View Full Version : Góc nhỏ Phale
...........
Giọt sương đông sáng nay len khung cửa
Gió thì thầm đón nắng dựa hàng cây
Tóc tung bay sợi nhỏ ướm choàng mây
Bóng vô tình ôm vóc gầy vai nhỏ
Lá hanh hao phơi mình trên ngọn cỏ
Trút hơi tàn se lạnh ngó giao mùa
Suốt chặng đường năm tháng ngóng được thua
Khói len cay nỗi niềm ùa hoen mắt
Nhớ mãi ánh mắt em bé ấy, nụ cười em bé ấy...
Nhớ mãi những dòng chữ, 90..100...50...
Những hàng mộ chí, những cây thánh giá...
Có những điều chưa chạm vào đã đau...
Dường như thấy
Dường như thấy, con nói cười nơi đó
Bàn tay non, níu nhang khói quay về
Chưa kịp khóc, kịp cười phút nọ
Đôi cánh thiên thần, chấp chới phía bên kia
Dường như thấy, con đứng bên mộ chí
Mắt tròn xoe, không cha mẹ bên mình
Chưa lọt lòng, đã rời xa dương thế
Lỗi lầm nào phải gánh tự ba sinh?
Hoa vàng lắm bên trắng màu thập giá
Linh hồn con thanh thản giữa tình Sơ
Trăm huynh đệ trong một ngôi nhà nhỏ
Vẫn như nghe tiếng đùa giỡn từng giờ
Chiều xứ bạn, nghĩa trang vàng nắng lạ
Sợi khói nào khóe mắt vẩn vơ cay
Tay vẫy biệt, mà dường như còn thấy
Bóng con đi, không mẹ dẫn nơi này...
PL 23.11.09
Nhớ mãi ánh mắt em bé ấy, nụ cười em bé ấy...
Nhớ mãi những dòng chữ, 90..100...50...
Những hàng mộ chí, những cây thánh giá...
Có những điều chưa chạm vào đã đau...
Dường như thấy
Dường như thấy, con nói cười nơi đó
Bàn tay non, níu nhang khói quay về
Chưa kịp khóc, kịp cười phút nọ
Đôi cánh thiên thần, chấp chới phía bên kia
Dường như thấy, con đứng bên mộ chí
Mắt tròn xoe, không cha mẹ bên mình
Chưa lọt lòng, đã rời xa dương thế
Lỗi lầm nào phải gánh tự ba sinh?
Hoa vàng lắm bên trắng màu thập giá
Linh hồn con thanh thản giữa tình Sơ
Trăm huynh đệ trong một ngôi nhà nhỏ
Vẫn như nghe tiếng đùa giỡn từng giờ
Chiều xứ bạn, nghĩa trang vàng nắng lạ
Sợi khói nào khóe mắt vẩn vơ cay
Tay vẫy biệt, mà dường như còn thấy
Bóng con đi, không mẹ dẫn nơi này...
PL 23.11.09
Liệu ai nghĩ ra đi là hạnh phúc
Hơn rất nhiều những bé đang oe oe
Dẫu chỉ là những nắm đất vàng hoe
Đã được hưởng mùi vị của thiên đường
Những em bé tuy được chăm sóc kỹ
Để mai này ký ức mãi hằn sâu
Một câu hỏi nhói lòng em thăm thẳm
Đấng sinh thành sao nỡ làm như thế????
Vì sao???? Và vì sao??????
Ôi thôi... chẳng thà rời cõi ta bà
Tâm chưa kịp nghĩ, trí chưa đà thành
Phusinh
:stress: :stress:
Hôm qua sinh nhật con trai.
Chăm sóc con và bạn của con mới thấy thương cô giáo của con quá...
Mệt nhưng vui. Lớn thêm một chút rồi đấy con trai ạ.
Viết cho cho con ngày Sinh nhật
Thắp lên 7 ngọn nến xinh
Con chúm môi thổi-sinh nhật
Bước sang thêm một tuổi mới
Hình như con lớn thật nhiều
Là con đóa hồng hạnh phúc
Nở ra từ cánh đồng xanh
Tay cầm niêm vui rộn rã
Chạy trên những lối an lành
Mỗi năm thêm một tuổi lớn
Cánh non cứng cáp dần lên
Mỗi năm là thêm gần lại
Ngày con tung cánh bao miền
Lung linh 7 ngọn nến thắp
Nhìn con cười giữa bạn bè
Ừ, con cứ vui đi nhé
Mẹ làm một bóng cây che
PL 25.11.09
Mưa khuya
Cơn mưa muộn chắc có điều nuối tiếc
Ngược mùa xa, về đổ giữa giấc khuya
Mưa lặng lẽ bên thềm mờ dấu dép
Gọi xôn xao ký ức cũ quay về
Mưa lạc mùa, trút vào đông thêm lạnh
Phố không người, thương lá cỏ co ro
Chuyến tàu muộn, đi về đâu sầm sập
Chợt như ta, rơi lại lối thường chờ
Cơn mưa lạ, có gội vơi niềm cũ
Sao nghe nhiều thao thức dưới đèn chong
Thơ đã gói, lại lần tay mở nút
Có điều chi trăn trở dậy trong lòng
PL 27.11.09
2 giờ 1 phút
Cái ngủ đâu rồi trời sắp sáng
Một mình rảnh rỗi lục thơ chơi
Ngoài song mưa đổ, ừ có lẽ
Khó ngủ nên mưa giỡn trắng trời
2 giờ 1 phút, đời im lạ
Mưa ngược bao mùa đến đợi ai?
Góc phố chỉ còn hàng cây thức
Cành đơn làm bạn với đêm dài
Ngồi đếm thời gian trôi uể oải
Trên từng phím gõ cũng toan mưa
Cái ngủ ở đâu về đi nhé
Đã nghe gần lắm tiếng buồn đùa..
PL 27.11.09
2 giờ 1 phút
Cái ngủ đâu rồi trời sắp sáng
Một mình rảnh rỗi lục thơ chơi
Ngoài song mưa đổ, ừ có lẽ
Khó ngủ nên mưa giỡn trắng trời
PL 27.11.09
À ƠI.
Cái ngủ là cái ngủ ơi.
Ngủ ngoan đi nhé, ngoài trời đang mưa.
Mau mau hạt đổ song thưa.
Hình như cái ngủ đã vừa ghé qua.
( Bạch Vân )
Ngủ đi bạn. Khuya lắm rồi!
Tàn phai
Mùa đuổi mùa tiễn mùa về xa vắng
Ta tiễn ta, vẫy biệt tháng năm xưa
Trên muôn lối ngẩn ngơ ngày hoang lạnh
Lá co vai trong tay gió cợt đùa
Anh là mộng là phôi phai vừa chạm
Buổi tàn thu, hoa rụng lẻ loi bay
Trên đất lạnh, nấm mồ xanh lặng mọc
Lá thu đau nằm chết giữa mai gầy
Ôi tàn phai... nhạt màu xiêm áo vội
Những hàng thơ cúi mặt tiễn nhau đi
Tình xa xỉ tìm đâu điều vi diệu
Đành lối điêu linh một bóng ta quỳ..
PL 27.11.09
................
Van _ Anh ...
Hình như em chưa van anh gì cả
Nhưng hôm nay, em lại muốn van xin
Chẳng to tát, rất nhỏ nhặt chi li
Đừng nhốt, đừng gây thêm nhung nhớ
Van anh đó, từ nay ta ly biệt
Chuyện hôm qua, xin cho nó ngủ yên
Thì thôi nhé, đừng khơi dậy đam mê
Như xa lạ, để lòng không tha thiết
Anh vốn biết, tim anh nhiều ngăn chứa
Có ngăn nào? anh dành trọn cho em
Ngày qua ngày, tình ta mãi lắm lem
Thì thôi ạ, buông tay không nắm nửa
Xin anh nhé, từ nay thôi đã hết
Nấm mồ hoang em vùi lấp Tình_Không
Cứ như xưa, anh đừng có bận lòng
Và em hứa, xem như chưa từng biết...
27.11.09
À ƠI.
Cái ngủ là cái ngủ ơi.
Ngủ ngoan đi nhé, ngoài trời đang mưa.
Mau mau hạt đổ song thưa.
Hình như cái ngủ đã vừa ghé qua.
( Bạch Vân )
Ngủ đi bạn. Khuya lắm rồi!
À ơi...
Thơ là cánh võng
Gió là lời ru
À ơi cái ngủ
Mi ngoan khép chờ...
Hạt mưa gõ nhịp
Lao xao lá đàn
Ngủ ơi ngoan nhé
Thôi đừng lang thang
PL
Chị cũng thức khuya ghê.
Chào Pha Lê,
Lâu lắm TM mới về NR...cám ơn Pha Lê ghé thăm TM nha. Nhà bên VNweblog sao đóng cửa mãi thế? còn chú NT đi đâu biền biệt, TM tìm hoài mà chưa ra!
21 ui, gặp 21 mừng quá...
Bên Vnweblog hở? Chắc 22 bắt chước 21 bỏ nhà đi hoang. Để hôm nay 22 về quét dọn, pha trà, ủ rượu.
PL cũng không thấy huynh ấy. Chắc huynh ấy lạc bến nào rùi...
Bạn
Tặng Tocmai và bạn bè
Bên cửa sổ chiếc phong linh chờ gió
Những khi vui reo hát cả buổi chiều
Sáng nay cũng rộn ràng vang khắp ngõ
Ồ, bạn về từ buổi đó phiêu diêu
Bạn vẫn cứ dịu dàng hương sắc Huế
Những mô tê răng rứa... nhớ lạ lùng
Tạ ơn bạn mang về quê nhà cũ
Để chợt gần Núi Ngự với Hương Giang
Bạn nhắc nhở một thời ta thơ trẻ
Hứng giọt mưa mộng thả chiếc thuyền xa
Câu thơ dệt cánh buồm căng khát gió
Những chiêm bao treo đầu sóng bể hà
Đường muôn nẻo, bạn vẫn về thầm lặng
Mượn vần thơ khe khẽ chạm vào nhau
Không tỏ mặt vẫn ân cần thăm hỏi
Bạn và ta, ai kết rất nhiệm màu
PL 27.11.09
Van _ Anh ...
Hình như em chưa van anh gì cả
Nhưng hôm nay, em lại muốn van xin
Chẳng to tát, rất nhỏ nhặt chi li
Đừng nhốt, đừng gây thêm nhung nhớ
Van anh đó, từ nay ta ly biệt
Chuyện hôm qua, xin cho nó ngủ yên
Thì thôi nhé, đừng khơi dậy đam mê
Như xa lạ, để lòng không tha thiết
Anh vốn biết, tim anh nhiều ngăn chứa
Có ngăn nào? anh dành trọn cho em
Ngày qua ngày, tình ta mãi lắm lem
Thì thôi ạ, buông tay không nắm nửa
Xin anh nhé, từ nay thôi đã hết
Nấm mồ hoang em vùi lấp Tình_Không
Cứ như xưa, anh đừng có bận lòng
Và em hứa, xem như chưa từng biết...
27.11.09
Nghe nhỏ van thương quá cơ...
Ước gì ta mờ là con giai nhỉ?
Có thể không?
Tay đã nắm, buông rồi không vương vấn?
Tình đã trao, trả lại hết nhớ nhung?
Em có thể bước đi và quay mặt
Liệu bình yên có đến ngự trong lòng?
Anh không gọi, chắc gì tình không dậy?
Mộng không khơi, liệu có hết đam mê
Đã in lại vết hằn trên duyên cột
Dễ dửng dưng trên một lối đi về?
Em dẫu có dối lòng anh vẫn biết
Dưới lời van là khóe lệ rưng rưng
Không có thể thì thôi, đừng tránh nữa
Xòe tay đi, để nhận lấy duyên phần
PL 27.11.09
Tàn phai
Mùa đuổi mùa tiễn mùa về xa vắng
Ta tiễn ta, vẫy biệt tháng năm xưa
Trên muôn lối ngẩn ngơ ngày hoang lạnh
Lá co vai trong tay gió cợt đùa
Anh là mộng là phôi phai vừa chạm
Buổi tàn thu, hoa rụng lẻ loi bay
Trên đất lạnh, nấm mồ xanh lặng mọc
Lá thu đau nằm chết giữa mai gầy
Ôi tàn phai... nhạt màu xiêm áo vội
Những hàng thơ cúi mặt tiễn người đi
Tình xa xỉ tìm đâu điều vi diệu
Đành lối điêu linh một bóng ta quỳ..
PL 27.11.09
............
TUỔI ĐỜI
Em tôi và cả chúng ta
Có đôi lúc ngồi bên nhau khẽ bảo
Già rồi nhỉ theo nỗi lo cơm áo
Bao nhiêu này nhỉ tuổi xuân ơi!
Giật mình trông đi quá nửa quãng đời
Nhưng nghĩ tuổi ấy vẫn chưa tròn một
Bởi chúng ta vẫn còn đang đi nốt
Một kiếp người một tuổi nghĩ dài ghê!
Huynh ngồi ngẫm mình chỉ có 1 lần làm người thì tuổi đời chỉ là con số một. Uhm! Chưa đầy một tuổi thế thì trẻ chán muội nhỉ ?
TUỔI ĐỜI
Em tôi và cả chúng ta
Có đôi lúc ngồi bên nhau khẽ bảo
Già rồi nhỉ theo nỗi lo cơm áo
Bao nhiêu này nhỉ tuổi xuân ơi!
Giật mình trông đi quá nửa quãng đời
Nhưng nghĩ tuổi ấy vẫn chưa tròn một
Bởi chúng ta vẫn còn đang đi nốt
Một kiếp người một tuổi nghĩ dài ghê!
Huynh ngồi ngẫm mình chỉ có 1 lần làm người thì tuổi đời chỉ là con số một. Uhm! Chưa đầy một tuổi thế thì trẻ chán muội nhỉ ?
:nguong::nguong:
Một tuổi đời
Một tuổi đời
Nên hồn như thơ trẻ
Ngồi bên nhau như kiếp trước một nhà
Chắc có lẽ, huynh hồi đó "Ca Ca"
Nên gặp lại vẫn không hề thay đổi
Chợt ước ao, bền lâu tình huynh muội
Dẫu mai này tóc có trắng sương bay
Chữ chân tình luôn đầy ở trong tay
Dẫu không nói vẫn hiểu nhau tường tận
PL 28.11.09
Huynh à, giữ cho tâm hồn thơ trẻ... thì mãi sẽ không già huynh nhỉ?
Huynh ngồi ngẫm mình chỉ có 1 lần làm người thì tuổi đời chỉ là con số một. Uhm! Chưa đầy một tuổi thế thì trẻ chán muội nhỉ ?
:nguong::nguong:
Một tuổi đời
Huynh à, giữ cho tâm hồn thơ trẻ... thì mãi sẽ không già huynh nhỉ?
Đọc thơ hai người
Thấy lòng mình già khiếp!!!
Mà nào đâu có biết
Tưởng mình còn non dại trẻ thơ
Ôi thiệt là..
Người lớn làm con trẻ
Chỉ biết yêu thôi, chẳng biết gì?
.....
Đọc thơ 2 huynh muội ...thiệtmuốn điên à...hihihi...
Thơ trẻ mà mần thơ tình thế này, chắc thiên hạ loạn 100 sứ quân chứ hổng còn 12 sư quân như ngày xưa á...
hehheeh....tèn tèn....
TAT
Chợt...
Chợt về đây tiếng sóng xô ngày cũ
Biển đã xa, sóng đã lặng dù cho
Bờ đã vắng, lâu đài xưa cát rã
Vẫn đôi khi nghe vọng tiếng gió chờ
Ừ đã tiễn cánh buồm đi viễn xứ
Sóng còn mang nỗi nhớ lạ quay về
Rồi đem cát thả vào lòng biển ngủ
Từng hạt cào nơi đáy thẳm tái tê
Đã hun hút cánh buồm nâu lạ lẫm
Biển cạn đi, đừng gọi nữa xa xăm
Ta mỏng mảnh, trong sóng ngầm có lẽ
Vỡ tan thôi, vụn nát một hình hài...
PL 29.11.09
Không có tựa
Dẫn mình
ra phố đi chơi
Hoàng hôn
tròn mắt
đánh rơi màu chiều
Ô hay
gió cũng lắm điều
Chen vào tay nắm
hiu hiu tự tình
Phố đông
hay phố một mình
Theo ta lẽo đẽo
làm thinh, hẳn là...
PL 29.11.09
Lạc nhà
Chợt muốn lang thang
Chiều không buồn, nhớ
Theo mây bồng bềnh, muôn nẻo phiêu du
Đâu còn ai đợi
trời cũng sương mù
Ta trả ta về với ta một thuở
Lặng giữa bàn tay niềm tin dang dở
Ta- chú nhện còi giăng mãi sầu riêng
Chiều lạc nhà
nghe lắm chung chiêng
Thơ cũng lạc
đơn côi về nẻo lạ...
PL
Không đề
Bóng mình nghiêng một phía
Một phía nỗi buồn giăng
Đời đã qua một nửa
Một nửa còn băn khoăn
Quê nhà chân mây khuất
Mẹ hiền cõi hư vô
Ta-cánh chim bạt gió
Lối xưa không người chờ
Đùa thơ dăm ba chữ
Ném nỗi niềm vào câu
May, thơ không cau mặt
Ta có nơi trút sầu
Mai ta về cõi hết
Vần thơ có để tang?
Chữ hóa thành nến thắp
Cháy bên mộ hai hàng?
PL
Vụng dại
Vụng dại quá, đem lòng neo bến lạ
Có đâu hay sóng cuộn dưới chân bèo
Rồi thảng thốt một hôm trời giông bão
Để nỗi buồn, lồng ngực bắc thang leo
Vụng dại quá, trước anh không lường được
Cánh bướm đa tình, một chốc lát vậy thôi
Tin mặt trời, nụ hoa yên lòng nở
Chợt đêm tràn xao xác những cánh rơi
Em vụng dại chuốc thêm lần cay đắng
Vết tình này, đâu phép lạ nguôi ngoai
Giấu mặt vào thơ mà thơ cũng khóc
Rơi lạc vào mi những hạt lệ dài...
PL 25.10.09
Chết giữa đam mê
Em đã có những ngày đi trốn nắng
Sợ hóa tro trong rạo rực lửa lòng
Góc xa lạ, tự ôm mình ve vuốt
Giữa nỗi buồn chảy ngập ngụa thinh không
Đã chắt cạn đi rồi chao dầu sót
Ngọn bấc gàn vẫn âm ỉ manh nha
Trời thắp nắng hay là trời mang lửa
Sao lối quen bỏng rát dưới chân ngà
Muốn tìm lại những hồn nhiên thuở ấy
Dấu rêu phong đã chen kín đường về
Tay lặng nắm giấc mơ gầy khuyết mẻ
Mới hay mình vừa chết giữa đam mê...
PL 26.10.09
Chia đôi
Vào giây phút anh bảo em chọn lựa
Em cắn môi mình giấu cay đắng vào tim
Khoảnh khắc ấy, dìm em vào hố lệ
Là anh sao? Câu hỏi vọng im lìm...
Ừ thì hết, thì thôi, thì ly biệt
Vẽ làm chi, ranh giới nữa xót xa
Ừ thì hãy như chưa từng hội ngộ
Lỡ khi nào...cứ hờ hững đi qua
....
Em bước xuống chuyến tàu anh lặng lẽ
Với hành trang chở nặng một niềm đau
Đi một quãng, trở về xa lạ quá
Những hàng cây, mỗi phiến lá treo sầu...
PL 27.10.09
Chia tay
Kéo vạt áo, lau đi hàng dư lệ
Rồi chia xa bến nọ với bờ kia
Anh lấy nốt từ em niềm vui cuối
Sợi tơ đau thốt tiếng khóc chia lìa
Không anh nữa, đóa hoa sầu khép cánh
Ủ mầm đau trong lặng lẽ một mình
Không anh nữa, đời thành đồng hoang vắng
Tiếng kinh cầu giãy giụa với phong linh
Tà áo cũ, mỗi ngày còn lau lệ
Từng giọt buồn, giọt nhớ, giọt xót xa
Thương yêu đó đã gởi lại hôm qua
Mà ngày mới niềm vui còn xa lắm
PL 28.10.09
Vỡ
Thời gian vỡ dưới chân ngày
Hạt mưa vỡ với lắt lay gió sầu
Và em vỡ giữa buồn đau
Niềm vui vỡ giữa giọt châu âm thầm
...
Nghe hiu hắt quá đường trần
Ngày mai dường vỡ trong rưng rưng đời...
PL 28.10.09
Lạc mất mình
Một hôm bỗng lạc mất mình
Trên con thuyền mộng bồng bềnh sương giăng
Mờ hồ vớt mãi ánh trăng
Giữa dòng trầm mặc lặng tan giấc tìm
...
Đã sa vào lối mưa chìm
Níu thơ thơ cũng lạc miền trầm luân
PL 28.10.09
Ngần ngại
Bên song gió lặng rồi
Sao lòng ta bão nổi
Ngày từng ngày vẫn mới
Sao ta còn xanh xao
Con thuyền nhỏ lao đao
Sợ sóng cồn gác mái
Ta nhìn ta hơ hải
Bàn tay trĩu nỗi niềm
Nỗi đau chẳng đi tìm
Sao ngược đường lăn lại
Chợt nghe lòng ngần ngại
Những con đường toan qua
PL 30.10.09
Mai anh có về không?
Mai anh có về không? để em đợi
Cửa hờ then và nẻo khắc dấu tìm
Em sẽ mắc ngọn đèn kia ra ngõ
Lỡ lâu rồi, anh chốn cũ quên tên
Em sẽ trồng những hoa hồng trên lối
Mỗi ngày qua là một khóm chờ mong
Nếu anh thấy những chồi xanh hơi hởi
Là biết bao đêm lệ tưới đổ vạn dòng..
Nhưng có lẽ, người đi không ngoảnh lại
Mảnh trăng kia, không hẹn nữa hôm tròn
Em sẽ hóa vì sao xa mòn mỏi
Thức mỗi đêm dài trong khắc khoải, héo hon...
Thôi, chẳng trách người ta say áo mới
Chỉ trách nẻo tình hẹp quá, một người dư
Ngày ly biệt, anh vạch rồi ranh giới
Còn tiếc nuối chi mà đợi mãi, chần chừ...
Mai anh không về nữa
Ta còn với ta thôi
Tìm đâu một nữa khuyết
Giữa mông lung cõi đời?
PL 30.10.09
Chờ
Một kiếp người ngắn lắm
Chờ?
có đủ thời gian?
Biết ngày mai có đến
Hay mai hóa muộn màng
Huống là mai dằng dặc
Sat-na đường tử sinh
Nếu không duyên đừng hẹn
Kẻo sầu vướng chân mình...
PL 2.11.09
Một nửa
Truyền thuyết kể, người ta 2 mảnh ghép
Trời thả vào, trong hạ giới trầm luân
Rồi truyền chỉ tìm cho ra mảnh lạc
Giữa gian nan và thử thách muôn phần
Cõi nhân sinh, mịt mù trăm nẻo vẽ
Một kiếp người hạn định tưởng dài lâu
Đi trọn hết có khi không tìm được
Mỗi lần sai là trĩu gánh tủi sầu
Một nửa ấy, đâu có chi nhận dạng
Đành mơ hồ, ướm, thử.. rồi lại đi
Sau mỗi bước là cô đơn chờ sẵn
Lối thêm gai, chân thêm mỏi âu vì...
Ôi, một nửa...đi tìm bao giờ gặp?
Để nợ xưa, trả hết, hết tơ vương
Người đâu đó, trong mặt người lẩn khuất
Nên đuổi bắt nhau khắc khoải mấy dặm đường...
PL 2.11.09
Chiếc lá tàn thu
Em chỉ là chiếc lá
Đã vàng buổi tàn thu
Sợ lạnh lùng tuyết giá
Giữa trần gian mịt mù
Chiếc lá vàng chờ rụng
Đau từng cơn gió lay
Nhìn dưới chân đất mục
Lòng tiếc thương những ngày...
PL 2.11.09
Mong manh
Hạt sương tan giữa ban mai
Niềm vui tan giữa u hoài ngày trôi
Nụ cười tan giữa phai phôi
Và em tan giữa sông đời đẩy đưa...
PL 2.11.09
Anh ở nơi này xa xót cho em...
Thân tặng Laohoi va Pinky (VC)
Anh ở nơi này xa xót cho em
Những buổi không anh đi về lận đận
Trán đẫm mồ hôi một mình khăn thấm
Gió tối sương chiều lạnh thiếu tay ngăn
Anh ở nơi này quay quắt băn khoăn
Vui cùng bạn bè thương em vò võ
Hồn gởi theo mây ngược về phương đó
Thiếu bờ vai nghiêng em tựa răng chừ
Anh ở nơi này trăm nỗi lo dư
Nửa bữa đũa dừng, nửa khuya trở giấc
Nghe lá ngoài song từng cơn gió lật
Thương em lạnh nhiều trên gối chăn đơn
Đêm giữa xứ người ... xa xót em hơn
Dẫu biết Sâm Thương mai về chung mọc
Xa một quãng hờ... đã nghe chật vật
Mới hiểu thâm tình trong trái tim nhau
PL 30.11.09
Đừng khóc
Em bắt đền tôi, tôi biết đền ai?
Xót xa theo ngấn lệ hoen dài
Ừ đâu phải khóc, mắt cay chứ
Lạc ở nơi nào khói bếp ai...
Ừ em đừng khóc, mắt buồn lắm
Không bờ vai tựa, lệ ai lau
Ừ mưa thôi nhỉ? mưa hơi mặn
Tôi dỗ em bằng thơ dễ đâu
PL 1.12.09
Không đề
Đã lâu không người tặng
Thơ chừ cũng hiếm hoi
Hay là ai có bán
Tôi mua về tặng tôi...
PL 1.12.09
..............
Ghé thăm Pha Lê mà không có thơ để tặng! giận mình làm sao...
Thôi thì có câu thơ cũ xem đỡ nha:
Tình xưa
Đường xưa còn đó dáng em
Tiếng cười trong vắt từng đêm vọng về
Vầng trăng hẹn suốt canh khuya
Trong anh nỗi nhớ bộn bề nhịp ngân...
Tóc mai
http://i530.photobucket.com/albums/dd350/tocmai/thieunuaodai.jpg
Cô đơn
Tặng một người đang buồn
Hà Nội chừ đông, lạnh nhiều anh nhỉ?
Thấm cả vào lòng thức nỗi cô đơn
Những góc phố cũng mồ côi lặng lẽ
Nằm đợi chân ai cúi mặt dỗi hờn
Em chưa đến Hà Nội ngày đông lạnh
Để biết co ro tự ủ tay mình
Con phố dài bước chân thầm đơn lẻ
Và tiếng thở dài sâu tận đáy tim
Anh bây chừ trông gì ngoài hiên vắng
Có chú nhện nào bên góc dệt tơ không?
Tấm lưới tơ tình, ngày xưa mắc lại
Đã phút rời đi xót mãi mối chùng
Em chỉ có vần thơ nương phím gõ
Gởi cho anh làm bạn buổi đông này
Tay em vụng, lo thơ không tròn trịa
Để chở nỗi lòng bên đó sang đây
PL 2.12.09
...........
Một ngày mới vui hen Chị PL :)
Đông Sài gòn !chị ơi,
,đã về chưa ?
Gió có mông lung giữa đôi mùa mưa nắng
Em nghĩ rằng chắc hẳn
Chói chang bây giờ ,mùa cũng đã dịu hơn ..
Đông Sài gòn ,có mang những chập chờn
Trong đêm lạnh nghe phố nằm than thở
Chị ,đi-về một ngày hai bữa ..
Bon chen cuộc đời ,những thầm thía riêng mang
Góc trời mưa bay ,có còn những hân hoan
Của một ngày ,của từng ngày góp lại ?
Em mong nắng về ,để niềm vui ấm mãi ...
Đông dẫu đến mà chẳng hóa đá ngày mưa ...
Chỉ nhỏ nhoi như nụ nắng lưa thưa
Ngủ mơ chiếc lá đang tìm về đất mẹ
Tung tăng bước chân hai bé
Chị về ,nghe hạnh phúc rang tay ..
Mong bình yên một góc trời mưa bay ..
Dẫu bốn mùa dù bão giông ,nắng gắt ..
Vẫn giản đơn như hân hoan góp nhặt
Mỗi một ngày chị nhé ,một niềm vui ..
...........
Tôi nhận thấy mình yêu thầm người không thực
Bởi mỗi chiều, qua nhà chị nghêu ngao
Tôi hát bài ca không trọn vẹn lời nào
Chưa dám ngỏ, chưa lần nào dám viết
Câu thơ tôi, tôi biết mình thua thiệt
Học đôi lần rồi bỏ lớp ra đi
Tôi ngại tôi và ngại cái bởi vì
Thơ đến và đi có bao giờ hò hẹn
.....................................
Ơ hơ...
Sao mờ bùn thế này MD?
Giọt nắng
làm chiều rơi xuống phố
ngu ngơ
Vỡ tan mảnh mây hồng
Chợt lòng mình
muốn trắng tựa khoảng không
Những khắc khoải
len vào đâu hẹn trước.
tự yên buồn buồn chj ah!
Giọt nắng
làm chiều rơi xuống phố
ngu ngơ
Vỡ tan mảnh mây hồng
Chợt lòng mình
muốn trắng tựa khoảng không
Những khắc khoải
len vào đâu hẹn trước.
tự yên buồn buồn chj ah!
Hình như
có thoáng sương mù
Giăng trên lối để thơ thừ trên tay
Nụ cười giấu mặt ngủ say
Để buồn
về lẻn vào mây thả sầu...
MD, chúc em luôn vui nhé!
Rộn ràng
Ngồi gõ phím và hát
Đời về xanh trên tay
Thơ rộn ràng đơm nụ
Tỏa hương ngan ngát ngày
Chữ xô nhau tinh nghịch
Khanh khách cười xôn xao
Tôi ngồi nheo mắt lạ
Ký đầu thơ, "hư nào!"
Ồ, xuân đang chạm ngõ
Nên thơ rộn xuân thì
Điệu đàng xiêm y mới
Rạng ngời thêu mắt mi...
PL 4.11.09
Phố chiều
Phố chiều, ngái ngủ
chăn là lá
Ủ ê nắng nhạt
gió ngồi ru
Ngày yên bình thế,
ngủ ngoan nhé
Ai
có đang qua, bước từ từ
Những con phố nhỏ
về muôn lối
Dẫn tôi đây đó đã bao mùa
Chiều nay phố ngủ, tôi ngồi đợi
Đường còn xa lắm
biết ai đưa...
PL 4.11.09
Chạm lại quê nhà
Chợt chạm lại quê nhà ngày đông run rẩy
Đêm rưng rưng, nhắc nhở chuyện một thời
Hương trầm nhẹ lan vào lòng muôn nỗi
Mẹ có về trong nhang khói xa xôi?
Đã xa lắm, hai bàn tay khôn đếm
Vẫn như là đâu đó mới hôm qua
Mẹ nói cười...mẹ lo toan tất bật
Ngày chờ vui, con còn bé, vậy mà...
Con đường ấy sáng nay màu mây lạnh
Đi dăm lần qua ngõ cũ bâng khuâng
Đã lạ lắm ngôi nhà xưa đổi chủ
Mà yêu thương như vẫn mãi âm thầm...
PL 6.12.09
"Tám" đêm
Con mắt bỗng dưng không ngủ
Cho mỏi bàn phím "tám" đêm
Bạn từ xa xăm Hà Nội
Thức cùng ta với... ngọn đèn
Đêm dài, bỗng dưng hóa ngắn
Bạn dù chưa gặp như gần
Tỉ tê chuyện này chuyện nọ
Nhìn ra...trời sáng...bâng khuâng
Ta-bạn một đêm thức trắng
Chữ trườn qua những ngón tay
Chữ như con thuyền nho nhỏ
Lui cui bờ đó bờ này...
Chia tay còn vương lời hẹn
Mai về Hà Nội cà phê
Bún bò Sài Thành cũng đợi
Một hôm bạn lạc bước về...
PL 6.12.09
..........
Thoáng!
Góc trời trắng xóa mưa bay
Có cô gái nhỏ đang say giấc nồng
Mặc cho mưa gió bão bùng
Tại sao gương mặt lạnh lùng thản nhiên
Ồ thì chưa gặp truân chuyên
Cho nên chưa biết ưu phiền là chi
Ngây thơ em ngủ thật say
Nét hồng tươi tắn lòng này ngất ngây
:D
Thoáng!
Góc trời trắng xóa mưa bay
Có cô gái nhỏ đang say giấc nồng
Mặc cho mưa gió bão bùng
Tại sao gương mặt lạnh lùng thản nhiên
Ồ thì chưa gặp truân chuyên
Cho nên chưa biết ưu phiền là chi
Ngây thơ em ngủ thật say
Nét hồng tươi tắn lòng này ngất ngây
:D
Ừ thì mưa cứ mưa thôi
Em chưa biết nhớ nên môi vẫn hồng
Hững hờ nhìn cảnh trời giông
Chân chưa lấm láp cũng không ngại bùn
Vẩn vơ ngó cánh chuồn chuồn
Đem mơ gởi cánh hoa muồng kiêu sa
Cái hôm thức overnight, nghe tiếng xe sớm, mới hay đêm tàn...
Tiếng xe sớm, có bao người thức sớm
Hay bao người không trọn giấc đêm qua
Ta chưa ngủ đêm sao tàn quá vội
Giật mình nghe xao xác vọng tiếng gà
Tiếng thạch sùng
Dường khắc khoải, dường mỏi mệt
Tiếng thạch sùng day dứt đêm thâu
"Tình lang hỡi, tình lang hỡi..."
Tiếng cô đơn khản gọi canh sầu
Đêm cứ lạnh, miệt mài gió thổi
Đèn cứ chong leo lét màu khuya
Nỗi lòng riêng chắc hoài dan díu
Thạch sùng ơi... lệ có đầm đìa
Tình lang hẳn phương nào đã lạc
Thạch sùng chờ đêm lại nối đêm
Da diết gọi, ai người nghe thấy
Chỉ sầu lăn về đổ bên thềm...
Tiếng gọi bạn vọng vào đêm vắng
Gợi lòng người một nỗi buồn xa
Ta cũng thức bên rèm lẻ bóng
Thạch sùng ơi, tha thiết chi mà...
PL 9.12.09
Tần ngần
Ngang ngõ nhà ai mấy lượt
Tần ngần đứng lại...rồi đi
Tròn xoe những đôi mắt chữ
Nhìn theo như muốn nói gì...
Bâng khuâng cầm tay kỷ niệm
Tìm chi ai nữa để trao
Nhìn nhau sợ nhiều vướng víu
Lại gieo nỗi nhớ cồn cào
Lối sang nhà ai chừ lạ
Thơ vẽ những gương mặt hồng
Ta chìm trong vần xưa cũ
Bụi dày ghi vết hư không
PL 9.12.09
Viết giùm cho "anh"...
http://i.imagehost.org/0753/buon.jpg
Thao thức
Có những đêm dài hơn anh muốn
Nâng phím đàn hờ hững trong tay
Em phía đó bây chừ say giấc
Hay cũng như anh thao thức thế này?
Nhìn bấc lụn, sầu dâng trăn trở
Nghe tiếng lòng run rẩy xuyên đêm
Anh đã sẵn một vòng tay ấm
Mãi em xa, xót vóc thân mềm
Muốn ngăn gió cho em ngày lạnh
Muốn che sương những buổi tà huy
Thân tùng bách, cành vươn đến hạn
Trước lằn ranh ôm mặt cũng vì...
Đã mặn mà sóng tình từ buổi
Thuyền loan chờ đôi bóng song đôi
Anh đợi nắm bàn tay em lạnh
Ước trăm năm vẽ lại cuộc đời
Thương nhớ đổ từng đêm mải miết
Hai phương trời vò võ ánh sao
Vai anh đã dành cho em tựa
Mà tình ơi đang lạc chốn nào...
PL 10.12.09
.............
KHÔNG TÊN
Hôm nay ai rãi nắng
Mà hàng hiên ửng hồng
Sớm nay chừ nghe lạnh
Thương quá vùng mênh mông
Em đi trong nắng sớm
Em về trong mưa chiều
Gió thêu thùa lắm đỗi
Nên bóng dường liêu xiêu
Lối chung riêng ai hỏi
Thoáng môi nụ cười buồn
Hình như là sương khói
Giăng mắc sầu không tên
10/12/09 KHT
KHÔNG TÊN
Hôm nay ai rãi nắng
Mà hàng hiên ửng hồng
Sớm nay chừ nghe lạnh
Thương quá vùng mênh mông
Em đi trong nắng sớm
Em về trong mưa chiều
Gió thêu thùa lắm đỗi
Nên bóng dường liêu xiêu
Lối chung riêng ai hỏi
Thoáng môi nụ cười buồn
Hình như là sương khói
Giăng mắc sầu không tên
10/12/09 KHT
http://i.imagehost.org/0807/111_4.jpg
Tìm nắng
Tháng mười hai lạnh
nắng đâu?
Run run
gió thổi qua màu môi phai
Chiều
quanh quẩn sợi mây dài
Đã từ tao ngộ
chia hai phương trời
Nắng từ buổi đó
xa xôi
Tháng mười hai
thả lạnh rơi buốt lòng..
PL 10.12.09
http://i.imagehost.org/0934/bca.jpg
Ừ thôi
Đã tàn xác lá mùa yêu cũ
Dấu thầm phai dưới gót chân đi
Ngồi gỡ cánh hoa tìm được mất
Sót lại trong tay dấu tích gì?
Ừ thôi cánh nhạn về phương đó
Con thuyền lẻ bóng lặng dòng trôi
Ngàn rong tao tác về hơ hải
Kịp phủ xanh không mộng nửa vời
Khuyết giấc chiêm bao, xót ngày chờ
Chữ lăn vào chữ rã hồn thơ
Vết còn máu rướm đau từng phút
Lơ lửng quanh mi vệt khói mờ
Đã xa thương nhớ, ừ thôi vậy
Vớt ánh trăng huyền trả mùa xưa
Ta từ thiên cổ về thiên cổ
Như lỡ tay chơi cuộc tình đùa..
PL 10.12.09
Nắng mưa chuyện ấy......bình thường
Bỗng dưng thắc mắc cũng....... thường thế thôi
Nói gần lại nói xa xôi
Hay là Chanh cũng bồi hồi giống ai.
Hahahaha!
Hiiii...
Lâu lâu đỏng đảnh đổi nhà
Nửa như trẻ, nửa như già luân phiên
Có khi cười nói huyên thuyên
Có khi lại giả mặt hiền như nai...
Phải mình?
Không phải...
Thế ai?
Hôm nay huynh chọc Chanh nha
Ngày mai đừng chối ...không là quấn huynh
Chanh dây mà quấn ...tùm lung
Quấn trên ...quấn dưới....lùng bùng kệ huynh
dzọt...
Giời ui...
Chanh đòi quấn dưới quấn trên
Nguyệt tròn xoe mắt đứng bên nhìn hoài
Mây sà xuống đậu trên vai
Giúp Chanh thả sợi dây dài thấu tim
Chít sư huynh của mụi rùi...
Tần ngần
Ngang ngõ nhà ai mấy lượt
Tần ngần đứng lại...rồi đi
Tròn xoe những đôi mắt chữ
Nhìn theo như muốn nói gì...
Bâng khuâng cầm tay kỷ niệm
Tìm chi ai nữa để trao
Nhìn nhau sợ nhiều vướng víu
Lại gieo nỗi nhớ cồn cào
Lối sang nhà ai chừ lạ
Thơ vẽ những gương mặt hồng
Ta chìm trong vần xưa cũ
Bụi dày ghi vết hư không
NA 9.12.09
Gión tay gỡ tờ lịch cuối.
Thời gian trôi tuột chốn nào.
Còn đâu vần thơ ngày cũ.
Bụi dày ghi dấu chênh chao.
( BV )
Bạn vẫn thơ đều và hay.
Gión tay gỡ tờ lịch cuối.
Thời gian trôi tuột chốn nào.
Còn đâu vần thơ ngày cũ.
Bụi dày ghi dấu chênh chao.
( BV )
Bạn vẫn thơ đều và hay.
Chị BV, chị chắc bận rộn với học trò nên vắng ở NR hơi lâu chị nhỉ?
PL chúc chị mãi vui chị nhé!
Cuốn lịch mỏng dần rồi
Tháng giêng đang xỏ guốc
Ngày nối ngày lần lượt
Đi qua mình vô tâm...
http://i.imagehost.org/0686/1minh.jpg
Mang về từ nhà MinhThy...
Em đi
Chưa tiễn biệt đã nhiều lệ ứa
Chưa chia ly đã tủi tay cầm
Mai...ghế trống. Em về phương đó
Rượu. Ly chờ. Vắng một tay nâng
Chuyến tàu ấy vé đi một lượt
Vạn trùng xa khó hẹn quay về
Mỗi toa nặng chở đầy thương nhớ
Đưa một người lặng lẽ xa quê
Nhiều tha thiết cầm tay muốn dặn
Nhưng lời nào cũng hóa dôi dư
Đôi mắt nói giùm nhau thầm lặng
Bao trái tim luôn sẵn lối chờ
Ừ mai nhé, hẹn câu tương ngộ
Em sẽ về, rộn rã hơn xưa
Đi là đến chân trời lộng gió
Cánh buồm căng ôm lấy mộng vừa...
PL 11.12.09
http://i.imagehost.org/0537/hue.jpg
Nghe giọng đồng hương nhớ quê!
Chừ ở mô? Làm chi? Khỏe hỉ?
Giọng đồng hương giữa đất Sài Thành
Chợt nhớ quá sông Hương, núi Ngự
Đời dẫn mình lạc mấy nẻo quanh
Nón bài thơ, áo dài sắc tím
Mái tóc thề mai một thời gian
Chợt muốn gặp vẩn vơ khói bếp
Mùi rạ rơm trên cánh đồng làng
Xuôi ngược mãi quên mùa dưa ớt
Những vồng khoai, luống sắn mạ trồng
Chị tất tả vào phiên chợ sớm
Bọ lợp nhà những buổi trời đông
Nhớ làm sao "o ni, o nớ"
Những mô, tê, răng, rứa ngọt đằm
Mình chừ đã, giọng Nam lơ lớ
Thành khách lạ những lúc về thăm
Cội khế vẫn mỗi năm sai quả
Giếng khơi trong từ thuở chờ gàu
Câu "dạ" Huế trên môi còn giữ
Mà quê nhà bóng khuất ngàn dâu
PL. 11.12.09
Nơi này một góc Xíu Xiu
Ai qua thơ gởi ít nhiều cũng thương
Nguyên Thoại
06-05-10, 07:26 PM
Nơi này một góc Xíu Xiu
Ai qua thơ gởi ít nhiều cũng thương
Xíu Xiu kẻ vấn người vương
Ít nhiều chưa gởi... ai bương cho đành :D
Xíu Xiu kẻ vấn người vương
Ít nhiều chưa gởi... ai bương cho đành :D
Xíu xiu thơm thảo ngọt lành
Em nhờ thơ gói chân thành tri giao
:congratulate:
Ui, PL mừng quá được huynh xông đất Góc Xíu Xiu.
PL chúc huynh vui và thường vào chơi với muội nhen. :nguong:
Nothing
06-05-10, 07:37 PM
Nơi này một góc Xíu Xiu
Ai qua thơ gởi ít nhiều cũng thương
Xíu xiu sao mở giữa đường
Kẻ qua người lại vấn vương tơ lòng
Huyzozo
06-05-10, 07:39 PM
Xíu xíu nên cũng tò mò
Mò lui mò tới vẫn ò i e...hê hê
Xíu xiu sao mở giữa đường
Kẻ qua người lại vấn vương tơ lòng
Cậu hỏi, thôi chẳng lòng vòng
Xíu xiu... còn cất trong phòng ai hay? :luoi:
Xíu xíu nên cũng tò mò
Mò lui mò tới vẫn ò i e...hê hê
:congratulate::congratulate:
Xíu xiu, không chắn không che
Cớ chi lại bảo í e khó mò? :welcome:
LAO HAC
06-05-10, 09:16 PM
:congratulate::congratulate:
Xíu xiu, không chắn không che
Cớ chi lại bảo í e khó mò? :welcome:
Xíu xiu...nói nhỏ hay To?
Mà sao mấy bác thập thò mắt nai...
Chia xa
Có lần xa... từ biệt
Hàng thơ đứng cúi đầu
Chữ rưng rưng ngấn lệ
Ngước mắt thầm... về đâu?
Cuối con đường chia bóng
Tháng tư gầy xanh xao
Bình yên vừa hóa mộng
Lạ lùng nhau tiếng chào
Chốn quen còn nỗi nhớ
Mai này xanh dấu rêu
Ta ngậm ngùi phiêu bạt
Bỏ lại thơ vạn điều...
PL 6.5.10
Hạt Bụi Nhỏ
07-05-10, 08:14 AM
Nơi này một góc Xíu Xiu
Ai qua thơ gởi ít nhiều cũng thương
Xíu Xiu một góc thiên đường
Thơ dù không gửi ..cũng thương ít nhiều:D
Nơi này một góc Xíu Xiu
Ai qua thơ gởi ít nhiều cũng thương
Xíu Xiu một góc thiên đường
Thơ dù không gửi ..cũng thương ít nhiều:D
Nhỏ sang đem gió nâng diều
Chị vui thơ cũng lắm điều xôn xao
p/s: Nhỏ về chơi với chị, chị vui lắm nà.
Chúc Nhỏ mãi xinh, dễ thương nhé!
Mong đến tháng 7 ha Nhỏ.
Bâng quơ
Chiều bảng lảng
buồn vui không rõ rệt
Biếng cả soi mình chải tóc làm duyên
Tin nhắn đợi...
điện thoại dài chuông đổ
Nhột nhạt trên môi trăm hạt lệ viền ...
Ta làm kẻ yếu hèn đi tránh gió
Nhốt mình vào vỏ ốc hẹp riêng tư
Ngoài kia vẫn... rộn ràng người, xe cộ
Chỉ riêng ta, che mặt lại chối từ
Vui sao nữa... cười làm sao được nữa
Nghe trong lòng những cơn sóng tranh nhau
Nhặt quanh mình những vần thơ vụn vỡ
Ngỡ xác hồn ta chết giữa đời sầu
PL 24.4.10
Tháng 5
Tháng 5 gởi nắng treo nhành phượng
Thắp đỏ sân trường vạn nến hoa
Áo trắng-ngàn mây buông cuối gió
Bâng khuâng ảo ảnh khói sương nhòa
Từng vòng xe trĩu mùa thương trước
Chở hạt mưa tìm tiếng guốc quen
Ký ức nằm im vàng lá rụng
Nghe như sỏi đá cũng ngoan hiền
Ta vịn tháng 5 đi mấy nẻo
Bóng trầm khắc khoải lạc chân đưa
Những người ngậm ngải về đâu nhỉ?
Tháng 5 run rẩy nép sau mùa...
PL 7.5.10
Nắng
Nắng cháy ngàn sợi lửa
Lá co mình cong queo
Ông trời giận chi rứa
Đốt trần gian xèo xèo...
Nắng khi hiền khi dữ
Hay là ghen với mưa
Nghe hạ về lấp ló
Nóng như rang. Không đùa
Ngày tháng 5 nắng bỏng
Rát cả lòng người ta
Dòng sông xưa nước cạn
Nắng ngăn thêm đôi bờ...
PL 7.5.10
Nút thắt
Nút thắt nhỏ, gỡ rời rã ngón
Rách bàng hoàng những mảnh tình thân
Mắt chạm mắt, buồn chan chứa dạ
Nỗi đau đang... có hết một lần?
Theo vòng xoáy... xô nhau bạc bẽo
Sợi dây cuồng siết nát tri giao
Ly rượu vỡ, màu đau tung tóe
Đỏ xót xa tựa mạch huyết trào
Nút thắt nhỏ... thành nơi tù ngục
Nhốt ta vào... bức bối nghĩ suy
Tro bụi vãi... xót bàn tay nhặt
Gởi vào thơ...thơ nặng như chì...
PL 24.4.10
Hóa ra
Ngửa tay đếm ngược xót thêm tay
Một cuộc tình lưa áo bụi dày
Lạ lối tiêu tao mờ dấu vết
Mỏi mòn bìm bịp tiếng kêu cay
Xót ngón tay buồn im tiếng thơ
Sầu lăn khe khẽ vết đau chờ
Người đi bợt bạc màu trăng khuyết
Rũ rượi từng thu giọng gió hờ
Cánh chim... rũ áo... bay miên viễn
Bạc bẽo thơ chừ vẽ dáng ai
Mình đã thành tro không dấu để
Hóa ra... bèo bọt... cát lâu đài..
PL 9.4.10
Đi-Ở
Đi hay Ở....tâm tư sóng cuộn
Phía sau mình...trước mặt.. mông lung
Tình có thể nắm-buông hờ hững?
Xòe tay ra ngón mỏi bần thần
Lệ chảy ướt con đường phía ấy
Có chắc gì hết lệ ngày mai
Ta ngoảnh mặt chắc gì vui tận
Phía sau lưng... não tiếng thở dài
Đi hay Ở, hay nghiên bút gác?
Hay với mình về với mình thôi?
Người đã phụ... giờ ta phụ lại
Cũng vui đâu... mà rạng môi cười?
PL 24.4.10
langthangkhach
07-05-10, 10:12 PM
Đi-Ở
Đi hay Ở....tâm tư sóng cuộn
Phía sau mình...trước mặt.. mông lung
Tình có thể nắm-buông hờ hững?
Xòe tay ra ngón mỏi bần thần
Lệ chảy ướt con đường phía ấy
Có chắc gì hết lệ ngày mai
Ta ngoảnh mặt chắc gì vui tận
Phía sau lưng... não tiếng thở dài
Đi hay Ở, hay nghiên bút gác?
Hay với mình về với mình thôi?
Người đã phụ... giờ ta phụ lại
Cũng vui đâu... mà rạng môi cười?
PL 24.4.10
Trời đất ơi! cái gì mà người phụ ta rồi ta phụ người ở đây! bó tay với bà tám của tôi. Hihi
Nguyên Thoại
07-05-10, 10:50 PM
Đi-Ở
Đi hay Ở....tâm tư sóng cuộn
Phía sau mình...trước mặt.. mông lung
Tình có thể nắm-buông hờ hững?
Xòe tay ra ngón mỏi bần thần
Lệ chảy ướt con đường phía ấy
Có chắc gì hết lệ ngày mai
Ta ngoảnh mặt chắc gì vui tận
Phía sau lưng... não tiếng thở dài
Đi hay Ở, hay nghiên bút gác?
Hay với mình về với mình thôi?
Người đã phụ... giờ ta phụ lại
Cũng vui đâu... mà rạng môi cười?
PL 24.4.10
Ở - Đi
Ở hay đi… cũng vậy thôi
Đằng sau, phía trước kéo lôi bao điều
Trời xanh níu bởi cánh diều
Nhân tình thế thái… níu điều vu vơ
Dẫu chỉ còn… một chút thơ
Vẫn nuôi ta đủ, phút bơ vơ… mà
Lệ xưa… vốn chảy thật thà
Lệ nay ai bảo không mà mặn ư!
Đi hay Ở… cứ vô tư
Phụ người - Người phụ… cũng từ tạ thôi
Ai cười chót lưỡi đầu môi
Thì xin cười tiếp, để tôi… khỏi cười!
07/05/2010
Nguyên Thoại
moc lan
07-05-10, 11:25 PM
Ta làm kẻ yếu hèn đi tránh gió
Nhốt mình vào vỏ ốc hẹp riêng tư
Ngoài kia vẫn... rộn ràng người, xe cộ
Chỉ riêng ta, che mặt lại chối từ
em thích nhất đoạn này :expect:
langthangkhach
07-05-10, 11:57 PM
[QUOTE=phale;2513]Xíu xiu thơm thảo ngọt lành
Em nhờ thơ gói chân thành tri giao
Bước qua dạ cứ nao nao
Lòng toan bước lại sợ rào xíu xiu
Ngọt lành thơm thảo riu riu
Sợ tay chưa tới búa rìu ngáng chân :grimace:
Cá chuồn
08-05-10, 12:14 AM
Lấp ló bên rèm góc xíu xiu
Trên sườn đồi vằng ngỡ đìu hiu
Thân già những tưởng vu vơ chút
Chống gậy chưa nên, chớ múa rìu
:nhaymat::nhaymat::nhaymat::nhaymat::nhaymat:
Trời đất ơi! cái gì mà người phụ ta rồi ta phụ người ở đây! bó tay với bà tám của tôi. Hihi
Hiiii...
Tại nắng ấy quên đường
Lạnh lẽo thềm giăng sương
Tưởng người ta đã phụ
Nên lời thơ chán chường.
Cảm ơn anh thăm nhà nhé. Chúc anh vui!
Ở - Đi
Ở hay đi… cũng vậy thôi
Đằng sau, phía trước kéo lôi bao điều
Trời xanh níu bởi cánh diều
Nhân tình thế thái… níu điều vu vơ
Dẫu chỉ còn… một chút thơ
Vẫn nuôi ta đủ, phút bơ vơ… mà
Lệ xưa… vốn chảy thật thà
Lệ nay ai bảo không mà mặn ư!
Đi hay Ở… cứ vô tư
Phụ người - Người phụ… cũng từ tạ thôi
Ai cười chót lưỡi đầu môi
Thì xin cười tiếp, để tôi… khỏi cười!
07/05/2010
Nguyên Thoại
Vướng vít
Lòng trăm vướng vít ngậm ngùi
Nghe trong Đi - Ở một thôi thúc chờ
Ngón tay Xòe - Nắm mỏi đờ
Một hôm buông xuống câu thơ rất buồn
Tình tao tác giữa phong cuồng
Đỏ bàn tay nhặt những xương xẩu thừa
Cắn môi nín lại thốt thưa
Vòng xe ngao ngán thêu thùa băn khoăn
Ở - Đi, xẻ nửa vần trăng
Còn nghe lệ rớt võ vàng xuống môi
Nửa vần thơ lửng lơ rơi
Nửa còn có đủ cho người bình yên?
PL 8.5.10
[QUOTE=phale;2513]Xíu xiu thơm thảo ngọt lành
Em nhờ thơ gói chân thành tri giao
Bước qua dạ cứ nao nao
Lòng toan bước lại sợ rào xíu xiu
Ngọt lành thơm thảo riu riu
Sợ tay chưa tới búa rìu ngáng chân :grimace:
Băn khoăn
Ngang trời một cánh chim hiền
Chừng man mác một sợi duyên không màu
Tay không kịp nữa dìu nhau
Làm sao ghép trọn một câu sử tình?
PL 8.5.10
Lấp ló bên rèm góc xíu xiu
Trên sườn đồi vằng ngỡ đìu hiu
Thân già những tưởng vu vơ chút
Chống gậy chưa nên, chớ múa rìu
:nhaymat::nhaymat::nhaymat::nhaymat::nhaymat:
Lững thững em về góc xíu xiu
Dăm vần thanh thản ngủ hiu hiu
Phải anh đến tận luân hồi đó
Chỉ thắm không mang lại xách rìu?
Sa Thạch
08-05-10, 05:18 PM
Nút thắt
Nút thắt nhỏ, gỡ rời rã ngón
Rách bàng hoàng những mảnh tình thân
Mắt chạm mắt, buồn chan chứa dạ
Nỗi đau đang... có hết một lần?
Nút thắt nhỏ... thành nơi tù ngục
Nhốt ta vào... bức bối nghĩ suy
.........
PL 24.4.10
Vá víu...!
Ta vá níu chút tình người rơi rụng
Nhắm mắt ru hờn trong cõi phù du
Vớt vát được không, ta cố chịu đựng
Chất chồng thêm mong đến cõi vô ưu
Thôi tự nhủ! Kiếp nào ta vay nợ
Lãi nhân đôi, cộng gộp ...phải trả thôi
Dù nhạt lắm, chút tình người sót lại
Làm hy vọng cố sống dỗ yên đời
Cũng tại ta, nhỏ nhoi tâm hay dỗi
Lỗi do mình, đánh đố nghĩa nhân gian
Nên nhân gian trả tình người hời hợt
Đánh đố đời, thôi ráng nốt trăm năm
SaThach
01.05.2010
Cố thôi...đánh đố đời...đời đánh lại đớn đau...kà kà...chọc cô giáo hôm bửa, nhưng gởi bài ko được nên cất túi quần hôm giờ nè.
langthangkhach
08-05-10, 07:16 PM
Lấp ló bên rèm góc xíu xiu
Trên sườn đồi vằng ngỡ đìu hiu
Thân già những tưởng vu vơ chút
Chống gậy chưa nên, chớ múa rìu
:nhaymat::nhaymat::nhaymat::nhaymat::nhaymat:
Cứ ngỡ bên đường nếm xíu xiu
Nào ngờ chòi lạnh lá đìu hiu
Đường dài hun hút loang trăng lệ
Kiếm quẳng thương chôn loạn bóng rìu
langthangkhach
08-05-10, 07:20 PM
[QUOTE=langthangkhach;2748]
Băn khoăn
Ngang trời một cánh chim hiền
Chừng man mác một sợi duyên không màu
Tay không kịp nữa dìu nhau
Làm sao ghép trọn một câu sử tình?
PL 8.5.10
Câu sử tình, rập rình sóng nổi
Gói băn khoăn, nhức nhối đêm ngày
Sợi duyên nữa nhạt nữa phai
Cánh chim ngơ ngác thiên thai đoạn trường
Vá víu...!
Ta vá níu chút tình người rơi rụng
Nhắm mắt ru hờn trong cõi phù du
Vớt vát được không, ta cố chịu đựng
Chất chồng thêm mong đến cõi vô ưu
Thôi tự nhủ! Kiếp nào ta vay nợ
Lãi nhân đôi, cộng gộp ...phải trả thôi
Dù nhạt lắm, chút tình người sót lại
Làm hy vọng cố sống dỗ yên đời
Cũng tại ta, nhỏ nhoi tâm hay dỗi
Lỗi do mình, đánh đố nghĩa nhân gian
Nên nhân gian trả tình người hời hợt
Đánh đố đời, thôi ráng nốt trăm năm
SaThach
01.05.2010
Cố thôi...đánh đố đời...đời đánh lại đớn đau...kà kà...chọc cô giáo hôm bửa, nhưng gởi bài ko được nên cất túi quần hôm giờ nè.
Cảm ơn Nhỏ thăm ta nha.
Vá víu
Kim mòn chỉ mục vá sao đây
Lặng ngó đêm trôi lẩn khuất ngày
Con chữ vần thơ thành bạn hữu
Quanh mình nhảy nhót rủ rê say..
Thôi trả cho người vui thuở trước
Ta làm chú nhện dệt tơ riêng
Sợi dài hun hút... cam lòng chịu
Đợi lưới đan xong gói muộn phiền
PL 10.5.10
[QUOTE=phale;2827]
Câu sử tình, rập rình sóng nổi
Gói băn khoăn, nhức nhối đêm ngày
Sợi duyên nữa nhạt nữa phai
Cánh chim ngơ ngác thiên thai đoạn trường
Anh làm cánh gió lang thang
Vô tình chấp chới vội vàng vườn em
Sổ duyên nợ ấy muốn xem
Có cầu Ô Thước đính kèm hay không...
Nửa đêm nghe gió
Nửa đêm nghe gió lộng song thầm
Lạnh gõ ngăn lòng khóe lệ rưng
Mấy nếp rèm dài in bóng đổ
Vài trang thư mỏng đợi tay cầm
Tình ghi với chữ hàng hàng chất
Lòng dõi từng câu nét nét lần
Mộng cũ theo trăng mùa nguyệt khuyết
Đêm hoài thăm thẳm gọii bâng khuâng....
PL 10.5.10
...........
.
Con gái Huế thì nhiều nét đẹp lắm.
Có bài thơ này không biết tên tác giả đọc nghe dễ thương chi lạ....Mà con gái Huế vậy còn con trai Huế thì sao nhỉ???
Bao giờ gặp được Pha lê
Để nghe giọng Huế răng tê thế nào :D:D:D
Gửi người con Gái Huế
Thôi đừng gọi nữa Huế ơi
Đò sang chật bến thuyền xuôi nghẹn dòng
Đau gì hơn nỗi đau lòng
Buồn gì hơn nỗi buồn trong tim mình
Bây giờ sông đã thôi xinh
Bài thơ nón ấy của mình riêng ai
Qua cầu tóc dấu hai vai
Nam Bằng lẫn khúc Nam Ai trả rồi
Còn ta với nỗi đơn côi
Giữa thăm thẳm vẫn gọi người Huế ơi
Biết duyên phận chẳng nên đôi
Mà sao vẫn tím nỗi người đi xa
-----
Không rõ tác giả
Không có tựa
Lại ngồi với chữ
vọc chơi
Đem dăm nỗi nhớ
vẽ vời hình dung
Ú òa,
có có không không
Chữ rơi xuống phím
buồn lon ton về...
Lại ngồi
giữa những bộn bề
Yêu thương sang trả ước thề
đầu hiên
Ừ
tan rồi nhỉ
chợ phiên
Còn ta
với gánh tình riêng
đợi mùa...
PL 14.12.09
.
Con gái Huế thì nhiều nét đẹp lắm.
Có bài thơ này không biết tên tác giả đọc nghe dễ thương chi lạ....Mà con gái Huế vậy còn con trai Huế thì sao nhỉ???
Bao giờ gặp được Pha lê
Để nghe giọng Huế răng tê thế nào :D:D:D
Gửi người con Gái Huế
Thôi đừng gọi nữa Huế ơi
Đò sang chật bến thuyền xuôi nghẹn dòng
Đau gì hơn nỗi đau lòng
Buồn gì hơn nỗi buồn trong tim mình
Bây giờ sông đã thôi xinh
Bài thơ nón ấy của mình riêng ai
Qua cầu tóc dấu hai vai
Nam Bằng lẫn khúc Nam Ai trả rồi
Còn ta với nỗi đơn côi
Giữa thăm thẳm vẫn gọi người Huế ơi
Biết duyên phận chẳng nên đôi
Mà sao vẫn tím nỗi người đi xa
-----
Không rõ tác giả
PL xa quê lâu rồi, đến cả giọng nói cũng mai một mất rồi TLN ơi...
Đọc bài thơ TLN gởi ở đây chợt nhớ Huế quá chừng..
Bài thơ dễ thương mà cũng buồn chi lạ...
PL thấy con trai Huế cũng có những đức tính đáng quý, sâu sắc và nhiều tình cảm.
Bây chừ mà nói răng tê
Bạn bè không hiểu phale nói gì...:D
................
Tặng cô!
Ghé vào góc nhỏ đề thơ
Tặng cho cô giáo dạy trò lớn khôn
Nói gì ngoài tiếng cám ơn
Vần thơ cô dạy vẫn còn lưu tâm
Thơ Đường toàn luật với vần
Tận tình cô dạy nên dần lên tay
...
Thơ cô đọc thấy thật hay
Nhẹ nhàng bay bổng làm lay hồn người
Mong cô luôn mãi xinh tươi
Trên môi luôn nở nụ cười đời vui
:D
@Tặng cô giáo Phale :D
Thế nên mới có câu
"Học trò trong Quảng ra thi
Thấy cô gái Huế chân đi không đành"
Bây giờ thì
Học trò tỉnh lẻ ra thi
Thấy gái Hà Nội củ mì ..he he..
iem sorry
Bây giờ ai bỏ Hà thành
Lạc trong ánh mắt cô mình vùng cao
Gigg nhỉ?
Tặng cô!
Ghé vào góc nhỏ đề thơ
Tặng cho cô giáo dạy trò lớn khôn
Nói gì ngoài tiếng cám ơn
Vần thơ cô dạy vẫn còn lưu tâm
Thơ Đường toàn luật với vần
Tận tình cô dạy nên dần lên tay
...
Thơ cô đọc thấy thật hay
Nhẹ nhàng bay bổng làm lay hồn người
Mong cô luôn mãi xinh tươi
Trên môi luôn nở nụ cười đời vui
:D
:nguong::nguong:
@Tặng cô giáo Phale :D
Nghe gọi cô ngại quá STT ui. Lớp học bên kia chắc mọc rong rêu rồi...
Rêu phủ lối hôm qua
Lớp lui vào dĩ vãng
Thì thôi là bè bạn
Chơi trong miền thơ vui
ha STT?
p/s: Cảm ơn bài thơ tặng của STT nhé!
Ngủ
Ừ thôi nhắm mắt
Ngủ giấc bình an
Tay cầm mộng đẹp
Bay lên thiên đàng...
Mộng-xanh vĩnh cửu
Thực-chỉ hư không
Gối đầu lên gió
Thành mây phiêu bồng
Ừ thôi, mình ngủ
Quên đời trầm luân
Trăng là chiếc võng
Ta nằm rưng rưng
PL. 11.12.09
Ngủ
Ừ thôi nhắm mắt
Ngủ giấc bình an
Tay cầm mộng đẹp
Bay lên thiên đàng...
...
Trăng là chiếc võng
Ta nằm rưng rưng
PL. 11.12.09
Hihi, chị: Ngủ bình an thì cấm rưng rưng ạ.
Trăng treo võng mộng lưng trời.
Ru em ngủ giấc thảnh thơi.
Tinh tú đêm nay lấp lánh.
Thắp đèn hoa khắp mọi nơi.
Hnhu
Thương lượng mãi bạn mới cho treo lên. Cảm ơn bạn về sự đồng ý này. Chúc bạn luôn vui nhé!
Chưa có đầu đề
Vần thơ chất chứa những nỗi buồn
Thoảng nghe trong đó giọt lệ tuôn
Nhớ ai mà hồn thơ vật vã
Khắc khoải chờ mong cánh nhạn buồn
Rượu mời nhưng em chớ uống say
Buồn vui xin cạn hết chén này
Dốc ngược đáy ly kìm nỗi nhớ
Nuốt trọn vào lòng những đắng cay
Gom chút nắng vàng gửi người xa
Gói gém đông tan để làm quà
Mong người nơi ấy vơi sầu nhớ
Vần thơ lại ấm cõi lòng ta
H.
...........
Nhớ o gái huế kinh thành
Bài thơ nón lá không đành đưa chân
Hôm qua dợm bước mấy lần
Đứng bên rào cửa trần thân gai quào
Bước thì dạ cứ nôn nao
Vào thì sợ lắm lời chào người dưng ... hihi
Nghe gọi cô ngại quá STT ui. Lớp học bên kia chắc mọc rong rêu rồi...
Rêu phủ lối hôm qua
Lớp lui vào dĩ vãng
Thì thôi là bè bạn
Chơi trong miền thơ vui
ha STT?
p/s: Cảm ơn bài thơ tặng của STT nhé!
Cô ơi...em thật ghét cô
Mới qua hai lớp thì thôi dạy rồi
Để trò lạc lõng chơi vơi
Mấy câu Đường Luật...cợt cười với em
Bi giờ cô phải bắt đền
Coi lớp nào trống thì chen em vào
STT
:D
Hihi, chị: Ngủ bình an thì cấm rưng rưng ạ.
Trăng treo võng mộng lưng trời.
Ru em ngủ giấc thảnh thơi.
Tinh tú đêm nay lấp lánh.
Thắp đèn hoa khắp mọi nơi.
:D:D
Tự nhủ lòng thế đó HN ui, dưng mà...
Bình an đi lạc chưa về
Mộng treo lên ngọn ước thề, rưng rưng
Nhớ o gái huế kinh thành
Bài thơ nón lá không đành đưa chân
Hôm qua dợm bước mấy lần
Đứng bên rào cửa trần thân gai quào
Bước thì dạ cứ nôn nao
Vào thì sợ lắm lời chào người dưng ... hihi
:D:D
O Huế bên thềm e ấp Huế
Màu áo dài nhuộm tím hoàng hôn
Anh-lữ khách, lạc trong lời ai "dạ"
Bỗng Huế xây thành quách tâm hồn
Treo giùm cho "Kẻ nhầm bùa"
Cần thuốc giải không nhỉ?
Chưa đề...
"Đừng nhìn anh như thế.
Cháy lòng anh còn gì"
Vậy em cứ đi đi,
để nụ cười rơi lại
Những gì là mãi mãi
Những gì cho hôm nay
Để cho ngày qua ngày
Anh được nhìn em mãi...
Kẻ nhầm bùa. 16.12.09
Nhầm Bùa
Tặng "Kẻ nhầm bùa"
Bùa em chưa bỏ
Anh mềm tim say
"Đền em!". Lạ nhỉ?
Tự dưng thế này
Hay anh vướng víu
Dây bùa của ai
Một hôm lạc lối
Theo khóe mắt dài?
Chừ anh sáng nhớ
Chừ anh tối mong
Bùa người ta bỏ
Mà em trong lòng?
Bùa yêu lỡ vướng
Phải em tội đồ?
Cũng đành thuốc giải
Em đền anh hơ
Nhưng anh nguầy nguậy
Thuốc giải không cầm
Rằng thôi chịu thế
Ý trời phải vâng..
PL 16.12.09
"Bao giờ em ra Hà Nội"
Cho H.
"Bao giờ em ra Hà Nội?
Mùa đông đang nấn ná chờ
Không em lạnh lan khắp ngõ
Bây chừ thấm cả vào thơ
Em hẹn, dài thêm nỗi nhớ
Những cánh chim sắt dập dìu
Sao em còn xa vời vợi
Nơi này lạnh biết bao nhiêu"
Lời anh trĩu lòng quá đỗi
Thương cầu duyên bắc muộn màng
Tay cầm vần thơ bối rối
Đã ngại ngùng một lần sang
"Mai em sẽ ra Hà Nội"
Hẹn anh lần lữa bao lần
Lối quen sợ khi về lại
Chạm vào vết cũ rưng rưng..
PL 17.11.09
Lưu luyến
Đã xa lắm một thời không muốn nhớ
Thơ cứ hoài lối cũ dẫn nhau đi
Sao cứ mọc, trăng cứ tròn vô ý
Đời cứ vui, em cứ lặng... nhu mì
Đêm vời vợi những vòng tròn quên nhớ
Lục lọi mình, chạm vết xước chưa phai
Những nhánh tim chở sầu đi thăm thẳm
Lệ còn rơi trên năm tháng mệt nhoài
Ngày đã xa, tấm tay không tới nữa
Có điều chi thức mãi chẳng cam tàn
Chẳng đốt nữa, mà nến lòng cố cháy
Chuyện tình buồn không lật nổi sang trang
PL 17.12.09
...........
Thời đã xa, đã trôi xa, xa lắm.
Thuở hồng hoang chỉ còn sót chút tình.
Em nhặt nhạnh sưởi ấm bằng tim nóng.
Bấy nhiêu thôi, vẫn thành chuyện đôi mình.
( Bachvan )
Tôi, lại nửa đêm lọ mọ đọc thơ bạn.
.............
Vất
Hoài niệm đời là một túi hành trang
Bao năm tháng chất chồng bao dĩ vãng
Em chớ bảo yêu nhiều hay đểnh đoảng
Chẳng bỏ ra sao vác mãi kỷ niệm buồn?
Đâu phải lúc nào trời cũng đổ mưa tuôn
Mà thơ em cứ nhoẹt nhòe nước mắt
Hay chẳng thương giấy kia thời cũng rách
Cũng oằn người vàng ệch dấu thời gian
Những nỗi buồn cứ chất chứa miên man
Ta nhân loại chẳng thể bì vô cực
Hãy yêu thương con tim trong lồng ngực
Lúc qua cầu vất tất nhẹ nhàng đi.............
Cái túi hành trang đời người của em nặng lắm rồi đấy! Hôm nào đi ngang cầu Thị Nghè, dừng lại chút mà vất hết xuống dòng kênh đen. Em không vất thì không bỏ cái khác thêm vào được đâu. Mà có muốn muốn đi tiếp quãng đời cũng e rằng không đi nổi!
Thời đã xa, đã trôi xa, xa lắm.
Thuở hồng hoang chỉ còn sót chút tình.
Em nhặt nhạnh sưởi ấm bằng tim nóng.
Bấy nhiêu thôi, vẫn thành chuyện đôi mình.
( Bachvan )
Tôi, lại nửa đêm lọ mọ đọc thơ bạn.
Chị sang nhà mà em đi vắng. Cảm ơn chị sang thăm em nhé chị.
Trái tim nhỏ tưởng nằm im yên ngủ
Vẫn âm thầm gom nắng vẽ ngày xưa
Vẫn bay về đâu đây màu lá
Mỗi khi thu lặng lẽ sang mùa
Thanh minh
Dặn dò em nhiều thế?
Em không nhớ gì đâu
Ừ thì em lạ lẫm
Nhúng mình trong chén sầu
Anh đừng lo lắng lắm
Lệ trong veo thôi mà
Cạn, thì không rơi nữa
Buồn, dẫu nhiều cũng qua
Mai, chắc là sẽ khác
Lệ rơi hôm nay rồi
Những niềm vui rộn rã
Lại đến tìm ngay thôi..
PL 11.12.09
Mang từ VC về...
Không đề
Lại bỏ đường quen tìm nơi lặng lẽ
Úp mặt vào tay, tránh nỗi buồn tìm
Oản tù tì, ta thua người thắng
Trò chơi này đặt cược trái tim
Chiếc áo vui, khoác hoài vẫn vụng
Chợt ghét mình quá đỗi mình ơi
Trong hố sầu ngày đêm lẩn quẩn
Thỏi son tô chẳng đỏ nụ cười
Những con chữ nản lòng nhắm mắt
Tiếng thở dài khóa lạnh lời yêu
Ta làm chú chim côi dấu mỏ
Ngậm trong lòng đau đớn tiếng kêu..
Kéo vạt áo lau đôi hàng lệ
Lối quen chừ, mỗi bước vương gai
Thôi, về với cõi lòng riêng rẽ
Rủ màn thơ, khép lại cửa ngoài!
PL. 11.12.09
Cho Lucky
Chú cún 2 tuổi dễ thương đã bỏ mình đi...
Mộ chừ xanh cỏ em yên ngủ
Xác hóa bụi rồi...bay tứ phương
Ta chạm đôi khi màu mắt lạ
Nhớ em... quá đỗi...nhớ vô chừng
PL 18.12.09
Đội tuyển Việt Nam đã thua đội tuyển Malaysia 1-0 trong trận chung kết Seagame 25.
Nỗi buồn nhân đôi nà ai đó ơi...
Cá độ
"Em Việt Nam nhé
Anh chọn Malay
Nghoéo tay cá độ
Thua chịu gì này?"
Gãi đầu em nghĩ
"Một vé khứ hồi
Bắc-Nam hội ngộ?"
"Ừ, ok thôi!"
"Và như anh thắng
Vé chuyển rượu đưa
Bấy nhiêu Bầu Đá
Chắc say mấy mùa"
Thua
Còi vang hết trận
Anh có mừng không?
Rượu mai em gởi
Lấy ai uống cùng?
Thương duyên hội ngộ
Chắc chưa đến phần
Ngậm ngùi tấm vé
Bây giờ người dưng...
Buồn
Thua anh buồn ít
Thương Việt Nam hơn
Cờ bay không trọn
Lệ muôn dặm đường
PL 18.12.09
"Không gặp một ngày đã ngỡ trăm năm"
"Không gặp một ngày đã ngỡ trăm năm"
Em và anh lạc vào mùa miên viễn
Ta giận gì nhau...tình vùi trong khăn liệm
Nợ chưa tròn, duyên vội đứt xót xa
Em ngồi nhìn những chiếc lá bay qua
Thấy nỗi buồn ngược phương trời về lại
Người mới hôm qua đã trở thành xa ngái
Ký ức mọc lên những nhánh đau gầy
Mỗi nẻo đường quen màu rêu chớm phủ dày
Bao lá úa gói vần thơ rã mục
Tiếng còi tàu trên lối đời vẫn giục
Đâu chỗ cho mình... xa lạ những toa xe
Chừ với tay ra chạm đông đứng bên hè
Xa quá đỗi và nhớ nhung quá đỗi
Đi lướt qua nhau một lần thành vội
Nguội chén trà, chia hai nửa vầng trăng...
Chiều Sài thành màu mây xám giăng giăng
Hoàng hôn tím, diết da lòng như thể
Xa nhau rồi thấu nguồn cơn dâu bể
Chan nỗi niềm trong ánh mắt rưng rưng
Bỗng chốc thành kẻ lạ với người dưng...
Đi qua ngõ nhìn nhau như chưa gặp
Em đã là của ngày xưa quá vãng
Vẫn thương nhiều vì sao khuất xa xăm
Xa nhau rồi... vô nghĩa cả trăm năm
PL 19.12.09
"Không gặp một ngày đã ngỡ trăm năm"
..............................................
Xa nhau rồi... vô nghĩa cả trăm năm
PL 19.12.09
Xa nhau rồi... vô nghĩa cả trăm năm
Tình không còn như trăng rằm thật sáng
Mây phủ quanh, đêm tối trời chạng vạng
Hai tâm hồn lạng quạng bước qua nhau
Xa nhau rồi…chỉ còn lại niềm đau
Những kỷ niệm chôn vùi trong ký ức
Nhớ chuyện xưa, còn nỗi đau rất thực
Muốn quay đầu nhưng lực bất tòng tâm…
TNĐ
Xa nhau rồi... vô nghĩa cả trăm năm
Tình không còn như trăng rằm thật sáng
Mây phủ quanh, đêm tối trời chạng vạng
Hai tâm hồn lạng quạng bước qua nhau
Xa nhau rồi…chỉ còn lại niềm đau
Những kỷ niệm chôn vùi trong ký ức
Nhớ chuyện xưa, còn nỗi đau rất thực
Muốn quay đầu nhưng lực bất tòng tâm…
Cảm ơn huynh thăm nhà PL nha... Ngày mới an lành nha huynh!
Có những mối tình trăm năm vẫn ngắn
Trái tim gìn nỗi nhớ những mạch riêng
Ta đã gặp... đã xa... lòng hóa biển
Dưới bình yên, vạn cơn sóng cuộn tìm
Hận
Giọt nước mắt
trong veo không màu sắc
Lạnh như sương
rơi xuống giữa đêm tàn
Rờn rợn quá những bóng ma nham nhở
Hay mặt người đeo mặt nạ đi hoang
Bình hương đỏ vẽ những vòng khói trắng
Hứng lệ vào từng ly uống mơ say
Đời bỡn cợt, tội những con cừu nhỏ
Những chiếc lông đang dần trụi từng ngày
Đem cát bỏng rắc vào nhau chi nữa
Gió thị phi phủ mặt, tiếc nhân gian
Giá có thể vô hình như chiếc bóng
Để chẳng buồn chi chuyện vớ vẩn bên đàng
Tiếng ai khóc vọng từ thiên cổ
Hận miên trường qua mấy kiếp chưa nguôi
Còn thấp thoáng bóng yêu tinh quấy nhiễu
Chực xé thêm ra, huyệt mộ hoang vùi...
PL 20.12.09
"Không gặp một ngày đã ngỡ trăm năm"
"Không gặp một ngày đã ngỡ trăm năm"
Em và anh lạc vào mùa miên viễn
PL 19.12.09
"Không gặp một ngày đã ngỡ trăm năm"
Không gặp một ngày, nhẹ bớt nợ nghìn năm.
Không gặp một ngày không vướng sầu xa xăm.
Không gặp bao giờ có lẽ chẳng ăn năn.
Hhihi, gặp câu thơ của chị ngồ ngộ, spam ạ.
Hnhu
"Không gặp một ngày đã ngỡ trăm năm"
Không gặp một ngày, nhẹ bớt nợ nghìn năm.
Không gặp một ngày không vướng sầu xa xăm.
Không gặp bao giờ có lẽ chẳng ăn năn.
Hhihi, gặp câu thơ của chị ngồ ngộ, spam ạ.
Cảm ơn Huongnhu ghé thăm chị nhé!
Những câu thơ của em cũng ngô không kém.
Gặp nhau là duyên hay nợ
Mà vui buồn tranh chấp lẫn nhau
Buồn to xác chen vào ngăn tim hẹp
Vui nhỏ nhoi hờn dỗi lắc đầu
Gặp nhau là ngọt hay đắng
Dường nguyệt tơ đã sẵn chau mày
Mộng yêu thương vỡ không hẹn trước
Lệ đổ tràn hôi hổi trên tay
Tìm nhau
Anh muốn làm Khắc Chung tìm Huyền Trân Công chúa
Đất Sài Gòn, đâu thành cũ Chiêm xưa?
Mối tình của mấy trăm năm dâu bể
Đã nhập vào anh? hiện hữu bây giờ..
Đâu xa lắm mấy giờ bay là đến
Nàng Huyền Trân thuở đó đã đầu thai?
Anh sót lại của ngày xưa, hoài cổ
Chắc đủ tinh thông nhận biết rõ dấu hài
Anh đã định, và bao giờ anh ghé?
Em dẫn anh về lại lối yêu quen
Đời dâu bể nhưng tình không dâu bể
Dẫu ngàn năm, vẫn nguyên vẹn sắt cầm
Mai anh nhé, hòa minh cung đàn hẹn
Lộng xiêm y, nương tử với tình lang
Đã tìm nhau qua trầm luân mấy kiếp
Mai gọi tên nhau, kết lại đá vàng
PL 20.12.09
Cà phê trưa
Chờ anh quán nhỏ
Quạnh quẽ thềm trưa
Tán lá lưa thưa
Chen vài sợi nắng
Giữa bàn ghế vắng
Ai chờ đợi ai
Ngày bỗng như dài
Người ta lỗi hẹn
Hình như gió nghẹn
Thổi mãi một chiều
Em tựa cánh diều
Lạc trong trời lạ
Cà phê đắng quá
Từng ngụm qua môi
Quanh quẩn chỗ ngồi
Em và nỗi nhớ!
PL 20.12.09
Cà phê trưa
Chờ anh quán nhỏ
Quạnh quẽ thềm trưa
Tán lá lưa thưa
Chen vài sợi nắng
Giữa bàn ghế vắng
Ai chờ đợi ai
Ngày bỗng như dài
Người ta lỗi hẹn
Hình như gió nghẹn
Thổi mãi một chiều
Em tựa cánh diều
Lạc trong trời lạ
Cà phê đắng quá
Từng ngụm qua môi
Quanh quẩn chỗ ngồi
Em và nỗi nhớ!
PL 20.12.09
(tiếp theo)
Như chưa hề lạ
Chiếc lá bỗng rơi
ở chỗ ai ngồi
rồi... tôi với lá....
Như là nhân - quả
Cũng là vu vơ
mà vẫn như thơ
mà như tình thật
Không giữ, sợ mất
Chẳng nhớ để buồn
Được? Mất? Vui? Buồn?
đâu là hạnh phúc?
Bên nhau một lúc
Ngàn dặm xa xôi
Người nơi phương trời
Biết chăng có nhớ????
Tranquang
(tiếp theo)
Như chưa hề lạ
Chiếc lá bỗng rơi
ở chỗ ai ngồi
rồi... tôi với lá....
Như là nhân - quả
Cũng là vu vơ
mà vẫn như thơ
mà như tình thật
Không giữ, sợ mất
Chẳng nhớ để buồn
Được? Mất? Vui? Buồn?
đâu là hạnh phúc?
Bên nhau một lúc
Ngàn dặm xa xôi
Người nơi phương trời
Biết chăng có nhớ????
Cảm ơn anh TQ đã thăm nhà PL nha.
Hình như
Chưa gần mà ngỡ
Hẹn nhau kiếp nào
Đôi dòng thơ trao
Mơ tình gió-lá
Chưa gặp mà đã
Hình như tương phùng
Hai nhánh dòng sông
Tìm về cửa biển
Mùa yêu đang chuyển
Thuyền trăng mộng chờ
Hai ánh sao mơ
Hình như... có lẽ...
PL 21.12.09
Cà phê trưa
Chờ anh quán nhỏ
Quạnh quẽ thềm trưa
Tán lá lưa thưa
Chen vài sợi nắng
Giữa bàn ghế vắng
Ai chờ đợi ai
Ngày bỗng như dài
Người ta lỗi hẹn
Hình như gió nghẹn
Thổi mãi một chiều
Em tựa cánh diều
Lạc trong trời lạ
Cà phê đắng quá
Từng ngụm qua môi
Quanh quẩn chỗ ngồi
Em và nỗi nhớ!
PL 20.12.09
Một Pha Lê tương tư-
Hệt như em mười tám
Một Pha Lê lãng mạn-
Juliet hồi sinh
Có những lúc vô tình
Quên nụ cười trên phố
Pha Lê ngồi lặng im
Mặc phím chờ người gõ
Có bao giờ đầy đủ
Trọn vẹn một Pha Lê?
CC
Một Pha Lê tương tư-
Hệt như em mười tám
Một Pha Lê lãng mạn-
Juliet hồi sinh
Có những lúc vô tình
Quên nụ cười trên phố
Pha Lê ngồi lặng im
Mặc phím chờ người gõ
Có bao giờ đầy đủ
Trọn vẹn một Pha Lê?
Anh hỏi 1 câu... PL lửng lơ một ngày...
Có phải em không...
1.
Em mười tám, em ngày xưa thảng hoặc
Nhặt cọng cỏ khô, mơ một cánh chim trời
Trong giấc mộng có một chàng Hoàng Tử
Ghé ngang đường và nhặt được hài rơi
2.
Hồn cứ trẻ, mặc tháng năm phủ tóc
Và trầm tư về mắc những ngăn lòng
Mang thân xác vào vườn thơ trú ẩn
Tự dối mình quên chốc lát long đong
3.
Và cũng em gánh sầu bày giữa chợ
Tiếng rao buồn...kẻ đến với người sang
Ai cũng nặng những hành trang riêng có
Sầu không vơi...lại ứ buổi chợ tàn
Em là một, là hai, hay tất cả
Những hình dung...trăn trở giữa hình dung
Nghe anh hỏi, về soi gương lặng lẽ
Người đang nhìn có phải em không?
PL 22.12.09
.............
Người đang nhìn! có phải em không?
Để ngày qua, ôm ấp mãi nặng lòng!
Tiếng rao buồn, tình mênh mông đi mãi!
Sầu không vơi, chỉ dầu dãi trùng khơi!
Em ba mấy đời ghi ấn không lời
Cọng cỏ khô nghe bời rời thân xác
Em dối lòng nhấp môi ly rượu nhạt
Để hoang mang lệ ứa buổi chiều tàn
Gió đông phong ai vác nặng hành trang
Tương tư tửu giành ngút ngàn thương nhớ
Mím chặt môi quăng trái tim tan vỡ
Để trăm năm chặt mối nhợ buộc ràng
Rồi ngày mai xuân nhẹ gót khẻ sang
Bút thênh thang trên giấy vàng vuờn mộng
...........
Hôm nay mang thơ sang nhà phale để:
VỀ THÔI EM
Về thôi em, buồn mà chi.
Đêm nay trời lạnh, sương khuya xuống rồi.
Ngổn ngang lòng dạ bời bời
Đoạn đường còn lại vẫn vời vợi xa.
Chênh vênh một nửa mái nhà
Lại bơ vơ giữa ngã ba cuộc đời
Biết đường đi chẳng tới nơi
Khăn hồng nước mắt đã rơi ố vàng.
Phận người một kiếp đa đoan
Con đò đã lỡ sang ngang, giữa dòng
Sông sâu, gió cả, sóng cồn
Một thân gái mấy dăm trường ai hay
Đường xa nặng gánh hai vai
Cuộc đời với những nợ vay còn nhiều
Dẫu không hạnh phúc sớm chiều
Dẫu rằng chẳng thể thương yêu, vẹn toàn
Thì mong em hãy vững vàng
Anh lau giúp nhé, những hàng lệ rơi.
TT
Hôm nay mang thơ sang nhà phale để:
VỀ THÔI EM
Về thôi em, buồn mà chi.
Đêm nay trời lạnh, sương khuya xuống rồi.
Ngổn ngang lòng dạ bời bời
Đoạn đường còn lại vẫn vời vợi xa.
Chênh vênh một nửa mái nhà
Lại bơ vơ giữa ngã ba cuộc đời
Biết đường đi chẳng tới nơi
Khăn hồng nước mắt đã rơi ố vàng.
Phận người một kiếp đa đoan
Con đò đã lỡ sang ngang, giữa dòng
Sông sâu, gió cả, sóng cồn
Một thân gái mấy dăm trường ai hay
Đường xa nặng gánh hai vai
Cuộc đời với những nợ vay còn nhiều
Dẫu không hạnh phúc sớm chiều
Dẫu rằng chẳng thể thương yêu, vẹn toàn
Thì mong em hãy vững vàng
Anh lau giúp nhé, những hàng lệ rơi.
TT
Em về
Em về, về lại với thơ
Trả ai tất cả bây giờ mai sau
Quay đi còn cắt nhau đau
Lật bàn tay đã đổi màu ghét-yêu
Em về, về với cô liêu
Chút hương giữ lại chắt chiu với đời
Trả thôi mùa cũ cho người
Thương tàn tro sót ngậm ngùi bỏng tay
Em về, về với gió mây
Đem lòng chôn xuống đất dày phủ lên
Đường về xa ngái buồn tênh
Theo ai một quãng, thành lênh đênh... Về...!
PL 23.12.09
Hình như
Chưa gần mà ngỡ
Hẹn nhau kiếp nào
Đôi dòng thơ trao
Mơ tình gió-lá
Chưa gặp mà đã
Hình như tương phùng
Hai nhánh dòng sông
Tìm về cửa biển
Mùa yêu đang chuyển
Thuyền trăng mộng chờ
Hai ánh sao mơ
Hình như... có lẽ...
PL 21.12.09
Bản trường ca tương tư nay chỉ còn ba khổ, mừng cho người phương xa đã bớt khổ...
Nhưng sao cái khổ đó nó lại vận vào bên này thế hả giời....
Kiếp sông là thế
Biển rộng đón chờ
Đêm dài là thế
Cho kẻ mộng mơ...
Nào kẻ bơ vơ
Yêu tình gió - lá
Nào con thuyền lạ
Mơ mãi bến - bờ.
Này dòng thơ nhé
Ta bỏ trong chai
Bao la bể rộng
Biết vào tay ai
Này Nhớ thương nhé
Viết lên cánh diều
Buộc dây Thương yêu
Cho diều bay mãi
Ơi trăng vụng dại
Xin trọ dòng sông
Con tìm khờ dại
Dài nỗi nhớ mong...
Tranquang
Bản trường ca tương tư nay chỉ còn ba khổ, mừng cho người phương xa đã bớt khổ...
Nhưng sao cái khổ đó nó lại vận vào bên này thế hả giời....
Kiếp sông là thế
Biển rộng đón chờ
Đêm dài là thế
Cho kẻ mộng mơ...
Nào kẻ bơ vơ
Yêu tình gió - lá
Nào con thuyền lạ
Mơ mãi bến - bờ.
Này dòng thơ nhé
Ta bỏ trong chai
Bao la bể rộng
Biết vào tay ai
Này Nhớ thương nhé
Viết lên cánh diều
Buộc dây Thương yêu
Cho diều bay mãi
Ơi trăng vụng dại
Xin trọ dòng sông
Con tìm khờ dại
Dài nỗi nhớ mong...
1 cái "khổ" của PL chuyển qua anh... Cảm ơn anh đã gánh giùm PL nhé!
Một người long đong
Con thuyền tìm bến
Một người-ngọn nến
Cháy dở dang rồi
Thuyền theo nước trôi
Nến chờ hóa kiếp
Gặp nhau có kịp
Hay về tay không?
Mê mải dòng sông
Chở thương chở nhớ
Tình-cánh bèo trọ
Gió mưa dập dềnh
Chung vầng trăng đêm,
Còn chờ Ô Thước
Mùa sang lần lượt
Mai về mưa ngâu
PL 23.12.09
Một người long đong
Con thuyền tìm bến
Một người-ngọn nến
Cháy dở dang rồi
Thuyền theo nước trôi
Nến chờ hóa kiếp
Gặp nhau có kịp
Hay về tay không?
Mê mải dòng sông
Chở thương chở nhớ
Tình-cánh bèo trọ
Gió mưa dập dềnh
Chung vầng trăng đêm,
Còn chờ Ô Thước
Mùa sang lần lượt
Mai về mưa ngâu
PL 23.12.09
Mưa ở nơi đâu
Phương này bỗng lạnh
Sầu ai sóng sánh
Ướt vạt áo xanh
Có phải vì tình
Mà thương mà nhớ
Con thuyền - bến trọ
Mà nhớ mà thương
Ơ hỡi Ngưu lang
Ôm buồn Ô thước
Biết đâu ả Chức
Có buồn mưa ngâu...
Ước một nhịp cầu
Sông tày gang nhỉ (?)
Một ngày như thế...
Hoa đuốc chung soi
Tranquang
Mưa ở nơi đâu
Phương này bỗng lạnh
Sầu ai sóng sánh
Ướt vạt áo xanh
Có phải vì tình
Mà thương mà nhớ
Con thuyền - bến trọ
Mà nhớ mà thương
Ơ hỡi Ngưu lang
Ôm buồn Ô thước
Biết đâu ả Chức
Có buồn mưa ngâu...
Ước một nhịp cầu
Sông tày gang nhỉ (?)
Một ngày như thế...
Hoa đuốc chung soi
Ước hai phương trời
Không xa đến vậy
Mỗi mai thức dậy
Cùng ngắm bình minh
Vần thơ chở tình
Chở lòng gởi gắm
Bàn tay chưa nắm
Đã nồng tri âm
Cung phím nguyệt cầm
Nốt vui chờ khảy
Đời muôn ngã rẽ
Chuyến tàu mình chung
Em-một dòng sông
Anh có là biển
Mở lòng luân chuyển
Buồn vui lặng thầm
PL
Mai Giáng Sinh rồi H, vui nha H. Đọc mấy bài thơ H viết... sao mà như dòng sông chở nặng nỗi buồn đi giữa đôi bờ nhân gian...
Tặng H.
Phương ấy bây chừ, se sắt gió
Bạn một mình tìm hơi ấm trong thơ
Thơ thì mỏng, bàn tay cũng bé
Ủ làm sao được bạn bây giờ?
Những con phố đi về xao xác
Chiếc lá thu mùa trước còn đây
Câu hẹn cũ... chờ nhau mỏi mắt
Dẫu vô tri mà lá cũng gầy
Em có đến hay không mà hẹn
Kìa thánh đường đã vọng tiếng chuông
Chúa trên cao mai trần gian ngự
Có xót ai chia bớt nỗi buồn
Mai giáo đường quỳ bên thánh giá
Xin cho người hồng phúc bình an
Trái tim chở tình riêng chung thủy
Cập bờ yêu cho thỏa mộng vàng...
PL 23.12.09
Về với bình yên
Sóng cuộn mãi, biển làm sao yên được
Hỗn độn cuộc đời, mình hạt cát nhỏ nhoi
Lời thị phi như những cơn gió độc
Thổi vô tâm, cát lại vỡ thêm rồi
Ôi thế gian, thiên thần và ác quỷ
Lẫn vào nhau, mình khờ khạo không hay
Bao mặt nạ, giấu mưu khôn chước hiểm
Đạp lên nhau chẳng rúng động gót giày
Tìm chốn bình yên về trong vỏ ốc
Trả nhân gian những tranh lấn mặc tình
Chỉ muốn với thơ cầm tay tri kỷ
Trồng những chân tình lặng lẽ trong tim
PL. 23.12.09
p/s: Nỗi buồn và nước mắt...có gột sạch được những gì cuộc đời đã lỡ tay vẽ lên không?
Thôi ta chẳng làm người lớn
Thôi ta chẳng làm người lớn
Thích làm con trẻ thơ ngây
Đùa vui vô tâm trong sáng
Không biết toan tính đặt bày
Người lớn thích mình số một
Gườm gườm nhìn kẻ số hai
Trong lòng manh nha cuộc chiến
Thôi ta chỉ muốn nhỏ hoài
Ngẫm đời cũng nhiều vô lý
Người ta càng lớn càng hư
Trẻ con thì nguyên giấy trắng
Lớn lên giấy rách từ từ
Đời người trăm năm chứ mấy
Mai rồi cũng hoá bụi tro
Kiếp sau dễ chi gặp lại
Mà đem nhau xé bây giờ
Thôi ta chẳng làm người lớn
Người lớn chỉ thích đánh nhau
Muốn làm bé con trong trẻo
Tung tăng với những bút màu...
PL 23.12.09
Ấm áp
Cho anh, TAV!
Giọng anh ấm, cả mùa đông thành ấm
Chợt như là trái đất chỉ anh-em
Em hóa bé trong lời anh thăm hỏi
Ư ứ lệ dâng theo tiếng trả lời kèm
Lâu anh nhỉ?
Gần mà xa nhoi nhói
"Anh muốn nghe em nói, em cười..."
Vài giây lặng chở lời anh thổ lộ
Dường như là vừa mới gặp đây thôi
Vai anh rộng, bàn tay anh cũng ấm
Em nhu mì đã cất lại nhớ nhung
Trong trái tim một góc dù còn giữ
Chưa một lần thăm lại sợ bâng khuâng
Anh có phải về theo xe tuần lộc
Quà giáng sinh mang tặng giữa đông đầy
Thắp ngọn nến trong lòng em ấm áp
Nghe vui về rộn rã nhảy trong tay..
PL 24.12.09
p/s: "Chỉ cần nghe em nói là anh thấy vui và hạnh phúc...", nên em không chúc thêm gì nữa. Cảm ơn anh đã mang cho em món quà thật đặc biệt!
Và anh, N.
Cảm ơn anh nhiều về tất cả
Dù không hẹn, chưa lần sai hẹn
Dẫu đã xa vẫn nhớ, thường về
"Ừ, anh đến thăm em thôi đó.."
Ân tình này, nặng trĩu tái tê
Ông trời giỡn, kẻ đi người ghé
Lão Nguyệt tơ đỏng đảnh se đùa
Cầu Ô Thước sai mùa khó bắc
Gánh cau trầu chợ vãn nan mua
...
Em một quãng lạc đường về lại
Giữa lẻ loi vẫn bóng tùng chờ
Ân cần giữ đầy trong tay lá
Kẻ lẻ hài cũng bớt bơ vơ...
PL 24.12.09
P/s: Chúc anh Giáng Sinh an lành!
Trò chuyện với anh
- "Sao vậy nhỉ?
Lỗi tại ông trời"
- "Sao anh không hỏi một lời cho thông?"
Ông trời nghiêm mặt: "Không không!"
- "Lỗi em", anh bảo.
nghe lòng giận ghê
- "Em đi kiện lão trời hề?"
- "Đừng em, tiền mất lại bê ngậm ngùi"
Lỡ trong duyên mệnh ghi rồi
Em - anh vốn dĩ hai người song song
Gặp nhau chắc tuổi "Bà, Ông"
Đôi dòng tin nhắn chợt rưng rưng buồn...
PL. 24.12.09
.............
Sáng nay, HNhu cũng nhận mấy dòng pm:
"...Anh lại hát Đêm Đông...
Đêm đông, ta lê bước chân phong trần tha phương.
Đêm đông, ta mơ giấc mơ gia đình yêu thương.
Chỉ mãi là ước mơ.
Em trả lời anh được không? "
Hnhu: "hông chả lời!" Dù câu chả lời chỉ có ba chữ như đó.
Buồn ngẩn ngơ. Hông biết tại sao.
Đọc bài thơ của chị, dự định chúc chị dzui năm mới, bỗng dưng lại hông chúc được.
HNhu chúc chị năm mới mạnh phẻ nghen, thơ hay cùng nhiều nghen, đặng HNhu đọc nghen.
Cảm ơn SR và anh BL mang đến cho PL những điều cần suy nghĩ.
Khoanh tay làm cô học trò ngoan ngoãn mà xem ra khó thực hành quá SR và anh BL ạ.
Chắc phải cầm tay chỉ từng li, từng tý...may ra...
Chúc SR và anh BL Giáng Sinh an lành nhé!
Tự đưa tay cho người cầm, người dẫn
Biết sẽ đi đâu và về đâu
Chắc là khi chân nhẹ bước lên cầu
Ra đến giữa:
Ô hô! Tay người đẩy!
Lúc ấy, tha hồ mà vũng vẫy
Mà thét gào. Ai ấy: Cứu tôi đi.
Help me!
Help me!
Người đã bỏ ta đi!
Quo Vadis! Liệu có người quay trở lại?
Kehotro
Tự đưa tay cho người cầm, người dẫn
Biết sẽ đi đâu và về đâu
Chắc là khi chân nhẹ bước lên cầu
Ra đến giữa:
Ô hô! Tay người đẩy!
Lúc ấy, tha hồ mà vũng vẫy
Mà thét gào. Ai ấy: Cứu tôi đi.
Help me!
Help me!
Người đã bỏ ta đi!
Quo Vadis! Liệu có người quay trở lại?
Em đang bỏng tay, huynh đặt thêm cục than nữa, chắc em thành tro...:nguong::nguong:
Thôi thì vịn gió vịn mây
Vịn thơ vịn bóng vịn ngày lần đi
Chúc huynh giáng sinh và năm mới hạnh phúc ha.
Cố nhân khuất bóng thời gian
Hồi chuông kinh nguyện, gọi vàng giấc xưa
For G và...
Nhắm mắt
Mở mắt
Thời gian...
Bàn tay võ vàng
thảng thốt
nhớ tay
Là ai đây
là ai đây
Nghe se thắt
dáng guộc gầy
giữa đông
Trà xưa
đã nguội dửng dưng
Chỗ xưa
bao kẻ
đã chen chân ngồi
Lặng tay
lần giở
buồn ơi
Tay không chạm nữa
xa xôi
thôi là
Mịt mù sương khói quan hà...
PL 26.12.09
p/s: Đọc tin...thắt lòng...mới đó đã...
Anh cưới người ta ai cưới em?
Tặng mình một thời và tặng một người...
Anh cưới người ta....
ai cưới em?
Gió từ đâu đến đổ ngoài thềm
Hình như mây khóc, màu sương lệ
Và nỗi buồn loang, thẫm cả đêm
Một quãng theo tình rỗng bàn tay
Tựa chiếc đèn cù lặng lẽ quay
Trăm năm cũng chỉ trầu cau lạ
Tiễn bóng xe hoa rẽ lối này
Rượu hồng mai rót rộn tay đưa
Ngã xuống hoàng hôn mộng chớm vừa
Nửa sợi tơ vùi thương dáng nhện
Ôm từng mắt lưới những dây dưa
Mai anh cưới kẻ, em thành bạn
Cũng cười, cũng chúc, cũng hân hoan
Chiếc áo cô dâu người ta mặc
Em hóa người dưng một góc bàn...
PL 26.12.09
Soi gương
Hỏi gương
"sầu thế đủ chưa?"
Gương nhiu nhíu mắt
"dường chưa"
lắc đầu
Bỗng rơi
giọt lệ không màu
Trong gương ánh mắt nhìn nhau
"đủ rồi"..
Giả vờ
thôi đó gương ơi...
PL 26.12.09
Sao cứ phải xuống hàng nhiều thế để làm gì thế nhỉ?
Hihihi hình như là model "con cá vàng", lơ lơ, lửng lửng?
:ngoaymui:
Lâu lâu anh ghé thăm nhà
Vấp câu thơ nhỏ rơi ra mấy dòng:nguong::nguong:
Gập ghềnh con chữ long đong
Anh sang dường nắng cũng hồng trong thơ
:D:D
Huynh đi
Sớm về nhé, T. huynh!
Huynh đi...
Ừ huynh vui nhé
mai lại về rộn rã thơ vui
Muội miệt mài bức tranh vẽ nắng
Nắng vẫn còn say giấc ngủ vùi
Lật câu thơ tìm xem định mệnh
Cung bằng hữu ghi rõ tri âm
Nên huynh nhé, buồn vui nếu có
Muội xòe tay, huynh sớt một phần
Huynh đã hẹn, mai về...muội đợi
Dẫu sang mùa rồi lại mùa sang
Bút nghiên vẫn chờ tay huynh chạm
Về nhé huynh kẻo lối rêu tràn...
PL 28.12.09
Vẩn vơ
Bình thường thôi...
Mà sao mong đợi
Có một người chưa đến sáng nay
Người đông lắm mà lòng mình vắng
Ngó mông lung ra cửa đầu ngày
Người có biết mình mong không nhỉ?
Có chú ngài hóa bướm đêm qua
Chấp chới chở đôi điều lạ lẫm
Thả vào tim lãng đãng vội và
Người chưa đến, vẩn vơ phím gõ
Một lời chào, quanh quẩn chưa trao
Bỗng dưng đợi một người đã lạ
Ta nhìn ta, cau mặt...Thôi nào!
PL 28.12.09
"Thế còn...?"
Em hỏi vô tình tôi rớm lệ
Nụ cười rơi xuống lẻ loi lăn
Quanh mình chợt thấy mông lung quá
Mãi một ngã ba não gót trần
Đã xa cách lắm, con tàu ngược
Xao xác lạnh lồng mỗi ngón tay
Vết bỏng chưa lành năm tháng ngắn
Nhìn nhau nhoi nhói vết tù đày
Một gánh trầu cau phai ước hẹn
Rượu hồng đã đắng tủi môi ngoan
Ân tình muốn trả trời không nhận
Giẫm xót chân nhau tiếc vội vàng...
PL 28.12.09
Đi đọc thơ người...
Đi đọc thơ người
gặp mình trong đó
Về hỏi thơ ngày cũ xưa đâu?
Thơ che mặt, lặng im không nói
Một vầng trăng khuyết mọc trên đầu
Ngày cũ tàn rồi theo nến lụi
Biển xưa sóng chết đợi hồi sinh
Góc tim thuở ấy người rao bán
Chuông nguyện tiễn đi một mảnh tình
Ta đọc thơ người buồn quá đỗi
Nghe bỏng trong lòng dấu yêu nao
Cũng nhớ, cũng thương quen đến vậy
Từng câu, từng chữ, thản nhiên cào...
PL 28.12.09
Thơ của Phale ngày càng đặc quánh niềm đau !!!
"Ân tình muốn trả trời không nhận
Giẫm xót chân nhau tiếc vội vàng...
Cũng nhớ, cũng thương quen đến vậy
Từng câu, từng chữ, thản nhiên cào..."
Sắp bó chiếu rồi !!!
:D:D
Anh mua chiếu là vừa rùi nà...:o:nguong:
Lâu lâu lão ghé thăm em
Nhíu mày nhăn trán gởi kèm một câu
Thơ em điệp điệp niềm đau
Lão không gánh bớt còn cau có... hừ ....:mad:
Mô Phật! Bần tăng nguyện độ khắp chúng sinh, riêng mình dành phần địa ngục!
:botay: :botay: :botay:
:D:D
Địa ngục nơi nào thầy biết không?
Hay em sắp xếp để về cùng
Nâng khăn sửa túi đường vạn dặm
Rồi trả cho em một chút công.. :nguong::nguong:
:D:D
Địa ngục nơi nào thầy biết không?
Hay em sắp xếp để về cùng
Nâng khăn sửa túi đường vạn dặm
Rồi trả cho em một chút công.. :nguong::nguong:
Thí chủ nàng ơi! có biết không?
Bần tăng khổ hạnh chẳng xu đồng
Một lượng hai chỉ quyên cho hết!
Biết lấy gì đây để trả công?
NN
:D :botay: :D :botay:
Thí chủ nàng ơi! có biết không?
Bần tăng khổ hạnh chẳng xu đồng
Một lượng hai chỉ quyên cho hết!
Biết lấy gì đây để trả công?
:D :botay: :D :botay:
Lê chẳng cần chi đến xu đồng
Nếu anh Nhật Nguyệt muốn trả công
Mỗi ngày một bó hoa thật đẹp
Hay rượu Bàu Đá thế là xong
Hihihih chạy thôi...:tungtang:
TLN
Mang về từ nhà SLT.
Icon
Gởi qua một chiếc icon
Chở giùm anh hết mùa đông quay về
Ngó nhau.. trăm mối bộn bề
Icon lui tới bưng bê nỗi niềm
Không duyên phận để đi tìm
Mượn gương mặt ảo nhu, hiền cho nhau
Đã không kịp nữa mùa cau
Đã không kịp nữa dây trầu toan ươm
Ước chi có một thiên đường
Em mua tặng kẻ hay buồn là anh
Gặp nhau đời thực khó thành
Icon bắc chiếc cầu nhanh hai đầu...
PL 29.12.09
Mang về từ nhà STT
Giận đệ
Giận rồi
Giận đệ quá thôi
Ngoài kia hạt nắng cũng ngồi co tay
Cây hờn thả chiếc lá bay
Nhìn câu tỷ-đệ trong tay, khẽ buồn
Từ nay cách lối xa đường
Đệ đừng thăm nữa thêm vương vấn lòng
Dở dang, vừa có đã không
Vừa sang đã biệt, vừa trông đã mờ
Lối quen mai vắng người chờ
Thơ không ai nối hững hờ vần vui
Đệ ơi, thôi thế đành thôi
Giận nhau, ngoảnh mặt, ngậm ngùi... chia xa
Lỗi này tại đệ hay ta?
PL 29.12.09
Mang về từ nhà STT
Giận đệ
Giận rồi
Giận đệ quá thôi
Ngoài kia hạt nắng cũng ngồi co tay
Cây hờn thả chiếc lá bay
Nhìn câu tỷ-đệ trong tay, khẽ buồn
Từ nay cách lối xa đường
Đệ đừng thăm nữa thêm vương vấn lòng
Dở dang, vừa có đã không
Vừa sang đã biệt, vừa trông đã mờ
Lối quen mai vắng người chờ
Thơ không ai nối hững hờ vần vui
Đệ ơi, thôi thế đành thôi
Giận nhau, ngoảnh mặt, ngậm ngùi... chia xa
Lỗi này tại đệ hay ta?
PL 29.12.09
Hu hu!
Tỷ ơi giận đệ lắm à?!
Vì sao đến nỗi chia xa nẻo đường?!
Tỷ giận nhưng đệ thì thương
Thương ai hiền dịu, nhẹ nhàng nét hương
Gặp một lần, mãi vấn vương
Nụ cười giọng nói trong lòng không quên
Tỷ à, xin lỗi tỷ nghen!!!
Tỷ mà giận nữa, khóc liền đó nha!
Tỷ ơi vui vẻ lên mà!
Đây này nước mát mới pha đệ mời
Uống xong tỷ hãy vui cười :D
Như Xuân tỏa nắng với đời mênh mang...!!!
...
Ô kìa sương đã dần tan
Tỷ tôi xinh đẹp dịu dàng bước ra
Nói rằng là: " Tỷ sẽ tha...
Đệ dễ thương thế mà la sao đành!! "
STT
:D
..........
Buồn quá tỷ ơi, mà câu này sao giống của tỷ quá, hic.
Đi hết con đường
Mới nhận ra lạc lối
Có con đường nào cho ta
quá vội
Tìm nhau hoài để rồi lạc lối
vì nhau
Có bao giờ ta chợt thấy tim đau
Và mắt ướt hoen sầu
đơn lẻ
Thôi xin em đừng nhé
Nhắc lại chi ngày cũ đã qua rồi
Lời anh
"Bao giờ ta thấy mặt nhau
Đôi tay cùng nắm cho sầu chia hai?"
Lời anh
lặng lẽ cuối ngày
Anh sang muộn quá
nan bày cuộc yêu
Chợt nghe
buồn thỉu buồn thiu
Người mơ chi một cánh diều
vướng dây...
PL 30.12.09
Lời anh
"Bao giờ ta thấy mặt nhau
Đôi tay cùng nắm cho sầu chia hai?"
Lời anh
lặng lẽ cuối ngày
Anh sang muộn quá
nan bày cuộc yêu
Chợt nghe
buồn thỉu buồn thiu
Còn mơ chi một cánh diều
vướng dây
PL 30.12.09
Đọc thơ sao dạ buồn hiu
Lòng nghe tha thiết dặt dìu nỗi thương
Yêu là chi để vấn vương
Ai cho nhắn hỏi con đường bao xa
Vì sao đi khắp sơn hà
Cũng không tìm thấy người ta của mình.
SLT
...........
Tặng tỷ iu !!!!!!!!!
Có những nỗi buồn thật khó vượt qua
Có những cơn đau thật khó vượt qua
Có những ký ức tưởng đã nhạt nhòa
Sao vẫn còn đọng mãi!
Tháng năm vẫn trôi mê mải
Ta một mình đi tìm lại ngày xưa!
Trằn trọc
Giấc ngủ cũng hạn định
đến giờ không ngủ nữa
Bỏ ta nằm trằn trọc với gối chăn
Gió có nhầm sân ga về đổ?
Chật chội ngoài hiên gõ cửa tần ngần
Nằm ngắm mãi vì sao xa le lói
Lại tưởng người rờm rợp nét mi cong
Đã mang nỗi nhớ giấu buồng tim khép
Nhớ lại lẻn ra bướng bỉnh trong lòng
...
Đêm cũng lạ, thản nhiên dài hun hút
Tấm màn buông những nếp gấp trùng trùng
Tay kéo mãi, bình minh không ló mặt
Lại rủ nỗi niềm về đùa giỡn lung tung...
PL 31.12.09
Thí chủ nàng ơi! có biết không?
Bần tăng khổ hạnh chẳng xu đồng
Một lượng hai chỉ quyên cho hết!
Biết lấy gì đây để trả công?
:D :botay: :D :botay:
Nghe thầy khổ hạnh, sắc sắc... không..
Chẳng dám vòi chi...dải tâm đồng
Tài sản không nhiều, dành mai mốt
Thầy đừng nghĩ nữa chuyện trả công :D
Lê chẳng cần chi đến xu đồng
Nếu anh Nhật Nguyệt muốn trả công
Mỗi ngày một bó hoa thật đẹp
Hay rượu Bàu Đá thế là xong
Hihihih chạy thôi...:tungtang:
TLN gà bài cho anh NN hử?
Thầy không có bạc cũng không đồng
Hoa rượu đâu người có bán không
Chuông mõ đêm ngày mơ thanh tịnh
Tịnh rồi tịnh mãi vẫn chưa xong :nguong::nguong:
Toàn là giám khảo thôi, sáng sớm rủ nhau vô đây spam chẳng đoái hoài gì đến cuộc thi thơ cả, bài thi cũng không chịu làm nữa. Cách chức. :D:D
:nguong::nguong:
Giám khảo đi tới đi lui
E làm thơ trốn chữ vùi sao thi
Ra vô nghiêng ngó cũng kỳ
Trốn vào góc nhỏ nhu mì spam...:nguong:
Buồn quá tỷ ơi, mà câu này sao giống của tỷ quá, hic.
Đi hết con đường
Mới nhận ra lạc lối
Có con đường nào cho ta
quá vội
Tìm nhau hoài để rồi lạc lối
vì nhau
Có bao giờ ta chợt thấy tim đau
Và mắt ướt hoen sầu
đơn lẻ
Thôi xin em đừng nhé
Nhắc lại chi ngày cũ đã qua rồi
Câu đó tỷ mua bản quyền rồi nà...
Vu vơ buồn...buồn vu vơ
Trời còn khi nắng khi mưa
Ngày còn khi sớm khi trưa mơ màng
Ta, buồn-vui xếp hai hàng
Khi ngoay ngoảy, lúc điệu đàng chen nhau
Thôi buồn thì cứ mày cau
Vui thì hếch mặt ngẩng đầu cười trăng
Buông tay mà thả băn khoăn
Rải vào trời đất những mênh mang lòng
Buồn ít thôi nhé SLT.
Đọc thơ sao dạ buồn hiu
Lòng nghe tha thiết dặt dìu nỗi thương
Yêu là chi để vấn vương
Ai cho nhắn hỏi con đường bao xa
Vì sao đi khắp sơn hà
Cũng không tìm thấy người ta của mình.
Tặng tỷ iu !!!!!!!!!
Có những nỗi buồn thật khó vượt qua
Có những cơn đau thật khó vượt qua
Có những ký ức tưởng đã nhạt nhòa
Sao vẫn còn đọng mãi!
Tháng năm vẫn trôi mê mải
Ta một mình đi tìm lại ngày xưa!
PL cảm ơn SLT đã tặng thơ và sẻ chia nỗi niềm trong thơ với PL nhé.
Thơ cũng sợ cô đơn
Đi tìm thơ làm bạn
Trách đời không đơn giản
Tìm nhau hoài không ra
Sắp cạn một mùa hoa
Vẫn xa mờ cánh bướm
Nhựa sống đang ngày tận
Ai kịp về tiễn đưa...
Cô PL ơi, em cũng ngưỡng mộ anh H này toàn tập luôn á...:D:D:D
:nguong::nguong:
Như cánh chim trời lao vào gió bạt
Tự ủ lấy mình khi bão giông tan.
Tôi là khách, lặng nhìn thôi không nói
Dẫu muốn xòe tay dỗ đôi vết gai cào
Cảm ơn Q thăm nhà và ngưỡng mộ người bạn của PL.
PL cũng thích đọc thơ Q. Chúc Q luôn dồi dào thi hứng nhé! :D
Ngày cuối năm
Ngắm vẩn vơ hoài tờ lịch không vội xé
Sợ tóc mình, thêm sợi nữa màu sương
Men gió, men mây muốn qua nhè nhẹ
Mà ngày mai đã đợi sẵn bên đường
Ta của hôm nay rồi mai như tờ lịch
Đời xé một lần... vội vã lãng quên
Năm tháng hỡi, sao không dài thêm nữa
Món nợ trần gian chưa trả còn tìm
Ngồi đợi tiếng chuông tìm thăm ký ức
Những mạch hồng đang cạn kiệt dòng yêu
Ta của ngày mai ngồi đây vướng vất
Mới nửa mà như đã sống rất nhiều
Ngại ngần quá, chuyến tàu đầu năm mới
Chỉ là đi không có vé khứ hồi
Người chen chúc, toan về đâu thế nhỉ?
Có nơi nào ta với chỉ ta thôi?
PL 31.12.09
Kiểm điểm cuối năm
Bần thần bên phím gõ
Kiểm điểm mình cuối năm
Trái tim chờ phán tội
Ta nhìn ta tần ngần...
Một. Quá nhiều lãng mạn
Vo tròn những cong queo
Cho bàn tay rướm máu
Những gai góc leo trèo
Hai. Xây lầu ảo tưởng
Gởi tim chốn vô tình
Còn mang vào day dứt
Yêu và yêu đinh ninh
Ba.. rồi bốn.. rồi năm..
Tim hờn không nghe nữa
Dằn dỗi, ừ vốn rứa
Nỗi buồn quen ôm vào
Ngày cuối năm kiểm điểm
Trăm tội tình nhưng cam
Trái tim nhiều bướng bỉnh
Mai lại như hôm nào..
PL 31.12.09
.............
Đọc cái "kiểm điểm cuối năm" của cô nương...
Tui cũng mang vào cái "tính toán " lời lỗ tối qua của mình ...
Sao bệnh điên này giống nhau thế nhĩ?
Cứu nguy! cứu nguy !
0g 24p 31/12/2009
Ngày cuối cùng của năm
Chẳng khác gì so với ngày đầu năm mới
Cũng tất bật lo toan cùng bao giọt mồ hôi nóng hổi
Rồi ta tự hỏi ?
Tính lời lỗ cả năm..
Lời nguyên nỗi buồn nặng khối
Lời tảng sầu đeo mang !
Và còn lời thêm gì nhỉ?
Mắt mi nhiều vết chân chim...
Ngày cuối năm ...
Ta lại giật mình thảng thốt....!
Vốn nụ cười ta giờ như cạn kiệt và ngày càng hiếm hoi hơn ...
Và đây là cái lỗ của ta sau khi ta được lời những thứ kia...
Cuối năm = Lời - lỗ = Ta ...
Đọc cái "kiểm điểm cuối năm" của cô nương...
Tui cũng mang vào cái "tính toán " lời lỗ tối qua của mình ...
Sao bệnh điên này giống nhau thế nhĩ?
Cứu nguy! cứu nguy !
0g 24p 31/12/2009
Ngày cuối cùng của năm
Chẳng khác gì so với ngày đầu năm mới
Cũng tất bật lo toan cùng bao giọt mồ hôi nóng hổi
Rồi ta tự hỏi ?
Tính lời lỗ cả năm..
Lời nguyên nỗi buồn nặng khối
Lời tảng sầu đeo mang !
Và còn lời thêm gì nhỉ?
Mắt mi nhiều vết chân chim...
Ngày cuối năm ...
Ta lại giật mình thảng thốt....!
Vốn nụ cười ta giờ như cạn kiệt và ngày càng hiếm hoi hơn ...
Và đây là cái lỗ của ta sau khi ta được lời những thứ kia...
Cuối năm = Lời - lỗ = Ta ...
Tính lời tính lỗ chi li
Hỏi có còn dư được chút gì
Cuối năm bày biện... vui-buồn sánh
Sổ sách âm rồi... vui bội chi :o
Tội nghiệp cô nương...
................
Phale ơi, bạn ngocanhonline có bài thơ tặng phale nhưng vì bạn ấy không có nick ở đây nên nhờ anh post vào trang thơ của phale:
THUỶ TINH VÀ PHA LÊ
Thuỷ tinh lòng trống trải
Ánh sáng cứ đi qua
Ảnh ảo nào đọng lại
Phía rất xa, rất xa
Pha lê đẹp lộng lẫy
Ánh tán xạ kiêu kỳ
Mỏng manh và thanh thoát
Bao nhiêu nắng tình si
Thủy tinh tràn day dứt
Mong bắt mắt hoa văn
Che dấu bao rạn nứt
Ngang trái ở bên trong
Cả gam nền trang trọng
Nâng niu chất Pha lê
Sao mắt buồn viễn vọng
Tìm một nét ngô nghê
Gặp Thuỷ tinh để biết
Vẻ đẹp tạo hoá ban
Gặp Pha lê để biết
Xúc cảm là miên man
Pha lê đâu cảnh vẻ
Thuỷ tinh vẫn khiêm nhường
Cùng bể đời nung chảy
Trái đắng đợi gần hơn
Giản đơn là bản thể
Như cát vô định hình
Như pha lê mềm mại
Như cạnh sắc thủy tinh
Anh cứng rắn ngàn năm
Chỉ một lần gặp gỡ
Nghe tim mình vụn vỡ
Gom những hạt pha lê.
NA
Hồi tưởng
Có phải em quên nguyện cầu hôm đó
Dưới nguyệt rằm nên vừa gặp đã xa
Thắp mãi trong lòng vầng trăng mười bảy
Lặng thầm treo... quay quắt tựa như là..
Đoạn kết này phải chi anh nói trước
Rằng cánh buồm chỉ mượn gió phiêu du
Rằng sóng lòng anh đang là cơn sóng ngược
Một lần vỗ nữa thôi là sẽ hết hạn kỳ
Em đã tưởng mùa xuân vừa ghé đến
Đâu hay là màu mai cuối gần phai
Cố khoác cho mình một manh áo mới
Hóa rách làm đôi chia lẻ gót hài
Anh đã rót ly rượu từ lạnh lẽo
Nhẫn tâm mời...cho kẻ đắng môi say
Mở nụ cười giấu vào trong hạt lệ
Day dứt tình chan trong góc ngực đầy...
PL 31.12.09
Phale ơi, bạn ngocanhonline có bài thơ tặng phale nhưng vì bạn ấy không có nick ở đây nên nhờ anh post vào trang thơ của phale:
THUỶ TINH VÀ PHA LÊ
....
Anh cứng rắn ngàn năm
Chỉ một lần gặp gỡ
Nghe tim mình vụn vỡ
Gom những hạt pha lê.
NA
Anh TT,
Cảm ơn anh đã mang đến cho PL món quà cuối năm thật bất ngờ.
Phale cũng có đọc thơ anh NA trên một vài trang, cảm thấy thật ngưỡng mộ, không nghĩ là sẽ được anh NA viết tặng những dòng thơ xinh xắn như thế này. PL cảm thấy thật vui và cảm động!
PL nhờ anh TT chuyển giùm PL lời cảm ơn đến anh NA. PL chúc anh NA và anh TT một năm mới bình an, nhiều niềm vui và hạnh phúc nhé!
PL
http://i.imagehost.org/0854/hoaxoan.jpg
Hoa Xoan
Màu tím hoa xoan chưa lần em thấy
Theo lời anh thử vẽ, thử tô màu
Hoa tim tím, thuỷ chung nào gìn giữ
Mượn tháng giêng về bao kẻ trao nhau
Hoa dẫu đẹp cũng tàn rơi úa mục
Và mùa yêu cũng ngắn thế thôi ư?
Rồi xa cách đau mấy mùa ly biệt
Hoa có hay sao chẳng rụng từ từ?
PL
Đợi giao thừa
Ở thời khắc, tiễn buồn vui năm cũ
Chiếc đồng hồ cũng lặng lẽ trầm ngâm
Đôi phút nữa đất trời thay áo mới
Ta mở lòng ra so đếm tần ngần
Phố xá ngoài kia bao người xuôi ngược
Có ai chưa về, thao thức ánh đèn chong
Ghế thiếu người ngồi, bữa cơm dư bát
Mà thời gian đâu biết lối đi vòng
Chuyến tàu muộn nghiến đường ray sầm sập
Chở người đi, kẻ đến những sân ga
Ai vừa tiễn và ai chờ đỏ mắt
Giữa đêm vui bao kẻ phải xa nhà?
Chạnh một người cũng tha phương lữ thứ
Kịp về không ngai ngái mấy dặm đường
Thềm quen đợi áo phong sương rũ bụi
Tiếng trẻ cười ríu rít những yêu thương
Đêm trừ tịch, lắng lòng trên phím gõ
Ước mong gì cho ngày mới chờ sang
Mai khóe mắt, thêm một dấu thời gian
Đời có chở bình yên làm quà tặng?
PL 31.12.09
............
Chị đi chúc tết mọi người
Giữ niềm cô quạnh đầy vơi riêng mình
Em mong cho mỗi bình minh
Chị không còn nặng tâm tình chị ơi
Xuân qua vừa hé môi cười
Chúc xuân chan chứa niềm vui mọi nhà
Chúc chị của em sang năm mới với nhiều niềm vui, niềm hạnh phúc và thành công !!!!!
HAPPY NEW YEAR
http://phongthuyquan.com/diendan/index.php?action=dlattach;topic=733.0;attach=465;i mage
Năm mới mong bình yên đến cho "cô nương" của tui...
:D:D
Cũng chúc "cô nương" của tui năm mới bớt chông chênh đi nhé.
Kiếm chỗ nào chắc chắc mà đứng nhé.
Chông chênh chông chênh quá
Trên nẻo đời nghiêng nghiêng
Trong bão giông gió rát
Vẫn nhoẻn nụ cười hiền...
............
Ghé thăm Góc nhỏ cô Pha
"Rộn vang tiếng hát câu ca yêu đời,
Tân niên hạnh phúc rạng ngời
Mẹ con đầm ấm"_ Gởi lời chúc cô...
1/1/2010
Ghé thăm Góc nhỏ cô Pha
"Rộn vang tiếng hát câu ca yêu đời,
Tân niên hạnh phúc rạng ngời
Mẹ con đầm ấm"_ Gởi lời chúc cô...
1/1/2010
Nhà em năm mới anh vô
Hân hoan xông đất bằng thơ rộn ràng
Chúc anh năm mới cũng tràn
Bình yên - Hạnh phúc - An khang gia đình :D
p/s: Cảm ơn anh TeacherABC mang cho em lời chúc đầu năm nhé. Chúc anh một năm mới vạn sự như ý nhé!
...........
Rộn ràng năm mới rộn ràng xuân
Anh chúc cho em cũng rộn ràng
Áo mới thay da, hồn đổi thịt
Niềm vui, hạnh phúc lẫn bình an
..........
Đầu năm thân chúc Pha Lê
Tiền tài sức khỏe mọi bề đều hơn
Gia đình hạnh phúc sớm hôm
Gặp nhiều may mắn thuận buồn lợi danh
:nguong::nguong:
Rộn ràng năm mới rộn ràng xuân
Anh chúc cho em cũng rộn ràng
Áo mới thay da, hồn đổi thịt
Niềm vui, hạnh phúc lẫn bình an
Dường như mỗi chữ một bông hoa
Anh tặng cho em, gởi tận nhà
Chỉ thế mà Xuân tươi tắn lắm
Rộn ràng theo mỗi phút giây qua
Cảm ơn anh NN nhiều nhiều nghen. Chúc anh ngày càng lắng đọng trong thơ, phiêu du trong ảnh. :D
Đầu năm thân chúc Pha Lê
Tiền tài sức khỏe mọi bề đều hơn
Gia đình hạnh phúc sớm hôm
Gặp nhiều may mắn thuận buồn lợi danh
:nguong::nguong:
Và Lê cũng mến chúc anh
Một năm như ý an lành, bình yên
Dạt dào thi hứng triền miên
Thơ tràn như suối niềm riêng vui vầy
Cảm ơn huynh sang thăm em đầu năm nhé!
Ghé thăm góc nhỏ cô Pha
Lê la khắp chốn hết xa lại gần
Đọc thơ người những lâng lâng
Đêm nằm níu cả bâng khuâng thức hoài
Hôm nay năm mới choàng vai
Chúc cô giáo nhỏ thơ bài thêm xuân.
:D
Lời anh chúc gởi em cầm
Dường thơ cũng biết bâng khuâng thẹn thùng
Trang thơ đầm đẫm nỗi lòng
Hóa dòng sông chở long đong mỗi ngày
Lời anh tạc dạ mai này
Trồng thêm hạnh phúc cho dày trong thơ...
Cảm ơn sư huynh nhé. Chúc sư huynh ngày càng thêm nhiều sáng tác hay.
Năm mới vui nhé 22 !!!
Chẳng hiểu mấy con chữ đi mô hết rồi .Cứ...ngu ngơ đến lạ ...
Cảm ơn 4 tỷ ghé thăm em. Con chữ chắc đang bận du Xuân rồi tỷ nhỉ?
Gió xuân lành và nắng xuân ấm áp
Chữ cũng xiêm y lộng lẫy ra đường
Bên song lẻ một người ngồi cắn bút
Nghe trong lòng mờ mịt màu sương
Chúc con chữ mau về với tỷ. Năm mới an lành nhé tỷ!
Ước gì
Ước gì trần gian thành hoang đảo
Anh và em một thế giới riêng mình
Không ai nữa, tương tư anh vô ý
Em an lòng...cả lúc anh làm thinh
PL 2.1.10
Vắng
Ôi chao mây lịm, đất trời lặng gió
Bốn bề trăng, im ắng rợn người
Ai đâu nhỉ? vừa xa đà khuất bóng
Ngọn đèn lay như những đốm ma trơi
Cây gầy guộc, in ngõ khuya xương xẩu
Rụng vật vờ những chiếc lá tha ma
Dưới thân cỏ, tiếng linh hồn thoi thóp
Và tiếng đêm khóc nghèn nghẹn chực òa
Đời bỗng vắng, từ anh thôi lui tới
Em đi về tựa một bóng câm thôi
Giấu trong mắt ánh nhìn xa xăm lắm
Mong một vì sao quên mọc cuối trời...
PL 2.1.10
...............
Đọc bài thơ này của cô nương thấy rợn cả người...
Thôi.... ứ ...thèm yêu ....
Ứ thèm yêu…
Ứ thèm yêu…
Cũng ứ thèm mơ mộng
Bởi tim anh trống rỗng chẳng có em
Không yêu…
Nên không nhớ
Cũng chẳng chiều
Dẫu em đang ngày đêm yêu trăn trở
Ứ thèm yêu…
Khi anh còn lẫn lộn
Ngỡ tình em là một thoáng bình thường
Rồi tìm kiếm những phù phiếm quay cuồng
Đâu tự hỏi?
Ta ..hình như ….phiền muộn…
Ứ …mà thôi …
Dặn lòng không trách phận
Em …là thế…
Một mình...
chập choạng đau...
Chúc cho anh cuộc đời nhiều dấu ái
Em …là em…
Bây giờ …một mình thôi..
TAT.02.01.2010
Đọc bài thơ này của cô nương thấy rợn cả người...
Thôi.... ứ ...thèm yêu ....
Ứ thèm yêu…
Ứ thèm yêu…
Cũng ứ thèm mơ mộng
Bởi tim anh trống rỗng chẳng có em
Không yêu…
Nên không nhớ
Cũng chẳng chiều
Dẫu em đang ngày đêm yêu trăn trở
Ứ thèm yêu…
Khi anh còn lẫn lộn
Ngỡ tình em là một thoáng bình thường
Rồi tìm kiếm những phù phiếm quay cuồng
Đâu tự hỏi?
Ta ..hình như ….phiền muộn…
Ứ …mà thôi …
Dặn lòng không trách phận
Em …là thế…
Một mình...
chập choạng đau...
Chúc cho anh cuộc đời nhiều dấu ái
Em …là em…
Bây giờ …một mình thôi..
TAT.02.01.2010
Ứ ừ...
Ứ ừ em chẳng thèm yêu
Sao con tim cứ lắm điều... ghét ghê
Người dưng, kẻ lạ, khác quê
Lại mơ chung lối đi về, ngộ không?
Ứ ừ, em chẳng thèm trông
Sao con đò muốn xuôi sông của người
Bốn, năm, sáu, bảy...chín...mười
Con tim mở mắt, đâu rồi người ta
Ứ ừ em chẳng thèm qua
Sao hài vô thức đường xa cứ vòng
À ơi muôn dặm nghìn trùng
Theo ai, ai cứ dửng dưng, nghe buồn
Ứ ừ... ghét sợi tơ suôn
Ứ ừ...sợi chỉ ngồi hờn cây kim...
PL 3.1.10
p/s: Lâu lâu thử lẻn ra đời. Đêm dài bạn với ma trơi một mình. :nguong:
..............
Không biết là tặng PL hay nên tự tặng mình đây nữa !!!!!!!!!!!!
Tìm một tôi, tìm một người
Tìm trăm năm với ngàn đời, thấy đâu
Tìm một vui, tìm một sầu
Tìm thêm nữa để gặp nhau một lần
Tìm một quen, tìm một thân
Tìm không được vẫn bước chân đi tìm
Tìm một yêu, một trái tim
Tìm mà chi nữa, khi tìm không ra.
Nguy roài, thơ chị PL dạo này bị... lây sự... của MT :D
Bệnh rồi SR ui...:nguong::nguong:
Không có tựa
Bệnh rồi, con chữ lạnh tanh
Đưa con chữ vào bệnh viện
Bác sĩ áo choàng mắt kiếng
Cặp nhiệt xong thoáng cau mày
"Cớ sao lạnh đến thế này
Áo, khăn về ủ thêm nhé"
Ô hay chữ như em bé
Mi hờ thiêm thiếp trên tay
Đã ủ áo khăn kỹ lưỡng
Vẫn nghe run rẩy vô cùng
Dỗ dành, giận cả mùa đông
Vô tình, vô tâm quá đỗi
Chắc là con chữ hấp hối
Sức tàn cố viết trối trăn
Từng hàng nguệch ngoạc châu lăn
"Ước được thêm lần tay nắm!"
PL 3.1.10
[COLOR="Purple"]
Lâu lâu phải thay đổi phong cách chút chứ!
Ta đi tìm ai và ai mãi tìm ta
Cứ quẩn quanh, quanh quẩn bóng trăng ngà
Khi đầy khi khuyết khi bặt bóng
Tựa gió lúc gần lúc chợt xa.
Huynh hiểu muội ghê!
Lạ mình, để lạ nhân gian
Tơ tình hờ hững lỡ quàng vào ta
Người đã xa, người đã xa
Trần gian hóa bãi tha ma....rợn lòng
Không biết là tặng PL hay nên tự tặng mình đây nữa !!!!!!!!!!!!
Tìm một tôi, tìm một người
Tìm trăm năm với ngàn đời, thấy đâu
Tìm một vui, tìm một sầu
Tìm thêm nữa để gặp nhau một lần
Tìm một quen, tìm một thân
Tìm không được vẫn bước chân đi tìm
Tìm một yêu, một trái tim
Tìm mà chi nữa, khi tìm không ra.
Chắc là tặng cả 2 XT nhỉ?
Tìm một gần lại gặp xa
Tìm da diết lại hóa ra lạnh lùng
Tìm một có lại thành không
Tìm một Xuân lại thành Đông, ngỡ ngàng
Tìm niềm vui-lệ rơi hàng
Tìm anh, anh đã có nàng... buồn chưa...
Muộn
Tặng mình và tặng 1 người...
Anh một hố sầu
Em một hố sầu
Vơ vẩn với nỗi niềm riêng
ngập ngụa
Hai hố sầu giống nhau
không chọn lựa
Anh mơ gì toan khoét vách qua thăm?
Lối sang này vòng đúng một trăm năm
Hay là em và anh cùng nguyện ước
Mai luân hồi... bắc nhịp cầu Ô Thước
Chỉ sợ mưa Ngâu không đến kịp mùa chờ...
...
Sầu dư dả vương vào những câu thơ
Anh đừng đọc... trĩu lòng
em mắc tội
Chiếc lá cuối mùa tình anh không chở nổi
Sợi duyên này, gút lại khổ thêm nhau...
PL 5.1.10
Em cũng biết
Em cũng biết anh buồn nơi phía đó
Níu câu thơ, gởi gắm nỗi tim mình
Góc quán vắng bên cà phê nhỏ giọt
Ngó ra đường và nhung nhớ linh tinh
Em cũng biết chân trời xa đông lạnh
Gió thổi về từ dĩ vãng thê lương
Áo và khăn người đan từ mùa cũ
Không đủ ngăn những đợt rét bất thường
Em cũng biết trong miền thơ huyễn hoặc
Hai bóng sầu chạm mãi vẫn chưa quen
Từng đôi chữ ngả vào nhau tình tự
Chỉ riêng anh, bóng lẻ hắt in rèm
Em biết lắm... cả điều anh không nói
Những mùa sang lạc lõng cánh chim bay
Âu quá bút vẽ vời cây duyên nợ
Một đường đi mà trăm ngả rẽ bày
PL 5.1.10
Mang Xuân cho Mẹ
Lối đến thiên đường xa lắm không
Con mang cho Mẹ nắng xuân hồng
Lẻ loi nơi ấy tay cầm nắm
Mẹ chắc lạnh nhiều trong gió đông
PL 5.1.10
Khó nói
Anh khó nói
hay là em khó nói
Khung cửa chat im lặng cả buổi chiều
Nắng chợt vàng như bỗng dưng nhung nhớ
Dăm chiếc lá rời cành vẩn vơ bay
...
Em gõ vào lơ đãng "Anh say?"
Trên status treo lên dòng chữ "Nhớ..."
Chú nhện còi dừng sợi tơ đan dở
Bên cửa sổ chiều một thoáng lặng ưu tư
Ai có thể bay bằng đôi cánh hư?
Chiếc cầu nào nối hai bờ huyễn hoặc
Anh và em ...một lối đời xa lắc
Nỗi nhớ dẫu nhiều lăn về chạm nhau không?
Thơ xuống dòng...
thả muôn nỗi mông lung
Bàn phím đợi lời bâng quơ quen thuộc
Đâu phải cuộc chơi, để đem lòng đặt cược
Thôi trả nhau về bên nớ, bên ni
Nghe trong lòng khó nói quá điều chi...
PL 5.1.10
Mùa hoa cải
Nơi em ở, người ta không trồng cải
Nghe anh tả màu vàng em search ảnh google...
Ừ vàng lắm, tưởng như là đang hạ
Nắng lạc xuống trần thắp vạn đóa cho nên
Hay bông cải ai trồng trên đồng nhớ
Nên hóa vàng những mong đợi thủy chung
Người rong ruổi đường xa chưa về kịp
Để bâng khuâng cải da diết lên ngồng?
Em không phải dân xứ người, cũng lạ
Màu cải vàng phía đó chợt tương tư
Đông lạnh thế thương cánh hoa mỏng mảnh
Chở âm thầm những khắc khoải dôi dư
Mai em muốn theo mùa thăm màu cải
Thăm xứ người và thăm... một người dưng
Đường vạn dặm, đưa gót hài lữ thứ
Anh nói gì không... để em biết đi? đừng?
PL 6.1.10
Đi giữa phố
Có điều chi dùng dằng đến thế
Muôn ngả đường vương vấn gió đông
Cây se lá co ro lạnh lẽo
Ta nép vào ta run rẩy gió lồng
Bánh mứt bày người mua chưa có
Những cô hàng uể oải ngó xa xôi
Xuân còn thẹn, sau vai đông giấu mặt
Để mỏi mắt ai trong quán vắng đợi người
Dạo phố đêm những ngày Xuân chưa tới
Hồn cứ trôi về chốn cũ, nhà xưa
Thềm quạnh vắng, vườn hoang từ cổ độ
Người ra đi, kẻ tan tác mấy mùa
Xuân ngày cũ lạc về đâu khuất bóng
Hay đổi xiêm y, vẽ son phấn lạ rồi...
Đi giữa phố nhớ đường quê cỏ mọc
Mai Xuân có về từ tuổi thơ tôi?
PL 6.1.10
http://f.imagehost.org/0144/hoanat.jpg
"Lễ hội hoa đã kết thúc bằng cảnh hỗn loạn chẳng khác nào cái chợ vỡ trước tượng đài Lý Thái Tổ tôn nghiêm."
http://vietnamnet.vn/vanhoa/201001/Tai-dien-nan-tranh-cuop-sau-Le-hoi-hoa-Ha-Noi-887889/
Thương hoa
Từ vết giẫm trào muôn nhựa ứa
Những bàn chân chẳng xót thương hoa
Nghe có tiếng châu trào lặng lẽ
Đớn đau tan vào đất, vậy mà
Dẫu biết trước mai này sẽ rụng
Hoa cam lòng hé nụ mãn khai
Người sao nỡ vô tình giằng xé
Sắc hương còn đã chết tay ai
Xót thương quá cành hoa bé bỏng
Rã rượi trên đất lạnh âm thầm
Chưa tươi hết đã toan huyệt mộ
Giận loài người sao quá vô tâm
PL 6.1.10
Mấy dòng thơ cũ... cũ như là chưa từng có... như là mới viết lại hôm qua...
http://f.imagehost.org/0188/Motminh_copy.jpg
http://f.imagehost.org/0805/mongtoi.jpg
Tìm đâu
Tìm đâu nữa giậu mồng tơi
Để em hái lá về chơi bán hàng
Ghế con kê hóa chiếc bàn
Đũa so từ những chân nhang hồng hồng
Đĩa từ lá ổi ba trồng
Chị là khách ghé trầu không thay tiền...
Bây chừ giậu cũ giăng bìm
Từ em kiệu rước tình duyên đi rồi
Lá trầu, lá ổi ngậm ngùi
Xanh xao lặng nhớ thầm rơi từng mùa
Quán xưa quạnh quẽ gió lùa
Bàn xưa-ghế gẫy, người mua theo chồng
Tuổi thơ- sông đã rẽ dòng
Mồng tơi đâu nữa mà mong nhau về...
PL 6.1.10
Con trai
Chờ con vừa tan lớp võ
Đưa tay "Mẹ bế chút nào"
Con nhìn xung quanh bẽn lẽn
"Lỡ mấy bạn cười thì sao?"
Con tìm hối ha góc cột
Chỗ không có bạn trông vô
Bảo mẹ "bế nhanh lên nhé"
Kẻo không bạn thấy bây giờ
Ô hay bỗng dưng con lớn
Vừa mới hôm qua đòi bồng
Hôm nay đã thành khang khác
Nghiêm nghị ra vẻ đàn ông
Bế con, ừ hơi nằng nặng
Phải là con lớn từng giây?
Bỗng dưng mẹ như lạc hậu
Dù mới xa con một ngày...
PL 6.1.10
Con trai
Chờ con vừa tan lớp võ
Đưa tay "Mẹ bế chút nào"
Con nhìn xung quanh bẽn lẽn
"Lỡ mấy bạn cười thì sao?"
Con tìm hối ha góc cột
Chỗ không có bạn trông vô
Bảo mẹ "bế nhanh lên nhé"
Kẻo không bạn thấy bây giờ
Ô hay bỗng dưng con lớn
Vừa mới hôm qua đòi bồng
Hôm nay đã thành khang khác
Nghiêm nghị ra vẻ đàn ông
Bế con, ừ hơi nằng nặng
Phải là con lớn từng giây?
Bỗng dưng mẹ như lạc hậu
Dù mới xa con một ngày...
PL 6.1.10
Bài thơ này của bạn cùng mấy chậu mồng tơi, BV nhìn mà nhẹ nhõm.
Hiểu là, hạnh phúc thật ra đơn giản lắm. Chỉ bấy nhiêu thôi.
HẠNH PHÚC.
Hạnh phúc bên mình có bao nhiêu!
Một nét rau xanh, góc vườn yêu.
Một tiếng cười giòn đàn con nhỏ.
Một bếp cơm thơm đợi bữa chiều.
Bạch Vân.
Chúc bạn luôn thế!
Lơ lửng
Anh lập lòe đom đóm làm chi
Em sợ tối, chạy theo hối hả
Đêm mờ mịt bờ ao đồng rạ
Gót gai cào, rát đến hôm sau
Những mơ hồ làm khổ thân nhau
Tựa con bướm lập lờ bay đậu
Bàn tay cũng nửa xòe nửa giấu
Cho nỗi buồn có cớ len vô
Anh-cần câu thả lửng thả lơ
Em-chú cá...say mồi mệt nhọc
Rượt theo nhau bơ phờ đường xóc
Đã toan lòng bỏ cuộc không chơi
Anh mắc gì trong tiếng yêu lơi
Em níu thử đau thầm chưa khỏi
Xa lạ rồi nghe buồn câu hỏi
Anh lập lòe đom đóm làm chi?
PL 6.1.10
.............
Lững Lơ...
Lững lơ không gật cũng không ừa
Thời gian đâu đợi mãi đùa vui
Không phủ nhận cũng đâu từ chối
Em biết sao chừ, để đón đưa ...
Lững lơ...lơ lững ...một tiếng yêu
Dây tình bao tuổi thì sẽ vừa
Lững lơ ...níu vá niềm đau hỏi?
Hai ta nên tiến hay nên lùi?
Tiến_lùi ...lơ lững sầu như nhau
Hôm qua có khác hơn hôm sau
Hay cũng niềm đau ..nụ cười dấu
Lơ lững....lững lơ ...mối nhùng nhằn..
07.01.10
Lững Lơ...
Lững lơ không gật cũng không ừa
Thời gian đâu đợi mãi đùa vui
Không phủ nhận cũng đâu từ chối
Em biết sao chừ, để đón đưa ...
Lững lơ...lơ lững ...một tiếng yêu
Dây tình bao tuổi thì sẽ vừa
Lững lơ ...níu vá niềm đau hỏi?
Hai ta nên tiến hay nên lùi?
Tiến_lùi ...lơ lững sầu như nhau
Hôm qua có khác hơn hôm sau
Hay cũng niềm đau ..nụ cười dấu
Lơ lững....lững lơ ...mối nhùng nhằn..
07.01.10
Khó ngủ hay sao mà thức sớm rồi lửng lơ thế này cô nương?
Tại sao?
Tại gió, gõ hoài khung cửa khép?
Tại leo lét quá ngọn đèn khuya?
Tại đêm dằng dặc...tàu ký ức?
Tại gối chăn đơn lạnh bóng thừa?
Lơ lửng
Anh lập lòe đom đóm làm chi
Em sợ tối, chạy theo hối hả
Đêm mờ mịt bờ ao đồng rạ
Gót gai cào, rát đến hôm sau
Những mơ hồ làm khổ thân nhau
Tựa con bướm lập lờ bay đậu
Bàn tay cũng nửa xòe nửa giấu
Cho nỗi buồn có cớ len vô
Anh-cần câu thả lửng thả lơ
Em-chú cá...say mồi mệt nhọc
Rượt theo nhau bơ phờ đường xóc
Đã toan lòng bỏ cuộc không chơi
Anh mắc gì trong tiếng yêu lơi
Em níu thử đau thầm chưa khỏi
Xa lạ rồi nghe buồn câu hỏi
Anh lập lòe đom đóm làm chi?
PL 6.1.10
Hay quá Pha Lê!
p/s:
Anh lập lòe đom đóm trời đêm
Bỡi lắm kẻ quên đèn theo đóm
Tối lung linh, và mai tắt lịm
Ai cần ai mù mịt dòng đời!
NN
.................................................. .......
Rượt theo nhau bơ phờ đường xóc
Nghe cũng hơi "xóc" một tý! :D :D :D
Qua phố
Em đi qua phố cuối mùa
Tóc bay theo ngọn gió đùa bâng quơ
Tình nhân ai đợi ai chờ
Bỏ dăm chiếc lá vẩn vơ theo mình
Ngã tư ngã bảy rập rình
Nào đâu ánh mắt gởi nhìn người dưng?
Em đi qua phố bao lần
Khi quen khi lạ bàn chân...con đường...
Ngỡ mình tựa khách tha hương
Lẻ loi đi giữa dặm trường hoang vu
Về đâu lăng lắc mùa thu
Để em qua phố nghe mù sương giăng...
PL 6.1.10
[QUOTE=NHAT NGUYET;65609]Hay quá Pha Lê!
p/s:
Anh lập lòe đom đóm trời đêm
Bỡi lắm kẻ quên đèn theo đóm
Tối lung linh, và mai tắt lịm
Ai cần ai mù mịt dòng đời!
.................................................. .......
Rượt theo nhau bơ phờ đường xóc
Biết làm sao quên
Thôi nhé đừng về nỗi nhớ ơi
Đã hoang hoải lắm những xa vời
Ngăn lòng dành dỗ mi vừa khép
Đừng hóa giông tràn động cánh nôi
Ai bắc cầu sang mỗi buổi chiều
Khi mây nhạt nhạt gió hiu hiu
Lá vàng dăm chiếc rơi nhè nhẹ
Nỗi nhớ về đây thả cánh diều
Thôi nhé hải âu buồm đã khuất
Đừng chao cánh đợi giữa trùng dương
Nhớ lèn chi nữa vào chân sóng
Để biển buồn thiu dõi cuối trời...
Nhủ lòng ừ nhỉ, thôi đừng nhớ
Đem thả lên trời yêu dấu xưa
Đâu biết trong lòng thương nhớ cứ
Còn vương vấn mãi dậy theo mùa...
PL 7.1.10
Ngó nắng
Vẩn vơ bên thềm ngó nắng
Ồ, sao vàng đến lạ lùng
Xốn xang hình như ngọn cỏ
Nghiêng thầm phiến lá mông lung
Đôi cánh chuồn chuồn ngái ngủ
Cũng vừa mở mắt trông ra
Có phải từ đâu đũa phép
Đưa tay cho nắng vỡ òa
Buổi trưa, đời như vắng lặng
Mình ngồi ngó nắng say sưa
Rập rờn đó đây cánh bướm
Nghe như có tiếng cười đùa
Giá chi gom được nắng nhỉ
Gởi người đang giữa đông phong
Để dù cho đông dài mấy
Người luôn ấm áp trong lòng...
PL 8.1.09
"Anh về nấu cơm cho con"
"Anh về nấu cơm cho con"
Nghe anh nói
Lòng em chùng quá đỗi
Anh và con lẻ loi trên lối
Một bóng dài một bóng ngắn song đôi
Em biết..
Bàn tay anh nhóm lửa, đưa nôi
Cơm vẫn dẻo, và lời ru vẫn nhẹ
Chải tóc cho con vẫn đúng đường ngôi rẽ
Sao có điều chi len lén khẽ buồn
Thiếu một bàn tay, vắng bóng một người
Anh hóa rộng che bóng con nho nhỏ
Bên này bên kia đuổi sương ngăn gió
Thay cánh cò gồng gánh tuổi thơ con...
Bữa cơm trưa này, chắc bé sẽ khen ngon
Một chén nhỏ, một chén to kề cận
Anh và con... tiếng cười vui hòa lẫn
Chắc đủ thắp lên hạnh phúc một gia đình
Đường dẫu dài hạnh phúc mãi đinh ninh...
PL 8.1.09
Chợt muốn lang thang
Chợt muốn lang thang
về đâu nhỉ?
Nửa khuya, phố vắng, ngõ không người
Dăm cơn gió lạc, vầng trăng lạ
Mấy ánh sao mờ, mấy tủi khơi
Ta thành hành khất bao giờ vậy
Gõ cửa lòng mình đợi rã chân
Xin chút yên bình ru giấc lỡ
Xòe mãi bàn tay chẳng có phần
Đi mãi vòng vèo
quay quắt gót
Nhà ai đèn cửa cũng thôi treo
Thương đôi hài rách đầm sương cỏ
Chẳng tiếng than van, vạn nẻo trèo
Đêm mờ mịt quá đường muôn ngả
Về lại cùng thơ ngắm lại mình
Thơ hóa con thuyền trôi lặng lẽ
Chở người lạc lối đến bình minh...
PL 10.1.10
Qua phố
Em đi qua phố cuối mùa
Tóc bay theo ngọn gió đùa bâng quơ
Tình nhân ai đợi ai chờ
Bỏ dăm chiếc lá vẩn vơ theo mình
Ngã tư ngã bảy rập rình
Nào đâu ánh mắt gởi nhìn người dưng?
Em đi qua phố bao lần
Khi quen khi lạ bàn chân...con đường...
Ngỡ mình tựa khách tha hương
Lẻ loi đi giữa dặm trường hoang vu
Về đâu lăng lắc mùa thu
Để em qua phố nghe mù sương giăng...
PL 6.1.10
Anh sẽ về con phố của hai ta
Có chút gió lang thang trên tầng lá
Chú chim non chuyền nhanh sang cành lạ
Nét nhu mì trong đôi mắt em yêu.
Anh sẽ ngồi nơi quán vắng liêu xiêu
Nhặt vội vã những tháng năm cũ kỹ
Nhấp ngụm chè xanh qua hàng thế kỷ
Nghe cụ già ngâm lại khúc Kiều nôm
Anh chỉ một mình nên con phố cô đơn
Bước chân quen tìm về nơi xa vắng cũ
Có cô gái say mèm sau ô cửa
Xao xuyến mùa đang vẫy gọi bên song
Rồi em sẽ về khi phố vào đông
Gió xác xơ khiến bước chân gần lại
Tay nắm tay sau bao nhiêu khờ dại
Hạnh phúc là đây sao cứ mê mải kiếm tìm.
Dongque
tặng PL
Anh sẽ về con phố của hai ta
Có chút gió lang thang trên tầng lá
Chú chim non chuyền nhanh sang cành lạ
Nét nhu mì trong đôi mắt em yêu.
Anh sẽ ngồi nơi quán vắng liêu xiêu
Nhặt vội vã những tháng năm cũ kỹ
Nhấp ngụm chè xanh qua hàng thế kỷ
Nghe cụ già ngâm lại khúc Kiều nôm
Anh chỉ một mình nên con phố cô đơn
Bước chân quen tìm về nơi xa vắng cũ
Có cô gái say mèm sau ô cửa
Xao xuyến mùa đang vẫy gọi bên song
Rồi em sẽ về khi phố vào đông
Gió xác xơ khiến bước chân gần lại
Tay nắm tay sau bao nhiêu khờ dại
Hạnh phúc là đây sao cứ mê mải kiếm tìm.
tặng PL
Lâu lắm mới thấy ĐQ trở lại, còn mang thơ tặng PL thế này, thật quý. Cảm ơn ĐQ nhé. Có đi đâu, bận rộn thế nào, thì cũng cố gắng về thăm NR và bạn bè thường thường chút nữa ĐQ nhé!
Mai
Mai anh về với mùa Xuân
Vun cây tình ái thêm lần trổ hoa?
Gọi trong im ắng hôm qua
Ngàn tha thiết dỗ ta ta mình mình?
....
Hai con mắt, một ánh nhìn
Mai
trong thắc thỏm
cánh quỳnh
chờ đêm...!
PL
Ngõ hẹp
Thương tặng Ngõ Hẹp
Con ngõ hẹp, chỉ mình em trên lối
Chẳng cho ai bên cạnh sánh vai cùng
Hình như đâu phải là em ích kỷ
Mà ngại cho người vương kiếp bão giông
Em giữ riêng mình nỗi niềm không nói
Giấu bao điều trăn trở khác vào thơ
Tuổi đôi mươi thâm trầm từng câu chữ
Tựa đã trăm năm sống trọn tự bao giờ
PL 12.1.10
Hoang vắng
Những buổi chiều nghe gió hát vu vơ
Em xuống phố tìm nhặt ngày đang hết
Ai vẽ hoàng hôn bằng gam màu da diết
Hay tại mặt trời trước khi lặn mong ai...
Thành phố lên đèn, cây hò hẹn nghiêng vai
Những cành lá chụm vào nhau thủ thỉ
Người đi ngược về xuôi, đâu vạn nẻo
Lối trải dài, nỗi nhớ ngập ngừng rơi
Không một mình...sao gió cũng lẻ loi
Lành lạnh thổi, rưng rưng chiều tắt nắng
Em một mình bỗng như đời quá lặng
Tiếng chim vừa quên hót buổi ban mai
Bài thơ tình viết trên lá thu phai
Dòng chấm lửng, tròn xoe như hạt lệ
Thương nhớ đã vùi trong lòng lặng lẽ
Sao nỗi buồn, mỗi phút rụng vào tay?
Con phố dài hoang vắng quá chiều nay...
PL 13.1.10
PL thức khuya nhỉ. Hay thì sĩ thì phải thức khuya như thế mới có cảm xúc ??
Thức khuya
Em thức khuya tìm chữ
Gói buồn vui sân si
Ngó ra "2 giờ sáng"
Đêm đang kéo nhau đi
Ngày của em chưa hết
Sao đêm đã gần tàn
Chợt như mình lẩn thẩn
Ngồi ngăn mãi đêm sang
Đêm không hẹn cứ đến
Ngày không rót mà vơi
Em một mình mà chữ
Cứ lặng im không lời
PL 13.1.09
Xem ra MTCT còn thức khuya (hoặc là dậy quá sớm) hơn PL nữa.
PL thi thoảng mới thức thôi MTCT ạ.
Một mình, đêm thanh vắng, lòng không vướng bận chuyện cơm áo gạo tiền, quả thật là lúc dễ làm thơ!
Sinh nhật con
Tặng sinh nhật con gái bạn
Bố thắp 4 ngọn nến
Con cười xinh lắm cơ
Chúm chím môi con thổi
Hạnh phúc khoanh tay chờ
Con-đóa hoa xinh xắn
Nở từ cội tình yêu
Tay biết làm phép lạ
Ban niềm vui thiệt nhiều
4 năm-bàn chân nhỏ
Mỗi bước mỗi đóa sen
Con đường trần con đến
Từng bước từng bước quen
Con-Mùa Xuân của mẹ*
Con-Màu nắng của cha
Trái tim con bé nhỏ
Mà sưởi ấm cả nhà...
PL 13.1.10
p/s: Chúc bé ngoan, ăn nhiều chóng lớn nhé!
* Lời trong ca khúc Cho con của Nhạc Sĩ Trịnh Công Sơn.
Thức khuya
Em thức khuya tìm chữ
Gói buồn vui sân si
Ngó ra "2 giờ sáng"
Đêm đang kéo nhau đi
Ngày của em chưa hết
Sao đêm đã gần tàn
Chợt như mình lẩn thẩn
Ngồi ngăn mãi đêm sang
Đêm không hẹn cứ đến
Ngày không rót mà vơi
Em một mình mà chữ
Cứ lặng im không lời
PL 13.1.09
Thức khuya nào bởi tại... khuya
Tại...mắt hông ngủ, đêm, dzìa mần chi?
Canh trường ráo hoảnh bờ mi.
Tiếng gà gọi sáng. Đêm đi. Ngày về.
Hnhu
Thức khuya nào bởi tại... khuya
Tại...mắt hông ngủ, đêm, dzìa mần chi?
Canh trường ráo hoảnh bờ mi.
Tiếng gà gọi sáng. Đêm đi. Ngày về.
Hai đàng đổ lỗi cho nhau.
Tại đêm? Tại mắt? Nghe sầu vu vơ...
Tại theo huyễn mộng tìm thơ
Trượt theo lối lạ bây giờ long đong...
Ảo tình
"Tình yêu chỉ là khoảnh khắc"
Đôi khi ngắn đến không ngờ
Mới hay ngày sao ngốc nghếch
Đâu cần dài đến thế cơ?
"Tình yêu như là chiếc lá"
Hết mùa rụng chẳng phân vân
Thương cho cành cây khờ khạo
Vết thương nhựa ứa bao lần
"Tình yêu chỉ là hư mộng"
Bàn tay dù níu, vô hình
Em làm một em bướng bỉnh
Trượt dài vào cõi im thinh
Tìm đâu trần gian tình thực
Đời nhiều những nhánh cây cong
Trái tim người không nhìn thấy
Làm sao tránh chỗ long đong...
Ảo tình. Niềm đau không ảo
Bụi tro vẫn bỏng tay cầm
Em đem giấu buồn vào mắt
Anh nhìn có thấy rưng rưng?
PL 13.1.10
PL post giùm huynh vào đây nhé. Phạt huynh tội gì nhỉ? Huynh bảo huynh bận mờ...
Thôi, không biết tội gì cũng phạt... PL ghi vào sổ nợ để dành khi nào gặp sẽ đòi...
Trễ 20 phút
Anh lạc em
Mình chênh nhau chỉ hai mươi phút
Cũng như trong cuộc đời lắm lúc
Lướt qua mà chẳng thể gặp được nhau
Ôi, kẻ trước người sau
Nghĩ sao đầy cảm khái!
Có thể không cuộc vui nào mãi mãi
Hụt nhau rồi mới tiếc nuối dài lâu ....
Hai mươi phút nào có nghĩa gì đâu
Vì đường đời còn dãi dầu năm tháng
Mình có duyên sẽ đợi ngày chạm trán
Chỉ lo rằng chẳng chịu nhận mặt nhau
Lúc đó mới đau
Vì khi xưa tiếc hoài hai mươi phút!
Tia Nắng Đỏ
PL post giùm huynh vào đây nhé. Phạt huynh tội gì nhỉ? Huynh bảo huynh bận mờ...
Thôi, không biết tội gì cũng phạt... PL ghi vào sổ nợ để dành khi nào gặp sẽ đòi...
Trễ 20 phút
Anh lạc em
Mình chênh nhau chỉ hai mươi phút
Cũng như trong cuộc đời lắm lúc
Lướt qua mà chẳng thể gặp được nhau
Ôi, kẻ trước người sau
Nghĩ sao đầy cảm khái!
Có thể không cuộc vui nào mãi mãi
Hụt nhau rồi mới tiếc nuối dài lâu ....
Hai mươi phút nào có nghĩa gì đâu
Vì đường đời còn dãi dầu năm tháng
Mình có duyên sẽ đợi ngày chạm trán
Chỉ lo rằng chẳng chịu nhận mặt nhau
Lúc đó mới đau
Vì khi xưa tiếc hoài hai mươi phút!
Tia Nắng Đỏ
Lạc...
Đến-đi không kịp gặp
Hẫng bàn tay... lạc rồi
Ngó nhau. Màn hình trắng
Người ngược, kẻ về xuôi
Em muộn 20 phút
Anh không nhìn sau lưng
Đành lẻ loi quạnh quẽ
Chiếc lá rơi lưng chừng
Anh-chuyến tàu hối hả
Em-khách đến muộn màng
Nhìn đường ray ngơ ngẩn
Bao giờ tàu lại sang?
Con đường đời xoắn ốc
Tưởng tròn. Chạm. Viển vông
Thương dấu hài lặng lẽ
Hoài theo nhau... muôn trùng...
PL 14.1.10
Tin nhắn offline
Thôi thì...thôi... thế...
Một hôm
tin nhắn offline
Hiện ra như giọt lệ dài ai rơi
Chữ xô vào chữ rối bời
Ngổn ngang
như vạn tơ vùi vào tơ
Nỗi buồn
ngồi đó bao giờ
Dài đuôi mắt liếc... vần thơ chạnh lòng
Đường yêu
bạn mỏi chân vòng
Đã toan gối quỵ xuôi dòng trầm luân
Vẽ cười lên mắt rưng rưng
Nghe trong ha hả bội phần xót xa
PL 14.1.10
Cái Lão H này thất tình hay sao mà cũng khắc khoải ghê nhỉ, làm Q chợt nhớ đến mấy câu của anh ĐNH:
Bất chợt
...va phải nhau
Nên chuyện
Người dưng
...não ruột
Nhớ người dưng
.....
:D:D:D
:D
Đem câu hỏi của Q đi hỏi lão H. Lão ấy trả lời là:
Có người đánh cắp trái tim
Buồn vì từ đó đi tìm chưa ra
:D:botay:
Vô đề ...
không là hoa
cũng chẳng sương
thênh thang
bên suối trăng treo
hoang liêu trải rộng tiếng reo gió ngàn
đi là mơ…
đến tựa ảo hư
như như
cát bụi phù du
tiêu dao âm vọng lời ru tự tình
mơ mơ như có như không!?...
vad
:hi:
Phù du
Những cơn mơ huyễn hoặc
Chấp chới không hình hài
Mộng một đời u uẩn
Đâu? Tìm đâu thiên thai?
Hạt phù du trổ lá
Đời thành sương mong manh
Một mai tan vào đất
Bóng phù du vây quanh
Tiếc. Lòng như sa mạc
Mọc chi chít xương rồng
Đau. Vết cào vô ý
Lại mơ tìm hư không...
PL 17.1.10
p/s: Chúc vui chị BV nhé.
Tình yêu
Rồi vương vấn lẫn nhớ thương
Cũng có lúc vui buồn lẫn xen nhau
Chút tình kia trót gởi trao
Tình yêu có lúc mưa rào bão giông
Rồi
Những lúc ngày ngóng đêm trông
Tình yêu mang đến nổi lòng nhớ nhau
Ôi tình yêu cứ vậy sao
Cõi lòng tan nát tựa dao cứa vào
Sao ta vẫn mãi lao đao
Tình yêu đang ở nơi nào có hay
Tình yêu như chén rượu cay
Khiến lòng tha thiết nhâm nhi say mèm !!!
Áo Tình
Áo tình, vụng lắm đường may
Mấy ai mặc khéo cho ngay ngắn đời
Chừ đây nút đứt tà rời
Vân vê mảnh sót... tình ơi là tình
Chữ "sầu" mấy nét đinh ninh
Trời thêu trong áo. Tại mình không hay....
PL
p/s: Kim cũng trùng trùng tâm sự. Chúc vui K nhé!
có bao giờ từ sâu thẳm trái tim
chị bật khóc vì bóng hình hoài niệm
những dịu ngọt của vòng tay âu yếm
giờ hoá thành gai nhọn giữa băng tâm
tình trao đi là nức nỡ ngàn năm
hoàng hôn tím buông mình trên nỗi nhớ
là da diết trong từng hơi thờ
cái tên nào bỗng nhói lúc trời đêm
sóng thời gian vỗ từng nhịp dịu êm
thuyền tình lạc trong biển đời đau khổ
trái tim chi mang niềm đau loang lổ
có trách ai dù chỉ thoáng giận hờn
Cảm ơn Rainy thăm nhà chị nhé! Chúc vui nhé Rainy.
Góc nhỏ sầu chứa chan
Đẫm gót hài vô ý
Chữ buồn không chữ nhỉ?
Chở lòng ta mấy mùa
Em sang lặng tiếng đùa
Chạm vào đâu cũng lệ
Thơ vin thơ kể lể
Phán xử tôi. Tội đồ!
Viết cho bạn
Chợt như có nụ cười lăn ngược
Chạm vào nhau, vỡ ngàn tiếng phân vân
Đi vạn lối, loanh quanh, đâu cũng cụt
Vó ngựa thôi... không gõ, thả cương cầm
Áo phong sương thêm lạnh lùng mùa gió
Những ân cần rơi rụng tháng ngày xa
Ly rượu biệt ngập ngừng muốn rót
Sợ buồn sang bên đó vội và
Bạn không nói, nhưng buồn lan vào chữ
Những vần thơ-nhân chứng ngó trầm tư
Tình không ngắn, nhưng cũng dài không đủ
Nên niềm vui hờn dỗi lịm từ từ
Chắc cũng tại lão Nguyệt kia đùa bỡn
Vẽ bồng lai, rồi lấp lối bồng lai
Theo lơ lửng những nỗi niềm tư lự
Mỏi bước nhân gian rời rã gót hài...
PL 17.1.10
Vì...
Vì anh không đến nữa
Con đường cũng quay lưng
Em lạc trong nỗi nhớ
Nhìn đâu cũng bâng khuâng
....
Bạn khỏi bệnh chưa?
Bạn khỏi bệnh chưa?
Gió mùa đang lạnh
Những cơn ho khó ngủ lúc đêm về
Thêm trăn trở những nỗi niềm không ngỏ
Gối chăn nào ủ cho hết tái tê
Xa xăm quá chỉ vừa đôi thăm hỏi
Khó nhắc từng giờ viên thuốc, bát cơm
Nghe rét đậm ngó phương trời đau đáu
Biết có ai khăn áo ấy đưa giùm
Thương bóng bạn lẻ loi giữa phố xá
Ngập bộn bề, giấc ngủ lẫn lo toan
Dậy sớm thức khuya gánh gồng tất bật
Đến bữa cơm cũng hơ hải vội vàng
Muốn thăm bạn, cánh chim trời khó níu
Bạn tôi ơi, phương đó nhớ chăm mình
Thuốc uống đừng quên, bữa ăn chớ bỏ
Lòng bạn bè trăm lo lắng đinh ninh...
PL 17.1.10
Hỏi thăm một người
Hỏi thăm chẳng biết hỏi ai
Đành bâng quơ gọi tổng đài ...80
- Chị ơi, người ấy khỏe không?"
- Hình như bạn có nỗi lòng bất an?
- Không, em chỉ muốn hỏi han
Nghe đâu người ấy trăm ngàn bận tâm
...
Giá như có thể ân cần
Mình sang bên ấy tay cầm lấy tay...
PL 17.1.10
Năm mười..
Năm... mười...mười lăm...hai mươi
Giật mình mở mắt
đâu người tôi yêu?
Ngoài hiên nhập nhoạng bóng chiều
Tình trôi qua ngõ
Buồn thiu
Đi tìm...!
PL 19.1.10
Năm mười..
Năm... mười...mười lăm...hai mươi
Giật mình mở mắt
đâu người tôi yêu?
Ngoài hiên nhập nhoạng bóng chiều
Tình trôi qua ngõ
Buồn thiu
Đi tìm...!
PL 19.1.10
@Cô :D
Ta tỏ tình dang dở một vần thơ
Em đọc được nheo mắt cười khúc khích
Trái tim bình yên ngủ mê miền cổ tích
Không tên:D
@Cô :D
Ta tỏ tình dang dở một vần thơ
Em đọc được nheo mắt cười khúc khích
Trái tim bình yên ngủ mê miền cổ tích
Không tên:D
Câu thơ anh dẫn lối
Em qua miền chiêm bao
Tìm sợi thương sợi nhớ
Để duyên nhau cột vào :D
HAI ĐẦU NỖI NHỚ.
Câu thơ anh dẫn lối
Em qua miền chiêm bao
Tìm sợi thương sợi nhớ
Để duyên nhau cột vào(Phale)
Ở hai đầu nỗi nhớ
Sợi thương bắt làm cầu
Sợ nhớ làm tơ buộc
Để duyên mình nồng sâu (NN)
Ở hai đầu nỗi nhớ.
Mắt chong mắt từng đêm.
Thương giấc mơ đi lạc.
Ngủ ngoan trên tay mềm. (Hnhu)
19/1/2010
Lãng đãng nửa buổi chiều
Ngoài nớ nắng vàng. Trong ni mưa đổ
Sao ai không về gởi nắng cho ai
Tay lạnh lẽo tìm bàn tay sưởi ấm
Ngón mở chạm song, giá buốt mưa cài...
PL 19.1.10
Đợi
Đợi. Nhìn xuống. Ngó lên...
Người ta ngủ nướng? Bệnh thêm? Hay là...
Yahoo bật, tắt. Đâu nà..
Mong. Như thể đã xa mấy mùa
...
Lão trời hết cợt lại đùa
Đem mưa thả miết. Giò lùa vào tay...
PL 20.1.10
...........
Trời cho xứ lạnh nắng vàng
Rồi đem số phận cho nàng xa tôi...
Tương tư gieo nặng lòng người
Nhớ thương đằng đẵng đêm người tương tư...
Trời cho xứ lạnh nắng vàng
Rồi đem số phận cho nàng xa tôi...
Tương tư gieo nặng lòng người
Nhớ thương đằng đẵng đêm người tương tư...
Muộn
Anh trồng chi nhánh tương tư
Để cho rễ mọc như từ xa xưa
Tóc mai thương mấy cho vừa
Mà hun hút thế
tình đùa, cuộc chơi
Anh trồng chi nhánh yêu khơi
Lên đồi hoang phế rã rời ngón tay
Thương nhau... nắng muộn cuối ngày
Biết sang có kịp? đêm bày mê cung
....
Nào đâu ai bán chỉ hồng
Anh đi khắp chợ...về không...ngậm ngùi...
PL 20.1.10
Say
Say ư
ừ nhỉ ta say
Giữa cuộc đời còn bao điều rắc rối
Con đường yêu dẫu có trăm ngàn lối
Khấp khểnh bước chân
ta loạng choạng tìm về
Để được mong chìm đắm vào cõi mê
Nửa hư thực
trong bộn bề nỗi nhớ
Hãy say đi như chưa từng biết sợ
Phút chia xa
người ngoảnh mặt làm ngơ
Sợi chỉ duyên dù đã đứt đường tơ
Ta vẫn mong được một lần nối lại
Ta sẽ quên
quên hết những khờ dại
Để dấu yêu lại thắm những ngu ngơ
Để được nghe em gọi
Này anh khờ
Để được ngắm nụ cười em rạng rỡ
Để được yêu
được nhấp từng giọt nhớ
Say ư
ừ nhỉ ta say...
H. 20.1.10
Mê tình
Lỡ lần bước thấp bước cao
Ngu ngơ với khúc tiêu tao đến chừ
Tình vừa nếm thử, say dư
Miền yêu chuếnh choáng... khư khư mê tình
Rằng em- một ánh mắt nhìn
Biến anh thành kẻ tật nguyền trái tim
Thì ra định mệnh có phiên
Rượu tình em để hớ hênh...lỡ cầm...
PL 20.1.10
Kẻ hành khất tình yêu
Xin em đấy
đừng đùa cợt tình anh
Đừng dìm anh trong bể sầu tê tái
Đừng bóp chết trái tim yêu ngây dại
Trót lạc đường
trong mê lộ tình em
Anh
kẻ hành khất lấm lem
Kiên nhẫn xin một chút tình rơi rớt
Hay thoảng qua một ánh nhìn bất chợt
Đủ ấm lòng
trong giá rét mùa đông
H. 20.1.10
Đọc bài thơ nì... tưởng tượng bạn mình mặc áo tơi, tay cầm nón lá... đi dọc đường trần...
Tình ơi, chẳng rõ hình hài
Dù thương, muốn tặng một vài... tìm đâu?
Dây trầu trổ lệch mùa cau
Để ai muôn nẻo tìm nhau mỏi mòn..
...........
Góc nhỏ
Góc nhỏ của Phale
Có bóng hình ai đó
Lúc nào cũng hiện rõ
Từng con chữ yêu thương
Góc nhỏ thật bình yên
Ngọt ngào và êm dịu
Góc nhỏ, cô chủ nhỏ
Giữa vòng đời xoay xoay
Góc nhỏ
Góc nhỏ của Phale
Có bóng hình ai đó
Lúc nào cũng hiện rõ
Từng con chữ yêu thương
Góc nhỏ thật bình yên
Ngọt ngào và êm dịu
Góc nhỏ, cô chủ nhỏ
Giữa vòng đời xoay xoay
Cảm ơn VH mới đến đã ghé thăm nhà PL nha.
Góc nhỏ, nhỏ xiu thôi
Đủ thơ với một người
Bốn mùa bình yên lắm
Thơ-người ấy-và tôi
Mưa trái mùa
Đất trời bỗng như hờn dỗi
Giữa xuân chợt đổ mưa dầm
Cội bàng vừa mươn mướt lá
Giật mình đẫm hạt mưa vương
Thương con đường dài ướt át
Một hôm thức dậy ngẩn ngơ
Lệ ai? Lệ mây? Lệ đất?
Từ đâu đổ xuống bất ngờ
Và em đầu ngày ra ngõ
Đi cùng hạt mưa phong phanh
Chở theo bên mình cơn gió
Bỗng như con ngõ chòng chành
Sài Gòn ngày mưa không hẹn
Cái lạnh nhảy nhót quanh mình
Áo khăn trả cho mùa nọ
Lạnh ngấm âm thầm vào tim...
PL 20.1.10
vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2024, vBulletin Solutions, Inc.