View Full Version : Góc nhỏ Phale
Từ khi...
Từ khi...
Nắng cũng thôi vàng
Con đường khóc giữa hai hàng cây khô
Đời chìm trong bão giông xô
Gió mang cát bỏng chực chờ rắc rây
Từ khi..
Mình trắng hai tay
Trái tim nằm chết guộc gầy...lối quen
Linh hồn gục giữa đêm đen
Nấm mồ vừa đắp khắc tên riêng mình
Từ khi..
Người rũ ân tình
Yêu không thề hứa, niềm tin tan rồi
Nghẹn ngào, cay đắng lên ngôi
Còn mong chi nữa...xa xôi...lại gần
Đêm đêm góc gối lệ đầm
Bàn tay ôm mặt rưng rưng tủi hờn...
PL 11.5.09
Nỗi im lặng của anh...
Nỗi im lặng của anh
Xé lòng em tan nát
Trái tim cào muối xát
Về xôn xao tủi hờn
Lệ rớt xuống tay xương
Chợt hồng như máu đổ
Vết thương nào mới trổ
Trong ngăn lòng âm u
Nỗi buồn về dôi dư
Linh hồn em kiệt quệ
Bẽ bàng lời kể lể
Người ta im lặng rồi
Thôi trả lại cho đời
Những mộng mơ đã vỡ
Xót xa em, lối rẽ
Con đường giờ không anh...
PL 11.5.09
Giá như...
Giá như đừng có gặp nhau
Thì em không có nỗi đau bây giờ
Buồn giăng muôn lối mịt mờ
Trái tim đau mỗi giây chờ tin xa
Đã yêu anh rất thật thà
Một lần lầm ngộ mà ra thế này
Giờ em chết giữa tháng ngày
Đời như đã vỡ trên tay mất rồi
Trách trời oan nghiệt quá thôi
Chút niềm tin sót giữa đời giằng đi
Lệ buồn từng phút trĩu mi
Biết bao giờ mới nguôi đi đau tình
Bẽ bàng lối rẽ một mình
Ước gì một kiếp phù sinh mau tàn...
PL 11.5.09
Xưa không em,
Thanh thản sống vô tư
Nay trở lại không em,
Đời đầy bão tố
Tưởng chừng như,
Vẫn hoàn nguyên như cũ
Có ai ngờ..
Không lại chẳng bằng không.
Mekong 11.5.09
Không còn ai nữa...
Không còn ai nhắn tin cho em nữa
Nhắc nhở giờ cơm ba buổi mỗi ngày
Không còn ai gọi điện cho em nữa
Một mình em, giữa buồn tủi quấn vây
Vừa gần gũi sao trở thành xa quá
Vừa mới bên người đã hóa ...lẻ loi
Hạnh phúc khổ đau, mỏng manh ranh giới
Chớp mắt hẫng tay, lạc mất anh rồi
Ngày không anh dài hơn em tưởng
Viết mấy dòng thơ, thấy lệ đổ vào
Anh chắc cũng buồn như em vậy
Cuộc tình này...ai kẻ cầm dao?
PL 11.5.09
Anh!!!
Có bao giờ
Thấm đẫm sương khuya
Vò xé tâm can - Cõi lòng tan nát
Ngập chìm trong vị đời đắng chát
Chiều run lên trong lệ buốt lạnh sầu
Có bao giờ
Chẳng biết sẽ về đâu
Không phương hướng giữa rừng đời thăm thẳm
Trái tim đau tê người cay đắng
Đêm gió lùa khoảng lặng cố tìm quên
Có bao giờ
Đêm trắng tàn đêm
Cố vùng vẫy chốn đầm lầy hoang vắng
Cố níu kéo trong bão giông tuyệt vọng
Hạnh phúc đơn sơ tưởng là mãi mãi
Ta miệt mài mê mải dựng xây
Thì anh sẽ
Biết đau tê tái
Đêm cô đơn quặn lòng nếm trải
Giữa phố đông hoang hoải lệ rơi
Đâu ý nghĩa lặn lội dòng đời
Đâu tương lai mịt mùng sương khói
Trái tim ơi xin đừng biết nói
Sợi tơ hồng
cởi trói...cho anh!!!
KC Nha Trang 28/12/08
Lạnh trong lòng từ buổi không anh...
Nếu có thể quên nhau được dễ dàng
Em đã không tránh đường xưa, rẽ lối
Nếu có thể nhìn nhau không buồn trỗi
Em đã chẳng để lệ rơi xuống tay mình
Rời phố xá đông người
Em về cõi lặng thinh
Khóc mối tình vừa chết
Không...
Là thôi
Là hết
Niềm vui vỡ, nụ cười rơi héo hắt
Trời ngòai kia mưa hay tim mình lệ đổ
Lạnh trong lòng từ buổi không anh
12.5.09
Bao giờ mưa không lạnh
Bao giờ cỏ thôi xanh
Cho thơ không buồn nữa
Bao giờ em quên anh...
^^ ghé nhà chị iu lại thấy buồn man mác...
Sheiran
Bao giờ mưa không lạnh
Bao giờ cỏ thôi xanh
Cho thơ không buồn nữa
Bao giờ em quên anh...
^^ ghé nhà chị iu lại thấy buồn man mác...
Cảm ơn út ít ghé thăm nhà chị nha...
Uống gì, trà hay rượu bé ơi...
Nợ gì nỗi buồn, mà buồn theo chân mình mãi
Ghen với niềm vui, len lỏi trái tim vào
Bao giờ trái tim mình thôi biết nhớ
Thì chắc hết buồn, hết vàng võ, xanh xao...
Chắc vậy nhỉ?
Lỡ...
Em lỡ vui nhiều quá
Nên giờ buồn không quen
Thấy quanh mình trống vắng
Những con đường sầu chen
Thấy ngày trôi lạnh lẽo
Thấy đêm dài mênh mông
Những niềm vui chưa cũ
Hóa thành gai trong lòng
Cũng biết rằng sẽ có
Một ngày như hôm nay
Nhưng hôm qua vừa với
Đã hư không thế này...
Nếu biết vội vàng thế
Em dè dặt vui thôi
Để có buồn cũng ít
Ngày lạc anh bên đời ...
PL 12.5.09
Những ngày không anh...
Những ngày không anh...
Thời gian em không nhớ
Bây giờ là sáng hay trưa?
Bữa cơm đợi... rồi đợi mãi... quá giờ
Em ngồi gõ những vần thơ chan lệ
Những ngày không anh
Đêm lạnh lùng quá thể
Trở bên nào cũng chạm nỗi buồn rơi
Chiếc điện thọai nằm bên gối im hơi
Tay lặng mở nhìn chăm chăm số cũ...
Những ngày không anh,
Em buồn bên rèm rủ
Chẳng muốn ra đường
Xinh xắn với ai đây?
Thuốc lười uống, pha...cầm mãi trên tay
Ai nhắc nữa, ừ còn ai đâu nữa
Những ngày không anh
Buồn từng giây ưa ứa
Em trở về lối cũ, vết thương mang
Còn bao năm...hết một kiếp nhân gian?
Anh có đến tiễn biệt em không nhỉ?
Trong ngăn lòng vết thương cào âm ỉ
Lại thêm một ngày lặng lẽ không anh...
PL 12.5.09
Anh bây giờ ra sao? Em bây giờ ra sao?
Anh bây giờ ra sao?
Sáng dậy mấy giờ
Trưa ăn cơm mấy bát
Rượu mỗi chiều
Có ngả nghiêng say khướt
Mỗi đêm về giấc ngủ có tròn không?
Sài gòn mùa hạ mà ngỡ như đông
Gió lành lạnh tràn qua song ươn ướt
Em bây giờ ra sao
Hỏi em
em cũng không biết được
Thấy đời buồn mênh mang...
PL 12.5.09
Giá như...
Ước gì một kiếp phù sinh mau tàn...
PL 11.5.09
Cuộc tình này ai kẻ cầm dao ....!!!!
Đọc xong mấy bài của phale thì hết làm thơ nổi luôn .
Lời thơ chất ngất oán hờn
Phù sinh một kiếp thiệt hơn trách trời
Gửi người một chút tàn hơi
Xót xa đau đớn một thời cũng xong
Votinh
Cuộc tình này ai kẻ cầm dao ....!!!!
Đọc xong mấy bài của phale thì hết làm thơ nổi luôn .
Lời thơ chất ngất oán hờn
Phù sinh một kiếp thiệt hơn trách trời
Gửi người một chút tàn hơi
Xót xa đau đớn một thời cũng xong
Hình như
Hình như em sinh cùng với nỗi buồn
Khóc đã mấy mươi năm chưa vơi lệ
Từng chút, từng chút trái tim mình ai xé
Thoi thóp hơi tàn.. gục chết trước thời gian...
p/s: Cảm ơn anh ghé thăm em nha... Để dành chút tàn hơn của anh để còn cõng gánh mấy bà nữa chứ...
Nhớ...
Nhớ lần đầu tiên...người ta xin nick
Mình ngập ngừng...mới gởi PM
Cũng lần đầu tiên người ta xin số
Đâu nghĩ hôm nay buồn khổ đến kèm
Hôm nay lời người ta đọc lại
Tủi trong lòng lại đổ chứa chan
Buồn dâng lên khóe mi mờ lệ
Tay ôm mặt khóc, lệ hai hàng...
PL 12.5.09
Lỡ...
Em lỡ vui nhiều quá
Nên giờ buồn không quen
Thấy quanh mình trống vắng
Những con đường sầu chen
Thấy ngày trôi lạnh lẽo
Thấy đêm dài mênh mông
Những niềm vui chưa cũ
Hóa thành gai trong lòng
Cũng biết rằng sẽ có
Một ngày như hôm nay
Nhưng hôm qua vừa với
Đã hư không thế này...
Nếu biết vội vàng thế
Em dè dặt vui thôi
Để có buồn cũng ít
Ngày lạc anh bên đời ...
PL 12.5.09
Quên
Cố quên đi ngày tháng
Vui, buồn phân không rành
Cố quên đi nỗi nhớ
Của một giờ không anh
Mùa thu vàng lá rụng
Xuân cây lại màu xanh
Tuyết dẫu Đông sang phủ
Trời Hạ lại ấm nhanh
Kết nụ cười ngày mới
Đơm mắt hiền long lanh
Nắng tô hồng đôi má
Phủi đau thương sẵn giành
Đã biết là như thế
Thôi cho vào hư không
Sống cuộc đời tốt đẹp
Người phụ sẽ ức lòng
Trầm Bích Hải
P/S: Chúc PL mau gom lại niềm vui và đổ đi nỗi buồn
Chắc là...
Chắc là không cố được rồi
Buông tay mà trả khóc cười thế gian
Trái tim khép lại muộn màng
Trút làn hơi cuối... rồi sang chuyến đò
Hố buồn thăm thẳm mịt mờ
Làm sao thóat được mà chờ niềm vui
Chắc là, tự giết mình thôi
Còn hơn đau suốt quãng đời sắp đi...
PL
Chắc là...
Chắc là không cố được rồi
Buông tay mà trả khóc cười thế gian
Trái tim khép lại muộn màng
Trút làn hơi cuối... rồi sang chuyến đò
Hố buồn thăm thẳm mịt mờ
Làm sao thóat được mà chờ niềm vui
Chắc là, tự giết mình thôi
Còn hơn đau suốt quãng đời sắp đi...
Phải đâu
Phải đâu buông mãi từng khi
Mệt nhoài cứ nghỉ rồi đi tiếp đường
Cuộc đời nẻo cụt thôi vương
Quan san lắm nẻo, dặm trường muôn nơi
Phận đừng gieo ở ngàn khơi
Thuyền này lỡ chuyến, ngợp trời chuyến sau
Ôm ghì những chuyện thương đau
Lỏng tay nhẹ tựa hồng mao - yêu đời
Quên
Cố quên đi ngày tháng
Vui, buồn phân không rành
Cố quên đi nỗi nhớ
Của một giờ không anh
Mùa thu vàng lá rụng
Xuân cây lại màu xanh
Tuyết dẫu Đông sang phủ
Trời Hạ lại ấm nhanh
Kết nụ cười ngày mới
Đơm mắt hiền long lanh
Nắng tô hồng đôi má
Phủi đau thương sẵn giành
Đã biết là như thế
Thôi cho vào hư không
Sống cuộc đời tốt đẹp
Người phụ sẽ ức lòng
P/S: Chúc PL mau gom lại niềm vui và đổ đi nỗi buồn
Cảm ơn anh ghé thăm an ủi PL nhé...
Lạc mất niềm vui
Niềm vui dù gom mãi
Cũng chỉ được vài giờ
Một hôm người lấy mất
Sót hai bàn tay trơ
Từng gánh buồn mang đổ
Chẳng kịp với buồn đầy
Em chìm trong suối lệ
Mà sao người không hay
Không trách người tình phụ
Chỉ trách trời trớ trêu
Vẽ bày chi rồi lại
Nhẫn tâm cắt dây diều
Niềm vui xưa lạc mất
Còn đâu nữa mà tìm
Sao cõi lòng khắc khỏai
Gọi hòai một cái tên
Chừ hẹn mai hẹn mốt
Đợi niềm vui tìm về
Chỉ sợ mình kiệt sức
Ngã vào trong hôn mê...
PL 12.5.09
Đôi khi ... muốn nói thật nhiều
Chợt nhớ lời hứa, lòng đành lặng im
Đôi khi... muốn nhắn nhủ khuyên
Chợt buồn vì có bao giờ nghe đâu
Thôi thì... chỉ biết nguyện cầu
Mong em sớm được bình an chuyến này
Bạn bè vẫn ở quanh đây
Buồn kia chia sẻ, mong vơi chút nào
Phù Sinh
Từ khi...
Từ khi...
Nắng cũng thôi vàng
Con đường khóc giữa hai hàng cây khô
Đời chìm trong bão giông xô
Gió mang cát bỏng chực chờ rắc rây
Từ khi..
Mình trắng hai tay
Trái tim nằm chết guộc gầy...lối quen
Linh hồn gục giữa đêm đen
Nấm mồ vừa đắp khắc tên riêng mình
Từ khi..
Người rũ ân tình
Yêu không thề hứa, niềm tin tan rồi
Nghẹn ngào, cay đắng lên ngôi
Còn mong chi nữa...xa xôi...lại gần
Đêm đêm góc gối lệ đầm
Bàn tay ôm mặt rưng rưng tủi hờn...
PL 11.5.09
Từ khi…
Từ khi… Áo lụa thôi vàng
Con đường hò hẹn từng hàng úa khô
Tình yêu ai nỡ bán xô
Bao năm gần gũi cơ hồ đem rây
Từ khi… vuột mất vòng tay
Người về bến ấy bờ này thôi quen
Mây buồn trời cũng xám đen
Cỏ buồn đan lối chân quen đôi mình
Từ khi… bỏ nghĩa quên tình
Ê chề ở lại niềm tin bay rồi
Ngày xưa ai rẽ đường ngôi
Buông lời ước hẹn cho tôi kề gần
Để giờ năm tháng ướt đầm
Đường xưa lối cũ mưa ngâm… nắng hờn !
12/05/2009 – Viên Mãn
..................
Ta đâu biết, tình đời như lá
Khi thu về lã chã cứ rơi
Chẳng màng ai xót tình đời
Thâu đêm chờ đợi rã rời xác thân
Người chẳng nhớ, ta còn vương vấn
Cứ đêm về ta khấn trời cao
Tình xưa nếu đã nhạt màu
Xin ban phép lạ khổ đau chẳng còn
Nay cô lẽ, còn đâu đưa đón
Đường tình xưa mấy ngón tay đan
Chỉ còn trong giấc mơ màng
Buồn nhưng tim chớ trách than làm gì.....
Ta đâu biết, tình đời như lá
Khi thu về lã chã cứ rơi
Chẳng màng ai xót tình đời
Thâu đêm chờ đợi rã rời xác thân
Người chẳng nhớ, ta còn vương vấn
Cứ đêm về ta khấn trời cao
Tình xưa nếu đã nhạt màu
Xin ban phép lạ khổ đau chẳng còn
Nay cô lẽ, còn đâu đưa đón
Đường tình xưa mấy ngón tay đan
Chỉ còn trong giấc mơ màng
Buồn nhưng tim chớ trách than làm gì.....
Lá rơi ... bến vắng ... còn chi?
Tình xưa nhạt nắng ... trách gì trời cao !
Tử sinh bắc đẩu nam tào
Trần gian lây lất hanh hao kiếp người
Votinh
Nỗi im lặng của anh...
Nỗi im lặng của anh
Xé lòng em tan nát
Trái tim cào muối xát
Về xôn xao tủi hờn
Lệ rớt xuống tay xương
Chợt hồng như máu đổ
Vết thương nào mới trổ
Trong ngăn lòng âm u
Nỗi buồn về dôi dư
Linh hồn em kiệt quệ
Bẽ bàng lời kể lể
Người ta im lặng rồi
Thôi trả lại cho đời
Những mộng mơ đã vỡ
Xót xa em, lối rẽ
Con đường giờ không anh...
PL 11.5.09
Đọc bài thơ này của bạn thấy lòng như chùng lại, buồn quá! Thu Phong chia sẻ với bạn một "Bến lặng" nha. Còn thơm mùi mực nè. Cười lên đi nào :D :p
Bến lặng
Con đường xưa mây xanh
Rập rìu hoa và nắng
Bàn tay em thật ấm
Trong tim anh tình nồng
Khung trời xưa màu hồng
Mắt anh cười có nắng
Mây xám thì đi vắng
Lời em thì ríu ran
Gió thì thào chen ngang
Rẽ về qua lối mộng
Cửa tâm hồn chưa đóng
Lời tình yêu ngọt ngào
Đời đẹp như chiêm bao
Đâu biết ngày bão tố
Gió hờn ghen mưa đổ
Anh chẳng nói điều gì
Anh im lặng ra đi
Lòng em thành bến vắng
Dòng sông kia cũng lặng
Sóng hờ hững đôi bờ...
13.05.2009Thu Phong
Giữa Hai Chiều Quên Nhớ.
Chưa đủ nhớ để gọi là yêu
Chưa đủ quên để thành xa lạ
Anh ám ảnh em giữa hai chiều nghiệt ngã
Ngiêng bên này lại chống chếnh bên kia
Ngôi sao nào thổn thức giữa trời khuya
Dịu dàng quá lời thì thầm của gió
Ngủ ngoan thôi ngọn cỏ mềm bé nhỏ
Biết đâu chừng thiên sứ đứng vây quanh
Trái tim đa mang trở tình yêu chòng chành
Quên với nhớ lắc lư nhịp sóng
Anh là gì giữa bốn bề vang vọng
Em ngẹn lòng khi thốt gọi thành tên( hãy cố quên đi thà đừng nhớ. có nỗi nhớ sẽ là niềm vui, nhưng nỗi nhớ làm lòng ta se lại thì hãy quên như một giấc mộng qua. sống trên đời ai chẳng có đau,buồn,nhung,nhớ,sướng,vui.................. . nhưng dù thế nào mình vẫn luôn là chính mình. phải là người đủ nghị lực để vươn lên. ) Thân gửi
Freeyourmind
" - Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên"
" - Người đi một nửa hồn tôi mất
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ" (sưu tầm)
Đôi lời ăn ủi
Bước vào thấy lệ ướt tuôn
Thôi thì mong bạn nỗi buồn sớm tan
Thơ ! thay lời ủi an
Pha ơi qua lúc canh tàn
Lê kia lại sáng muôn vàn ánh kim
Hãy nên mở cửa trái tim
Vui tươi thanh thản lại tìm đến thơ
Lên chăng ai hiểu chữ ngờ
Trời đang nắng thế bây giờ lại mưa
Nhìn mưa lại nhớ người xưa
Gió lùa qua tấm áo thưa
Mang theo hơi lạnh của mưa vào lòng.
( biết rẵng chữ Lên là sai chính tả, nhưng đành chấp nhận)
p/s : Đọc thơ của Cô PL mà thấy pùn quá ak. Vui lên nào chị PL
" sau cơn mưa, trời lại ..... mưa tiếp mà. ý lộn. sau cơn mưa trời lại sáng"
Vui lên nào, ngoài kia còn rất nhiều niềm vui đang chờ chúng ta khám phá.
Vâng! xin nhắc lại " Khám và phá" :D
Klosen
Lá rơi ... bến vắng ... còn chi?
Tình xưa nhạt nắng ... trách gì trời cao !
Tử sinh bắc đẩu nam tào
Trần gian lây lất hanh hao kiếp người
Từ khi mở mắt chào đời
Tới khi nhắm mắt...rụng rời trả vay
Chân tình nào phải hôm nay
Trải bao năm tháng đắp dầy dầy thêm
Cơn mưa rắc nhẹ bên thềm
Có đâu lại khiến đá mềm tình rơi
Giữ cho yên một góc trời
Giữ cho thơ đẹp cho đời thăng hoa....
Thucsinh
Phải đâu
Phải đâu buông mãi từng khi
Mệt nhoài cứ nghỉ rồi đi tiếp đường
Cuộc đời nẻo cụt thôi vương
Quan san lắm nẻo, dặm trường muôn nơi
Phận đừng gieo ở ngàn khơi
Thuyền này lỡ chuyến, ngợp trời chuyến sau
Ôm ghì những chuyện thương đau
Lỏng tay nhẹ tựa hồng mao - yêu đời
Nhiều khi...
Nhiều khi không muốn nhớ
Mà chẳng làm sao quên
Cầm trên tay hờn tủi
Thương hòai một cái tên
Những chuyến đò còn trống
Đưa khách chờ sang sông
Thôi em không về nữa
Dẫu bến giờ mông lung
Đôi khi ... muốn nói thật nhiều
Chợt nhớ lời hứa, lòng đành lặng im
Đôi khi... muốn nhắn nhủ khuyên
Chợt buồn vì có bao giờ nghe đâu
Thôi thì... chỉ biết nguyện cầu
Mong em sớm được bình an chuyến này
Bạn bè vẫn ở quanh đây
Buồn kia chia sẻ, mong vơi chút nào
Kệ em thôi..
Ánh mắt lặng thầm
trong đớn đau
Em mải mê bóng
nhận tủi sầu
Đôi khi...
âu cũng duyên số định
Cứ kệ em thôi
một lối nhàu...
p/s: Cảm ơn anh ghé thăm PL...
Từ khi…
Từ khi… Áo lụa thôi vàng
Con đường hò hẹn từng hàng úa khô
Tình yêu ai nỡ bán xô
Bao năm gần gũi cơ hồ đem rây
Từ khi… vuột mất vòng tay
Người về bến ấy bờ này thôi quen
Mây buồn trời cũng xám đen
Cỏ buồn đan lối chân quen đôi mình
Từ khi… bỏ nghĩa quên tình
Ê chề ở lại niềm tin bay rồi
Ngày xưa ai rẽ đường ngôi
Buông lời ước hẹn cho tôi kề gần
Để giờ năm tháng ướt đầm
Đường xưa lối cũ mưa ngâm… nắng hờn !
12/05/2009 – Viên Mãn
Từ khi...
ngày lạnh vô chừng
Đêm dài
ta thức với vầng trăng khuya
Nỗi buồn dồn dập lăn về
Tay cầm tay cố vỗ về... vẫn đau..
p/s: Cảm ơn Teken nhé...
Ta đâu biết, tình đời như lá
Khi thu về lã chã cứ rơi
Chẳng màng ai xót tình đời
Thâu đêm chờ đợi rã rời xác thân
Người chẳng nhớ, ta còn vương vấn
Cứ đêm về ta khấn trời cao
Tình xưa nếu đã nhạt màu
Xin ban phép lạ khổ đau chẳng còn
Nay cô lẽ, còn đâu đưa đón
Đường tình xưa mấy ngón tay đan
Chỉ còn trong giấc mơ màng
Buồn nhưng tim chớ trách than làm gì.....
Chiếc lá cuối cùng*
Chiếc lá cuối cùng đâu còn nữa
Đêm qua vừa rụng gió bay rồi
Chuyện xưa huyễn hoặc.. chờ vô vọng
Ta trút hơi tàn, nhắm mắt thôi...
Lá rơi ... bến vắng ... còn chi?
Tình xưa nhạt nắng ... trách gì trời cao !
Tử sinh bắc đẩu nam tào
Trần gian lây lất hanh hao kiếp người
Vắng...
Chợt như một mình thôi
Dù ngòai kia phố xá
Những con đường bỗng lạ
Chạy ngoằn nghoèo không đâu...
Giọt nước mắt không màu
Rơi trong ngày đang vỡ
Chắc là không duyên nợ
Nên một mình giờ đây...
Đọc bài thơ này của bạn thấy lòng như chùng lại, buồn quá! Thu Phong chia sẻ với bạn một "Bến lặng" nha. Còn thơm mùi mực nè. Cười lên đi nào :D :p
Bến lặng
Con đường xưa mây xanh
Rập rìu hoa và nắng
Bàn tay em thật ấm
Trong tay anh tình nồng
Con đường xưa nắng hồng
Mắt anh cười có nắng
Mây xám thì đi vắng
Lời em thì ríu ran
Gió thì thào chen ngang
Rẽ về qua lối mộng
Cửa tâm hồn chưa đóng
Lời tình yêu xôn xao
Đời đẹp như chiêm bao
Đâu biết ngày bão tố
Gió hờn ghen mưa đổ
Anh chẳng nói điều gì
Anh im lặng ra đi
Lòng em thành bến vắng
Dòng sông kia cũng lặng
Sóng hờ hững đôi bờ...
13.05.2009Thu Phong
Ai bán nụ cười?
Ai bán nụ cười em mua với
Điểm trang môi nọ với nhân gian
Chiếc áo tình yêu tưởng vừa vặn
Ngờ đâu đã rách giữa vội vàng
Em cố vui cười...trong chốc lát
Lại thấy nhiều hơn nỗi buồn về
Nụ cười rộn rã ai người bán
Cho lòng em thóat khỏi cơn mê
P/s: Cảm ơn chị nhé... Em sẽ cố...
Giữa Hai Chiều Quên Nhớ.
Chưa đủ nhớ để gọi là yêu
Chưa đủ quên để thành xa lạ
Anh ám ảnh em giữa hai chiều nghiệt ngã
Ngiêng bên này lại chống chếnh bên kia
Ngôi sao nào thổn thức giữa trời khuya
Dịu dàng quá lời thì thầm của gió
Ngủ ngoan thôi ngọn cỏ mềm bé nhỏ
Biết đâu chừng thiên sứ đứng vây quanh
Trái tim đa mang trở tình yêu chòng chành
Quên với nhớ lắc lư nhịp sóng
Anh là gì giữa bốn bề vang vọng
Em ngẹn lòng khi thốt gọi thành tên( hãy cố quên đi thà đừng nhớ. có nỗi nhớ sẽ là niềm vui, nhưng nỗi nhớ làm lòng ta se lại thì hãy quên như một giấc mộng qua. sống trên đời ai chẳng có đau,buồn,nhung,nhớ,sướng,vui.................. . nhưng dù thế nào mình vẫn luôn là chính mình. phải là người đủ nghị lực để vươn lên. ) Thân gửi
Cảm ơn bài thơ tặng của FYM nhé..
Ngỡ..
Ngỡ dài lâu hóa nửa chừng
Ngỡ hạnh phúc hóa muôn phần xót xa
Ngỡ bình yên hóa phong ba
Ngỡ vòng tay ấm hóa ra lạnh lùng
Ngỡ gần chợt hóa mông lung
Ngỡ như gai trổ trong lòng từ khi...
" - Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên"
" - Người đi một nửa hồn tôi mất
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ" (sưu tầm)
Đôi lời ăn ủi
Bước vào thấy lệ ướt tuôn
Thôi thì mong bạn nỗi buồn sớm tan
Thơ ! thay lời ủi an
Pha ơi qua lúc canh tàn
Lê kia lại sáng muôn vàn ánh kim
Hãy nên mở cửa trái tim
Vui tươi thanh thản lại tìm đến thơ
Lên chăng ai hiểu chữ ngờ
Trời đang nắng thế bây giờ lại mưa
Nhìn mưa lại nhớ người xưa
Gió lùa qua tấm áo thưa
Mang theo hơi lạnh của mưa vào lòng.
( biết rẵng chữ Lên là sai chính tả, nhưng đành chấp nhận)
p/s : Đọc thơ của Cô PL mà thấy pùn quá ak. Vui lên nào chị PL
" sau cơn mưa, trời lại ..... mưa tiếp mà. ý lộn. sau cơn mưa trời lại sáng"
Vui lên nào, ngoài kia còn rất nhiều niềm vui đang chờ chúng ta khám phá.
Vâng! xin nhắc lại " Khám và phá" :D
Klosen mang cho cô ít nắng HN đi nè...
Mưa...
Mưa đổ mãi, buồn ngai ngái dậy
Lật trang thơ chạm lại bóng hình
Ngày chưa cũ đã lặng im
Đường yêu chưa cũ... đã chìm bỗng dưng
Cố vỗ về trái tim bướng bỉnh
Mà lệ buồn ứa rịn không nguôi
Tìm đâu được nữa niềm vui
Nghe mưa tưởng lệ bên trời đang tuôn
....................
:(
Trời xui có chuyện chia lìa
Để "người đây" lạ "người kia" mất rồi
Nụ cười đã lạ bờ môi
Con tim cũng lạ những lời yêu thương
Cánh chim sắp bỏ thiên đường
Lối thơ còn đượm sắc hương thuở nào ?
Xin đừng...
...bởi chuyện chiêm bao...
:(
Trời xui có chuyện chia lìa
Để "người đây" lạ "người kia" mất rồi
Nụ cười đã lạ bờ môi
Con tim cũng lạ những lời yêu thương
Cánh chim sắp bỏ thiên đường
Lối thơ còn đượm sắc hương thuở nào ?
Xin đừng...
...bởi chuyện chiêm bao...
Bờ hư ảo
Bờ hư ảo, thuyền mây trở lái
Nắng cuối này xót rải quanh đây
Soi gương một dáng hao gầy
Đổ theo cơn sóng về vây trập trùng
Tàn giấc mộng, chiêm bao huyễn hoặc
Lối mòn về tìm nhặt yêu thương
Khép tay lọt kẽ vô thường
Từ nay chiếc áo đau thương khóac vào
Cảm ơn anh
Cảm ơn anh, con đường yêu dẫu ngắn
Những chân thành trao gởi chẳng tính toan
Em đã có những ngày vui hạnh phúc
Thương vần yêu chợt gãy quá vội vàng
Ngày hụt hẫng, bão giông nào về đổ
Em ngỡ ngàng... thảng thốt lệ triền miên
Anh chắc cũng gởi lòng mình vào rượu
Mặc nỗi đau quay quắt giữa hai miền
Gởi cho anh đôi lời cảm ơn muộn
Những yêu thương dẫu ngắn, rất chân thành
Em chắc hẳn cõi lòng này khép lại
Giữ riêng mình một nỗi nhớ tên anh...
PL 14.5.09
Tin nhắn cũ
Tin nhắn cũ, còn đôi dòng lưu giữ
Đọc bao lần không đếm được, vẫn xem
Thương nhớ quá... những ngày vừa xa khuất
Đọc tin xưa lặng lẽ với lệ kèm
Ngày đã cũ, dòng tin lùi quá khứ
Lời yêu thương đã lạc giữa muôn trùng
Em đợi gì mà mỗi đêm ôm máy
Có bao giờ về lại giấc chiêm bao...
PL 14.5.10
Klosen mang cho cô ít nắng HN đi nè...
Mưa...
Mưa đổ mãi, buồn ngai ngái dậy
Lật trang thơ chạm lại bóng hình
Ngày chưa cũ đã lặng im
Đường yêu chưa cũ... đã chìm bỗng dưng
Cố vỗ về trái tim bướng bỉnh
Mà lệ buồn ứa rịn không nguôi
Tìm đâu được nữa niềm vui
Nghe mưa tưởng lệ bên trời đang tuôn
Lúc gay gắt khi thì dìu dịu
Xen thêm chút gió thổi hiu hiu
Nắng Hà Nội đâu chỉ có thế
Có lẫn cô đơn những buổi chiều
Những lúc...
Đang nắng đẹp bỗng đổ mưa rào
Giờ Hà Nội nước ngập thành ao
Hèm một nỗi phố phường chật hẹp quá
...
Bờ hư ảo
Bờ hư ảo, thuyền mây trở lái
Nắng cuối này xót rải quanh đây
Soi gương một dáng hao gầy
Đổ theo cơn sóng về vây trập trùng
Tàn giấc mộng, chiêm bao huyễn hoặc
Lối mòn về tìm nhặt yêu thương
Khép tay lọt kẽ vô thường
Từ nay chiếc áo đau thương khóac vào
http://niemrieng.com/diendan/attachment.php?attachmentid=13&stc=1&d=1242319523
Vui lên nhé !
Đã hư ảo, tìm chi hình bóng
Để lung linh thân xác hao gầy
Một nỗi chờ ...chỉ mình trông ngóng
Mãi đợi ai ...mơ ngủ nơi đây ..
Đã biết vô thường cơn sóng nổi
Thì khoác chi chiếc áo đau thương
Vui lên nhé! chữ tình huyễn hoặc
Tìm lối mòn ta "kết nối tình thương "
thachanhtim.14.05.09
P/S : Trời ạ ...đừng xót xa nửa ...trăm năm sắp qua rồi...
Đôi khi người thì gần ...mà bờ vai đâu ấm ...
Người cách xa ...mà vẫn nghĩ về nhau ...vẫn tốt hơn á mà...
Thachanhtim
Mình không biết làm thơ, chỉ biết đọc và cảm nhận tất cả những nỗi niềm mà các bạn gửi trong từng lời thơ! Cám ơn các bạn và mong rằng được thưởng thức nhiều bài thơ hay nữa của các anh chị và các bạn! :)
Xin chào bạn cũ năm xưa
Đọc câu mà ngỡ mới vừa hôm qua
Vào đây ta lại chung nhà
Góp chung khúc hát hoan ca vui đời .
Chào mừng LMH một nhân vật ..... của M .
Kehotro
Lúc gay gắt khi thì dìu dịu
Xen thêm chút gió thổi hiu hiu
Nắng Hà Nội đâu chỉ có thế
Có lẫn cô đơn những buổi chiều
Những lúc...
Đang nắng đẹp bỗng đổ mưa rào
Giờ Hà Nội nước ngập thành ao
Hèm một nỗi phố phường chật hẹp quá
...
Mưa Hà Nội ngập phố phường
Nắng Sài Gòn cháy da người tha hương
Nhịp cầu đem nối hai phương
Dở dang nên nỗi lệ vương áo nhàu...
............
Vô tình nhìn thấy Góc nhỏ
Chợt giật mình nhớ lại nhà xưa
...
Ai than số phận long đong
Chia lìa đôi lứa tấm lòng nát tan
Thà rằng lấy hết ruột gan
Chỉ Xin giữ lại trái tim trao nàng
Xin chào bạn cũ năm xưa
Đọc câu mà ngỡ mới vừa hôm qua
Vào đây ta lại chung nhà
Góp chung khúc hát hoan ca vui đời .
Chào mừng LMH một nhân vật ..... của M .
Vâng, chào KHT! mạo muội viếng thăm vườn thơ và thấy bao thanh tao thi vị..... !
Còn LMH một nhân vật......... nhẹ nhàng, dịu dàng, thùy mỵ, nết na....của M! Đúng không bạn?:D
Cám ơn bạn đã có lời
Hùng anh nào cũng một thời mà thôi
Hòa đây giờ đã khác rồi
Chim ca bướm hát cho đời thêm vui!
Biết chữa sao khi tim hồng rơi lệ máu............... buồn :(
tình chỉ đẹp khi tình dang dở. Đời mất vui khi đã vẹn câu thề.
Thuốc gì?
Thuốc gì chữa được buồn đau?
Thuốc gì che được tủi sầu hở ai?
Thuốc gì ngăn lệ vắn dài?
Thuốc gì lấp được những ai oán tình?
Thuốc gì? Ai có tôi xin
Để tôi đi hết đời mình an vui...
p/s: Chắc đợi thời gian thôi FYM.
http://niemrieng.com/diendan/attachment.php?attachmentid=13&stc=1&d=1242319523
Vui lên nhé !
Đã hư ảo, tìm chi hình bóng
Để lung linh thân xác hao gầy
Một nỗi chờ ...chỉ mình trông ngóng
Mãi đợi ai ...mơ ngủ nơi đây ..
Đã biết vô thường cơn sóng nổi
Thì khoác chi chiếc áo đau thương
Vui lên nhé! chữ tình huyễn hoặc
Tìm lối mòn ta "kết nối tình thương "
thachanhtim.14.05.09
P/S : Trời ạ ...đừng xót xa nửa ...trăm năm sắp qua rồi...
Đôi khi người thì gần ...mà bờ vai đâu ấm ...
Người cách xa ...mà vẫn nghĩ về nhau ...vẫn tốt hơn á mà...
Cảm ơn TAT nha. Bức thư pháp đẹp quá. Nhìn chữ quen quá, lọ mọ đọc chữ ký. Đúng là của ông thầy Hiếu Tín.
Trăm năm biết có duyên gì?
Trăm năm đã biết chẳng duyên gì
Vẫn tủi lòng ai chữ biệt ly
Trầu cũ, vôi thừa vui chốc lát
Âm thầm gạt lệ vẫy tay đi...
Tím ui, nhiều khi mình chẳng hiểu mình...Thôi kệ PL đi...hơ...
Nhiều khi mình chẳng hiểu mình
Nhiều khi mình chẳng hiểu mình
Buồn trong lòng cứ đinh ninh kiếp nào
Ngòai kia đời vẫn xôn xao
Mình như lắng giữa ồn ào, quạnh hiu...
Nỗi buồn đọng mỗi khi chiều
Tuôn trên bàn phím vạn điều riêng mang
Nhiều khi mải miết lang thang
Trong miền ký ức đã vàng võ xưa...
Ô hay có lẽ quên chừa
Lòng mình cho lúc lời đưa tạ từ
Nên đành buồn đến bây chừ
Mà như còn lắm dôi dư... nỗi buồn..
PL 15.5.09
......................
Đảo Điên ...
Bao lâu rồi không nâng ly rượu
Hôm nay nghiêng ngả muốn chơi vơi
Giọt buồn đem nhốt nào có được
Ta trở về ta ..nuốt mộng đời
Buồn rơi ..vụn vỡ ..buồn muôn thưở
Mộng thực ..nẻo đời …dạ nào yên
Nghiệp duyên lỡ đoạn …tình điên đảo
Ngỡ ngàng nuốt rượu ..tim rối ren..
thachanhtim.16.05.09.
http://niemrieng.com/diendan/attachment.php?attachmentid=18&stc=1&d=1242515947
Mang gzụ vào nhậu tiếp nè...hôm qua nhậu chẳng đã tí tẹo nào...hehehe
Nhiều khi mình chẳng hiểu mình
Nhiều khi mình chẳng hiểu mình
Buồn trong lòng cứ đinh ninh kiếp nào
Ngòai kia đời vẫn xôn xao
Mình như lắng giữa ồn ào, quạnh hiu...
Nỗi buồn đọng mỗi khi chiều
Tuôn trên bàn phím vạn điều riêng mang
Nhiều khi mải miết lang thang
Trong miền ký ức đã vàng võ xưa...
Ô hay có lẽ quên chừa
Lòng mình cho lúc lời đưa tạ từ
Nên đành buồn đến bây chừ
Mà như còn lắm dôi dư... nỗi buồn..
PL 15.5.09
Treo Mành Tình Xanh !
Hiểu mình hay hiểu ở người
Cũng là như thế ...khóc cười như nhau
Hiểu chi tìm ngõ tim đau
Hiểu rồi giải quyết ..cấu trào được chi ?
Bây giờ mình hãy buông đi
Mang buồn chỉ trĩu vành mi tái vàng
Hãy là ngọn nến lang thang
Soi đời khúc ngặt ...treo mành tình xanh
Nỗi buồn trức trắng nhiều canh
Nợ trần còn vướng ..đã đành buông sao
Càng buồn, càng tỏ chiêm bao
Tâm y vô thức ..đâu nào "niềm riêng"
Thachanhtim.17.05.09
P/S : Buông đi nhé PL ..đừng nắm nửa ..nặng và đau lắm ...
Đừng để mọi người phải xót xa vì mình như thế ..có tội á...
Chúng ta còn nhiều việc..nhiều chuyện để phải làm mà PL ...
Cố lên ...đi kết nối mà vầy thì sao nắm nổi tay người khổ đau hơn mình được chứ ...
Tím không còn gì vỡ vụn nửa rồi ...đừng để phải ...vì PL nhé ...
Tim người chứ nào sõi đá hả trời ...ghét ghê
Thachanhtim
Treo Mành Tình Xanh !
Hiểu mình hay hiểu ở người
Cũng là như thế ...khóc cười như nhau
Hiểu chi tìm ngõ tim đau
Hiểu rồi giải quyết ..cấu trào được chi ?
Bây giờ mình hãy buông đi
Mang buồn chỉ trĩu vành mi tái vàng
Hãy là ngọn nến lang thang
Soi đời khúc ngặt ...treo mành tình xanh
Nỗi buồn trức trắng nhiều canh
Nợ trần còn vướng ..đã đành buông sao
Càng buồn, càng tỏ chiêm bao
Tâm y vô thức ..đâu nào "niềm riêng"
Thachanhtim.17.05.09
P/S : Buông đi nhé PL ..đừng nắm nửa ..nặng và đau lắm ...
Đừng để mọi người phải xót xa vì mình như thế ..có tội á...
Chúng ta còn nhiều việc..nhiều chuyện để phải làm mà PL ...
Cố lên ...đi kết nối mà vầy thì sao nắm nổi tay người khổ đau hơn mình được chứ ...
Tím không còn gì vỡ vụn nửa rồi ...đừng để phải ...vì PL nhé ...
Tim người chứ nào sõi đá hả trời ...ghét ghê
Biết Tím và bạn bè lo lắng cho PL nhiều...
Ừ rồi sẽ buông thôi, có gánh được cả đời đâu Tím?
Nhưng cho PL thêm một ít thời gian nữa nhé...
MH ghé thăm là quý rồi, còn đọc và chia sẻ thơ nữa thì càng quý hơn. Mong bạn thường sang chơi nhé!
Hôm nay Hòa ghé vườn thơ
Gặp Pha Lê bé mắt mơ ngồi buồn......
Cố gắng lắm rồi mà chỉ được có như vậy thôi PL ơi! Thôi để đêm nay thao thức .... viết tiếp nhé! :)
Lê Minh Hòa
Biết Tím và bạn bè lo lắng cho PL nhiều...
Ừ rồi sẽ buông thôi, có gánh được cả đời đâu Tím?
Nhưng cho PL thêm một ít thời gian nữa nhé...
Thời gian là vàng bạc nên không thể phí phạm được đâu PL à.
Vuốt mặt mưa nhòa xua đất lạnh
Đưa tay nắng gọi đẩy trời đen
Votinh
Ngày mới
Ngày mới rồi
Ta viết gì trong trang ngày mới lật
Vẫn nỗi buồn đầm đẫm những giọt châu?
Hay hờ hững không viết gì lên nữa
Tự vô tâm, để tránh lối tủi sầu?
Sáng hôm nay giữa khóm cây cằn cỗi
Một chồi hoa rất vững chãi vươn lên
Ta cớ gì vùi mình trong lệ đổ
Đào hố sâu mà chôn chất nỗi niềm...!
PL 18.5.10
Đi dạo quanh thơ
Đi dạo quanh thơ vẫn gặp nỗi buồn
Mai ta về gói lại thơ đi nhỉ
Chứ để ngày trôi trong nỗi buồn vô vị
Lại thấy tim mình ai cắt những vết dao
Đếm chẵn mười ngày, thao thức đếm sao
Ước thấy sao băng, để lời nguyện cầu thành sự thực
Mà chỉ thấy gió lùa qua song day dứt
Hay gió cũng buồn, đêm không ngủ đi hoang
Ta dạo quanh thơ
vẫn nóng hổi tro tàn
Âm ỉ trong than, nỗi niềm gì chưa tắt
Tình đã vỡ, còn chi đâu để nhặt
Ươn ướt mắt mình, sợi khói lặng lờ cay...
PL 18.5.10
Ừ thôi, không nhớ anh đâu
Ừ thôi, không nhớ anh đâu
Nhắm mắt xua đi, một thời vừa khuất
Em về lại với lối đời chật vật
Tập dửng dưng cười với đau đớn, dù cho
Ừ thôi, nhặt làm chi nữa những tàn tro
Đau lại gót hài, lối đi va vấp
Em về khơi rãnh, cạn đi hố sầu ngập
Anh ngoảnh mặt rồi...lệ đổ có ích chi
Cuộc hội ngộ nào không có chia ly
Hạnh phúc nào muôn đời vĩnh cửu
Dẫu chẳng chén chia ly, không một lời tiễn biệt
Cũng chẳng mong gì, Ô Thước nữa đâu anh
Em cho dù, trên lối cũ quẩn quanh
Cũng chỉ mình em với bóng mình đơn lẻ
Nhớ làm chi nữa, cho nỗi đau thêm xé
Em cúi đầu, quay gót... xót xa thôi...
PL 18.5.09
Anh yêu em nhiều không?
Anh yêu em nhiều không?
Mà quay đi dễ quá
Vừa mới đây thôi
Đã dửng dưng xa lạ
Niềm vui giữa chừng
Em cầm mãi trên tay?
Anh yêu em nhiều không
Sao nỡ để đắng cay
Cắt vào lòng em,
Vết thương không khép miệng
Đêm dài lắm
Từ khi anh biền biệt
Em giữa cuộc đời không bến tựa
Chông chênh
Anh yêu em nhiều không?
Sao vừa nhớ đã quên
Cơm mỗi bữa
em nuốt vào đắng ngắt
Một mình em trên lối xưa tìm nhặt
Hạnh phúc hôm nào
Từng mảnh vỡ nằm đau...
Anh xa rồi...
Em buồn đến bao lâu...
PL 18.5.09
Lục mãi trong lòng tìm chút thơ vui
Chỉ thấy vần đau, vần buồn, vần nhớ
Chỉ thấy vần sầu... đang nằm dang dở
Mực đọng nghiên chờ...viết tiếp sao đây
Lục tung ký ức tìm lại tháng ngày
Ngày anh bên cạnh, ân cần chăm chút
Giờ còn mình em, trong niềm hẫng hụt
Viết mãi thơ buồn, nặng trĩu người thăm
Nụ cười đi đâu, chỉ có lệ thầm
Hạnh phúc đi đâu, làm sao rạng rỡ
Anh bỏ đi đâu, trái tim nằm vỡ
Se sắt thịt da, méo mó nụ cười
Có lỗi với ta, có lỗi với người
Nỗi buồn giữ mãi trong lòng không vợi
Một vần thơ vui, đành thôi cố đợi
Mai nữa thời gian, phủ xuống nhiềm màu....
PL 18.5.09
..................
Chữ ký.Cô ơi!hiểu nỗi lòng
Bao ngày khó nhọc vẫn chờ mong
Con người kiếp sống sao như vậy?
Biết đến bao giờ hết đếm,đong?
p/s:LH thấy chữ ký Cô buồn quá họa theo chút.
..................................
Tặng Cho Đời ...
Kết nối tặng cho đời
Mong nụ cười nơi nơi
Mặc ngã nghiêng bão tố
Tâm đúng thời thảnh thơi
Đường đi nhiều trắc trở
Với nhiều điều thị phi
Đời vốn đã sân si
Nhẹ tênh ta bước nhẹ
Hạnh phúc khi kết nối
Là nụ cười tha nhân
Chữ TÂM sau hay trước
Chẳng thẹn ngẩng cao đầu
Phút buồn thơ để lại
Tí trách móc vu vơ
Rồi mai này vẫn thế
Tình thương tặng cho đời ...
thachanhtim.19.05.09
P/S: "Những Người Bạn " mình lúc nào cũng thế PL nhỉ ? Thời gian lúc nào cũng là câu trả lời đúng và chân thành nhất PL ha...
....
P/S: "Những Người Bạn " mình lúc nào cũng thế PL nhỉ ? Thời gian lúc nào cũng là câu trả lời đúng và chân thành nhất PL ha...
Thăm nhà PL sớm dzị Tím?
Thương mình, xót cả nhân gian
Phù sinh một kiếp lỡ sang... nên đành...
Đợi
Có chi đâu mà đợi
Mà vẩn vơ chốn này
Mà bồn chồn lạ vậy
Đợi gì, ai có hay?
Đợi vần thơ quen thuộc?
Đợi gót hài quen quen?
Hay đợi ta ngày cũ
Về trong nắng ngoài thềm?
Có chi đâu mà đợi
Hai phía giờ mênh mông
Cầu một hôm đã gãy
Đợi chi nữa muôn trùng...
PL 19.5.09
................
Chờ
Biết người đi rồi sao em còn chờ
Em bảo rằng em nhớ vần thơ
Anh đã ngỏ lời nhưng em bảo :chờ
Bao giờ em hết nhớ người xưa?
Chỉ trách người ta quá lạnh lùng
Dứt áo ra đi, nghĩ mông lung
Thân em mòn mỏi thêm khô héo
Ai có hiểu cho sẻ san cùng?
http://i241.photobucket.com/albums/ff234/phale_photo/mua2.jpg
Mưa
Những buổi chiều mưa đổ
Ta một mình co ro
Những con đường lạnh lẽo
Đâu còn ai đứng chờ
Chiếc áo mưa khép lại
Tay nắm tay mình thôi
Van mưa đừng rơi mãi
Ướt lòng ta mất rồi...
http://i241.photobucket.com/albums/ff234/phale_photo/hoanghondn.jpg
Muộn màng
Có một lần em ước
Về nơi ấy thăm người
Hôm nay tay cầm vé
Cay mi dòng lệ rơi
...
Mai em về nơi ấy
Còn ai thăm bây giờ
Người vừa xa lặng lẽ
Mai em về... bơ vơ...
PL 19.5.09
........................
Nhé em, em hãy ước
Người sẽ tỉnh cơn mê
Vỗ về đôi vai nhỏ
Trong một chốn Nghê thường...
Cuộc đời nhiều hy vọng
Sống chỉ mình em thôi
Thì ai ơi hãy nhớ
Có quanh ta...rất nhiều
Cuối ngày..
Gõ vần thơ đưa tiễn
Một ngày nữa lùi xa
Sao tựa như đưa tiễn
Mình về với hôm qua
Đã lâu giờ tan sở
Mình ngồi với vu vơ
Niềm vui đâu rồi nhỉ
Mà quẩn quanh buồn chờ...
Mỗi cuối ngày về sang
Trăm nỗi niềm về đọng
Ngoài kia đời vẫn rộng
Chỉ riêng mình đơn côi...
PL 19.5.09
..................
Tạ từ...
Nếu có những khoảnh khắc trong đời
Ta đã từng bên nhau trong say đắm
Thì hôm nay xin người hãy giữ lấy
Những hình ảnh đẹp, thay vì những buồn đau...
Dẫu không thể mãi sánh bước cùng nhau
Anh đã cố, mong em hãy gắng hiểu
Vẫn ngày ngày sống trong bao lưu luyến
Khi tình đã vội xa trong muộn màng...
Cuối ngày..
Mỗi cuối ngày về sang
Trăm nỗi niềm về đọng
Ngoài kia đời vẫn rộng
Chỉ riêng mình đơn côi...
Để tôi đi tìm tôi
Trong góc buồn xa vắng
Tình yêu như vạt nắng
Ở mãi tận chân trời...
Lê Minh Hòa
PL cảm ơn COCKOO, riengmotkhoangtroi, LMH, Klosen đã thăm nhà PL nha.
Lang thang trên mạng bắt gặp mấy tấm hình chụp hoa phượng đẹp quá. PL mượn về treo cho góc nhỏ ấm cúng chút. Mời mọi người cùng ngắm nhé!
http://i241.photobucket.com/albums/ff234/phale_photo/hoaphuong.jpg
Hạ cũ
Màu phượng đỏ, gợi những mùa hạ cũ
Cổng trường xưa, khuất với tháng năm dài
Bạn bè đã dăm người đi dăm hướng
Có khi nào hạ cũ nhắc tên ai...
Phượng Tím
http://i241.photobucket.com/albums/ff234/phale_photo/phuongtm.jpg
Sắc phượng ai thêu tím đất trời
Hay ngàn giọt nhớ đọng chơi vơi
Lối nằm im đợi trong nhung nhớ
Mùa sắp đi rồi... hoa lặng rơi...
PL 20.5.09
Phượng Tím
http://i241.photobucket.com/albums/ff234/phale_photo/phuongtm.jpg
Sắc phượng ai thêu tím đất trời
Hay ngàn giọt nhớ đọng chơi vơi
Lối nằm im đợi trong nhung nhớ
Mùa sắp đi rồi... hoa lặng rơi...
Màu tím hay màu của thủy chung
Trái tim anh ai nỡ mượn dùng
Để phai sắc nắng em tàn úa
Gót chiều cô độc giữa mông lung.
Mây 20.5.09
Hạ cũ
Màu phượng đỏ, gợi những mùa hạ cũ
Cổng trường xưa, khuất với tháng năm dài
Bạn bè đã dăm người đi dăm hướng
Có khi nào hạ cũ nhắc tên ai...
http://i241.photobucket.com/albums/ff234/phale_photo/hoaphuong.jpg
Phượng đỏ chân trời nhuộm mắt ai
Mình em đơn độc giữa đường dài
Gió ơi hãy lặng đừng rung lá
Để chút tình buồn bớt nhạt phai.
Mây 20.5.09
Phượng Tím
http://i241.photobucket.com/albums/ff234/phale_photo/phuongtm.jpg
Sắc phượng ai thêu tím đất trời
Hay ngàn giọt nhớ đọng chơi vơi
Lối nằm im đợi trong nhung nhớ
Mùa sắp đi rồi... hoa lặng rơi...
Phale
Màu tím hay màu của thủy chung
Trái tim anh ai nỡ mượn dùng
Để phai sắc nắng em tàn úa
Gót chiều cô độc giữa mông lung.
Mây
Cảm ơn Mây đã vào họa thơ với Phale nha.
Bốn câu thơ của Mây gợi cảnh cô liêu của đất trời và hoang vắng của lòng người trong màu tím mênh mang của hoa. Phale thích nhất câu Gót chiều cô độc giữa mông lung.
Mong Mây thường về chơi nhé!
PL 20.5.09
http://i241.photobucket.com/albums/ff234/phale_photo/hoaphuong.jpg
Hạ cũ
Màu phượng đỏ, gợi những mùa hạ cũ
Cổng trường xưa, khuất với tháng năm dài
Bạn bè đã dăm người đi dăm hướng
Có khi nào hạ cũ nhắc tên ai...
Phale
Phượng đỏ chân trời nhuộm mắt ai
Mình em đơn độc giữa đường dài
Gió ơi hãy lặng đừng rung lá
Để chút tình buồn bớt nhạt phai.
Mây
PL cảm ơn bài thơ này của Mây nhé.
Gió ơi hãy lặng đừng rung lá... nghe như một lời nhắn nhủ da diết vậy.
Chắc cơn gió cũng không nỡ rung, để những cánh phượng kia không sớm rơi rụng Mây nhỉ?
PL 20.5.09
Cô giáo ơi, Mây làm theo thơ theo cảm hứng bất chợt, đến đó rồi cũng đi đó. Cô giáo cứ khen rồi bình, hix, Mây ngượng.....
Hihi...Mây ngượng dễ thương ghê... (Giờ trêu Mây lại nà...)
http://i241.photobucket.com/albums/ff234/phale_photo/mayhong.jpg
Mây thẹn thùng, hồng lên màu má thắm
Níu bước chiều... ngơ ngẩn... muộn hoàng hôn
Cơn gió lạ dừng chân quanh quẩn mãi
Ngắm mây hồng, khao khát phút giây ôm...
:D
PL 20.5.09
Hihi...Mây ngượng dễ thương ghê... (Giờ trêu Mây lại nà...)
http://i241.photobucket.com/albums/ff234/phale_photo/mayhong.jpg
Mây thẹn thùng, hồng lên màu má thắm
Níu bước chiều... ngơ ngẩn... muộn hoàng hôn
Cơn gió lạ dừng chân quanh quẩn mãi
Ngắm mây hồng, khao khát phút giây ôm...
:D
Ngẩn ngơ buồn...chiều tàn theo vạt nắng
Gió lạ ơi sao mãi ghẹo hoàng hôn
Chút thẹn thùng....hồng lên màu má thắm
Đợi ráng chiều....bẽn lẽn...mây về...ôm
Ý tưởng, ý thơ của Cô thật tuyệt, Mây xào nấu lại một chút mà cũng được bài thơ:D
Mây 20.5.09
Ngẩn ngơ buồn...chiều tàn theo vạt nắng
Gió lạ ơi sao mãi ghẹo hoàng hôn
Chút thẹn thùng....hồng lên màu má thắm
Đợi ráng chiều....bẽn lẽn...mây về...ôm
Ý tưởng, ý thơ của Cô thật tuyệt, Mây xào nấu lại một chút mà cũng được bài thơ:D
Ý tưởng xào nấu của Mây cũng lạ lắm nè. Để PL xào lại lần nữa xem sao...
Vạt nắng tàn rồi...Mây ngẩn ngơ
Hoàng hôn xuống thấp, gió đang chờ
Má hồng e thẹn say lòng gió
Bẽn lẽn Mây cười... thả vu vơ...
PL 20.5.09
http://i241.photobucket.com/albums/ff234/phale_photo/mua2.jpg
Mưa
Những buổi chiều mưa đổ
Ta một mình co ro
Những con đường lạnh lẽo
Đâu còn ai đứng chờ
Chiếc áo mưa khép lại
Tay nắm tay mình thôi
Van mưa đừng rơi mãi
Ướt lòng ta mất rồi...
Mưa 2
Sao anh nhặt mưa về
Làm tóc em bối rối
Ngày ơi ngày đừng vội
Cho ráng chiều đê mê
Sao anh nhặt mưa về
Làm mắt em thêm ướt
Giấc mơ nào có được
Cho đời vơi chán chê.
*** Cô và Mây xào nấu kĩ quá, sợ món ăn dai nhoách, mất ngon, hihi.
Mây 20.5.09
Mưa 2
Sao anh nhặt mưa về
Làm tóc em bối rối
Ngày ơi ngày đừng vội
Cho ráng chiều đê mê
Sao anh nhặt mưa về
Làm mắt em thêm ướt
Giấc mơ nào có được
Cho đời vơi chán chê.
*** Cô và Mây xào nấu kĩ quá, sợ món ăn dai nhoách, mất ngon, hihi.
Bài thơ này của Mây dễ thương quá...
PL mượn cảm xúc của Mây chút nhé!
http://i241.photobucket.com/albums/ff234/phale_photo/mua5.jpg
Mưa 3
Sao anh không nhặt giùm
Mưa nơi này nhiều quá
Ướt lòng em rời rã
Những chiều mưa đơn côi
Mưa vô tình cứ rơi
Anh vô tình quay mặt
Gió vô tình thổi hắt
Những hạt mưa mặn mòi ...
Mưa nơi này chưa thôi
Lòng em bao giờ tạnh
Lẻ loi bàn tay lạnh
Những chiều mưa trắng trời...
PL 20.5.09
http://i241.photobucket.com/albums/ff234/phale_photo/mua3.jpg
Giọt lặng cuối ngày
Mưa nặng hạt bên trời đang đổ
Nhịp thời gian khẽ gõ vô tâm
Chiều rơi xuống những âm thầm
Mình ta với phím... trầm ngâm gởi lòng...
PL 20.5.09
Bài thơ này của Mây dễ thương quá...
PL mượn cảm xúc của Mây chút nhé!
Mưa 3
Sao anh không nhặt giùm
Mưa nơi này nhiều quá
Ướt lòng em rời rã
Những chiều mưa đơn côi
Mưa vô tình cứ rơi
Anh vô tình quay mặt
Mưa bên song lặng hắt
Vào khóe mi mặn mòi...
Hình như mưa đem lại cảm xúc khá mãnh liệt phải không Cô giáo. Dưới mưa, trong mưa, ngắm mưa, bên mưa, thậm chí cả tránh mưa......đều thế cả. Theo dòng mưa, Mây cũng xin ....Mưa:D:D
Mưa 4
Anh gạt lệ ngay đi
Đàn ông khóc làm gì
Trời nhỡ đổ mưa gió
Trong buổi chiều phân li.
Em còn không dám khóc
Sợ ướt mất đường về
Mưa cứ rơi như thế
Nghẹn trong lòng tái tê.
Mây 20.5.09
http://i241.photobucket.com/albums/ff234/phale_photo/hoaphuong.jpg
Mái tóc thề bay thoáng xa dần
Nhìn hoa phượng nở một góc sân
Dòng thời gian ơi xin dừng lại..
Một chút lắng đọng để bâng khuâng.......
Lê Minh Hòa
Hình như mưa đem lại cảm xúc khá mãnh liệt phải không Cô giáo. Dưới mưa, trong mưa, ngắm mưa, bên mưa, thậm chí cả tránh mưa......đều thế cả. Theo dòng mưa, Mây cũng xin ....Mưa:D:D
Mưa 4
Anh gạt lệ ngay đi
Đàn ông khóc làm gì
Trời nhỡ đổ mưa gió
Trong buổi chiều phân li.
Em còn không dám khóc
Sợ ướt mất đường về
Mưa cứ rơi như thế
Nghẹn trong lòng tái tê.
Cảm xúc của Mây thật sâu lắng... Ở đây đang mưa nên... ướt hết cả thơ...
Mưa 5
Những vần thơ ướt át
Tại mưa hay tại em
Lời yêu giờ nhòe nhoẹt
Theo hạt mưa bên thềm
Tiếc vần thơ ngồi khóc
Lệ như mưa ngoài trời
Lấy gì hong thơ được
Đành cam lòng chia phôi
PL 20.5.09
Mái tóc thề bay thoáng xa dần
Nhìn hoa phượng nở một góc sân
Dòng thời gian ơi xin dừng lại..
Một chút lắng đọng để bâng khuâng.......
Cảm ơn bài thơ của LMH nhé.
Quả thật ngạc nhiên khi đọc thơ MH. Cảm xúc chân thật lắm.
Cảm xúc của Mây thật sâu lắng... Ở đây đang mưa nên... ướt hết cả thơ...
Mưa 5
Những vần thơ ướt át
Tại mưa hay tại em
Lời yêu giờ nhòe nhoẹt
Theo hạt mưa bên thềm
Tiếc vần thơ ngồi khóc
Lệ như mưa ngoài trời
Lấy gì hong thơ được
Đành cam lòng chia phôi
Chỗ Cô giáo ở đang mưa ạ, chắc là không cùng địa bàn:D của Mây rồi.
Mưa 6
Em ngỡ mình buộc chặt
Bởi lạt mềm trời đan
Nên chẳng níu duyên tàn
Dù có mưa có nắng.
Hỏi sao thơ chẳng đặng
Bởi mưa ướt mất rồi
Trong lặng lẽ cút côi
Bồi hồi căn phòng vắng.
Mây 20.5.09
Chỗ Cô giáo ở đang mưa ạ, chắc là không cùng địa bàn:D của Mây rồi.
Mưa 6
Em ngỡ mình buộc chặt
Bởi lạt mềm trời đan
Nên chẳng níu duyên tàn
Dù có mưa có nắng.
Hỏi sao thơ chẳng đặng
Bởi mưa ướt mất rồi
Trong lặng lẽ cút côi
Bồi hồi căn phòng vắng.
Đành đứt đoạn cảm xúc ở đây rùi Mây... Hẹn Mây ngày mai mưa tiếp nhé!
Chúc Mây buổi tối vui vẻ nha:D
Anh có nguyện cầu giùm em không
Mà giờ em đơn lẻ
Duyên dẫu ngắn
Vết thương lòng chẳng nhẹ
Bao giờ mới thôi đau...
Mình buồn, nhiều người buồn theo quá...
Thôi mang chữ ký cất vào đây, để lật mình sang trang mới...
PL chúc các anh chị và các bạn một ngày mới an lành bình yên nhé!
Anh có nguyện cầu giùm em không
Mà giờ em đơn lẻ
Duyên dẫu ngắn
Vết thương lòng chẳng nhẹ
Bao giờ mới thôi đau...
Mình buồn, nhiều người buồn theo quá... :o
Thôi mang chữ ký cất vào đây, để lật mình sang trang mới...
PL chúc các anh chị và các bạn một ngày mới an lành bình yên nhé!
Mong chị sang trang mới sẽ gác lại những nỗi buồn, thơ sẽ vui hơn và sẽ thấy được nhiều nụ cười hơn
Hoàng Tử Ngây Ngô
Anh có nguyện cầu giùm em không
Mà giờ em đơn lẻ
Duyên dẫu ngắn
Vết thương lòng chẳng nhẹ
Bao giờ mới thôi đau...
Mình buồn, nhiều người buồn theo quá... :o
Thôi mang chữ ký cất vào đây, để lật mình sang trang mới...
PL chúc các anh chị và các bạn một ngày mới an lành bình yên nhé!
Chị ui...chị mà hết buồn...là em vui nhất đấy....
Chúc chị vui...vui...nha !
Voi con
Mong chị sang trang mới sẽ gác lại những nỗi buồn, thơ sẽ vui hơn và sẽ thấy được nhiều nụ cười hơn
Chị ui...chị mà hết buồn...là em vui nhất đấy....
Chúc chị vui...vui...nha !
Niềm vui, phủ bụi lâu ngày
Đem ra đánh bóng cầm tay thôi mà :D
Cảm ơn VC và HT nhiều nhiều nha...
.................
Môi xinh mắt phụng mày ngà..
Dáng cao da trắng..chắc là Phalê ?!
Giữa cằm một núm râu dê
Mập lùn xấu xí là Lê Minh Hòa!
Ngủ đi trái tim..
Ừ xa vời vợi rồi
Ngủ đi trái tim ơi
Kệ ngoài kia mưa trút
Kệ nỗi buồn chưa thôi
Kệ quanh đây kỷ niệm
Những lối dài hoa quen
Kệ những chiều quán vắng
Ngập bóng anh ngoài thềm...
Kệ đi trái tim nhé
Ngủ trong niềm bình an
Nửa đời đang qua vội
Mai nhẹ bước thiên đàng
PL 25.5.09
Vẩn vơ
Vẩn vơ con bướm nhỏ
Đậu chập chờn rồi bay
Giữa xôn xao cỏ lá
Lẻ loi bóng nắng gầy
...
Chiều ngồi bên máy tính
Gõ xóa mấy vần thơ
Ngày trôi đi chậm rãi
Đâu còn ai để chờ...
Đời bên ngoài song cửa
Có buồn như mình không
Mình như con thuyền lạc
Đi tìm một dòng sông...
PL 25.5.09
Phố khuya
Muộn màng quá
Đến khi tình đã biệt
Một mình thôi, phố lạ
bần thần đi
Cơn gió lạnh thổi xuyên đêm hun hút
Bước lẻ loi trong nỗi nhớ thầm thì
Ánh đèn xe, dửng dưng chia mấy lối
Có ai quen với kẻ tứ phương về
Mà lặng lẽ...ngẩn ngơ lòng mong đợi
Những con đường...đi mãi giữa lê thê...
Về phố lạ, một ngày mưa phủ lối
Chợt nghe buồn trong ngóc ngách chui ra
...
PL 25.5.09
Vay mượn
Em ủ than hồng, sưởi giá đông
Một hôm than lụi...lạnh muôn trùng
Anh mang ngọn nến, sang cho mượn
Cháy đến tro tàn lại hóa không...
Chẳng dễ xẻ lòng được mấy ngăn
Lấy chi đem tặng kẻ đôi phần
Tình vay, mai nữa làm sao trả
Thôi để em về, gói lại tim...
vừa qua nhà cũ. Klosen thích nhất bài này của cô PL, nên mang về đây. chắc là hem bị cô mắng đâu nhỉ:
Vay rồi em có định trả không
Nợ duyên tính lãi mấy trăm đồng
Thì ra em muốn đi ăn quỵt
Bỏ mặc chủ nợ mòn mỏi trông
Lê vay chẳng trả có sao không?
Tình khô túi cháy, kiếm đâu đồng
Nếu anh dư giả thương tình biếu
Em nhận rồi đi chớ đứng trông
Klosen
vừa qua nhà cũ. Klosen thích nhất bài này của cô PL, nên mang về đây. chắc là hem bị cô mắng đâu nhỉ:
Vay rồi em có định trả không
Nợ duyên tính lãi mấy trăm đồng
Thì ra em muốn đi ăn quỵt
Bỏ mặc chủ nợ mòn mỏi trông
Nợ vay rồi trả cũng như không
Vét túi còn đây được mấy đồng
Sen nhận hay thôi, tùy dạ nghĩ
Trả rồi.. là hết, có chi trông
p/s: Klosen nhắc nợ à? Không biết mình vay khi nào nữa. Cảm ơn Klosen đã mang thơ về giùm PL.
Những bài thơ cũ...
Khói sương nơi nào
Thời gian như mối rúc
Trong rậm rịt cõi lòng
Ta già hơn thế kỷ
Ngồi nhìn năm tháng trôi
Người đi qua như gió
Người đi qua như mưa
Ta võ vàng như lá
Đợi ngày xanh giao mùa
Những tháng ngày lũ lượt
Đi về nơi xa xăm
Mình chờ ai không nhỉ
Mà cùng trăng khuyết rằm
Ở nơi nào sương khói
Vẫn theo mùa tìm sang
Ôi trùng trùng sương khói
Phủ hồn ta lan tràn
9.2.09
Ơi buồn
Có phải nợ truyền kiếp không buồn ơi
Lẽo đẽo theo ta qua tháng năm dài
Vời vợi trên tóc và mòn mỏi trên vai
Thức ngủ cùng ta từng đêm trăn trở
Buồn ơi
Sao cứ quẩn quanh nơi góc lòng đã vỡ
Giục lệ tràn ra khóe mắt cay cay
Người xa lắm rồi, ta khóc có ai hay
Chỉ tay mình nắm tay mình an ủi
Buồn ơi,
Những con đường ta qua, đâu là nẻo đường cuối
Ngọn nến tình yêu đang đợi chốn phương nào
Hay là ta lữ khách lỡ chuyến tàu
Đành đứng lại nhìn chân trời hun hút
Buồn ơi,
Sao cứ mãi trong lòng ta lẩn khuất
Khóac áo nhu mì mà se sắt thiên thu
Ta ước gì làm cánh gió phiêu du
Đem nỗi buồn trả về cho trời đất..
Buồn ơi...
3.2.09
Nhớ Thầy
Lần mở trang thư nhớ dáng thầy
Hôm nào nâng bút với cầm tay
Giờ xa quá đỗi vời tay vẫy
Lệ chảy trong lòng ai có hay
Lớp học ghế bàn giăng bụi phủ
Câu thơ chất chứa nhớ nhung dày
Bút nghiên vẫn đợi...thầy chưa ghé
Muôn lối sầu về dạ quấn vây
12.2008
Em đi về phía không anh
Em đi về phía không anh
Bỏ rơi nỗi niềm trong tim nhỏ
Nỗi niềm đã một lần vụn vỡ
Mảnh sót vẫn còn đau nhói đôi khi
Không lời hẹn nào cho cuộc chia ly
Bàn tay vẫy nghẹn ngào khi quay mặt
Hạnh phúc chưa thành hình, mà niềm đau rất thật
Bão giông này đã ấp ủ bao lâu?
Phía không anh con đường hun hút sâu
U uẩn hơn và dài hơn tiếng thở
Không có anh chợt bẽ bàng nỗi nhớ
Lạnh một bên lòng giữa chấp chới chênh vênh
Ở phía không anh, giông bão đang lên...
12.08
Bẽ bàng chốn xưa
Em về thăm lại chốn ngày xưa
Cỏ mọc đường hoa lá rụng thừa
Nhện phủ thư phòng hiu hắt nắng
Gió lồng xô mãi mảnh rèm thưa
Đã lạc xa xăm những tiếng cười
Vần thơ đối đáp lặng thầm rơi
Bút nghiên mực giấy phai từ độ
Chốn cũ buồn tênh vắng một người
Vần nhớ vần thương quanh quẩn tìm
Hỏi mây hỏi gió, chỉ lặng im
Lá rơi vô vọng trên bàn trống
Tiếng guốc lẻ loi vọng cuối thềm...
12.08
Một ngày trong bệnh viện
Một ngày trong bệnh viện
Thấy thời gian lê thê
Phận người treo trước gió
Bon chen dạt bên lề
Uống vào ly thuốc đắng
Nhìn từng giọt dịch truyền
Những tính toan im lặng
Ngày đứng lại bên hiên
Một ngày bao người đến
Ra khỏi chuyến xe đời
Chút hiếm hoi tĩnh lặng
Nằm đếm đớn đau rơi
Hình như vào bệnh viện
Người ta bỗng dễ gần
Tiếng rên giường bên cạnh
Cũng xa xót quan tâm
Những chiếc giường nệm trắng
Gợi những gì tinh khôi
Dẫu vai bao gánh nặng
Vào đây, gởi lại đời...
Cứ ngỡ đời vô hạn
Khi mình còn trẻ trung
Bước chân vào bệnh viện
Hiểu tử sinh khó lường...
12.08
Sao lòng mình xanh xao
Ngòai kia nắng vàng thế
Sao lòng mình xanh xao
Bàn chân ai qua ngõ
Hay lá rụng bên rào
Thương ước mơ một thuở
Đang lặng lẽ tàn hơi
Soi mình trong gương cũ
Ta ngày xưa đâu rồi
Chiều bâng quơ gõ phím
Nghe tiếng thơ gọi hồn
Sao mà chiều tím thế
Vùi ta vào hòang hôn
Thôi mây đừng thấp nữa
Thôi gió đừng lồng thêm
Những vần thơ góp nhặt
Đã về đâu bồng bềnh
Mỗi ngày qua chờ đợi
Đem thơ thêu nỗi lòng
Bâng quơ khi chiều xuống
Nghe trong lòng mưa giăng...
2.09
Trách thầm
Anh im lặng nhói lòng em đến thế
Muốn hỏi thăm, đành lặng lẽ quay đi
Những tin yêu đã tan theo bão rớt?
Phải thế không...nếu mà thế ...thôi thì
Bao gần gũi giờ đây xa lạ quá
Cả lời chào cũng câm lặng trên môi
Em hâm mãi bình trà trong chờ đợi
Người dửng dưng, trà nguội mấy lần rồi
11.2.09
Lời anh
Em ơi tình xuân sắp già rồi
Dẫu đẹp như hoa một thuở thôi
Cánh rụng, đài tàn ai ngắm nữa
Sao đành để phí tuổi xuân trôi
Lời anh rơi lại trên bàn phím
Nghe đọng trăm năm một phút này
Nấm mộ vùi thân...đang chờ đợi
Tìm ai mà lẩn quẩn nơi đây?
13.2.09
Bệnh
Ôm bụng mím môi, đau quá đỗi
Quờ tay chạm phải chỉ gối ôm
Loay hoay mò mẫm dầu với thuốc
Âm ỉ cơn đau, ngủ chập chờn
Chợt thấy đêm dài hơn mọi bữa
Nằm trông bóng nến lẻ loi soi
Thạch sùng tắc lưỡi buồn đến thế
Niềm cũ chưa nguôi mãi gọi đòi
Vạn vật thức rồi, mình chưa ngủ
Một đêm vật vã, với đau.buồn
Mới hay mình thiếu điều tưởng đủ
Khuyết một tay chèo, đò dễ xuôi?
13.2.09
Nợ
Em chẳng dám đâu, gánh nợ tình
E rằng trả mãi suốt ba sinh
Tơ trời kết buộc, chưa gỡ hết
Chẳng dám vay thêm nợ cột mình
Ví rằng phúc phận trời bày đặt
Quyết sẽ cam lòng chẳng thở than
Chỉ ngại tay người che trời đất
Tráo duyên đổi nợ, tội muôn vàn
Nên thôi nợ ấy bạn riêng cầm
Cảm tạ lời này tấc dạ chân
Cố nối làm chi dây duyên nợ
Uống cạn ly này gọi tri âm
13.2.09
Valentine của em
Anh gởi hoa cát tường chúc em may mắn
Chắc dự cảm
Valentine em đốt nến một mình
Ngày tàn vội, hay là lòng em vội
Nhìn mãi kim giờ...quay theo lẻ loi dâng
Cũng may,
còn có những đóa cát tường làm bạn
Anh sợ em buồn, nên đã gởi hoa sang
Cảm ơn anh, sẻ bờ vai cho em mượn
Để chút niềm vui còn đọng lúc ngày tàn
....
Ngày đã hết, chờ lời yêu mòn mỏi
Tình lang ơi, quạnh quẽ đóa hoa hồng
Nến đã cạn mà người còn chưa đến
Cuộc tình này có phải cuộc tình không?
14.2.09
Thăm bạn
Bạn của tôi, mối tình xưa trẻ dại
20 năm gặp lại, lặng nhìn nhau
Ừ mới đó mà xa xôi quá nhỉ
Tuổi ngây thơ vụng dại mối yêu đầu
20 năm, mỗi người riêng nẻo bước
Gặp lại nhau trong bệnh viện thế này
Lời thăm hỏi, chứa nỗi lòng lo lắng
Vết thời gian hằn trên tóc sương bay
Chuyện ngày xưa, duyên phận nào ai biết
Bạn hiền lành, tôi nhút nhát cho nên
2 lối rẽ về hai nơi biền biệt
Gặp lại đây thì bóng đã qua thềm...
Cố bạn nhé, thuốc thang chăm chỉ uống
Bớt rượu bia, giữ sức khỏe thêm vào
Mai về lại quê nhà cho mình gởi
Lời hỏi thăm bà xã-bạn hôm nào
---
Quê nhà ấy...bấy lâu như đất khách
Tôi dăm lần ghé vội vã rồi đi
Đến thăm bạn chợt thấy mình có lỗi
Tuổi thơ xưa quên lãng cũng bởi vì...
16.2.09
Bạn, tôi
Ngày xưa mười tám, yêu thương vụng về
Bạn còn trẻ dại, tôi nhiều ngu ngơ
Mến nhau mà vẫn như là vu vơ...
Rồi tôi xa xứ, một chiều mưa bay
Bạn theo đưa tiễn, rụt rè cầm tay
Dặn "xa đến mấy, đừng quên nơi này"
Ngày tôi trở lại, bạn cưới người ta
Pháo hồng nhuộm ngõ, nghe lòng phôi pha
Lời ngày xưa đó, chưa quên vậy mà
Thêm mười năm nữa, bên ly cà phê
Bạn-tôi ngồi lại, nghe ngày xưa về
Dường như trẻ dại, dường như vụng về...
Thôi ngày xưa đó, ngủ rồi trong tim
Đường xưa rêu phủ, hài xưa cỏ chìm
Con thuyền đã rẽ, lâu rồi dòng riêng
Thời gian chớp mắt, tình xưa hao gầy
Mai bạn về xứ, thêm lần chia tay
Ơ kìa sợi khói, sao làm mi cay...
17.2.09
Thức khuya
Gởi buzz sang bên ấy
Im lặng đến nao lòng
Mình thức khuya thi thỏang
Ai biết đâu mà mong...
Nhìn cửa sổ không người
Tần ngần tay đóng mở
Đêm dường thêm quạnh quẽ
Khi riêng mình đèn chong
Tiếng đồng hồ gõ nhịp
Nhắc nhở đêm đương tàn
Vùi chăn chờ giấc ngủ
Mà giấc hòai không sang
Trọn đêm dài thao thức
Nỗi niềm về vây quanh
Đã nửa đời quá bước
Vẫn nghe nhiều mong manh...
18.2.09
Chối từ
Anh cần mẫn lời tỏ tình gởi đến
Muốn nối lại duyên của một thuở nào
Chắc hối cầu xưa anh người rút nhịp
Em- đò lạc bến từ độ, lao đao
Biết trả lời anh thế nào bây giờ nhỉ?
Một chữ ái tình, muôn khổ kèm theo
Xưa không tròn phượng loan, đành vậy
Quãng đường ta đi đã gần cuối dốc đèo
Ta gặp nhau ngắn ngủi mà xa nhau dài quá
Vừa mới chia tay đã gần nửa quãng đời
Em đã quen với đường trần sóng gió
Bờ vai này anh giữ lại đi thôi...
Anh vẫn mỗi ngày gởi sang nhiều tin nhắn
Em vẫn mỗi ngày lặng lẽ xóa đi
Quyến luyến này, cảm ơn anh nhiều lắm
Ta gặp lại nhau đã muộn...thôi thì...
18.2.09
Đừng buồn, anh!
Anh buồn đến thế
Em cũng thấy niềm vui đi đâu mất
Em mỏng manh anh cũng khác gì đâu
Đem dấu hỏi viết hòai vào số mệnh
Đất xua tay và trời mãi cúi đầu
Kiếp nhân sinh biết bao điều uẩn khúc
Như mớ bòng bong, lần mãi lúc nào ra ?
Anh để nỗi buồn đi quanh mình mải miết
Muốn nắm tay anh an ủi, vậy mà...
Em nhìn thấy những giọt nước mắt
Lăn khẽ vào lòng, lăn khẽ vào thơ
Vai em tuy nhỏ, nhưng nếu cần anh cứ tựa
Bởi thơ kia mỏng quá khó nương nhờ
Đừng buồn, anh!
Những con đường định mệnh
Mở bàn tay đã thấy lắm ngoằn nghoèo
Nếu anh có một nỗi niềm sóng sánh
Thì khăn nào thấm được, chỉ giùm em
Em muốn thấy nụ cười trên môi ấy
Mỗi ngày sang, tươi rói chẳng ưu phiền
Nếu có thể, buồn kia đưa em cất
Rồi gọi mặt trời, sưởi nắng lên tim...
Anh nhé!
24.2.09
Nhớ bạn
Có một người vừa đi
Không một lời nhắn nhủ
Có một người vừa ngủ
Đến ngàn sau thiên thu
Tôi làm người ở lại
Gởi nhớ trong hương trầm
Gởi theo lời hẹn ước
Đợi tôi về vui chung
Trần gian tôi còn nợ
Trả lần khân chưa xong
Bạn vừa tròn nợ cuối
Bỏ tôi, về hư không
Bạn nằm yên như ngủ
Có biết tôi đến thăm
Bạn cười trong di ảnh
Tôi nghe buồn đăm đăm
Chiều phai trong lặng lẽ
Nghi ngút màu khói hương
Tiếng kinh cầu lãng đãng
Bạn vui nhé lên đường...
26.2.09
Tháng 4 ơi
Nắng đã vàng rồi, mang dấu hạ
Tháng 4 nằm đợi chốn nơi nào
Ta đem hong lại hương tình cũ
Đón tháng 4 về giũ xanh xao
Ký ức nằm yên trong ngăn ngực
Giấu vào góc nhỏ tháng 4 xưa
Thời gian nối tiếp đi qua ngõ
Tháng 4 ngày ấy chắc quên mùa
Ai có như mình thương nhớ hạ
Chạm tay bóng nắng ngược tàu về
Ở nơi còn tím bằng lăng nở
Nghe lại nỗi niềm trong tiếng ve...
Xòe cả bàn tay không đếm hết
Những năm tháng đợi tháng tư qua
Mở ra gói lại hương tình cũ
Vệt khói nào cay mắt lệ nhòa
26.2.09
Mẹ và con
Con hỏi: "Bà Ngọai,
Thương Mẹ nhiều không?"
Mẹ cười rớm lệ:
Ừ, thương rất nhiều!"
"Thế sao Bà Ngọai
Bỏ Mẹ đi xa?
Nếu thương thì phải
Ở chung một nhà!"
Lời con ngây thơ
Chạm vào mất mát
Nỗi đau vẫn mới
Như vừa đây thôi
Nghe lời con hỏi
Nhớ Ngọai thêm nhiều
Mười năm có lẻ
Cõi trời phiêu diêu
"Này con trai ơi
Ngọai đâu muốn thế
Chỉ vì Thượng Đế
Sớm gọi Ngọai về
Ngọai dù xa vậy
Vẫn thường về thăm
Những khi con ngủ
Bằng cánh thiên thần"
Mắt con trong veo
Thóang điều ngẫm nghĩ
Ôm Mẹ thủ thỉ
Ra điều nghiêm trang
“Con yêu Mẹ lắm
Không muốn Mẹ xa
Làm sao để Mẹ
Mãi chung một nhà"
Xoa đầu con trẻ
Ngấn lệ loang mi
Nhìn con bé bỏng
Chạnh ngày ra đi
Đời người hữu hạn
Măng lớn tre già
Yêu con nhiều lắm
Nhưng rồi phải xa...
27.2.09
Tin nhắn muộn
Có điều chi trăn trở
Tin nhắn muộn gởi sang
Ngòai kia nhiều sương gió
Nên lạnh lẽo chăn màn?
Hay cuộc rượu buổi chiều
Ngấm lòng anh cô quạnh
Tin theo đường vạn dặm
Đi tìm bóng tri âm?
Tin đến dường vội vã
Như sợ hết men say
Em tần ngần phím bấm
Giữ nỗi niềm trong tay...
Ở hai đầu khỏang cách
Chưa một lần gần hơn
Em đọc tin thầm lặng
Mình xa quá răng chừ?
...Thôi anh ngủ yên giấc
Mai về với yêu thương
Đôi dòng tin chuếnh chóang
Mai rồi sẽ vô thường...
27.2.09
Ly cà phê hẹn
Lần lữa hòai rồi phải không anh?
Ly cà phê hẹn mãi không thành
Bao lần dấu hỏi anh gởi đến
"Em khác thật rồi, khác quá nhanh?"
Em chỉ cười thôi, chẳng nói gì
Nỗi niềm thuở ấy chửa phai đi
Lật trang nhật ký hoen màu lệ
Thấy một vết thương vẫn nằm lỳ
Tình ấy bây giờ đã nhạt vơi
Nên cà phê hẹn...vẫn xa vời
Gặp nhau chi nữa, buồn thêm nữa
Dấu hỏi dù chờ, thôi thế thôi!
28.2.09
Trăn trở
Có một giấc mơ tôi giấu sâu, sâu lắm
Sâu đến độ, tôi cũng tưởng là không
Cho đến lúc mơ tìm tôi nhắc nhở
Mở lòng ra thấy trăn trở chất chồng
Tôi ngẩn ngơ thấy mình quên nhiều lắm
Chợt nhỏ nhoi giữa lắm thứ bộn bề
Có những lời yêu đang nằm lặng đợi
Có những ân tình vướng mắc lê thê
Biết làm sao đây, hay là thôi đóng lại
Chẳng nỡ gieo buồn cho kẻ tha nhân
Thôi chọn cho mình như là cánh gió
Mang hộ phấn hương rải khắp đường trần
Thôi khép mơ này giữa nỗi phân vân...
28.2.09
Góc nhỏ
Góc nhỏ sương giăng phủ
Góc nhỏ gió mênh mang
Góc nhỏ trà pha đợi
Chỉ tôi với lá vàng
Lòng riêng một nỗi nhớ
Lòng riêng một khung trời
Lòng tôi ai có hiểu
Những nỗi niềm chơi vơi
Góc nhỏ nhiều trống vắng
Lại e dè người qua
Mời người ly trà nóng
Rồi vẫy tay chia xa
PL 2.3.09
Chuyển mùa
Có phải mưa về sớm
Nên nghe lòng âm u
Có phải mùa đến vội
Nên quanh lối sương mù
Đêm qua mưa rỉ rả
Tình tự trên mái nhà
Ta mấy lần trở giấc
Lạnh theo mùa đang qua
Chợt nhớ thương quá đỗi
Mùa cũ tháng năm nào
Chợt nhớ nhung quá đỗi
Mối tình thơ xanh xao
Thời gian không trở lại
Màu tóc phai mỗi ngày
Con đường dài hun hút
Nghe se sẽ mắt cay
Hạ thập thò trên lối
Nhắc một thời xa xăm
Hàng phượng ai thắp lửa
Cháy nỗi niềm đăm đăm.
2.3.09
Tự nhiên buồn
Nhìn nắng nhìn mưa chợt thấy buồn
Thời gian lặng lẽ kẽ tay suông
Ngày qua ngày lại, ngày hiu hắt
Tháng đến tháng đi, tháng lạnh lùng
Thương nhớ bần thần nương dạ trĩu
Tủi hờn lãng đãng níu vai buông
Hạ rồi, ừ nhỉ, mùa đang đến
Nhìn nắng, nhìn mưa chợt thấy buồn
2.3.09
Anh ạ,
Anh ạ, Sài Gòn mưa rồi
Quen thuộc như mưa ngày cũ
Nhìn những chiếc lá me xao xác, rụng lá xuống đường
Thương ngày xưa xa xăm
Ngày xưa, nguyện xẹn như hôm qua
Ngày xưa, rõ rệt như chưa là..
Chiếc xe đạp không yên
Em ngồi đằng trước
Giờ vòng xe về đâu?
Đêm qua em khóc
Không phải lần đầu tiên em khóc
Cũng chưa là lần cuối cùng em khóc
Bởi nỗi buồn vẫn chưa biết bao giờ sẽ phai
Em ước,
Vẫn những điều ước giản đơn
Vẫn những điều bình thường
Những điều ước chỉ riêng mình em biết
Em không nói thì làm sao anh hay
Bao giờ anh nhỉ?
Mình vui như ngày nào
Bữa cơm không cắn đũa
Nghe lệ tràn ra mi?
....
PL 2.3.09
Đôi khi...
Đôi khi nhìn gió nhìn mây
Thấy mình như phiến lá gầy đang rơi
Đôi khi lặng ngắm mặt trời
Thấy mình như nắng chơi vơi cuối chiều
Đôi khi dõi bóng cánh diều
Thấy mình như gió phiêu diêu cõi nào
Đôi khi nén lại lệ trào
Úp mặt vào nấm mộ đào, mong thay!
10.3.09
Ừ thôi..
Ừ thôi vậy, quẩn quanh nơi góc nhỏ
Nhặt lá rơi, và lặng đợi ngày đi
Với bút nghiên, mấy vần thơ làm bạn
Trút lòng ra gởi giấy trắng nhu mì...
10.3.09
Đêm không ngủ...
Đêm không ngủ gối nghiêng nằm trăn trở
Nghe gió luồn xao xác mấy hàng cây
Đêm cứ lặng, đêm cứ dài thăm thẳm
Sáng mai ra một bên gối lệ đầy
10.3.09
Vì sao?
Em vẫn như giấy mỏng
Đau từng nét bút ghì
Anh thương em đến thế
Sao cay nghiệt làm chi
Màu thời gian chồng chất
Trai tim vẫn non tơ
Cớ gì mang cay đắng
Xé tim em từng giờ
Ôi trần gian bít lối
Nhốt hồn em đau thương
Nằm im trong thoi thóp
Mộng níu bóng thiên đường
11.3.09
Thôi
Thôi anh đừng nói nữa
Lòng em thành bão giông
Em không nhiều mạnh mẽ
Để bão kia níu dừng
Giữa hai mình... khỏang cách
Giữa hai mình... xa xăm
Nhịp cầu nào bắc được
Mà anh đòi sang thăm?
Lão Nguyệt thích trêu ngươi
Se duyên mình cắc cớ
Em giấu sau nụ cười
Giọt lệ hồng chực nhỏ
Thôi, đường sang xa ngái
Chắc gì kịp đò rời
Cũng gần rồi chặng cuối
Em đang về đến nơi...
11.3.09
May I cry on your shoulder?
Nếu em treo lên status câu này
Anh hẳn là người nghiêng vai xuống đầu tiên
Nhưng mà em không muốn
Anh vì em lụy phiền
Em vốn nhiều nước mắt
Khóc một lần đã dễ gì vơi
Mà bờ vai anh đó
Đã dành cho một người...
Sợ một lần dựa dẫm
Em thành dây leo, tìm mãi nơi trèo
Mà anh đâu rỗi rãi
Khi em buồn sẵn theo
May I cry on your shoulder?
Em hỏi vào thinh lặng
Chợt ùa về muôn thơ!
11.3.09
Thử say
Em biết rượu đắng lắm
Em biết rượu nồng cay
Ước một lần say thử
Liệu quên mình phút giây?
Anh chớ cười em nhé
Ngụm rượu cố nuốt vào
Rồi chờ cơn say đến
Xem thử say thế nào?
....
Em nóng bừng hai má
Thế đã là say chưa
Em thấy mình nghiêng ngả
Bấy nhiêu rượu đã vừa?
Hay là em chao đảo
Khao khát một vòng tay
Hay là em bật khóc
Thế mới gọi là say?
Em nhăn mặt từng ngụm
Rượu vẫn còn chưa vơi
Sao mà anh lạ thế
Chợt lặng yên không lời...
Anh đừng nhìn em vậy
Ly rượu cuối cùng rồi
Thôi em không uống nữa
Say sao khó quá trời..
11.3.09
Thanh minh
Lệ buồn chảy dọc hàng thơ
Nếu ai lỡ chạm xin vờ đi thôi
Lòng tôi sóng sánh quá rồi
Góc này làm bạn cho vơi bớt buồn
Đem lòng muốn ép vào khuôn
Niềm vui tô vẽ, mà khuôn không vừa
Mượn thơ hứng những lệ thừa
Mà sao lệ mãi dây dưa chưa ngừng...
11.3.09
Thôi xa nhé tôi ơi
Thôi xa nhé tôi ơi
Giấu hồn vào cát bụi
Ngòai kia đời đang tươi
Có biết ta lầm lũi
Mai ta về lối gió
Mai ta về đường mây
Thơ ơi đừng vàng võ
Trông đợi bóng hao gầy
Bút nghiên này xếp lại
Nẻo tâm hồn cài then
Ai có về ngang ngõ
Cũng xin đừng gọi tên...
12.3.09
Không đề
Về...
thấy mông lung
Mai..
chắc thôi không gặp người
Trốn
vào nơi không ai
Ôm
Gối chiếc, thở dài, đêm thâu
....
Chắc gì
Người ấy yêu đâu
Mà
tơ tưởng một nhịp cầu bắc sang
Thôi
gác lại mộng tràn
Đem
vùi con sóng vừa dâng xuống mồ
13.3.09
Không đề II
Nhớ-hay không nhớ
Quên hay không quên
Ngồi đếm cánh hồng
Lòng như sóng lên
Đâu đây vọng lại
Những tiếng cầu kinh
Tiễn ta có phải
Linh hồn điêu linh
Trời bày bữa tiệc
Ta thành tội đồ
Đời thành vực thẳm
Thương bàn tay xô
Nhớ hay không nhớ
Quên hay không quên
Ngồi đếm cánh hồng
Phải mình đang điên?
13.3.09
Không đề III
Mai
ta có là ta
Lối quen đi lại
hay xa âm thầm
Nghe lòng gõ những nhịp trầm
Nửa phần nhung nhớ
Nửa phần ăn năn
Mai
lối nào cho trái tim lăn
Con đường mộng
bước chưa sang đã buồn
Cõi lòng lay lắt gió luồn
Ôm vào một khối yêu thương
vô thường!
13.3.09
Không đề IV
Về thôi ta ơi
gói lại lòng
Yêu thương vừa chạm đã là không
Cánh chuồn vay mượn
Ừ vay mượn
Trả lại cho người
để dửng dưng
Về thôi,
góc nhỏ cài then cửa
Ôm lấy vần thơ,
xót thương mình
Người dẫu thật lòng
Đừng thăm nữa
Một nửa yêu thương
chỉ buồn thêm...
13.3.09
Just for you
Bờ vai rộng
Nụ hôn nồng
Đưa em qua lối tránh đông một lần
Hồn bâng khuâng
Tình dâng dâng
Chưa xa mà đã mấy phần nhớ nhung
Nẻo đường chung
Biết khó cùng...
Ước gì em mãi trong vòng tay anh!
13.3.09
Anh có một lời thề...
Em thành thừa thãi
Ấp ủ bao điều bỗng chốc trắng tay
Yêu thương bỗng trở thành xa xỉ
Em biết đem gì đổi lấy đây?
Anh nửa gần gũi, nửa lạ xa
Em nửa hạnh phúc, nửa phong ba
Ngọn lửa tình duyên vừa khêu bấc
Biết chẳng dài lâu, thế cũng là...
Thương nhớ bao nhiêu
Nghe chớm chia ly đã buồn nhiều
Anh đi về phía ấy
Em nghe lòng liêu xiêu...
13.3.09
Ghét mình
Ta ghét mình mang trái tim con gái
Tự nhớ nhung, tự cứa vết thương lòng
Tự chia ly, vùi mình trong đau khổ
Tự thắt cổ mình trong chiếc thòng lọng "yêu"
Đã bao lâu rồi tự mình không lớn nữa
Tuổi hai mươi, vướng vít chẳng đành rời
Mặc trời ghen phủ lên đầu tóc bạc
Vẽ nếp nhăn lên khóe mắt khi cười
Gì cũng thể riêng một điều không thể
Quên những điều mà lòng những mong quên
Ai có thể cho mình dăm "tàn nhẫn"
Để chuyện qua rồi ngạo nghễ ném một bên
Ghét mình lắm, nhưng kệ, không sửa đổi
Chẳng phấn son, cũng chẳng đổi xiêm y
Nếu mình khác chắc gì mình sống nổi
Khổ đau kia cứ ôm lấy yêu vì...
13.3.09
Tặng chuoihot
Đời người ngắn, ai cũng về bến cả
Xếp trước sau cứ theo lượt mà đi
Có muốn khác cũng không làm sao khác
Biết rõ rồi còn bận lòng làm chi?
Sống hiên ngang, chết cũng ba thước đất
Cũng mảnh quan tài, mấy thước vải bó thân
Có đem được tiền tài hay mỹ nữ
Mà cò lo, còn tính, còn phân vân
Kẻ nguyên vẹn sống chưa tròn tuổi trẻ
Người oan khiên, lê lết mãi đọan đường
Âu cũng bởi trời cao kia sắp đặt
Có ai tài mà tránh khỏi nợ vương
Ừ, sống chết cách nhau làn hơi thở
Nếu đò chìm, ai cũng cố ngoi lên
Tôi tình nguyện, làm người không tranh chỗ
Bởi với tôi sống chết chẳng ưu phiền...
13.3.09
Anh thấy gì ở em
Anh thấy gì ở em?
Một trái tim yêu thương cháy bỏng?
Hay một tâm hồn thương tật lạnh băng
Thấy em buồn ngốc nghếch
Hay trăn trở băn khoăn
Anh thấy điều gì khác nữa không?
Mà đốt em đến cháy
Giữa tro tàn có không viên ngọc sót?
Bõ công anh đi tìm?
Em giấu lâu rồi, nửa hồn mình trong đá
Phủ lên rêu xanh và bụi của tháng ngày
Anh tàn nhẫn, cố len vào tìm kiếm
Nhặt được rồi bỏ sỏi đá tro bay...
13.3.09
Giá...
Giá được điên chốc lát
Để thấy đời vui hơn
Giá được quên chốc lát
Để nhẹ bước đường trần
Giá mình như cánh bướm
Đây đó nhẹ nhàng bay
Giá mình như chiếc lá
Vàng rồi xanh trên cây
Những giá như vời vợi
Dường xa quá tầm tay
Thôi chỉ xin 1 thứ
Giá anh sang bên này...
13.3.09
Em không làm người tình đâu anh
Em không làm người tình đâu anh
Chăn gối chán chường, chia xa đã sẵn
Tàn cuộc vui bên mình là khỏang lặng
Yêu thương tính bằng dăm phút giây trôi
Em cô đơn mượn chút bờ vai thôi
Lỡ có yêu anh cũng giấu vào sâu thẳm
Miễn là anh đừng nhìn sâu đáy mắt
Thì trả vai rồi, mình 2 lối riêng đi
Cũng có thể em yếu đuối đôi khi
Bờ vai ấm nóng muốn riêng mình sở hữu
Thóang chút hờn ghen, với những người mới tới
Cũng sẽ kìm lòng phía khác quay lưng
Ôi, 2 kẻ người dưng
Cớ chi bận lòng nhau đến thế
Biết khó chung đường, chia xa chẳng dễ
Em không làm người tình
Chỉ mượn bờ vai thôi...
14.3.09
Nhớ
Nhớ anh mở laptop
Nick xa xăm mờ mờ
Nhớ anh lối quen dạo
Những dấu hài bơ vơ
Bần thần đóng laptop
Ngược lối quen về nhà
Đem nỗi nhớ cất lại
Thấy nỗi buồn rơi ra...
Nhớ, buồn ôi, lẩn thẩn
Chiều cứ thế trôi đi
Anh ở bên phía đó
Giờ này đang làm gì?
14.3.09
Không đề V
Chợt vu vơ buồn, vu vơ buồn
Nhìn ngày lặng lẽ, lặng lẽ trôi
Bên song nắng nhạt chiều sắp tắt
Bỗng thấy bơ vơ một nụ cười
Cánh chim chấp chới phía trời xa
Tìm ai chao mãi giữa sơn hà
Ta như cánh nọ bao mùa đã
Mơ chốn thiên đàng ta với ta
Chẳng có thiên đàng đâu anh nhỉ?
Nơi này chỉ có cõi trần thôi
Chắc là em về ôm ký ức
Ve vuốt cho xong một quãng đời ...
16.3.09
Không đề VI
Trời biết tôi buồn phải không, nên đổ giùm mưa lệ
Ướt những con đường nằm lặng dưới chân đi
Cây cũng biết tôi buồn phải không, nên nghiêng xuống
Ân cần che và an ủi thầm thì...
Giờ tan sở dòng người như sông chảy
Tôi chở mình hờ hững lối đi quen
Trôi theo xe qua ngã tư ngã 7
Chợt lẻ loi giữa loang lóang ánh đèn
Về đâu nhỉ? Nơi nỗi buồn đang đợi
Bữa cơm một mình, lạnh lẽo mảnh chăn đơn
Căn gác nhỏ, lẻ bàn chân lên xuống
Chiếc gương soi góc kệ vắng nằm hờn?
Thôi về với, tiếng đùa chơi con trẻ
Giấu niềm riêng xuống đáy những trận cười
Đời đang ngắn, theo từng ngày con lớn
Chẳng đủ nhiều để đợi nữa yêu thương...
17.3.09
Khi buồn em cứ khóc
Thương tặng Minh Thy
Khi buồn em cứ khóc
Con người vốn cô đơn
Ai cũng cần vai tựa
Để đi trong cuộc đời
Em muốn mình như đá
Em muốn mình vô tâm
Đá cũng mòn với nước
Em rồi đau âm thầm
Cố vùi mình vào rượu
Chỉ chốc lát mà thôi
Sáng mai khi tỉnh giấc
Rượu cũng bỏ ta rồi
Khi buồn em cứ khóc
Để lòng nhẹ nhàng hơn
Tim không là sỏi đá
Hãy để tim dỗi hờn...
17.3.09
Không đề VII
Ước gì có thể nắm tay nhau
Đi trọn đường yêu đến bạc đầu
Nỗi nhớ bây giờ như cát bỏng
Rắc vào trong dạ xót xa đau
Không lời tạm biệt vẫn đành xa
Đâu nhịp cầu chung để gọi là
Dõi bóng người đi, lòng gió xé
Nghe về cuồn cuộn những phong ba
Úp mặt vào thơ ứa lệ gầy
Trái sầu ai đặt giữa hai tay
Người như ảo ảnh, xa xôi quá
Vời vợi bên trời khuất bóng mây...
18.3.09
Không đề VIII
Lần giở tử vi xem số phận
Đã nửa đời người lẩn thẩn chưa
Xem nợ nần nào chưa trả hết
Để đem trả nốt chút duyên thừa
Chẳng nợ nần nào có với anh
Làm sao trả được nợ yến oanh
Ông trời khéo bỡn gieo duyên nghiệt
Nối người dưng ấy lại cho đành
Khác mệnh cung rồi biết làm sao
Quay đi môi nghẹn một câu chào
Kiếp sau biết có tương phùng được
Mà hẹn thề này níu tay trao?
Muốn đổi tử vi với nửa đời
Liệu rằng đổi được Nguyệt Tơ ơi
Những con đường ngược làm sao nối
Mới gặp mà xa mấy thuở rồi...
18.3.09
Không đề IX
Mở ra đóng lại cell phone
Tần ngần phím bấm rồi thôi mấy lần
Vỗ về nỗi nhớ ân cần
Nằm yên
ngoan nhé
đừng lăn về người
Sầu bên phía ấy nhiều rồi
Rót thêm chi nữa
mấy lời yêu đau...
Vỗ về khe khẽ dòng châu
Chảy vào lòng nhé
đừng xao xác tràn
...
Nhìn theo bóng nắng dần tàn
Gấp cell phone lại lòng ngan ngát buồn...
18.3.09
Không đề X
Giờ chỉ có vần thơ làm bạn
Mà thơ ơi buồn chất răng chừ
Muốn san sẻ ngại thơ vai trĩu
Lỡ thơ hờn lại bỏ tôi đi
Thôi giấy nọ nửa chừng ngưng viết
Sợ đau lòng, dẫu giấy vô tri
Buồn gói lại đem vùi dạ thẳm
Cũng như tôi, thơ có vui gì...
18.3.09
Không đề XI
Ta thức với vầng trăng khó ngủ
Đốm sao khuya nấn ná chân trời
Ai đem nhớ treo đầu ngọn gió
Để nhớ tràn ăm ắp muôn nơi
Lối quen vắng, không người... riêng dạo
Trang thơ nằm chờ đợi điều chi
Trên phím gõ đọng bao câu chữ
Buồn, nhớ mông lung...biết viết gì
....
Đêm thăm thẳm nằm nghe tiếng gió
Miết vào lòng trăm mối ưu tư
Chan chứa quá nỗi niềm khó tỏ
Nằm trông đêm xa khuất từ từ...
18.3.09
Em buồn
Em buồn
Tôi cũng buồn theo
Thấy trăm lo lắng về treo trong lòng
Bởi xa xôi quá khó cùng
Cầm tay em để
giải phân ngọn ngành
....
Nhìn ra
Trăng đậu trên cành
Nhờ trăng gởi chút lòng thành đến em
19.3.09
Không đề XII
Anh một mình không, em gọi điện?
Lỡ chuông đổ tiếng, khó đưa lời
Gấp chăn buổi sớm, lòng mong hỏi
Anh thức dậy chưa đã sáng rồi
Buổi trưa lặng lẽ với khay cơm
Chắc hẳn bên anh có thêm phần
Muốn chúc đôi lời "ngon miệng nhé"
Nửa chừng điện thọai lại phân vân
Buổi tối nhiều hôm không ngủ được
Nằm nhìn mòn mỏi cánh kim quay
Nghe lòng thắc thỏm, bên phương đó
Anh đã riêng mình, cho em hay?
Mấy giờ thì anh rảnh
Điện thọai cầm trên tay
Em gởi đôi lời chúc
Anh ngủ ngon đêm này...
19.3.09
Giấc mơ không trọn vẹn
Gía..
Ước..
thì duyên cũng hững hờ
Lấy gì vẽ được trọn cơn mơ
Vầng trăng xẻ nửa vầng trăng khuyết
Tình xẻ làm đôi, mảnh tình hờ
Đến mơ cũng hóa thành dang dở
Ô thước dù mong đến khi nào
Một đóa hồng tro nhường kiếp khác
Giấc mơ không trọn xót chiêm bao....
19.3.09
Cà phê một mình
Ngồi góc quán tĩnh lặng
Lặng lẽ với cà phê
Gió xao xác tứ bề
Lạnh! So vai, khép áo...
Đã hóa thành cơn bão
Từ hạt mưa vô tình
Lòng như biển rập rình
Trong mùa nhiều giông gió
...
Cà phê chầm chậm nhỏ
Nhạc miên man cung trầm
Lệ nối nhau âm thầm
Rơi vào lòng xót buốt...
20.3.09
Không đề...
Chiều xuống thấp lắm rồi
Nắng ngập ngừng tạm biệt
Ngày trôi đi miên miết
Thêm ngày lật sang trang
Những đóa hoa muồng vàng
Sao mà vàng đến thế
Thắt lòng tôi quá thể
Màu của những chia ly
Chiều nhè nhẹ ra đi
Sợ ngày đau day dứt
Nắng cũng nhạt từng chút
Sợ hoa buồn nhanh rơi
...
Sao tím thế chiều ơi
Nhuộm tôi trong khắc khỏai
Trời rắc mây lên áo
Ngỡ màu tang cuộc tình...
20.3.09
Giá như
Giá như giữ được thời gian
Em sẽ giữ mình trong veo mười tám tuổi
Thả ước mơ lên trời cao vời vợi
Mộng với mây xa không tiếc tháng ngày gần
Giá như nỗi buồn có thể đem chôn dưới mộ phần
Em trong trẻo nụ cười mơ ngày mới
Những con phố dài bàn chân đi tới
Không chút e dè, gai nhọn chực chờ đâm
Giá như
Ừ giá như em vô tâm...
Quay đi là quên
Nhắm mắt là không nhớ
Thì hẳn lòng em không xé cào trăn trở
Nếu một ngày anh xa...
23.3.09
Ngủ ngoan nhé tim ơi
Ngủ ngoan nhé tim ơi
Nếu mai người xa xôi
Lệ đừng rơi trên gối
Dù lòng đau không thôi
Người như gió như mây
Tim nhớ nhung hao gầy
Thôi ngủ ngoan tim nhé
Dù buồn rơi trên tay
Người đến như lửa ấm
Xa rồi như giá đông
Bờ tim rồi hoang vắng
Không tay người che giông
Mai dù đời quạnh vắng
Mai dù đời cô liêu
Vỗ về tim nhỏ dại
Thương một người bao nhiêu
Tim ơi ngủ ngoan nhé
Yêu một lần trăm năm
Đem tình về kiếp nữa
Biết có gặp nhau chăng...
23.3.09
Phố quen hay lạ
Phố quen hay phố lạ
Mà vòng vo muôn nơi
Con đường nào có đợi
Sao nghe nhiều xa xôi
Trời có buồn không nhỉ?
Khắp nẻo đường giăng mây
Ta nhớ ai đến thế
Lòng sóng sánh dâng đầy
Những hiên nhà lá rụng
Bên cửa khép quạnh hiu
Đâu ngôi nhà anh ở
Để gởi nhớ nhung nhiều
Ngỡ mình như lữ khách
Vừa theo tàu rời ga
Sầu vương theo bóng nắng
Hay bóng ai nhạt nhòa
Phố quen hay phố lạ
Chiều lẻ bước không anh
Lòng như sông biếng chảy
Cho nỗi buồn loanh quanh..
23.3.09
Ngày vỡ vụn đọng niềm đau
Thời gian vỡ gọi nỗi sầu lên ngôi
Tim em vụn vỡ lâu rồi
Từ khi mình hóa ra người không quen
Còn thơ?
Nỗi nhớ chất chen
Sáng nay cũng vỡ bên thềm
Chao ôi!
24.3.09
Điện thoại nửa đêm
Tặng Đ.
Bạn gọi điện nửa đêm
Bớt lạnh giấc chưa về
Bạn ở nơi xa đó
Cũng sợ đêm lê thê
Căn phòng tôi vắng vẻ
Bạn chắc cũng một mình
Trở trăn về khó ngủ
Đem lòng gởi qua phôn
Bạn, tôi chưa gặp mặt
Sao gần gũi như quen
Hay là khi cô quạnh
Người ta gần nhau hơn?
Đêm một canh ngắn bớt
Theo điện thọai miên man
Chiêm bao về lẩn khuất
Trong giấc ngủ muộn màng
Mai một ngày sẽ mới
Vẫn ơn bạn đêm này
Đôi lời qua điện thoại
Đưa nỗi niềm xa bay...
25.3.09
Ngồi nghe anh hát
Chiều ngồi nghe anh hát
Những điệu buồn xa xăm
Ngỡ như là ngày tháng
Đang về đây trăm năm
Anh tình đầu có phải
Hơn mười năm chưa quên
Cũng điệu buồn như thế
Gọi ngày xưa không tên?
Những cung đàn kỷ niệm
Lạc bàn tay lâu rồi
Chiều nay ngồi nghe lại
Từng nốt từng nốt khơi
Anh hát nhẹ như gió
Anh hát trầm như mưa
Vây lòng muôn bão tố
Về theo tình xa xưa
Chiều ngồi nghe anh hát
Những điệu buồn xa xăm
Anh có là tình cuối
Khóa lòng ta trăm năm?
25.3.09
Thôi
Thôi đem trả gió cho mây
Trả hoa cho nắng, trả cây cho trời
Tình kia đem trả cho người
Để dửng dưng, dửng dưng cười... những khi
Thôi về một lối riêng đi
Đem thơ phủ mặt, ngăn mi lệ tràn
Con tim, khờ quá vội vàng
Nhịp cầu riêng bắc...rồi sang một mình
Về thôi phong kín khối tình
Chôn vào đáy dạ bóng hình người dưng
Đem buồn giấu tận góc tâm
Nhìn nhau như thể chưa lần gọi tên...
26.3.09
Ngủ muộn
Tôi thức cùng tôi, đợi giấc về
Đêm dài lặng lẽ chảy lê thê
Đèn chong hiu hắt tường in bóng
Quạnh quẽ chao ôi, lạnh tứ bề
Người phía bên kia chắc ngủ rồi
Chiêm bao biết có bóng hình tôi
Người xa xăm lắm hay gần gũi
Nỗi nhớ lăn hòai chẳng tới nơi...?
Đêm này đêm nữa mấy đêm thâu
Thắc thỏm thạch sùng tiếng gọi nhau
Ôm gối vào lòng không đủ ấm
Vai ai có rộng, mượn kê đầu?
Đã tự khi nào hóa thói quen
Quẩn quanh phòng vắng mỗi khi đêm
Hay từ dạo đó lòng hay nhớ
Giấc ngủ ghen hờn tránh mặt...nên...
26.3.09
Say...
Rượu dẫn lối, rượu đưa đường
Em đi với vạn mù sương giăng đầy
Bạn cầm tay, chị cầm tay
Lệ rơi xuống vạt áo gầy...lặng câm
30.3.09
Nỗi buồn tôi nhiều lắm
Cõi tim riêng cất rồi
Bạn cũng vui gì mấy
Tát bể sầu chưa vơi
Thôi nụ cười nhận nhé
Che tủi hờn thế gian
Tạ người tâm chia sẻ
Bớt lẻ loi bên đàng
30.3.09
Nhận
Nhận về câu nói yêu thương
Một hôm lạc giữa nẻo đường trần gian
Nhận về hò hẹn vội vàng
Một hôm vội vã bắc sang nhịp cầu
Nhận về nỗi nhớ niềm đau
Một hôm đem gởi...vực sâu ái tình
Nhận về bóng của riêng mình
Nhận về ngăn ngực rỗng rênh hững hờ...
Còn không? Trả để em chờ
Em quen với những bơ vơ lâu rồi
Tưởng rằng chân thật gọi mời...
Bây giờ ngỏanh mặt...
Thì thôi nhận về...
30.3.09
Cảm
Tặng VV
Cảm tấm lòng, cảm bàn tay
Cảm người vất vả cho vay ân tình
Cảm lòng đem nối nhân sinh
Cảm ơn dạ kết nghĩa tình gần xa
Cảm hồn thanh khiết, mượt mà
Cảm tim chứa những mặn mà yêu thương
Cảm ai chẳng tính chẳng lường
Máu hồng xẻ đến muôn phương tận tình
30.3.09
Cảm ơn trò đã "tán" để cô "tỉnh"...mộng...
Rằng em đã lỡ tên mình
Nối vào một nẻo đường tình xa xăm
Biết là vô vọng trăm năm
Cũng xin neo lại âm thầm... vậy thôi
Dễ tình đem thử mà chơi
Dễ duyên bắc được tới người không duyên?
Dễ gì chung một lối riêng
Thôi anh đừng nữa... nát tim một người
Mộng kia chưa đắp đã vời
Mình không có nợ thì thôi...đừng tìm
30.3.09
Lệ rơi, vọng tiếng xót xa
Thôi về khâu lại thật thà con tim
Cuộc tình không dễ đặt tên
Thôi thì đáy mắt nỗi niềm chôn sâu
LAO HAC
28-04-10, 02:25 PM
Nhà mới ko dc nói chữ Buồn nha Cô....
:smells::smells::smells::smells: tặng Cô
Em say, rượu cháy trong lòng
Em say, rượu đổ ròng ròng tràn mi
Em say, say giữa yêu vì
Bờ vai người tựa nhu mì...nên say
30.3.09
Vụng về đôi câu viết
Nơi góc nhỏ nghỉ chân
Rời rạc đôi dòng chữ
Xin ai đừng phân vân
Thơ giữ giùm tâm sự
Làm bạn khi cô đơn
Mong nỗi lòng kẻ lạ
Không níu khách tần ngần
30.3.09
Rằng say cũng đã nửa đời
Bao giờ tỉnh để nửa đời kia xong
Chuyến đò đợi bến hư không
Ta còn lắm nợ cõi trần... chưa lên...
Nợ tình nợ nghĩa nơ duyên
Nợ người trầu thắm vôi têm hôm nào
Nợ kia trả đến khi nào
Nên đò vẫn đợi xanh xao cuối đường..
30.3.09
Người cũ và thơ cũ
Lạc buổi ấy thăng trầm
Chợt thấy người thấp thóang
Trong bóng một người dưng
Oh, thì ra khách lạ
Khóac áo gió túi trăng
Sao tựa người xưa thế
Cho một người băn khoăn
30.3.09
Đau
Không ai xé mà lòng đau đến thế
Em vùi em vào bể khổ mất rồi
Muốn ngỏanh mặt mà bàn chân đưa tới
Sợi vô hình mà siết nghẹn quá thôi
Đời muôn hoa, và người như ong bướm
Cây lỡ lầm một buổi vướng chân nhau
Toan nhắm mắt để lòng thôi khắc khỏai
Mà vô cùng da diết trái tim đau
30.3.09
Nợ duyên
Những nợ nần biết làm sao trả được
Em vay người, và người lại vay em
Cạn ly rượu muốn say quên chốc lát
Mà tỉnh ra, lệ đẫm gối chăn mềm
Em một lối và anh riêng một lối
Lối em đi cũng khác lối người ta
Đi quanh quẩn, và nhìn nhau khó nói
Cứ quẩn quanh...chưa thấy lối về nhà
Giá có thể trái tim thêm ngăn nữa
Em chẳng hẹp hòi để khổ kẻ yêu thương
Anh hiểu nhé dẫu tình em vô vọng
Mút máu mình để nuôi giấc mộng thường
Duyên thì có mà nợ phần không có
Đành đuổi nhau dẫu cạn sức đành cam
Em đã vẽ một vòng tròn quanh chỗ
Và mộ kia đang đợi phút hơi tàn...
Anh cứ khóc bàn tay em lau lệ
Bờ vai nghiêng anh dựa tạm...rồi đi
Sợi tơ duyên lão Nguyệt se chỉ vậy
Thì xin anh đừng trách cứ em gì...
30.3.09
Ly biệt
Em trút nốt hơi tàn rồi ly biệt
Đem trái tim chôn vào cõi hư vô
Tằm đã chết phút tơ lòng cạn kiệt
Nếu mai đây ai có ghé, đừng chờ...
30.3.09
Sang trang
Ảo vời một giấc liêu trai
Cam lòng cởi bỏ gót hài đang mang
Chờ chi...nhật ký sang trang
Tình kia đem gởi gió ngàn bay đi
31.3.09
Nhiều khi
Nhiều khi muốn lãng quên
Mà vòng vo nỗi nhớ
Nhiều khi sợ dang dở
Lại miên man tình côi
Nhiều khi rộn rã cười
Mà ôm đêm thức trắng
Em giờ mong tĩnh lặng
Để đi hết cuộc đời
31.3.09
Đôi khi..
Đôi khi tránh chạm mắt nhau
Để cho nỗi nhớ im sâu trong lòng
Đôi khi vờ chẳng đợi mong
Yahoo không gởi, phôn nằm yên phôn
Đôi khi giấu lại dỗi hờn
Miệng cười che những nỗi buồn miên man
Đôi khi ngày cũ muốn sang
Thuở tình chưa cột vội vàng anh-tôi
Để lòng không thấy chơi vơi
Những khi người ấy cợt cười cùng hoa...
1.4.09
Hạnh phúc nơi nào, hạnh phúc ở đâu?
Hạnh phúc nơi nào, hạnh phúc ở đâu?
Vết dằm cũ cào tim em nhức nhối
Nỗi đau vô tình, nỗi buồn vồi vội
Đi qua lòng rạch vết xước vô tâm
Em lâu rồi quen sống với trầm ngâm
Trốn vào thơ gởi nỗi niềm chưa lặng
Khóc với riêng mình ngày mưa ngày nắng
Những đêm dài…thức cùng bóng loanh quanh
Mối nợ tình làm sao trả cho anh
Trong ngăn ngực trái tim hờn hóa đá
Ngày cũ tro tàn làm sao em trả
Anh đợi được không tới kiếp luân hồi?
Em có lẽ như một cánh chim trời
Trong lồng nhỏ nhớ mây buồn ủ rủ
Anh có lẽ, thương em mà giận dữ
Ghét cả những gì em gởi mộng, cho nên…
Có những điều em dẫu muốn mau quên
Vẫn cứ đọng, gọi hòai niềm đau tới
Em đâu phải đá, dẫm lên anh không tội
Những vết thương mãi tàn nhẫn rạch chồng?
Em kiệt sức đành thôi vậy, nửa chừng
Lối chưa rẽ cam lòng tay vẫy tiễn
Nợ kiếp trước nên kiếp này tìm đến
Gây nợ rồi…mai nữa trả nhau thôi
Chỉ tiếc rằng, trầu ấy sớm nhạt vôi
Bể khổ thẳm đẩy nhau vào nghiệt ngã
Chung một quãng đã hóa thành xa lạ
Những hận hờn thành dao nhọn cắt nhau
Em còn gì ngòai một trái tim đau
Chuyện ngày cũ mỗi ngày theo tin đến
Xé nốt những gì đã không trọn vẹn
Để nỗi buồn theo lệ đổ thành sông ...
Chim lẻ bạn bốn mùa cũng như đông
Hồn giá lạnh hoài mơ ngọn lửa thắp
Mà quanh quẩn chỉ ta và ta gặp
Hạnh phúc cần người nữa để lên hương....
1.4.09
Tiếng gió qua đêm nửa ngậm ngùi
Nửa như óan thán giữa buồn rơi
Trở mình mấy bận không thành giấc
Cố nuốt niềm đau...xót nghẹn lời
7.4.09
Ừ thôi em gói lại
Chuyện của mình xa xăm
Đời buồn như gió tối
Em buồn từ trăm năm
Những vết đau chưa dứt
Lại chồng vết đau lên
Lời yêu nhuộm màu máu
Chữ hận này thêu lên
Những nụ cười méo mó
Nở từ tim xác xơ
Dây thòng lọng đang thắt
Phút điểm chuông đang chờ
.....
Anh đừng về nhặt mảnh
Em xé mình tan ra
Bàn tay anh bạc bẽo
E mảnh buồn xót xa...
7.4.09
Bận lòng tri kỷ biết làm sao
Nhắm mắt dòng châu khóe hạnh trào
Chiếc áo tình yêu em khóac vụng
Hóa thành lưới nọ sắc như dao
Làm sao bây chừ
Tặng anh, xin đừng giận PL
Biết trách ai đây, mình cách mặt
Vô tư phím gõ chẳng suy gì
Đâu hay nhạy cảm trong lòng sẵn
Níck lặng âm thầm, kẻ bước đi
Lọ phải xa xăm mà hóa vậy?
Nghe buồn thảng thốt trái tim non
Làm sao về lại hôm qua được
Chưa giận hờn gì tình vẫn son
Anh giận em rồi...buồn ghé sang
Tưởng rằng thân thế...hay vội vàng?
Lòng em anh hiểu..hay không hiểu?
Thơ trải đôi dòng nặng tâm can...
7.4.09
Cho em xin tàn nhẫn
Hững hờ chuyện hôm qua
Cắt sợi tình lận đận
Đi một lối riêng xa
Cho em xin bạc bẽo
Nỗi buồn không là chi
Lòng nhẹ như mây gió
Chẳng tình nào khắc ghi
Em muốn xin vô tình
Để lòng không biết đau
Thờ ơ nhìn nước mắt
Rơi thầm xuống chân nhau...
7.4.09
Không đề...
Lặng lẽ qua ngày với mộng du
Nghe lòng hỗn độn nỗi buồn dư
Chập chờn cánh bướm trong mê ảo
Đời phủ giăng sương quá mịt mù
Mịt mù muôn nẻo gót hài đưa
Lão Nguyệt ganh chi, lối khổ chừa
Đem cột duyên vào nơi vướng víu
Siết lòng rát bỏng những dây dưa
Dây dưa kiếp nọ đến nơi này
Phải nợ đời nào chịu trả vay
Trách kẻ vô tình...xa xót quá
Dây tình nối thử...đứt trên tay
Trên tay mộng vỡ, trái sầu rơi
Ngập dạ ưu tư, đắng nghẹn lời
Ngỏanh mặt quay đi lòng hối tiếc
Tự mình đào lấy bể sầu thôi...
8.4.09
Mai ra Hà Nội
Mai ra Hà Nội
Người xưa còn không
Hình như xa vắng
Đã lâu...muôn trùng
Lối quen đi lại
Riêng mình riêng ta
Lòng còn bão nổi
Cuồng xô nuột nà?
8.4.09
Nhận
Em sẽ thăm giùm anh phố cũ
Sẽ nhặt giùm chiếc lá mùa phai
Sẽ tìm về lối ngày xưa ấy
Trao cho ai, nỗi nhớ phương này
Em sẽ gói mang về sương lạnh
Cho một người đang nẻo tha hương
Em sẽ giữ trọn lời đã hứa
Để hai đầu trọn mối yêu thương
8.4.09
Nói với anh...
Cái lạnh về theo những lối mòn
Áo dày, chăn ấm vẫn như không
Cũng may còn có bao bè bạn
Đỡ thấy cô đơn ở xứ người
Anh dẫu xa xăm cũng tựa gần
Dõi theo lặng lẽ những bước chân
Mai anh về nhé...em mong đợi
Đốt lại giùm em ngọn lửa lòng
Ly rượu chân tình nghiêng ngả say
Cho em gởi gắm nỗi buồn này
Bờ vai anh rộng em nhờ nhé
Để quãng đường kia bớt lắt lay...
15.4.09
Chông chênh
Nỗi nhớ nhiều lắm anh
Gói làm sao cho hết
Mỗi đêm về loanh quanh
Siết lòng em da diết
Đôi bàn tay vừa nắm
Đã rời xa mất rồi
Em về trong góc nhỏ
Tự ôm lấy mình thôi
Tình yêu không lời hứa
Sao nghe nhiều chông chênh
Đường tình muôn lối rẽ
Anh có hoài ở bên?
Bờ vai anh em mượn
Tình yêu anh em vay
Thời gian trôi chậm nhé
Sợ bơ vơ mai này...
15.4.09
Ngồi nghĩ bâng quơ
Một ngày đã hết, một ngày trôi
Thêm một ngày xa, vợi cuối trời
Ngắm bóng mình buồn nghiêng trước gió
Nghe trời dội mãi tiếng mưa rơi
Lần giở thơ xưa đọc một mình
Nghe về trong chữ, những rưng rưng
Xòe tay bấm đốt...ngày nhanh quá
Đã nửa đời rồi cõi ba sinh
Ngày đứng chờ đêm trước cửa nhà
Mà đêm nấn ná chẳng đi qua
Mai anh có đến như thề ước
Em thức canh tàn đuổi đêm ra?
15.4.09
Người ấy ơi...
Người ấy buồn không nhỉ?
Trên con đường lẻ loi
Cầm trái tim hóa đá
Đã bao ngày săm soi?
Người ấy chắc không khóc
Lệ nuốt vào tâm sâu
Quay mặt đi thầm lặng
Trả về ai nhịp cầu
Em trả người chiếc áo
Vừa khóac hờ đây thôi
Chiếc áo không vừa vặn
Nhịp cầu duyên chia rời
Người ấy ơi lau lệ
Cho em nhẹ chân đi
Đừng thở dài như thế
Làm sao đành chia ly...
15.4.09
Tâm sự
Bạn hỏi đôi câu nặng trĩu lòng
Nghe ngàn sương khói phủ mông lung
Lặng lờ trong dạ niềm u uẩn
Bạn hỏi tôi rồi hiểu tôi không
Biết nói làm sao để giải bày
Muôn vàn trăn trở đến giăng vây
Lối quen bạn cũ, vần thơ thiết
Chẳng dễ quên đi một chốc này
Tôi biết tôi xa bạn hữu buồn
Lòng tôi chắc cũng lệ sầu tuôn
Đưa tay vuốt mặt mong trao trả
Một nẻo ân tình lỡ nợ vương
15.4.09
Đọc thơ anh thảng thốt
Nghe trong lòng mưa rơi
Nỗi buồn anh trĩu thế
Nặng lòng em mất rồi
Một nhịp cầu bè bạn
Nối bấy lâu không thành
Em vụng về quá đỗi
Dẫn anh đường loanh quanh
Những câu thơ từ tạ
Lẫn vào trong trách hờn
Bao lỗi lầm em chịu
Mong anh nhẹ lòng hơn...
16.4.09
Cảm ơn ai...
Cảm ơn ai lặng thầm em không biết
Dõi gót hài lo lắng bấy lâu nay
Nhưng gánh nặng đặt lên người mới tới
Trĩu hành trang thêm xa xót dạ này
Em cảm ơn, anh đợi nơi nẻo cuối
Làm cây tùng khi liễu chẳng nơi leo
Anh cũng có những con đường phải chọn
Thì cớ chi lại đợi ở chân đèo
Em cảm ơn, cảm ơn anh nhiều lắm
Nhưng chọn rồi thì dẫu lắm chông gai
Em cũng sẽ tự mình băng vết xước
Tự mình đi không một tiếng thở dài
16.4.09
Mình buồn hay vui
Mình buồn hay vui?
Ta níu ta hỏi mãi
Giữa khúc hoan ca có nốt lặng nằm chờ
Con đường mình đi ai người dẫn dắt
Mà đôi lần chợt thấy bơ vơ
Những nụ cười long lanh màu nước mắt
Niềm vui vay mượn chắc khó bền lâu
Ta nợ kẻ nợ người câu xin lỗi
Đem giấc mơ này vùi đáy bể sâu
Mình buồn hay vui?
Cơn mưa chiều đổ vội
Những hạt rơi lặng lẽ cuối đường chiều
Chợt thấy mình như bóng đổ liêu xiêu
Trước màn mưa mờ mịt không thấy hướng...
18.4.09
Thăm mình
Về góc nhỏ thăm mình
Thấy chơ vơ vỏ ốc
Thấy nỗi buồn nằm gục
Bên thềm ngập lá rơi
Mình đâu rồi mình ơi
Lối mòn nằm hiu quạnh
Dấu hài màu rêu lạnh
Vẽ cô đơn chốn này
Góc nhỏ thơ còn bày
Góc nhỏ bạn hay đến
Sao mình không quyến luyến
Hay lạc đường không hay?
21.4.09
Có những nỗi buồn cố hữu không tên
Đã đâm rễ mọc sâu vào tâm khảm
Muốn gỡ ra sợ vết thương lại chạm
Nên buồn này em cố gói lại thôi
Tay anh ấm, vai anh rộng sẵn mời
Anh đem rải niềm vui trên lối gặp
Chắc anh hiểu vì sao em ngừng ngập
Chẳng dám vui nhiều và cũng lắm phân vân
Em quạnh quẽ trời se chút phước phần
Lòng muốn nhận mà thương người khuyết chỗ
Giữa nụ cười có đôi dòng lệ nhỏ
Khóc cho mình hay cho kẻ chưa quen?
22.4.09
Vẩn vơ nỗi niềm
Ngồi ngó thời gian...đợi một người
Bần thần phím gõ quá thơ ơi
Ngày sang lâu lắm ai vời vợi
Giọt lệ lăn ra khóe mắt buồn
Mình vốn mong manh, sợ hững hờ
Ôm vào trong dạ lắm bâng quơ
Niềm đau đã sẵn, manh nha dậy
Người ở nơi nào có nhớ thơ...
23.4.09
Chợt...
Chợt lặng lẽ với ngày đang trôi vội
Ngóng chân trời trăn trở bóng mây xa
Con đường cũ, người buổi ấy có qua
Có buồn lặng khi một người rẽ lối
Tiếng hát cũ giờ người nghe đã mới
Cung đàn xưa anh gảy kẻ khác nghe
Vui ngắn ngủi ...trong ly biệt nhăm nhe
Thôi ngoảnh mặt như chưa lần gặp gỡ
Thôi anh nhé, đừng tìm về lối nhớ
Gót hài quen dẫm lại cỏ hoa đau
Dòng lệ người anh đã nhuốm tay lau
Thì thôi vậy, trả nhau về chốn cũ...
23.4.09
Tàn nhẫn
Đã xé nhau đến thế
Lời tàn nhẫn chưa thôi
Ta vịn theo thơ bước
Nghe âm thầm buồn rơi
Những cuồng phong giông bão
Đã oan nghiệt lắm rồi
Ai còn xô thêm nữa
Xót thương người không nguôi
Lấy gì xoa thù hận
Trái tim yêu cọc còi
Sao không một lần nếm
Nước mắt ai mặn mòi
Cho em xin tàn nhẫn
Cất vào trong thiên thu
Chiếc thuyền con đã rã
Đừng tung nữa sóng mù...
p/s: Buồn...
23.4.09
Nào phải...
Nào phải tham lam mộng đá vàng
Mà trông một kẻ lối thôi sang
Nhớ mong âu cũng tình bằng hữu
Bạn trách lòng đau...lệ ứa hàng
Nào phải đâu là em đổi thay
Từ lâu đã muốn gọi huynh đài
Ngỡ ngàng anh nói lời dao cắt
Bỗng hiểu vô tình nợ trót vay
Nào phải...mà thôi... thế cũng là
Tri âm tri kỷ mộng xa hoa
Tìm đâu được nữa vui ngày ấy
Vung vãi tro tàn trên lối qua...
24.4.09
Nỗi buồn ai nhận giùm không?
Nỗi buồn ai nhận giùm không
Để em gói lại cho không một lần?
...
Hay là vừa thử tay cầm
Lòng ai đã muốn tần ngần quay đi?
...
Nỗi buồn thêm giọt tràn ly
Thôi em cố uống kẻo ly sắp tràn
...
Nỗi buồn hóa lệ hai hàng
Ai còn vui bận...lệ tràn xót xa
...
Anh là anh của người ta...
24.4.09
Bỗng dưng
Bỗng dưng muốn gói lại mình
Về trong góc nhỏ... im lìm với thơ
Ngòai kia mây nắng hững hờ
Liêu xiêu trước gió bơ vơ lá vàng
Ngõ quen cây đứng hai hàng
Chờ ai mà lá võ vàng từng thu...
Lòng ta lẩn khuất sương mù
Tình trong tay nắm mà như xa vời
Thấy mình như bụi bên trời
Mong manh rơi giữa bời bời bão giông.
25.4.09
Thế là...
Thế là ngoảnh mặt thế là thôi
Người trút vào em giận dữ rồi
Ráo hoảnh bờ mi không nước mắt
Lòng em nghẹn đắng lặng câm lời
Em rút lòng mình gởi đến thơ
Hay anh ngỡ tưởng thế nên giờ
Chữ tình oan nghiệt, nghe buồn quá
Anh cột vào em chữ tội đồ
Em đã mặc đâu chiếc áo tình
Mà anh tàn nhẫn vẽ đinh ninh
Mai em trả lại bao vay mượn
Nghe vỡ trong lòng một chữ "tin"
Bỗng sợ nhân gian những ngộ lầm
Chẳng mong gần gũi chẳng mong thân
Lỡ tình mọc rễ không nhằm chỗ
Bạn hữu rồi thêm mất một lần
25.4.09
Em nghĩ...
Em nghĩ buồn thôi...
tự giận mình
Mượn thơ tâm sự nỗi niềm riêng
Chữ yêu, chữ hận không ranh giới
Để rượu ly bôi đỏ máu tình
Lối cũ bây giờ em muốn xa
Yêu thương trả lại thế thôi mà
Đừng yêu em nữa, đừng yêu nữa
Kẻo xé lòng em đau xót xa
25.4.09
Đừng
Gởi ĐT
Đừng yêu em nữa nhé anh ơi
Em muốn một mình với thơ thôi
Đừng dắt, đừng dìu, đừng cố nữa
Sợ vay, sợ trả, sợ nhiều rồi
Em chẳng lắm tình để sẻ ra
Xin anh nhường lối để em qua
Trái tim em nhỏ không ngăn chứa
Tơ Nguyệt xin đừng trớ trêu va
Em sợ lắm rồi chẳng dám đâu
Chữ tình vốn sắc tựa dao câu
Vụng về nên đã...xin đừng nữa
Xin để mình em với mặc dầu...
25.4.09
Dạ, anh đi...
Dạ anh đi...
nghe buồn trong tay vẫy
Đành gởi theo lời chúc lặng mà thôi
Phố ngòai kia cũng lặng lẽ mưa rơi
Tình tri kỷ khép lại trong buồn bã
Dạ anh đi...
bỗng dưng thành xa lạ
Mới hôm nào còn tíu tít icon
Lời đã trút, gai hờn nhói gót son
Thôi ngoảnh mặt...như chưa lần gặp vậy
Dạ anh đi...
dỗi hờn nào khơi dậy
Tiếc thời gian...bỗng chốc...lạc tri âm
Chữ yêu thương oan nghiệt đến vô chừng
Không là hết...là không còn gì nữa
Dạ anh đi...
em cũng thôi lần lựa
Biết anh đau, em cũng cố dửng dưng
Nợ duyên kia cũng phải có phước phần
Em chẳng thể thay trời gieo tên được
Dạ anh đi...
một mình trong mưa ngược
Tội lỗi nào em trả kiếp mai sau
Mong thời gian giúp anh phép nhiệm màu
Mai thức dậy, quên một người đã rẽ...
PL 25.4.09
Không đề...
Vẫn còn vọng tiếng đàn xưa
Mà nay tình đã trao đưa sang người
Vần thơ người rải bời bời
Nhói đau đến cả tiếng cười muốn quên
Nỗi buồn người vẽ thêm lên
Bàn tay che mặt còn mênh mông buồn
Hình như vọng tiếng bão cuồng...
27.4.09
Buồn vu vơ
Sài gòn ngày mưa
giấu buồn trong những sợi tơ giăng ngang trời
Thương một kiếp người
đang trôi lặng lẽ
Chuyến xe đời...
vô tình xé vé
Ga nào là ga cuối?
...mông lung!
Ta với kẻ, một quãng ngồi chung
Khác bến đỗ...quay đi day dứt
Chợt cô lẻ
Giữa đời đông chật
Những bàn tay
hờ hững nắm nhau
Ta vừa tiễn
ta về phía sau
Để quên đi
đời dài thăm thẳm
Huyệt đã đào
cuối đường chờ sẵn
Gói hành trang
dẫu nặng cũng là
Mai nằm xuống
mộ mọc cỏ hoa
Ai nhớ nữa
một người đã khuất!
27.4.09
Ước gì...
Anh yêu em nhiều lắm
Mà buồn vẫn lơn xơn
Dày như đêm mờ mịt
Phủ quanh em chập chờn
Một ngày 24 tiếng
Nỗi buồn hòai ra vô
Chen vào từng ngóc ngách
Trổ thành gai lô nhô
Buồn muôn nơi rải sỏi
Nhói xót xa chân trần
Trên vần thơ đỏ máu
Nỗi đau trào lặng câm
Ước gì anh bên cạnh
Xua giùm em buồn đi
Kẻo dày thêm vết xước
Buồn cào em từng khi..
27.4.09
Vâng...
Chắc tim này đã nát
Nên yêu cũng thấy buồn
Vâng, mai em xuống tóc
Vui tiếng mõ hồi chuông
27.4.09
Lời xin lỗi
Một lời trêu vội vã
Đau lòng người không hay
Biết là câu xin lỗi
Cũng không hết tỏ bày
Thôi chỉ mong em hiểu
Những cợt đùa vu vơ
Hoặc là mong em hiểu
Những lời kia vịt vờ
Gởi em lời xin lỗi
Mong em dần nguôi ngoai
Đời không nhiều để nghĩ
Mong em đừng thở dài...
27.4.09
Ước gì...
Ước gì em hóa cốc bia
Bên anh để bớt chia lìa xa xôi
Khi anh nâng cốc kề môi
Hai đầu khỏang cách xa xôi hóa gần
Cốc bia anh nắm anh cầm
Lạnh lùng sẽ bớt mấy phần, dù sao
Nếu anh ba bữa bia trào
Thì em 3 bữa sát sao bên người
Cốc bia anh cụng, anh mời
Bên anh suốt buổi không rời tay nhau
...
Đừng cười em ước đâu đâu
Mình xa xôi quá em cầu vậy thôi
27.4.09
Hình như
Hình như...
anh chẳng nhớ em nhiều
Bỏ ngày trôi khẽ với hắt hiu
Nick mờ, phôn lặng...trong chờ đợi
Nghe trái tim mình nảy rong rêu!
29.4.09
Mai anh về bên ấy
Dẫu chưa gần em vẫn thấy xa thêm
Khi tạm biệt mai anh về bên ấy
Sợi tơ tình đã mảnh mai đến vậy
Không dám giữ giành, sợ căng đứt trong tay
Mai anh về lạnh hun hút nơi đây
Ngôi nhà rộng bâng quơ cơn gió lạ
Nhớ nhung treo bời bời trong kẽ lá
Em một mình bên vườn vắng tìm duyên
Mai anh về thao thức tiếng mưa đêm
Nỗi buồn chất lên chỗ ngồi vừa trống
Chiếc áo tình hình như đâu đủ rộng
Em giữ cho mình một góc nhỏ, nhiều không?
Mai anh về... thôi em cố dửng dưng
Kẻo nỗi nhớ dìm em vào bể thẳm
Tình yêu ngọt, vẫn âm thầm giọt đắng
Rượu tương phùng dành sẵn chén chia ly
Mai anh về...em gởi nhớ thương đi...
29.4.09
Giản đơn
Hòai niệm xa xăm
Giản đơn cứ thể như là
Cầm lên đặt xuống...cốc trà rồi đi
Nén lòng câu hỏi cớ chi?
Mong manh đã lắm...thôi thì cố quên
Mà nghe hờn dỗi thêm lên
Đằng sau lặng lẽ...rập rình bão giông
Người mang một trái tim không
Cười trên nước mắt kẻ không còn gì
Thôi em giữ chút nhu mì
Hận kia gói lại rồi đi lạnh lùng...
29.4.09
Không đề...
Không có gì để mang trả cho anh
Em chỉ có nỗi buồn nằm im lặng
Anh tham lam, hay vô tình vay mượn
Gót hài giày lên lối cỏ mong yên
Em nợ gì anh mà anh cố đến tìm
Đem tàn nhẫn đòi nợ nần kiếp trước
Lắm gai chông trên nẻo tình đi ngược
Vết thương còn rươm rướm máu đôi khi
Giọt lệ buồn em đang cố lau đi
Anh bỡn cợt, có vui nhiều không vậy
Làm đồ tể, vung dao tay máu vấy
Em xót thương mình, kẻ được chọn cho nên...
Biết đến bao giờ em mới nguôi quên...
29.4.09
Buồn...
Ngồi đây..
biết viết gì
nhìn ngày lẳng lặng đi
Sao nghe đời vô nghĩa
Xé lòng nỗi chia ly
Quanh mình im ắng quá
Ừ chỉ có mình thôi
Lệ trong lòng sóng sánh
Đừng rơi nhé lệ ơi
9.5.09
Nợ vay rồi trả cũng như không
Vét túi còn đây được mấy đồng
Sen nhận hay thôi, tùy dạ nghĩ
Trả rồi.. là hết, có chi trông
p/s: Klosen nhắc nợ à? Không biết mình vay khi nào nữa. Cảm ơn Klosen đã mang thơ về giùm PL.
Vay mười trả một không được đâu
Từ bé đến giờ thấy lần đầu
Vay thì phải trả cộng thêm lãi
Cô muốn gia hạn thêm bao lâu?
Chưa trả cho nên mới đứng trông
Hay là đến bắt bỏ vô lồng :D
Không tiền thôi đành bắt người vậy
Cô thấy như thế có được không ?
Lâu lắm mới đc đọc nhiều bài thơ của cô PL thế. ( ko ở trong lớp gọi cô cứ thế nào ấy nhỉ):D ke ke
Klosen
....................
Ghé thăm Phale, gởi tặng bạn bài thơ
Một ngày mới an lành
SUỐI TÓC MÂY BUÔNG
tóc thề
buông nhẹ xuống đời
vấn vương lữ khách bên trời xa xôi
sợi thương
sợi nhớ đơn côi
sợi rơi nhè nhẹ vào đời quạnh hiu
sợi này
buộc chặt chữ yêu
cho lòng ai hết cô liêu tháng ngày
còn đây
sợi vướng mi cay
khi mong khi đợi vòng tay của người
môi thơm
xinh hé nụ cười
như ban mai đến rạng ngời nét thơ
người ơi
gặp gỡ bao giờ
mà đem nỗi nhớ ươm mơ giấc nồng
em mơ
một góc trời hồng
vai kề vai tưạ thì thầm yêu nhau
Nhật Hạ
Biển nhớ..
Chợt nhớ quá lời thơ nào ngày cũ
Nghe lòng mình lạc vào nẻo hư vô
Biển vẫn xanh mà ta xa lặng lẽ
Dấu chân in bờ cát đã phai mờ
Anh có nhớ biển chiều ngày hôm ấy
Sóng nhẹ nhàng mà rạo rực miên man
Em cố giấu cơn bão lòng đang đổ
Nép vào anh trong hơi ấm tay quàng..
Giấc mộng mị từng đêm em nhớ biển
Nhớ môi mềm, nhớ ấm áp bàn tay
Biển bây giờ... nỗi niềm đau sóng sánh
Mình yêu nhau, đâu hẹn trước ngày này...
PL 26.5.09
Vay mười trả một không được đâu
Từ bé đến giờ thấy lần đầu
Vay thì phải trả cộng thêm lãi
Cô muốn gia hạn thêm bao lâu?
Chưa trả cho nên mới đứng trông
Hay là đến bắt bỏ vô lồng :D
Không tiền thôi đành bắt người vậy
Cô thấy như thế có được không ?
Lâu lắm mới đc đọc nhiều bài thơ của cô PL thế. ( ko ở trong lớp gọi cô cứ thế nào ấy nhỉ):D ke ke
Hihi...Thế nào là thế nào Klosen ơi? Thơ PL mang từ bên kia về Klosen à...
Lê nợ gì Sen, Sen bỏ lồng
Để Lê đi hỏi lão hóa công
Có vay có trả, nào đâu quỵt
Mà bắt Lê về cho mất công?
:D
Ghé thăm Phale, gởi tặng bạn bài thơ
Một ngày mới an lành
SUỐI TÓC MÂY BUÔNG
tóc thề
buông nhẹ xuống đời
vấn vương lữ khách bên trời xa xôi
sợi thương
sợi nhớ đơn côi
sợi rơi nhè nhẹ vào đời quạnh hiu
sợi này
buộc chặt chữ yêu
cho lòng ai hết cô liêu tháng ngày
còn đây
sợi vướng mi cay
khi mong khi đợi vòng tay của người
môi thơm
xinh hé nụ cười
như ban mai đến rạng ngời nét thơ
người ơi
gặp gỡ bao giờ
mà đem nỗi nhớ ươm mơ giấc nồng
em mơ
một góc trời hồng
vai kề vai tưạ thì thầm yêu nhau
Nhật Hạ
PL cảm ơn bài thơ của chị tặng nhé.
Ngày mới an lành..
"Ngày mới an lành.."
Nghe buồn lời chúc cũ
Từ bao giờ không biết gõ vào đâu
List bè bạn, tên anh nằm yên lặng
Nick mờ xa trong khắc khoải dòng sầu
Lời chúc cũ, dẫu đi vào quá vãng
Vẫn thầm mong anh hạnh phúc an lành
Hai phương trời dẫu không còn gần gụi
Vẫn mong nụ cười anh mãi long lanh...
PL 26.5.09
Hihi...Thế nào là thế nào Klosen ơi? Thơ PL mang từ bên kia về Klosen à...
Lê nợ gì Sen, Sen bỏ lồng
Để Lê đi hỏi lão hóa công
Có vay có trả, nào đâu quỵt
Mà bắt Lê về cho mất công?
:D
Giấy nợ còn đây, hỏi hoài à
Bây giờ người quỵt chỉ trách ta
Ngày xưa mủi lòng nghe dụ dỗ
Nợ ấy khó đòi, sao xót xa
Klosen
Giấy nợ còn đây, hỏi hoài à
Bây giờ người quỵt chỉ trách ta
Ngày xưa mủi lòng nghe dụ dỗ
Nợ ấy khó đòi, sao xót xa
Nợ ấy bao giờ..nghĩ chẳng ra
Sen cho xem giấy ký tên nà
Nào đâu dụ dỗ mà Sen bảo
Nhầm lẫn hình như...chắc vậy à...
Em...
Dấu lửng không lời... ai hiểu cho
Từ khi... lối cũ hóa xa mờ
Em về góc nhỏ đôi khi nhớ
Giọng nói ân cần trong dáng thơ
Em... vẫn là em... bước mỗi ngày
Song hành cùng với nỗi buồn vây
Giấc mơ lỡ khép trong vàng vội
Lặng lẽ sầu chan lệ chốn này
Em... nhớ ai nhiều... khóc mỗi đêm
Ôm vào chăn gối, ngó mưa thềm
Vầng trăng cũng có khi tròn lại
Em biết bao giờ thương nhớ quên...
PL 27.5.09
Em...
Dấu lửng không lời... ai hiểu cho
Từ khi... lối cũ hóa xa mờ
Em về góc nhỏ đôi khi nhớ
Giọng nói ân cần trong dáng thơ
Em... vẫn là em... bước mỗi ngày
Song hành cùng với nỗi buồn vây
Giấc mơ lỡ khép trong vàng vội
Lặng lẽ sầu chan lệ chốn này
Em... nhớ ai nhiều... khóc mỗi đêm
Ôm vào chăn gối, ngó mưa thềm
Vầng trăng cũng có khi tròn lại
Em biết bao giờ thương nhớ quên...
PL 27.5.09
Lối cũ mòn rêu nay đã xanh
Vườn xưa xào xạc lá cỏ tranh
Chân trần gai toạc hồng nhuộm lá
Lệ đổ buồn sao mộng chẳng thành !
Em vẫn là em của thuở nào
Vai gầy nặng gánh những hanh hao
Anh chừ nghe tiếng lòng em dậy
Buồn hắt buồn hiu dấu lệ trào !
Em vẫn còn đây nhưng đã xa
Xác thân gởi lại cõi ta bà
Nhưng hồn phiêu dạt chân trời lạ
Thơ thẫn ngân buồn ta với ta !
Kehotro
Lối cũ mòn rêu nay đã xanh
Vườn xưa xào xạc lá cỏ tranh
Chân trần gai toạc hồng nhuộm lá
Lệ đổ buồn sao mộng chẳng thành !
Em vẫn là em của thuở nào
Vai gầy nặng gánh những hanh hao
Anh chừ nghe tiếng lòng em dậy
Buồn hắt buồn hiu dấu lệ trào !
Em vẫn còn đây nhưng đã xa
Xác thân gởi lại cõi ta bà
Nhưng hồn phiêu dạt chân trời lạ
Thơ thẫn ngân buồn ta với ta !
Rong rêu
Lối nhỏ rong rêu đã phủ đầy
Ngày trôi buồn tủi có ai hay
Dõi theo bóng bạn lòng đau dậy
Hai trái tim côi mấy guộc gầy
Mộng đã xa xăm dễ trở về
Giấu lòng trong nỗi nhớ lê thê
Chờ trong vô vọng tin hồi trả
Một chữ ân tình chết tái tê...
PL 27.5.09
................
Hôm nay mưa giữa trưa
Nắng vừa lên đã tắt
Cỏ bên đường em nhặt
Gởi vào ly pha lê
Mưa lạnh vờn qua cỏ
Mưa đong đầy trong ly
Mưa buồn đâu chẳng biết
Cỏ bên ly thầm thì...
Cỏ xanh hơn giữa nắng
Cỏ dịu dàng giữa mưa
Ly không còn hoang vắng
Lung linh nghe giao mùa...
P/s: Thỉnh thoảng làm vài câu ngu ngơ tí. Hihi...Ngày mới nhiều niềm vui chị iu ^^
Hôm nay mưa giữa trưa
Nắng vừa lên đã tắt
Cỏ bên đường em nhặt
Gởi vào ly pha lê
Mưa lạnh vờn qua cỏ
Mưa đong đầy trong ly
Mưa buồn đâu chẳng biết
Cỏ bên ly thầm thì...
Cỏ xanh hơn giữa nắng
Cỏ dịu dàng giữa mưa
Ly không còn hoang vắng
Lung linh nghe giao mùa...
P/s: Thỉnh thoảng làm vài câu ngu ngơ tí. Hihi...Ngày mới nhiều niềm vui chị iu ^^
Cảm ơn cỏ của em nhé. Ừ, có cỏ nên ly cũng bớt lẻ loi phần nào...
Em dễ thương lắm lắm. Chị mà là con trai chắc "cua" em lâu rồi...:D
Cỏ và ly pha lê
Còn lại bên ly chút cỏ hiền
Dịu dàng trong nắng, tỏa hương riêng
Chiếc ly cô độc xanh màu cỏ
Chắc cũng vơi đi những muộn phiền
PL 27.5.09
Vẩn vơ một mình...
"Ước gì em hóa cốc bia"
Câu thơ ngày cũ, bây giờ nghe đau
...
Ngồi bên song với mưa sầu
Vẩn vơ nhớ....đã bao lâu hay buồn...
...
Cầu duyên gãy giữa vô thường
Dặn lòng...mà những yêu thương mãi đầy
...
Gió xô mấy giọt mưa bay
Đậu vào khóe mắt cay cay chạnh lòng...
PL 27.5.09
Những đêm thức dậy trước hai giờ
Những đêm thức dậy trước hai giờ
Phòng vắng âm thầm nhung nhớ đưa
Gió lật xô mành... tường hắt bóng
Chăn đơn gối chiếc nhỏ châu thừa
Nhiều đêm như thế... chong đèn dậy
Lần dấu thơ xưa chốn cũ về
Thấy bóng mình buồn trên trang giấy
Tự nắm tay mình trong vuốt ve
Từ khi...giấc ngủ bỏ đi hoang
Ta thức cùng ta đã võ vàng
Lay lắt bên đèn thương nhớ kẻ
Ước gì quay ngược được thời gian...
PL 27.5.09
Em chẳng bao giờ...
Em chẳng bao giờ sẽ lại vui
Trái tim bướng bỉnh đã nằm vùi
Lỡ yêu, lỡ nhớ giờ cam chịu
Khắc khoải từng giờ day dứt thôi
Em chẳng bao giờ có thể quên
Lỡ đem khắc dạ một dòng tên
Không anh côi cút lời chia sẻ
Em với riêng em một nỗi niềm
Em chẳng bao giờ có thể đâu
Khóe mi thôi ứa những dòng sầu
Vì quên nghĩ trước ngày ly biệt
Em cắt tim mình những vết đau..
PL 27.5.09
Tiễn biệt..
Anh tặng cho em nỗi buồn này
Có nhận sầu về ngập hai tay
Thôi đành...ngắn ngủi đường duyên gặp
Tiễn biệt ân tình nẻo gió mây..
29.5.09
Cảm ơn em
Tặng...
Cảm ơn em những ngày trong chới với
Lời hỏi han cần mẫn gởi theo về
Cảm ơn em đã chia bờ vai đỡ
Những ngày dài tôi chìm đáy đam mê
Những ngày ấy, như chim vừa gãy cánh
Tôi giấu mình trong góc nhỏ âm u
Em lặng lẽ ân cần đi bên cạnh
Gom niềm vui thắp lửa đuổi sương mù
Cũng chưa chắc lòng tôi hoài nắng ấm
Nhưng đôi phần đã vợi những đớn đau
Em sáng siêng thăm chiều năng gọi điện
Đã tát giùm tôi thăm thẳm bể sầu
Dẫu chưa chắc, nhưng mà tôi vẫn ước
Sáng mai này ký ức cũ phôi phai
Niềm vui đến có phần em chăm chút
Tôi thảnh thơi trên tươi mới gót hài...
PL 29.5.09
Đi ngược thời gian
Đi ngược thời gian thấy bóng mình ngồi
Ký ức trên tay âm thầm lần giở
Thây ngày vui tươi, thấy lần vụn vỡ
Thấy nửa đời dài theo khói sương loang
Cuộc đời quanh mình tựa cánh đồng hoang
Sỏi đá cỗi cằn mầm tim thoi thóp
Những lối quanh co bàn chân ủ dột
Lặng lẽ biếng lười từ chối nhân gian
Ta tự kiếp nào, mang gói hành trang
Nợ người kiếp trước tìm nhau trả lại
Nợ vẫn oằn vai, bàn chân đã ngại
Một giấc thiên đường, mơ mãi hằng đêm
Đi ngược thời gian, những lối buồn tênh
Tôi ngày xưa cũ võ vàng ngồi nhớ
Những con đường quen, dấu hài dật dựa
Một nấm mộ đào...tên khắc trên bia...
Ôm lòng khô hạn, mạch máu lặt lìa
Lần lại con đường nơi tôi từng bước
Bỏ lại tàn hơi phía con đường ngược
Ai có tiễn mình tay vẫy chia ly?
PL 29.5.09
Tự nói với mình
Tôi biết tôi buồn anh chắc gì vui
Nhưng từ hôm ấy niềm vui hờn giận
Tôi trôi theo ngày đi tìm lững thững
Chỉ thấy gai nhiều, mọc cả trong tim
Tôi biết tôi buồn anh chắc cũng đau
"Không biết yêu thương chỉ là sỏi đá"
Lời anh ngày cũ vọng về rời rã
Đá dẫu vô tình đâu nỡ lặng im?
Đường tôi bây giờ một lối chênh vênh
Leo lét ánh đèn, vừa tàn phía ấy
Tôi xẻ tôi thành hai con người vậy
Một nửa chết rồi, nửa gánh nhân gian
Tôi giấu trong lòng muôn nỗi hoang mang
Góc vắng co mình khóc thầm che mặt
Vùi sau lớp áo nỗi niềm dằn vặt
Hạnh phúc là gì? nghe đắng chao ôi...
PL 29.5.09
Nhớ
Nỗi nhớ vô hình mà như dao cắt
Nhắm mắt thấy người
Nhắm mắt nghe tên
Nhắm mắt bên tai giọng cũ êm đềm
Nhắm mắt...
thẫn thờ bên mình bóng đổ
Giọt lệ tủi hờn rơi trên phím gõ
Nghẹn thắt trong lòng, nỗi nhớ người ta
Một chút gần nhau đổi lấy cách xa
Để nỗi nhớ đầy trong bàn tay với
Kiếp này, kiếp nữa? cam lòng chờ đợi...
Ai có tìm mình trong kiếp sau không?
Nỗi nhớ bây giờ như bão như giông
Nén vào trong lòng
Trào ra khóe mắt
Trời đặt tôi vào đường yêu chật vật
Nỗi nhớ một mình...biết gởi đi đâu...
PL 27.05.09
Dạ, thôi anh vui đi...
Dạ, thôi anh vui đi
Em buồn đừng để ý
Cõi lòng em ủy mị
Theo thời gian sẽ mờ
Em buồn đã có thơ
Ân cần như người bạn
Lệ rơi rồi cũng cạn
Em tự mình biết lau
Trái tim em dù đau
Chắc mai rồi cũng hết
Nỗi nhớ dù da diết
Cũng sẽ chìm mau thôi
Đời ngắn lắm anh ơi
Phần em đà sống đủ
Riêng anh đừng tư lự
Vui kẻo đời trôi nhanh...
PL 29.5.09
Ngồi với ngày tàn
Ngồi với ngày tàn, ấm bàn tay hạt lệ
Kỷ niệm trinh nguyên về hỏi lòng mình
Ôi nỗi nhớ cứ như sông như bể
Tràn khắp quanh mình, ngập ngụa trong tim
Mỗi ngày trôi, thêm mỗi ngày dạ trĩu
Vừa mới hôm qua, còn rạng nụ cười
Mà hôm nay, đời như là khô hạn
Mình héo hắt tàn... trăm nỗi buồn rơi
Mới hôm nào anh hứa
Giờ thành đợi thiên thu
Níu ngày trôi chẳng kịp
24 ngày buồn ru...
PL 1.6.09
Đứa bé ấy
Đứa bé ấy, tay còn ôm bình sữa
Theo chị ra đường phơi nắng phơi mưa
Cột đèn đỏ mỗi ngày tôi dừng lại
Chị cõng em xin kẻ chút thương thừa
Em hiểu gì chưa, sao vời vợi đôi mắt
Thăm thẳm mông lung, ưa ứa những giọt buồn
Tạo hóa vẽ vời cõi trần muôn vạn lối
Sao lối nhọc nhằn em dầu dãi nắng sương
Những đứa trẻ nhà giàu ở tuổi này còn nằm nôi, ủ ấm
Sữa đến tận tay, chân chưa chạm đến sàn
Thức ăn quanh mình vô tư vung vãi
Đâu biết ngã tư này có đứa bé đói, buồn so
Xuôi ngược cơm tiền, đôi khi dừng lại, chút tiền cho
Nghe khóe mắt cay cay niềm thương xót
Ba Mẹ em đâu? có hay núm ruột mình rơi rớt
Nhỏ bé cô đơn, lăn lóc giữa chợ đời...
Đứa bé ấy rất ít khi cười
Đen thui thủi, đôi mắt buồn cam chịu
Giấc ngủ nhọc nhằn trên bờ lưng chị địu
Dáng co tròn như dấu hỏi "vì sao"?
Trách ông trời sao so thấp so cao
Lối nhọc nhằn lối thảnh thơi xe ngựa
Em có biết gì nợ luân hồi lần lữa
Mở mắt chào đời, đã nếm những long đong
Trời mấy hôm này đổ mãi mưa đông
Không thấy em nơi góc đèn quen thuộc
Trong dòng xe có một người lần lựa
Một gói quà lủng lẳng trước ghi-đông...
PL 5.1.09
Vết roi
Đau không em, vết roi lằn trên da thịt non nớt
Ta lặng người rơi xuống hố tâm tư
Dưới vóc người kia phải chăng loài quỷ dữ
Vô cảm ra tay không một chút chần chừ?
Cớ gì phải đày đoạ nhau đến thế
Hay lỗi tại ông trời trái tim thú đặt sai nơi
Đôi mắt trẻ thơ còn chưa thôi hoảng hốt
Biết làm sao lựa lọc cho hết những kẻ nửa thú nửa người
Thượng đế sinh ra trái đất, sinh ra bầu trời
Sao không có chiếc lồng nào để giữ những tái sinh lầm lạc
Chúng lẫn vào đám đông rồi thản nhiên gieo nghiệp ác
Hay tội lỗi nào phải trả bé thơ ơi?
Nếu luân hồi là có thật thì ta muốn ngước hỏi trời cao
Cớ gì tạo ra cõi trần rồi đứng nhìn chúng sinh giày xéo
Nơi mắt lệ rơi, nơi thịt da máu chảy
Tiếng than khóc của loài người chưa đủ xót xa chăng?
Những nỗi đau vẫn còn khắp nơi giăng
Nợ luân hồi lại kiếp sau tiếp diễn
Ta bất lực nhìn roi trời hiển hiện
Quất cả vào thơ trẻ chẳng nương tay...
PL 17.12.08
...............
Chị vẫn một trái tim đa cảm thế
Nên lật hoài sách cũ chẳng sang trang
Giang sang đổi, tính người không dễ đổi
Thêm mong manh vai nhỏ giữa chợ đời...
.................
Hôm nay mới ghé góc của cô
Chưa hết một trang lệ đã mờ
Bao giờ cô mới thôi trăn trở
Để mưa không còn thấm ướt thơ
.............
Nợ - Duyên ?
(tặng PL)
Thẩn thờ ngồi đếm lại
Rồi tự hỏi tại sao ?
Chúng mình đã yêu nhau
Khi cả hai lỡ nhịp
Thế mà lại va nhau ?
Tự hỏi? tự trả lời
Ừ tại Duyên với Nợ
Nên mình phải đớn đau
Trong dòng đời tấp nập
Biết bao người không quen
Sao va vấp phải anh ?
Thành cuộc tình mong manh
Đành thôi trong thực tại
Hai ta hoài mất nhau ...
04.06.09
P/S: Cố lên nàng nhé...xìu là giận á...mau xong việc rồi quay lại nè..."đem con bỏ chợ" là chít á...hihihi..
vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2024, vBulletin Solutions, Inc.