View Full Version : Góc nhỏ Phale
Trang :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
[
11]
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Đường chiều
Cơn mưa về não nuột
Ướt áo ai đường chiều
Em khác gì ai đó
Lả vào mưa liêu xiêu
Bờ vai người đã lạ
Em về mộng lẻ loi
Bên đường chiều chớp mắt
Xốn xang lệ đầy trời
Ôi đường chiều hiu hắt
Vàng vọt lá me bay
Buồn từ đâu lãng đãng
Về rơi trên áo này...
PL 26.7.11
kehotro
27-07-11, 01:06 AM
MƯA
Gió lùa qua mái tóc
Giọt nào đọng môi cười
Làn mưa bay nhè nhẹ
Héo hắt lòng em tối
Mùa ni chưa tháng bảy
Đã nghe rụng trái sầu
Em bây chừ thơ thẩn
Biết tìm về nơi đâu?
KHT
MƯA
Gió lùa qua mái tóc
Giọt nào đọng môi cười
Làn mưa bay nhè nhẹ
Héo hắt lòng em tối
Mùa ni chưa tháng bảy
Đã nghe rụng trái sầu
Em bây chừ thơ thẩn
Biết tìm về nơi đâu?
KHT
Huynh bỏ nhà đi mô mà lâu lắm mới gặp huynh nơi này vậy?
Mùa ni chưa tháng bảy
Đã não nề giọt ngâu
Em không buồn sao được
Anh đi đâu...đi đâu...
Đợi thu
Tháng bảy dẫn thu đợi trước thềm
Ai về không nhỉ để trầu têm
Đôi nhành cúc vẫn màu thu cũ
Hứng giọt ngâu bay mộng rất hiền
Ai có về không em ủ rượu
Bên triền cỏ nhỏ ngắm hoàng hôn
Lối thu gầy guộc từ bao độ
Nhạn vẫn phiêu du lá rụng hờn
Ngồi lật vần thơ thương tháng bảy
Thương chung rượu ấm vắng người trao
Tình không có thật... Ừ em hiểu
Ngọn gió bơ vơ níu mãi rào
Em đợi mùa thu, thu hẳn đến
Xạc xào trên lá bóng nai đi
Bãi dâu đã bạc cùng muôn sóng
Em đợi mùa thu... chợt tủi vì...
PL 27.7.11
Ban Mai Xanh
27-07-11, 12:39 PM
Đợi thu
Tháng bảy dẫn thu đợi trước thềm
Ai về không nhỉ để trầu têm
Đôi nhành cúc vẫn màu thu cũ
Hứng giọt ngâu bay mộng rất hiền
Ai có về không em ủ rượu
Bên triền cỏ nhỏ ngắm hoàng hôn
Lối thu gầy guộc từ bao độ
Nhạn vẫn phiêu du lá rụng hờn
Ngồi lật vần thơ thương tháng bảy
Thương chung rượu ấm vắng người trao
Tình không có thật... Ừ em hiểu
Ngọn gió bơ vơ níu mãi rào
Em đợi mùa thu, thu hẳn đến
Xạc xào trên lá bóng nai đi
Bãi dâu đã bạc cùng muôn sóng
Em đợi mùa thu... chợt tủi vì...
PL 27.7.11
thật tình cờ, hôm qua em cũng mới làm 1 bài thơ về mùa thu, và ...cũng có men rượu :cuoi:
em cũng rất thích bài này của cô PL, những vần thơ về mùa thu hình như lúc nào cũng đẹp, cũng buồn man mác và dễ lay động lòng ng, cô nhỉ
thanks cô PL đã gửi 1 hình ảnh đẹp về mùa thu- mùa đẹp nhất trong năm
Ngắm mưa
Ngắm phố mưa tràn... em nhớ anh
Mộng ngoan ủ tóc ngủ ngon lành
Niềm yêu nở giữa ngày im vắng
Chợt thấy thơ về xanh rất xanh...
Nỗi nhớ du miên tựa cánh buồm
Buổi chiều mưa đổ mộng ngàn khơi
Người trong kỷ niệm vừa qua cửa
Hay chỉ là sương vẩn cuối trời..?
Mưa vắn mưa dài...mưa rất lâu
Dệt thương dệt nhớ, dệt thêm sầu
Dệt tình em khẽ vào muôn hạt
Lặng lẽ bên thềm mơ dáng nhau...
PL 27.7.11
thật tình cờ, hôm qua em cũng mới làm 1 bài thơ về mùa thu, và ...cũng có men rượu :cuoi:
em cũng rất thích bài này của cô PL, những vần thơ về mùa thu hình như lúc nào cũng đẹp, cũng buồn man mác và dễ lay động lòng ng, cô nhỉ
thanks cô PL đã gửi 1 hình ảnh đẹp về mùa thu- mùa đẹp nhất trong năm
Uhm, cô PL sống ở nơi không có mùa thu nhưng hay mơ mộng thu. Rất thích khung cảnh lá vàng rơi trong chiều tĩnh lặng... cô gái ngồi xõa tóc mơ trăng..
Một người quy y
Khoác áo cà sa rũ bụi trần
Hỏi lòng ai đó có phân vân
Người đi như thể chưa từng đến
Chẳng tiếc trần gian một thuở cầm
Người đi có lẽ không buồn lắm
Chốn đó thiên đàng đâu khác khi
Tiếng mõ hồi chuông ru sớm tối
Nào hay kẻ ở xót xa vì...
Căn nghiệp kiếp nào vương số mệnh
Bên thềm thiếu phụ ngóng tình lang
Vòng nôi dành dỗ hồn con trẻ
Chưa thấy thân quen nếp áo vàng
Hỏi có khi nào trong lá rụng
Người ngồi lặng lẽ giữa hoàng hôn
Nhìn chim đập cánh về bên tổ
Dõi mắt phương xa dạ bồn chồn
Em đến thăm người trong nắng nhạt
Người lần tràng hạt niệm nam mô
Cõi trần một thuở đa đoan thế
Người gởi cho ai ... để tự giờ...
PL 29.7.11
Có những vần thơ không gởi
Có những vần thơ em viết cho anh
không gởi
Nên nỗi buồn như hạt trổ ngày xuân
Em hay cười hay nói
Anh làm sao thấy được lệ rơi thầm...
Em đã khóc bên thềm không ít dạo
Khi mỗi chiều lên gác ngắm hoàng hôn
Mây xuống thấp bỗng nghe đời quạnh vắng
Gió mênh mang .. nên bất chợt tủi hờn...
Chắc có lẽ... chỉ mai này mộ đắp
Anh một mình... thương tiếc muộn màng không...
Quãng đường sót nhói bàn chân cô lẻ
Mới bùi ngùi kẻ vắn số rưng rưng?
Anh không biết lòng em như thu lụi
Chiếc lá gầy vàng võ mỗi ngày trôi
Nỗi buồn em không nói
Chỉ gởi vào thơ lặng lẽ ngậm ngùi...
PL 28.7.11
Biết bao giờ
Biết bao giờ, cõi lòng em vui lại?
Khi chẳng còn gieo hy vọng vào đâu
Anh hời hợt hay lạnh lùng? Không biết…
Mộng theo thu khắc khoải gió cô lầu
Biết bao giờ bàn tay em ấm lại
Khi nỗi buồn trên từng ngón hoài đan
Phố vẫn rộn những tình nhân hò hẹn
Chỉ riêng ai ngồi se tóc chiều vàng
Biết bao giờ? Nghe muộn phiền dấu hỏi
Anh có cần em lịm xuống mới hay?
Đời lạnh lẽo trôi về đâu cũng thế
Thì thôi em nhắm mắt ngủ nơi này
....
Mưa tháng bảy buồn hơn là em nghĩ
Tầm tã khuya, thê thiết sớm… ôi chao
Tình đã nhạt và người đời ly tán
Còn mơ chi kiếp nữa cổng hoa chào…
PL 29.7.11
stkvinh
29-07-11, 05:22 PM
Chẳng bao giờ
Chẳng bao giờ, còn gặp lại em!
Một thuở yêu em đầy mộng mị
Dẩu biết rằng yêu em tôi dại
Nhưng sao vẫn mộng uyên ương hồng
Chẳng bao giờ, còn dại như xưa
Để khi buồn chợt cười ta ngốc
Tình yêu đâu phải có dấu bằng
Chỉ cần yêu em là hạnh phúc.
Để mai này khi nhắm xuôi tay.
Hồn ta vẫn nghĩ tình là thế
Có mấy ai yêu mà hạnh phúc
Yêu và được yêu rồi xây tổ
Nhưng ...
Chẳng bao giờ có tổ ấm nào
Tình yêu và hạnh phúc luôn đi cùng
Năm tháng xóa nhòa bao yêu thương
Chỉ còn lại nuối tiếc cô đơn
Hồn ta vẫn nghĩ chẳng bao giờ
Thời gian trôi ngược thuở ban đầu
Yêu em yêu em và chỉ yêu em
Và chỉ như thế là Hạnh Phúc.
Chào cố nhân, lâu lắm rồi không về nhà thăm Nàng thơ, dòng đời xuôi ngược bao bận rộn...vẫn luôn nhớ mọi người đấy không quyên đâu!
Chẳng bao giờ
Chẳng bao giờ, còn gặp lại em!
Một thuở yêu em đầy mộng mị
Dẩu biết rằng yêu em tôi dại
Nhưng sao vẫn mộng uyên ương hồng
Chẳng bao giờ, còn dại như xưa
Để khi buồn chợt cười ta ngốc
Tình yêu đâu phải có dấu bằng
Chỉ cần yêu em là hạnh phúc.
Để mai này khi nhắm xuôi tay.
Hồn ta vẫn nghĩ tình là thế
Có mấy ai yêu mà hạnh phúc
Yêu và được yêu rồi xây tổ
Nhưng ...
Chẳng bao giờ có tổ ấm nào
Tình yêu và hạnh phúc luôn đi cùng
Năm tháng xóa nhòa bao yêu thương
Chỉ còn lại nuối tiếc cô đơn
Hồn ta vẫn nghĩ chẳng bao giờ
Thời gian trôi ngược thuở ban đầu
Yêu em yêu em và chỉ yêu em
Và chỉ như thế là Hạnh Phúc.
Chào cố nhân, lâu lắm rồi không về nhà thăm Nàng thơ, dòng đời xuôi ngược bao bận rộn...vẫn luôn nhớ mọi người đấy không quyên đâu!
Stkv vẫn nhớ nơi này thật là làm PL ngạc nhiên lắm lắm.
PL cảm ơn những dòng thơ chia sẻ của Stkv nhé. Hy vọng là dòng đời xuôi ngược vẫn không làm Stkv quên những người đã một lần gặp nhé. Chúc Stkv luôn có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống!
Nhớ gì tôi không nhớ
Nhớ gì tôi không nhớ
Anh đi bữa thu vàng
Lá bên trời lả tả
Tôi nhìn theo ngổn ngang
Người đi mờ tin tức
Thu rồi thu mấy mùa
Thơ theo người hành khất
Nỗi sầu không ai mua
Người đi về đâu tá
Vườn xưa lối cỏ chìm
Giàn khổ qua rụng lá
Lạc xa mù tiếng chim
Thời gian không màu nhiệm
Lời kinh chiều còn đau
Trời rây mưa xuống phố
Ngỡ lệ rơi bên lầu...
PL 29.7.11
Nhớ Mẹ
Đưa mẹ anh ra hàng sắm áo
Em nhớ mẹ mình nấm mộ cô đơn
Ôi, hai mươi năm gần đủ
Áo hoa lặng đốt cho người...
Hai mươi năm chớp mắt
Tiếng mẹ cười, mẹ nói vẫn đâu đây
Dường... áo còn trên giá
Dường...mẹ xa chưa tới nửa ngày
Dường như chỉ cần con gọi
Bóng mẹ sau vườn tất tả quay vô
Mẹ một thời quần xăn áo vá
Trồng rau, tỉa đậu theo mùa
Đêm qua nằm nghe chuông chùa vọng
Mười bảy đóa hồng trong ký ức buồn tênh
Mùa Vu Lan ngấp nghé
Màu trắng mồ côi theo cánh hồng tìm...
PL 31.7.11
31.7.11
Em ngồi khóc bên thềm mưa lạnh
Giọt lệ lăn vào kỷ niệm buồn
Anh đã hứa những gì không nhớ
Nên đời toàn giông, bão, gió, sương
Em ngồi nhớ bên ngày sắp hết
Chén rượu hồng đã cạn vào đâu
Lời thệ hứa chìm trong hư ảo
Lạc xa xăm giấc mộng ban đầu
Em ngồi lặng bên hoàng hôn tím
Bức thư tình viết dở cho ai
Tên một người... cắn môi ngừng ngập
Khẽ rơi ra những tiếng thở dài...
Em ngồi nghe ngày trôi cuối nẻo
Úp mặt vào xa xót lênh đênh
Lỏng bàn tay... tình rơi gần hết
Còn riêng em... bên gió một mình...
PL 31.7.11
Đời còn chi nữa
Dặn lòng không khóc, thương nhiều đôi mắt
Mà lệ vô tâm rủ mãi nhau về
Lòng ngỡ đã quen ôm sầu tiền kiếp
Sao vẫn thấy mình lặng giữa hoang mê
Tiếng mưa tháng bảy khuấy buồn không dứt
Nghe trĩu trong lòng chiếc bóng tàn thu
Đời còn chi nữa người chao chát thế
Đem trái tình yêu thả giữa sương mù
Dặn lòng không nói, ngôn từ câm lặng
Anh cứ mặc tình vai diễn tròn đi
Đời còn chi nữa để hồn vương vấn
Bên tiếng kinh đêm chiếc bóng thầm quỳ...
PL 1.8.11
laulebuon
01-08-11, 08:35 PM
hay quá hà....con góp 1 bài nhoa cô
Lỡ rồi một chuyến tàu đêm
Mình Em lặng bước bên thềm sân ga
Nhìn quanh chỉ có mình Ta
Sân ga vắng bóng người qua lại người
Lỡ rồi nên khóc hay cười
Khóc vì đến muộn bóng người khuất xa
Tàu đưa tiễn khách đi xa
Em về chậm bước mặt đà hoen mi
Ước gì tàu ấy đừng đi
Ước gì Anh ở lại vì yêu Em
Tàu đi bỏ lại bên thềm
Sân ga một bóng ..mình Em u buồn
Ngoài trời mưa vẫn rơi tuôn
Nghệ Tìm trống vắng quay cuồng nhớ thương
Tiếng còi tàu xé đêm sương
Nát lòng kẻ ở ...dặm trường ai hay
Nhớ xưa tình vẫn nồng say
Giờ nầy người đã đổi thay thật rồi !
Từ ly .. hai tiếng ..nghẹn lời
Sao nghe chưa chát ..trò đời dối gian
Mưa khuya rơi tiếng thở than
Mình Em đếm bước lang thang giữa trời
Đêm cùng chiếc bóng lẻ loi
Ấn Mình nương náu ...bên đồi cô đơn!!
Cảm ơn LLB nhé. Thơ LLB hay lắm.
Thơ ơi...
Thơ bỏ ta rồi, ôi lẻ loi
Vườn xưa cỏ mọc, tiếng mưa đòi
Thềm rêu lá mục sầu quanh quất
Thấy nỗi buồn ngồi dưới nguyệt soi...
Thơ giận hờn ta, quá ngậm ngùi
Co bàn tay lại chữ thôi vui
Ta thành lữ khách ngang vườn nọ
Nửa muốn vào thăm, nửa muốn lùi...
Thơ có đợi chờ bước ta không
Chiều nay sóng dậy ở trong lòng
Ta về hỏi lại vần thơ cũ
Muốn trải lòng mình thơ chở không?
Đừng...
Thôi anh đừng giả sử
Em buồn, lẽ tất nhiên
Nỗi buồn khó gọi tên
Biết làm sao vùi được...
Biết tay anh xa lắm
Biết một mình đã quen
Nhưng anh đừng giả sử
Nhói lòng trăm nỗi niềm...
Chén ly bôi nếu rót
Bàn tay cầm sao đang
Thôi anh đừng giả sử
Tội tình thêm lệ vàng...
Dẫu nghìn năm mong đợi
Còn niềm vui giữ gìn
Thôi anh đừng giả sử
Lỡ vụn vằn niềm tin...
PL 9.8.11
Tháng bảy thương
Con ăn chay, bữa cơm chiều đạm bạc
Nhớ mẹ nhiều... vị ngày cũ đâu đây
Đi khắp nẻo còn thương mùi khoai sắn
Kỷ niệm theo gót thanh đạm về bày
Ai đang kết hoa hồng cho tháng bảy
Nhiệm màu nào nhuộm đỏ đóa con mang
Lòng thắc thỏm mùi hương trầm đâu đó
Thấy buồn vui trên nhánh nhớ đang vàng
Ôi tháng bảy, cô đơn về hiện rõ
Tiếng kinh cầu nhắc nỗi xót xa riêng
Mượn cơm chay, con gởi lòng về Mẹ
Bóng thời gian, chưa phủ được sầu chìm...
......
PL 9.8.11
Huế bây chừ
Anh lại đến quê em thêm lần nữa
Thăm Ngự Bình chung thủy với Hương Giang
Mây tìm gì trên dốc vắng Thiên An
Lời thông hát chắc vẫn buồn như trước
Người con gái gần nửa đời xuôi ngược
Câu nói "mô tê" vẫn giữ trong lòng
Đi trăm nèo, nhớ cứ ngược đường vòng
Tà áo tím, nằm phai trong góc tủ
Huế bây chừ... còn không mưa ngày cũ
Quán cà phê, chỗ ngồi trống ai thay
Đường Thành Nội lẻ loi gió mưa bay
Lăng tẩm đứng bên thời gian có mỏi...
Anh về lại quê em, muộn ngày mới nói
Phong thư lòng, em chẳng kịp dán tem
Biết làm sao gởi nỗi nhớ trong tim
Trời xứ Huế chiều nay nhờ anh ngắm...
Ôi xứ Huế, có điều chi quyến luyến
Anh đến môt lần, thương nhớ mãi không nguôi
Phải Tràng Tiền mười hai nhịp chơi vơi
Nên lữ khách đánh rơi lòng cuối nắng...
Huế bây chừ bao con đường lặng vắng
Tiếng ru chiều rơi khẽ xuống dòng Hương
Người lữ thứ chân lưu lạc mười phương
Nghe anh nhắc, chợt lặng lòng nhớ Huế...
PL 11.8.11
Lâu lắm rồi...
Lâu lắm rồi ta chẳng đón đưa nhau
Em lầm lũi đi về bên thiên hạ
Nỗi buồn quen hơn, niềm vui dần lạ
Hun hút lối mòn thương nhớ xa xăm
Lâu lắm rồi, bên chiếc bóng im câm
Kỷ niệm âm thầm mỏi mòn tàn lụi
Những ngón tay gầy cầm nhau lủi thủi
Nghe Cúc rũ, sen tàn, mai rụng, bàng phai
Lâu lắm rồi, hạnh phúc lạc vai ai
Sợi nắng, sợi mưa rơi thầm trên vạt áo
Chiếc cầu yêu thương gánh tình mình áo não
Chiếc lá cuối chiều còn có lúc rơi đôi...
Mộng cũng già ư theo tháng ngày trôi...
Giấu lòng vào thơ... tội thơ gánh nặng
Lâu lắm rồi, đêm trở mình gió lạnh
Tơ Nguyệt chờ gì, mối cũ không se...
PL 12.8.11
Không đề
Ta biết người buồn lắm
Nỗi buồn không ai hay
Vó ngựa còn lang bạt
Trên đường gai góc dày
Tử vi người lận đận
Ta nhìn theo nhói lòng
Ngôi sao nào vây hãm
Cho đời người long đong
Lòng ta nghiêng phía đó
Ôi hai bàn tay không
Dưới chân người thác vực
Và xung quanh lối cùng
Lời nguyện cầu ta khấn
Đến tai trời trên cao?
Từng đêm nghe gió nổi
Xót thương ai cồn cào...
PL 12.8.11
Vu vơ
....
Hôm qua thơ nổi dậy
Đứng lao nhao biểu tình
Thơ đâu là bãi rác
Chứa buồn vui linh tinh
...
Ta về quăng hết bút
Đổ mực xuống sông sâu
Buồn vui không giữ nữa
Thả theo nước qua cầu
...
Lòng rỗng rênh từ đó
Ta và thơ chia lìa
Buồn vui không gánh nữa
Kệ đời dài lê thê...
.....
PL 16.8.11
Bụi đường
16-08-11, 06:58 PM
Cô PL chuyển qua dịch thơ...:votay::votay::votay:
Cô PL chuyển qua dịch thơ...:votay::votay::votay:
PL đang hy vọng kiếm tý nhuận bút từ tác giả í Bụi... mà xem ra có khi tác giả vác chổi rượt PL quá...
Bụi đường
16-08-11, 07:07 PM
PL đang hy vọng kiếm tý nhuận bút từ tác giả í Bụi... mà xem ra có khi tác giả vác chổi rượt PL quá...
Cô PL dịch hay thế sao dám vác chổi rượt được....hí..hí...
Anh có còn thương nhớ em không?
Anh có còn thương nhớ em không?
Sao ánh mắt đã mang màu xa lạ
Đi chấp chới giữa buồn vui hú họa
Nghe bước hờn, trên sỏi nhói từng khi
Hay định mệnh đã treo sẵn chia ly?
Tình lấp lửng đẩy đưa bong bóng giỡn
Sợi duyên này cớ vì đâu cũn cỡn
Nối bao mùa vẫn như thể còn xa
Hay ái tình cũng biết lắm điêu ngoa
Dựng mê cung dẫn lối người khờ dại
Em hão huyền, mơ vì sao xa ngái
Đâu nghĩ mình bên vực thẳm đang leo
Anh có còn nơi bến cũ tinh neo
Em ngược lối tìm mỏi mòn chưa gặp
Hay anh đã thành người dưng lẳng lặng
Đem tình mình đổi lấy một game chơi...
PL 16.8.11
Không đề
Có những điều em không nói anh nghe
Anh có hiểu? Chắc là anh không hiểu
Em lặng lẽ đi bên đời cam chịu
Giữ trong lòng khắc khoải với rưng rưng
Thân đã gầy theo nguyệt ấy từng phân
Tóc đã bạc theo màu sương khói nhuộm
Em vẫn sống một cuộc đời vay mượn
Tự gạt mình hạnh phúc ở quanh đây
Anh giận gì nghiệt ngã mỗi cơn say
Thả vào em vô tình muôn cát bỏng
Bên rèm khuya, có nhiều khi chiếc bóng
Muốn tan vào cát bụi chẳng phân vân
Mai cuộc đời bến hết đợi bàn chân
Đi mệt nhọc quãng đường chung anh nhỉ?
Em đã cố, không nửa chừng ngã quỵ
Định mệnh này, trời dẫn dắt.. buồn chưa...
Có khi nào anh biết lệ là mưa
Em úp mặt khóc vào đêm lủi thủi?
PL 16.8.11
Vu Lan
Con đến chùa đêm ấy
Cài hoa hồng lên tim
Ôi màu hoa trắng muốt
Giấu mẹ trong nổi chìm
Tiếng kinh đời nức nở
Mùi nhang trầm tang thương
Con đến chùa đêm ấy
Gọi thành tên "Vô Thường"
Quỳ bên đài cúi mặt
Mẹ bây giờ hư vô
Con đến chùa đợi bóng
Chùa-người ta xô bồ
Đóa hoa hồng trắng quá
Đêm như là không đêm
Con đến chùa tìm mẹ
Mẹ về đâu nổi chìm...
PL 16.8.11
Và cuối nắng...
Và cuối nắng nỗi buồn chờ tan hết
Giọt mưa ơi đừng rớt xuống vô tình
Ta nhặt nhạnh muôn mảnh vỡ đời mình
Không ghép nổi niềm vui dù hời hợt
Anh dẫu đến, cũng là qua bất chợt
Chuyến xe này, bên ghế trống... mưa thôi
Ly rượu nhạt, lần nhấp lại rưng môi
Giấu hạt lệ vào trong tay ướt át...
Ta im lặng nhìn lòng ta khoác lác
PL 24.8.11
Cuối hạ
Mưa tiễn hạ mỗi chiều giăng rả rích
Đám ve sầu, cất vĩ kéo nhau đi
Phượng thôi hồng... trường mở cửa từ khi
Từng góc phố, lá vàng rơi tư lự
Ta bỗng thấy nỗi buồn nào đến ngự
Bên song chiều, thấp thoáng bóng mây thu
Con nhện tìm khắc khoải mối tơ dư
Dệt nỗi nhớ trong hoàng hôn lặng lẽ
Gió nối gió, rung phong linh nhè nhẹ
Cội lộc vừng buông tóc đỏ chờ ai
Đóa cúc vàng từ mùa trước phôi phai
Nghe tiễn hạ, mở bừng hàng mi mượt
Ta lững thững theo đường quen về ngược
Lục thời gian, tìm hạ cũ, ai xưa
Có nỗi niềm ghé gõ cửa theo mưa
Ngập ngừng mãi bên thềm loang rêu thẫm …
PL 24.8.11
Buổi trưa ở văn phòng
Ăn vội bánh mì không thịt
Uống vội ly sữa không đường
Ngả lưng trên chỗ ngồi tạm
Vậy là tu hở? Nghe thương...
Cuộc đời trôi đi như thế
Lấy đâu giờ để ngắm hoa
Gió mây ngang qua cửa sổ
Tủi không ai ngó... lệ òa..
Ta sống trăm năm như thế
Đợi thời gian chở về trời
Luân hồi đi qua vạn kiếp
Trùng trùng những nắm xương phơi...
PL 24.8.11
Bụi đường
24-08-11, 05:45 PM
Sống như thế mà cô PL còn tham...đòi sống đến trăm năm cơ đấy, đầu hàng cô PL!
Sống như thế mà cô PL còn tham...đòi sống đến trăm năm cơ đấy, đầu hàng cô PL!
Ai cấm đòi đâu mà không đòi Bụi...PL ít tham vọng, nên thấy cuộc sống thế cũng không đến nỗi nào...
Hình như Hà Nội thu rồi
Hình như Hà Nội thu rồi
Rơi lạc phương này muôn lá
Chiếc lá thu vàng lạ lạ
Gói gì trong đó phải chăng?
Tôi ngồi ngắm lá băn khoăn
Cánh nhạn về đâu biền biệt
Đóa cúc bên thềm đơn chiếc
Thắp ngọn đèn nhớ miên man
Hình như Hà Nội thu sang
Tình nhân đợi mùa xuống phố
Bao dấu hài in lối cỏ
Dấu nào ta cũ từng đi?
Ta giấu buồn trong chớp mi
Nghe mùa thu về nhắc nhở
Kỷ niệm va vào vụn vỡ
Rưng rưng một thuở thu người...
PL 24.8.11
Trúc Huỳnh
24-08-11, 07:29 PM
Hình như Hà Nội thu rồi
Hình như Hà Nội thu rồi
Rơi lạc phương này muôn lá
Chiếc lá thu vàng lạ lạ
Gói gì trong đó phải chăng?
Tôi ngồi ngắm lá băn khoăn
Cánh nhạn về đâu biền biệt
Đóa cúc bên thềm đơn chiếc
Thắp ngọn đèn nhớ miên man
Hình như Hà Nội thu sang
Tình nhân đợi mùa xuống phố
Bao dấu hài in lối cỏ
Dấu nào ta cũ từng đi?
Ta giấu buồn trong chớp mi
Nghe mùa thu về nhắc nhở
Kỷ niệm va vào vụn vỡ
Rưng rưng một thuở thu người...
PL 24.8.11
Cô quê ở Hà Nội hả cô?
Lữ Khách
24-08-11, 07:31 PM
Cô quê ở Hà Nội hả cô?
Cô mê Admin ò HN
Ban Mai Xanh
24-08-11, 07:32 PM
Cô mê Admin ò HN
admin hay smod nhỉ :D
Trúc Huỳnh
24-08-11, 07:32 PM
Cô mê Admin ò HN
Người tình trong mộng hả bác Khách??
Lữ Khách
24-08-11, 07:35 PM
admin hay smod nhỉ :D
Admin Xanh ôi
Người tình trong mộng hả bác Khách??
Chuân luôn
Cô quê ở Hà Nội hả cô?
Cô mê Admin ò HN
admin hay smod nhỉ :D
Người tình trong mộng hả bác Khách??
Admin Xanh ôi
Chuân luôn
Hơ, mấy chú cháu gắp lửa bỏ tay PL à... bỏng không thuốc chữa đấy nhé!
Không đề
Em luồn tay qua tóc
Mái tóc một thời xanh
Anh, ngày xưa quá vãng
Nhớ không những dỗ dành...?
Giờ nhìn nhau cũng ngại
Câu thơ buồn hơn xưa
Dấu hài in đơn độc
Xót không nguôi từng mùa
Em luồn tay qua nhớ
Muộn màng đóa hoa khô
Anh, buồn gì không nói
Hạt tình im đáy mồ...
PL 24.8.11
Đêm
Diễn đàn vắng không còn ai thức nữa
Sợ đêm dài ta về níu tay thơ
Con phố nhỏ hình như đi ngủ sớm
Ta nằm nghe tiếng con thở từng giờ...
Dường như hiểu có người đang đợi giấc
Con thạch sùng tắc lưỡi mãi không thôi
Mưa cũng lạ, bỗng dưng rơi hoài thế
Ngọn đèn khuya lặng lẽ tắt lâu rồi...
Ly trà muộn rủ rê hai mắt mở
Thơ không là thuốc ngủ biết sao đây
Bên cửa sổ tiếng lá cây trò chuyện
Biết thời gian vừa lật một trang ngày...
Thôi mắt ạ, giận hờn gì nhau nữa
Ta một mình, nằm thức giữa cô đơn
Mưa rỉ rả, nỗi buồn đang cựa quậy
Ngủ đi mi, kẻo khóe lệ rập rờn...
PL 28.8.11
Trở trăn
Ngoài kia mưa đổ
Trong này thơ rơi
Gối chăn thẳng nếp
Buồn sang gọi mời
Đêm dài thăm thẳm
Ta ngồi ôm ta
Lòng như bãi vắng
Cô liêu thật thà
Đèn khuya mỏi mắt
Chớp hoài nôn nao
Con trùng i ỉ
Mưa ru cồn cào
Còn ai phương đó
Đếm thời gian quay
Có dư giấc ngủ
Cho một người vay?
PL 29.8.11
Nhím con
29-08-11, 02:07 AM
Đêm
Diễn đàn vắng không còn ai thức nữa
Sợ đêm dài ta về níu tay thơ
Con phố nhỏ hình như đi ngủ sớm
Ta nằm nghe tiếng con thở từng giờ...
Dẫu vắng vẻ nhưng đâu phải không còn ai nữa
Vẫn mấy người cùng thức với nhau đây
Bình minh sắp đến kia rồi gõ cửa
Đón ngày sang... niềm vui mới tràn đầy...
:ok: :cutesmile:
Dẫu vắng vẻ nhưng đâu phải không còn ai nữa
Vẫn mấy người cùng thức với nhau đây
Bình minh sắp đến kia rồi gõ cửa
Đón ngày sang... niềm vui mới tràn đầy...
:ok: :cutesmile:
Mãi 15 mới bò sang nhà 22 và để lại dấu vết, chắc hôm nay 22 trúng số quá. Cảm ơn 15 đã chia sẻ với 22 nha. Lúc 22 làm bài này là diễn đàn vắng ngắt í 15...
Tản mác
Có nhiều hôm ngoảnh lại
Thấy riêng mình ta thôi
Bóng đổ nghiêng phía vắng
Nỗi buồn bay lưng trời
Người về nơi đầu gió
Kẻ lạc vào chân mây
Ta lăn chìm ký ức
Ngó rêu xanh từng ngày...
Mực phai câu thề hẹn
Trà khô chén tri âm
Đời không bày bão tố
Mà người xa âm thầm...
Có nhiều hôm ngoảnh lại
Màu thời gian lên mi
Lẫn trong bàn ghế trống
Tiếng ngày xưa thầm thì...
PL 29.8.11
Đưa con ra phố
Thương tặng con gái..
Đưa con ra phố
Vòng quanh, vòng quanh
Đường miên man ngủ
Buổi chiều thiên thanh
Tóc con lộng gió
Như ngàn mây theo
Vòm cây kết lá
Nên vàn ô treo
Đưa con ra phố
Xem đời thênh thang
Đời trăm ngã rẽ
Xoay vần nhân gian
Nghĩ gì con gái?
Mắt trong thiên thần
Đời chờ con đó
Vui nào bước chân...
PL 29.8.11
....
Trái tim đau nằm chìm trong nước mắt
Gót chân sầu vừa ập đên bên hiên
Em chợt hiểu những vô thường vốn dĩ
Lệ xót xa thương tiếc tháng ngày hiền
....
Không đề
Về chốn cũ nhìn mây bay lá rụng
Nghe buổi chiều lạ lẫm quá đi thôi
Cánh buồn nào vừa đậu lại trên môi
Lòng khẽ nhói... niềm vui vừa chợt mất
Gió hiểu gì, thổi ngoài song ray rứt
Nắng hiểu gì hiu hắt cuối thềm rêu
Có chút tình vừa hóa bụi lêu bêu
Gởi mưa nhé cõng vào trong đất lạnh…
Về chốn cũ, nhìn quanh ta hiu quạnh
Im bóng người, lặng lẽ xác hoa bay
Những giữ gìn vụn vỡ giữa hai tay
Và nước mắt lăn thầm trong góc nhớ…
PL 30.8.11
Đứng lại
Ừ, đứng lại bên đường chiều lặng lẽ
Trả cho người vui thú đó, quay đi
Tựa cánh chuồn bay lẻ giữa tà huy
Xao xác gió lay cõi lòng lặng ngắt
Mảnh ân tình, ngậm ngùi tan trước mắt
Bên ghế thừa trống trải rộng thêm ra
Tay mới cầm… mộng cũ đã bay xa
Ừ, đứng lại, thấy tình như cỏ úa…
Quay quắt mãi lòng cũng chan lệ ứa
Chiều một mình, đơn chiếc ngón tay lau
Con bướm vàng quanh quẩn nhánh sầu đâu
Hay là có một người vừa hóa bướm…
Ừ, đứng lại vùi vết thương máu rướm
Mây cuối trời nào ai rẽ sao tan?
Hiu hắt về theo bóng khói hoang mang
Tay cầm nửa giấc chiêm bao lẩn thẩn…
PL 30.8.11
Em biết rồi anh cũng sẽ quên em
Cho Nhỏ
Em biết rồi anh cũng sẽ quên em
Như ngọn gió quên con đường đã ghé
Như hạt nắng quên nhành hoa cuối ngõ
Như một người không nhớ nữa người quen
Em biết anh rồi cũng sẽ quên thôi
Đã bao lần giục em yêu người khác
Lời ân cần chứa dửng dưng đắng chát
Em biết cuộc tình đã đến lúc xa phai
......
.....
Nỗi buồn như hạt bụi
Bay vào mắt cay cay
Khép bờ mi đừng khóc
Lệ rơi tan mất ngày
Vòng vô ưu toan vẽ
Một mình một mình thôi
Chôn nỗi buồn xuống đất
Đợi niềm vui về cười...
PL 7.9.11
Gởi...
Mùa hạ đi rồi, đi rất lâu
Còn lưa hoa phượng cuối hiên sầu
Vần thơ hóa mộ chôn hồi ức
Mưa gởi thêm vào... chén lệ đau
Thơ đợi một người đếm rã tay
Ngày trôi miên viễn diết da ngày
Hoa tàn hoa nở, mùa đi đến
Gió đợi gió chờ thương nhớ vây..
Ta đã bao lần theo bóng nắng
Về nơi kỷ niệm đã sinh sôi
Còn dăm nỗi nhớ xưa quên trả
Nằm phủ rêu phong giữa ngậm ngùi
Chẳng trách chi người xa lạ thế
Quên người khản giọng khóc trên thơ
Tình phai như thể chưa hề có
Chỉ tội cho ai đợi đến giờ...
PL 10.9.11
Vu vơ...
Ngoài hiên lá chết rơi thờ thẫn
Ta chẳng nhớ ai cũng chạnh buồn
Gió ruổi gì nhau xô nhạt nắng
Cõi lòng như thể chải chưa suông
Về đâu chiếc lá? Tan vào đất...
Ngắn ngủi đời mình, nuối tiếc không
Xác mục im vùi chân lữ khách
Cúi đầu mưa nắng đổ trên lưng...
Ôi lá... nghìn năm chôn mộng ước
Miệt mài xanh dẫu chẳng vì ai
Ước gì ta cũng vô ưu thế
Thì quãng trần gian chẳng mấy dài..
PL 10.9.11
Bàn tay
For Ấy...
Bàn tay gõ phím
Một hôm biểu tình
Bơ vơ con chữ.
Vui buồn im thinh
Người ngồi trông nắng
Thương bàn tay đau
Yahoo lặng lẽ
Nick im phai màu
Bàn tay cần nắm
Cho nhẹ nhàng đêm?
Ngoài kia gió tối
Ngoài kia mưa mềm
Ngỡ là bé bỏng
Dỗ bàn tay ngoan
Rồi mai khe khẽ
Bình yên dịu dàng
PL 13.9.11
Bụi đường
13-09-11, 10:25 AM
Bài Bàn tay...for ấy của cô giáo dễ thương ghê!:nhaymat:
Bài Bàn tay...for ấy của cô giáo dễ thương ghê!:nhaymat:
:smells::smells:
Cảm ơn Bụi khen nha. "For ấy" nên mới dễ thương nà Bụi...
Bụi đường
13-09-11, 10:41 AM
:smells::smells:
Cảm ơn Bụi khen nha. "For ấy" nên mới dễ thương nà Bụi...
Hiểu...hiểu...hiểu....:infatuated::infatuated:
Sa Thạch
13-09-11, 12:48 PM
:smells::smells:
Cảm ơn Bụi khen nha. "For ấy" nên mới dễ thương nà Bụi...
Hiểu...hiểu...hiểu....
Còn đây hiểu...chít liền .....
Ngoảnh lại
Ngoảnh lại, bao mùa hoa lá lạ
Chân người khuất dưới cỏ rêu lan
Tình phai từ độ bàn tay vẫy
Ký ức nhiều thu vẫn bàng hoàng
Giọng người còn vọng trong xa vắng
Ngọn nến đêm này thắp cho ai
Ánh nguyệt ngoài song thao thức đợi
Nỗi nhớ tri âm lặng lẽ dài
Anh sẽ một mình đong đếm tuổi
Vẩn vơ khói thuốc nhạt vào đêm
Còn ai, còn ai, còn ai nữa…
Ký ức lao xao tiếng gọi tìm
Rượu rót cho mình, đơn độc quá
Trái tim nuôi giữ một tên người
Cũng may, huyết mạch còn dư máu
Ngoảnh lại một thời nhớ nguyên tươi…
PL 13.9.11
Còn đây hiểu...chít liền .....
Hiểu làm gì nè...:loipha:
Ban Mai Xanh
13-09-11, 02:46 PM
Bàn tay
For Ấy...
Bàn tay gõ phím
Một hôm biểu tình
Bơ vơ con chữ.
Vui buồn im thinh
Người ngồi trông nắng
Thương bàn tay đau
Yahoo lặng lẽ
Nick im phai màu
Bàn tay cần nắm
Cho nhẹ nhàng đêm?
Ngoài kia gió tối
Ngoài kia mưa mềm
Ngỡ là bé bỏng
Dỗ bàn tay ngoan
Rồi mai khe khẽ
Bình yên dịu dàng
PL 13.9.11
Bàn tay ngần ngại
Phím buồn ngẩn ngơ
Vần thơ còn lại
Phím vẫn đợi chờ
Bàn tay bối rối
Gõ hoài chữ "thương"
Phím ơi đừng hối
Bởi tim ngập ngừng....
Chiều thu vàng quá
Gió hoài xôn xao
Chợt buồn đến lạ
Tay ơi, ngoan nào....
Bài thơ vừa viết
Tìm hoài một câu
Làm sao đoạn kết
Chớ có nhuộm sầu
Tay lười không gõ
Phím hờn...giận luôn
Tại tim đấy chứ
Tại tim ...cứ buồn....
Tháng 8
Mùa nhớ quê
Tháng tám về ngang rồi đó Mẹ
Mưa chiều, mưa sáng, ngậm ngùi mưa
Tưởng mưa ngày cũ còn đâu đó
Chở lệ hôm nao thả ngược mùa...
Con đốt hương trầm ru tháng tám
Người qua trước ngõ áo khăn phai
Khóm hồng đầu hiên xao xác nụ
Cánh trắng đơn côi khép dưới đài
Còi tàu tháng tám chừng hăm hở
Con vé cầm tay, chợt thắt lòng
Bến cũ, con đò - Ba mỏi đợi
Trên tờ lịch bạc dấu son mong...
Ôi bao tháng tám chồng ký ức
Mỗi bận quay về nhung nhớ dâng
Thương mẹ về ôm hương khói loãng
Tháng tám leng keng tiếng gọi gần...
PL 13.9.11
Bức tranh chiều
Người đàn bà co mình trong góc nhớ
Nén nỗi buồn vừa ngang cửa vào tim
Nằm nghe hoàng hôn xuống
Giữa thênh thang gió tìm...
Đứa trẻ lên mười bỏ dở dang rô bốt
Đặt nụ hôn hoài lên má mẹ âu lo
Khẽ kéo rèm che gió
Cầm tay mẹ vân vo
Người đàn nở nụ cười lặng lẽ
Hôn mái tóc con trai
Lệ ngưng giữa chừng mắt
Buồn ngưng tiếng thở dài...
Hạt nắng sót cuối hoàng hôn tròn mắt
Đứng bên thềm ngắm nghía mãi không đi...
....
Người đàn bà so áo
Hai mẹ con thầm thì...
PL 13.9.11
Nhớ anh... có lẽ anh không biết
Sao gió chiều nay da diết thế
Em bày nỗi nhớ đợi hoàng hôn
Nhớ anh... có lẽ anh không biết
Áo não thời gian, sợi đắng luồn
Nhớ anh... có lẽ anh không biết
Em giấu lòng mình tận đáy thơ
Hạt sóng lăn ngầm trong cõi đợi
Thầm nuôi giấc mộng đến bây giờ
Hạt sóng lăn ngầm trong cõi đợi
Bao lần ngoảnh lại, nỗi sầu va
Nhớ anh có lẽ anh không biết
Em khóc cùng thơ mỗi xế tà...
PL 13.9.11
Buồn
Không ai cắt mà lòng ta đau thế
Ngoảnh phía người, khoảng lặng quá mênh mông
Ngày như thể vẫn còn xa đâu đó
Lẻ loi ơi, đâu bóng nhạn nghìn trùng
Anh không nói, ừ thôi ta không hỏi
Tự hiểu điều không dám nghĩ từ lâu*
Lời của lá trả về cho ngọn gió
Cọ thôi tô rồi ảo ảnh phai màu...
Lòng muốn khóc, tựa vào nơi nào khóc
Vin việc vàng cố giấu nỗi niềm riêng
Ta sẽ tập vui buồn trong vỏ ốc
Bước chân ơi thôi nhé nẻo quen tìm…
PL 14.9.11
....
Và ta đợi nhiệm màu hay Bụt hiện
Đưa một người trong quá vãng về chơi
Có nhiều khi trong hững hờ thinh lặng
Cánh buồn nâu thương biển xám ...nghẹn lời...
....
Tường Thụy
15-09-11, 07:54 AM
Buồn
Không ai cắt mà lòng ta đau thế
Ngoảnh phía người, khoảng lặng quá mênh mông
Ngày như thể vẫn còn xa đâu đó
Lẻ loi ơi, đâu bóng nhạn nghìn trùng
Anh không nói, ừ thôi ta không hỏi
Tự hiểu điều không dám nghĩ từ lâu*
Lời của lá trả về cho ngọn gió
Cọ thôi tô rồi ảo ảnh phai màu...
Lòng muốn khóc, tựa vào nơi nào khóc
Vin việc vàng cố giấu nỗi niềm riêng
Ta sẽ tập vui buồn trong vỏ ốc
Bước chân ơi thôi nhé nẻo quen tìm…
PL 14.9.11
Thằng nào nó cắt lòng em
Việc chi cứ phải nẻo quen mà tìm
Khi nào thấy mỏi cánh chim
Thì em hãy đậu trái tim anh nè :cutesmile:
Vịt Anh
15-09-11, 02:38 PM
Buồn
Không ai cắt mà lòng ta đau thế
Ngoảnh phía người, khoảng lặng quá mênh mông
Ngày như thể vẫn còn xa đâu đó
Lẻ loi ơi, đâu bóng nhạn nghìn trùng
Anh không nói, ừ thôi ta không hỏi
Tự hiểu điều không dám nghĩ từ lâu*
Lời của lá trả về cho ngọn gió
Cọ thôi tô rồi ảo ảnh phai màu...
Lòng muốn khóc, tựa vào nơi nào khóc
Vin việc vàng cố giấu nỗi niềm riêng
Ta sẽ tập vui buồn trong vỏ ốc
Bước chân ơi thôi nhé nẻo quen tìm…
PL 14.9.11
Lâu lâu giả bộ thất tình họa với cô PL nà :D
Buồn
Có vui đâu mà ta cười mãi thế
Nhởn nhơ răng nhỏ nước dãi chua lòm
Hôm em bỏ rơi ta trên bánh vẽ
Tranh có núi,có rừng,tiều một gã lom khom
Ta tự vẫn bằng trăm viên thuốc độc
Không chết đi độc ngấm hẳn trong lòng
Ta trẫm mình dưới hồ sâu a xít
Lại cứ vờ lội xuống vớt trăng
Lòng nhiễm khuẩn ta gieo thơ chua độc
Vẽ nàng tiên bằng hình mẫu hồn ma
Thằng Cuội níu rễ cây đa bật gốc
Luận tội đời với một chú trâu già
Em ra đi ta chán tình từ đấy
Nuỗi buồn lan như cỏ gấu đồng quê
Ta xua trâu gặm bao lần vẫn vậy
Cỏ còn xanh em còn mãi không về
Ban Mai Xanh
15-09-11, 04:50 PM
Buồn
Không ai cắt mà lòng ta đau thế
Ngoảnh phía người, khoảng lặng quá mênh mông
Ngày như thể vẫn còn xa đâu đó
Lẻ loi ơi, đâu bóng nhạn nghìn trùng
Anh không nói, ừ thôi ta không hỏi
Tự hiểu điều không dám nghĩ từ lâu*
Lời của lá trả về cho ngọn gió
Cọ thôi tô rồi ảo ảnh phai màu...
Lòng muốn khóc, tựa vào nơi nào khóc
Vin việc vàng cố giấu nỗi niềm riêng
Ta sẽ tập vui buồn trong vỏ ốc
Bước chân ơi thôi nhé nẻo quen tìm…
PL 14.9.11
Không ai nói để lưng chừng dòng nhớ
Chảy giữa đôi bờ,rạn vỡ những riêng chung
Giữa im ắng, ta nghe từng hơi thở
Mắt chạm nhau,chợt một thoáng ngại ngùng
Thôi chân bước,thôi đầu không ngoảnh lại
Để chiều buồn xa ngái,... cứ làm thinh...
Ta bình thản...dẫu tim đau quằn quại...
Khó lắm không, để xóa một bóng hình?
Ta không khóc,hay thôi, ta cứ khóc
Nước mắt vào tận ngóc ngách trong tim
Ừ ta biết lại từng đêm cô độc
Lại loay hoay, lại mải miết kiếm tìm.....
kehotro
16-09-11, 01:57 AM
Đêm buồn hiên trở giấc
Lá miên man gọi sầu
Rèm khua lên tiếng hỏi
Gió bây chừ về đâu?
Đêm buồn hiên trở giấc
Lá miên man gọi sầu
Rèm khua lên tiếng hỏi
Gió bây chừ về đâu?
Bóng ai về thấp thoáng
Lặng thầm bút nghiên đưa
Mênh mang dòng thơ sót
Đã lạc đâu giọng đùa?
Về lại nhiều khi
Nhiều khi nhớ nắng lòng riêng chạnh
Ngọn gió bâng khuâng đến trước thềm
Sợ giở vô tình trang mộng cũ
Một thời với yêu dấu không tên
Đã mấy mùa đi... đi lặng lẽ...
Vui buồn xuôi nước dập dềnh trôi
Nhiều khi dưới nguyệt hoa thầm nhớ
Những ngón tay đan giọng nói cười
Về nghe lá rụng thương mùa vắng
Bóng liễu hao gầy hiu hắt lay
Kẻ đợi, nao lòng ly rượu đón
Về pha mực mới vẽ xanh ngày...
PL 16.9.2011
Về với Huế
Ta về với Huế, Huế ơi
Ngậm ngùi mưa đổ trắng trời kinh đô
Ngày xưa mô... ngày xưa mô?
Dòng Hương lặng lẽ đôi bờ xanh xao...
Ta về với Huế nôn nao
Người ra tận ngõ, lời chào rưng rưng
Làng quê đã lạ mấy phần
Còn đây đình miếu trầm ngâm bóng chiều...
Huế ơi, thương Huế thật nhiều
Mênh mông bãi rú đìu hiu lối nằm
Rừng dương lá tựa ai chằm
Giữ xanh nỗi nhớ nghìn năm nơi này...
Về thăm quê cũ cuối ngày
Thăm mồ mẹ đã phủ dày rong rêu
Sợi buồn len lén tay thêu
Chưa xa đã nhớ thật nhiều... Huế ơi...
PL 22.9.11
Còn bao năm nữa niềm vui hạnh ngộ...
Còn bao năm nữa niềm vui hạnh ngộ
Ta tự hỏi mình khi ngắm tóc sương pha
Ngắm em gái nu cười nhăn đuôi mắt
Ngắm chị, ngắm anh... thương tổ ấm hiền hòa
Đời tròn quá bỗng sợ ngày hao khuyết
Mà thời gian chồng mải miết thời gian
Nghe thắt thẻo sau nụ cười lắng lại
Bóng từ ly ẩn đâu đó bên đàng
Ai níu được thời gian trôi chậm khẽ
Để thôi đừng bạc nữa tuổi xuân nhau
Cội hòe đó, còn tươi bao mùa sót...
Sắc lá xanh xao mưa nắng dãi dầu
Phút ngắn ngủi, quây quần vui ký ức
Những nụ cười đan lấy nụ cười...rưng...
Ta muốn đổi vạn phù du vật chất
Lấy bình an chia gia quyến đẫy phần...
PL 22.9.11
Đã lạ..
Người đã lạ.. hay em chưa từng gặp?
Tin nhắn chìm vào im lặng … tan đi
Xa cuối trời dăm chiếc bóng thiên di
Mơ hồ quá những niềm vui không thật…
Mùa lạnh lẽo hay lòng em sầu ngập?
Phía phương người, giọt nắng nhạt nhòa trôi
Người đã lạ… người đã lạ… thì thôi…
Sợi tơ mỏng, một ngày kia đã đứt..
Ừ, thôi nhé, người cũng đừng day dứt
Em tự cười, tự nói, tự yêu thương
Sợi tơ lìa còn đôi chút vấn vương
Dòng nước mắt sẽ lau giùm nỗi nhớ
Ừ thì thôi… em gói tình vụn vỡ
Vào mây trời rồi thả gió bay xa
Người bây giờ đã khác với hôm qua
Lạ lùng thế…hình như chưa từng gặp…
PL 23.9.11
Ban Mai Xanh
25-09-11, 10:01 AM
Pha lê
Còn điều gì bí ẩn nữa đâu anh
Em khờ dại vì em trong trẻo quá
Nếu biết trước tình yêu ưa tìm lạ
Em hoá kiếp đồng đen im lặng đến muôn đời!
( Đinh Thu Hiền)
thấy hay hay, mang về tặng cô PL :luoi:
kehotro
28-09-11, 01:41 AM
Thơ Buồn
Em có phải buổi chiều im ắng đợi
Phút hoàng hôn để nhuộm tím chân trời
Em có phải bài thơ ta nhớ mãi
Để quay về với tuổi ấy rong chơi
Mưa tháng hạ góp buồn chen nỗi nhớ
Lá mùa thu xào xạc gọi ngàn thương
Chân cô lữ trên đường giờ mỏi mệt
Biết tìm đâu bến đỗ giữa đời thường
Tà áo ấy một màu xanh ngăn ngắt
Và em tôi lí lắc nhoẻn miệng cười
Trong dáng nhỏ có niềm tin dữ dội
Để dong buồm lướt sóng vượt trùng khơi
Em vẫn vậy thơ buồn da diết quá
Để người xem cứ canh cánh bên lòng
Mà đâu phải quá đông xuân trở lại
Bóng ai ngồi hiu hắt cả dòng sông.
KHT
Pha lê
Còn điều gì bí ẩn nữa đâu anh
Em khờ dại vì em trong trẻo quá
Nếu biết trước tình yêu ưa tìm lạ
Em hoá kiếp đồng đen im lặng đến muôn đời!
( Đinh Thu Hiền)
thấy hay hay, mang về tặng cô PL :luoi:
Cảm ơn Bmx nhé. 4 câu này PL cũng thích từ lầu lắm.:smells:
Thơ Buồn
Em có phải buổi chiều im ắng đợi
Phút hoàng hôn để nhuộm tím chân trời
Em có phải bài thơ ta nhớ mãi
Để quay về với tuổi ấy rong chơi
Mưa tháng hạ góp buồn chen nỗi nhớ
Lá mùa thu xào xạc gọi ngàn thương
Chân cô lữ trên đường giờ mỏi mệt
Biết tìm đâu bến đỗ giữa đời thường
Tà áo ấy một màu xanh ngăn ngắt
Và em tôi lí lắc nhoẻn miệng cười
Trong dáng nhỏ có niềm tin dữ dội
Để dong buồm lướt sóng vượt trùng khơi
Em vẫn vậy thơ buồn da diết quá
Để người xem cứ canh cánh bên lòng
Mà đâu phải quá đông xuân trở lại
Bóng ai ngồi hiu hắt cả dòng sông.
KHT
Tự bao giờ anh thấp thoáng như sương
Chợt qua thềm, rồi chợi đi lặng lẽ
Vần thơ buồn treo lên tường khe khẽ
Rồi kệ mưa kệ nắng gội hoen phai...
Bận
Những ngày ta bận
trời ơi
Thơ cô đơn
đứng giữa đời không ai
Mực lưng
mực cạn
mực phai
Giấy tươi
giấy héo
giấy mai một màu
Thời gian lẩn mãi đi đâu
Cơm tiền áo gạo giành nhau
vụn ngày
Lòng ư ứ chữ
chờ tay
Ta bung biêng
giữa phương này phương kia
Những ngày nỗi nhớ mọc ria
Thơ cô đơn đứng bên rìa việc vung...
PL 28.9.11
Tự bao giờ...
Tự bao giờ anh thấp thoáng như sương
Chợt qua thềm, rồi chợt đi lặng lẽ
Vần thơ vội treo lên tường khe khẽ
Rồi kệ mưa kệ nắng gội hoen phai...
Tự bao giờ ngõ thưa dấu chân ai
Trên lối cũ chỉ còn dăm vết sót
Ly rượu hứa nhạt rồi vui-thú-ngọt?
Có nụ cười lắng xuống giữa trầm ngâm
Tự bao giờ thơ tự dỗ bâng khuâng
Khu vườn lạ chắc nhiều hoa trái mới
Miền cũ kỹ thêm dài năm tháng đợi...
Phía sau người những chiếc lá thầm bay
Ở nơi này kỷ niệm vẫn thơ ngây
Im lặng đón, im lặng đưa gót khách
Tự bao giờ giữa lòng nhau khoảng cách
Để tay này ngần ngại nhớ tay kia...?
PL 28.9.11
Đưa tiễn
Vừa rụng xuống trần gian chiếc lá
Sợi mây buồn thắt trắng trời xanh
Lệ nối lệ rơi dài lã chã
Bàn tay khô níu gió đầu gành
Trong lụy tường đời im lặng khóc
Người xong rồi một chuyến rong chơi
Ở nơi nào sân ga khuất bóng
Tiếng tàu im xóa một lời mời
Ai vừa đến ngồi bên bóng cũ
Khói nhang mờ vẽ vạn hư hao
Mai lá mục tan vào lòng đất
Loãng khói sương lạnh lẽo giọng chào
Ta thắp nốt hương trầm tiễn bạn
Ừ về đi… cuối nẻo trùng phùng
Côi cút nắng, tần ngần ở lại
Mai gió về…. vắng lá buồn không?
PL 30.9.11
Không đề
For H.
Thắt lòng ngày vắng bạn
Lòng hoang mang từng giờ
Mịt mờ cơn gió vội
Vạt mây chiều lơ ngơ
Con ngựa hoang im tiếng
Buồn ta thoi thóp nằm
Dưới lưng triền cỏ tội
Nỗi niềm loang ăn năn
Hạt mưa hay dấu thánh
Băng ngang trần thế buồn
Ta ngồi bên cửa vắng
Ngậm riêng mình khói sương...
PL 30.9.2011
Khoảng cách
Sao anh không nói?
hay anh chờ em hỏi...
Để vô tình khoảng lặng mãi mênh mông
Đêm tĩnh mịch nỗi niềm như dòng suối
Chảy rưng rưng trong ký ức vạn vòng…
Tuổi xuân rụng bên thềm như lá nọ
Tóc đôi mình mưa nắng gội hoen phai
Anh còn đợi thời gian bao mùa nữa
Hay nợ duyên hẹn lại chốn tuyền đài?
Không thể hái vì sao trên trời được
Thì đợi gì hoang phí tháng năm trôi…
Em hóa nhộng trong kén dày im ngủ
Trả trần gian lời ao ước ngậm ngùi
Anh không nói… ừ thôi anh đừng nói..
Như có lần đôi hạt gió ngược nhau
Trong tay sót nhúm bụi tình nhẹ hẫng
Chợt hiểu ra nỗi nhớ vốn không màu…
PL 30.9.2011
Một ngày không có anh
Một ngày không có anh
Là một ngày lặng lẽ
Nỗi nhớ đầy khe khẽ
Chất chứa lòng không nguôi
Giữa bốn bề mưa rơi
Thèm bàn tay ủ ấm
Buổi chiều đi chầm chậm
Sợ bỏ người cô đơn
Ai nhớ ai nhiều hơn
Chưa bao giờ em hỏi
Anh chắc gì đã nói
Lạnh lùng như sương pha
Một ngày anh không qua
Em ngồi như tượng đá
Thấy trần gian xa lạ
Vạn mặt người không quen...
Buổi chiều mây xám chen
Nhớ anh không kể xiết
Một ngày anh không đến
Em còn nửa em thôi...
PL 1.10.11
Ban Mai Xanh
01-10-11, 06:56 PM
Một ngày không có anh
Một ngày không có anh
Là một ngày lặng lẽ
Nỗi nhớ đầy khe khẽ
Chất chứa lòng không nguôi
Giữa bốn bề mưa rơi
Thèm bàn tay ủ ấm
Buổi chiều đi chầm chậm
Sợ bỏ người cô đơn
Ai nhớ ai nhiều hơn
Chưa bao giờ em hỏi
Anh chắc gì đã nói
Lạnh lùng như sương pha
Một ngày anh không qua
Em ngồi như tượng đá
Thấy trần gian xa lạ
Vạn mặt người không quen...
Buổi chiều mây xám chen
Nhớ anh không kể xiết
Một ngày anh không đến
Em còn nửa em thôi...
PL 1.10.11
Một ngày trời không xanh
Lá trên cành ủ rũ
Mây buồn thiu nằm ngủ
Là một ngày không anh
Một chiều thu mong manh
Gió đành hanh hờn dỗi
Giọt nắng tàn phai vội
Là một chiều không anh
Giá thời gian qua nhanh
Ai dỗ dành em nhỉ
Hạnh phúc ơi, bình dị....
Là một ngày bên anh...
cho em ké với nha cô PL :cutesmile:
Đông Dung
01-10-11, 07:13 PM
Một ngày không có anh
Em thành con mèo ngốc
Rúc trong thành cô độc
Giương mắt buồn vu vơ
Em viết đôi bài thơ
Ám sắc buồn vào đó
Chẳng có gì là lạ
Đó là ngày không anh
Là một ngày không anh
Phố vui đành buồn tẻ
Bàn tay em buông lẻ
Còn chờ một bàn tay
Chỉ còn một bàn tay
Em như còn một nửa
Thời gian như lần lựa
Là một ngày không anh
Heo cũng ké :D
Heo và Bmx ké thì phải... phải... phải... nha...
Một ngày không có anh
Em đùa cùng con chữ
Thơ thành con mèo dữ
Nhe vuốt cào tim đau...
Đông Dung
01-10-11, 07:37 PM
Con mèo cô ghê qá, em xin thua ^^ cô cào ra cái phải... chưa cô?
Con mèo cô ghê qá, em xin thua ^^ cô cào ra cái phải... chưa cô?
Heo chạy rồi thì cào thế nào được nữa ha Heo...
Đông Dung
01-10-11, 08:00 PM
Heo chạy rồi thì cào thế nào được nữa ha Heo...
Ai cũng hiểu, ta làm người không hiểu
Để vô lo, vô nhớ, cả vô tình
Ai cũng hiểu, em giả đò không hiểu
Mặc cho mèo giương vuốt dỗ điêu linh
Mưa rây
Mưa rây xuống phố lặng thầm
Hàng cây nghiêng lá che giùm người đi
Ô hay trời bỗng nhu mì
Mưa nhè nhẹ, mưa thầm thì... ngộ chưa
Hàng sao làm dáng đong đưa
Khóm hồng soi mãi môi vừa hồng thêm
Lao xao cúc dại cuối thềm
Thò tay nghịch những giọt mềm như sương
Mưa hiền thương thật là thương
Dẫn mùa thu đến từ phương trời người..
PL 4.10.11
Ánh mắt
Tặng chị
Anh có giấu gì trong mắt mình không?
Mà da diết nồng nàn đến thế
Em ước trăm năm bỗng hóa thành dâu bể
Ta ngược đường trần, lặn trong ánh mắt nhau
Tự cười mình mơ mộng chuyện không đâu
Em không phải Tấm làm sao anh-Hoàng Tử
Ánh mắt gởi về sau lưng-quá khứ
Cô Tấm không hài, đứng lặng cuối đường quen
Chẳng dám một lần mở kỷ niệm ra xem
Lời anh ấm và nụ cười độ lượng
Đã có lần trong niềm vui vay mượn
Em ngủ yên bình... thương nhớ quá đi thôi...
....
Em bây giờ ôm khắc khoải đưa nôi
Ru ký ức chìm vào trong quên lãng
Ôi ánh mắt... thành sao những đêm bàng bạc
Xa quá tay mình... day dứt nhớ quên...
PL 4.10.11
Mong đợi ngậm ngùi
Người ta không đến nữa
Em đợi chờ ai đây?
Lá vàng còn xanh lại
Sao người quên chốn này?
Lòng em như suối cạn
Trơ nỗi sầu phơi mưa
Tim nằm ôm đá cuội
Mút xót xa từng giờ
Sao anh không đến nữa
Chiều cô lẻ hoàng hôn
Ly rượu pha lơ đễnh
Đọng trên môi vị buồn
Anh, dòng sông mãi chảy
Qua đồng khô cuối mùa
Một lần vương vấn lối
Thành ngậm ngùi tiễn đưa...
Em đợi mùa xuân vắng
Em đợi mùa hạ xa
Và mùa thu khép áo
Lòng chờ đông đi qua...
Ôi bàn tay đợi ngón
Ôi nụ cười đợi môi
Anh, bờ vai còn rộng
Cho em giọt lệ vùi...
Dường như người thôi đến
Sao em còn thương mong
Thời gian như đã chết
Đợi anh không nguôi lòng...
PL 6.10.11
Không đề
Còn đôi dòng lệ sót
Mai mùa thu đi rồi
Em cớ gì nuối tiếc
Nhìn lá vàng thôi rơi
Anh định gì không nói
Im như tượng đá gầy
Tình tan vào mi mọng
Theo từng chiều mưa bay
Ta như là bóng nắng
Ngập ngừng đến rồi đi
Mà ôi chao bóng nắng
Nhạt phai cũng nhu mì
Đời lẻ loi từ độ
Em ôm mình co ro
Anh... chân trời xa vắng
Quên bến hoang đợi đò...
PL 9.10.11
Nỗi nhớ hiền
Nỗi nhớ em hiền lắm
Đứng nhìn theo anh thôi
Rồi ươm vào hạt nắng
Rồi giăng theo mây trời
Đừng hỏi gì em nhé
Ừ, em chẳng nói đâu
Nhớ... một mình em biết
Đợi... chỉ riêng em sầu
Có khi anh cũng hiểu
Tình em trong vô ngôn
Nhưng thôi anh đừng hỏi
Đừng khơi ngọn sóng cồn...
Nỗi nhớ em hiền lắm
Lăn trong lòng em thôi
Rồi tan vào nước mắt
Rồi vùi trong nụ cười...
PL 9.9.11
Chơi vơi
Người đêm nay có lạnh
Giữa phố phường không quen
Nằm nhìn vầng trăng lạ
Trở trăn bên gối mềm
Người đêm nay có tủi
Vó ngựa còn ruổi rong
Bụi trần sa trĩu áo
Gói tâm tư nặng lòng
Người đêm nay có đợi
Vần thơ nào vu vơ?
Thơ nghìn năm quá tội
Lối nào sang bây giờ
Ta đầy tay giọt nhớ
Thả vào mưa phương này
Người đêm nay có thấy
Giọt rơi vào cơn say?
Ngày xưa yêu dấu
Ta ngoảnh lại thời gian dày cỏ mọc
Những mặt người trong ảnh cũ hư hao
Nghìn nẻo rẽ dẫn nụ cười đi lạc
Đã phôi phai đâu đó những giọng chào..
Ta ngoảnh lại xót tang điền thương hải
Thương một thời tim nóng hát trên thơ
Ai còn giữ chút dư tình đom đóm
Để cho ai còn ấm cuối mùa chờ...
Lan man
Mưa vo nỗi nhớ thật tròn
Lăn từ kỷ niệm chon von miệt mài
Tình không màu cũng phôi phai
Ta quàng ký ức khom vai một mình
Bụi về cuối gió mông mênh
Khẽ khàng nỗi nhớ rập rình lăn theo
Nến lòng vạn vạn sao treo
Đêm không tròn nguyệt lòng heo hắt nằm
Mưa vo nỗi nhớ thật đằm
Thả trên lá cỏ thâm trầm ưu tư
Tìm nhau mộng đã dôi dư
Ta ngồi nhặt nắng đời thư thả sầu...
PL 12.10.11
Nhạc buồn
Nhạc buồn đem thả nỗi buồn bay
Hiu hắt lòng nghiêng buổi cuối ngày
Nắng nhạt, mây mờ hiên quạnh quẽ
Ta chờ...ta đợi...ngóng ai đây
Nước mắt thèm rơi qua kẽ tủi
Tìm thơ... thơ trốn xác xơ vần
Lời ca rót lệ sầu chan chứa
Ngọn gió qua thềm tiếng rưng rưng...
PL 13.9.11
Lối xưa mưa lạnh
Góc nhỏ đìu hiu lạnh chữ nằm
Rưng lòng lữ khách ghé về thăm
Từng trang khẽ lật từng trang lặng
Bóng bạn quanh đây nhói vết dằm
Qua cửa ngậm ngùi mưa tháng mới
Ta về gạt lá nhặt dư hương
Gom tàn tro cũ hong trà lạnh
Rót đợi tri âm thoáng cuối đường...
PL 15.10.11
Hotboy
Tặng...
Bất chợt được thành một hotboy
Đọc tin mém xỉu... khổ thân rồi
Từ nay xúm xít nàng sau trước
Message, yahoo chật chội người...
Trời đất chửa đông cậu lại hot
Coi chừng cháy rụi hết xung quanh
Sớm mai log nick bao nàng đợi
Hỏi có thuê mình giúp điểm danh
Cõi ảo lên hương khao đấy nhé
Chớ cười xí xóa ứ chịu đâu
Mấy khi được hot say cho tận
Kẻo uổng công ai đã vẽ màu
Cậu hot thế này đông chắc ấm
Chẳng cần khăn áo nữa đâu ha
Bao ngươgi ngấp nghé nương mùa lạnh
Khéo khéo không thôi cháy rụi nhà...
PL. 15.10.11
Bụi đường
15-10-11, 08:55 PM
Hihihi...NV cũng có hot boy. Vậy có hot girl không cô giáo ui? Mần luôn thể...:smells:
Hihihi...NV cũng có hot boy. Vậy có hot girl không cô giáo ui? Mần luôn thể...:smells:
Có đó Bụi, để từ từ PL mần hen...
Nghe đông về
Có hạt buồn nào lan giữa gió
Quạnh hiu bỗng dậy buổi đầu đông
Giọt sương rụng xuống run hoa cỏ
Ta nhặt mình lên phủi lạnh lùng
Với một chút tình sót nhỏ nhoi
Vùi thơ chẳng đặng, khó dâng người
Nghe đông chạm ngõ... ừ đông đã..
Giấu mặt vào tay... lạnh chẳng rời...
Anh chẳng hẹn thề... em đợi ai
Lần mây ngang cửa sợi vương dài
Lòng em vướng vít từ xưa nọ
Nỗi nhớ bao mùa chưa chút phai...
PL 16.10.11
Sa Thạch
16-10-11, 11:03 AM
Hotboy
Tặng...
Bất chợt được thành một hotboy
Đọc tin mém xỉu... khổ thân rồi
Từ nay xúm xít nàng sau trước
Message, yahoo chật chội người...
Trời đất chửa đông cậu lại hot
Coi chừng cháy rụi hết xung quanh
Sớm mai log nick bao nàng đợi
Hỏi có thuê mình giúp điểm danh
Cõi ảo lên hương khao đấy nhé
Chớ cười xí xóa ứ chịu đâu
Mấy khi được hot say cho tận
Kẻo uổng công ai đã vẽ màu
Cậu hot thế này đông chắc ấm
Chẳng cần khăn áo nữa đâu ha
Bao ngươgi ngấp nghé nương mùa lạnh
Khéo khéo không thôi cháy rụi nhà...
PL. 15.10.11
Hơ..hơ...
Ai bảo...đàn bà ..suy nghĩ sâu như cơi đựng trầu...
Nường này ...nông cạn kiểu hang cua... thâm end sâu kinh đáo để...
Bụi đường
16-10-11, 09:59 PM
Hơ..hơ...
Ai bảo...đàn bà ..suy nghĩ sâu như cơi đựng trầu...
Nường này ...nông cạn kiểu hang cua... thâm end sâu kinh đáo để...
Sâu quá nên ứ hiểu ST nói gì...Dạo này ST hay chêm ngoại ngữ vào...mình thì dốt ngoại ngữ nên ứ hiểu nổi...
Trúc Huỳnh
16-10-11, 10:02 PM
Hotboy
Tặng...
Bất chợt được thành một hotboy
Đọc tin mém xỉu... khổ thân rồi
Từ nay xúm xít nàng sau trước
Message, yahoo chật chội người...
Trời đất chửa đông cậu lại hot
Coi chừng cháy rụi hết xung quanh
Sớm mai log nick bao nàng đợi
Hỏi có thuê mình giúp điểm danh
Cõi ảo lên hương khao đấy nhé
Chớ cười xí xóa ứ chịu đâu
Mấy khi được hot say cho tận
Kẻo uổng công ai đã vẽ màu
Cậu hot thế này đông chắc ấm
Chẳng cần khăn áo nữa đâu ha
Bao ngươgi ngấp nghé nương mùa lạnh
Khéo khéo không thôi cháy rụi nhà...
PL. 15.10.11
A, biết cô PL viết về ai rồi, về Nothing
hôm nọ con thấy cô lôi bài Tâm sự Nothing, tâm sự 1 hot boy- đúng hông cô?
ghê quá, NV cũng có hot boy, mà ai là hot girl vậy cô???????????????? :D
link nè
http://nguyetvien.net/showthread.php?t=3208
A, biết cô PL viết về ai rồi, về Nothing
hôm nọ con thấy cô lôi bài Tâm sự Nothing, tâm sự 1 hot boy- đúng hông cô?
ghê quá, NV cũng có hot boy, mà ai là hot girl vậy cô???????????????? :D
link nè
http://nguyetvien.net/showthread.php?t=3208
À cô viết vui, không liên quan gì đến ai. Mà sao chưa biết người ta thế nào đã bảo ghê là sao?
Ở đây mọi người vui đùa với nhau là chính. Chẳng việc gì TH phải tò mò cô PL viết cho ai. Cô PL ghét nhất thói tò mò. TH bỏ tính đó đi nhé.
Nếu TH không phân biệt được cái nào là đùa cái nào là thật thì tốt nhất TH im lặng đọc bài thì hơn.
Buồn
Ngọn gió muộn thổi hoài về cửa vắng
Đủ lạnh lòng, theo uể oải thời gian
Đi cắm cúi rồi một hôm chững lại
Lòng buồn tênh vỡ vụn giữa châu tràn
Muốn bỏ lại gánh hành trang quá nặng
Vui một mình với góc nhỏ mà hay
Đùa với lá giỡn cùng hoa thanh thản
Bớt xót xa chén rượu đắng ai bày
Ngày đã hết, lặng ngồi nhìn bóng đổ
Sức cạn cùng, không nhấc nổi chân đi
Ngoài kia phố đẫm đìa giăng bóng tối
Lòng miên man trôi theo lệ thầm thì
Đời có lúc cũng thành sông mùa lũ
Đẩy con thuyền chấp chới giữa triều dâng
Ta chìm xuống, âm thầm như lá rụng
Mây quanh trời về phủ áo rưng rưng...
PL 18.10.11
Hoang tưởng
Và gió hát trên ngàn cây cuối nẻo
Vạn hoa đùa khoe rạng rỡ xiêm y
Con chuồn ngủ, chiêm bao dài lững thững
Vạt mây rơi trong nỗi đắn đo ghì
………
Đem thả lệ về triền sông vắng nắng
Cho nỗi buồn ở lại với rong rêu
Người lăn xuống hố trần gian tựa sỏi
Vọng thanh âm, tiếng vụn vỡ nghiêng chiều
Chợt tội nghiệp, một người mang mặt nạ
Gốc tình si, nuôi mãi bóng cây hờ
Trong kén lạnh tự co mình giam hãm
Rách rưới rồi đâu nữa những ngây thơ…
Ai đã bắn mũi tên tình lệch chỗ
Cho một người đắm đuối một người xa
Yêu không đặng ôm nỗi sầu tự kỷ
Hóa kẻ điên tự xé áo, đập nhà…
………
Và gió hát trên đồng hoang mưa tạnh
Phai lá vàng vừa rụng giữa mênh mông
Người đã muốn trả trần gian mặt nạ
Hay còn sân ôm hoang tưởng tận cùng
PL 19.10.11
Hoa Tigon
Tặng bé Gôn thay quà sinh nhật
Em chọn cho mình cái nick Tigon
Loài hoa nhỏ mang sắc hồng rất đẹp
Hoa của thơ và của thời tóc kẹp
Mọc rủ hiên nhà rất đỗi xinh tươi
Cánh hoa hiền, mỏng mảnh dây rơi
Em cũng vậy, nhẹ nhàng như gió khẽ
Giấu riêng mình những niềm đau lặng lẽ
Đi qua cuộc đời trên gót nhỏ mong manh
Sinh nhật đêm này nến thắp lung linh
Có thấy niềm vui nở tròn trên mắt tuổi
Hai mươi mốt mùa đường trần rong ruổi
Hoa vẫn dịu dàng những sắc đượm không phai
Em chọn cho mình cái nick thơ ngây
Tigon đẹp nhu mì trong cánh chụm
Mai tuổi mới niềm vui thôi vụn
Hoa lại dịu dàng rủ bóng bên thơ...
PL 20.10.11
Co lại bàn tay
Trả lại cho người ly rượu đó
Ta làm kẻ lạ bước qua nhau
Đừng pha mực nữa bôi tình nọ
Thêm tủi bàn tay đã kết cầu
Đã vỡ tình chân thành khói bụi
Làm sao hốt lại chén trà rơi
Thôi đừng gõ cửa, đừng thăm viếng
Quá ngại trần gian xảo trá lời
Ta bỏ chỗ ngồi cam lặng lẽ
Sợ lòng thiên hạ giấu dao gâm
Sợ người ma quỷ trong bóng tối
Đắng giọt châu sa rớt lặng thầm
Co lại bàn tay lòng khép cửa
Thôi rồi đã nát trái tim ngây
Người đi đi nhé, đi đi nhé.
Ta chẳng ngờ đâu có một ngày…
PL 21.10.11
Ai về cuối phố...
Ai về cuối phố phong phanh
Gót đông lặng lẽ đường quanh co đường
Tóc xanh giấu bóng mông thường
Ai về cuối phố mành sương nhập nhòa
Mùa đông gió gói làm quà
Lá bàng vừa rụng hôm qua âm thầm
Người còn đan áo dở chừng
Ai về cuối phố bâng khuâng gót giày
Nguyệt xưa còn nhớ nơi này?
Đi ngang qua cửa tìm tay? Không tìm?
Ngày xưa đợi giữa im lìm
Ai về cuối phố nghe tên mình còn?
PL 21.10.11
Nếu…
Nếu bỗng có một ngày ta thôi đến
Mây có buồn, nắng có nhớ xanh xao?
Hoa có đợi, vầng trăng kia có ngóng
Gót chân xưa rêu thẫm cuối tường rào?
Cuộc tình ngắn, rồi đến ngày ly biệt
Chỗ ngồi này nhường lại kẻ đến sau
Ta uống nốt chén rượu vừa mới rót
Rồi quay đi nâng vạt áo lau sầu
Ai còn đợi đầu hiên vào kéo ghế
Bóng một người đã khuất ngại ngần chi
Ai còn đợi đầu hiên vào kéo ghế
Chén dửng dưng cứ giữ giữa tay ghì
Chim sẽ hót giàn khổ qua ký ức
Ta vớt mình đem thả giữa đồng riêng
Nếu bỗng có một ngày ta im tiếng
Thì thơ ơi đừng rã gót đi tìm
Cơn sóng đó rồi tan vào biển thẳm
Hạt cát này rồi lắng giữa mênh mông
Thôi tha thẩn con dã tràng nằm chết
Giấc chiêm bao đành gởi lại vô cùng…
PL 21.10.11
minhlatiennu
21-10-11, 06:02 PM
Co lại bàn tay
Trả lại cho người ly rượu đó
Ta làm kẻ lạ bước qua nhau
Đừng pha mực nữa bôi tình nọ
Thêm tủi bàn tay đã kết cầu
Đã vỡ tình chân thành khói bụi
Làm sao hốt lại chén trà rơi
Thôi đừng gõ cửa, đừng thăm viếng
Quá ngại trần gian xảo trá lời
Ta bỏ chỗ ngồi cam lặng lẽ
Sợ lòng thiên hạ giấu dao găm
Sợ người ma quỷ trong bóng tối
Đắng giọt châu sa rớt lặng thầm
Co lại bàn tay lòng khép cửa
Thôi rồi đã nát trái tim ngây
Người đi đi nhé, đi đi nhé.
Ta chẳng ngờ đâu có một ngày…
PL 21.10.11
Giữ Lại Trái Tim
(ntd-mltn 360)
Ngọc Tiên
Bởi trót vương mang thề hẹn đó
Cho dù suốt kiếp vẫn chờ nhau
Trăng nay cũng giống trăng hôm nọ
Mà trái ngang ơi lỗi nhịp cầu
Tất cả thôi đành như gió bụi
Hao gầy giấc mộng khoé mi rơi
Còn ai sớm đón còn ai viếng…
Ngần ấy thời gian chẳng giữ lời
Dấu nỗi đau mình ta lặng lẽ
Chôn vùi dĩ vãng tựa kim găm
Màn sương rũ xuống hòa đêm tối
Đếm giọt mưa khuya lệ nhỏ thầm
Nén những u sầu tim khoá cửa
Qua rồi lúc tình dại yêu ngây
Đành xa xa nhé, xa xa nhé!
Chuốc lụy vào chi khổ vạn ngày
Hi... Bài thơ chị Pha Lê hay quá, Tiên cảm tác họa với chị một bài nhé! chúc chị luôn vui!
@ PL cảm ơn MLTN đã khen bài rồi còn họa thơ nhé. Chúc Tiên luôn vui nè...
Không đề
Trời nhiều khi cũng buồn vui bất chợt
Ta cũng như trời khi nắng khi mưa
Ngồi yên lặng trong vòng tròn tự khép
Nhìn nhớ thương giận ghét về đùa
Ta ngồi đó, bên lề không vọng động
Tiễn từng người vừa ghé lại rồi đi
Ta ngồi đó nhìn thời gian chầm chậm
Gánh buồn vui qua cửa xầm xì
Người cúi xuống thấy chân mình không nhỉ?
Có gót hiền, gót dữ xéo nhân gian
Ta cúi xuống thấy bóng mình vụn vỡ
Có xót xa, có cay đắng xếp hàng
Tay đã lạnh, than người đưa giả tạo
Để một ngày co ngón bỏng thầm đau
Ngồi bên cửa ngắm mưa buồn lặng lẽ
Phải đông chưa? Sao trời khóc trên đầu...
PL 23.10.11
thủy tâm
25-10-11, 03:53 PM
@ PL cảm ơn MLTN đã khen bài rồi còn họa thơ nhé. Chúc Tiên luôn vui nè...
Không đề
Trời nhiều khi cũng buồn vui bất chợt
Ta cũng như trời khi nắng khi mưa
Ngồi yên lặng trong vòng tròn tự khép
Nhìn nhớ thương giận ghét về đùa
......
PL 23.10.11
Trời vô tình cứ gieo nắng gieo mưa
Gieo nỗi nhớ chẳng vừa thổn thức
Ta lặng mình trong màn đêm cô tịch
Biết về đâu khi chân mỏi gối chồn
Ta vẫn đi theo năm tháng mỏi mòn
Ôm ký ức của thời... đã mất
Ta đi tìm cái gì là chân thật
Mới thấy buồn... là ảo vọng mà thôi
Ta lại về nơi góc lặng nhỏ nhoi
Nghe thương nhớ ru hời khắc khoải
Hỏi nơi đâu tình yêu là mãi mãi
Chợt mỉm cười, lệ mặn... thấm vành môi
Chào cô Phale, vào vườn thơ này lâu rồi mà đến giờ mới có dịp qua chào... sân nè ^^
Thơ của cô Phale lúc nào cũng mượt mà (Tâm thích thơ của cô Phale và Thu phong lắm lắm)
Trời vô tình cứ gieo nắng gieo mưa
Gieo nỗi nhớ chẳng vừa thổn thức
Ta lặng mình trong màn đêm cô tịch
Biết về đâu khi chân mỏi gối chồn
Ta vẫn đi theo năm tháng mỏi mòn
Ôm ký ức của thời... đã mất
Ta đi tìm cái gì là chân thật
Mới thấy buồn... là ảo vọng mà thôi
Ta lại về nơi góc lặng nhỏ nhoi
Nghe thương nhớ ru hời khắc khoải
Hỏi nơi đâu tình yêu là mãi mãi
Chợt mỉm cười, lệ mặn... thấm vành môi
Chào cô Phale, vào vườn thơ này lâu rồi mà đến giờ mới có dịp qua chào... sân nè ^^
Thơ của cô Phale lúc nào cũng mượt mà (Tâm thích thơ của cô Phale và Thu phong lắm lắm)
PL rất vui đón Thủy Tâm thăm nhà. Không những thế lại mang tặng cho PL lời khen này. Cảm ơn Thủy Tâm nhiều lắm nhé.
PL cũng thích đọc thơ Thủy Tâm. Những vần thơ màu tím nhẹ nhàng... man mác... chơi vơi... rất hợp với tâm trạng PL.
PL chúc Thủy Tâm sinh hoạt vui vẻ tại diễn đàn nhé!
Không đề
Ngày như chuỗi, riết vào nhau chặt quá
Để có lần thèm chặt một mắt đi
Dao dẫu bén, bàn tay không đủ mạnh
Chặt làm sao những xích siết trơ lì...
Đời vui chứ, vui cả khi buồn nhất
Ta cười tràn... che nước mắt... vậy thôi...
Ai chẳng phải sống một đời bắt buộc
Thì sống xem... trần gian ấy đổi dời
Ngày như chuỗi... buồn vui đan không dứt
Mà buồn vui còn biết cũng hân hoan
Lòng chỉ sợ một hôm mình vô cảm
Sống như cây mọc lay lất vạn ngàn
Thì thôi vậy, cứ buồn vui tận tuyệt...
PL 26.10.11
Lan Hương
26-10-11, 07:00 AM
Thì thôi vậy, cứ buồn vui tận tuyệt
Để lòng này dốc cạn chén tân toan
Rồi hôm nao chân mỏi không bước nữa
Trả lại cho đời bao sướng khổ nhân gian
Mạn phép nối thơ cô PL nha
Thì thôi vậy, cứ buồn vui tận tuyệt
Để lòng này dốc cạn chén tân toan
Rồi hôm nao chân mỏi không bước nữa
Trả lại cho đời bao sướng khổ nhân gian
Mạn phép nối thơ cô PL nha
PL cảm ơn đoạn thơ nối rất hay của LH nhé. Quả thật rất đúng ý PL. Chúc LH ngày vui.
Vu vơ
Nhiều khi ngồi trong im ắng
Nghe đời lạo xạo trôi đi
Về đâu về đâu ...lẳng lặng
Trần gian dấu gót nhu mì
Nhiều khi trời hiu hắt gió
Ta buồn rất đỗi vu vơ
Bóng người xanh xao qua ngõ
Bỗng dưng cũng thấy đợi chờ
Nhiều khi giật mình đếm tuổi
Ta dừng đâu đó lâu rồi
Trái tim vẫn nhiều nông nổi
Thương hoài một thuở không thôi
Còn anh, nhiều khi thật lạ
Mơ hồ như ánh nguyệt xa
Ừ thôi, chẳng dài tay với
Chút tình xưa đó thôi là...
Những vần thơ rơi lẩn thẩn
Nỗi lòng khó gói cho ngoan
Nhiều khi bỗng thành chiếc lá
Nằm nghiêng dưới bóng thu vàng...
PL 27.10.11
Có lẽ nào
Có lẽ nào là ta nhớ anh ư?
Sao ánh mắt nụ cười quanh quẩn mãi
Chút tình xưa đã lìa trong ngần ngại
Lòng chết hôm nào đâu đã hồi sinh…
Hay tại đông về nên tim lạnh chông chênh
Mơ hồ mộng đốm lửa tàn thu trước
Niềm đau cũ vẫn còn nguyên vệt xước
Có lẽ nào ta đã sớm nguôi quên..
Gió đầu ngày qua song cửa thênh thênh
Ta chững lại giữa bộn bề thơ thẩn
Chợt anh về lặng đôi bờ ảo thực
Chạm nghiêng lòng rơi nỗi nhớ xanh xao
Ta vẫn còn nuôi kỷ niệm hôm nao
Tim cũng ngủ như ve còi đợi hạ
Quên kiếp người đi ngang mình vội vã
Như chưa có lần chén rượu đắng người pha?
Ánh nguyệt rằm ngày đó đã trôi xa
Biển đã gói lòng mình nuôi cát rát
Có lẽ nào… sóng còn lên tiếng hát
Ru dã tràng im lặng giữa hoang vu?
Trên lối mùa lá đổi sắc bao thu
Nỗi sầu có tan dần theo mưa gột?
Ta thấy ta dỗi hờn xưa nhạt nhợt
Có lẽ nào… lòng chưa phút thôi yêu…?
PL 27.10.11
Bụi đường
27-10-11, 10:42 AM
Ủa, cô PL quên ký thêm câu "Vui là chính..." rồi à?:luoi:
Ủa, cô PL quên ký thêm câu "Vui là chính..." rồi à?:luoi:
Hiii... để PL design rồi treo vào chữ ký luôn Bụi oai...
Chẳng thể có gì
Cho người...
Chẳng thể có gì giữa gió và mây
Khi gió cũ mà mây thì rất mới
Ta ngồi xuống nghe lòng mình diệu vợi
Giọt nước mắt buồn cũng vẫn trong veo
Cái lạnh mùa đông ngàn nhánh cây treo
Tay lỡ chạm một hôm sầu lớt phớt
Dõi ánh sao xa mùa trăng lạt lợt
Hoa bỗng thương mình nuôi mộng hư hao
Chẳng thể có gì trong giọt men trao
Dù có thể hương rượu còn vướng vất
Dù có thể môi còn say dấu mật
Kịp thấy mộng trầm theo khói tan ra
Chẳng thể có gì... gió hãy đi qua
Kệ nỗi nhớ tràn lên tim lặng lẽ
Lá vàng hiu gói hờn ghen nhè nhẹ
Chẳng thể có gì... bỡ ngỡ một lần thương...
PL 28.10.11
thủy tâm
28-10-11, 02:41 PM
Chiều mưa... nhớ bạn
Chiều nay mưa, nghe lòng thấm lạnh
Hỏi người xa có chạnh nhớ nhà
Bao năm bao tháng ngày qua
Làm thân viễn xứ bôn ba quê người
Đời trắc trở, nổi trôi xứ lạ
Buồn duyên tình hai ngã cách ngăn
Ai đành cắt nửa vầng trăng
Đem soi hai nẻo đường trần làm chi
Chung rượu lạt phân ly ngày đó
Chút hương nồng còn tỏa quanh đây
Bây giờ không uống mà say
Say lòng vì nhớ đến ai phương trời
Chỉ bấy nhiêu rối bời tất dạ
Nghĩ đến người buồn bã khôn nguôi
Lục bình là phải nổi trôi
Bao giờ gặp lại hỡi người tri âm
Ghé thăm nhà cô Phale
Gửi tặng cô bài thơ, mà cũng là chút nỗi lòng của TT nữa
Lan Hương
28-10-11, 08:30 PM
Dù ai đi khắp bốn phương
Nhớ người tát nước bên đường hôm nao
Ánh trăng vàng xôn xao sóng mắt
Búp sen xanh ngan ngát hoa tay
Trăng tà, hoa rụng, hương bay
Kiếp sau họa gặp kiếp này hẳn thôi
Nhớ về người lại rơi nước mắt
Thương về người như thắt tâm can
Khi mơ lại tiếc khi tàn
Tình trong giấc mộng muôn vàn cũng không
Duy có một tấm lòng không dứt
Vẫn theo người giờ khắc nào nguôi
Lòng theo song chẳng thấy người
Đã mòn con mắt phương trời đăm đăm
Người thì về xa xăm gió cát
Kẻ thì đi ngơ ngác phồn hoa
Bằng nay bốn bể không nhà
Kiếp sinh ra thế biết là tại đâu
Ai làm nắng cho trầu rũ lá
Ai làm sương cho mạ nghẹn đòng
Ai đem con sáo sang sông
Để cho con hạc vào trong cửa chùa
Ai làm khô cạn dòng suối mát
Ai làm ngưng tiếng hát sơn ca
Ai đem vùi dập đời hoa
Để cho con bướm ngẩn ngơ một mình
Tặng Thuỷ Tâm bài thơ làm đã lâu
TT, tâm sự của TT nao lòng quá...
PL cũng họa đôi dòng với TT nhé:
Người phương nọ, bời bời xa cách
Kẻ phương này giá lạnh bao thu
Sầu thêm một ánh trăng lu
Bao giờ Ngưu - Chức về ru lại tình
Trầu heo ngọn duyên mình ngày ấy
Nghe ngậm ngùi biết mấy ai ơi
Sợi duyên chớm kết đà rơi
Lòng nghiêng về phía chân trời dư mây...
Chúc TT ngày mới vui nha...
......
Ai làm nắng cho trầu rũ lá
Ai làm sương cho mạ nghẹn đòng
Ai đem con sáo sang sông
Để cho con hạc vào trong cửa chùa
Ai làm khô cạn dòng suối mát
Ai làm ngưng tiếng hát sơn ca
Ai đem vùi dập đời hoa
Để cho con bướm ngẩn ngơ một mình
Tặng Thuỷ Tâm bài thơ làm đã lâu
Bài thơ LH tặng TT thật hay.
Pl thích khổ thơ cuối. Nhịp thơ dồn dập... khiến nỗi sầu của người con gái trong thơ như được nhân lên...
Cảm ơn LH đã cho PL đọc ké bài thơ ở đây nhé!
Ta thả vào đêm nỗi nhớ anh vô cùng tận
Ngọn sóng lòng quên biển đã cạn khô
Cánh buồm gãy và hải âu đã chết
Hiện giữa hoang vu xanh ngắt một nấm mồ
Lan Hương
30-10-11, 02:07 PM
Bài thơ LH tặng TT thật hay.
Pl thích khổ thơ cuối. Nhịp thơ dồn dập... khiến nỗi sầu của người con gái trong thơ như được nhân lên...
Cảm ơn LH đã cho PL đọc ké bài thơ ở đây nhé!
Cảm ơn cô PL đã quá khen. LH cũng chỉ tập làm chơi theo vài thể thơ khác nhau
Thơ LH còn non nớt lắm và vay mượn nhiều. Nhưng đoạn thơ cuối đúng là tâm sự của LH bị dồn nén nên bật ra thành những câu thơ dồn dập như vậy
Cảm ơn cô PL đã hiểu được tâm tư của LH gửi vào bài thơ
Hơi lạnh đầu đông
Trời đã đông rồi anh biết không
Gió sương như thể chật trong lòng
Mây vời phía đó, vời như khói
Nắng đọng nơi này, đọng mông lung
Em tự ủ mình xua gió tối
Ly trà đơn lẻ bợt bèo môi
Thấy mình như nguyệt treo đầu núi
Dõi bóng ai xa.. khuyết lần hồi..
Trời đã đông rồi, thương áo khăn
Cùng em ra phố, vạt sương tràn
Tay anh đâu nữa, em cầm gió
Tự dẫn mình về nẻo hoang mang...
Cây đứng bên đồi... thay áo thu
Mành sương thả xuống vạn hơi mù
Và em có lẽ từ đông trước
Đã biết đời mình hoa lãng du...
PL 31.10.11
Sầu đông
Em giấu lệ vào trong mắt khép
Đã có khi nào anh thấy không?
Đêm nay gió lạnh về trên gối
Mấy lớp chăn co vẫn buốt lòng
Đã nhạt phai rồi ân ái cũ
Chỉ còn xa xót đứng chơ vơ
Những ngón tay gầy ôm lấy ngực
Dành dỗ buồng tim trả mộng hờ
Em khóc một mình... thương quá lê
Rơi thầm lặng lẽ chẳng tay lau
Đêm nay cũng tựa nghìn đêm khác
Giấc ngủ chìm trong hố thẳm sầu...
PL 1.11.11
Đóng khung
Ta tự đóng khung mình trong những thứ
có khi sờ chẳng thấy
Đâu biết buồn vui đổi chỗ vạn lần
Ra khỏi nhà buổi sáng, về nhà buổi tối
Ta đóng khung mình đi trên lối quen chân
Để làm gì? nghìn sau xanh bia mộ..
Có mấy người còn nhớ để tung hô
Để làm gì? trái tim chừ ngoi ngóp
Chết đuối trong ta lịm thở từng giờ?
Một ngày chẳng thể dài hơn 24 tiếng
Ngắt chỗ nào một đoạn để vui riêng?
Dường như ta không là ta nữa
Nhập nhòa hư vô... khép chặt muộn phiền...
Em chắc, anh chưa lần ngoảnh lại
Để thấy bây giờ em khác em xưa
Hay trắng quá màu xiêm y cô phụ
Lỏng ngón tay đan, ngoảnh lại cũng thừa...
PL 1.11.11
Khi..
Khi em đặt nụ hôn lên tóc anh buổi sáng
Những đóa hoa lòng khe khẽ gọi tên
Đâu phải tình mong manh như lá cỏ
Thoảng chút sương sa đã chết thật hiền?
Anh không biết, ừ hình như... có lẽ...
Đem hạt cường toan thả rát lòng quỳnh
Gió không hôn nữa tóc mây buổi sáng
Hoa rũ cánh mềm úa trước bình minh
Lòng muốn thốt những lời tình câm lặng
Có lẽ nào chờ xúc xắc gieo may
Hay phải đợi chuyền xe nào qua ngõ
Để vẫy thời gian nhắc nhở những ngày…
Vẫn là em giữa mùa vui chững lại
Khi một mình đi qua nẻo chiều đông
Mưa gội mãi nhánh sầu xưa không dứt
Gió từ đâu sang thổi lả nghìn trùng…
PL 1.11.11
thủy tâm
02-11-11, 04:44 PM
Dù ai đi khắp bốn phương
Nhớ người tát nước bên đường hôm nao
Ánh trăng vàng xôn xao sóng mắt
Búp sen xanh ngan ngát hoa tay
Trăng tà, hoa rụng, hương bay
Kiếp sau họa gặp kiếp này hẳn thôi
Nhớ về người lại rơi nước mắt
Thương về người như thắt tâm can
Khi mơ lại tiếc khi tàn
Tình trong giấc mộng muôn vàn cũng không
Duy có một tấm lòng không dứt
Vẫn theo người giờ khắc nào nguôi
Lòng theo song chẳng thấy người
Đã mòn con mắt phương trời đăm đăm
Người thì về xa xăm gió cát
Kẻ thì đi ngơ ngác phồn hoa
Bằng nay bốn bể không nhà
Kiếp sinh ra thế biết là tại đâu
Ai làm nắng cho trầu rũ lá
Ai làm sương cho mạ nghẹn đòng
Ai đem con sáo sang sông
Để cho con hạc vào trong cửa chùa
Ai làm khô cạn dòng suối mát
Ai làm ngưng tiếng hát sơn ca
Ai đem vùi dập đời hoa
Để cho con bướm ngẩn ngơ một mình
Tặng Thuỷ Tâm bài thơ làm đã lâu
Ai làm sầu dâng theo khóe mắt
Ai làm tim tha thắt niềm đau
Đành sao chẳng hiểu lòng nhau
Để người đôi ngã trầu cau úa màu
Ai làm hoa nát nhàu trong nắng
Ai làm hương nhạt lắng vào đông
Đành sao bứt sợi chỉ hồng
Để ta với bạn tình nồng chia hai
Cám ơn bài thơ tặng của LH.
LH lúc nào lời lẽ cũng khiêm tốn nhưng thơ thì lại rất mượt mà. Xem ra TT còn phải học hỏi nhiều rồi
Nhớ biển
Anh về với biển ngày đông
Có nhặt giùm em nắng sót
Có hôn giùm em sóng ngọt
Có nhìn lặng hải âu xa?
Biển mùa khoác áo sương pha
Còn không dã tràng đếm cát
Nhớ thương lẫn trong nghìn hạt
Nghìn năm con sóng đi tìm
Biển xưa… ánh nguyệt hạ huyền
Nửa bài tình ca dang dở
Anh về có nghe sóng nhớ
Nâng cầm đàn giữa hoang vu
Kỷ niệm mọc cánh phiêu du
Lượn lờ bên triền đá xám
Bình khô rượu nào đã cạn
Anh về có thấy em xưa…
Nỗi sầu muôn nhánh đong đưa
Ngậm ngùi tình trong bóng biển
Thời gian chưa là màu nhiệm
Áo còn lau lệ thay khăn…
Nghe người nhắc biển rưng rưng
PL 3.11.11
Nơi này mùa đông
Gom lá mùa thu đốt lửa
Pha ấm trà khan lặng thầm
Khăn mây hay là vạt khói
Qua thềm đứng lại phân vân
Con bướm vàng không ngủ nữa
Đi tìm bóng của hôm qua
Bóng tan vào trong sương lạnh
Hư hao áo bướm nhập nhòa
Buổi chiều mùa đông gió vội
Lạnh về đan xót bàn tay
Cội bàng trả thu áo mượn
Co ro những nhánh guộc gầy
Đông rồi sao anh chưa ghé
Tường im, cửa khép phòng côi
Giữa mênh mang lời con trẻ
Chỉ em với vạn sầu ngồi…
PL 3.11.11
Thơ chỉ là thơ
Thơ vẫn chỉ là vần thơ diễm ảo
Khách qua đường vẫn chỉ khách mà thôi
Cánh hoa phai ôm ký ức im vùi
Hương đã nhạt, nào mơ gì giai ngẫu
Người như gió, tìm vầng trăng thẩm thấu
Lỡ độ đường, chung trà vội bâng khuâng
Mai cất bước cũng quên đã một lần
Vần thơ nọ trong một chiều lãng mạn
Và lối cỏ, đường hoa dăm gót chạm
Mai sương tràn, mai lá rụng, rêu phong
Mai phương trời, lối hoa nguyệt thong dong
Vần thơ ấy cũng thành tro tản mác
Cung đàn muộn, đã dây rơi phím lạc
Gởi lại người hai tiếng gọi "giai nhân"
Phía chân trời... lấp lánh vạn cành xuân
Ly trà cuối, rót tiễn người... lặng lẽ...
PL 4.11.11
Nhớ biển
Anh về với biển ngày đông
Có nhặt giùm em nắng sót
Có hôn giùm em sóng ngọt
Có nhìn lặng hải âu xa?
Biển mùa khoác áo sương pha
Còn không dã tràng đếm cát
Nhớ thương lẫn trong nghìn hạt
Nghìn năm con sóng đi tìm
Biển xưa… ánh nguyệt hạ huyền
Nửa bài tình ca dang dở
Anh về có nghe sóng nhớ
Nâng cầm đàn giữa hoang vu
Kỷ niệm mọc cánh phiêu du
Lượn lờ bên triền đá xám
Bình khô rượu nào đã cạn
Anh về có thấy em xưa…
Nỗi sầu muôn nhánh đong đưa
Ngậm ngùi tình trong bóng biển
Thời gian chưa là màu nhiệm
Áo còn lau lệ thay khăn…
Nghe người nhắc biển rưng rưng
PL 3.11.11
Xa nhau, có về lại biển
Hay là em sợ lòng đau
Đại dương tình dài miên viễn
Mà sao sóng mãi vọng sầu?
HANSY
Không đề…
Sẽ chẳng thể nào nhen lại lửa yêu xưa
Dù tàn tro còn ủ lòng hôi hổi
Em tựa vào đêm, tủi một thời nông nổi
Giọt lệ lăn dài trên má hư hao
Lá bỗng ngược mùa cho gió nổi chênh chao
Mưa chợt thức lay nỗi niềm quá vãng
Vết thương cũ nhìn trái tim loạng choạng
Mai sẽ nhọc lòng ru dỗ những niềm đau
Can cớ gì trăng mọc lại thu sau
Biển đã cạn, dã tràng xưa đã chết
Em cũng đã vẽ lòng mình dấu hết
Phía miên trường thừa muôn lối ong bay
Rượu nhạt rồi đâu chuốc nổi nhau say
Thôi đừng gọi giấc mơ nào trở giấc
Gió còn theo những vì sao tất bật
Em - lá bên thềm tự úa tự xanh…
Chiếc cọ màu nằm lăn lóc bên tranh
Người cố vẽ làm chi câu chuyện đã…
Bể lệ hờn đúc lòng thành tượng đá
Sẽ chẳng thể nào… đập nữa nhịp yêu thương...
PL 8.11.11
Vu vơ
Cứ tưởng hoa tàn hương cũng mất
Đâu ngờ gió thoảng sáng hôm nay
Ngọn nến thành tro từ buổi nọ
Vẫn sót lung linh một chút này…
Mới biết tình yêu đâu dễ chết
Chỉ là lịm ngủ đợi mùa vui
(Đợi chờ có thể thiên niên kỷ
Tim giữ mầm xanh giữa lệ vùi
Tự hát đôi lời trưa nắng vắng
Nghe lòng rơi ngược tháng năm xa
Ngỡ gặp lại mình trong tiền kiếp
Chưa bóng ưu tư lụy gót ngà…
Ta vẫn là ta… lòng bé dại
Mối tình ngây cũ mãi chưa quên
Anh vẫn là anh, ong bướm lạ
Bao thu chưa mỏi áo tình tìm…
PL 8.11.11
Mưa khuya
Mưa khe khẽ về thì thầm trên mái
Ủ đất trời trong lệ sót mùa thu
Hay Chức Nữ ngày xưa còn ở lại
Đợi Ngưu Lang rơi nỗi nhớ mịt mù…
Đêm quạnh vắng, nằm nghe mưa muộn đổ
Khoảng trống lòng lạnh lẽo dập dìu sang
Ngỡ khép rồi một ngăn đầy thương nhớ
Bỗng mưa về lay khắc khoải lênh loang
Anh còn thức phía bên trời đơn chiếc
Giấc đêm này có mộng cũ hoàng hoa
Tay có đợi bàn tay thề hẹn nắm
Hay rượu tương tư đã bóng người hòa?
Gởi thêm lệ vào mưa bay ngoài cửa
Nghe mưa dài những sợi rớt liêu xiêu
Trong góc tối con thạch sùng tắc lưỡi
Gọi ưu tư về bên gối muôn chiều…
PL 17.11.11
Sài Gòn đông
Lạnh này phải lạnh xứ người không?
Thổi buốt vai ai, lạnh quá chừng
Phố bỗng dài thêm muôn lối rẽ
Cõi lòng vô ý nhớ bâng khuâng
Áo cũ khăn xưa bao mối sứt
Lạnh về len lỏi buốt xương da
Từ độ vườn yêu hương nhạt nhẽo
Chợt sợ mùa đông, sợ thật thà..
Ôi những con đường cây giấu mặt
Mình ta cô lẻ giữa hoàng hôn
Đôi khi chẳng biết về đâu nữa
Lấp loáng quanh tay những nỗi buồn...
PL 21.11.11
Ngồi vẽ...
Ta ngồi vẽ vào thơ hạt nước mắt
Của một thời ngồi khóc giấc mơ tan
Hạt nước mắt hẳn mặn mòi hơn biển
Nằm cô đơn trong vạn chữ võ vàng
Giọt nước mắt tròn như bi trong trẻo
Có ai ngờ từ hờn tủi rơi ra
Giọt nước mắt cầm xót xa thừa mứa
Tựa pha lê ai rỏ máu thêm hòa...
Ta ngồi vẽ nỗi sầu mình xám giấy
Có hạt tình vỡ trăm mảnh buồn thiu
Bên góc chữ nằm bơ vơ tim lạnh
Chợt nghe mưa rơi ướt át đường chiều
PL 21.11.11
Lửng lơ
Buổi chiều đi rất khẽ
Hình như thời gian bay
Phía con đường nắng nhạt
Sắp trôi đi một ngày
Từ bao giờ đời vắng
Nỗi buồn thường sang hơn
Từ bao giờ anh vắng
Cho vần thơ dỗi hờn...
Buổi chiều sương lành lạnh
Ừ thì đông còn gì
Khăn nằm ngoan giỏ xách
Đợi vai dìu ta đi..
Hoàng hôn chưa về tới
Hoa muồng rơi ngập ngừng
Hoa đợi cơn gió hẹn
Ta đợi gì bâng khuâng...
PL 21.11.11
Một ngày
Không còn gì để hẹn với vầng trăng
Ngoài ngọn nến hôm nay lặng lẽ
Ngoài vần thơ hôm nay viết khẽ
Gởi chút hương lòng về phía biển mênh mông
Em chẳng còn khờ ngồi bứt đóa có-không
Con thuyền nọ nửa chừng khơi đã mục
Cơn nhói trầm còn về trong lồng ngực
Đôi cánh vui-buồn như chong chóng xoay xoay
Chuyến xe nào chở kỷ niệm ngang đây
Thương nhớ cũ trở mình ngơ ngác dậy
Lá bên đường hay bàn tay nào vẫy
Ngọn gió ngập ngừng ngoái mãi phía sau lưng
Ta chỉ còn kẻ lạ với người dưng
Quên dáng vóc, quên hình hài, ánh mắt
Đi qua nhau một quãng buồn chật vật
Không còn gì để hẹn nữa vầng trăng…
PL 22.11.11
Ta mơ gì không biết…
Ta mơ gì không biết
Những chiều mưa tơi bời
Chiếc ô không che nổi
Trận mưa đời hoang rơi
Nghìn sợi mưa dan díu
Trăm sông dài không nguôi
Sông cũng hoài dan díu
Biển mênh mông cuối trời
Cây mơ gì đứng hát
Hoa mơ gì đứng cười
Trong vòm con chim khách
Ngậm hạt tình hót chơi
Ta mơ gì không biết…
PL 22.11.11
Khi ta bận
Khi ta bận, thơ thành kim cương đắt giá
Gom mãi thời giờ không mua nổi treo khoe
Hay có khi nào thơ bây giờ biết “chảnh”
Giữ chặt trong tay câu chữ không nhè
Chẳng hiểu vì sao ngày như ngắn bớt
Mới ngắm mặt trời đã thấy hoàng hôn
Khi ta bận thời gian như đỏng đảnh
Hóa cuộn len quay rút mãi sợi còn…
Và tin nhắn cũng vội vàng nhận gởi
Tiếng phôn reo ngắt quãng giữa chừng nghe
Người bên đó, người bên đây vời vợi
Hỏi thăm nhau loáng thoáng giọng sếp kề…
Đời sẽ bận đến bao giờ nữa nhỉ
Đến lúc hơn tàn mới hết toan lo?
Khi ta bận, quên ngoài trời mưa nắng
Tất bật loanh quanh trong đống tơ vò…
PL 22.11.11
Không đề
Dường ta thấy người vui bên nến đỏ
Nhấp rượu đào nhận lời chúc tình nhân
Dường ta thấy người say trong nguyệt ảnh
Áo phong sương mê đắm với hoa trần
Đêm chấp chới những mùa vui đợi tuổi
Tóc đương màu nên bước nọ còn hăng
Ta lặng lẽ bên góc đời trầm tưởng
Vần thơ sầu ôm hờn tủi nói năng
Ta chẳng đợi, chẳng chờ, tim đã lạnh
Hết yêu người, lòng cũng khép quạnh hiu
Kỷ niệm vỡ mỏi bàn tay nhặt nhạnh
Đóa hoa lòng bay ngược gió liêu xiêu
Người vẫn hát đêm này, ừ có lẽ
Giấc mơ nào còn bóng của trăm sông
Tim vẫn cháy thì dặm trường đi nhé
Phía sau lưng kệ hoa lá rơi chồng…
PL 23.11.11
Nợ con
Hôm qua con tính sổ
Mẹ nợ con thật nhiều
Nợ nụ hôn buổi sáng
Mẹ đi làm không kêu
Nợ con chiều tan học
Con về với người dưng
Nợ con xong bữa tối
Mẹ vẫn chưa tan tầm…
Còn nợ con thêm nữa
Bàn tay ủ cuối ngày
Nợ con lời ru ngủ
Trả con thế nào đây?
Biết mỗi ngày con lớn
Nợ cũng phai từ từ
Mà nghe con tính sổ
Nỗi niềm tràn dôi dư…
PL 23.11.11
Chuyện từ Vnexpress
Mai em chết, không cần đâu bia mộ
Chút tàn tro thả gió lạnh bay thôi
Tim dật dờ theo hồn ma bóng quế
Trả nhân gian ngây ngất những trận cười
Mai em chết đời đừng rơi nước mắt
Vành khăn tang dẫu chít cũng lừa nhau
Người lúc sống còn xé cào tan nát
Thì thây ma liệu quý để hương chầu
Mai em chết, một đời người khép lại
Nợ ba sinh trả buổi đã mượn vay
Hạt mùa xưa lỡ lầm cho quả đắng
Xác thân kia kệ mục dưới đất dày
Mai em chết, thương trẻ thơ ở lại
Bàn tay non nắm gió lạnh lùng chan
Mà chân mỏi, trái tim ngần ngại đập
Đành buông tay lịm với lá thu vàng...
PL 25.11.11
Mây Phiêu Lãng
28-11-11, 09:25 AM
Giải thích cùng em
Anh muốn hát cho em nghe
…bài tình ca một thuở
Cái thời em còn trong trắng ngây thơ
Chưa âu lo…vẫn thích ngồi mơ mộng
Dang rộng vòng tay
bay bổng với cuộc đời
Nhưng em ơi…
giờ giọng khàn, mỏi mệt
Chẳng thể nào như thuở xuân xanh
Tình yêu anh
tuy vẫn còn nhiều lắm
Nhưng không thể đắm say,
…như lửa nóng ngày nào
Xin đừng hỏi tại sao
…mà ra nông nỗi
Mỗi giai đoạn cuộc đời
thì rất khác phải không?
Trước - đôi ta tự do chưa có lắm đèo bồng
Giờ - lưng anh đã còng vì gánh gồng nhiều thứ
Nhạt nhòa con chữ
Khô cạn tâm hồn
Chẳng yêu nhiều hơn
Chỉ còn tình nghĩa…
Mừng con thêm tuổi
Thương tặng con trai...
Con thêm tuổi đàn ông thêm một chút
Biết sẻ chia an ủi mẹ nhiều khi
Bàn tay nhỏ biết nắm bàn tay lớn
Và bóng dài bên bóng ngắn nương đi
Con thêm tuổi, biết đọc bằng ánh mắt
Nghe bằng tim và dạ hiểu ngôn lời
Lòng đã biết nuôi cảm tình trắc ẩn
Biết tay cầm cho mẹ bớt châu rơi…
Ồ nhanh quá, thời gian quay loang loáng
Nến đêm này cho tuổi mới lung linh
Nếu như Bụt trên đời này có thật
Mẹ sẽ cầu cho điều ước con xin…
Con thêm tuổi, bên bạn bè hào hứng
Những ánh cười như sao mọc râm ran
Mẹ chợt thấy niềm vui về dư dả
Quãng sau lưng không nhớ nữa nhọc nhằn...
PL 24.11.11
Giải thích cùng em
Anh muốn hát cho em nghe
…bài tình ca một thuở
Cái thời em còn trong trắng ngây thơ
Chưa âu lo…vẫn thích ngồi mơ mộng
Dang rộng vòng tay
bay bổng với cuộc đời
Nhưng em ơi…
giờ giọng khàn, mỏi mệt
Chẳng thể nào như thuở xuân xanh
Tình yêu anh
tuy vẫn còn nhiều lắm
Nhưng không thể đắm say,
…như lửa nóng ngày nào
Xin đừng hỏi tại sao
…mà ra nông nỗi
Mỗi giai đoạn cuộc đời
thì rất khác phải không?
Trước - đôi ta tự do chưa có lắm đèo bồng
Giờ - lưng anh đã còng vì gánh gồng nhiều thứ
Nhạt nhòa con chữ
Khô cạn tâm hồn
Chẳng yêu nhiều hơn
Chỉ còn tình nghĩa…
PL cảm ơn bài thơ của MPL huynh nha. Chúc huynh ngày vui!
Tóc ngắn
Tặng Bụi...
Một hôm tinh nghịch tóc ngắn
Em thành cô bé ngày xưa
Đâu rồi, đâu rồi cặp sách
Để hoa phượng nở trái mùa
Dịu dàng lặn vào tóc ngắn
Hồn nhiên chân sáo qua thềm
Ngọn gió qua song nháy mắt
Hoa thầm lúng liếng gọi tên...
Một hôm em về tóc ngắn
Cây bàng xòe chiếc ô che
Tuổi lùi sau lưng đứng đợi..
Tóc mai vương nắng rụt rè..
Lá nói điều chi với tóc
Rơi loang khúc khích hạt cười
Phố dụi vào lưng e ấp
Ruổi nhau chạy mãi không thôi..
PL 28.11.11
Bụi đường
28-11-11, 01:52 PM
Bụi cám ơn cô giáo...sướng ghê!:nguong:
Rồi mai con xa
Cho con gái...
Cánh chim đủ lông, chân trời dõi đợi
Mẹ biết mai này, con sẽ bay thôi
Trong lồng ngực trẻ hồn tim rạo rực
Mộng nguyệt mơ mây, lướt gió vào đời…
Những chiều mưa rơi, bên thềm ngó lá
Mẹ biết mai này con sẽ xa thôi
Ngoài kia sông dài, ngoài kia biển rộng
Đợi gót chân con vượt núi băng đồi…
Rồi mai con xa, rồi mai nhà quạnh
Mẹ nhớ giọng cười, mẹ nhớ dáng đi
Nhớ nụ hôn chiều, nhớ bàn tay sáng
Nhớ tiếng con ngoan mỗi tối thầm thì
Rồi mai hoàng hôn mẹ ngồi tựa cửa
Mắt dõi phương người, nhớ giọng con thưa
Và mỗi bữa ăn nhìn ly đếm chén
Nỗi nhớ chan theo từng miếng cơm lùa…
Chắc con không biết nỗi niềm cuộn sóng
Mẹ giấu vào lòng chăm chút hành trang
Bàn tay nửa buông, nửa cầm vướng vít
Rôi mai con xa, hun hút mây ngàn…
Ừ thôi, tương lai gọi con phía trước
Mẹ sẽ xây lầu ái tử trong tim
Và ở nơi này cha hong tổ ấm
Để mốt mai kia con ngược gió tìm...
PL 28.11.11
MAN MÁC
Một đời nuôi ảo vọng
Đốt hương lửa tinh cầu
Vắt tim thơ nhỏ giọt
Thấm càng sâu càng sâu…
Man mác buồn cô lữ
Sương thu vương tím sầu
Có còn ai thăm hỏi
Để nhẹ chút lòng đau.
HANSY
MAN MÁC
Một đời nuôi ảo vọng
Đốt hương lửa tinh cầu
Vắt tim thơ nhỏ giọt
Thấm càng sâu càng sâu…
Man mác buồn cô lữ
Sương thu vương tím sầu
Có còn ai thăm hỏi
Để nhẹ chút lòng đau.
HANSY
Cảm ơn Hansy...
Nhớ nhóc con
Nhóc con giờ đang ăn xế
Có nôn đợi trống tan trường
Tự dưng mẹ ngồi nhớ nhóc
Đợi giờ về giật rung chuông
Buổi chiều cứ đi chầm chậm
Bên thềm nắng nhạt mông lung
Nhóc con bây giờ trong lớp
Chắc gì đã biết mẹ mong…
Niềm vui lắm khi đơn giản
Là khi tay nhóc mân mê
Ngón xinh xinh măng măng sữa
Co trong tay mẹ vụng về
Là khi nhóc ôm thủ thỉ
Chuyện trường chuyện lớp huyên thuyên
Là khi nhóc hay quấn quýt
Dụi má vào lưng êm đềm
Buổi chiều vừa qua khỏi ngõ
Mẹ ngồi nhớ nhóc miên man
Giá mà bây chừ có nhóc
Niềm vui chắc tựa sông tràn…
PL 29.11.11
Vẫn là em thôi
Cho em
Em có đợi đâu, sao muôn đường vẫn gặp
Hay bóng ai thầm lặng lẽ phía sau lưng
Phút chạm lòng nỗi nhớ bỗng rưng rưng
Nghe hờn tủi những điều em chưa nói
Vẫn là em của ngày xưa bối rối
Giấu mắt mình vào chiếc lá bay nghiêng
Em có chờ đâu, sao gió cứ huyên thuyên
Tim đã khép, còn chen vào lục lọi
Cuộc đời này bao cuộc tình quá vội
Em cũng một lần, lên chuyến ngược loay hoay
Rượu nhạt rồi chưa tỉnh nổi cơn say
Lòng thôi nhớ, cứ tưởng rằng quên được
Ôi nỗi sầu chẳng dễ chi từ khước
Em hóa côn trùng nằm khóc mỗi đêm sang
Đem lòng mình thả vào chữ than van
Không đợi nữa, mà không yêu ai nữa…
PL 2.12.11
Anh đã bao lần lau nước mắt cho em?
Cho những người vợ cô đơn
Anh đã bao lần lau nước mắt cho em?
Chắc có lẽ đếm không đủ một bàn tay năm ngón
Có nghĩa là nhiều lần hơn thế một mình em còm cõi
Vừa quệt má mình vừa nuốt bữa cơm khuya
Em không phải tuýp người thích kể lể phân bua
Nên đem nỗi buồn nhốt hết vào tim chật chội
Bác sĩ đọc điện tâm đồ nhắc tim đang báo lỗi
Anh đã lâu rồi không ghé ngực đâu hay
Anh bây giờ dăm ba bữa một cơn say
Hiểu bạn bè hơn em, và ở nhà ít hơn ngồi quán
Vẫn biết gánh kim tiền trĩu bờ vai anh nặng
Đành giữ riêng mình những trăn trở buồn vui
Và cuộc đời cứ thế lặng thầm trôi
Em úp mặt vào tay, anh vui cùng bè bạn
Rồi cũng quen, đời người đâu vô hạn
Thế gian này đầy rẫy những người vợ cô đơn…
PL 2.12.11
Người con gái phương Nam thầm yêu Hà Nội
Tặng M & ...
Người con gái phương Nam thầm yêu Hà Nội
Góc phố con đường xa lạ bỗng thân
Hoa sữa , lộc vừng, hương chè, hương cốm
Tóc liễu, Hồ Tây, ruộng cải, sâm cầm
Anh vẽ Hà Nội vào tranh lãng đãng
Sương lạnh buổi chiều, nắng nhạt ban trưa
Lá đỏ bên thềm cúc vàng cuối ngõ
Từng bức tranh in huyền hoặc bốn mùa…
Cô gái phương này trái tim đa cảm
Thương nhớ vô tình len lén không hay
Quên Hà Nội mờ xa như ảo ảnh
Cô gái tương tư… lặng lẽ hao gầy…
Anh không hẹn, cô gái cũng không chờ đợi
Những chuyến tàu qua phố chẳng còn ai
Cô gái làm thơ, thả vào gió nọ
Ngọn gió đi hoang… rơi tiếng thở dài…
PL 3.12.11
Người con gái Hanoi rất yêu Saigon
Người con gái Hanoi rất yêu phương Nam
Quán xá, hoa đèn xa lạ bỗng thân
Đậu nấu, vịt lộn, hào to, cua lớn
Quán rộng, lầu cao, người vẫn ân cần.
Anh vẽ Saigon quanh năm nắng ấm
Tất tả hằng ngày qua lại ngược xuôi
Ai có về đây cũng thành người mới
Dẫu lo toan môi vẫn nở nụ cười
Con trai nơi này trái tim hào sảng
Khẳng khái yêu như trời rộng phương nam
Mảnh đất lành bao đời dung cô lữ
Vẫn còn đây một chỗ đủ cho nàng.
Anh không hẹn nhưng mà em cứ đến
Vẫn nơi đây như bến nước dịu hiền
Vào đây nhé, đã bao ngày quyến luyến
Ta thỏa lòng những mộng ước thuyền quyên.
@Lâu lắm mới nặn được 1 bài đem post cùng khắp.:p:p
@ HuyenLam
Quán nhỏ vô tình quên lữ khách
Chén rượu mưa hòa theo gió chan
Ai đợi ai chờ ai nhắc nhở
Giở bút bâng khuâng gởi mấy hàng
Người hỏi thăm người xao xuyến quá
Chắc hẳn đâu hay cải cuôi mùa
Chút vàng hoe sót âm thầm nở
Bên góc đời chiều mây nắng thưa
Người đến rồi đi, ừ đi nhé
Chân trời miên viễn cánh thiên di
Quán nhỏ rượu trà đâu mấy chốc
Quyến luyến dù cho cũng thế... thì...
PL 4.12.11
Vu vơ chiều chủ nhật
Biết tìm anh đâu nhỉ?
Nhà vắng hoe mấy lầu
Bữa cơm vừa nguội ngắt
Ngày cuối tuần trôi mau
Em đưa con đi học
Em đón con trở về
Em ngồi online nét
Cô đơn dài lê thê
Mặt trời không nỡ nắng
Gió nhẹ chân qua thềm
Sài Gòn hôm nay lạnh
Nỗi sầu như nhân thêm
Anh lâu rồi không biết
Em buồn như mây thu
Trong vòng tròn duyên nợ
Cõi tình tan mịt mù...
Ngày không anh lặng lẽ
Em làm thơ gởi buồn
Thơ hình như cũng hiểu
Rủ nhau về rơi suông...
PL 4.12.11
Mây Phiêu Lãng
06-12-11, 05:34 AM
Anh đã bao lần lau nước mắt cho em?
Cho những người vợ cô đơn
.................................
Và cuộc đời cứ thế lặng thầm trôi
Em úp mặt vào tay, anh vui cùng bè bạn
Rồi cũng quen, đời người đâu vô hạn
Thế gian này đầy rẫy những người vợ cô đơn…
PL 2.12.11
Đọc dòng thơ xót lòng, xót dạ
Thương cho người sống đã khổ tâm
Chờ ai giọt lệ nuốt thầm
Chờ ai tình nghĩa … quanh năm vẫn chờ
Chẳng thể nói ngu si khờ dại
Chỉ trách tình… đại khái qua loa
Thương chi để cưới người ta
Những gì hẹn ước nhạt nhòa thời gian
Để ai trong cảnh ngỡ ngàng
Để ai đau khổ hỏi chàng biết không?
Thơ viết trên đường lang thang
Người mơ mộng vẽ bức tranh thiếu nữ
Biết đâu ta, chiếc lá cuối mùa phai
Thơ như lụa dệt áo khoác qua vai
Người đa cảm, vẽ một người không tuổi
Bỗng ước gì thời gian kia ngược ruổi
Áo xiêm xưa mặc lại tuổi đương xanh
Để cõi trần thêm chút nữa loanh quanh
Vui hoa nguyệt, say rượu người định rót
Thơ lãng tử nồng nàn như nắng ngọt
Muốn mua giùm, túi rỗng lấy chi mua
Đứng bên đường nghe lá rụng lưa thưa
Ôm lặng lẽ một nỗi niềm không rõ...
PL 6.12.11
Thư gởi anh
Anh có thấy lạnh về bên song cửa
Khi đêm dài trở giấc nhớ nhung xa
Căn gác buồn hiu hắt tiếng mưa pha
Lòng lật mãi trang tình yêu bụi phủ
Em cũng vậy ôm hạt tình ấp ủ
Sáng đông về hơi gió lộng vào tim
Nỗi sầu nào như sóng dạt dào thêm
Tay muốn nắm bàn tay người… không tới!
Anh không hẹn, em dỗ lòng không đợi
Đem hững hờ chôn giấu nỗi niềm riêng
Đông vô tình ngang cửa cứ gọi tên
Anh có thấy mắt em buồn đâu đó
Ôi Sài Gòn, buổi chiều thênh thang gió
Phố lăn dài, muôn lối rẽ về đâu
Bao kẻ tìm bao kiếp chẳng thấy nhau
Người thấp thoáng, người chân trời ảo ảnh
Anh có thấy muôn lá vàng mỏng mảnh
Vừa qua thềm đậu xuống cỏ héo hon
Chú dế sầu, kéo chiếc vĩ con con
Đưa tiễn lá tan vào trong đất mục
Đông quạnh quẽ, tô nỗi buồn rất thật
Anh thấy gì sau mi khép thời gian?
Em trú lòng vào con chữ miên man
Không dám nhớ một người xa đến vậy…
PL 9.12.11
[COLOR="SeaGreen"]Vần thơ người không đọc
Ta viết mòn tay xương...
Bụi đường
09-12-11, 06:48 PM
[COLOR="SeaGreen"]Vần thơ người không đọc
Ta viết mòn tay xương...
Người nào dám không đọc thơ cô PL vậy nhỉ?!:khoa:
Người nào dám không đọc thơ cô PL vậy nhỉ?!:khoa:
:nguong: Nói ra Bụi có xử giùm PL không?
Đông Sài Gòn
Hạt nắng hờn ai bỏ phố đi rồi
Gió lạnh đầu ngày theo bàn chân ruổi
Lá vàng xoay xoay rụng về cuối lối
Mùa đông Sài Gòn nhè nhẹ hơi sương
Chiếc khăn ai quàng qua phố vương vương
Những ngã tư dài ruổi rong mỏi guốc
Bàng xanh xao nhánh gọi đông gầy guộc
Mây vắt ngang trời muôn sợi mong manh
Mùa đông Sài Gòn thiếu sắc áo anh
Con bướm chở sầu lang thang khắp nẻo
Cô lữ bàn chân quên mùa trong trẻo
Đêm nhặt lòng mình treo mãi lên trăng
Nắng đừng phai nữa cho lá băn khoăn
Nỗi nhớ du miên theo mùa về lại
Ta thấy ta ngồi bên đời ngần ngại
Tay cầm áo tình đứt mối chưa khâu...
PL 12.12.11
Bụi đường
12-12-11, 03:08 PM
:nguong: Nói ra Bụi có xử giùm PL không?
Hihihi...hên xui nha PL!:luoi:
For...
Nói hộ lòng ai
"Lạnh lắm rồi em, mặc thêm áo nhé
Phố đã trở mùa, đêm gió đầy sân
Em ngồi lặng nhìn con chữ bâng khuâng
"Lỡ em ốm... anh làm sao chăm được..."
Hình như gió biết, lẻn qua song chộn rộn
Em ủ tay mình vào phím thương anh
Ừ, sáng nay, có cô gái phong phanh
Đi ra phố quên mùa đông đã đến...
Chiếc tai phôn vọng lời ca sến sến
"Chiều một mình ra phố..." mênh mang
Bỗng ùa về vạt nắng nhớ thênh thang
Nắng làm nũng trong thơ... hình như vậy...
Anh gõ bằng gì mà trái tim thức dậy
Em biết lòng mình đợi phút này thôi
Mùa đông về, mùa đông sẽ xa trôi
Riêng anh sẽ đợi mùa sau chắn gió...
PL 12.12.11
thủy tâm
12-12-11, 05:33 PM
For...
Nói hộ lòng ai
"Lạnh lắm rồi em, mặc thêm áo nhé
Phố đã trở mùa, đêm gió đầy sân
Em ngồi lặng nhìn con chữ bâng khuâng
"Lỡ em ốm... anh làm sao chăm được..."
.....
PL 12.12.11
Mùa đông không lạnh
Em biết rồi ngọn gió trở trời đông
Dẫu có lạnh nhưng lòng vẫn ấm
Bởi bên cạnh có tình ai sâu đậm
Vẫn mỗi ngày gom nắng sưởi tình đông
Em biết rồi tình anh đấy mênh mông
Không lạnh đâu, dẫu tuyết rơi ngập lối
Xa xôi lắm, nhưng bền lòng em đợi
Buổi tương phùng hạnh phúc lắm anh ơi
Em biết rồi, em sẽ chẳng chơi vơi
Không một mình giữa phương trời xứ lạ
Dẫu đôi mình bây giờ hai ngã
Vững lòng nhau, đông giá sẽ chóng qua
...
Hihi, ghé nhà thăm cô Phale. Chúc cô tuần mới thêm vui nhé
Mùa đông không lạnh
Em biết rồi ngọn gió trở trời đông
Dẫu có lạnh nhưng lòng vẫn ấm
Bởi bên cạnh có tình ai sâu đậm
Vẫn mỗi ngày gom nắng sưởi tình đông
Em biết rồi tình anh đấy mênh mông
Không lạnh đâu, dẫu tuyết rơi ngập lối
Xa xôi lắm, nhưng bền lòng em đợi
Buổi tương phùng hạnh phúc lắm anh ơi
Em biết rồi, em sẽ chẳng chơi vơi
Không một mình giữa phương trời xứ lạ
Dẫu đôi mình bây giờ hai ngã
Vững lòng nhau, đông giá sẽ chóng qua
...
Hihi, ghé nhà thăm cô Phale. Chúc cô tuần mới thêm vui nhé
Ui, TT đường xa lặn lội, ghé thăm nhà PL thế này, PL cảm ơn TT nha...
Em biết rồi, những điều anh không nói
Nên ấm lòng dẫu muôn phố đông giăng
Em biết rồi... thơ cũng bớt băn khoăn
Anh bên cạnh, dù là không bên cạnh...
Chiều
Chiều không nắng cũng không mưa
Mây không lơ lửng... mây vừa vừa thôi
Thời gian nửa đứng nửa ngồi
Ta bỗng dưng nửa ngậm ngùi vô duyên
Lá vàng dăm chiếc rơi nghiêng
Con chim sẻ nhỏ vừa chuyền cành đi
Cà phê nhỏ giọt xuống ly
Mới hay cũng có đôi khi đá buồn
Chiều rơi trĩu cánh chuồn chuồn
Nửa chừng rướn nửa chừng buông nặng lòng
Và ta thừa thãi căn phòng
Chợt như hồn đã rêu phong bao giờ...
PL 13.12.11
Sầu đông
Có mảnh ghép, ngồi mộng mơ mảnh ghép
Gió mùa đông ngang cửa ghé vào
Rèm thì mỏng, áo khăn còn đan dở
Ủ tay mình vào đâu được... ôi chao...
Anh không đến, không phải anh chưa đến
Ta không hờn, không giận, chỉ buồn thôi
Thơ làm bạn cũng chỉ vui phân nửa
Tóc xanh xao rủ xuống bóng im ngồi...
Lòng đã hết những đợi mong huyền hoặc
Nhịp cầu Ô tan tác giữa ngân hà
Đêm ra phố khoác tay vào ngọn gió
Rượu vô tình còn đắng buổi ai pha...
Không ai hỏi mùa đông ai có lạnh
Kỷ niệm này ta đốt sưởi ta ư?
Đông qua cửa, chiều nay vào tận chỗ
Buồn không gieo cứ mọc từ từ...
PL 13.12.11
Nhắn
(Viết hộ)
Trời đã se se gió mùa đông bắc
Xuống phố đầu ngày thêm áo nhé anh
Gót mùa đông đã muôn lối loanh quanh
Cả mặt trời cũng co mình ngại dậy
Anh, chỗ em làm cũng có hoa sữa đấy
Thơm nồng nàn… rắc cánh góc tường côi
Mỗi tan tầm nghe hương thoảng chơi vơi
Ngỡ lạc bước về phương nào xa lắm
Tháng mười hai trời còn mưa lãng đãng
Mưa nhầm mùa hoặc lưu luyến chưa đi
Em dầm mình trong mưa đổ đôi khi
Tay hứng giọt, quên mình đang gặt tuổi
Nhanh thật nhỉ, ta nửa đời rong ruổi
Ốc đảo trần gian, chật chội chân người
Trả nợ xưa, vay duyên mới bời bời
Càng quanh quẩn trong buồn vui huyễn ảo…
Lạnh rồi anh, hàng cây gầy áo não
Dăm cây bàng góc phố đứng cô liêu
Thương ngã tư, đèn nhấp nháy hắt hiu
Mùa thả gió vào khăn người qua lại
Lời nhắn cho anh mượn vần thơ ái ngại
Chớm lạnh rồi, anh thêm áo cài khuy
Mùa tình nhân nỗi nhớ hóa thiên di
Đôi cánh mỏng, chở tình yêu tìm lửa…
PL 16.12.11
Người ơi…
(Không phải cho mình)
Người ơi chốn cũ, màu hoa vẫn.
Đã có khi nào anh nhớ em?
Mùa thu rụng xuống, đông rụng xuống
Lối hẹn rêu in thẫm bậc thềm
Em đợi, em chờ, em khắc khoải
Thạch sùng tắc lưỡi cũng dường mong
Hôm trước nguyệt thua đi ngủ sớm
Một mình em thức rộng rênh phòng
Thơ gõ tưa tay, mòn vẹt phím
Nhớ ủ thời gian chớm mọc mầm
Mùa đông bón gió, tình ra rễ
Mai quả chín hườm, lấy ai bưng
Có lẽ nào anh dưng dửng thế
Qua ngõ vô tình không vẫy nhau
Chợt ngồi ganh tỵ mưa nắng ấy
Miệt mài thu trước với thu sau…
Em tựa con chuồn bay quanh quẩn
Bóng mình đổ xuống bóng mình thôi
Treo lòng lên phím, rồi ôm phím
Nỗi nhớ vo viên chật chỗ ngồi…
PL 16.12.11
Bụi đường
16-12-11, 04:52 PM
Hehehehe...cô giáo dạo này cẩn thận kinh nhể!:snicker::snicker::snicker:
Hehehehe...cô giáo dạo này cẩn thận kinh nhể!:snicker::snicker::snicker:
:incense::incense::incense::incense:
Bỗng…
Rụng xuống mùa đông một nỗi buồn tròn trĩnh
Đủ để một người chợt thấy bơ vơ
Bỗng dưng quên mình đang sống
Trước mặt, sau lưng bốn phía sương mờ
Thôi ngọn gió đừng xen vào cửa khép
Nắng đừng gọi mời, chim đừng hót xốn xang
Thôi, phố đừng vui, tình nhân đừng hẹn nữa
Ngàn lá trên cây đừng vẽ sầu vàng
Bỗng thấy quanh mình nghìn dâu hóa biển
Con sóng cuộn lòng, hạt cát xót tim
Ngẩn ngơ nỗi sầu lăn trên tượng đá
Hẫng bàn tay côi ngón chở muộn phiền
Ta gọi tên ai… lời không vọng nổi
Nhắm mắt ngăn tình đừng vỡ trên mi
Bỗng dưới chân mình sâu ngàn thước vực
Giọt lệ buồn tênh rớt xuống nhu mì…
PL 21.12.11
Mưa tháng 12
Tháng mười hai mưa muộn
Lạnh lòng người cô liêu
Mây về ngang phố lạ
Xám rưng rưng màu chiều
Những ngọn đèn nhấp nháy
Chắc mong đợi vầng trăng
Ta – cuộc vui vừa vãn
Muôn lối quạnh hiu giằng
Tháng mười hai mưa lạnh
Hạt như là sương rây
Lá vàng bâng khuâng rụng
Đường quanh co cuối ngày
Đợi chờ nào da diết
Lòng xanh xao dỗi hờn
Nhớ thương nào ngần ngại
Chút tình chôn sâu hơn…
Tháng mười hai mưa vội
Mặn mòi trên môi ai
Có tiếng lòng lặng lẽ
Vọng theo mưa quá dài…
PL 21.12.11
888
Một hôm người dựng bức tường
Bỗng dưng nghe nhiều ngần ngại
Ừ thôi... ừ thôi... đứng lại
Không mình chắc ấy cũng vui...
Dẫu buồn mai nữa cũng nguôi
Làm chi sợi dây leo cố
Hốt làm sao ly đã đổ
Thôi đành... thôi đành... quên nhau
Giản đơn, đơn giản mà sao
Nhói lòng nhói lòng từng phút
Một hôm dây chuông người cắt...
Rưng rưng... trả gió về trời...
PL 23.12.11
Con trai Miền Nam
PR cho đồng minh
Nếu có khi nào bạn chợt lẻ loi
Con trai Miền Nam nghe phôn là tới
Một ly rượu chung nỗi buồn chia vợi
Gác lại việc vàng giờ giấc quên xem
Đường xa không ngại, thiệp chẳng nệ tên
Con trai Miền Nam chân thành, hào sảng
Vui-tròn rượu cuối, về-cuộc vui vãn
Khách khí? Nửa vời? Đỏng đảnh? Không đâu...
Con trai miền Nam nghĩa trọng tình sâu
Kẻ dưới? Người trên? lòng không toan tính
Giúp bạn tận tình dù không rủng rỉnh
Kiêu hãnh như tùng cho liễu nương thân
Con trai Miền Nam lửa giữ trong tâm
Nhiệt huyết tràn trề làm-chơi đều giỏi
Một gánh cang thường hiên ngang đi tới
Như ngọc không mài tỏa sáng tự nhiên
Con trai Miền Nam trò chuyện có duyên
Chẳng giấu giếm chi những điều mình biết
Lòng có bao nhiêu đem sẻ chia hết
Đã quyết là làm quân tử chính danh
Một bức tranh màu tô vẽ các anh
Con trai Miền Nam soi gương ngắm thử
Bởi xứ hiền hòa cọp còn không dữ
Ai chưa một lần... nếu ghé... chắc yêu...
PL 27.12.11
p/s: Ai là con trai Miền Nam nhớ trả tiền quảng cáo cho PL nha...
Thanks Sis PL đã tả mềnh:congratulate::handshake:
Thanks Sis PL đã tả mềnh:congratulate::handshake:
Chuyển xiền đi... :bemused:
Bụi đường
27-12-11, 06:33 PM
Hehehe......Cô PL.sắp ra miền Bắc mà không mần thơ nịnh trai Bắc đi để còn được đón tiếp nồng hậu!
Nguyen Dung
27-12-11, 10:28 PM
Hehehe......Cô PL.sắp ra miền Bắc mà không mần thơ nịnh trai Bắc đi để còn được đón tiếp nồng hậu!
Thế cứ ko nịnh ko đc đón tiếp nồng hậu hả chị bụi. Đâu phải nịnh nhểy
Thế cứ ko nịnh ko đc đón tiếp nồng hậu hả chị bụi. Đâu phải nịnh nhểy
Con trai Bắc đâu thích nịnh đâu ra...
Cuối năm chắc bận dữ ha Dũng...
Nguyen Dung
27-12-11, 11:10 PM
Con trai Bắc đâu thích nịnh đâu ra...
Cuối năm chắc bận dữ ha Dũng...
Vâng e con 27 ngày nữa để cố gắng giữ đc cái đầu e. Bận quá chẳng có tg vào buôn dưa với mọi người
Vâng e con 27 ngày nữa để cố gắng giữ đc cái đầu e. Bận quá chẳng có tg vào buôn dưa với mọi người
Chúc D mọi chuyện suôn sẻ, để chuẩn bị đón năm mới an lành nhé!
Không đề
Anh dẫn em về quá khứ
Đi qua lắt lẻo cầu chờ
Vòm cây hắt hiu tiếng gió
Dăm tàn lá rụng bơ vơ
Vườn xưa màu rêu thẫm dạ
Lối xưa dáng sỏi phơi sầu
Bóng em nghiêng dài bóng nắng
Con chuồn mỏi cánh tìm nhau
Ai giăng nỗi buồn lên cỏ
Bàn chân nhói quá bàn chân
Áo người qua thềm trắng quá
Đâu đây kỷ niệm lăn thầm
Anh dẫn em về quá khứ
Thương thêm một quãng đường cùng
Bàn tay ngón im ngần ngại
Ta về rũ gánh tình không...
PL 28.12.11
Chuyển xiền đi... :bemused:
Chợt hỉu ra roài, sắp ra ngoài ý nên nịnh dai nam tí để giữ tụ khi về đây mà:rang:, đáp lễ Sis cái nhoa!
Con gái miền Nam
Những khi nào bạn cảm thấy bất an
Bạn gái miền nam dịu dàng vẫn đợi
Đừng ngại chi cứ an tâm tìm tới
Ngọt ngào chia sẻ xởi lởi cùng ta
Chẳng cần đâu phải phú quý xa hoa
Ly chè hàng rong mặn mà má thắm
Giọng cười giòn tan mắt em thăm thẳm
Buồn đau xa rời, say đắm bình yên
Cá gô bỏ gổ, sao mà có duyên
Ngọt ngào lời ca cha truyền vọng cổ
Phải khen thật nhiều, cho em mắc cở
Má đỏ hây hây, ta mở cả lòng
Em hiền hoà như nước chảy giòng sông
Cửu Long chín rồng góp công dựng Nước
Gạo lúa, cá tôm, nay ta có được
Chẳng đòi hỏi chi, chỉ ước bền lâu.
Con Gái miền nam giỏi việc làm dâu
Chịu đựng chăm chồng dãi dầu mưa nắng
Lỡ có "chịu" em, thì xin nói thẳng
Khách sáo vòng vo em chẳng thèm xem
Một chút ngợi ca tô điểm cho em
Cô gái miền nam êm đềm dịu ngọt
Nếu có còn, điểm nào anh bỏ sót
Nhắc anh nha, để cho trọn bài ca!
Lòng nghiêng về phía gió
Tìm thơ gởi ngậm ngùi
Ai chờ ai nơi đó
Còn ta chờ ta thôi...
Bụi đường
04-01-12, 10:22 PM
Cô PL nhín cho B xin tý hơi thơ để B leo tiếp hết lớp tự do của thầy Nhím đê....Tịt ngòi nữa roài!:moneygrubber:
Cô PL nhín cho B xin tý hơi thơ để B leo tiếp hết lớp tự do của thầy Nhím đê....Tịt ngòi nữa roài!:moneygrubber:
Bụi xin bao nhiêu hơi để PL xả nè...
luuhangiang
05-01-12, 08:47 AM
chào plê phalê ra bắc ăn tết ngoài đó hả ? Giang chúc toàn thể gia đình pl một muà xuân như ý nghe« chút xuân lủng lẳng trên cành. Tình xuân sáng toả ! Đầu xanh bạc rồi .Xuân về nổi nhớ xa xôi .Xuân tô sắc thắm cho đời lại xanh .»lưu hàn giang chúc phalê và các bạn vui xuân an lành.
Bụi đường
05-01-12, 10:07 AM
Bụi xin bao nhiêu hơi để PL xả nè...
Cô PL cứ xả được bao nhiêu hơi thì cứ xả đê....B đem bong bóng ra hứng rồi bọc lại treo lơ lửng để dành xài....
Cô PL cứ xả được bao nhiêu hơi thì cứ xả đê....B đem bong bóng ra hứng rồi bọc lại treo lơ lửng để dành xài....
Úi trời! iem chạy đây!!!:p:p
Sao ấy không ra HN...
Tặng ấy và ấy của ấy...
Sao ấy không ra Hà Nội thăm đông
Lá vàng rụng, sương đầy trời giá buốt
Mây mỏng mảnh cơn gió lùa thảng thốt
Những con đường quạnh quẽ chạy chơi vơi
Sao ấy không ra Hà Nội thăm anh
Buổi sáng cà phê giọt buồn không nhỏ
Mặt trời núp vào lưng bầu trời lấp ló
Chiếc áo len dày ủ không thấu niềm riêng
Anh ra bờ hồ chụp nhánh liễu chung chiêng
Nhớ tóc ấy bồng bềnh hương còn từ thu trước
Giá đông đừng qua đây, và thời gian đi ngược
Hà Nội không buồn, không vắng, không đơn côi
Hà Nội buổi chiều nắng nhạt quá thôi
Con đường Thanh Niên, tình nhân thưa gót
Anh thấy bóng mình lạnh trong vàng vọt
Sao ấy không ra Hà Nội thăm nhau…
PL 5.1.2012
P/s: Xả theo yêu cầu của Bụi...
Người ngồi đó…
Thả buồn theo gió đi You...
Người ngồi đó bên mùa đông thổn thức
Thương cuộc tình vừa vỡ vụn xót xa
Hương lửa nào còn ấm những đêm qua
Tay bội bạc vùi nhớ nhung không tiếc
Người ngồi đó bên hoàng hôn da diết
Lệ không màu chảy ngược mạch thương tâm
Hoa đã nở chốn khác chẳng phân vân
Hờn thiên hạ bấy lòng câm thổ lộ
Người ngồi đó đắp tình xưa thành mộ
Buông trận cười đưa tiễn kẻ ra đi
Tim đã lạnh những mê muội cuồng si
Ngôi thần tượng sụp dưới chân buồn bã
Người ngồi đó lặng im như tượng đá
Nghe bẽ bàng tình rẻ rúng sang tay
Còn lại gì sau cuộc chợ trả vay
Bày trước mắt những đếm đo trần tục…
PL 5.1.2012
Sa Thạch
05-01-12, 01:16 PM
Sao ấy không ra HN...
Tặng ấy và ấy của ấy...
Sao ấy không ra Hà Nội thăm đông
Lá vàng rụng, sương đầy trời giá buốt
Mây mỏng mảnh cơn gió lùa thảng thốt
Những con đường quạnh quẽ chạy chơi vơi
Sao ấy không ra Hà Nội thăm anh
Buổi sáng cà phê giọt buồn không nhỏ
Mặt trời núp vào lưng bầu trời lấp ló
Chiếc áo len dày ủ không thấu niềm riêng
Anh ra bờ hồ chụp nhánh liễu chung chiêng
Nhớ tóc ấy bồng bềnh hương còn từ thu trước
Giá đông đừng qua đây, và thời gian đi ngược
Hà Nội không buồn, không vắng, không đơn côi
Hà Nội buổi chiều nắng nhạt quá thôi
Con đường Thanh Niên, tình nhân thưa gót
Anh thấy bóng mình lạnh trong vàng vọt
Sao ấy không ra Hà Nội thăm nhau…
PL 5.1.2012
P/s: Xả theo yêu cầu của Bụi...
Trời tui tẩu hỏa với nường....
Híc..híc...nường này hạnh phúc vì được thơ chung thủy nhễ...
Còn mình thơ đã li dị rồi...
Li dị mà ko chia phần lại tài sản mới đau gfhê
Trời tui tẩu hỏa với nường....
Híc..híc...nường này hạnh phúc vì được thơ chung thủy nhễ...
Còn mình thơ đã li dị rồi...
Li dị mà ko chia phần lại tài sản mới đau gfhê
PL chung thủy với thơ nên thơ chung thủy lại mừ... :nguong:
Biển ơi
Về với biển, chiều nay trời mây xám
Nửa giấu lòng, nửa quay mặt trời ơi
Đông lặng lẽ thả gì lên đầu sóng
Mà sóng lui cui bãi vắng nghẹn lời
Biển vẫn thế, ôm miệt mài bến đó
Người tương phùng cho ly biệt ngày sau
Nghe trầm mặc loang trong từng ngọn gió
Cọ thời gian treo nguyệt khuyết ngang lầu
Không còn nữa, cánh buồm nao in nước
Hải Âu về, than khóc một mình ư
Bên triền dốc ngậm ngùi muôn lau trắng
Cây cỏ còn bạc tóc với tương tư...
Em về biển mùa đông xanh xao nắng
Khăn len dày vẫn nghe lạnh buốt xương
Tay tự chuốc xót xa hương rượu cũ
Ngả nghiêng đi trong ký niệm vô thường...
PL 5.1.2012
Sa Thạch
05-01-12, 02:07 PM
May là sếp ngồi sau lưng mà mới nửa ngày cô rặn 3 bài gòi...
Đặt hàng cô đee
Huế lạnh
Và Huế lạnh buổi chiều mưa rỉ rả
Những cung đường yên ắng chẳng ai đi
Sông mờ mịt, núi nhìn không thấy bóng
Hàng quán im cây rủ gió thầm thì
Ôi thương Huế, mùa co mình nhớ nắng
Thành quách phơi rêu phủ thẫm bậc thềm
Chân lữ khách ngập ngừng không nỡ bước
Huế bây chừ vẫn xưa cũ nguyên tên
Ta đến Huế, thăm ngậm ngùi thành nội
Thương cẩm bào, áo gấm mục giá treo
Dăm đứa trẻ xênh xang làm vua, hậu
Vàng son xưa chỉ sót lại bọt bèo
Muốn ôm Huế ủ mùa đông bớt lạnh
Tiếc tay mình cũng run rẩy đơn côi
Ta với Huế có điều chi rất giống
Chút hanh hao, trầm mặc giữa đời...
2.1.2012
Bụi đường
05-01-12, 04:04 PM
Hic, B hứng hơi của cô PL từ sáng giờ mà chưa thắm được tý nào....chữ nghĩa rơi rớt lung tung hết roài...bây chừ cái đầu đang lo đi mót lúa...:complaint:
Không lời
Lại làm con dã tràng đi nhặt lệ ngày đông
Thôi đừng rụng chiếc lá ơi… buồn lắm
Gió mênh mang thổi bốn bề thăm thẳm
Giấu mặt bên nào cũng lạnh, cũng se đau
Thức dậy đầu ngày bỗng dưng chẳng biết đi đâu
Khoác áo vào, cởi áo ra lẩn thẩn
Tưởng đã quen một mình, giấu muộn phiền trong tất bật
Đọc tiều thuyết, xem truyền hình… vẫn dư lắm thời gian
Hết chụp hình hoa đại lại tỉ mẩn tưới lan
Em đang cố gạt gẫm mình bận rộn
Con lật đật ngồi im lại cô đơn giữa tập tàng hỗn độn
Lệ ứa khi nào… lặng lẽ nhỏ xuống tay…
Biết nói gì và nói với ai đây?
Căn phòng nhỏ, cửa cài then… im ắng
Trước mặt rèm buông sau lưng tường trắng
Thức dậy một ngày bỗng lạc mất niềm vui…
PL 6.1.2012
VỀ MIỀN TRUNG
06-01-12, 11:29 AM
Không lời
Lại làm con dã tràng đi nhặt lệ ngày đông
Thôi đừng rụng chiếc lá ơi… buồn lắm
Gió mênh mang thổi bốn bề thăm thẳm
Giấu mặt bên nào cũng lạnh, cũng se đau
Thức dậy đầu ngày bỗng dưng chẳng biết đi đâu
Khoác áo vào, cởi áo ra lẩn thẩn
Tưởng đã quen một mình, giấu muộn phiền trong tất bật
Đọc tiều thuyết, xem truyền hình… vẫn dư lắm thời gian
Hết chụp hình hoa đại lại tỉ mẩn tưới lan
Em đang cố gạt gẫm mình bận rộn
Con lật đật ngồi im lại cô đơn giữa tập tàng hỗn độn
Lệ ứa khi nào… lặng lẽ nhỏ xuống tay…
Biết nói gì và nói với ai đây?
Căn phòng nhỏ, cửa cài then… im ắng
Trước mặt rèm buông sau lưng tường trắng
Thức dậy một ngày bỗng lạc mất niềm vui…
PL 6.1.2012
Khơi lòng
Con sóng bạc đầu mãi vỗ níu mùa đông
Hồn miên viễn đưa về nơi xa lắm
Men yêu đương dậy lên từ sâu thẳm
Khát khao quật cào…hờn giận, tủi đau
Chẳng biết giờ em phiêu bạt nơi đâu
Muốn trải lòng anh tìm thơ với thẩn
Câu chữ lên ngôi như truyền thêm sức bật
Gởi ý tình vượt cả không gian
Em rỡ ràng như một đóa hoàng lan
Bước em qua nghe lồng tim gõ rộn
Ngậm nỗi đau ta ngàn năm ẩn trốn
Để xa rồi tay lại níu bàn tay
Chút ân tình anh muốn gởi lại đây
Mãi yêu em dù cho mình xa vắng
Phương trời nao mịt mùng giăng tuyết trắng
Nhớ nghe em, gắng đợi một ngày vui…
VMT 6/1/2011
Thư cuối cho người
Gom nỗi lòng viết vào trang thư cuối
Mai anh về chắc vừa kịp cầm tay
Tem dán rồi… dòng địa chỉ loay hoay
Gởi, không gởi… tiếng từ ly bút trĩu
Phải có điều gì lòng em chưa hiểu
Nên ngập ngừng xếp mở giữa đắn đo?
Mai vắng người, chắc đời lại buồn so
Chân cô lữ đi qua từng thu úa
Đành lòng thôi anh… cố công giãy giụa
Gai lưới tình càng siết đớn đau hơn
Giọt lệ long lanh khóe mắt dỗi hờn
Em viết nốt nỗi lòng mình... từ biệt
Mai anh về, có thương vầng trăng chết
Gom lá vàng ươm ủ bóng hoen phai
Cho một người xa xót ấy nguôi ngoai
Nhung nhớ sẽ nhẹ nhàng tan vào khói
Vần thơ cuối trăm nỗi niềm muốn gói
Mai không còn nhau nữa biết ra sao
Em lại là một bóng nhỏ lao đao
Đi lặng lẽ bên cuộc đời chật vật...
PL 6.1.2012
Nhớ...
Trời ơi... em nhớ anh
Như vạn nỗi nhớ của trần gian một mình em lấy hết
Sóng cuồng trong tim... ngậm ngùi ly biệt
Chiếc lá tần ngần khóc cuối hoàng hôn
Thôi lạnh rồi... ngơ ngác vòng tay ôm
Ngày quạnh quẽ những buổi chiều em khóc
Hạt yêu thương bỗng một hôm thôi mọc
Mười ngón tay gầy ru nỗi nhớ mênh mang
Nhắm mắt dỗ buồn thơ lật sang trang
Em và nhớ ruổi nhau chân đã rã
Muôn nẻo đường quen một bình minh hóa lạ
Chợt biếng cả cười, lạnh lẽo mộng phôi phai
Phố vẫn đông người ai đón đưa ai
Em giấu bóng vào hiên, nghe lòng nức nở
Trời ơi.... màu hoàng hôn cháy đỏ
Em nhớ vô cùng... một bóng áo vừa xa...
PL 10.1.12
Đợi..
Em đợi chờ gì... anh biết hay không?
Đợi tin nhắn đầu ngày... đợi nụ cười buổi sáng
Đợi những bình thường... nhớ nhung vô hạn
Đợi như chưa từng hụt ngón tay nhau
Em đợi chờ một ngày tim hết đớn đau
Hoa nở trong lòng dù chỉ riêng mình biết
Đợi chiếc lá trên cành xanh màu yêu tinh khiết
Đợi tiếng người chào rộn rã góc nhỏ nhoi
Em đợi một mình... có thể... vẫn đành thôi
Lòng thắp trọn ngọn nến tình lặng lẽ
Chiếc lá ngoài hiên ơi rụng khẽ thôi nhé
Em đợi gót chân người đang đâu đó về bên...
PL 10.1.12
Bụi đường
10-01-12, 11:15 AM
Sống là không chờ đợi cô PL ơi!!!Đợi biết bao giờ mới đến....:nhaymat:
luuhangiang
11-01-12, 10:35 AM
chào phale sáng nay rỗi hí. có chi vui không. gia đình vẫn khỏe chớ, cho giang gởi lời thăm.
chào phale sáng nay rỗi hí. có chi vui không. gia đình vẫn khỏe chớ, cho giang gởi lời thăm.
Cảm ơn LHG nhiều lắm. PL và gia đình vẫn bình thường LHG à.
LHG cuối năm chắc ít thời gian rảnh. PL cũng chúc G và gia đình năm mới vạn sự an nhé!
Đêm nằm mơ thấy gió
Đêm
em nằm mơ thấy gió
Thổi từ phía phương anh
Xoay bên nào cũng chạm vào hơi lạnh
Gió miên man khắp mành
Em biết, sẽ chẳng bao giờ ngưng tạnh
Ngọn gió sang ngược chiều
Ôm vào lòng gối chiếc
Càng thương mình bao nhiêu...
Em đã quen đứng lại
Khi một người muốn qua
Lòng em thôi nuôi nữa
Giấc mộng này xa hoa...
Rồi đêm nay lại sẽ
Ngọn gió về trong mơ
Thổi nỗi buồn thành sóng
Cuốn em trôi xa bờ...
PL 14.1.12
Sống là không chờ đợi cô PL ơi!!!Đợi biết bao giờ mới đến....:nhaymat:
Có những thứ chỉ có thể đợi thôi nà Bụi... Ví dụ như đợi đến ngày mai...
Bụi đường
15-01-12, 01:57 PM
Nếu ngày mai có gì đó hấp dẫn sẽ đợi...không thì ngày mai cũng sẽ đến thôi mừ, đợi chờ chi nà...
Nếu ngày mai có gì đó hấp dẫn sẽ đợi...không thì ngày mai cũng sẽ đến thôi mừ, đợi chờ chi nà...
Ờ hơ... Thế thôi không đợi nữa...
Không biết đặt vào đâu, để vào đây cho Phale dễ tìm nhé!
Link có chữ chạy;
http://youtu.be/dUW18D2hPD4
thuần ひらがな
かれはちる ゆう ぐれは đêm, lá khô rơi rụng
くるひの さむさをも ものがたり Chuyện ngày hôm ấy rất lạnh
あめに こわれた ベンチには trên chiếc ghế đã hư bởi mưa
あいをささやく うたもない Lời yêu thì thầm cũng không.....
こいびとよ そばにいて Ấy ơi, hãy xích lại sát
こごえるわたしの そばにいてよ bên tôi đang lạnh cóng
そしてひとこと このわかればなしが hãy nói rằng chuyện chia tay
じょうだん だよと わらってほしい chỉ là đùa cợt và hãy mỉm cười
じゃりみちを かけあしで Trên con đường tản bộ
マラソンひとが ゆきすぎる Người chạy bộ khá nhiều
まるで ぼちゃく のぞむよに như là mong quên lãng hoàn toàn
とまるわたしを さそっている (người) rủ tôi dừng lại.
こいびとよ さよなら Ấy ơi! vĩnh biệt
きせつは めぐって くるけど thời tiết xoay vần nhưng....
あのひのふたり よいの ながれぼし ngôi sao băng may mắn của
ひかっては きえる むじょうのゆめよ hai ta, hôm đó đã vụt tắt
như giấc mơ vô tình.
こいびとよ そばにいて ấy ơi! hãy xích sát
こごえるわたしの そばにいてよ lại bên tôi đang lạnh cóng
そしてひとこと このわかればなしが và nói rằng chuyện chia tay
じょうだん だよと わらってほしい:chỉ là đùa cợt và hãy mỉm cườilacha::lacha:
Sa Thạch
17-01-12, 01:06 AM
Có những thứ chỉ có thể đợi thôi nà Bụi... Ví dụ như đợi đến ngày mai...
Chẳng biết Ngày mai có ra sao? Mà có ra sao cũng chẳng sao..?
Thôi Kệ!!!
Ngọn gió ơi...
Ngọn gió ơi có về phương trời ấy
Chở giùm ta nỗi nhớ gởi người dưng
Mây buổi chiều giăng da diết bâng khuâng
Ta lặng lẽ đứng ngồi thương nhớ quá
Ngọn gió ơi, trái tim ta thật lạ
Mộng liêu trai tên kẻ vẽ không thôi
Vết bỏng nào còn hun nóng trên môi
Ta chưa phút nguôi quên vòng tay ấm
Ngọn gió ơi, cõi lòng ta lẩn quẩn
Nửa yêu người, nửa tự sát cài then
Đêm trở mình, lau khóe mắt lệ hoen
Ta nhớ lắm... ngọn gió ơi nhớ lắm...
PL 17.1.2012
Không đề
Sáng nay Sài Gòn không muốn dậy
Tấm chăn mây phủ mù mịt muôn đường
Ta xuống phố nghe bàn chân ngừng ngập
Những cội bàng vẫy mãi cánh tay xương
Đã thấy tết trong đèn treo phố xá
Trên đường hoa rạo rực sắc màu khoe
Người xa xứ hành trang đang xếp đặt
Gót tha hương đợi náo nức ngày về
Ta cũng chợt nghe lòng rưng muôn nỗi
Sáng ra đường hơi gió thoảng vào tim
Mắt dõi mãi những toa tầu chật khách
Nhớ thương nhau sao vẫn chẳng đi tìm
Anh đâu nhỉ? Là ai trong vạn kẻ
Xòe bàn tay chi chít những đường xen
Chân mải miết trên trần gian lục lọi
Vẫn cô đơn từng dấu bước lăn tìm
Sáng nay Sài Gòn mưa lất phất
Tháng mười hai mưa muộn… sợi giăng giăng
Nghe vui buồn lặng lẽ đọng cuối năm
Sáng nay lạnh… tiếng tơ lòng vướng vít…
PL 17.1.12
Tết
Ta hong lửa sên gừng giữ cho con hương mứt
Nghe nỗi nhớ quê nhà về len lén quanh đây
Đã lạc mất trong thời gian ngày thơ xưa cũ
Xa vợi dáng ba, hun hút bóng mẹ gầy
Ta vẫn biết đời người bao được mất
Mà rưng lòng thương nhớ quá hôm nao
Ai phơi kiệu ai bên thềm hong lá
Nhắc ngày xưa lay kỷ niệm cồn cào
Đường ngang phô, hôm qua đông thành chợ
Quán nhà người đèn lồng đỏ chen xanh
Mai hàng xóm đã ươm chồi chờ nở
Ta thập thò trong góc nhớ loanh quanh
Và ai đó như ta xưa dâu trẻ
Quà cuối năm gói ghém gởi song thân
Chợt thấy mình bên thềm xuân lạc lõng
Áo giấy cho ai xa xót bội phần
Ta hong lửa, tìm thân quen dấu khói
Mùi ga nồng, nhớ ánh củi xa xăm
Hoài nuối tiếc ôi trần gian dâu bể
Lặng gởi lòng riêng trong nén hương trầm
PL 17.1.2012
Bụi đường
17-01-12, 01:19 PM
:congratulate::congratulate::congratulate:........ ....:matlac::matlac::matlac::matlac:
VỀ MIỀN TRUNG
18-01-12, 08:11 AM
Không biết đặt vào đâu, để vào đây cho Phale dễ tìm nhé!
Link có chữ chạy;
http://youtu.be/dUW18D2hPD4
thuần ひらがな
かれはちる ゆう ぐれは
くるひの さむさをも ものがたり
あめに こわれあ ベンチには
あいをささやく うたもない
こいびとよ そばにいて Ấy ơi, hãy xích lại sát
こごえるわたしの そばにいてよ bên tôi đang lạnh cóng
そしてひとこと このわかればなしが hãy nói rằng chuyện chia tay
じょうだん だよと わらってほしい chỉ là đùa cợt và hãy mỉm cười
じゃりみちを かけあしで
マラソンひとが ゆきすぎる
まるで ぼちゃく のぞむよに
とまるわたしを さそっている
こいびとよ さよなら Ấy ơi! vĩnh biệt
きせつは めぐって くるけど thời tiết xoay vần nhưng....
あのひのふたり よいの ながれぼし ngôi sao băng may mắn của
ひかっては きえる むじょうのゆめよ hai ta, hôm đó đã vụt tắt
như giấc mơ vô tình.
こいびとよ そばにいて
こごえるわたしの そばにいてよ
そしてひとこと このわかればなしが
じょうだん だよと わらってほしい:lacha::lacha:
3Ha hoặc Pha Lê dich tiếp những đoạn chưa được dịch nhé.
3Ha hoặc Pha Lê dich tiếp những đoạn chưa được dịch nhé.
Bài hát nước ngoài mà dịch như kiểu chiết tự là hỏng đấy bác, tuy nhiên cũng đã thỏa mãn:cuoi:
Phale mê bài nài nhưng chưa tập được ấy mà.
@HUm nào dẫn mềnh đi tập cho, chi phí cho sen pai rất rẻ chỉ 2 chai thoi!:snicker:
Bài hát nước ngoài mà dịch như kiểu chiết tự là hỏng đấy bác, tuy nhiên cũng đã thỏa mãn:cuoi:
Phale mê bài nài nhưng chưa tập được ấy mà.
@HUm nào dẫn mềnh đi tập cho, chi phí cho sen pai rất rẻ chỉ 2 chai thoi!:snicker:
2 chai bia hử? Tập sao để sang năm PL giật giải Idol í nhá...
Những ngày cuối năm
Văn phòng vắng, tiếng máy in cũng khẽ
Dăm giấy tờ, làm nốt, họp cũng thưa
Người phương nào, đào đã sắm hay chưa
Và con trẻ đã xênh xang áo mới?
Ngày ai gọi mà rủ nhau đi tới
Lịch treo tường nao nức rụng xuống Xuân
Ta một mình văn phòng vắng bâng khuâng
Ừ mai Tết, nghĩa là thêm tuổi nữa…
Lòng không nghĩ mà nỗi niềm chan chứa
Ngoảnh mặt nhìn được mất khó đếm đong
Mai bên thềm đang trổ cánh ung dung
Thương chớp mắt tuổi thơ lùi xa ngái…
Nắng như mật bên song vàng ai trải
Mấy cội muồng xanh xiêm áo giung giăng
Ta nhớ nhà, tựa nỗi nhớ lăng xăng
Đâu cũng thấy màu yêu thương cũ kỹ
Nuối tiếc quá những hồn nhiên chưa phỉ
Nghe tiếng tàu, lại ước tháng năm xa
Bỗng ngậm ngùi ngồi nhớ mẹ thương cha
Tay đã vuột theo thời gian dâu bể
Ngày cuối năm ngổn ngang điều kể lể
Vệt khói nào trong ký ức còn bay
Dường nỗi sầu trổ nhánh giữa hai tay
Nghe mùi mứt thêm ngại ngần Tết ghé…
Ngày cuối năm chợt thấy mình cô lẻ…
PL 20.1.20112
VỀ MIỀN TRUNG
20-01-12, 03:56 PM
Chỉ biết nói hay và xúc động.
pumanew
20-01-12, 05:40 PM
:congratulate: Tuyệt vời! Có đầy đủ các cung bậc với ngọt bùi, chua cay, mặn đắng và chát...! Thật không hổ là sư Tỷ! Đệ xin bái phục! Đệ chúc Tỷ có một mùa xuân được hoàn toàn theo ý nguyện!
Thanks Tỷ vì bài thơ hay!
hoabeodai
25-01-12, 02:08 PM
Những ngày cuối năm
Văn phòng vắng, tiếng máy in cũng khẽ
Dăm giấy tờ, làm nốt, họp cũng thưa
Người phương nào, đào đã sắm hay chưa
Và con trẻ đã xênh xang áo mới?
Ngày ai gọi mà rủ nhau đi tới
Lịch treo tường nao nức rụng xuống Xuân
Ta một mình văn phòng vắng bâng khuâng
Ừ mai Tết, nghĩa là thêm tuổi nữa…
Lòng không nghĩ mà nỗi niềm chan chứa
Ngoảnh mặt nhìn được mất khó đếm đong
Mai bên thềm đang trổ cánh ung dung
Thương chớp mắt tuổi thơ lùi xa ngái…
Nắng như mật bên song vàng ai trải
Mấy cội muồng xanh xiêm áo giung giăng
Ta nhớ nhà, tựa nỗi nhớ lăng xăng
Đâu cũng thấy màu yêu thương cũ kỹ
Nuối tiếc quá những hồn nhiên chưa phỉ
Nghe tiếng tàu, lại ước tháng năm xa
Bỗng ngậm ngùi ngồi nhớ mẹ thương cha
Tay đã vuột theo thời gian dâu bể
Ngày cuối năm ngổn ngang điều kể lể
Vệt khói nào trong ký ức còn bay
Dường nỗi sầu trổ nhánh giữa hai tay
Nghe mùi mứt thêm ngại ngần Tết ghé…
Ngày cuối năm chợt thấy mình cô lẻ…
PL 20.1.20112
CHẤP BÚT ĐÊM GIAO THỪA
Một năm mới đã chuyển dời
Nhớ anh lòng dạ nào nguôi được sầu
Mảnh trăng non,ngự đỉnh đầu
Trong tim anh có...tô màu hình em?
Thời gian dẫu có nhiều thêm
Yêu anh,em vẫn ôm niềm riêng tây
Dù cho cách trở Duyên nầy
Kiếp sau tương ngộ cau say trầu vàng
Anh ơi!tiếng gọi bẽ bàng
Ngoảng trông chỉ thấy hai hàng lệ tuôn
Làm sao ngăn được giọt buồn?
Làm sao thấu hiểu ngọn nguồn tình yêu?
Hỏi han e ngại một điều
Em yêu anh,chớ gieo liều chiếc thoa
Chắp tay,tôi lạy trời già
Bông nhài còn đợi Hằng Nga nép vào?
Gió xuân được bén hoa đào
Con ong được nếm ngọt ngào ái ân
Giao thừa chấp bút mấy vần
Tặng anh,tặng cả tình thân một đời
Pháo bông- nở rạng - bầu trời....
23/01/2012
HBD tặng cô nè!bèo đang học nên viết lung tung,mồng 1 "thương nhau chín bỏ làm mười cô ha!",bèo chúc cô ngày này năm sau sẽ không còn "Ngày cuối năm chợt thấy mình cô lẻ…"
Lan Hương
26-01-12, 09:02 AM
Mượn câu thơ của cô PL tặng Hbd
Ngày cuối năm chợt thấy mình cô lẻ
Trang giấy trắng giọt sầu rơi lặng lẽ
Bài thơ cho anh không viết nên câu
Anh bây giờ đang ở nơi đâu
Ngày cuối năm nhớ những ngày xưa cũ
Nhơ ngày nào anh trao lời muốn ngỏ
Nhớ ngày nào em nhận lời yêu thương
Để bây giờ muôn nỗi nhớ vấn vương
Này con đường nơi chúng mình chung bước
Chuyện vu vơ mắt dõi nhìn sóng nước
Lời ngập ngừng tay chẳng dám cầm tay
Chỉ ánh mắt nhìn xao xuyến cả trời mây
Này công viên nơi chúng mình hò hẹn
Tình thơ ngây ai trao ai trọn vẹn
Lời ngọt ngào anh ru trái tim em
Để âm thầm thao thức những đêm đêm
Này tin nhắn anh send em mỗi sáng
Xua tan cơn mưa lung linh vệt nắng
Này nhành hoa anh tặng em một chiều
Tím ngát hoàng hôn như muốn nói bao điều
Tất cả còn đây sao anh xa cách quá
Em quằn quại với nỗi đau nhân ngã
Gieo bước trong sương chờ giọt nắng mai
Lạnh buốt trời cao một tiếng hú dài
Không đề
Qua hết ngày vui lại rỗng rênh
Buồn ư? Không phải... Nhớ? Không tên..
Mảnh thiếu là chi? lòng không rõ
Nghe gió lay cây muộn cuối thềm...
Ừ nhỉ, trần gian là cõi tạm
Ta - quá chuyến tàu ghé ngang chơi
Buồn vui nếm trải dần vơi hứng
Lại muốn ra đi bỏ chỗ ngồi...
Gió hẹn hò mưa, hoa hẹn nắng
Ta hẹn cùng gì mãi hư hao...
Chập chờn giấc mộng đùa tay nắm
Tựa đã lạc ta tận chốn nào...
Rọi mình vào gương mờ dáng vóc
Ngồi nghe thổn thức trái tim rung
Chẳng biết sầu chi sầu chi nữa
Có mạch tương tư rót tận cùng...
PL 29.1.2012
Chắc là...
Chắc là mai em sẽ thôi lặp lại
Những lời thương nhớ quá vu vơ
Thương nhau đã là điều e ngại
Thêm mỏi lòng em những đợi chờ
Ta cứ vờ thôi cứ người dưng
Để mắt nhìn theo khỏi tần ngần
Ừ thôi em hiểu.. sầu riêng vậy
Chẳng ngoái tìm chi giấc mộng trầm
Chắc là như thế... buồn anh nhỉ?
Dẫu gói lòng mình không dễ đâu
Ví bằng em hóa thành cô phụ
Ngồi vẽ tên anh một góc lầu
Nơi vết đau xưa chưa lành lặn
Chắc là mai mọc nữa nhánh gai
Em sót nửa đời se vạt áo
Để nén vào tim tiếng thở dài...
PL 29.1.2012
Mai đi làm...
Lịch rụng xuống bàn... mai việc thôi
Email chắc ngập box thư rồi
Cày to, cày nhỏ mai chờ kéo
Nuôi cái thân mình thịt với xôi
Sao chẳng như cây.... ăn in ít
Bên đời đứng hát quá vô tư
Trái tim - khối óc, haizz dư dả
Chỉ khổ thêm ta bấy đến chừ...
Mai còn chửa đến, lòng đã ngại
Cỗ máy thời gian...xoay mãi xoay
Đây đó muôn người đi tất bật
Chẳng biết tìm chi ở chốn này...
Mai việc... mai là... mai lắm thứ
Ta gầy guộc bóng lối nương đi
Thì thôi đã lỡ thì cho trọn
Một kiếp nhân gian đã thế... thì...
PL 29.1.2012
Một thoáng…
Có rất nhiều những buổi sáng ta vui
Nghe chim hót an nhiên ngoài cửa sổ
Tiếng chim rộn ràng xôn xao thổ lộ
Dường lá nghiêng mình im lặng lắng nghe
Nhánh muống vàng bên tường vắng đong đưa
Rủ đám mười giờ bung hoa đúng hẹn
Con bướm vàng có điều chi e thẹn
Đôi cánh chập chờn bay đậu mông lung
Ngọn gió tình cờ ngang cửa phải không?
Nhành vũ nữ khẽ cười duyên tình ý
Nắng hoe hoe, nép vào mây ý nhị
Chút riêng dành cho hoa gió bâng khuâng
Có rất nhiều khi lòng bất chợt rưng rưng
Như thương quá chặng đường đi vừa khuất
Thương nhớ buồn vui hòa thành ly cốc tai thơm lựng
Như tiếc giọt cuối cùng vừa tan lịm đầu môi
Có rất nhiều hôm ngày bảng lảng trôi trôi…
Ta nhắm mắt thả hồn trong suối nhớ
Lắng nghe trái tim dịu dàng từng hơi thở
Trái đất xoay tròn... ừ nhỉ tựa chiếc đu...
Quên mất mình như lá sắp tàn thu....
PL 31.1.2012
Hoa nắng
Ô hay hoa nắng đâm chồi
Lung linh nở bên chỗ ngồi ban trưa
Võng mùa tay gió đung đưa
Nghìn hoa rụng xuống ru vừa hiên xuân
Mở lòng đếm nhớ bâng khuâng
Thấy trong ngóc ngách rưng rưng nỗi niềm
Lối xưa cánh nhạn mây chìm
Nhìn nhau e ngại... tay tìm hư hao
Ô hay hoa nắng xôn xao
Mà nghe lòng tiếng sóng trào lênh loang...
PL 1.2.2012
hoabeodai
01-02-12, 05:05 PM
Giá như...
Giá như đừng có gặp nhau
Thì em không có nỗi đau bây giờ
Buồn giăng muôn lối mịt mờ
Trái tim đau mỗi giây chờ tin xa
Đã yêu anh rất thật thà
Một lần lầm ngộ mà ra thế này
Giờ em chết giữa tháng ngày
Đời như đã vỡ trên tay mất rồi
Trách trời oan nghiệt quá thôi
Chút niềm tin sót giữa đời giằng đi
Lệ buồn từng phút trĩu mi
Biết bao giờ mới nguôi đi đau tình
Bẽ bàng lối rẽ một mình
Ước gì một kiếp phù sinh mau tàn...
PL 11.5.09
Giá như tôi vẫn là tôi
Thì đâu đến nỗi đứng ngồi không yên
Giá như tôi lắm bạc tiền
Thì tôi đâu phải đảo điên thế này?
Giá như tôi chẳng mê say
Thì đâu đến nỗi trông ngày nhớ đêm
Giá như anh chẳng gặp em
Thì em cũng đã ấm êm lâu rồi
Giá như anh chẳng thề bồi
Thì em cũng nhẹ một lời thủy chung
Giá như anh biết cho cùng
Thì em đâu lắng tiếng trùng đêm đêm
Giá như....chẳng muốn...giá thêm
Cũng đành...ấp để nỗi niềm....nở con...:complaint:
Lan Hương
01-02-12, 05:13 PM
Ở đâu hoa nắng xốn xang
Mà đây hoa nắng như đang lìa cành
Hoa đêm đợi ánh bình minh
Giọt sương gieo nặng chút tình ngày xưa
Nhớ nhung biết mấy cho vừa
Cánh hoa đang nở vẫn chờ tay ai
Hoa bèo trôi dạt sông dài
Đầy vơi bến nước đầy vơi nỗi lòng
Biết đâu là đục là trong
E dè gió dập hãi hùng sóng va
Sống làm bạn khắp người ta
Hại thay chết xuống thì ra với bùn
hoabeodai
01-02-12, 05:20 PM
Mười hai bến nước mười hai nỗi lòng
Đính chính:bèo trước sau có một nỗi lòng thui á !hổng có đến...12 đâu ạ!!!!!
vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2024, vBulletin Solutions, Inc.