong bóng
Chập chờn cũng hay hay
Em nhìn thôi không bắt
Để bóng còn bay bay...
Có những điều em biết
Nhưng nói ra ích gì
Anh-vì sao vời vợi
Biết muôn đời chia ly
Ừ thì em cứ mộng
Anh cứ là trăng xa
Đem gói trăng vào áo
Sáng sao được sân nhà...
Thôi anh cứ nói dối
Em còn chút gì mơ
Dẫu niềm vui hư ảo
Còn hơn mỏi mê chờ...
PL 10.7.11
Cùng là phụ nữ hơi hơi dãi dầu với nhau nên em cũng hiểu phần nào tâm trạng mà Sis.
Hôm nay mới chợt nhận ra mình không có topic nào ở đây cả, thôi cũng là người quen, thân..bà dặm trường, lâu lâu Sis cho ở nhờ nhá!:infatuated:
Hờ hờ... m.. u.. ộ.. i ... cứ ra vô tự nhiên nha... Nhà thêm người thì vui mừ... Chúc... m..u..ộ..i ... tìm thấy nhiều thi hứng để khơi lại nguồn thơ ngày nào nha...
NỬA ĐÊM
Nửa đêm nghe điện thoại reo
Giật mình ớn lạnh như mèo phải mưa
Biết làm sao được bây giờ
Một bên là vợ đang vờ ngủ say
Như hổ bỏ đói lâu ngày
Chỉ chờ cơ hội vồ nhay con mồi
Một bên chỉ một gang thôi
Nhấm phím là được nghe lời của em
Được nghe máu hát trong tim
Được nghe nhạc thở xuống, lên phập phồng
Lòng đay rối mớ bòng bong
Bỗng đâu vợ quát: “Đừng hòng giấu tôi!”
Thế là tan hết cả rồi
Thế là còn lại mình tôi chịu đòn!
Chờ cơm...
Phố đã lên đèn từ lâu anh ạ
Sao tiếng xe về vẫn thấy chưa quen
Mặt trời đi ngủ vầng trăng canh giấc
Em mấy lượt trông thắc thỏm ra thềm
Có lẽ nơi nào còn đang cuộc rượu
Anh quên một người đợi mãi bên cơm
Canh không còn nóng thức ăn đã nguội
Đũa gác lên mâm lặng lẽ dỗi hờn...
Anh chửa bao giờ như em đợi bữa
Để hiểu buổi chiều khắc khoải ra sao
Tiếng gió ngậm ngùi phong linh lay mãi
Giấu mỏ dành hơi con sáo đợi chào
Xếp chiếc lồng bàn bữa cơm cất lại
Một tháng bao lần em lẻ loi mâm
Hay em không nói nên anh không biết
Những bữa không anh giọt lệ chan thầm
Phố đã thôi chờ, nhà bên cửa khép
Con ngủ lâu rồi, đèn cửa vẫn chong
Em đợi một mình trong căn bếp lạnh
Ngọn gió vô tâm thổi buốt vào lòng...
PL 10.7.11
Ô hay
Ồ ta khóc, một nỗi buồn rất thật
Tự lau thôi giọt nước mắt riêng mình
Lạ trái tim, cớ gì đau nhói thế
Ta với người chợt xa cách đinh ninh
Ta vừa thả vào lòng ta hạt sỏi
Giữa buổi chiều như vừa hẫng phao ôm
Chợt ngơ ngác dường quanh mình trơ trọi
Trái tim ta ai trả rớt bên đường
Thương buổi chiều một mình ta nhặt lệ
Cây gởi thầm chiếc lá rụng vào tay
Hiện trước mắt một cung đường vô định
Bỗng nghe ra những chấp chới thật dài...
PL 12.7.11
Ban Mai Xanh
12-07-11, 04:43 PM
Ô hay
Ồ ta khóc, một nỗi buồn rất thật
Tự lau thôi giọt nước mắt riêng mình
Lạ trái tim, cớ gì đau nhói thế
Ta với người chợt xa cách đinh ninh
Ta vừa thả vào lòng ta hạt sỏi
Giữa buổi chiều như vừa hẫng phao ôm
Chợt ngơ ngác dường quanh mình trơ trọi
Trái tim ta ai trả rớt bên đường
Thương buổi chiều một mình ta nhặt lệ
Cây gởi thầm chiếc lá rụng vào tay
Hiện trước mắt một cung đường vô định
Bỗng nghe ra những chấp chới thật dài...
PL 12.7.11
Nắng chưa tắt sao lòng ta sập tối
Tiếng chia tay nói vội, bỏ lại chiều
Chân lạc bước, một vùng trắng hoang liêu
Mờ sương khói, trái tim nghe mòn mỏi
Đôi khi ước mình như là đá sỏi
Để khô cằn, để khỏi phải quặn đau
Đâu hay rằng sỏi đá cũng cần nhau
Chợt giật mình, chỉ riêng ta cô độc
Chiều lặng thầm thở làn hơi khó nhọc
Ta lặng thầm bước về phía hoàng hôn
Lòng tự hỏi ai đánh cắp linh hồn
Giấu vào đâu , thì cho ta xin lại?
Cảm ơn Bmx họa bài nhé!
Lan man..
Nỗi nhớ rơi giữa lưng chừng chiều vắng
Biết gởi cho người... người có nhận không
Cất vào tim... sợ tim hóa long đong
Em mang cất vào trong thơ vất vả
Hơn một lần tập nhìn anh mắt lạ
Tim dỗi hờn úp mặt khóc không nguôi
Ờ thì thôi...ờ thì thôi
Em không trốn vào nơi nào... ừ kệ..
PL 12.7.11
hoatigon208410
15-07-11, 03:27 PM
Cô gái ngồi đan bên máy tính
Tặng bé Hoatigon
Cô nhỏ ngồi đan bên máy tính
Sợi thơ dài kết mãi nỗi ưu tư
Hơi sương lạnh, tấm khăn thơ tìm mối
Cô nhỏ ngồi đan... lặng lẽ ngày chờ
Chiếc máy tính nhu mì bên cô nhỏ
Ngắm ngón tay ngoan hiện những đóa hồng
Thoăn thoắt cài mối nơi này nơi đó
Cô nhỏ có cài một mối cho lòng không?
Cô nhỏ ngồi đan, mùa đông lấp ló
Chiếc khăn này, không biết nhỏ tặng ai?
Bên bàn phím, đôi vần thơ chờ gởi
Ngó cuộn len to thi thoảng thở dài...
Đông đã đến, chắc có người lạnh lẽo
Chiếc khăn còn dăm mũi sẽ trao tay
Dường cô nhỏ đan từ mùa đông trước
Gói trọn tâm tư trong sợi len dày..
Cô nhỏ ngồi đan bên máy tính
Chú mèo con tinh nghịch giỡn cuộn len
Có sợi thơ lạc ra từ bàn phím
Cọ vào trái tim, khiến nhỏ bật cười...
PL 8.11.10
Cô PL ơi, G tìm thấy òi nè ....... :smells:
Cô PL ơi, G tìm thấy òi nè ....... :smells:
Uhm, G tìm đâu ra hay vậy?
Không chờ đợi
Không đợi, không chờ điều chi cả
Kệ ngày trôi, kệ nắng nhạt, mưa thầm
Không buồn bã, cũng không vui gì nữa
Làm hạt sỏi hiền... thức ngủ vô tâm
Bước qua tuổi, thấy mình vơi hy vọng
Hết ước mơ, và thôi những hão huyền
Ta biết rõ tiếng đời cười giả lả
Hiểu muôn điều xưa nhớ phải nên quên
Mai vẫn sẽ một ngày như rất cũ
Ta một mình tự thương nhớ lấy ta
Người cứ vui tiệc đời riêng phía ấy
Chớ bận lòng chi một bóng thu tà...
PL 15.7.11
hoatigon208410
15-07-11, 11:46 PM
Uhm, G tìm đâu ra hay vậy?
hi, G tìm thấy nó trong topic : Cõi riêng....chúng mình ở trong phần Thơ Quán đó cô PL , hi :welcome::welcome::welcome:
hi, G tìm thấy nó trong topic : Cõi riêng....chúng mình ở trong phần Thơ Quán đó cô PL , hi :welcome::welcome::welcome:
G tìm tài quá! :infatuated:
Biển chiều
Sóng níu ngày đi, vỗ hoài cơn sóng nhớ
Hải Âu không về chỉ ngọn gió tìm thôi
Dăm đứa trẻ xây lâu đài trên cát
Góc quán trầm ngâm có một kẻ ngồi
Người lữ hành có lẽ đang muốn khóc
Nghe tiếng sóng trầm trong ký ức lao xao
Biển không vắng mà lòng dâng quạnh quẽ
Hoàng hôn rơi lay kỷ niệm cồn cào...
Biển chiều nay con dã tràng còn mất?
Người lữ hành... gởi ánh mắt chân mây
Lòng muốn hỏi cây bên triền lửng nắng
Cố nhân xưa còn lui tới nơi này...
Ta về biển... sóng từ đâu nhiều thế
Mưa chập chờn... gió mộng mị xa xăm
Không ai nữa... dấu xưa chìm cát lặng
Tiếng sóng dường như cũng khẽ buồn thầm
Ôi biển vắng... hay là lòng ta vắng
Không cánh buồm, chỉ nỗi nhớ trào thôi
Anh ảo ảnh... ngàn năm không có thật
Nên biển chiều nay cũng thốt ngậm ngùi...
PL 18.7.11
Khi người ra đi
Người ra đi, có nhớ gì người ở lại
Đống tro tàn.. vạt lá mục... buồn chưa...
Lửa nhen tình cam lòng thiêu kỷ niệm
Giọt lệ im rơi, không dịu nổi bỏng thừa...
Tôi muốn hỏi... trong mắt nhìn trân trối
Ngổn ngang trà, ngổn ngang rượu...ngổn ngang tôi
Người đứng dậy... chắc không nhìn ghế trống
Ghế còn đây bóng phụ bạc đi rồi...
Chẳng lẽ tình từ nay nên chứng nhận
Ai sẽ là người đóng dấu thẩm tra
Hay là thôi đừng tin trái tim nữa
Tim non tơ... dễ rụi lửa yêu già...
PL 20.7.11
Em, công việc và anh
Thời gian của em việc cướp
Bơ vơ ngày đợi đầu hiên
Nắng vàng rồi nắng nhòe nhạt
...Em và anh bóng đuổi tìm...
Anh không nhìn em vào mắt
Đâu hay buồn đậu trên mi
Thời gian ken đầy công việc
Rảnh ra anh vắng... thôi thì...
Giá như nghỉ chơi việc được
(Ai cắt nổi sợi dây ràng...)
Một ngày hai mươi bốn tiếng
Thơ tình em viết chật trang...
Nỗi nhớ len trong tài liệu
Nỗi nhớ lèn trong Email
Ước gì nụ hôn bay được
Em thả vượt núi băng đèo...
PL 20.7.11
Ban Mai Xanh
20-07-11, 07:03 PM
Em, công việc và anh
Thời gian của em việc cướp
Bơ vơ ngày đợi đầu hiên
Nắng vàng rồi nắng nhòe nhạt
...Em và anh bóng đuổi tìm...
Anh không nhìn em vào mắt
Đâu hay buồn đậu trên mi
Thời gian ken đầy công việc
Rảnh ra anh vắng... thôi thì...
Giá như nghỉ chơi việc được
(Ai cắt nổi sợi dây ràng...)
Một ngày hai mươi bốn tiếng
Thơ tình em viết chật trang...
Nỗi nhớ len trong tài liệu
Nỗi nhớ lèn trong Email
Ước gì nụ hôn bay được
Em thả vượt núi vượt đèo...
PL 20.7.11
thơ tình em viết chật trang
mà sao chẳng có một hàng cho anh
Giận em, lại tự dỗ dành
Ừ thì, việc cướp của anh mất rồi
giận nhiều ...thì cũng vậy thôi
thì thầm cùng gió..
vài lời.....nhớ em :D
Nếu em nói
Nếu em nói, nỗi nhớ dài như sông
Anh có chắc không cười em không đấy
- Nhớ dài như sông trong lòng thầm chảy
- Anh không phải con đò nên đâu biết sông sâu...
Em ngó quanh mình "biết giấu nhớ đi đâu..."
Mà không giấu, sợ anh bảo "khìn"... có thể..
Đã hứa với lòng không bao giờ thổ lộ
Anh tận chân trời nên khó bắc thang leo
Nỗi nhớ lạ kỳ như Tơ Nguyệt ghét... bắt đeo
Sáng - trưa - tối ... trĩu cả bờ vai khi ngủ
... Nếu em nói lòng em như bão ngụ...
Anh có băng đường che chở trái tim không?
Em một mình "nếu", "giá" mông lung
Gởi mắt phía anh... thương ngậm ngùi chiếc lá
Cố khoác lên người những phục trang xa lạ
Để dửng dưng lòng... quên nỗi nhớ như sông...
PL 20.7.11
Thêm lần
Ngọn nến hôm qua thắp ngậm ngùi
Chỉ hồng mục đứt rã niềm vui
Rượu còn nguyên tỉnh, trà chao chát
Dăm đóa hồng phai góc quán người
Tưởng đã vui tay lần hạnh ngộ
Đâu ngờ vẫn lạnh nửa vầng trăng
Khép thầm khóe mắt ngăn dòng lệ
Nghe vết thương xưa trỗi ngọn dằm
Kỷ niệm lăn về trong sướt mướt
Cuộc tình đọng lại lắm bi ai
Dầm men rượu đắng say ngờ ngợ
Ngọn gió lê thê nhớ bỗng dài
Người đã nơi nào mù cánh hạc
Ngọn nến đêm này cháy lẻ loi
Sầu lắng vào tim chao lặng lẽ
Dưới nguyệt chơi vơi một bóng ngồi...
PL 20.7.11
QuangLong
20-07-11, 09:16 PM
Thêm lần
Ngọn nến hôm qua thắp ngậm ngùi
Chỉ hồng mục đứt rã niềm vui
Rượu còn nguyên tỉnh, trà chao chát
Dăm đóa hồng phai góc quán người
Tưởng đã vui tay lần hạnh ngộ
Đâu ngờ vẫn lạnh nửa vầng trăng
Khép thầm khóe mắt ngăn dòng lệ
Nghe vết thương xưa trỗi ngọn dằm
Kỷ niệm lăn về trong sướt mướt
Cuộc tình đọng lại lắm bi ai
Dầm men rượu đắng say ngờ ngợ
Ngọn gió lê thê nhớ bỗng dài
Người đã nơi nào mù cánh hạc
Ngọn nến đêm này cháy lẻ loi
Sầu lắng vào tim chao lặng lẽ
Dưới nguyệt chơi vơi một bóng ngồi...
PL 20.7.11
-----------------------------------------------------------------------------
@ Pha Lê mên !
Chia với PL một chút nỗi niềm.
KIẾP HOA
Một đóa Hồng trinh nở dưới trời
Đêm về vội uống giọt sương rơi
Trăng thương hoa lại càng côi cút
Chỉ sáng mai thôi cánh rã rời.
ĐQL
-----------------------------------------------------------------------------
@ Pha Lê mên !
Chia với PL một chút nỗi niềm.
KIẾP HOA
Một đóa Hồng trinh nở dưới trời
Đêm về vội uống giọt sương rơi
Trăng thương hoa lại càng côi cút
Chỉ sáng mai thôi cánh rã rời.
ĐQL
Cảm ơn anh QuangLong nhé!
Đã...
Đã gói mình trong tận cùng vỏ ốc
Còn mơ chi nữa giấc phù du
Hồn lặng lẽ vui vần thơ bé tẹo
Chẳng lênh đênh nữa gót sương mù...
PL 21.7.11
Vịt Anh
21-07-11, 12:42 PM
Đã...
Đã gói mình trong tận cùng vỏ ốc
Còn mơ chi nữa giấc phù du
Hồn lặng lẽ vui vần thơ bé tẹo
Chẳng lênh đênh nữa gót sương mù...
PL 21.7.11
Phải như vầy mới đúng cô nà :khoa:
Áp tai vào vỏ óc
Còn nghe biển cuộn trào
Vui vần thơ một góc
Dấu bão lòng nổi sao?
Buồn
Ai giấu nỗi buồn trong cố kiếp
Cho buồn cổ độ vẫn nguyên trinh
Trong tim nguyệt lạnh nằm thao thức
Nhói gót quay lưng chỉ một mình..
Đã mỏi dường như đôi mắt nhớ
Rưng rưng tiếng dế gọi khan mùa
Trăm năm còn đợi lời kinh điểm
Treo cuộc tình hờ phai nắng mưa
Ta thấy buồn rơi trong lệ lá
Trong mù sương sớm, giữa tà huy
Lưng chiều vạt khói bay hờ hững
Buồn trốn vào tay chẳng nói gì…
PL 21.7.11
Phải như vầy mới đúng cô nà :khoa:
Áp tai vào vỏ óc
Còn nghe biển cuộc trào
Vui vần thơ một góc
Dấu bão lòng nổi sao?
Vầy mới đúng nè VA:
Trói mình vào vỏ ốc
Còn nghe Vịt Anh gào
Đằng sau thơ nằm trốn
Vịt còn không tha sao....:khoa:
Ta chợt thấy
....
Ta chợt thấy trong niềm đau bảng lảng
Giọt lệ buồn... hong mãi vẫn chưa khô
Theo nỗi nhớ trái tim hiền đi lạc
Để một hôm thảng thốt... chẳng người chờ...
Ai chốn đó vừa thay rồi chén rượu
Chân tần ngần trước cửa khép...quay đi...
Nhoi nhói gót... tiếng cười sau lưng vọng
Rã trên tay một thuở đã yêu vì...
Ừ ở lại với vần thơ và gió
Với vầng trăng tiến kiếp cổ nhân treo
Thương chú Cuội nghìn năm chung thủy đợi
Nhớ trần gian cũng chẳng bắc thang trèo...
Rồi chợt thấy trong dòng người xa lạ
Có thêm anh mắt gởi phía phương nào
Ích gì nữa một mình ta nhung nhớ...
Rượu trà này bỗng chốc chẳng ai trao...
PL 22.7.11
Chẳng lẽ
Chẳng lẽ là anh đã hết yêu em
Nên ánh mắt nụ cười xa lạ thế
Ôi nửa kiếp người, nửa kiếp người dâu bể
Ta khởi đầu và kết thúc y chang
Có tiếng vỡ nào trong ký ức râm ran
Em cứ ước giá mà ta chưa gặp
Ngọn nến tàn mỏi bàn tay em thắp
Cháy lập lòe hấp hối lạnh thêm đông
Sợi rong buồn úp mặt giữa nghìn sông
Trôi lặng lẽ giữa đôi bờ tản mác
Gió mong ai bài tình ca mãi hát
Em lạc mình bên cạnh một người quen
Giữa chúng mình có khoảng lặng nào chen
Sâu nhói quá mệt nhoài thời gian lấp
Chẳng lẽ là lửa tình yêu đã tắt
Ly rượu này từ biệt phải không anh?
PL 23.7.11
San Hô Trắng
23-07-11, 11:30 AM
Chẳng lẽ
Chẳng lẽ là anh đã hết yêu em
Nên ánh mắt nụ cười xa lạ thế
Ôi nửa kiếp người, nửa kiếp người dâu bể
Ta khởi đầu và kết thúc y chang
Có tiếng vỡ nào trong ký ức râm ran
Em cứ ước giá mà ta chưa gặp
Ngọn nến tàn mỏi bàn tay em thắp
Cháy lập lòe hấp hối lạnh thêm đông
Sợi rong buồn úp mặt giữa nghìn sông
Trôi lặng lẽ giữa đôi bờ tản mác
Gió mong ai bài tình ca mãi hát
Em lạc mình bên cạnh một người quen
Giữa chúng mình có khoảng lặng nào chen
Sâu nhói quá mệt nhoài thời gian lấp
Chẳng lẽ là lửa tình yêu đã tắt
Ly rượu này từ biệt phải không anh?
PL 23.7.11
SHT thích bài này lắm ......thanks cô Pl .......
Mẹ
Duy Khánh hát bài tình ca đã cũ
Cũ từ thời mẹ áo trắng còn bay
Mẹ không nói nhưng dường như con hiểu
Kỷ niệm xưa trong tim mẹ vẫn đầy
Con chưa gặp ai nhọc nhằn hơn mẹ
Trọn một đời vai gánh nắng cõng mưa
Sao giống quá cánh cò quê lận đận
Trong lời ru mẹ hát đã bao mùa
Con chưa thấy ai tảo tần hơn mẹ
Trăm ngõ đường, khúc chợ bóng còn in
Không đếm hết mồ hôi rơi bao giọt
Chẳng than van những gian khó đời mình
Mẹ đã giấu lệ sa trong tà áo
Hay giấu vào trong búi tóc ...tóc phai
Con không phải mẹ sinh mẹ đẻ
Mà vai khom, dáng guộc thương hoài...
Trưa vắng vẻ ngồi nghe Duy Khánh hát
Nhắc một thời mẹ thiếu nữ thanh tân
Trời đưa đẩy chiếc cầu duyên chật vật
Mẹ liêu xiêu bóng hạc giữa đường trần...
Đã qua hết những tháng ngày sương gió
Điệu hát buồn vẫn gợi nỗi riêng tư
Con lặng ngắm đôi bàn tay gầy héo
Tuổi xanh xưa của mẹ kiếm đâu chừ...
PL 23.7.11
SHT thích bài này lắm ......thanks cô Pl .......
Vậy làm quà tặng SHT luôn nhé!
San Hô Trắng
23-07-11, 07:27 PM
Vậy làm quà tặng SHT luôn nhé!
Dạ được ạ . SHT vui lắm, cám ơn cô PL nhiều nha .. :cutesmile:
Không đề...
Người đa tình
ta biết
Đau...
cánh bướm chập chờn
Tập mình không nhớ nữa
Mà sao nhớ sâu hơn...
Ta sầu như chiếc lá
Rụng bên đường cô liêu
Tự hờn ghen lặng lẽ
Vẫn nhớ thương ngược chiều
Người đa tình
ta hiểu
Thôi người cứ đi đi
Gieo càng nhiều hy vọng
Càng khổ đau... ích gì...
PL 26.7.11
Bụi đường
26-07-11, 05:03 PM
Hèn gì hôm qua thấy cô giáo trầm lặng....vì hờn ghen lặng lẽ!:grimace::khoa:
Hèn gì hôm qua thấy cô giáo trầm lặng....vì hờn ghen lặng lẽ!:grimace::khoa:
Hơ... chắc vậy quá Bụi oai...
vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2024, vBulletin Solutions, Inc.